Tieudaothuquan

“Bính Cửu không cần phải chờ đến khi kết thúc hành trình mới dùng đạo cụ che chắn danh hiệu.”

Đây là câu đầu tiên mà Bách Hiểu Sinh nói khi về phòng chờ của đoàn: “Nếu phải dùng thì cũng nên dùng ngay lúc vào chuyến.”

Thời gian lùi về khi đám người Vương Bành Phái mới quay lại khách sạn, sắp xếp bọn Miêu Phương Phỉ ở phòng chờ. Mao Tiểu Nhạc thẩm vấn bọn họ, Bách Hiểu Sinh thẩm vấn Vương Bành Phái.

Hầu hết thời gian livestream của Bính Cửu từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc chuyến du lịch đều bị censors, dù Bách Hiểu Sinh có thể phỏng đoán đại khái được hướng đi của Bính Cửu thông qua hành động của người khác nhưng nghe Vương Bành Phái kể vẫn rõ ràng hơn.

Không tóm được Bính Cửu, không mang Úc Hoà Tuệ về, thậm chí ngay cả thừng leo núi cũng mất, Vương Bành Phái ôm tâm thái lập công chuộc tội, từ lúc lên xe đã vắt hết óc, kể lại một cách tỉ mỉ kỹ càng, cả chuyện “Bính Cửu” ăn mặc thế nào cũng huỵch toẹt hết ra.

Dù sao thì Vương Bành Phái cũng từng ngồi chung với gã.

“Tóc trắng, đeo kính đen, khẩu trang, đội mũ, mặc áo gió, đeo bao tay hở ngón, gần như bịt kín cả người, ăn mặc như ma cà rồng bên Giáo Đường Máu vậy.”

Vương Bành Phái nhớ tới là bực: “Quái thật, lúc tôi vừa lên xe đã thấy thằng nhãi này kỳ lạ rồi, sau thì cứ đinh ninh gã là Bính Cửu.”

“Cảm thấy gã là Bính Cửu từ khi nào?”

“Chắc là từ lúc gã đeo mặt nạ đồng thau.”

Vương Bành Phái lắc đầu: “Trước đó ngay cả Lâm Hi cũng không nhận ra gã là Bính Cửu.”

“Hồi mới lên xe gã không mang mặt nạ à?”

“Không.”

Vương Bành Phái sờ cằm, bổ sung: “Nhưng trước khi mang mặt nạ, gã đã biểu hiện đặc tính “không biết đau” dọa Lâm Hi xanh mặt.”

Ngay sau đó, Vương Bành Phái kể tỉ mỉ những chuyện đã xảy ra trên xe buýt cho Bách Hiểu Sinh nghe. Vì khi lên núi Ô Loa thì livestream mới bắt đầu, nên trừ các du khách thì không ai biết trước đó đã xảy ra chuyện gì.

“Gã dùng đạo cụ thay đổi danh hiệu.”

Bách Hiểu Sinh nói: “Tiêu đề hiện lên ở phòng phát sóng trực tiếp là Bính Cửu, thông tin hành trình “hướng dẫn viên du lịch Bính Cửu” cũng chưa từng thay đổi.”

Đạo cụ thay đổi danh hiệu là một loại đạo cụ che mắt đặc biệt của hướng dẫn viên du lịch. Nó có thể ẩn danh hiệu của hướng dẫn viên trên danh sách lữ hành, có thể thay đổi danh hiệu của bản thân hướng dẫn viên, thậm chí là chỉnh sửa tiêu đề của phòng phát sóng trực tiếp. Nhưng thông thường chỉ hướng dẫn viên cấp hoàng kim trở lên mới được sử dụng.

Thứ nhất là vì đạo cụ ẩn danh hiệu cực kỳ trân quý hiếm thấy, với tài lực của hướng dẫn viên bình thường thì khó mà sở hữu. Thứ hai là sau khi ẩn danh hiệu, nếu còn dùng kết hợp danh hiệu mà mọi người đã quen đã biết trước đó thì người khác chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể nhận ra, che như che thôi, vô dụng.

Cho nên hướng dẫn viên thường xuyên ẩn danh hiệu về cơ bản đều có bộ danh hiệu thứ hai, thậm chí thứ ba để phối hợp sử dụng. Danh hiệu còn khan hiếm quý giá hơn cả điểm chác, bao nhiêu hướng dẫn viên ngay cả một bộ danh hiệu cũng chưa chắc đã tập hợp đủ, càng đừng nói danh hiệu khác. Thế nên hầu như chỉ có hướng dẫn viên cấp cao mới dùng.

Bách Hiểu Sinh cho ra hai loại giả thiết.
Thứ nhất, Bính Cửu vẫn là Bính Cửu, loại giả thiết này đang được rất nhiều người đồng ý. Như Bách Hiểu Sinh đã nói trong bài đăng của mình, danh hiệu chính là “chứng minh thư” của hướng dẫn viên, hơn nữa Lâm Hi, người theo Bính Cửu vượt qua rất nhiều chuyến hành trình cũng chắc như đinh đóng cột, điều đó càng chứng thực thân phận của Bính Cửu.

Nhưng người trong đoàn Quy Đồ đều biết Bính Cửu đã bị An Tuyết Phong giết, chuyện này rất bí mật, chỉ có tinh nhuệ trong đội mới biết được thôi.

Cho nên khả năng thứ nhất không thành lập.

Vậy chỉ còn loại thứ hai, “Bính Cửu” thật ra là do người khác giả mạo.

Người kia là ai mới quan trọng.

Qua lời miêu tả của Vương Bành Phái, Bách Hiểu Sinh xác định người này sử dụng đạo cụ trong lúc dấy lên xung đột với Lâm Hi đến khi gã nói câu “Du khách thân mến, tôi là Bính Cửu, hướng dẫn viên của chuyến đi lần này”.

Không giống với suy đoán của những người khác, người này chính là Bính Cửu, sau khi kết thúc nhiệm vụ mới anh danh hiệu.

“Gã chuẩn bị rất chu toàn.”

Bách Hiểu Sinh nói: “Đội trưởng giết Bính Cửu trước khi hành trình bắt đầu. Gã đoán được cái chết của Bính Cửu nên lẻn vào hành trình, chuẩn bị sẵn đạo cụ ẩn danh hiệu, thậm chí còn định liệu luôn đạo cụ có năng lực tương đương với danh hiệu của Bính Cửu.”

“Thật ra rất nhiều lần tôi cảm thấy trong đội cứ là lạ, nhưng không hiểu sao đầu óc như bị thao túng cứ nghĩ gã là Bính Cửu.”

Vương Bàn Tử buồn bực nói, Bách Hiểu Sinh lắc đầu: “Đạo cụ quy tắc, tôi thử vẽ lại dung mạo của Bính Cửu nhưng lần nào cũng vẽ thành Bính Cửu bản gốc.”

“Con mẹ nó.”

Vương Bàn Tử nghẹn họng: “Đó giờ tôi chưa từng nghe có loại đạo cụ nào như thế, chẳng lẽ khách sạn…”

Nói nửa chừng, hắn ta đột nhiên ngậm miệng, không dám nói tiếp.

“Tôi cũng chưa từng nghe nói đến đạo cụ đó.”

Bách Hiểu Sinh phân tích tiếp: “Giả thiết thứ nhất không thành lập, xác suất của giả thiết thứ hai cũng cực thấp. Nếu đúng là loại thứ hai, “Bính Cửu” tuyệt đối có quan hệ mật thiết với người kia, hoặc chính là con rối của hắn.”

“Bính Cửu là con rối của hắn, chỉ có hắn mới biết con rối của mình bị đội trưởng giết chết đầu tiên. Với năng lực của hắn, dư sức bố trí mọi thứ.”

Bính Cửu chết rồi, tuy tạm thời người kia bị cản tay nhưng chắc chắn sẽ có hành động mới.

Đây là chuyện mà người trong đội Quy Đồ đều nhất trí tán thành, cũng là nguyên nhân khiến Vương Bành Phái phong ấn thực lực, lẻn vào Đắm Say Tương Tây.

Còn hơn ba tháng nữa là đến lễ mừng cuối năm, nhưng năm nay lại không có tin tức gì về việc sáng lập Hành trình 30 độ vĩ Bắc. Đặc biệt là khu vực châu Á đến nay vẫn chưa có cái tour vĩ độ 30 độ Bắc nào, nên các nhân vật cấp cao đều đoán địa điểm mở chuyến sẽ là ở đây.

Và nhiệm vụ mở đầu của tour 30 độ vĩ Bắc sẽ chỉ xuất hiện ở những chuyến cực khó, như Đắm Say Tương Tây, Lăng Mộ Tam Giác Rồng Nhật Bản, Tam Giác Quỷ Bermuda nên mọi chuyến hành trình cấp cực khó ở khu sinh thái châu Á đều nhận được sự quan tâm rất lớn.

Đây cũng là nguyên nhân khiến An Tuyết Phong tự mình ra tay truy sát Bính Cửu, sau khi hay tin gã tham gia đoàn Đắm Say Tương Tây.

Quyền sáng lập hành trình 30 độ vĩ Bắc không được rơi vào tay Liên Minh Đồ Tể, nếu không họ đã không giải quyết Bính Cửu nhanh như vậy. Vì trước mắt Bính Cửu là con rối duy nhất được xác nhận có quan hệ mật thiết với người đó, buông dây dài mới câu được cá lớn.

Có điều An Tuyết Phong giết Bính Cửu xong, trong đoàn lại xuất hiện một “Bính Cửu” mới, còn gần như kế thừa toàn bộ danh hiệu của Bính Cửu gốc, thật sự không thể không khiến người ta hoài nghi người nọ đã kịp thời thả một con rối khác, mục đích là chiếm trước quyền sáng lập hành trình 30 độ vĩ Bắc.

Đặc biệt “con rối” này chỗ nào cũng kỳ quặc. Gã nhận ra Vương Bành Phái, chưa nói tới việc giở mánh khóe với hắn ta vì dù sao bản thân Vương Bành Phái cũng không được thông minh cho lắm. Gã thu phục tàn hồn của Úc Hoà Tuệ, lợi dụng sự thiếu cảnh giác của Vương Bành Phái để cướp lấy thừng leo núi, đó mới là điều khiến Bách Hiểu Sinh quan tâm nhất.

Nếu gã thực sự là con rối mới thì thực lực của gã nhất định không thấp. Trong hoàn cảnh Bính Cửu nguyên bản đã chết, gã dùng cách thức nào đó chặn tin tức truyền về khách sạn. Thủ đoạn này giúp gã triệt để kim thiền thoát xác, như giọt nước hòa vào biển sâu, không ai mò ra bất kỳ tung tích nào của gã.

Trước mắt, khả năng này có xác suất lớn nhất. Người nọ có danh hiệu tiên đoán, thực lực cực mạnh, chớp rõ thời cơ mở chuyến 30 độ vĩ Bắc, cũng có khả năng ở Đắm Say Tương Tây.

“Mọc sừng giống cừu, đúng rồi, mắt đỏ, móng tay móng chân sẫm màu, lưng hơi gù? Có cục u ở lưng? Đúng, là vậy đó, hoa văn màu đỏ kỳ dị, trên bụng trên cánh tay hình như cũng có? Đuôi màu đen, mọc gai bạc, trông rất mềm dẻo, quấn được đến đùi.”

Vương Mập là người duy nhất nhìn thấy hình thái dị hoá cuối cùng của “Bính Cửu”, có lẽ còn có Miêu Phương Phỉ. Nhưng khoảng cách thực lực quá xa, với cấp bậc của Miêu Phương Phỉ chưa đủ trình nhìn thẳng vào “quái vật”, chỉ có ấn tượng mơ hồ đại khái, không thể miêu tả kỹ càng như Vương Mập.

“Như này à?”

Bách Hiểu Sinh nhanh chóng phác họa trên tấm giấy da dê, ngay sau đó, trên giấy xuất hiện một hình người giống như ác ma, sống động như thật. Người trong tranh hiện lên với một sức hút ma mị khiến người ta không nhịn được muốn gỡ mặt nạ trên mặt hắn xuống để tìm kiếm chân dung thật sự.

“Đúng rồi, y vậy đó.”

Vương Mập gật đầu lia lịa, giơ ngón tay cái: “Cậu Bách, tay nghề của cậu đỉnh thật!”

“Còn sót gì không?”

“Hết rồi, hết rồi.”

“Anh nghĩ kỹ lại xem, chắc chắn đã hết chưa?”

“Ừm…”

Vương Bành Phái chần chừ một lát, do dự: “Trên vai gã hình như có một cái gì đó giống hạt đậu vàng biết bay, chắc là vật sống, giống con ong mật.”

“Vai trái hay vai phải?”

“Vai trái.”

Bách Hiểu Sinh bổ sung hình tròn nhỏ như hạt đậu nành trên vai trái ác ma.

“Hệ vực sâu, dị hoá thiên hướng ác ma, chưa tiến hoá hoàn chỉnh.”

Bách Hiểu Sinh buông bút, trầm ngâm nói: “Hệ dị hoá tương đồng với người nọ.”

“Có lẽ không phải con rối, mà là tín đồ bị hắn đồng hoá cũng không chừng.”

“Tôi cũng cảm thấy không phải con rối.”
Vương Bành Phái líu lưỡi: “Đây là nhiệm vụ sáng lập tour 30 độ vĩ Bắc đó, chẳng lẽ lại phái mỗi hai con rối đến. Hơn nữa lúc đó Bính Cửu không bị xương khô khống chế, mà chuyển dời qua Miêu Phương Phỉ.”

Người phát động bộ xương khô kia là một hướng dẫn viên lúc sinh thời có thực lực tương đương cấp Giáp, phải có tác dụng với tất cả hướng dẫn viên dưới cấp mới đúng. Trừ phi thực lực chân chính của “Bính Cửu” đã vững vàng ở hạng nhất, hoặc có đạo cụ đủ sức chống lại xương khô.

Đạo cụ có thể đối phó xương khô, độ quý giá tương đương với thừng leo núi. Số hướng dẫn viên du lịch sở hữu loại đạo cụ này, tính trên toàn thế giới không vượt quá hai bàn tay.

“Tôi phải tiếp tục quan sát động thái của Cổng mặt trời Inca*, anh giao cái này cho đội trưởng đi.”

(*) Cổng mặt trời Inca: là một địa điểm khảo cổ Tiền Columbo quan trọng ở phía tây Bolivia gần hồ Titicaca, và là một trong những địa điểm khảo cổ lớn nhất ở Nam Mỹ. Nó lần đầu được ghi nhận trong văn bản lịch sử là vào năm 1549 bởi nhà chinh phục người Tây Ban Nha Pedro Cieza de León trong quá trình ông tìm kiếm thủ đô Qullasuyu của miền nam đế quốc Inca.

Bách Hiểu Sinh ghi lại hết những suy đoán của mình, tạm dừng một lát rồi thêm vài nét bút cuối, sau đó hắn cuộn gọn tấm da dê giao cho Vương Bành Phái.

Vương Bành Phái về cứ điểm lâm thời tìm Mao Tiểu Nhạc. Hắn ta bàn giao tấm da dê cùng những manh mối mà Mao Tiểu Nhạc tra hỏi được từ miệng đám Lâm Hi cho An Tuyết Phong.

Ngoan ngoãn ăn đòn, còn phải bóp mũi dẫn người đi xử lý mớ hỗn độn của Liên Minh Đồ Tể. Vương Bành Phái không có bất mãn gì, việc mình làm sai thì ăn đấm chịu phạt cũng là đáng thôi.

Thậm chí có người còn cảm thấy đây là chuyện vặt vãnh.

“Sao đội trưởng không để tôi đi giết người nhỉ.”

Mao Tiểu Nhạc vừa ra khỏi cửa đã giận dỗi: “Gần đây tôi ngứa ngáy tay chân lắm rồi á! Độc Sư Tuyệt Mệnh bị đội trưởng húp mất, ngay cả một thằng oắt cũng không chừa lại cho tôi.”

“Xem bảng hướng dẫn viên ngôi sao mới làm gì, đội chúng ta 180 năm cũng chưa từng có hướng dẫn viên bao giờ, hay tên “Bính Cửu” kia sẽ lên bảng Ngôi sao mới? Bảng đó chỉ dành cho hướng dẫn viên mới dẫn xong một đoàn thôi.”

“Chuyện này có thể lắm chứ.”

Mặt Vương Bành Phái bị đánh sưng húp nên giọng cứ thều thào, nhả chữ cũng không rõ: “Bách Hiểu Sinh từng liệt ra loại khả năng này.”

“Hắn đọc tư liệu R’lyeh đến mất trí luôn rồi hử?”

Mao Tiểu Nhạc cảm thấy khó tin, buồn cười nói: “Một hướng dẫn viên du lịch mới toanh, mà được nhận hành trình cấp nguy hiểm ngay trong lần đầu dẫn đoàn à? Còn đưa đoàn viên sống sót vượt ải, sáng lập điểm du lịch mới, mở thêm tour?”

“Anh cảm thấy gã giống lính mới lắm hả?”

“Tôi không thấy giống.”

Vương Bành Phái lẩm bẩm: “Bách Hiểu Sinh cẩn thận quá mức thôi, liệt kê mọi khả năng có thể xảy ra.”

Vừa nãy hắn đọc tin cho An Tuyết Phong nghe, Vương Bành Phái cũng biết Bách Hiểu Sinh đã viết cái gì.

Người như hắn cực kỳ tỉ mỉ, năng lực tư duy logic, phân tích trinh thám đều rất mạnh. Cho dù suy đoán khó tin đến đâu, nhưng miễn có khả năng xuất hiện thì hắn đều liệt kê ra cả.

Vương Bành Phái còn nhớ Bách Hiểu Sinh viết như này:

[Giả sử loại bỏ hết mọi nhân tố, chỉ xét việc danh hiệu của người tham gia không được hiển thị trong thông báo cuối cùng của khách sạn thì còn một khả năng khác.]

[Gã là hướng dẫn viên mới, chưa có ràng buộc gì với khách sạn.]

[Trong lịch sử, người được chọn gia nhập khách sạn lần đầu đã kích hoạt thân phận du khách đặc biệt loại X và trở thành hướng dẫn viên thiên phú xuất chúng, ví dụ như hướng dẫn viên Giáp 3 “Kẻ Đu Mộng*”.]

*追梦人: người theo đuổi mộng.

[Vậy có khả năng xuất hiện thêm một người vừa gia nhập khách sạn đã nhận hành trình cấp cực kỳ nguy hiểm, mang thân phận của “Bính Cửu”, hàng loạt hành động bộc lộ tài năng trong Đắm Say Tương Tây vượt xa Bính Cửu, trình độ tương đương với hướng dẫn viên cấp Ất, thậm chí còn hoàn thành nhiệm vụ trước, trở thành người tham gia sáng lập chuyến lữ hành 30 độ vĩ Bắc không?]

[Xác suất xảy ra về cơ bản bằng 0.]

[Nếu trên xe buýt không nổ ra chuyện đó, thì có lẽ “Bính Cửu” tay mới kia sẽ không xuất hiện trên tấm da dê này. Bính Cửu không mang hành lý, quần áo và giày cũng không hợp với chuyến đi. Quan trọng nhất là ngay từ đầu gã để mặc Lâm Hi khiêu khích, thậm chí dung túng, thúc đẩy chuyện này xảy ra, lý do là gì?]

[Từ những biểu hiện của gã trong suốt cuộc hành trình cho thấy gã sẽ không làm điều gì vô nghĩa, mọi chuyện đều có động cơ. Gã muốn lập uy đe doạ du khách ư? Gã là “Bính Cửu”, mà Bính Cửu thì không cần phải làm thế, cũng không nên lấy Lâm Hi, người tuyệt đối trung thành với gã ra khai đao.]

[Sau khi Lâm Hi tuyệt vọng, gã lấy mặt nạ đồng thau ra rồi trở thành “Bính Cửu”. Trông gã giống như đang hoàn thành nhiệm vụ nào đó để nhận thưởng.]

[Dù vậy, xác suất “Bính Cửu” là hướng dẫn viên tân thủ vẫn cực thấp, đề nghị suy xét kết hợp với kết quả thẩm tra của Mao Tiểu Nhạc.]

[Giả như “Bính Cửu” là người cuối cùng xuất hiện trên xe buýt thì loại suy đoán này sẽ thành phế thải, còn không…]

Hướng dẫn viên du lịch luôn là người cuối cùng lên xe, đây là nội quy của khách sạn. Nghe nói thuở sơ khai hướng dẫn viên là người lên xe đầu tiên, nhưng do một hướng dẫn viên đã nhân cơ hội động tay động chân trên tất cả các hàng ghế và khống chế toàn bộ du khách trên chuyến đi, gây ảnh hưởng vô cùng xấu, kể từ đó quy tắc khách sạn bị thay đổi.

Hành khách mặc định ngồi từ sau lên trước, cứ hết ghế sau là ngồi ghế trước, chỗ ngồi phía trước phải chừa cho hướng dẫn viên.

Vì bị phong ấn thực lực nên Vương Bành Phái phải dùng thủ đoạn đặc biệt, mới có thể lên xe sau cả hướng dẫn viên. Lúc lên xe, hắn ta không tìm được vị trí nào khác, “Bính Cửu” đã ngồi ở hàng ghế đầu rồi. Thế nên Vương Bành Phái nghĩ gã là hướng dẫn viên theo thói quen, nhưng không ngờ…

“Úc Hoà An là người đầu tiên lên xe.”

Mao Tiểu Nhạc nheo mắt, nói khẽ: “Trước khi hắn ta lên xe, “Bính Cửu” đã có mặt.”

Dù đã nghe người giấy của Mao Tiểu Nhạc báo cáo ở chỗ đội trưởng nhưng Vương Bành Phái vẫn cảm thấy cổ họng khô rát, hô hấp khó khăn: “Tôi cứ nghĩ là…”

Chuyến đi cấp nguy hiểm vốn không thể xuất hiện người mới, nên Vương Bành Phái chưa từng nghĩ đến thứ tự lên xe của Bính Cửu.

Nhưng một khi hành trình có người mới thì người mới kia chắc chắn là người đầu tiên xuất hiện trên xe.

Chẳng ngờ Bách Hiểu Sinh có thể suy tới điểm này!

[Giả sử “Bính Cửu” là người đầu tiên “xuất hiện” trên xe buýt thì cũng phải suy xét đến khả năng gã là người mới.]

Bách Hiểu Sinh chấm dứt vấn đề:

[Kiểm soát đám Úc Hoà An, chú ý bảng Ngôi sao mới.]

Đừng để lộ tin “Bính Cửu” là người đầu tiên xuất hiện trên xe buýt ra ngoài.

Sau khi kết thúc chuyến đi là quy trình ràng buộc thân phận, người mới có nhiều nhất mười hai giờ để suy xét. Nếu “Bính Cửu” là người mới thật, những gì gã đạt được ở Đắm Say Tương Tây tuyệt đối có thể bước lên bảng Hướng dẫn viên – Ngôi sao mới.

Chỉ cần nhìn xem trong mười hai giờ đồng hồ, trên bảng Hướng dẫn viên – Ngôi sao mới có xuất hiện hướng dẫn viên nào với số điểm cực cao hay không, mọi việc sẽ sáng tỏ.

Nhưng dù Bách Hiểu Sinh phân tích nhiều đến mấy, khả năng “Bính Cửu” là người mới thật sự quá xa vời, xác suất cao lắm chỉ từ 0.00001% tới 1% là cùng, quan trọng nhất vẫn phải trông vào An Tuyết Phong.

Lần này Vương Bành Phái dùng biện pháp đặc biệt mang cả “Pho tượng chứa tàn hồn của A Long” (bản thôn trưởng thôn Thiết Bích) và thôn trưởng thôn Thiết Bích cương thi hoá về. Gã vốn định lôi Bính Cửu đi bằng thủ đoạn này, vì dù sao Cáo Bay bản pho tượng và tàn hồn của A Long hẳn đều ở trên người Bính Cửu. Nhưng tiếc thay nhiệm vụ sáng lập chuyến mới xuất hiện, sự chuẩn bị của Vương Bành Phái trở thành công cốc.

Bây giờ hắn ta giao hết mấy thứ này cho đội trưởng, có chúng nó và cả thừng leo núi trong tay “Bính Cửu”, Vương Bành Phái tin đội trưởng chắc chắn sẽ tìm được “Bính Cửu”.

“Người mới, hướng dẫn viên, hố hố, há há há.”

Mao Tiểu Nhạc khàn khàn nỉ non với tiếng cười khiến người ta sợ hãi, cậu ta che mặt, biểu cảm hơi vặn vẹo, cứ lặp đi lặp lại một câu: “Người mới, hướng dẫn viên, ha ha, gã chắc chắn rất mạnh.”

“Tôi phấn khích, tôi bắt đầu phấn khích rồi.”

Rất mạnh khỉ gì, nếu tên “Bính Cửu” này là hướng dẫn viên mới thật thì gọi gã là yêu nghiệt cũng không quá lố.

Vương Bành Phái xéo sắc khịa trong lòng, nhìn dáng vẻ kỳ quặc của Mao Tiểu Nhạc mà quan tâm khuyên: “Tiểu Nhạc này, chẳng trách đội trưởng không giao việc của Liên Minh Đồ Tể cho cậu, sát khí trên người cậu thật sự quá nặng, nên lo tu thân dưỡng tính mới tốt.”

Nói đến đây, Vương Bành Phái cảnh cáo: “Nếu người ta là hướng dẫn viên mới thật thì cậu đừng có lộn xộn, đó là báu vật đấy! Ngoan ngoãn vào, tôi quỳ xuống nhận lỗi rồi mời người ta đến cũng được, cấm cậu làm bừa!”

“Xuỳ, biết rồi, không được giết.”

Mao Tiểu Nhạc không kiên nhẫn, táo bạo nói: “Yên tâm, tôi sẽ kiềm chế tính nết. Idol cuối cùng cũng up chương mới rồi!”

Mặt Mao Tiểu Nhạc thả lỏng, khẽ vuốt ve chiếc điện thoại bị vỡ màn hình như đứa bệnh hoạn: “Có chương mới thì tôi sẽ bình tĩnh thôi. Anh yên tâm đi.”

“Hầy, cậu đó.”

Vương Bành Phái đành phải nhắc nhở cậu ta, thuận miệng nói: “5 năm rồi mà cậu thích tiểu thuyết của cậu ta đến vậy sao?”

“Đúng!”

Mao Tiểu Nhạc bật cười, vô cùng thỏa mãn: “Tam Thủy cũng nên được chọn vào khách sạn, cậu ấy nhất định sẽ gia nhập đội chúng ta, đúng không nào?”

“Mấy năm trước cậu cứ nhắc hoài nhưng có thấy bóng ai đâu… Miễn đội trưởng đồng ý thì cậu ta được quyền gia nhập thôi.”

Vương Bành Phái nói: “Cho nên cậu đừng khiến đội trưởng bực mình ha, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ đi.”

“Biết rồi, tôi đến sảnh ảo, anh cũng đi nhanh đi.”

Mao Tiểu Nhạc không kiên nhẫn, nói xong thì biến mất tại chỗ. Vương Bành Phái thở dài trong lòng, ngược lại hơi mang hy vọng, nếu “Tam Thuỷ” trong miệng Mao Tiểu Nhạc có thể được vào khách sạn, nói không chừng trạng thái của Mao Tiểu Nhạc sẽ đỡ hơn.

“Mình đang nghĩ gì thế, gạ người ta gia nhập khách sạn sẽ bị trời đánh đó.”

Vương Bành Phái lắc đầu, nếu “Tam Thuỷ” mà Mao Tiểu Nhạc nhắc 5 năm kia chưa vào thì tốt nhất đừng vào.

Khách sạn chẳng phải nơi tốt lành gì cho cam.

Bình luận

5 4 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
2 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Hihi
Hihi
29 ngày trước

Suy đoán có khả năng thấp lại là sự thật=)))

tiểu cô nương
tiểu cô nương
25 ngày trước

Chưa ra chap mới nữa buồn ghê

2
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x