Tieudaothuquan

Lúc chuẩn bị đồ, Vương Bành Phái luôn thấy lạnh sống lưng như bị ai đó theo dõi, mà cảm giác này còn hiện hữu khắp nơi khiến cả người hắn tê dại.

Ngay cả bọn Triệu Hoành Đồ cũng có cảm giác tương tự.

11 giờ sáng, còn 1 tiếng nữa là đến nhiệm vụ tắm ba ngày nên mọi người tập trung cùng thảo luận về những thứ đã chuẩn bị. Vì an toàn, bọn họ không chuẩn bị các món liên quan đến lời chúc như: ‘giúp đứa trẻ dũng mãnh hơn’, ‘nhanh nhẹn hơn’, ‘mạnh mẽ hơn’… mà sẽ cắt bớt và chọn tỉ mỉ vài thứ râu ria có tác dụng kém. Ví dụ như vàng bạc, đồ đựng thóc(*), mỗi người đều chuẩn bị không quá ba.

(*) Nguyên văn là 升子, tức ‘thăng tử’, là một loại đồ dùng bằng gỗ để đựng thóc trong dân gian xưa, bây giờ không còn nữa.

Dù vậy, ai nấy vẫn duy trì được mức độ yêu thích thấp nhất của đứa trẻ là 6 điểm, hầu như mỗi lần chuẩn bị thêm món nào thì độ hảo cảm lại tăng thêm 2 điểm.

“Hơi cao rồi!”

Vương Bành Phái bình tĩnh giơ năm ngón tay trước mặt mọi người, duy trì độ hảo cảm ở mức trung bình 5 điểm là an toàn nhất.

“Bà đỡ sẽ tới đây vào lễ tắm ba ngày, mọi người nhớ chú ý.”

“Ừ.”

“Tới kẻ nào tôi giết kẻ đó.”

Triệu Hoành Đồ nói với ánh mắt sắc bén, qua nhiệm vụ bùa đào, cậu ta đã biết tại thắng cảnh thứ hai này mà chọn phải đứa trẻ là cực kỳ nguy hiểm.

“Đừng căng thẳng thế chứ!”

Vương Bành Phái cười sảng khoái nhằm xoa dịu bầu không khí ngột ngạt: “Hướng dẫn viên Bính đã giết chết Vua Cáo Bay xác sống rồi, đám còn lại chỉ là tôm tép thôi, cẩn thận xíu là được.”

Rồi hắn ta nói khẽ: “Nhưng nhớ để mắt tới mấy thứ bẩn thỉu nhé, dạo này tôi hay thấy lạnh sống lưng lắm, chẹp, kỳ lạ thật!”

“Tôi cũng có cảm giác y chang.”

Nghe hắn ta nói mà ai cũng rùng mình, Úc Hòa An do dự hỏi nhỏ: “Mọi người có phát hiện, Ô Lão Lục luôn bám theo chúng ta không?”

Lúc tìm đồ ở suối, nhà sàn và lò sưởi, Úc Hòa An thường vô thức tìm kiếm bóng dáng của Bính Cửu để yên lòng hơn, nhưng mỗi lần có Bính Cửu thì hắn ta lại thấy Ô Lão Lục thập thò lén lút ở đằng sau.

“Tôi nghĩ lão Ô Lột Da này đang âm mưu gì đó, mọi người nên cẩn thận thì hơn.”

Ô Lão Lục à?

Vương Bành Phái sửng sốt, hắn ta chỉ lo dòm Bính Cửu mà quên để ý chuyện Ô Lão Lục bám càng. Được Úc Hòa An nhắc nhở hắn ta mới cẩn thận ngẫm lại, hừ, đúng rồi, mỗi lần hắn ta thấy ớn lạnh thì chẳng riêng Bính Cửu ở đó mà Ô Lão Lục lấp ló tít đằng xa.

Đệt mẹ nó, lẽ nào Ô Lão Lục định giở trò sao? Dân địa phương như lão muốn quậy gì đây hả?

Đôi mắt ti hí của Vương Bành Phái sắc bén lên.

Vệ Tuân rời khỏi trại người Miêu Anh Trúc đến thôn Thiết Bích, hộp gỗ của Ô Lão Lục đã không còn trong tay cậu. Trước đó nhờ trao đổi với ông chủ mua bán nhân sâm mà cậu mới hiểu sức mạnh hiện tại của đám giòi không thể khống chế bất kỳ ai, trừ khi cơ thể của người đó đã dị hoá thành quái vật. Nhưng Vệ Tuân không cần phải nghĩ nhiều, bởi trong trại người Miêu Anh Trúc đâu đâu cũng có tai mắt của Ô Lão Lục, Vệ Tuân muốn quan sát ai thì chúng sẽ tuỳ cơ ứng biến.

Kể cả theo dõi Ô Lão Lục.

Vậy nên Vệ Tuân khỏi quay về trại người Miêu Anh Trúc làm gì, có chúng theo dõi sát sao Vương Bành Phái thì cậu cứ đến thẳng thôn Thiết Bích thôi. Hơn nữa Úc Hòa Tuệ xuất hiện rồi, trực giác Vệ Tuân mách bảo lễ tắm ba ngày ở thôn Thiết Bích sẽ vui hơn nhiều.

Nhóm năm người nhưng chỉ có bốn người mang thai quỷ nhi, vậy khi lễ tắm ba ngày diễn ra, Úc Hòa Tuệ sẽ làm gì nhỉ?

Biến ra một con quỷ nhi à, hay là…?

Vệ Tuân cầm lọ thủy tinh ra lắc qua lắc lại con đom đóm bên trong. Nó vẫn tỏa sáng rực rỡ đầy sức sống, các chi gầy guộc của nó cào cào lên thành lọ, Vệ Tuân cảm nhận được nó đang rất chờ mong. 

Chờ mong lễ tắm ba ngày sắp tới sao?

Mà kể từ khi vào thôn Thiết Bích, Vệ Tuân luôn cảm thấy có ánh mắt oán độc lạnh lẽo như âm hồn không tan cứ ghim sau lưng mình. Nếu cậu tâm sự chuyện này với Vương Bành Phái, chắc cả hai sẽ đồng cảm với nhau lắm.

Ánh mắt lạnh lẽo cơ à…

Vệ Tuân chẳng hề né tránh mà ngẩng đầu nhìn thẳng đối phương, người nọ thoáng sửng sốt rồi vội vàng gục đầu xuống.

“Sao thế?”

Miêu Phương Phỉ đang chủ trì buổi họp tác chiến cuối cùng trước lễ tắm ba ngày, chợt nhận ra sự kỳ lạ của Úc Hòa Tuệ.

“Em đang ngắm con đom đóm trong tay hướng dẫn viên Bính thì bị anh ấy phát hiện.”

Úc Hòa Tuệ cười ngượng ngùng, cảm thán kể lại: “Từ nhỏ em sống trên núi nên giờ thứ gì cũng thấy mới lạ, em bảo với anh trai sau này trưởng thành sẽ ra ngoài ngắm đom đóm, cực quang và biển cả. Em nghĩ đời người ngắn ngủi lắm, nhiều thứ phải tận mắt chứng kiến mới thỏa lòng nếu không sẽ là một mất mát vô cùng lớn.”

“A, xin lỗi vì đã lạc đề, chúng ta tiếp tục đi.”

Úc Hòa Tuệ xấu hổ gãi đầu, cười ngượng nghịu đáng yêu như em trai hàng xóm.

Có điều…

Miêu Phương Phỉ liếc cái bụng xẹp lép của cậu ta, Úc Hòa Tuệ không mang thai quỷ nhi. Chẳng lẽ tới vào tắm ba ngày, cậu ta sẽ ra tay sao?

Bốn người Miêu Phương Phỉ, Hầu Phi Hổ, Thạch Đào và Lâm Hi dòm nhau.

“Trong lễ tắm ba ngày, chúng ta phải ở cùng nhau.”

Miêu Phương Phỉ nói ra kế hoạch mà cả nhóm đã thương lượng kỹ, vì xét cho cùng muốn chuẩn bị hết đồ cần thiết cho lễ tắm ba ngày trong thôn Thiết Bích thật sự quá khó. Dù tìm được thì với số lượng ít ỏi đó chia ra tắm cũng không đủ, như vậy quỷ nhi và lệ Bình Bình sẽ không hài lòng.

Cách tốt nhất là mọi người tập trung lại, sau đó cùng thực hiện.

“Hiểu rồi.”

Hầu Phi Hổ gật đầu, nói khẽ: “Vậy… cô dùng đồ của tôi đi.”

Đồ nhiệm vụ thì ai cũng giống ai như bàn tính, sừng, vảy, v.v., nằm rải rác trong thôn Thiết Bích. Sau gần trăm năm, chúng vẫn còn khá nguyên vẹn so với những vật dụng trong nhà đã bị mục nát, cứ như… có người chuyên bảo quản chúng để chuẩn bị cho lễ tắm ba ngày vậy.

Mỗi món là một cái, gợi ý vô cùng rõ ràng. Giờ một là cả đám làm nhiệm chung trong lễ tắm ba ngày, hai là chỉ có duy nhất một con quỷ nhi được tắm.

Cách đầu tiên thì an toàn rồi, còn cách thứ hai giống test sự đoàn kết của cả đội hơn. Hiện tại mỗi người cũng gom được hai ba món rồi, miễn cưỡng tắm ba ngày cho quỷ nhi của mình thì vẫn ổn, còn nếu gom hết đồ tắm cho một quỷ nhi trong nhóm thôi, ngộ nhỡ đoán sai thì cả nhóm chẳng phải thành cá nằm trên thớt sao.

Hầu Phi Hổ tin vào phán đoán của mình, đến lúc đó không thể làm nhiệm vụ chung thì anh ta sẽ giao hết đồ của mình cho Miêu Phương Phỉ. Dẫu sao Miêu Phương Phỉ từng bị quỷ nhập, rất có thể quỷ nhi của cô là đặc biệt nhất.

“Nếu con quỷ nhập vào người cô ấy chẳng phải thứ tốt lành thì sao đây?”

Thạch Đào và Lâm Hi hơi do dự.

“Chuyện chúng ta gặp trong mộ thai nhi như nhau mà.”

Thạch Đào phân tích: “Nếu vậy quỷ nhi mà chúng ta mang về đều y đúc, không con nào đặc biệt hơn con nào cả.”

“Đúng đó!”

Lâm Hi thầm nhủ: “Thật ra tôi thấy Úc, Úc Hòa Tuệ mới đặc biệt, nói không chừng cậu ta mới là…”

Miêu Phương Phỉ lườm Lâm Hi khiến gã vội ngậm miệng.

“A, anh Lâm đừng ghẹo em, em có điểm nào đặc biệt đâu chứ!”

Úc Hòa Tuệ không hiểu vì sao bầu không khí đột nhiên sượng trân, cậu ta cười ngây ngô gãi tóc: “Thôi lát nữa rồi tính, có lẽ chúng ta phải thực hiện nhiệm vụ tắm ba ngày cùng nhau đấy.”

Giữa trưa 12 giờ là giờ linh, có người nói đây là lúc dương khí cực thịnh bởi mặt trời đang ở cao nhất, nhưng cũng có người bảo phải là âm khí cực thịnh mới đúng, vì đó là lúc chuyển giao từ dương sang âm.

Bầu không khí ma quái dày đặc khi năm bóng đen cao gầy lặng lẽ xuất hiện trước cổng thôn Thiết Bích, ánh sáng trở nên tù mù ảm đạm đè nặng trong lòng mỗi người.

“Tắm ba ngày…”

Coong!

Tiếng chiêng sắc nhọn chói tai vang lên, phá tan sự tĩnh lặng của thôn Thiết Bích. Mỗi bóng đen cầm một cái chiêng vừa đi vừa gõ, âm thanh của nó vừa bén ngót vừa ken két hệt như tiếng nghiến răng hoặc tiếng vuốt nhọn cào cấu của thú hoang.

“Tắm ba ngày…”

Lẫn trong tiếng chiêng chói tai là giọng nói đặc biệt méo mó của những bóng đen, quỷ dị ma quái không giống tiếng người.

“Bé ngoan tắm ba ngày… cơ thể vững như núi…”

“Bé ngoan đã tắm rồi… càng lớn càng ngoan ngoãn…”

Vệ Tuân đứng gần đó quan sát, khi năm bóng đen xuất hiện cùng tiếng gõ chiêng thì con đom đóm trong lọ thủy tinh vốn đang yên lặng bỗng hưng phấn bò lên bò xuống, Vệ Tuân cảm nhận được sự mịt mờ cùng hưng phấn của nó, dù quỷ nhi không biết đây là gì nhưng tắm ba ngày chắc hẳn là chuyện rất quan trọng với nó.

“Cục cưng, đi thôi nào.”

Vệ Tuân mở nắp lọ thủy tinh, thả quỷ nhi ra ngoài. Con đom đóm xinh đẹp bay vút lên cao nhưng nó không rời đi ngay, mà lượn vòng quanh người cậu như lưu luyến chẳng nỡ rời xa.

“Muốn chơi bóng hả?”

Vệ Tuân nhướng mày, tiêu thêm 1.000 điểm để mua một quả bóng Tử Hà Xa khác cho quỷ nhi: “Cầm quả bóng này rồi tự chơi đi.”

‘Hì hì, ha ha ha…’

Con đom đóm đậu trên quả bóng Tử Hà Xa, Vệ Tuân mơ hồ nghe thấy tiếng cười vui vẻ trong sáng của đứa trẻ sơ sinh.

‘Ha ha ha’

Quả bóng Tử Hà Xa biến mất, con đom đóm đậu trên mu bàn tay Vệ Tuân bò tới bò lui mấy vòng như vương vấn, từ lúc Vệ Tuân chơi bóng với nó thì nó đã sinh ra một tình cảm ngây thơ với cậu. Đặc biệt sau khi cậu giết chết Vua Cáo Bay xác sống, tình cảm đó đã biến thành sự gắn bó bởi quỷ nhi mơ hồ hiểu rằng mọi thứ cậu làm đều có ích cho nó.

Nhưng giờ nó phải đi rồi!

Con đom đóm quyến luyến, cọ tới cọ lui mu bàn tay Vệ Tuân. 

[Bạn đã nhận được sự tin tưởng và tình cảm của quỷ nhi (cảnh tượng)]

[Thời gian: Trong chuyến hành trình này.]

[Tác dụng: Vô tác dụng.]

[Ghi chú: Tình yêu của một quỷ nhi bé nhỏ yếu ớt thì có ích lợi gì chứ, đương nhiên là không rồi. Cùng lắm thì người thân của quỷ nhi, sẽ đối xử với bạn tốt hơn thôi.]

Người thân của quỷ nhi sao?

Khi năm bóng đen cao gầy bước tới gần đám Miêu Phương Phỉ, dẫu không nỡ rời xa đến đâu thì cuối cùng con quỷ nhi tỏa ánh sáng xanh lập lòe, vẫn phải cất cánh bay về phía Úc Hòa Tuệ rồi nhập vào bụng cậu ta.

Bụng Úc Hòa Tuệ lập tức phình lên.

Chỉ có Lâm Hi luôn dõi theo Bính Cửu mọi lúc mọi nơi, mới nhìn thấy cảnh này. Gã ngơ ngác, trơ mắt nhìn con đom đóm bay vào bụng Úc Hòa Tuệ.

[Linh hồn ngây thơ của một đứa trẻ sơ sinh chết yểu, sẽ hóa thành một con đom đóm!]

Lâm Hi vẫn nhớ như in những lời hướng dẫn viên Bính nói, mỗi câu của Bính Cửu gã đều ghi tạc trong lòng.

Con đom đóm trong tay hướng dẫn viên Bính đã bay đến nhập vào bụng Úc Hòa Tuệ, linh hồn ngây thơ của một đứa trẻ sơ sinh chết yểu sẽ hóa thành một con đom đóm.

Đom đóm, quỷ nhi, quỷ nhi, đom đóm.

Số vật phẩm chỉ đủ để tắm ba ngày cho một con quỷ nhi, quỷ nhi đặc biệt, đặc biệt.

Cơ thể Lâm Hi run khẽ, gã nghiến răng siết tay rồi quay đầu đi. Bọn họ đang thảo luận với ‘bà đỡ’, nhưng dòm sắc mặt khó coi của đám Miêu Phương Phỉ, có vẻ cuộc thương lượng không thuận lợi cho lắm.

“Hết cách rồi, chúng ta không làm nhiệm vụ chung được.”

Miêu Phương Phỉ cau mày, năm ‘bà đỡ’ vừa đến đã vây quanh cả nhóm, mồm cứ rì rầm: “Tắm ba ngày…” chứ không có hành động nào khác, kiểu thúc giục này khiến người ta rất bức bối khó chịu.

Vậy là rõ, việc cả nhóm tụm lại làm chung lễ tắm ba ngày là không phù hợp với nhiệm vụ, cần phải tách ra làm cá nhân.

Miêu Phương Phỉ và Hầu Phi Hổ liếc nhau, Hầu Phi Hổ nghiêm túc gật đầu rồi đưa hết đồ cho Miêu Phương Phỉ chẳng chút do dự. Sau đó xoay lưng bước về phòng mình, một ‘bà đỡ’ cũng lắc lư đi theo sau anh ta.

Quả nhiên phải tách riêng!

Còn lại bốn người Miêu Phương Phỉ, Thạch Đào, Úc Hòa Tuệ và Lâm Hi, ‘bà đỡ’ lại tiến lên ép sát bọn họ, có thể lờ mờ nhìn thấy ánh mắt âm hiểm của những ‘bà đỡ’ này ẩn hiện dưới cái bóng của mũ trùm đầu.

Bầu không khí bỗng ngột ngạt hơn.

“Đội trưởng Miêu, chị chắc chứ?”

Thạch Đào hỏi nhỏ. Hắn cũng đồng ý chuyện gom đồ tắm cho một con quỷ nhi, nhưng hắn không biết chọn ai mới đúng. Nếu thật sự không chắc ăn, Thạch Đào thà giữ đồ lại để tắm ba ngày cho quỷ nhi của mình.

Đứng trước lựa chọn liên quan đến tính mạng, cẩn thận vẫn là trên hết.

Có điều Thạch Đào tin Miêu Phương Phỉ, nếu cô đã nói thứ trong bụng mình là quỷ nhi đặc biệt nhất thì Thạch Đào sẵn sàng đưa hết đồ cho cô.

Vấn đề là…

Miêu Phương Phỉ lắc đầu, cười khổ lấy tay che bụng.

Từ lúc mang thai quỷ nhi cô không còn đau bụng nữa, cảm giác vô lực do bị quỷ nhập cũng đỡ hơn nhiều nên Miêu Phương Phỉ không chắc liệu quỷ nhi trong bụng mình, có phải là ‘con của Bình Bình’ hay không? Sự tin tưởng của Hầu Phi Hổ và cái nhìn của Thạch Đào khiến cô áp lực, Miêu Phương Phỉ biết một đội trưởng dũng cảm phải quyết đoán chứ không thể do dự như này, cô cần phải lên tiếng ngay.

Nhưng quả thật, cô không dám nói chắc.

Tiếng chiêng ngày càng gấp gáp, khoảng cách giữa các ‘bà đỡ’ với bọn họ cũng rút ngắn hơn, hơi thở mang theo mùi hôi thối của dã thú bốc lên thoang thoảng, dưới lớp áo choàng lấp ló những chiếc răng nanh lẫn cái lưỡi đỏ hỏn. Không còn thời gian để thương lượng nữa, bọn họ cần đưa ra sự lựa chọn ngay lập tức.

“Bảo trọng.”

Thạch Đào miễn cưỡng dặn dò, nếu Miêu Phương Phỉ không chắc thì hắn chẳng thể mạo hiểm. Giữa tiếng chiêng dồn dập Thạch Đào nghiến răng xoay người, nhưng đúng lúc này…

“Đệt con mẹ nhà mày! Đậu má!”

Bỗng Lâm Hi chửi một tràng, gã thở hổn hển run bần bật cùng đôi mắt đỏ hoe không giấu được vẻ cuồng loạn sợ hãi như kẻ điên. Tâm lý Lâm Hi vốn yếu, tinh thần dễ kích động, dưới sự căng thẳng và áp lực thường xuyên thì sức chịu đựng của mỗi người là khác nhau nhưng không ngờ Lâm Hi lại bùng nổ ngay lúc này!

“Bình tĩnh lại, Lâm Hi!”

Miêu Phương Phỉ gằn giọng, lễ tắm ba ngày sắp diễn ra, tuyệt đối không thể có sai sót được. Thạch Đào chưa kịp đi cũng quay đầu cau mày nắm lấy vai Lâm Hi, quát khẽ: “Lâm Hi, anh điên à?”

Nhưng giây tiếp theo, Lâm Hi bỗng dưng giật đồ trên tay Miêu Phương Phỉ và Thạch Đào, sau đó đẩy mạnh hai người ra xa.

“Lâm Hi!”

Miêu Phương Phỉ loạng choạng lùi vài bước, Thạch Đào cũng chới với theo. Vốn bọn họ rất tin tưởng đồng đội nên không đề phòng nhiều, nào ngờ Lâm Hi lại đột ngột trở mặt! Đôi mắt Miêu Phương Phỉ ánh lên tia lạnh lẽo, cô muốn lao tới giật thì Lâm Hi đẩy cô ngã vào người bà đỡ, thế là cổ tay Miêu Phương Phỉ bị bà đỡ giữ chặt không thoát được.

“Tắm ba ngày…”

“Tắm ba ngày….”

“Lâm Hi anh làm sao vậy hả?”

Thạch Đào cũng bị kẹt, đành nghiến răng trừng mắt nhìn Lâm Hi nhưng lại thấy gã đang nhét hết đồ vào lòng Úc Hòa Tuệ.

Úc Hòa Tuệ luống cuống vội đỡ lấy: “Anh, anh Lâm Hi, anh làm gì thế??”

“Đừng có giả ngu với tao!”

Lâm Hi gào lên the thé, gã sợ mình hối hận bèn nhét đồ của bản thân cho Úc Hòa Tuệ luôn, sau đó lao tới đâm sầm vào người bà đỡ để rồi bị giữ chặt.

“Biến! Cút con mẹ mày đi, đừng đứng đó chướng mắt tao!”

Lâm Hi chửi bới lộn xộn, chẳng biết mình đang mắng gì nữa, từ đầu hành trình đến giờ gã luôn lo mình sẽ ngã quỵ. Nhất là trong nhiệm vụ tắm ba ngày, mấy thứ gom được chỉ đủ cho một con quỷ nhi nên phản ứng đầu tiên của Lâm Hi là muốn cướp đồ của người khác, hoặc ít nhất không đưa đồ của mình cho ai.

Gã sợ chết một cách điên cuồng, gã chỉ muốn sống thôi. Mà hành động nhét tất cả mọi thứ vào tay Úc Hòa Tuệ đã đi ngược với bản năng của Lâm Hi, chẳng khác gì cắt da cắt thịt gã hết.

Có điều…

Lâm Hi muốn quay đầu nhìn Bính Cửu, nhưng ngặt nỗi bàn tay to lớn của ‘bà đỡ’ kẹp chặt gã như xiềng xích lôi gã xềnh xệch. Lâm Hi loạng choạng lê bước không thể quay đầu, cả người gã run bần bật vì sợ, ánh mắt đờ đẫn vô hồn cứ như tù nhân sắp sửa lên đoạn đầu đài.

Đầu óc Lâm Hi rối bời, gã chẳng biết mình đã chọn đúng hay sai, liệu cái thứ trong bụng Úc Hòa Tuệ có phải con quỷ nhi đặc biệt hay không? Gã chưa từng có quyết định quan trọng như vậy trong đời, ở lữ đội gã luôn là kẻ vô hình nghe theo lời người khác. Nhưng ban nãy không đủ thời gian thảo luận với Miêu Phương Phỉ và Hứa Thần nên Lâm Hi đành tin vào chính mình, hay nói đúng hơn là gã tin vào Bính Cửu.

Hướng dẫn viên Bính đã chọn Úc Hòa Tuệ. Con đom đóm bên cạnh hướng dẫn viên Bính, chắc chắn là quỷ nhi đặc biệt.

Miêu Phương Phỉ và Thạch Đào đều nhìn thấy cảnh Lâm Hi nhét đồ vào tay Úc Hòa Tuệ, vẻ kinh ngạc pha lẫn tức giận vẫn còn trên khuôn mặt của Thạch Đào, hắn rũ mắt nhìn bụng Úc Hòa Tuệ.

Chẳng biết bụng của Úc Hòa Tuệ đã phình to từ khi nào.

Chuyện Lâm Hi đột ngột phát điên rất kỳ lạ, phải chăng ‘Úc Hòa Tuệ’ đã sai khiến Lâm Hi?

Lòng Miêu Phương Phỉ rối như tơ vò, cô cũng thấy cái bụng căng phồng của Úc Hòa Tuệ, mày đột nhiên nhíu chặt.

“Đội trưởng Miêu, anh Thạch, chuyện này là sao ạ?”

Ôm đống đồ trên tay, Úc Hòa Tuệ khóc không ra nước mắt: “Hay là em đưa đồ cho hai người nhé, nhưng mà anh Lâm Hi…”

“Không cần.”

Miêu Phương Phỉ buột miệng trả lời, biến cố xảy ra bất ngờ khiến cô chưa sắp xếp được từ ngữ. Vô số manh mối lẫn lộn với nhau, thai quỷ của bốn người không có gì đặc biệt nhưng lại lòi ra thêm một người tham gia nhiệm vụ. Vì an toàn, ban đầu trong tay ai cũng có vật phẩm nhiệm vụ, trừ Úc Hòa Tuệ.

Úc Hòa Tuệ không tự tìm được mà bụng cũng không phình to, nhóm Miêu Phương Phỉ chẳng ai xem cậu ta là người. Nếu không phải Lâm Hi quậy lên, thì Úc Hòa Tuệ sẽ tay trắng mà tham gia lễ tắm ba ngày.

Trong lòng Miêu Phương Phỉ khiếp đảm, bà đỡ đang lôi cô đi khiến cô không thể nghĩ ngợi gì nữa, cô nhìn Úc Hòa Tuệ và thấy sự lo lắng bối rối không hề giả vờ trong mắt cậu ta, Miêu Phương Phỉ hít sâu ổn định giọng mình:

“Hòa Tuệ, tắm ba ngày cho quỷ nhi đi.”

Miêu Phương Phỉ nói: “Anh trai cậu vẫn đang chờ cậu đấy, nhớ cho kỹ, mọi người đã hẹn gặp nhau ở tiệc ba triều.”

“Tiệc ba triều… đội trưởng Miêu, em nhớ rồi ạ.”

Úc Hòa Tuệ gật đầu thật mạnh, ôm chặt vật phẩm trong tay: “Mọi người bảo trọng nhé!”

Dứt câu, cả ba đều bị tách ra bởi các bà đỡ.

Vệ Tuân đứng coi hết cảnh này, cậu nhướng mày ngó sang Úc Hòa Tuệ. Miêu Phương Phỉ và Thạch Đào đã khuất bóng, nhưng nếu quay đầu bọn họ sẽ thấy cơ thể Úc Hòa Tuệ đang ngày càng hao gầy, quần áo chẳng khác gì bao bố, tư thế bước đi của cậu ta rất quái đản, loạng choạng không vững.

Trông cứ như… một con cáo đang tập đi vậy.

 

Bình luận

5 4 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x