Tieudaothuquan

“Bữa 15/8 đó, tớ cũng bị dọa điếng người.”

Du Tử Minh trách cứ: “Mà cậu lẹ thật đó, lúc tớ tới nhà thì cậu đã biến mất tăm rồi.”

Vệ Tuân không nhớ mình gọi điện thoại cho Du Tử Minh hồi nào, trong di động cũng không thấy nhật ký cuộc gọi.

“Mấy nay cảm ơn cậu đã chăm sóc Bính Bính nhé.”

Vệ Tuân bình thản đáp, cậu bỏ đi hơn năm ngày mà Bính Bính vẫn tung tăng nhảy nhót, chắc chắn là nhờ bàn tay Du Tử Minh chăm hộ.

“Bạn bè cả, đừng khách sáo quá, miễn cậu khỏe lại là được.”

Du Tử Minh phóng khoáng xua tay, sau đó khởi động xe.

Lúc đứng chờ Du Tử Minh dưới lầu, Vệ Tuân trò chuyện với bảo vệ khu. Đây là khu nhà giàu vị trí đắc địa, an ninh cao, đa số bảo vệ làm việc ở đây đều là bộ đội xuất ngũ. Vệ Tuân tóc trắng mắt xanh vô cùng nổi bật nên bảo vệ rất có ấn tượng với cậu.

Vệ Tuân hỏi thăm, bảo vệ nói mấy hôm trước thấy cậu ra ngoài, rạng sáng nay mới về.

Nói như vậy, e rằng khách sạn đã táy máy tay chân đến nhận thức của con người. Chẳng qua sẽ ảnh hưởng đến mức nào đây?

“Lần này đi du lịch Tương Tây, tớ tìm thấy rất nhiều linh cảm.”

“Tương Tây sao?!”

Đến tiệm cháo, Du Tử Minh gọi một phần cháo thịt hầm nồi đất nóng hổi, hai lồng sủi cảo hấp, hai phần bánh cuốn và một vỉ bánh bao nhỏ. Cháo vừa bưng lên, cậu ta múc một ít vào chén để Vệ Tuân nếm thử. Chén nhỏ cỡ lòng bàn tay, lượng cháo khá nông nên chỉ nhấm nháp được chút vị.

Nghe Vệ Tuân kể, Du Tử Minh kinh hãi run tay suýt làm rớt cái chén.

“Tương Tây mới có động đất đó! Cậu, cậu, trời ơi, xém chút không về được rồi!”

Du Tử Minh chỉ để ý mỗi khúc ‘đi du lịch Tương Tây’.

“Thì tớ về rồi đấy thôi.”

Vệ Tuân thản nhiên đáp, múc thêm nửa chén cháo cho mình. Túi quần cậu nhúc nhích, là cáo con bị mùi đồ ăn hấp dẫn. Vệ Tuân đè lên tử huyệt sau cổ nó, nhướng mắt đối diện với ánh nhìn chỉ trích của Du Tử Minh, cười bảo: “Tớ khỏe hơn nhiều rồi, còn ăn được cơm du lịch nữa đấy, húp cháo càng là chuyện nhỏ.”

“Đồ ăn Tương Tây vừa nhiều dầu vừa cay, cậu chán sống rồi hả?”

Du Tử Minh tốt tính, hiếm khi xụ mặt: “Lát nữa tớ đưa cậu đến bệnh viện khám dạ dày, sẵn kiểm tra tổng quát luôn.”

“Trong chuyến du lịch dân gian lần này, tớ tìm thấy rất nhiều cảm hứng.”

Vệ Tuân biết Du Tử Minh rất có tinh thần trách nhiệm nên cậu không muốn kể nhiều. Cũng may Vệ Tuân đổ bệnh khác với người thường, trừ khi xài đến thiết bị chuyên dụng thì dòm bên ngoài rất khó đoán được tình trạng bệnh của cậu. Vệ Tuân không muốn đến bệnh viện với Du Tử Minh, bèn lảng sang chuyện khác: “Chuyến đi thú vị lắm, có dẫn xác, tắm ba ngày, đan gùi tre và khóc gả nữa.”

“Nghe hay nhể.”

Du Tử Minh húp cháo xì xụp: “Coi bộ đúng sở thích cậu rồi, ở khách sạn nào thế?”

Có thể tiết lộ nhiệm vụ dẫn xác, tắm ba ngày, khóc gả cho người khác biết, nhưng quá trình và địa điểm cụ thể thì không.

“Là… khách sạn Bươm Bướm.”

Vệ Tuân cố tình nhấn mạnh từ ‘Bươm Bướm’. Cậu rất cẩn thận, không nói thẳng ‘Khách sạn Kinh Dị Toàn Cầu’ mà dùng từ ‘Bươm Bướm’ để ám chỉ. Du Tử Minh biết nhà họ Vệ có nhiều người mất tích, nên từ lúc thân nhau là cậu ta cũng ráo riết phụ tìm, nhiệt tình giúp đỡ, còn biết cả manh mối duy nhất để lại là mảnh bướm nhỏ.

Cái tên Bươm Bướm không giống tên thường đặt cho khách sạn. Du Tử Minh là cảnh sát, bằng độ nhạy bén của cậu ta hẳn sẽ cảm nhận được sự khác biệt kỳ lạ trong đó.

“Hừ, tớ rất muốn biết sao khách sạn này dám nhận một du khách bị bệnh nặng.”

Vệ Tuân luôn chú ý tới vẻ mặt của Du Tử Minh, khi nghe cậu ta tức giận nói thế, lòng cậu chùng xuống. Du Tử Minh không nhận ra tên có vấn đề, chắc là do khách sạn ảnh hưởng.

Tức là những chuyện siêu nhiên như dẫn xác, khóc gả, v.v… lại không khiến người khác cảm thấy bất thường và có thể kể ra. Dù cố tình nói hai từ ‘Bươm Bướm’ và ‘khách sạn’ gần kề nhau để người nghe cảm thấy bất hợp lý, thì đối phương vẫn không thể hiểu mình đang ám chỉ cái gì.

“Tóc trắng…”

“Mắt xanh kìa, đẹp ghê, người nước ngoài hả?”

Quán cháo lâu đời này rất nổi tiếng, buổi tối không đông nhưng vẫn có khách lai rai tới ăn khuya. Vệ Tuân và Du Tử Minh ngồi tuốt bên trong, lẽ ra phải khó thấy nhưng do Vệ Tuân quá đẹp trai nên thu hút không ít ánh nhìn, khách trong tiệm đều lén dòm bọn họ.

“Bạn gì ơi, xin đừng chụp ảnh.”

Cảnh sát Du mà nghiêm mặt thì ai cũng sợ, nhìn chằm chằm các cô học sinh xóa hết ảnh chụp, sau đó lên giọng phụ huynh dặn dò các cô mau về nhà, đêm hôm nguy hiểm lắm. Đến khi về lại chỗ ngồi, Du Tử Minh thấy Vệ Tuân đang dựa lưng vào ghế híp mắt cười, da cậu trắng bóc, cả lông mi cũng trắng, tròng mắt màu xanh nhạt viền tím trông vừa đẹp đẽ vừa xa cách.

Vẻ đẹp này không thuộc về con người, nó vừa giống tinh linh trong truyền thuyết vừa giống tượng thần cao quý được tạc từ băng tuyết, không vướng bụi trần. Lúc cậu bưng chén húp cháo, cái chén trông cũng sang hơn hẳn.

“Cậu thật là.”

Ai mà tức giận nổi với một Vệ Tuân như vậy chứ. Du Tử Mình bất đắc dĩ chọt chọt cậu, bật cười cảm thán.

“Lâu rồi mới thấy cậu như này.”

Vệ Tuân mắc rất nhiều gen bệnh, chứng bạch tạng là một trong số đó. Cậu không chịu được ánh nắng mặt trời nên hễ ra đường là bịt kín mít, khuôn mặt đẹp trai phải giấu dưới mũ kính râm và khẩu trang. Chỉ khi nửa đêm về sáng cậu mới dám để lộ mặt, giống như ma cà rồng ẩn mình trong đêm đen quyến rũ bí ẩn khiến người ta vừa gặp đã yêu.

Con người hay bị hấp dẫn bởi những thứ đẹp đẽ, dù cảnh sát Du là trai thẳng, chỉ đánh giá cao vẻ cao to nam tính vai u thịt bắp giỏi đánh đấm, cũng khó lòng phủ nhận nét đẹp của Vệ Tuân.

Chẳng qua những thứ quá đẹp đẽ thường mong manh dễ vỡ, giống như Vệ Tuân từ nhỏ đã bệnh tật đau yếu vậy. Thế nên Du Tử Minh thật lòng mừng vì sức khỏe Vệ Tuân đã tốt hơn trước.

“Ăn no chưa, trễ rồi đó, cậu phải về nghỉ sớm nữa.”

Người khác vẫn trộm nhìn bọn họ, Du Tử Minh sợ Vệ Tuân mất tự nhiên nên đề nghị. Cảnh sát ăn rất khỏe, ngoại trừ nửa chén cháo Vệ Tuân đã ăn, toàn bộ món trên bàn đều bị Du Tử Minh quét sạch.

“Vậy về thôi!”

Những gì Vệ Tuân muốn thăm dò đều đã thăm dò xong, Du Tử Minh đưa cậu về, trước khi xuống xe Vệ Tuân nói:

“Sau này tớ sẽ hay ra ngoài, nhờ cậu chăm Bính Bính giúp tớ nhé.”

“Cậu phải chú ý an toàn đó.”

Du Tử Minh không yên tâm chút nào, cậu ta cũng thích mèo, Bính Bính ngoan ngoãn, hoạt bát, đáng yêu vậy ai mà không thích, nhưng cậu ta không thích giọng điệu ‘gửi gắm’ của Vệ Tuân cho lắm. Có điều Du Tử Minh hiểu tính Vệ Tuân, bắt đắc dĩ dặn đi dặn lại.

“Cậu đừng tắt di động nữa, tới khách sạn nào cũng phải nhắn cho tớ cái tên.”

“Tớ biết rồi.”

Vệ Tuân đáp trong sự kiên nhẫn hiếm thấy, có những chuyện Du Tử Minh đừng biết thì tốt hơn. Đối với Vệ Tuân, hành trình là kích thích và mạo hiểm, nhưng với hầu hết người bình thường lại chính là địa ngục trần gian không thể thoát thân.

Thật ra lúc quay về thực tại và gặp được Du Tử Minh, Vệ Tuân đã có dự cảm. Bất kể hướng dẫn viên hay du khách, miễn hoàn thành hành trình là có thể quay về hiện thực bình thường. Mà những người ‘mất tích’ như Úc Hòa Tuệ thì chết ngay trong hành trình.

Nói như vậy, bố mẹ và anh trai đã mất tích của Vệ Tuân hẳn phải chết trong hành trình rồi mới đúng, thế mà nay lại té ra một trường hợp ngoại lệ.

“An Tuyết Phong…”

Ngồi trên giường, Vệ Tuân móc thẻ tên màu đỏ bằng đồng và “Dây thừng leo núi ***” trấn lột từ Vương Bành Phái ra. Lúc Du Tử Minh tới, cậu đã lén để dây thừng chạm vào người cậu ta nhưng cậu ta vẫn không có phản ứng gì.

Đạo cụ không dùng được ở thế giới thực, hay nó không có tác dụng với người thường? Hẳn là vế sau rồi, vì Vệ Tuân nhận ra các điểm tham quan trong hành trình đều là ở thế giới thực.

Mà lúc này, An Tuyết Phong là người duy nhất mất tích ở ngoài đời nhưng vẫn tồn tại ở khách sạn mà Vệ Tuân biết.

Vệ Tuân vô cùng tò mò về anh.

“Một tháng dài quá.”

Một tháng sau hướng dẫn viên mới được nhận chuyến, nhưng Vệ Tuân chờ hết nổi rồi. Toàn bộ khách sạn, hoặc nên nói là cả người lẫn nhiệm vụ trong khách sạn đều khiến cậu hứng thú tới nôn nao. Vệ Tuân muốn tham gia thật nhiều hành trình, cậu muốn mạnh mẽ hơn nữa.

Vệ Tuân mở app khách sạn nhấp vào thanh <Thông tin của tôi>, nhìn mục <Danh hiệu thành tựu> mà suy tư.

Sau hành trình cậu nhận được hai danh hiệu: xanh lá [Đồng cảm], xanh lam [Tâm hồn hoang dã].

Khách sạn cực kỳ bủn xỉn, ngoài thưởng lương cơ bản thì chẳng cho thêm gì nữa. Từ khi có được hai danh hiệu này, Vệ Tuân đã lờ mờ đoán ra [Tâm hồn hoang dã] là món quà của lệ quỷ Bình Bình. Hôm ấy Vệ Tuân đùa rằng mình giết chết Vua Cáo Bay xác sống, bảo vệ quỷ nhi, hồi sinh Úc Hòa Tuệ thì lệ quỷ Bình Bình nên đưa phần thưởng của Úc Hòa Tuệ cho cậu mới phải chứ.

Vệ Tuân đùa vui mồm thôi, nào ngờ cậu thực sự nhận được quà từ Bình Bình.

[Tâm hồn hoang dã (danh hiệu màu xanh lam): Bạn có năng khiếu để làm động vật hoang dã vượt trội. Trở thành động vật hoang dã, bạn sẽ thoát khỏi trạng thái tiêu cực khi ở hình dạng con người.]

Có lẽ Úc Hòa Tuệ cảm thấy, làm một con cáo nhỏ bên cạnh Úc Hòa An cũng đủ vui vẻ hạnh phúc rồi. Danh hiệu này có hai tác dụng, một là biến thành động vật hoang dã, nhưng trước tiên Vệ Tuân phải tìm được vật phẩm tương ứng với động vật đó. Hai là thoát khỏi trạng thái tiêu cực trong hình hài con người, đây cũng là chức năng quan trọng nhất.

Giá trị SAN hiện tại của Vệ Tuân vẫn đang tràn ngập nguy cơ, chưa thể khôi phục lại, nếu cậu bị ràng buộc thân phận hướng dẫn viên thì trong hành trình tiếp theo, e rằng cậu phải nghĩ cách đối phó với dị hóa khi giá trị SAN về 0. Bởi vậy danh hiệu này rất có ích với cậu.

Nhưng điều mà Vệ Tuân quan tâm nhất chính là danh hiệu [Đồng cảm] màu xanh lá, bởi đó là phần thưởng từ ***.

[Bạn đã bảo vệ du khách rất an toàn, màn thể hiện xuất sắc vượt cả mong đợi nên tôi sẽ tặng bạn một phần thưởng đặc biệt.]

Phần thưởng đặc biệt gì, mà chỉ có mỗi danh hiệu màu xanh lá thế?

*** chắc không nói xạo đâu, Vệ Tuân trầm ngâm dò xét tác dụng của [Đồng cảm].

[Đồng cảm (danh hiệu màu xanh lá): Bạn có lòng cảm thông bao la đối với mọi người, luôn đứng ở góc độ của họ để suy xét vấn đề. Bạn được phép chọn đồng cảm với một thân phận bất kỳ, và có được thân phận đó (giới hạn một thân phận).]

Sau khi Vệ Tuân chọn thân phận để đồng cảm thì danh hiệu này sẽ biến thành thân phận đó.

Ví dụ Vệ Tuân chọn thân phận [Cảnh sát] để đồng cảm, danh hiệu [Đồng cảm] sẽ biến thành danh hiệu [Cảnh sát], đeo danh hiệu này vào thì Vệ Tuân sẽ được hưởng những đặc tính của cảnh sát.

Nhưng nó giới hạn một thân phận. Nói cách khác, Vệ Tuân chỉ được chọn một thân phận để đồng cảm và không thể thay đổi.

“Thân phận đặc biệt cũng có thể đồng cảm à?”

Vệ Tuân tin rằng danh hiệu *** cho cậu chắc sẽ không tệ, dù nó chỉ là một danh hiệu màu xanh lá.

Vệ Tuân nghĩ ngay đến An Tuyết Phong, người này chắc chắn rất mạnh, nhưng trước mắt cậu chẳng biết gì về thân phận của An Tuyết Phong nên đành tạm bỏ qua.

Người tiếp theo Vệ Tuân cân nhắc là ‘Đạo sĩ Mao Sơn’.

Danh hiệu [Cổ Bà Bà cấp tân thủ] của Miêu Phương Phỉ khiến Vệ Tuân thèm thuồng, nhưng danh hiệu thân phận đặc biệt này có vẻ rất khó kiếm. Hiện giờ danh hiệu của Vệ Tuân chẳng được mấy cái, hành trình tiếp theo phải động não nhiều hơn mới được.

Dù cậu và ‘Đạo sĩ Mao Sơn’ chỉ là bạn qua mạng và chưa từng gặp mặt, nhưng nghĩ đến ‘hiện tượng siêu nhiên’ và ‘kiến thức huyền học’… mà Đạo sĩ Mao Sơn tiết lộ trước đây, cộng với sự tồn tại của khách sạn và những chuyện bí ẩn siêu nhiên trên thế giới, Vệ Tuân lập tức cảm thấy thân phận của ‘Đạo sĩ Mao Sơn’ chắc cũng không đơn giản.

Có khi cậu ta là Đạo sĩ Mao Sơn thật cũng nên.

Vệ Tuân kiểm tra lịch sử trò chuyện mấy ngày mình biến mất, Đạo sĩ Mao Sơn vẫn kiên trì giục cậu mỗi ngày, còn gửi biểu tượng ‘Đạo sĩ nhỏ cọ cọ, ‘Đạo sĩ nhỏ nhìn nè’ cho cậu, Vệ Tuân chọt màn hình di động, nheo mắt nghĩ ra một cách.

Thay vì chủ động thăm dò, chi bằng khiến đối phương tự lết xác tới.

3 giờ sáng, Vệ Tuân mở trình soạn thảo văn bản, cảm hứng tuôn trào như suối bắt đầu mở hố chương 1 <Đạo sĩ Mao Sơn: Lạc lối ở Tương Tây>
*
“Có chương mới rồi!!! Tác giả tui đu cuối cùng đã cập nhật chương mới!!!”

5 giờ sáng, Vệ Tuân đăng bài xong thì leo lên giường đánh một giấc ngon lành.

Cũng vào lúc đó, trong căn biệt thự rực rỡ ánh đèn ở ngoại ô Bắc Kinh. Một thanh niên trẻ tuổi mặc áo đạo sĩ màu vàng đen, vừa bấm điện thoại vừa đi lên từ tầng hầm, giọng tràn ngập kích động. Lúc sắp bước vào phòng khách, cậu ta hắng giọng cầm phất trần, dáng vẻ nghiêm trang, lưng thẳng mắt không chớp, khí độ như tiên giáng trần.

Nhưng mới thò chân ra phòng khách, một bóng đen mập ú chợt bổ nhào tới gần cậu ta như lợn rừng.

“Hây da! Yêu nghiệt phương nào?!!”

Đạo sĩ quẩy phất trần, bằng một cách tâm linh nào đó mà cả hai chỉ lướt ngang nhau, bóng đen kia ngay đến góc áo cậu ta cũng chưa chạm được. Nhưng bóng đen rất linh hoạt, cơ thể ú nu uyển chuyển bắt lấy cổ tay đạo sĩ, quỳ thụp xuống khóc rất lố lăng, khuôn mặt mũm mĩm nhăn nhó đáng thương, mồm không ngừng kêu cha gọi mẹ.

“Đạo sĩ ơi đạo sĩ! Ngài tính giúp tôi xem tôi còn sống được bao lâu nữa?”

“Theo bần đạo bấm tay tính toán thì… chà chà, anh Vương, chỉ cần đội trưởng tìm được vợ thì anh có thể sống tiếp rồi.”

Đạo sĩ trẻ rung đùi, khoái chí phán như thật.

Mà nghe cậu ta phán xong, Vương Bành Phái càng khóc thảm thiết hơn.

Bình luận

5 4 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
2 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Bối ❤️
Bối ❤️
icon levelLính mới
1 tháng trước

Vậy chúc mừng anh Vương có thể sống tiếp rồi

Người mà ai cũng biết là ai
Người mà ai cũng biết là ai
1 tháng trước

Lót dép ngồi uống trà 🍵

2
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x