Tieudaothuquan

Sau khi liên kết thân phận, việc đầu tiên Vệ Tuân làm là điều tra bướm Maria.

Manh mối duy nhất người nhà cậu để lại từ khi mất tích, chính là [Mảnh bướm Maria (¼)] – thứ vừa vào hành trình đã được khách sạn nhận định là vật phẩm đặc biệt. Trong hành trình, mảnh bướm biến thành hình xăm trên tay trái cậu và giờ nó đã bò đến vai. Trên app khách sạn Kinh Dị Toàn Cầu cũng có logo hình con bướm màu xanh tím này, khiến Vệ Tuân không thể không nghĩ nhiều.

[Bướm Maria tên đầy đủ là Maria Morpho vực sâu, biểu tượng của khách sạn Kinh Dị Toàn Cầu.]

Quả nhiên sau khi liên kết thân phận, chính thức gia nhập thì cái khách sạn hỏi gì cũng giả ngu này đã cho cậu câu trả lời mới.

[Bí ẩn nhất! Xinh đẹp nhất! Huyền ảo lạ kỳ nhất! Thứ mà tất cả mọi người đều đang tìm kiếm. Maria, chính là vinh dự của người sở hữu nó.]

Không còn tin nào khác.

Không đề cập đến tác dụng của mảnh bướm, cũng không cho biết rốt cuộc nó ở đâu hay là thứ gì. Khách sạn nhìn như cung cấp thông tin, nhưng lại mang đến nhiều nghi vấn hơn.

“Vực sâu sao?”

Vệ Tuân chợt nhớ đến “Muỗi ma Valentine” và cái gọi là vực sâu, hình thái dị hoá của cậu cũng là hệ vực  sâu.

Mảnh bướm ảnh hưởng đến hình thái dị hoá của cậu, hay bởi vì hình thái dị hoá nên cậu mới có được mảnh bướm?

Thông tin trước mắt thật sự quá ít ỏi.

[Du khách kính mến! Xin hỏi bạn có muốn đến sảnh ảo không?]

“Không.”

Vệ Tuân trả lời, vốn cậu tính đi xem thử sảnh ảo của khách sạn nhưng khi biết [Bảng hướng dẫn viên – Ngôi sao mới] và [Bảng Quy Đồ], Vệ Tuân cứ cảm thấy không ổn. Hành trình 30 độ Vĩ Bắc quá hiếm hoi, tầm quan trọng và mức độ chú ý mà nó mang lại hoàn toàn khác với những gì cậu tưởng tượng.

Được chú ý chút chút thì vui, nhưng nhiều quá sẽ kéo theo nguy hiểm. Cậu không muốn đến sảnh ảo với dáng vẻ này đâu.

Thế là Vệ Tuân không đến sảnh ảo thăm dò nữa mà quay về hiện thực trước, vừa mở diễn đàn trên app ra thì bị mấy cái hashtag nổi bật như [Bính Cửu], [du khách], [Đắm Say Tương Tây],… spam tràn màn hình.

Khắp diễn đàn khách sạn Kinh Dị Toàn Cầu đều đang thảo luận về Hành trình 30 độ Vĩ Bắc mới sáng lập, độ hot gần như sánh ngang với tin người nổi tiếng kết hôn. Vệ Tuân hứng thú click mở mấy bài đọc, chợt cậu bị thu hút bởi một blogger tên “Bách Hiểu Sinh”. Cậu đọc hết các bài viết gần đây của hắn ta, cảm thấy khá là bánh cuốn.

“Hoá ra lúc ấy, mình nghĩ như vậy à?”

Vệ Tuân nhướng mày, cứ như nhìn thấy cuốn tiểu thuyết của mình được chọn làm đề phân tích trong kỳ thi tuyển sinh đại học, sau đó được chính phủ lấy làm đáp án tham khảo về “suy nghĩ của tác giả” vậy.

Có điều, bài viết mới của Bách Hiểu Sinh lại là: [“???” rốt cuộc đã xuất hiện với danh hiệu “du khách”, chuyện xưa nay chưa từng có!]

[Hiển nhiên, danh hiệu “du khách” xuất hiện khiến hồ nước vốn vẩn đục nay bị khuấy thành đen ngòm. Bính Cửu không dùng danh hiệu [Kẻ máu lạnh] gắn liền với tên tuổi của gã, hay danh hiệu [Đao phủ], mà lại dùng danh hiệu [Du khách] để bước lên bảng Quy Đồ. Đây là đang ra oai với Liên Minh Đồ Tể, đồng thời tỏ thiện chí với các đoàn đội lớn khác.] 

[Nếu danh hiệu “du khách” có tác dụng như tên của nó, thì sau khi đeo danh hiệu Bính Cửu sẽ trở thành du khách. Trừ khi gã chủ động hiện thân, bằng không khó ai tìm được gã. Khách sạn Kinh Dị Toàn Cầu có đến mấy nghìn hướng dẫn viên, gần một triệu du khách, thậm chí còn nhiều hơn thế, muốn tìm Bính Cửu trong đám du khách này chẳng khác nào mò kim đáy bể.]

[Ngặt nỗi, Bính Cửu cũng đang ở hoàn cảnh không mấy an toàn. Không chỉ bị Liên Minh Đồ Tể truy kích, lượng khán giả xem kênh livestream của gã rất đông, hình thái dị hoá, gu ăn mặc, danh hiệu, mặt nạ, các loại đạo cụ thường dùng, thói quen và phương thức giao lưu của gã đều bị rất nhiều đoàn đội mang ra phân tích. Một khi Bính Cửu xuất hiện, cho dù gã sở hữu đạo cụ ẩn giấu danh hiệu thì thân phận của gã vẫn dễ bị bại lộ.]

[Hộp tin nhắn của Bính Cửu e đã nổ tung rồi, có người sẽ gửi tin cho Bính Cửu qua đạo cụ đặc biệt, ý đồ xác định vị trí của gã, thậm chí tóm lấy gã. Nhưng Bính Cửu thân là hướng dẫn viên dày dặn kinh nghiệm, chắc chắn đã khoá thông tin cá nhân và từ chối nhận tin nhắn, không để người ta dễ dàng tìm được mình. Trên thực tế, đại đa số hướng dẫn viên đều làm như vậy.]

“Hử?”

Vệ Tuân nheo mắt như đắn đo gì đó.

Dù sao Vệ Tuân cũng mới vừa liên kết với App nên không biết nhiều tính năng. Giao diện app khi chưa liên kết là bản cơ bản, sau khi Vệ Tuân liên kết thân phận thì nền tảng mới chính thức mở ra cho cậu. Hơn nữa còn có hai mảng: Tôi là hướng dẫn viên (Tủng Đồ và Tôi là du khách Quy Đồ) cho cậu lựa chọn.

Vì lúc bước lên bảng Quy Đồ, Vệ Tuân dùng thân phận du khách nên trước mắt app cũng đang ở mảng Quy Đồ và thông tin cơ bản được hiển thị trong phần thông tin cá nhân:

[Du khách Vệ Tuân]

[Cấp bậc: Sơ cấp]

[Đoàn đội: Không có]

[Tự giới thiệu: Không có]

Và khi Vệ Tuân chuyển sang Tủng Đồ, thông tin cá nhân hiển thị thành:

[Hướng dẫn viên Bính 250]

[Cấp bậc: Bạc – Bậc 0 – 4 sao]

[Đoàn đội: Không có] 

[Tự giới thiệu: Không có]

Hướng dẫn viên và du khách giống như hai tài khoản riêng biệt, không liên quan gì đến nhau. Hành trình Đắm Say Tương Tây không được tính cho “du khách” Vệ Tuân. Đây là tin tốt với cậu.

Du khách Vệ Tuân không nhận được bất kỳ tin nhắn nào, nhưng khi đổi sang “hướng dẫn viên Bính 250” thì một đống thông báo nhảy ra.

[Bạn nhận được lời mời đoàn đội. Có nhấp vào xem thông tin chi tiết không?]

[Có/Không]

Nếu chưa đọc bài của Bách Hiểu Sinh, Vệ Tuân có lẽ sẽ mở ra xem, nhưng biết chuyện “có người sẽ gửi tin cho Bính Cửu qua đạo cụ đặc biệt, ý đồ xác định vị trí của gã, thậm chí là tóm lấy gã”  thì Vệ Tuân nghi ngờ lời mời gia nhập đoàn đội này phải chăng cũng là ám chiêu.

Ví dụ như nhấp vào sẽ lập tức truyền tống đến phòng chờ hoặc gia nhập đoàn đội nào đó v.v.

“Không xem.”

Vệ Tuân trả lời. Tuy cậu đam mê khiêu chiến nhưng không phải kẻ manh động. Bây giờ trên diễn đàn toàn thảo luận topic “Bính Cửu”, “du khách”, “30 độ Vĩ Bắc”,… Dường như Bách Hiểu Sinh cũng cực lực dắt mũi dư luận sang hướng “Bính Cửu còn sống”, “Người dẫn đoàn Đắm Say Tương Tây là Bính Cửu thật”, quyết chí khuấy đục nước.

Tạm thời không ai chú ý chuyện Bính 250 đứng đầu bảng Hướng dẫn viên – Ngôi sao mới, “du khách” và cậu lần lượt lên bảng. Mọi người trên diễn đàn dù không bị Bách Hiểu Sinh dắt mũi thì cũng nhất trí cho rằng “Bính Cửu” chắc chắn là dân chuyên kinh nghiệm đầy mình, thậm chí che giấu tung tích, che giấu danh hiệu hướng dẫn viên tài giỏi, không hề móc nối Bính Cửu với một hướng dẫn viên chiếu mới.

Nhưng sau khi đọc bài phân tích của Bách Hiểu Sinh, Vệ Tuân lại phát hiện người này có năng lực giải thích cực mạnh. Những người khác không nhận ra, chẳng lẽ đến Bách Hiểu Sinh cũng không thấy lạ sao?

Riêng bài viết gần đây nhất của hắn, ám chỉ đạo cụ gửi “tin nhắn”,… như là đang nhắc nhở cậu.

Ngoại trừ lời mời của đoàn kia, Vệ Tuân đúng là cũng nhận được vài tin nhắn. Vệ Tuân tìm kiếm ngẫu nhiên mười mấy hướng dẫn viên như Giáp 1, S5, Ất 36, v.v. và phát hiện trừ vài hướng dẫn viên ở phương Tây có tiết lộ chút thông tin cá nhân thì hầu hết các hướng dẫn viên khác đều ở trong tình trạng “không thể tìm kiếm”.

Xem ra Bách Hiểu Sinh nói không sai.

“Ẩn thông tin cá nhân của tôi, từ chối hiển thị vị trí, từ chối nhận tin nhắn.”

Vệ Tuân nói, không click vào những tin nhắn trước nên người lạ không thể gửi tin nhắn cho hướng dẫn viên 250, cũng không thể thông qua “hướng dẫn viên 250” để đọc thông tin cá nhân của cậu.

Bách Hiểu Sinh muốn làm gì đây?

Vệ Tuân đọc kỹ từng câu trong bài đăng, Bách Hiểu Sinh gần như đứng ở vị trí trung lập tuyệt đối, ngoài việc phân tích tâm lý của Bính Cửu, hắn còn vẽ đường cho cả du khách và Bính Cửu cùng chạy, không thiên vị hay bất công với bên nào.

[Đối với những du khách muốn tìm Bính Cửu, ngoại trừ bày tỏ lòng thành thì có thể tập trung vào cách dẫn đoàn trong kỳ thi hướng dẫn viên. Hiện tại Bính Cửu là cấp Bạc 4 sao, chưa lên cấp vàng nên gã không được quyền lựa chọn hành trình.]

[Với cả hành trình do khách sạn sắp xếp không thể quyết định du khách hay điểm đến, gã hoàn toàn nằm ở thế bị động. Khả năng cao là Bính Cửu sẽ tham gia nhiệm vụ sát hạch để thăng lên cấp vàng trước khi vào hành trình tiếp theo.]

[Nhiệm vụ sát hạch được giữ bí mật trong suốt quá trình tham gia, đồng thời không hiển thị danh hiệu của hướng dẫn viên. Đây là tin tốt dành cho Bính Cửu. Nhưng dù vậy, gã cũng không nên lơ là thiếu cảnh giác vì danh hiệu, thói quen của gã đã bị rất nhiều người để ý, Liên Minh Đồ Tể có mặt ở khắp nơi, thực lực trước mắt của Bính Cửu không thể chống lại họ, vẫn tồn tại rất nhiều nguy hiểm.]

[Người viết kiến nghị Bính Cửu tốt nhất nên tận dụng hết sự ảnh hưởng mà hành trình 30 độ Vĩ Bắc mang lại, gia nhập một đoàn lớn có thể cạnh tranh với Liên Minh Đồ Tể, chẳng hạn như đoàn Quy Đồ đứng đầu khu Á, đoàn Chu Châu đứng thứ hai, đoàn Huyền Học xếp thứ ba,… Năm đoàn đội xếp đầu đều đủ sức mạnh chống lại Liên Minh Đồ Tể.]

[Hiện tại Lăng mộ của vua Thổ Ty vẫn chưa sáng lập xong. Ai cũng biết hành trình 30 độ Vĩ Bắc sở dĩ bị quy vào cấp vô giải là vì cho đến tận hôm nay, chưa có người vượt ải. Ngay cả [Kim Tự Tháp] có tiến độ qua cửa nhiều nhất cũng mới tới tầng thứ năm Kim Tự Tháp thôi, mà đội ngũ vượt ải còn chưa gặp được “Pharaoh”.]

[Nắm giữ trong tay đạo cụ quan trọng của hành trình 30 độ Vĩ Bắc, đối với Bính Cửu có hại chứ không lợi. Phải sử dụng nó một cách thật hiệu quả, thoát khỏi Liên Minh Đồ Tể, gia nhập đoàn đội hùng mạnh và ký kết xác nhận “hợp tác sáng lập” hoặc “ưu tiên sáng lập”,… mới là giải pháp tối ưu.]

“Bách Hiểu Sinh muốn mình gia nhập đoàn của hắn sao?”

Đây là phản ứng đầu tiên của Vệ Tuân khi đọc xong bài viết. Cậu tung hứng bản đồ da dê trong tay, trên đó trống hoác như một tấm da dê bình thường. Như lời hắn nói, Lăng mộ của vua Thổ Ty vẫn chưa sáng lập xong, bản đồ da dê trong tay Vệ Tuân rất quan trọng nhưng chưa có giá trị thực tế.

Mang ngọc có tội, gia nhập đoàn lớn, chuyển dời nguy hiểm, mới là sáng suốt.

Nhưng đâu ai biết Vệ Thân đã ký kết khế ước với *** ở Đắm Say Tương Tây, dù có gia nhập đoàn cũng chỉ có thể là đoàn Quy Đồ của An Tuyết Phong. Hơn nữa Vệ Tuân cũng không định gia nhập đoàn bằng thân phận của Bính 250 hay “du khách”. Đối với Vệ Tuân, sự coi trọng mà tấm bản đồ mang đến cho cậu không quá cần thiết, thậm chí là liên luỵ.

Cậu ham thích theo đuổi mới mẻ, muốn trải nghiệm thật nhiều hành trình, nhìn thấy những cảnh sắc kỳ lạ bí ẩn, những nơi không muốn người ta đặt chân đến ở khắp đất nước và trên thế giới. Nhưng một khi gia nhập đoàn, bị lộ thân phận, có lẽ đối phương sẽ lấy lý do “an toàn” để hạn chế hành động của cậu.

Tôn chỉ của Vệ Tuân là chỉ có thực lực ngang bằng mới nhận được sự tôn trọng tương đương. Dù là Bính Cửu cũng sẽ bị lép vế khi mang ra so sánh với những thế lực lớn đó. Nếu chỉ dựa vào cấp bậc và thực lực, thì Vệ Tuân của hiện tại còn yếu hơn cả Bính Cửu.

Vệ Tuân không cần bảo vệ, cậu muốn ngao du khắp nơi. Ít nhất trong tháng Bính 250 đợi khách sạn xếp tour này, cậu muốn lượn càng nhiều vòng càng tốt.

“Bách Hiểu Sinh nói rất đúng.”

Vệ Tuân luôn cảm thấy lời của Bách Hiểu Sinh có ẩn ý, thậm chí là nhắc nhở cậu từ xa. Nhất là câu “số lượng khán giả xem livestream của gã rất đông, hình thái dị hoá, gu ăn mặc, danh hiệu, mặt nạ, các loại đạo cụ thường dùng, thói quen và phương thức giao lưu tiếp xúc của gã đều bị đông đảo đoàn đội đem ra phân tích”.

Trước mắt điều khiến người ta chú ý là danh hiệu “du khách” và “Bính 250”, tạm thời chưa có ai liên hệ chúng với Vệ Tuân. 

Khi Vệ Tuân mới lên xe buýt, cậu đã mặc đồ che kín toàn thân, sau đó luôn đeo mặt nạ đồng thau 24/7, thậm chí đến lúc tắm cũng không gỡ nó xuống. Cậu chưa từng lộ diện trước mặt du khách và màn ảnh phát sóng trực tiếp.

Livestream bắt đầu khi đến chân núi Ô Loa, chỉ có đám Miêu Phương Phỉ biết cậu đeo kính râm, mang khẩu trang và đội mũ. Nhưng tóc cậu màu trắng, làn da cũng trắng bệch khác thường cùng hình thái dị hoá của cậu, hẳn cũng bại lộ mất rồi.

Vệ Tuân biết ngoại hình của mình rất dễ gây chú ý, mà chứng bạch tạng càng không phải căn bệnh thường thấy. Dựa vào mái tóc trắng, làn da nhợt nhạt bất thường, có người nào liên tưởng đến chứng bạch tạng không?

Bách Hiểu Sinh có, những người tinh ý khác cũng sẽ có.

Nếu Vệ Tuân muốn lấy thân phận du khách để tham gia hành trình thì phải giải quyết vấn đề này trước. Chứng bạch tạng dễ gây chú ý, cùng với việc không thể ra nắng thực sự rất bất tiện.

Thay vì nói người bạch tạng “sợ ánh sáng”, thì nên nói họ “sợ tia cực tím” sẽ chính xác hơn. Những người mắc bệnh bạch tạng bẩm sinh đã thiếu hụt sắc tố, đó là lý do tại sao tóc và da họ đều màu trắng. Làn da vốn có tế bào sắc tố, sắc tố sinh ra có thể hấp thụ tia cực tím nhưng người bị bạch tạng lại không có chức năng ấy. Họ rất dễ bị cháy nắng khi tiếp xúc với ánh mặt trời, thậm chí còn mọc các khối u trên da nên Vệ Tuân luôn tránh ánh sáng khi ra ngoài.

Nhưng vấn đề này, giải quyết cũng đơn giản.

Giao diện mua sắm của Tủng Đồ cực kỳ hoàn thiện, gồm ba khu chính: gian hàng của khách sạn, gian hàng tư nhân và bán đấu giá.

Gian hàng tư nhân là giao dịch giữa các người chơi, khu bán đấu giá được ghi chú [Ngày du khách mỗi tháng] mới mở.

Vệ Tuân nhấn vào khu “Gian hàng của khách sạn”, chỉ cần bạn có điểm thì tất cả vật tư, vũ khí có tính sát thương, các loại đạo cụ, thậm chí là mấy vật phẩm nghe ảo ảo như “thuốc cầm máu cấp tốc”, “phiếu trải nghiệm một lần đau bụng kinh”, “vật phẩm đặc biệt và tối ưu hoá gen”,… đều có thể mua được. Miễn bạn có tiền.

Thứ duy nhất không có, chính là lựa chọn thoát khỏi khách sạn. Chẳng giống tiểu thuyết vô hạn lưu mà Vệ Tuân từng đọc chút nào cả, hoàn thành bao nhiêu nhiệm vụ hoặc tích cóp bao nhiêu điểm là được trở về hiện thực, mà khách sạn cũng không cho gợi ý hay nhắc nhở nào. Thứ duy nhất bây giờ có vẻ liên quan đến việc thoát khỏi khách sạn, chính là hành trình 30 độ Vĩ Bắc.

Chẳng trách mọi người đều điên cuồng vì nó.

Vệ Tuân lại cảm thấy cực kỳ vui vẻ khi tham gia hành trình, được làm du khách, tự mình trải nghiệm nhiệm vụ càng khiến cậu sung sướng như muốn bay lên. Cậu hào hứng tìm mấy từ khoá “tia cực tím”, “kem chống nắng”,… lập tức cả đống vật phẩm hiện ra. Sau khi xem xét kỹ càng, Vệ Tuân chọn trúng một món.

[Tên: Kem chống nắng 100%]

[Công dụng: 100% chống tia cực tím]

[Giá cả: 1000 điểm 1 lọ]

[Ghi chú: Đây là kem chống nắng mà ma cà rồng và cương thi thích nhất, có nó bạn sẽ được tự do bay nhảy dưới ánh mặt trời!]

Một lọ kem chống nắng có thể sử dụng bảy ngày, Vệ Tuân dứt khoát mua luôn số lượng xài trong một tháng, giờ cậu có điểm mà.

Thông tin hiện tại của Vệ Tuân…

[Thông tin hướng dẫn viên]

[Danh hiệu: Bính 250]

[Cấp: Bạc – 0 bậc – 4 sao]

[Đếm ngược tử vong: 1 tháng]

[Điểm: 105.600]

[Giá trị ô nhiễm tinh thần (SAN): 2]

Trước khi vào điểm du lịch thứ ba, Vệ Tuân mạnh dạn bán quách đạo cụ thoát khỏi hành trình mà “chủ nhân” kia cho cậu, kiếm được một mớ lớn. Bây giờ cậu đã thành đại gia với khối tài sản hơn trăm ngàn điểm rồi đó.

Dẫn đoàn xong, hướng dẫn viên sẽ nhận được phần thưởng đếm ngược tử vong. Sau khi liên kết thân phận, Vệ Tuân cũng nhận được nhận thưởng dẫn đoàn trót lọt qua hành trình cấp nguy hiểm, đó là một tháng thời gian.

Vệ Tuân nghi ngờ tần suất nhận nhiệm vụ của hướng dẫn viên, có liên quan đến độ dài ngắn của đếm ngược thời gian tử vong. Nhưng đối với danh hiệu “du khách” của cậu mà nói cũng không quan trọng lắm, thời gian đếm ngược tử vong mới tăng lên cũng không khiến giá trị SAN nở ra, nó còn quanh quẩn ở con số 2 nguy hiểm này.

“Làm sao để khôi phục giá trị SAN nhở?”

Mua xong kem chống nắng, Vệ Tuân tiếp tục nghịch giao diện mua sắm. Giá trị SAN hiện tại của cậu thực sự quá thấp, nếu cậu xuất hiện trong chuyến hành trình với tư cách hướng dẫn viên thì sẽ trực tiếp rơi vào dị hoá, còn làm du khách thì thính giác thị giác cũng bị ảnh hưởng, tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng cứ lặp lại mãi cũng hơi phiền.

Vệ Tuân từng hỏi khách sạn thì nhận được phản hồi:

[Gia nhập đoàn đội, gắn kết tình cảm với các thành viên trong đoàn, giá trị SAN tự nhiên sẽ dần khôi phục.]

[Kêu gọi hướng dẫn viên đơn lẻ về với đoàn!]

“Tôi thích hành động một mình.”

Vệ Tuân không để ý lời “kêu gọi” tha thiết của khách sạn: “Cần mi goá (Ai cần mi lo)*.”

(*) 寡 /guǎ/ (goá) và 管 /guăn/ (lo) có cách đọc gần giống nhau.

Vệ Tuân không tin tất cả hướng dẫn viên đều gia nhập đoàn đội, hơn nữa lúc cậu mở phần thưởng sáng lập tour Núi Rừng Cáo Bay cũng thấy thuốc khôi phục giá trị SAN, chắc chắn vẫn còn cách khác. Nhưng gian hàng của khách sạn không có đạo cụ liên quan đến giá trị SAN, có lẽ vật phẩm này phải sang gian tư nhân hoặc khu đấu giá mới có.

“Hửm?”

Bỗng Vệ Tuân nhìn thấy một vật phẩm đặc biệt, được bày bán trong “gian hàng khách sạn”:

[Tên: Phòng chờ của đoàn đội tại sảnh ảo]

[Công dụng: Xây dựng đoàn đội thuộc về bạn]

[Giá cả: 20.000 điểm/mét vuông]

[Ghi chú: Muốn xây dựng một đoàn đội thuộc về bạn, ít nhất bạn phải mua được một cái trạm có diện tích bằng cái WC chứ.]

“Tức là mua phòng trong sảnh ảo hả?”

Vệ Tuân hứng thú, tìm đọc tin tức liên quan đến “phòng chờ đoàn đội”. Cậu không có hứng thú với việc thành lập đoàn nhưng nếu mua phòng chờ thì khi cậu đến sảnh ảo, có thể chọn không xuất hiện ở cửa mà trực tiếp bay thẳng vào phòng chờ luôn.

Hơn nữa phòng chờ còn có vài công dụng cơ bản, ví dụ như ngụy trang trong sảnh ảo,… cực kỳ thuận tiện. Có lẽ người nhà họ Vệ tương đối có khiếu kinh doanh, trực giác mách bảo Vệ Tuân rằng tác dụng của “phòng chờ” không đơn giản như lời giới thiệu.

Các du khách muốn gia nhập đoàn đội là chuyện bình thường, nhưng vì sao đa số hướng dẫn viên lại chọn gia nhập liên minh?

Tất nhiên có vài hướng dẫn viên không chọn gia nhập, tỷ lệ đoàn thể hướng dẫn viên còn ít hơn cả du khách cá nhân. Gia nhập liên minh, hướng dẫn viên được hưởng nhiều lợi ích, nhưng bất kể liên minh hướng dẫn viên hay đoàn du khách đều có một điểm chung, đó là sở hữu một phòng chờ ở sảnh ảo.

“Mua phòng chờ đoàn đội.”

Vệ Tuân nói:

“Mua một mét vuông phòng chờ đoàn đội.”

Bình luận

5 2 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x