Tieudaothuquan

Năm người gật đầu một cách thận trọng.

Miêu Phương Phỉ hiểu rõ ý của Hầu Phi Hổ, đến bây giờ có ai biết Úc Hòa Tuệ thực chất là gì đâu, cứ lo vào phút chót cậu ta chơi cú lật mặt thì nguy. Quỷ nhi của Úc Hoà Tuệ là đặc biệt nhất, đến lúc đó phải bảo vệ nó thật tốt mới được.

“Đây là vé khứ hồi đi đò vãng sinh, mọi người giữ cẩn thận nhé.”

Sau chừng mười phút, Bính Cửu cũng sang bên chỗ đám Miêu Phương Phỉ và phát cho mỗi người một tấm vé màu xanh da trời.

“Người lớn chỉ được phép mang theo một đứa trẻ, trẻ con không thể đi thuyền một mình. Đò chở tối đa bốn người gồm hai lớn và hai nhỏ, hoặc bốn người lớn cũng được.”

“Thời gian qua khe Tang Hồn là 15 phút, không có người lái đò đâu nên phải cử ra ít nhất một người lớn để chèo.”

“Và như mọi người đã biết, phong tục ở trại người Miêu Trà Bình và thôn Thiết Bích khác nhau nên rất dễ xảy ra mâu thuẫn. Sau mỗi chuyến đò, tốt nhất những đứa trẻ bị bỏ lại ở hai bên bờ phải cùng thôn, hoặc số trẻ con ở hai thôn bằng nhau, nếu không chúng sẽ gây gổ với nhau.”

“Chuyến đò vãng sinh khởi hành lúc 6 giờ, mọi người có thể hoạt động tự do trong vòng nửa tiếng còn lại nhưng phải trở về bến sông đúng hẹn.”

Mặc dù Bính Cửu đã nói vậy nhưng đâu ai ngu đi lãng phí khoảng thời gian đó, mọi người ở hai bên bờ đều xúm lại nhỏ to thảo luận. Miêu Phương Phỉ dùng cành cây làm bút, vẽ ra các mục 1.2.3 trên mặt đất.

“Chuyến đò khởi hành lúc 6 giờ, còn tiệc ba triều bắt đầu lúc 8 giờ nên tổng thời gian là 120 phút, một lần đi mất 15 phút, cả đi lẫn về là 30 phút, nói cách khác chỉ có tối đa bốn chuyến đò khứ hồi.”

“Gấp quá.”

Hầu Phi Hổ lắc đầu: “Hiện giờ chúng ta không liên lạc được với bên kia nên không rõ tình hình bên đó ra sao, ngược lại họ cũng thế, kiểu gì cũng phải chừa thời gian để bàn bạc sau khi qua đó.”

“Ba chuyến đi khứ hồi, sau mỗi lần cập bến sẽ thảo luận 5 phút, hoặc đi đò 7 lần, sau mỗi lần cập bến sẽ thảo luận khoảng 2 phút.”

“Đúng thế, cần phải trừ hao.”

Đôi lông mày Miêu Phương Phỉ nhíu chặt: “Hiện tại không đủ tin tức nên cần phải có một người sang bên đó để biết tình hình của họ.”

“Cô nhìn xem, bên cạnh họ có một bầy động vật trắng nhách không rõ là gì, chắc người sang bờ bên kia phải thảo luận với họ xem sao.”

Thạch Đào cũng đồng ý: “Hướng dẫn viên Bính đã nói, ‘tốt nhất những đứa trẻ bị bỏ lại ở hai bên bờ phải cùng thôn, hoặc số trẻ ở hai thôn phải bằng nhau’, đồng nghĩa với việc dù là bờ bên nào thì số quỷ nhi phải bằng số thai nhi mới được.”

“Hướng dẫn viên Bính còn nói ‘sau mỗi chuyến đi’, vậy chắc là phải tính toán số lượng sau khi đò rời bến.”

Ở bên kia khe Tang Hồn, nhóm Vương Bành Phái cũng đang thảo luận: “Nếu đội trưởng Miêu đưa hai quỷ nhi sang đây, thì chúng ta phải đưa hai đứa trẻ sang đó.”

“Còn nếu họ đưa một quỷ nhi sang đây, chúng ta lại phải đưa một quỷ nhi kèm với một đứa trẻ sang đó.”

Triệu Hoành Đồ cau mày: “Một quỷ nhi không thể ở lại bờ bên này, nếu không số trẻ con sẽ nhiều hơn số quỷ nhi.”

“Cuối cùng còn phải đón người nữa.”

Vương Bành Phái nhắc nhở: “Đưa trẻ con sang đó nhưng chúng ta cũng theo sát không được rời nửa bước. Nhiệm vụ này không đơn giản chỉ là qua sông thôi đâu, cuối cùng các thành viên trong lữ đội phải tập hợp lại với nhau nữa.”

“Đây là lúc phải đưa ra lựa chọn.”

Lúc này Hứa Thần mới vỡ lẽ: “Chúng ta đưa thai nhi sang bờ bên kia, còn nhóm của đội trưởng Miêu đưa quỷ nhi sang đây, cuối cùng phải có một chuyến đò tập hợp tất cả các thành viên của lữ đội sang một bên.”

“Nhất định phải chọn bên quỷ nhi.”

Úc Hòa An xen vào: “Cứ bám sát quỷ nhi là chính xác nhất, nếu nhóm của đội trưởng Miêu đưa quỷ nhi sang đây vậy chứng tỏ bên phía chúng ta an toàn. Chúng ta đưa trẻ con sang bờ bên kia xong còn phải quay lại nữa.”

“Chờ họ đi sang đây sẽ bàn bạc sau, cũng có thể quỷ nhi sẽ ở lại bờ bên kia.”

Triệu Hoành Đồ vừa nói vừa ngó đàn thai nhi đang trốn phía sau, cùng đám trẻ con đang nhìn mọi người bằng ánh mắt dữ tợn, cười lạnh bảo: “Dù sao thì chúng ta cũng phải đưa những vị khách này sang ‘trại người Miêu Trà Bình’ nữa đấy.”

“Hứa Thần, sao cậu im re vậy?”

Trong khi thảo luận, Vương Bành Phái phát hiện Hứa Thần đang rơi vào trầm tư.

“Tôi đang nghĩ chúng ta chỉ có một tấm vé khứ hồi, đồng nghĩa được qua lại khe Tang Hồn đúng một lần.”

Hứa Thần sắp xếp suy nghĩ: “Ví dụ nhé, đội trưởng Miêu và Hầu Phi Hổ đưa hai quỷ nhi sang đây, tôi và Vương Bành Phái sẽ đưa hai đứa trẻ sang đó, đây là chuyến đi khứ hồi đầu tiên.”

“Sau đó Lâm Hi và Thạch Đào lại đưa hai quỷ nhi sang đây, Triệu Hoành Đồ và Úc Hòa An sẽ đưa hai đứa trẻ sang đó, đây là chuyến đi khứ hồi lần hai.”

“Trong trường hợp này, sau hai chuyến đi khứ hồi thì người ở hai bên bờ sẽ bị đảo ngược hoàn toàn, quỷ nhi và thai nhi cũng thế. Lúc ấy con đò sẽ cập bờ bên phía thôn Thiết Bích, trong chuyến đò cuối cùng chỉ cần bốn chúng ta ngồi chung quay về bờ bên này là xong.”

“Như vậy bốn chúng ta đều có một lượt đi và một lượt về, bốn người đội trưởng Miêu cũng đã ở bên đó, vừa đủ thời gian và số lần.”

“Đúng vậy, hoàn toàn chính xác.”

Triệu Hoành Đồ gật đầu đồng ý: “Vậy thì còn vấn đề gì đâu, chẳng lẽ anh cho rằng bờ bên kia mới an toàn à? Chúng ta phải sang bên ấy hay gì?”

“Dù quỷ nhi bên nhóm đội trưởng Miêu có đi đâu, tôi vẫn cảm thấy bờ bên này mới là điểm kết thúc.”

Hứa Thần đẩy cặp kính cận: “Tức là cuối cùng cả lữ đội chúng ta và quỷ nhi đều ở bờ bên này.”

“Vậy cứ triển thôi.”

Triệu Hoành Đồ thắc mắc: “Còn lo lắng gì nữa?”

“Hứa Thần nói đúng.”

Vương Bành Phái bỗng thở dài, mặt buồn rười rượi: “Đây quả thực là một vấn đề.”

“Hai anh đừng có úp mở nữa được không??”

Triệu Hoành Đồ bất mãn: “Nói huỵch toẹt ra xem nào, tôi chả hiểu gì sất…”

“Cậu, cậu Hứa.”

Đúng lúc này giọng nói thấp thỏm của Úc Hòa An vang lên, chỉ thấy người đàn ông lương thiện thật thà này đang mím môi hỏi với vẻ lo âu cẩn thận: “Lúc, lúc đếm sao cậu lại quên mất Tuệ Tuệ rồi?”

Triệu Hoành Đồ thoáng chốc cứng họng, Vương Bành Phái và Hứa Thần liếc nhìn nhau, trong mắt hai người đều là vẻ bất đắc dĩ.

“Đây chính là mấu chốt của vấn đề.”

***

“Nhóm ở phía đối diện chỉ có bốn người và bốn đứa trẻ, còn chúng ta lại có tới năm người và năm quỷ nhi.”

Lông mày của Miêu Phương Phỉ xoắn chặt vào nhau, mặt đất dày đặc những hình vẽ hỗn loạn của cô.

“Chắc chắn quỷ nhi phải sang bờ bên kia còn lữ đội phải ở cùng nhau, giả sử nếu đích đến cuối cùng của cả lữ đội và quỷ nhi là bờ bên kia thì mọi thứ đều phù hợp với các quy tắc qua sông mà hướng dẫn viên Bính đã nói.”

“Vòng đầu tiên Thạch Đào và tôi sẽ đưa hai quỷ nhi sang đó, Vương Bành Phái và Hứa Thần sẽ đưa hai đứa trẻ sang đây.”

“Trong trường hợp này ở bờ bên kia sẽ có hai quỷ nhi và hai đứa trẻ, còn ở bên này sẽ có ba quỷ nhi và hai đứa trẻ, con đò cũng đang ở đây.”

“Số quỷ nhi và số trẻ con phải bằng nhau nên vòng thứ hai một mình Lâm Hi sẽ đưa quỷ nhi sang đó, trong khi Úc Hòa An và Triệu Hoành Đồ đưa hai đứa trẻ sang đây.”

“Như vậy bờ bên kia sẽ có ba quỷ nhi, còn bên này thôn Thiết Bích có hai quỷ nhi và bốn đứa trẻ.”

“Sau đó ở vòng thứ ba Hầu Phi Hổ và Úc Hòa Tuệ sẽ đưa hai quỷ nhi sang đó, đến lúc này thì hai bên đã hoàn toàn đổi chỗ cho nhau, và con đò cũng đang ở bên phía quỷ nhi.”

Nói đến đây, giọng của Miêu Phương Phỉ chợt nhẹ bẫng như thể đang đưa ra một quyết định khó khăn, ngay cả bọn Hầu Phi Hổ cũng cau mày nín thở.

“Phải có người chèo đò sang đây, đón đám người Triệu Hoành Đồ về bên đó.”

Miêu Phương Phỉ hít sâu một hơi: “Nhưng tấm vé của mỗi người chỉ có một lượt khứ hồi.”

Người lái đò sang bên đây sẽ không còn lượt về, chẳng thể quay lại được nữa.

“Chắc chắn phải có cách khác, chắc chắn phải có.”

Thạch Đào nghiến răng cầm lấy cành cây rồi viết vẽ gì đó trên mặt đất: “Không thể chui vào ngõ cụt được.”

“Đúng vậy, không thể chui vào ngõ cụt .”

Miêu Phương Phỉ bất lực nói, nếu không có Úc Hòa Tuệ thì quả thật tám người họ sẽ không lâm vào ngõ cụt, mọi thứ vừa đủ. Nhưng mấu chốt phải có người này, quan trọng hơn hết là Úc Hòa Tuệ còn đang giữ quỷ nhi đặc biệt nhất.

Chắc chắn cậu ta phải sang bờ bên kia chứ không thể bỏ cậu ta lại được.

“Mỗi người lớn chỉ được phép mang theo một đứa trẻ, quá giới hạn sẽ chết.”

Nếu một người có thể mang theo hai hoặc ba đứa trẻ thì sẽ có nhiều cách linh hoạt hơn, nhưng… Cuối cùng vẫn phải có một người vượt quá số chuyến khứ hồi, đây chính là ngõ cụt.

“Anh Cửu có lên đò được không?”

Lâm Hi bỗng nói: “Nếu anh Cửu lên đò được thì tình hình sẽ khác.”

Nghe gã nói xong, ánh mắt của đám Miêu Phương Phỉ chợt dao động nhưng sau đó cô lắc đầu tỏ vẻ bất lực, thở dài nói:

“Thật vậy nhưng khả năng này rất thấp. Bản thân hướng dẫn viên Bính, có thể tùy ý qua lại giữa hai bên bờ sông thì cần gì phải lên đò?”

“Hơn nữa hướng dẫn viên không thể tham gia vào nhiệm vụ chứ nói gì đến việc giúp đỡ các du khách. Mà hướng dẫn viên Bính… haiz.”

Cách làm này có khả năng cực kỳ thấp, nhưng đám Miêu Phương Phỉ thực sự hết cách rồi.

“Biết đâu nhóm của Vương Bành Phái có cách đột phá thì sao!?”

Thạch Đào vực dậy tinh thần, lạc quan nói: “Dẫu sao chúng ta cũng chưa liên lạc được với bên kia nên chưa biết tình hình của họ. Xe đến trước núi ắt sẽ có đường thôi mà.”

“Giờ đã là 5 giờ 50 rồi, còn mười phút nữa thôi.”

Miêu Phương Phỉ cũng xốc lại tinh thần: “Mọi người kiểm tra lại những thứ cần mang theo đi, đọc quy tắc lần nữa xem có sơ hở nào không.”

Trong khi đó, Vệ Tuân được các du khách nhắc từ nãy đến giờ đang đứng ở bờ khe Tang Hồn, ngóng về hướng thôn Thiết Bích.

Bầu trời trên thôn Thiết Bích bị bao phủ bởi oán niệm đỏ quạch y hệt máu, trông còn nặng nề hơn cả oán niệm ở nghĩa trang Tiểu Long, dày đặc lạnh lẽo khủng khiếp như bị nguyền rủa vậy.

Oán niệm của nghĩa trang Tiểu Long đã bao trùm lên núi Ô Loa, vây khốn đám thôn dân thôn Thiết Bích sau khi biến thành xác thối, cùng với đội dẫn xác đặt chân đến nơi này. Mà oán niệm ở thôn Thiết Bích, càng vây khốn được nhiều người nhiều thứ hơn nữa.

Vệ Tuân híp mắt nhìn oán niệm đỏ quạch bẩn thỉu như sợi dây xích quấn quanh xô nước nặng nề tụ tập trên tầng không thôn Thiết Bích, tại khúc giao nhau của oán niệm có thể lờ mờ trông thấy một bóng dáng đáng sợ đan xen giữa đen và đỏ. Vệ Tuân vừa thấy cô ta thì trong đầu lập tức vang lên hồi chuông cảnh báo, kèm theo đó là toàn thân trống rỗng sống lưng rét buốt, đủ thấy đối phương mạnh cỡ nào.

Mà bóng dáng kia chỉ hờ hững liếc nhìn Vệ Tuân từ khóe mắt, rồi dồn sự chú ý vào quỷ nhi mà Úc Hòa Tuệ đang bế trên tay.

“Đưa quỷ nhi qua khe Tang Hồn mới có thể thoát khỏi lời nguyền và được đầu thai chuyển kiếp, phải không Bình Bình?”

Vệ Tuân tận tình khuyên nhủ: “Nhưng trẻ con chẳng thể rời xa mẹ ruột, quỷ nhi được đưa qua sông trong khi cô vẫn ở đây thì có phải tàn nhẫn quá rồi không?”

“Ngộ nhỡ không thấy cô đứa bé kia khóc toáng lên thì phải làm sao bây giờ? Bình Bình à, cô xuống đó rồi đưa nó đi đi.”

Cuối cùng cũng gặp lại Bình Bình, nhưng cô ta cứ lơ lửng trên không mà đôi cánh sau lưng cậu vẫn chưa mọc ra. Vệ Tuân đành thở dài tiếc nuối nhìn cô ta.

Vệ Tuân cố dụ cô ta xuống, mà Bình Bình chẳng mảy may ngó ngàng gì tới cậu.

“Úc Hòa Tuệ là ai, một cô hồn dã quỷ nào đó mà cô đưa tới ư? Chắc không phải đâu, hình như Úc Hòa An có đứa em trai thật mà nhỉ?”

Vệ Tuân lẩm bẩm: “Em trai hắn ta cũng tham gia lữ đội nhưng chết giữa chuyến hành trình sao? Cô đã soi ký ức của Úc Hòa An, sau đó nặn ra một thằng em ảo ảnh nhét vào lữ đội đúng không?”

“Cũng không phải, lúc trước cô từng nhập vào Miêu Phương Phỉ rồi mà, còn rảnh háng đi nặn Úc Hòa Tuệ nhét vào lữ đội chi vậy? Không lẽ cô thích bảo hiểm kép?” 

“Ban đầu cô muốn giao đứa trẻ cho Miêu Phương Phỉ bế, nhưng sao giờ giao cho Úc Hòa Tuệ vậy? Để tôi nghĩ xem nào…”

“Chắc cô biết lúc đưa đò vãng sinh, Vua Cáo Bay xác sống sẽ đến cướp con mình phải không?”

“Chắc hiện tại vẫn chưa phải lúc cô xuất hiện, mà cô cũng không được phép nhúng tay quá nhiều trong điểm tham quan thứ hai này. Vậy là cô lo nhóm du khách đánh không lại Vua Cáo Bay xác sống, không bảo vệ được con mình chứ gì?”

“Nếu các du khách không bảo vệ được quỷ nhi, cùng lắm chỉ là một thất bại nhỏ trong chuỗi nhiệm vụ, mức độ hoàn thành thấp đi thôi. Mà cô thì lại mất con.”

Không biết từ bao giờ bóng máu bị nguyền rủa, ràng buộc bởi oán niệm trên không đã hờ hững nhìn Vệ Tuân. Cơn thịnh nộ nghẹt thở đẫm máu ập đến vừa như cảnh cáo vừa như uy hiếp, nhưng Vệ Tuân không đau không ngứa hắt xì hai cái, mắt sáng quắc.

Cuối cùng Bình Bình cũng để mắt đến mình, cậu hạ giọng nhưng chất giọng khàn đặc như ma quỷ nhìn thấu lòng người: “Bởi vậy cô đã đưa Úc Hòa Tuệ tới để che chở cho con mình, đúng không?”

“Để tôi đoán coi, Úc Hòa Tuệ là thứ gì đây?” 

Vệ Tuân ngày càng hưng phấn bẻ mấy ngón tay, thì thào: “Úc Hòa Tuệ rất mạnh nên cô tin cậu ta có thể bảo vệ quỷ nhi dưới tay Vua Cáo Bay xác sống, nhưng thật ra sức mạnh của Vua Cáo Bay cũng đáng gờm đấy, giờ cứ tạm xem Úc Hòa Tuệ là lệ quỷ giống cô đi.”

“Nếu Úc Hòa Tuệ là lệ quỷ, đồng nghĩa cậu ta đã chết. Khi cô vừa bị Ô Lão Lục lôi đi chiến, Úc Hòa Tuệ cũng biến mất ngay sau đó, lúc cô quay về cậu ta lại xuất hiện, nói cách khác cậu ta phụ thuộc vào cô đúng chứ?”

“Tình cảm giữa Úc Hòa Tuệ và Úc Hòa An không hề giả, mà cũng có thể cậu ta giỏi ngụy trang. Nhưng Úc Hoà Tuệ đâu cần phải ngụy trang, với sức của cậu ta đám Miêu Phương Phỉ không có tuổi để chiến. Nghi ngờ thì có đó nhưng bọn họ đâu dám làm gì, trong khi tôi lại không ưa lo chuyện bao đồng. Nếu đã không cần ngụy trang thì rất có khả năng, cậu ta là Úc Hòa Tuệ ‘hàng thật giá thật’, chuẩn chưa?”

“Lúc vẽ bùa đào, chính bầy cáo là kẻ muốn ăn thịt những đứa trẻ, lúc tắm ba ngày, cũng chính bầy cáo đã làm lễ cho quỷ nhi. Thật ra cô không thích sai khiến bầy cáo, mà kẻ thích sai khiến chúng chính là Úc Hòa Tuệ. Từ nhỏ Úc Hòa Tuệ đã được bà Hồ Tam Thái lựa chọn, tương lai đầy hứa hẹn, việc cậu ta dễ dàng điều khiển bầy cáo là điều hết sức hiển nhiên.”

“Lúc vẽ bùa đào, Úc Hòa An đang giấu mình trong tấm da bò trong khi con cáo kia cào cấu khắp nhà, tuy nhiên Úc Hòa An chẳng mảy may bị thương là do Úc Hòa Tuệ không muốn làm hại anh trai mình. Nếu Úc Hòa Tuệ xuất hiện trong hành trình và giao tiếp với cô thì có lẽ cậu ta đã chết trong hành trình, tóm lại…”

Tay trái Vệ Tuân siết chặt rồi vỗ vào lòng bàn tay phải, khóe miệng khẽ nhếch: “Úc Hòa Tuệ là du khách đã chết khi đi du lịch, nhưng vì sở hữu tài năng xuất chúng nên bị cái khách sạn bủn xỉn kia lợi dụng, trở thành boss giống cô? Có thể cậu ta cũng là một boss trong hành trình Đắm say Tương Tây nên mới quen biết cô.”

“Thế nên tôi nghĩ… có khi nào có hai hành trình Đắm say Tương Tây, đang diễn ra cùng một lúc không?”

Ánh mắt Bình Bình nhìn cậu ngày càng nguy hiểm hơn nhưng Vệ Tuân lơ đẹp, cậu càng nói càng hăng, hai mắt sáng rực: 

“Úc Hòa Tuệ rất đặc biệt, bởi cậu ta vẫn còn ký ức và muốn gặp anh mình, chuyện này cùng việc cô thuê cậu ta đến để bảo vệ quỷ nhi vừa khéo ăn khớp với nhau, phải không nhỉ? Thật ra tôi rất tò mò, boss có thể lượn qua lượn lại giữa hai hành trình sao? Việc bay nhảy loạn xạ như vậy chắc sai luật rồi nhỉ? Khi không cô đột ngột bỏ sang nơi khác thì nó hơi kì ấy!”

“Lần đầu Úc Hòa Tuệ xuất hiện là lúc chụp ảnh ở nghĩa trang Tiểu Long, có điều cảm giác tồn tại của cậu ta rất thấp. Phải đến khi băng qua sạn đạo thì sự hiện diện của cậu ta mới dần rõ nét hơn, kể từ đó Úc Hòa Tuệ luôn có mặt trong nhóm khiến tần suất xuất hiện của cậu ta cao hơn trước nhiều, điều này cho thấy Úc Hòa Tuệ đã không cần làm boss bên kia nữa. Suy ra hoặc Úc Hòa Tuệ đã tàn sát cả lữ đội, hoặc đã bị lữ đội giết chết.”

“Cô thấy tôi nói có hợp lý không, Bình Bình?”

Câu cuối cùng Vệ Tuân nói hơi khó khăn, bởi sát khí lạnh căm của lệ quỷ đã đổ ập xuống bao trùm lấy cậu. Sự kích thích này khiến Vệ Tuân nở nụ cười thỏa mãn, toàn thân run khe khẽ vì hưng phấn trước điềm báo tử vong.

Nhìn xem, dù Bình Bình chỉ lơ lửng trên không nhưng cậu vẫn cảm nhận được sự kích thích như mong đợi.

Dưới sát ý ngày càng dày đặc, Vệ Tuân thích chí tận hưởng nhưng không dám lạm dụng. Vì chưa gì cậu đã khiến Bình Bình nổi điên, cứ thế này sao mà phát triển bền vững được? Nói gì thì nói, chỉ có Bình Bình mới mang lại cho cậu sự kích thích như thế trong suốt hành trình.

“Bình Bình này, chắc cô không ngờ Vua Cáo Bay xác sống bị tôi tiễn vong đâu nhể?”

Vệ Tuân cười nói: “Con của cô, coi như bình an vô sự rồi.”

Vệ Tuân mới dứt câu thì sát khi ngập trời thoáng chốc đông cứng, mọi thứ giống như lắng chìm xuống. Vệ Tuân thở phào nhẹ nhõm nhưng trong lòng bắt đầu ngứa ngáy, cậu ngó bóng máu Bình Bình trên đầu dây xích oán niệm, không sợ chết mà bắt đầu chọc ngoáy hệt như bé mèo xấu xa đang đẩy cái chai:

“Bình Bình, cô mời Úc Hòa Tuệ đến đây bao tiền thế? Chứ tôi thấy Úc Hòa Tuệ chẳng làm được tích sự gì, còn được gặp anh trai nó. Lẽ ra cô nên trả tiền cho tôi mới đúng, người có năng lực phải được khen thưởng mới công bằng chứ?” 

“Tôi còn tặng cho con cô hai quả bóng, bằng tiền mồ hôi nước mắt của mình nữa đấy.”

Nhưng dù Vệ Tuân có ghẹo cỡ nào, Bình Bình vẫn không thèm ngó ngàng tới cậu. Thấy đã sắp 6 giờ, Vệ Tuân ấm ức không nói nữa, có điều cậu cứ lẩm bẩm mãi một câu ‘lệ quỷ đàng hoàng chắc sẽ không quỵt nợ đâu nhỉ? Không thể nào, làm gì có chuyện đó!’.

Vệ Tuân tới bờ khe Tang Hồn, trông thấy Miêu Phương Phỉ và Thạch Đào đang khẩn trương bồng hai con quỷ nhi bước lên đò. Chợt có tiếng chiêng trống sôi động, tiếng đàn tre mơ hồ du dương vọng tới từ phía thôn Thiết Bích.

Tiệc tam triều và chuyến đò vãng sinh, chính thức mở màn.

Bình luận

5 4 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Bối ❤️
Bối ❤️
icon levelLính mới
28 ngày trước

Vậy có thể Úc Hoà Tuệ chết rồi được Bình Bình dùng gì đó để triệu hồi bảo vệ. Chắc UHT chết trong trò chơi luôn, có lẽ là chung hành trình với UHA (liên quan đến phó bản bò già), sau đó UHT luôn đi theo rồi được BB triệu hồi để bảo vệ chẳng hạn

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x