Tieudaothuquan

“Nhanh!”

“Vâng, vâng!”

Úc Hòa An giật mình lao tới, thuận tay kéo luôn cả Lâm Hi. Lâm Hi nhìn người giấy dán sát vào lưng Hứa Thần, gần như trùm kín người hắn thì hoảng sợ cùng cực. Tuy nhiên gã cũng biết đây là thời khắc nguy hiểm nhất, bèn cầm dao cắt người giấy trên người Hứa Thần nhưng lại nghe thấy một tiếng ‘keng’ giòn tan, người giấy không hề hấn gì mà lưỡi dao của Lâm Hi lại phủ một màu xám đen, bị âm khí ăn mòn rồi vỡ vụn khi chạm vào.

Không ngờ người giấy lợi hại như vậy, Lâm Hi không dám nghĩ đến cảnh Hứa Thần bị người giấy tấn công thê thảm đến mức nào, trong đầu gã chỉ còn mỗi câu ‘đưa gà ra ngoài’. Ngẩng đầu thấy Úc Hòa An giật lồng gà từ tay Hứa Thần, muốn quăng mạnh ra cửa sổ.

Giấy dán bị Hứa Thần chọc thủng treo tòn ten trên cửa sổ như miếng giẻ rách. Úc Hòa An định ra tay, chợt ngoài phòng có một cơn gió lướt qua khiến những miếng giấy dán cửa sổ trắng xám rách bươm bay lên, muốn dính chặt vào lồng gà trên tay Úc Hòa An.

Giấy dán cửa sổ màu trắng xám… người giấy trắng xám… người giấy… giấy dán cửa sổ.

“Úc Hòa An, dừng lại!”

Cảm giác khủng hoảng chợt ập đến, Lâm Hi chưa kịp nghĩ đã vô thức hét lên khi Úc Hòa An đang cố đẩy lồng gà ra ngoài. Đôi tay vững vàng của Úc Hoà An phản ứng cực lẹ, Lâm Hi vừa la là hắn ta dừng liền, lồng gà đã kề sát cửa sổ! Mà ngay khi hắn ta dừng lại, những miếng giấy dán cửa sổ trắng xám đang bay về phía lồng gà trông đặc biệt nổi bật.

Úc Hòa An vô thức lùi về sau, xém chút nữa bị những mảnh giấy quấn chặt cổ tay.

“Người giấy, giấy dán cửa sổ!”

Hứa Thần đang bị dí nên không còn thời gian nói chuyện, Lâm Hi đành hô to để gửi gắm hy vọng vào Úc Hòa An. Mà Úc Hòa An lớn lên trong một gia đình thờ Shaman giáo, dù không có tài cán nhưng chưa ăn thịt heo cũng đã từng thấy heo chạy. Hắn ta không rõ giấy dán cửa sổ có liên quan gì tới người giấy, tuy nhiên vẫn nhanh chóng móc bật lửa ra.

Ngọn lửa màu đỏ cam bốc cháy kèm theo tiếng lách tách nhỏ, thoáng chốc đã thiêu rụi mảnh giấy đang hướng tới cổ tay Úc Hòa An thành tro. Dường như có tiếng rít gào chói tai sắc bén đâu đó, trên giấy dán cửa sổ lờ mờ xuất hiện một khuôn mặt quỷ kinh khủng, cơn gió lạnh tạt ngang suýt chút nữa dập tắt ngọn lửa. Có điều ngọn lửa đã liếm tới tay Úc Hòa An, khi lan sang da bò thì không còn màu cam nhạt nữa mà chuyển sang màu vàng rực.

Tuy bề mặt tấm da bò bị cháy xém, nhưng bên trong vẫn mát lạnh mềm mại. Làn hơi rét buốt đã áp sát sau lưng, Úc Hòa An không dám quay đầu nữa, nghiến răng bọc lồng gà bằng da bò, đẩy mạnh nó vào lỗ thủng trên giấy dán cửa sổ, những mảnh giấy âm khí dày đặc muốn vây lấy tấm da bò bị ngọn lửa thiêu trụi.

“Gì thế kia?!”

Đám người Miêu Phương Phỉ đang lo lắng canh gác bên ngoài, nhác thấy một quả cầu lửa bay ra khỏi cửa sổ. Triệu Hoành Đồ suýt nữa đã rút tên bắn nó, nhờ lớp da trải ra rồi lăn trên mặt đất như vật sống, ngọn lửa bị dập tắt để lộ vật bên trong.

“Gà xa mẹ?!”

Lòng Miêu Phương Phỉ thoáng lạnh buốt, tâm trạng rối bời vọt đến cạnh cửa sổ, chưa kịp nhặt lồng gà đã thấy một người mặt mày xám ngoét bị kẹt trong khung cửa sổ đang lúi húi muốn trèo ra, thấy cô thì mừng rỡ reo lên: “Đội trưởng Miêu! Kéo tôi với!”

“Lâm Hi?!”

Miêu Phương Phỉ vừa mừng vừa sợ vội chộp lấy tay Lâm Hi, Vương Bành Phái cũng giúp đỡ lôi gã ra ngoài. Chưa kịp nhìn vào trong thì Úc Hòa An đang vác Hứa Thần hôn mê bất tỉnh cả người phủ đầy giấy trắng, xuất hiện bên cửa sổ.

“Đội trưởng Miêu, anh Vương, mau kiểm tra anh Hứa!”

Úc Hòa An hối thúc, toàn thân hắn ta đầy mồ hôi và máu, sắc mặt tái nhợt hiển nhiên là tình trạng không tốt lắm, có điều vẫn kiên quyết nghiến răng đưa Hứa Thần ra ngoài trước, sau đó mới leo ra khỏi cửa sổ nhờ vào sự giúp đỡ của Hầu Phi Hổ.

“Anh Úc, chuyện gì vậy?”

Triệu Hoành Đồ vừa hỏi vừa đưa tay đỡ lưng Úc Hòa An, nhưng tay cậu ta lại chạm phải chất lỏng lạnh lẽo dính nhớp khiến Úc Hòa An đau đến mức hít khí lạnh. Triệu Hoành Đồ thấy hai tay đầy máu, mới biết trên lưng Úc Hòa An có một vết thương dài khoảng một tấc vẫn đang rỉ máu.

“Anh Úc!”

Tuy đã đoán trước khóc gả lần hai sẽ khó hơn lần đầu nhưng không ngờ lại đến nông nỗi này, Lâm Hi vô lực, Hứa Thần hôn mê, Úc Hòa An bị thương nặng, thậm chí tấm da bò còn bị cháy xém không dùng được nữa. Mà bây giờ ngoài thương thế của ba người, điều bọn họ quan tâm nhất là nhiệm vụ này đã hoàn thành hay chưa!

Tại sao gà Xa Mẹ lại bị ném ra ngoài, chẳng lẽ Bình Bình không chấp nhận gà Xa Mẹ của A Thành sao? Vậy có khi nào đám Hứa Thần…

“Rời khỏi đây đã.”

Hầu Phi Hổ mặt mày nghiêm trọng, vừa cõng Úc Hòa An vừa dìu Lâm Hi đang bủn rủn tay chân đi hết nổi. Phía họ quá ồn ào nên vài người dân thôn Thiết Bích đã mò sang đây, càng tới gần nhà của Bình Bình thì họ càng trông giống người giấy, đầu mày cuối mắt như đang cười nhưng lại khiến người ta lạnh sống lưng.

Bọn Miêu Phương Phỉ đều đã được lĩnh hội sức chiến đấu của người giấy, nếu còn chần chừ không khéo sẽ bị bủa vây.

“Được.”

Miêu Phương Phỉ đáp, đỡ Lâm Hi từ tay Hầu Phi Hổ, còn Vương Bành Phái bế ngang Hứa Thần đang bất tỉnh, cả bọn nhanh chóng rút lui. Sau khi thoát khỏi vòng vây của đám người giấy, Miêu Phương Phỉ mới quay đầu nhìn với vẻ không cam lòng, nhưng chúng lao tới quá nhanh trong khi bọn Hứa Thần lại đang bị thương nặng, nên đám Miêu Phương Phỉ chưa kịp nhặt tấm da bò của Úc Hòa An, cũng không có thời gian để xem xét gà Xa Mẹ.

Miêu Phương Phỉ liếc thấy A Thành nhặt lồng gà lên đứng cạnh cửa sổ nhà Bình Bình, giây sau bóng dáng gã đã bị đám người giấy phủ kín.

“A Thành còn ở đó!”

Miêu Phương Phỉ kinh hãi định quay lại, A Thành rất quan trọng, không thể để gã chết ở đây được!

“Đội trưởng Miêu đừng lo, A Thành không sao đâu.”

Biết A Thành là Bính Cửu, đương nhiên Vương Bành Phái chẳng lo gì sất, ngặt nỗi Miêu Phương Phỉ không biết mà cũng không còn tin tưởng Vương Bành Phái như trước nữa, nên sau một hồi cân nhắc trong lòng cô vẫn quyết định đi kiểm tra tình hình.

“Đội trưởng Miêu đừng lo, khóc… khóc gả lần hai chắc qua ải rồi đó!”

Đúng lúc này, Úc Hòa An đang bị thương nặng thều thào: “Cậu Hứa bị thương nặng lắm, cô… cô kiểm tra xem.”

Miêu Phương Phỉ do dự giây lát, lúc này người dân thôn Thiết Bích đã bu kín ngôi nhà của Bình Bình, có muốn xông vào cũng chẳng được. Hơn nữa những người dân thôn Thiết Bích đi ngang đều nhìn họ bằng ánh mắt tối tăm u ám, cả bọn không dám chậm trễ nữa mà chạy vội về ngôi nhà của Miêu Phương Phỉ và Thạch Đào. A Tang A Văn đã chết, nên nơi này tạm thời an toàn.

Sau khi kiểm tra vết thương của ba người, Miêu Phương Phỉ không biết làm sao. Hứa Thần bị thương nặng nhất đang lên cơn sốt, cơ thể nóng rực bất tỉnh, cả cánh tay trái và lưng hắn dính đầy giấy trắng bẩn thỉu. Miêu Phương Phỉ thử xé giấy xuống, nhưng mỗi lần bóc ra lại kéo theo máu thịt nhầy nhụa, ngỡ như lớp giấy đã thay thế làn da ban đầu của Hứa Thần vậy.

“Đây là vàng mã.”

Úc Hòa An uống thuốc cầm máu rồi chống người ngồi dậy, vẻ mặt nghiêm trọng ngó sang: “Rất quái dị, mọi người đừng để nó dính vào vết thương hở.”

“Tóm lại chuyện gì đã xảy ra?”

Miêu Phương Phỉ hỏi dồn, tuy cô cũng bị thương nhưng không đặt Hứa Thần xuống mà chỉ ngồi né sang bên mép giường, để Hứa Thần gối đầu lên đùi mình, cho hắn uống ít nước đồng thời theo dõi tình hình.

Mớ giấy vụn màu trắng xám trông vừa bẩn thỉu vừa tà ác phủ kín lưng Hứa Thần, nó lan ra cả trước người và hai lỗ tai, nhìn từ đằng sau Hứa Thần chẳng khác gì người giấy.

“Chúng tôi bị kẹt trong ngôi nhà đó.”

Úc Hòa An không giỏi phân tích nên đành kể ngắn gọn. Nghe xong những hung hiểm lúc ấy, ai cũng giật mình kinh hãi. Úc Hòa An kể đến đoạn Hứa Thần muốn đẩy lồng gà ra khỏi cửa sổ nhưng bị người giấy cầm chân, hắn ta đón lấy lồng gà rồi được Lâm Hi nhắc nhở đốt giấy dán cửa sổ thì Miêu Phương Phỉ kinh ngạc cảm thán: “Lâm Hi, sao anh nghĩ ra được thế?”

Lâm Hi nhấp vài ngụm nước tăng lực lấy hơi, cả người vẫn còn run lẩy bẩy. Khi ấy gã có nghĩ gì đâu, chẳng qua đống giấy trắng xám bẩn thỉu sau lưng Hứa Thần đã để lại cho gã một bóng ma tâm lý nặng nề, đến lúc Lâm Hi ngó sang mớ giấy dán cửa sổ như một phản xạ có điều kiện, chợt thấy có gì đó sai sai, nói bậy nói bạ ai dè mớ giấy đó lại có vấn đề thật.

Cũng may gã kêu ngừng kịp thời, chứ nếu không lồng gà bị giấy dán cửa sổ bao kín là nhiệm vụ lần này coi như tiêu.

“Thật ra đến giờ tôi vẫn không hiểu, vì sao phải đưa gà Xa Mẹ ra ngoài?!”

Úc Hòa An khó hiểu.

Hứa Thần đã nói thế trước khi hôn mê nên hắn ta làm y vậy. Giờ ngẫm lại, hên là Hứa Thần nói cho họ biết điểm mấu chốt, chứ chỉ dựa vào Úc Hòa An và Lâm Hi thì chắc gì nhanh trí giữa tình trạng hỗn loạn như thế.

“Bình Bình hỏi ‘bà ngoại’ kết duyên âm sao có thể hạnh phúc vui vẻ được, thật ra đã có ý định bỏ trốn với A Thành.”

Miêu Phương Phỉ giải thích theo cách hiểu của mình: “Nội tâm cô ta vẫn do dự, bởi thời đại đó mà bỏ trốn sẽ bị nhốt lồng heo(*), chưa kể kỳ vọng của cha mình và sứ mệnh của thôn mà Bình Bình gánh trên lưng đã trở thành xiềng xích trói buộc cô ta. Hơn nữa thôn Thiết Bích nằm sâu trong núi, chẳng lẽ sau khi bỏ trốn, cô ta và A Thành sẽ sống cả đời trong núi rồi trở thành người rừng sao?”

(*) Thời xưa, thôn phụ không tuân thủ nữ tắc, đàn ông hành nghề trộm cắp… khi bị bắt chỉ có một con đường duy nhất là nhốt lồng heo thả trôi sống đến chết.

“Nhưng hẳn là Bình Bình đã cảm nhận được thái độ khác thường của cha mình và những người dân, nên mới nói ‘Gà con xa mẹ có sống được chăng?’. Suy ra nhiệm vụ của các anh là chứng minh cho cô ta thấy rằng, gà con xa mẹ vẫn sống được.”

“Trong lồng là những chú gà con yếu ớt, còn ngoài lồng là A Tương – người dân nguy hiểm của thôn Thiết Bích.”

Vương Bành Phái tiếp lời: “Thật ra quá trình Bình Bình bỏ trốn cũng giống như quá trình đưa gà, đều cần phải tránh sự truy đuổi của người dân và vượt qua gông cùm của thôn Thiết Bích. Căn phòng đóng kín đại diện cho thôn Thiết Bích, tường đồng vách sắt trong lòng cô ta.”

“Anh Úc nói cửa phòng bị khóa không mở được, trong khi giấy dán cửa sổ mỏng manh lại ẩn chứa biết bao nguy hiểm, có thể thấy trong lòng Bình Bình, việc bỏ trốn nguy hiểm và khó khăn đến nhường nào.”

“Cuối cùng dưới sự truy giết của tên người giấy A Tương, các anh đã đốt giấy dán cửa sổ và đưa lồng gà ra ngoài… giao vào tay A Thành. Tất cả đều đang thuyết phục Bình Bình bỏ trốn.”

“Hoá ra là thế.”

Úc Hòa An như bừng tỉnh, còn Miêu Phương Phỉ vẫn cau mày trầm ngâm: “Khóc gả lần hai đã kết thúc, A Thành và Bình Bình ắt hẳn sẽ bị kẹt trong nhà bởi người giấy thôn Thiết Bích bao vây bên ngoài. Theo như những gì ba người Úc Hòa An đã làm lúc khóc gả lần hai, chúng ta phải đưa cặp ‘gà con’ A Thành và Bình Bình an toàn vượt qua vòng vây của người dân, rời khỏi thôn Thiết Bích.”

“Trước 8 giờ tối.”

Triệu Hoành Đồ đứng dậy: “Đội trưởng Miêu, anh Vương, em muốn đến nhà trưởng thôn lần nữa.”

Nếu không tìm được hôn khế của A Long và Bình Bình, cùng pho tượng Cáo Bay chứa tàn hồn A Long thì họ sẽ rất bị động.

“Hôn… hôn khế, cậu nói là cái này à?”

Đúng lúc này, Úc Hòa An bỗng cất tiếng hỏi, tay run rẩy đặt một tờ giấy đỏ nhàu nát lên trên bàn. 

“Đây, đây là?!”

Miêu Phương Phỉ sửng sốt, Triệu Hoành Đồ vừa cầm tờ giấy lên đã nghe thấy tiếng nhắc nhở của khách sạn [Bạn nhận được hôn khế giữa Bình Bình và A Long], cậu ta há hốc mồm kinh ngạc: “Là hôn khế của Bình Bình và A Long thật ư?! Sao anh có vậy?”

“Lúc đẩy lồng gà ra ngoài á.”

Úc Hòa An thì thào niết góc áo, động tác này đã lọt vào tầm mắt của Vương Bành Phái khiến hắn ta híp mắt trầm tư. Những người khác không phát hiện ra dị thường, mà sôi nổi vây quanh bàn sờ tờ giấy đỏ, xác nhận xem có phải là hôn khế thật không.

“Ha, tìm được hôn khế là tốt rồi.”

Triệu Hoành Đồ thở phào nhẹ nhõm: “Tôi chỉ sợ A Long cũng biến thành lệ quỷ, tới lúc chúng ta đốt hôn khế chắc hắn không đuổi theo liền đâu.”

Thời gian bỏ trốn dư dả hơn khiến thần kinh căng cứng của mọi người thả lỏng đôi chút, cả bọn bắt đầu bàn bạc kế hoạch tiếp theo. Vương Bành Phái cũng tham gia thảo luận, nhưng đầu óc lại bay lên mây.

Có lẽ Bính Cửu đã trao đổi với Úc Hòa An lúc khóc gả lần hai.

Vương Bành Phái biết ngay mà, tượng Cáo Bay A Long và hôn khế thể nào cũng nằm trong tay Bính Cửu, nhưng không ngờ Bính Cửu lại giao nó cho Úc Hòa An để hắn ta đem qua đây.

Có thật là vì muốn lữ đội hoàn thành nhiệm vụ không?

Hiện tại lữ đội đã đi gần hết các điểm tham quan, nhiệm vụ cuối cùng tuy khó nhưng cũng có kha khá vật phẩm mấu chốt giảm thiểu khó khăn. Bọn họ chỉ cần tìm ra hôn khế rồi đốt đi, A Long sẽ mất liên lạc với Bình Bình, không lập tức truy tìm khi Bình Bình bỏ trốn nữa. Và khi phát hiện bí mật trưởng thôn biến thành cương thi, mọi người sẽ có sự đề phòng chuẩn bị, mà việc tìm thấy hai bức tượng của A Long càng là cú ghi bàn vào phút cuối. 

Dựa vào thực lực ban đầu, chắc gì lữ đội này đã tìm được hôn khế, đã thế còn bị nhiệm vụ khóc gả cầm chân nên khó mà thu thập hết vật phẩm ở cảnh chạy trốn cuối cùng. Nhưng nhờ có Bính Cửu và Vương Bành Phái, về cơ bản bọn họ đã thu thập được tất cả các vật phẩm!

Vương Bành Phái không tin Bính Cửu giao hôn khế ra là vì lợi ích của lữ đội. Mục đích của gã là gì đây?

“Tới lần khóc gả thứ hai mới có phần thưởng, sao mà khó quá đi.”

Vương Bành Phái nghe Triệu Hoành Đồ phàn nàn, trong lòng chợt sáng tỏ.

Hắn ta hiểu rồi!

***

“Như vậy bọn họ sẽ cho rằng, bức tượng Cáo Bay cũng là một phần thưởng sau khi nhiệm vụ hoàn thành.”

Ở khuê phòng của Bình Bình, Vệ Tuân đứng dựa tường khoanh tay thở đứt quãng.

Triệu Hoành Đồ và Vương Bành Phái đến nhà trưởng thôn lục lọi nhưng không tìm ra hôn khế và tượng Cáo Bay A Long, nếu theo hướng suy nghĩ này, bọn họ sẽ tưởng rằng hai thứ ấy vẫn còn giấu trong nhà trưởng thôn hoặc đã bị A Thành cướp mất rồi. Mà A Thành mang hai thứ đó đi nhưng không nói với du khách, bọn họ nhất định đề đề phòng và nghi ngờ gã.

Vệ Tuân nhân cơ hội nói chuyện với Úc Hòa An, giao hôn khế cho hắn ta chính là nhằm bẻ lái suy nghĩ của các du khách, để họ nhầm tưởng hôn khế và tượng Cáo Bay là ‘phần thưởng’ sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Điều này sẽ tạm trì hoãn quá trình truy đuổi tượng Cáo Bay, thay vào đó là tập trung vào việc chuẩn bị nhiệm vụ.

Vệ Tuân tuyệt đối không thể giao bức tượng ra được, vì con Cáo Bay sắp nở đang ký sinh trong cơ thể cậu. Mà hiện tại Vệ Tuân vẫn chưa thấy Vua Cáo Bay xác sống của Bình Bình đâu cả.

“Bình Bình, nó có ở đây không?”

Vệ Tuân cười khẽ, ngón tay thon dài tái nhợt xòe ra, ngón trỏ vẽ một vòng tròn chỉ vào ngực mình.

Đến 3 giờ sáng giá trị SAN của Vệ Tuân lại giảm xuống nên móng tay đen kịt. Dù đang trong cảnh tái hiện và tồn tại dưới thân phận A Thành, dị hóa gây ra do giá trị SAN giảm vẫn ngày càng rõ rệt.

Đặc biệt giá trị SAN đang dần lao dốc theo thời gian đếm ngược trứng nở!

 

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x