Tieudaothuquan

Người tham gia sáng lập hành trình mới, không phải Bính Cửu ư?

Cớ sao khách sạn không nói luôn tên Bính Cửu mà lại để ‘???’ vậy? Ý là không biết hả?

Mọi người trên khắp thế giới đều đang nghiên cứu thân phận ‘???’ này, trong đó khu vực Châu Á gần quan được ban lộc, bọn họ lục tung toàn bộ video cũ của Bính Cửu để tìm tòi nghiên cứu.

Đó giờ ít ai chú ý tới hướng dẫn viên cấp Bính, hướng dẫn viên phải có gì đấy nổi bật hoặc điên cuồng man dại mới gây được ấn tượng với mọi người. Tuy Bính Cửu mang danh hướng dẫn viên đồ tể khiến người sợ hãi nhưng chưa điên rồ khát máu bằng những hướng dẫn viên đồ tể lớn mạnh khác, thêm nữa xếp hạng cứ giậm chân tại chỗ, ngoại trừ kinh nghiệm giết sạch đội trước kia thì sau này phần lớn đều chừa lại một hai người, Lâm Hi đã theo gã vài hành trình rồi mà vẫn chưa bị vứt bỏ.

Tóm lại, gã chỉ là hướng dẫn viên đồ tề ‘tầm thường’ chưa đủ điên cuồng tàn nhẫn mà thôi.

Có điều khi so sánh màn trình diễn của gã ở Đắm say Tương Tây cùng những hành trình gã tham gia trước đây, lại mang cảm giác như đã ‘thay người’.

Khi topic [‘Bính Cửu’ có phải là Bính Cửu thật không?] vừa lên sóng, chủ topic bày tỏ mình không tin một hướng dẫn viên cấp Bính lại có thể tham gia sáng lập hành trình 30 độ vĩ Bắc.

Mà nhiều người khi soi xong video cũ của Bính Cửu cũng cảm thấy, biểu hiện của gã hồi đó khác xa với biểu hiện trong Đắm Say Tương Tây.

[Lúc trước Bính Cửu toàn kệ mẹ du khách.]

[Thủ đoạn cũng thường thôi.]

Làm sao một hướng dẫn viên như vậy lại thể hiện tính chủ đạo mạnh mẽ ở Đắm say Tương Tây chứ? Giờ cắt một đoạn video từ stream ra đưa người ta coi, thể nào họ cũng nghĩ người trong vid phải là cấp Ất hoặc đại thần cấp Ất nổi danh nào đó!

Mọi người không những soi mói video của Bính Cửu mà còn lùng sục cả những người liên quan đến gã, nhưng bọn họ nhanh chóng phát hiện các du khách từng đi theo Bính Cửu đều chết cả rồi, còn mỗi nhóm trong hành trình Đắm say Tương Tây lần này thôi. Đặc biệt là Lâm Hi, kẻ ở bên cạnh Bính Cửu lâu nhất.

Nhưng chưa ai kịp ra tay thì đám Miêu Phương Phỉ đã bị ship thẳng tới trụ sở của đội Tịch Dương để được bảo vệ. Sức mạnh của đội Tịch Dương khiến khá nhiều người đang ôm mưu đồ phải tạm kiêng dè, còn những đội lớn khác có chút quan hệ với đội Tịch Dương nếu không sang đi bài tình cảm thì cũng nịnh nọt lấy lòng.

Liên quan đến hành trình đầu tiên trong nước, hay hành trình 30 độ vĩ Bắc đầu tiên trong khu vực Châu Á. Ai ẵm được ‘Bính Cửu’ trước thì mới có cơ hội.

Bính Cửu hiện đang hot hơn bao giờ hết!

***

Mà ‘nhân vật hot Bính Cửu’ trong miệng mọi người, lại đang mải mê nghiên cứu cái app của khách sạn. App này được chia rất nhiều mục, bao gồm: Sảnh ảo, livestreams – video, mục mua sắm, mục diễn đàn và mục cá nhân.

Chim sẻ tuy nhỏ nhưng đầy đủ nội tạng, trước mắt Vệ Tuân chỉ vào được mục cá nhân thôi. Tắt khung pop-up nhắc nhở <Bạn có muốn khoá thân phận không?> thì cậu thấy avatar con bướm xanh lam ở góc trái phía trên màn hình, còn góc phải là dòng chữ <Nhấp để khoá thân phận>.

Hàng đầu tiên gồm bốn mục: Đội của tôi, Hành trình của tôi, Lịch sử của tôi và Thông tin của tôi.

Hàng tiếp theo bao gồm: Hoạt động của tôi, Thông báo của tôi, Bạn bè của tôi, Người hâm mộ của tôi.

Vệ Tuân click từng mục, ngoại trừ ‘Thông tin của tôi’ thì các mục khác đều bỏ trống, hoặc nhắc cậu khoá thân phận. Trong mục ‘Thông tin của tôi’ là in4 du khách mà cậu đã tạo khi thức dậy lần đầu trên xe buýt.

[Thông tin du khách.]

[Tên: Vệ Tuân.]

[Thân phận: Chưa đồng bộ.]

[Cấp bậc: Chưa đồng bộ.]

[Đếm ngược tử vong: 11:40:25.]

[Dự kiến tử vong: Đột tử.]

[Danh hiệu thành tựu: Chưa đồng bộ.]

[Điểm: Chưa đồng bộ.]

[Vật phẩm đặc biệt: Mảnh bướm Maria (1/4).]

[Loại khách hàng: Chưa đồng bộ.]

Khách sạn có vẻ khoan dung, cho hẳn nửa ngày suy nghĩ ở lần khoá đầu. Chẳng qua dòm một hàng dài thông tin chưa đồng bộ, thời gian đếm ngược tử vong và dự kiến tử vong đáng sợ đập vào mắt, e rằng nếu không khoá thân phận thì đừng nói là điểm hay đạo cụ cậu liều mạng cày trong hành trình, mà ngay cả app của khách sạn cậu cũng không có quyền xài. Buộc lòng trơ mắt nhìn thời gian đếm ngược tử vong ngày càng rút ngắn.

Giữa lúc cái chết rình rập còn mấy ai đủ bình tĩnh cân nhắc nữa chứ, vậy mà Vệ Tuân vẫn dửng dưng, thích thú ôm mèo và Cáo Bay ngồi xếp bằng trên giường, kiên nhẫn click từng mục trong app, sau đó lôi laptop từ tủ đầu giường xuống khởi động máy rồi nhập thông tin.

Vệ Tuân bước vào hành trình vào 15/8, hôm nay là 20/8, vậy là thời gian trong hành trình rất có thể là đồng bộ với thời gian thực.

Vệ Tuân đăng nhập vào một phần mềm khác, trên màn hình là cảnh phòng ngủ của cậu và những nơi khác trong biệt thự.

Năm đó tin tức anh hai Vệ Tuyết Trần  của cậu biến mất trong văn phòng công ty đã làm rúng động giới kinh doanh, địa vị của nhà họ Vệ không thấp nên chuyện chủ tịch Vệ mất tích đã trở thành tin giật gân lúc bấy giờ. Cảnh sát được điều động rất đông, thám tử tư cũng hỗ trợ tìm kiếm nhưng manh mối thì vẫn cứ bặt tăm.

Từ đó Vệ Tuân không còn tin vào các lực lượng bên ngoài nữa, với cả cậu nghĩ không chừng ngày nào đó kẻ tiếp theo sẽ là mình, vì sau khi bố mẹ anh trai mất tích thì nhà họ Vệ còn mỗi mình cậu thôi.

Vệ Tuân không thiếu tiền, khối tài sản kếch xù anh trai để lại đủ cho cậu sống hoang phí mấy trăm năm. Vệ Tuân đã nâng cấp hệ thống an ninh trong biệt thự, lắp đặt camera mọi ngõ ngách. Hôm bệnh trở nặng Vệ Tuân lập tức bí mật dọn tới đây, người biết chuyện chỉ có đứa bạn chí cốt làm cảnh sát, và cũng chỉ có cậu ta mới biết mật khẩu camera.

Vệ Tuân lo ngày nào đó mình sẽ biến mất nên lắp sẵn camera hòng để lại manh mối. Cậu tắt giao diện camera, click vào thư mục, trong đó là các video được sắp xếp theo thứ tự ngày tháng.

Vệ Tuân mở mục ‘815’ (ngày 15/8) rồi chọn video ‘sân thượng’. Các camera trong biệt thự được bố trí không góc chết, kể cả phòng tắm và toilet, còn có một camera đặc biệt hướng lên sân thượng.

Ấn tượng cuối cùng của Vệ Tuân trước khi vào khách sạn là cậu đang phơi nắng trên sân thượng. Nhưng khi trở về từ hành trình, cậu lại đang đắp chăn đàng hoàng và ngủ trên giường.

Hành trình kia là không gian ảo hay thế giới thực đây? Cậu dùng thân xác tham gia hành trình hay chỉ có mỗi ‘ý thức’ thôi?

Vệ Tuân nhìn bản thân ngoại trừ chiếc áo choàng tắm thì chẳng mặc gì, làn da nhợt nhạt nổi bật trên nền áo choàng tắm màu đen.

Trước khi rời hành trình Vệ Tuân đang trong trạng thái dị hóa, quần áo te tua. Mà lúc chưa vào hành trình, cậu đâu phải mặc áo choàng tắm này.

Là ai mặc áo choàng tắm cho cậu? Mặc khi nào?

Chẳng lẽ có kẻ đột nhập vào nhà cậu ư?

Vệ Tuân cầm điện thoại bấm gọi 110 rồi mở video lên, nhưng xem xong thì cậu nhíu mày. Video trên sân thượng chỉ quay được cậu đến 12:00:00, sau đó màn hình đen thui. Vệ Tuân check video của các camera khác, phát hiện tất cả đều mất kết nối vào lúc 12 giờ ngày 15/8, giống như cả ngôi biệt thự đã bị thế lực vô hình nào đó bao trùm vậy.

“Có nghĩa là, camera không quay được khoảng thời gian mình ở trong hành trình.”

Vệ Tuân lẩm bẩm, sực nhớ tới một chuyện. Vệ Tuân đặt một chiếc ghế lên tủ đầu giường rồi cẩn thận leo lên, tháo cái camera khỏi mối nối giữa thanh treo rèm và trần nhà.

Camera màu bạc khá nhỏ, trừ có in logo la bàn màu vàng đen thì không khác gì camera bình thường, nhưng Vệ Tuân lại phải chuẩn bị một cái notebook chuyên dụng đã mã hoá để chứa video trong camera này.

Bởi đây là camera ‘kiểm tra đo lường những sự vật siêu nhiên’, mà Vệ Tuân nhờ một độc giả tự xưng là truyền nhân chính thống của ‘Đạo sĩ Mao Sơn’ mua giúp.

Độc giả có tên ‘Đạo sĩ Mao Sơn’ là fan cuồng của Vệ Tuân, đu truyện nhà cậu cũng mấy năm rồi, gần như bộ nào cũng đu. Vệ Tuân đào bộ nào là cậu ta nhảy hố bộ đó, còn từng đề nghị thưởng bạc triệu để Vệ Tuân lấp hố bộ <Đạo sĩ Mao Sơn>, nhưng Vệ Tuân là người có nguyên tắc nên từ chối ngay tắp lự.

Sau đó Đạo Sĩ Mao Sơn này thông qua diễn đàn kết bạn với Vệ Tuân, ngày nào cũng thúc đít với tặng thưởng, truyền linh cảm để cậu nhanh lấp hố. Cậu ta còn thường xuyên kể mấy ‘hiện tượng siêu nhiên’ cho cậu nghe, phân tích như thật vậy, trò chuyện thời gian thì hai người trở thành bạn bè.

Trong một lần tán gẫu, lúc bàn về ‘nước mắt bò’ có thể giúp người ta nhìn thấy ma không, ‘Đạo sĩ Mao Sơn’ nói hiện nay đã có bước đầu xác định hồn ma bóng quế là một trạng thái năng lượng âm tính đặc biệt, trong nước đã có camera dò xét phản ứng với hiện tượng siêu nhiên rồi.

Trùng hợp ít lâu sau, đêm nào Vệ Tuân cũng mơ mình biến thành quỷ. Một lần không sao chứ đêm nào cũng mơ thì quái lạ quá. Vệ Tuân nghĩ lẽ nào bố mẹ và anh trai mình đã bị thế lực siêu nhiên bắt mất, giờ cậu liên tục gặp ác mộng là có điềm rồi đúng không?

Vệ Tuân lập tức lắp đầy camera trong nhà, đặc biệt là phòng ngủ, còn nhờ ‘Đạo sĩ Mao Sơn’ mua giùm mình cái ‘camera siêu nhiên’ nữa.

Vệ Tuân săm soi chiếc camera siêu nhiên này nhưng không thấy gì đặc biệt. Các camera khác không quay được hiện tượng gì bất thường thì chiếc camera siêu nhiên này, lại quay được một lớp ánh sáng xanh nhàn nhạt bao phủ lên người Vệ Tuân đang ngủ say, ngay đúng thời gian cậu gặp ác mộng hàng đêm!

Tiếc rằng, ngoài lớp ánh sáng xanh thì không còn gì khác. Hơn nữa Vệ Tuân chỉ mua được có một cái vì thứ này không bán cho người dân thường, may nhờ Đạo sĩ Mao Sơn khá có tiếng tăm trong giới huyền học nên mới mua được. Vì để Đạo sĩ Mao Sơn mua dùm hai cái nữa, Vệ Tuân hứa sẽ lấp hố bộ “Đạo sĩ Mao Sơn”.

Chẳng qua cậu chưa kịp gõ tiếp thì bệnh trở nặng, cuối cùng bị bắt vào khách sạn.

Mở video quay từ camera siêu nhiên, Vệ Tuân ngạc nhiên vì video này gần như full hd không che! Các camera khác đều mất kết nối nhưng camera siêu nhiên vẫn hoạt động hết công suất, quay cái giường ngủ của Vệ Tuân vào những ngày cậu ở trong hành trình.

Từ 15/8 đến 19/8 giường trống trơn, hoàn toàn không có bóng dáng Vệ Tuân, chỉ có Bính Bính thỉnh thoảng nhảy lên giường. Nhưng vào 0 giờ sáng 20/8 hôm nay, camera đã quay được một chuyện lạ.

Mới đầu Bính Bính đang rúc trên giường bỗng cảnh giác bật dậy, nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào cửa lúc lâu, sau đó hối hả nhảy xuống giường chạy ra khỏi phòng ngủ. Tiếp theo là tiếng bước chân ngày càng gần, dần dần đi về phía phòng ngủ, cửa bị đẩy ra, tiếng thay quần áo sột soạt vang lên, sau đó bóng dáng Vệ Tuân xuất hiện trong màn hình.

Vệ Tuân chỉnh tốc độ phát chậm lại, nhìn ‘mình’ nằm lên giường trùm chăn nhắm mắt. Từ lúc ‘cậu’ xuất hiện trong màn hình rồi nằm xuống giường, vỏn vẹn chỉ có 5 giây.

Vệ Tuân tua đi tua lại đoạn video 5 giây này hơn chục lần.

“Vậy là mình thực sự đã tham gia hành trình.”

Dù không có ký ức giữa đi và về, nhưng Vệ Tuân dám khẳng định. Nhìn cơ thể thì biết năng lực chữa lành kia quá mạnh, mình mẩy cậu chẳng có vết thương gì cả. Chỉ có mảnh bướm rách màu xanh tím đã bò lên vai trái, sống động như có con bướm đang đậu trên đó. Trong video cũng vậy, ánh sáng xanh bao phủ cơ thể cậu đã đậm màu hơn lúc cậu gặp ác mộng.

“Không có dị hóa, vì dị hóa chỉ xảy ra trong hành trình hay do mình chưa khoá thân phận nhỉ?”

Vệ Tuân dòm tay mình, móng vuốt đen ngòm nay đã biến thành móng tay người trắng bệch được cắt tỉa gọn gàng.

Ngày 15 tháng 8 cậu biến mất ở trong nhà, ( rời khỏi nhà, đến Tương Tây, lên xe buýt hành trình). Sau đó bất ngờ trở về vào lúc 0h15 phút, ngày 20 tháng 8.

Xã hội bây giờ đâu đâu cũng có camera, quá trình đi và về của một người hẳn sẽ bị quay lại.

Vệ Tuân cầm di động thoát app Tủng Đồ, mở app chat đã có 99+ thông báo đỏ chót, nhưng vừa login thì có khung pop-up nhảy ra.

[Vào lúc 0h10 phút ngày 20 tháng 8, một trận động đất mạnh 7.8 độ Richter đã xảy ra tại tỉnh Hồ Nam, tâm chấn ở độ sâu 10 km.]

Vệ Tuân sửng sốt, mở tin tức lên đọc kỹ, phát hiện trận động đất này xảy ra ở châu Tương Tây, tỉnh Hồ Nam. Quá trùng hợp rồi…

Không, chẳng có trùng hợp gì ở đây cả. Toàn bộ hành trình đều diễn ra ở thế giới thực chứ không phải ảo cảnh hay ảo giác, nhưng không ai phát hiện mà thôi.

Vệ Tuân thử mấy từ khóa như trấn Ngõa Độ, núi Ô Loa, nghĩa trang Tiểu Long,… nhưng chẳng tra ra được gì. Cứ như nó chỉ là một trận động đất bình thường, không hề liên quan tới các hiện tượng siêu nhiên kỳ bí cũng như đoàn du lịch và khách sạn vậy.

Vệ Tuân trầm tư, mặc kệ trời vừa sáng mà gọi luôn cho bạn mình.

“Du Tử Minh, sang đây ăn sáng.”

“Khỏe chưa? Ra ngoài ăn được rồi à, bác sĩ cho không? Mà có biết đang là mấy giờ không hả?”

Giọng Du Tử Minh kinh ngạc pha lẫn phàn nàn, nhưng một tiếng rưỡi sau xe cậu ta đã đỗ ngoài biệt thự. Du Tử Minh vừa trông thấy Vệ Tuân đứng ở cửa vẫy tay với mình thì giật mình, vội vàng chạy tới đỡ Vệ Tuân cứ như cậu là một món đồ sứ dễ vỡ, hỏi liền một mạch:

“Sao cậu lại xuống đây một mình, sao không ngồi xe lăn?”

“Tớ khỏe hơn nhiều rồi, không cần ngồi xe lăn nữa.”

Vệ Tuân vỗ tay cậu ta rồi tự đi ra xe, bước đi của cậu vẫn chưa vững lắm, Du Tử Minh hối hả đưa tay đỡ hệt như gà mẹ bảo vệ gà con cho tới khi Vệ Tuân lên xe. Lúc này Du Tử Minh mới thở phào nhẹ nhõm, ngồi vào ghế lái rồi thuần thục thắt dây an toàn cho cả hai, cậu ta mừng rỡ:

“Sức khỏe cậu đúng là tốt hơn nhiều rồi! Mấy nay không liên lạc được với cậu, tớ cứ tưởng…”

Du Tử Minh dừng lại không nói nữa, đổi đề tài: “Ăn ở đâu, tiệm cháo trên đường Phúc Húc nhé? Vệ Tuân, cậu có chắc là cậu ăn được đồ ăn bên ngoài không, hay là chúng ta về nhà ăn đi.”

Du Tử Minh là một trong số ít những người biết được chuyện Vệ Tuân không biết đau. Năm ngoái bệnh của Vệ Tuân chưa tệ đến mức này, lúc cả hai đi ăn giây trước Vệ Tuân còn đang hăng hái ăn thịt bò cay, giây sau cậu nôn ra máu mà mặt vẫn dửng dưng đòi ăn tiếp khiến Du Tử Minh sợ điếng cả hồn.

Du Tử Minh chính là tổ ấm tiếp theo Vệ Tuân tìm cho Bính Bính.

Vệ Tuân không mấy để tâm về chuyện nôn ra máu nhưng vẫn lên kế hoạch trước. Khi vẫn còn khỏe mạnh, cậu tranh thủ đi du lịch khắp cả nước, trò mạo hiểm nào cũng đã thử qua rồi. Về sau sức khỏe yếu dần, cậu cũng không để bản thân rảnh rỗi mà nhận nuôi một chú mèo.

Bác sĩ bảo rằng, nếu Vệ Tuân lo dưỡng bệnh thì có thể sống thêm 10 năm, dù sao tâm lý cậu lạc quan năng động hơn cả người khỏe mạnh, mà tâm lý là thứ vừa quan trọng vừa mơ hồ đối với người bệnh. Mười năm, cũng đủ cùng bé mèo xuống suối vàng rồi. Nhưng bắt đầu từ năm ngoái bệnh tình Vệ Tuân trở nặng, ngày càng nghiêm trọng hơn, bác sĩ cũng bó tay, uyển chuyển khuyên cậu nên về nhà an tâm dưỡng bệnh và duy trì điều trị.

Vệ Tuân không phải là kiểu người nằm trên giường chờ chết, cậu đã chuẩn bị cho một lần mạo hiểm kích thích cuối cùng trước khi chết. Cậu bình tĩnh chuẩn bị đám tang cho mình và lập di chúc, còn Bính Bính sẽ giao cho Du Tử Minh chăm sóc.

Do bệnh tật và bị gia đình quản lý từ nhỏ nên Vệ Tuân không có nhiều bạn. Cậu rất thông minh, cấp 2 cấp 3 chủ yếu tự học tại nhà, mới đi học vài hôm đã nhảy lớp, suốt ngày lủi thủi một mình chẳng kết bạn với ai. Chỉ có vài người để lại ấn tượng cho Vệ Tuân, trong đó có Du Tử Minh.

Gia đình Du Tử Minh cũng khấm khá, Vệ Tuân biết cậu ra khi tham gia dạ tiệc với anh trai. Hồi nhỏ Vệ Tuân xinh xắn như búp bê Tây Dương, lại còn ngoan ngoãn yếu ớt nên bé Du Tử Minh đã đi theo chăm sóc cậu cả đêm. Cậu ta là người nghiêm túc cẩn thận, vào những dịp lễ Tết cũng không quên hỏi thăm bệnh tình của Vệ Tuân.

Vệ Tuân điều tra thì biết thành tích Du Tử Minh không tệ, tốt nghiệp xong chọn làm cảnh sát khiến ai nấy đều ngạc nhiên. Cậu ta tham gia không ít chuyên án, ý thức trách nhiệm cao, cẩn thận nghiêm túc, yêu động vật nhỏ, không dị ứng lông mèo…

Thật ra công việc của cảnh sát khá nguy hiểm và không ổn định, nhưng vòng quan hệ của Vệ Tuân quá hẹp, sau khi cân nhắc giữa Du Tử Minh và vài người nữa, cuối cùng Vệ Tuân vẫn chọn cậu ta cùng đi ăn.

Chỉ cần Vệ Tuân muốn, cậu có thể dễ dàng giành được tình cảm của mọi người, sau lần nôn ra máu đó, biết thể trạng Vệ Tuân kém hơn cả tượng tượng thì Du Tử Minh vừa áy náy vừa lo lắng nên đã ép cậu tới bệnh viện mấy lần, từ đó cả hai cũng thân thiết hơn. Lần đầu tiên Vệ Tuân bệnh nặng hôn mê, chính Du Tử Mình đã phát hiện ra và đưa cậu đến bệnh viện.

“Bữa giờ mất liên lạc với cậu, làm tớ sợ muốn chết.”

Du Tử Minh lải nhải, ngoài giờ làm cậu ta là một tên lắm mồm: “Cậu bảo đi du lịch nhưng không biết hãng du lịch nào dám đón cậu nữa, bộ không sợ kiện tụng liên quan đến án mạng à.”

“Tớ bảo đi du lịch?”

Vệ Tuân nheo mắt: “Hồi nào?”

Bình luận

5 3 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x