Tieudaothuquan

0

“Hở? Tôi viết tiểu thuyết là sao cơ?”

Vẻ lo lắng u sầu trên mặt Vệ Tuân còn chưa tan hết, cậu bất đắc dĩ xoè tay trả lời với giọng khó hiểu: “Cậu dòm tôi giống người biết viết truyện lắm hả?”

Cậu trai híp mắt quan sát cậu chốc lát rồi chậm rãi khép mi, dời đề tài: “Lúc nãy hắn ta đang xem bảng xếp hạng kia.”

Vệ Tuân ngơ ngác nhìn theo hướng cậu trai chỉ, bắt chước được tám phần dáng vẻ đầu óc ngu si tứ chi phát triển của Thạch Đào: “Thế, thế à?”

Thật ra cậu đã chú ý hai cái bảng đó lâu rồi. Khác với bảng Quy Đồ treo lơ lửng trên cao ai cũng nhìn thấy, hai cái bảng đó nằm ngay lối vào sảnh ảo, được khắc lên một mặt tường không rõ chất liệu, một trái một phải, ai bước vào sảnh đều thấy nó đầu tiên.

Có điều Vệ Tuân không đi bằng cửa chính mà vào thẳng sảnh thông qua phòng chờ, nên chẳng chú ý tới chi tiết này. Lúc đó Đinh 1, người dẫn theo “quân đoàn Lâm Hi” đã đóng quân trước cái bảng bên trái.

“Đúng vậy, không tới xem bảng danh sách, chẳng lẽ lại xem…”

Mao Tiểu Nhạc bực bội nuốt xuống câu trào phúng “chẳng lẽ lại tới xem đồ ngớ ngẩn là anh à?”. Chẳng hiểu sao thường ngày cậu ta rất lười kết giao với mấy kẻ đần, nhưng lần này chẳng những tám chuyện xuôi chèo mát mái mà còn chủ động ra tay đè chết một đám dưa vẹo táo nứt đến kiếm chuyện kia. Rõ ràng thanh niên trước mắt trông yếu như sên, đầu óc cũng chẳng khá khẩm gì cho cam. Quan trọng nhất là mấy lần cậu ta muốn mắng chửi móc mỉa, lời đến bên miệng lại vô thức nghẹn xuống như bị bản năng kiềm chế.

Chẳng lẽ người này là khách du lịch cấp cao nào đó che giấu tung tích, ẩn tàng thực lực sao?

Mao Tiểu Nhạc học rất nhiều thứ, đạo thuật Mao Sơn không phải là danh hiệu thân phận đứng đầu mảng chiến đấu. Nếu chỉ xét trên phương diện sức chiến đấu, tính mỗi khu Á cũng có mười mấy cao thủ có thừa sức đè đầu cậu ta. Nếu tính luôn những ai đối địch với Quy Đồ, có mối quan hệ cực xấu với cậu ta thì cũng trên mười người.

Là thành viên của đoàn đội lớn nào đó đã phát hiện ra cậu ta, nên nguỵ trang gạ gẫm thu thập tình báo ư?

Dù sao giờ cả đám Miêu Phương Phỉ đều đang trong tầm khống chế của đội Quy Đồ, bọn họ không đánh lại đội trưởng nên có thể đến tìm chỗ đột phá từ Mao Tiểu Nhạc. Thời buổi rối ren, đề phòng cảnh giác luôn không thừa.

Ngay từ câu đầu tiên bắt chuyện với đối phương, Mao Tiểu Nhạc đã âm thầm bấm đốt ngón tay nhưng chẳng tính ra gì cả, người trước mắt như chìm trong sương mù vậy.

Mà khi Mao Tiểu Nhạc hỏi “Anh viết tiểu thuyết à?”, trong lòng càng nghiêm túc hơn.

Chẳng rõ tác dụng của danh hiệu gì mà lại khiến Mao Tiểu Nhạc không thể nảy sinh ác cảm với người trước mặt, còn làm cậu ta liên tưởng đến đại thần Tam Thủy Nhật Nguyệt mà mình simp nhất.

Tác dụng của cái danh hiệu đó đáng sợ quá đi!!!

Tam Thuỷ trong tưởng tượng của cậu ta rõ ràng là sức khỏe yếu ớt, vì ru rú trong nhà nên nước da trắng bóc, tóc dài và rối, ngón tay gõ chữ thon thon, bàn tay đẹp đẽ, đôi mắt ánh lên vẻ trí tuệ, cử chỉ lễ độ, cực kỳ thông minh, khôn ngoan như yêu tinh, là kiểu người đẹp dễ bị bắt nạt. Sao có thể là đồ ngốc trí não đơn bào, tứ chi vạm vỡ như tên trước mặt chớ?!!

Đương nhiên, nếu đối phương là thành viên của đội lớn thì hẳn đã nguỵ trang bề ngoài. Muốn thay đổi ngoại hình trong sảnh thì phải mua phòng chờ có diện tích ít nhất hai mét vuông, tốn bốn mươi nghìn điểm. Cho dù là Mao Tiểu Nhạc cậu ở chuyến lữ trình đầu tiên cũng mới kiếm được 8000 điểm, con số đấy đã là hơi cao rồi. Đấy là còn nhờ cậu ta đánh hướng dẫn viên một trận tơi bời hoa lá, không đóng phí “giao chuyến” mới giữ được chừng đó.

Có là đại thần Tam Thủy Nhật Nguyệt đi chăng nữa, cũng không tích nổi 40.000 điểm trong chuyến đi đầu tiên đâu. Với cả thời gian cũng không khớp lắm.

“Tôi đi xem thử bảng danh sách.”

Vệ Tuân nói, quét mắt nhìn cậu trai như đang trầm tư. Người này rất kỳ lạ, rõ ràng đang bực bội nhưng lần nào khi sắp bộc phát cũng lập tức kiềm lại.

Chẳng lẽ cứ đạo sĩ là không được nổi nóng, phải giữ tâm lặng như nước ư?

Vệ Tuân từng nghe rất nhiều chuyện kỳ lạ từ chỗ “đạo sĩ Mao Sơn”, tri thức Đạo gia không biết thật hay giả, cái gì mà phải giữ thân đồng tử, tính khí hiền hoà (không được tức giận), gặp chuyện không xúc động, nghĩ kỹ trước khi làm,…

Hay người này chính là “đạo sĩ Mao Sơn”?

Nào có chuyện trùng hợp như vậy, viết tiểu thuyết à?

Hơn nữa đạo sĩ Mao Sơn phải là người đàn ông mặc đạo bào trạc tuổi trung niên, tốt bụng kiên nhẫn, tích cực lạc quan… Vì nếu không có lòng kiên nhẫn sẽ chẳng lọt hố truyện của cậu tận 5 năm, càng không tích cực chủ động xây dựng duy trì mối quan hệ bạn thân qua mạng. Chuyện chỉ mặc đạo bào và cực kỳ nghiêm túc là đạo sĩ Mao Sơn tự nói, còn tuổi độ trung niên là Vệ Tuân tự đoán.

Không đến trung niên thì sao có thể gom góp trải nghiệm được nhiều trường hợp siêu nhiên, thấu xưa hiểu nay, tường tận mọi tri thức huyền học thâm sâu đến thế? Trên đời vốn dĩ có thiên tài, nhưng tri thức luôn cần thời gian để tích luỹ.

Trình độ học thuật và phẩm chất đức hạnh của thanh niên trước mặt rõ ràng không bằng “đạo sĩ Mao Sơn”, dòm quá non nên hẳn thuộc thế hệ 2K. Cậu ta mặc áo sơ mi quần jeans, quanh eo còn quấn dây nhợ đầu lâu màu bạc. Dù đã cố gắng che giấu nhưng cái nết xấu tính bạo lực cứ rõ mồn một, lúc ra tay với “đám Lâm Hi” còn chẳng giấu nổi hung tàn trong mắt.

Đụng trúng mấy đứa kiểu này Vệ Tuân thường xã giao thôi chứ không chơi, càng không có chuyện ngồi chung mâm. Chỉ người có tính nết cực kỳ tốt mới chịu được Vệ Tuân, cậu luôn tìm vui trong kích thích, chơi đủ các trò cảm giác mạnh. Thử hỏi mấy ai chịu nổi thằng bạn sơ hở cái là cắm đầu vào chỗ chết như cậu chứ?

Lúc Vệ Tuân kết bạn với Du Tử Minh cũng khi bệnh cậu trở nặng, đến giai đoạn phải tu thân dưỡng tính rồi. Bằng không Du Tử Minh hiền lành tốt bụng mới thấy cậu ăn lẩu cay hộc máu thôi đã tự trách rất lâu, nếu còn chứng kiến cảnh Vệ Tuân chơi nhảy dù, lắp cánh giả bay lắc, lặn sâu không thèm đeo bảo hộ,… nhất định sẽ nghỉ chơi cậu, hoặc cả ngày lo lắng hãi hùng đến truỵ tim.

Vệ Tuân lượn một vòng hết sảnh, gom đủ tin tức mà mình cần. Cậu tính nghía qua bảng danh sách phát rồi về phòng chờ nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị cho hành trình tiếp theo.

Vệ Tuân đến chỗ treo bảng, cậu trai trẻ kia lựng khựng rồi không hiểu sao cũng lẽo đẽo đu theo.

“Đây là bảng xếp hạng hướng dẫn viên và bảng xếp hạng du khách khu Á.”

Cậu ta còn chủ động tìm đề tài, nhưng Vệ Thân chỉ “vui vẻ” dòm cái rồi ngoảnh mặt đi, khoanh tay ra dáng khó gần.

“Tới lễ kỷ niệm cuối năm mới refresh lại á.”

Lễ kỷ niệm cuối năm mới được refresh, chứ không phải refresh theo thời gian thực như bảng Ngôi Sao Mới à?

Vệ Tuân nghĩ thầm rồi cười bảo “tôi biết rồi”, tầm mắt rơi vào hai bức tường loé ánh sáng kim loại kia. Vách tường không rõ cao bao nhiêu mà con người đứng trước nó trông nhỏ bé lạ thường. Theo lý thì giới hạn thị giác của con người không thể nào nhìn rõ các ký tự trên đó, nhưng mọi thứ trong khách sạn có bao giờ hoạt động theo lẽ thường đâu.

Chỉ cần đứng trước vách tường kim loại hai mặt, Vệ Tuân dễ dàng nắm được thông tin trên vách, biết trên đó đang viết cái gì.

Vách tường bên trái là bảng xếp hạng hướng dẫn viên hàng năm của khu Á, từ cấp Giáp cao nhất đến cấp Mậu thấp nhất.

Ngoại trừ Giáp 1 đến Ất 10 sau phần biệt hiệu là phần danh hiệu làm nên tên tuổi, có thể phân biệt ra ai với ai thì những người còn lại là Ất 11, Ất 12 cứ như vậy mà liệt kê xuống dưới. Vệ Tuân vừa thấy còn tưởng mình coi hụt, dù sao biệt hiệu cũng chỉ xếp từ trên xuống, không còn thông tin nào khác. Nhưng nhìn lướt qua mấy cái ở dưới, cậu nhận ra sự khác thường.

Tên hướng dẫn viên Ất 5 “Đế Vương Nhãn Kính Xà” bị tô xám, từ vị trí của hắn men xuống Ất 6 đến Ất 10 thì có thêm dấu ngoặc đơn sau tên. Như Ất 6 biến thành Ất 6 (Ất 5), loại biến hoá này mãi cho đến Ất 10 (Ất 9) mới ngưng hẳn.

Từ Ất 11 trở xuống thì trở lại bình thường.

Nói cách khác, mặt trước của bảng là thứ hạng ở lễ kỷ niệm cuối năm, còn trong ngoặc là thứ hạng hiện tại sao?

Danh hiệu bôi xám nghĩa là đã chết đúng không? Cho nên các hướng dẫn viên xếp sau hắn đều tăng thêm một bậc.

Ất 11 không thăng lên Ất 10 mà vẫn ở vị trí 11 là do top 10 là “Hướng dẫn viên du lịch cấp Ất ưu tú”, và 100 hạng sau đó là “Hướng dẫn viên du lịch cấp Ất bình thường” ư? Mà hướng dẫn viên bình thường muốn trở thành hướng dẫn viên ưu tú, phải chăng cần hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt nào đó?

Vệ Tuân đoán vậy, vì BXH hướng dẫn viên rất ít danh hiệu bị tô xám, trái lại BXH khách du lịch thì một vùng xám bao la, gần như ôm trọn 1/4 bảng.

Tỷ lệ sống sót của khách du lịch trong hành trình thấp hơn hướng dẫn viên rất nhiều, nhưng lại cao hơn Vệ Tuân nghĩ.

Xem ra ngoài hướng dẫn viên đồ tể như Bính Cửu thì còn có các loại hướng dẫn viên khác, nhưng hiềm khích giữa hướng dẫn viên và khách du lịch không phải là nhỏ. Cứ nhìn khách du lịch trong sảnh đi là biết, nếu không sợ hãi tránh né thì cũng ghê tởm chẳng muốn đến gần các hướng dẫn viên.

Vệ Tuân coi tiếp hàng dưới, trừ Ất 5 bị tô xám thì các hướng dẫn viên cấp Ất còn lại đều bình thường, thỉnh thoảng có vài danh hiệu cá biệt có dấu ngoặc đơn kèm theo nhưng vẫn nằm trong phạm vi cấp Ất. Chẳng hạn như Ất 49 được đề bảng là Ất 49 (Ất 50), dưới hắn ta là Ất 50 (Ất 49).

“Ất 49 là cái thằng vô dụng, đi chuyến Đắm Say Tương Tây về thì rớt hạng luôn.”

Giọng Mao Tiểu Nhạc khinh thường, Vệ Tuân biết người tên Ất 49 này vì hắn ta cũng nhận chuyến Đắm Say Tương Tây, hơn nữa khả năng cao hắn ta chính là hướng dẫn viên giết chết Úc Hòa Tuệ.

Hửm?

Ánh mắt Vệ Tuân lia dần xuống, lướt qua nhóm hướng dẫn viên cấp Ất, cậu bắt gặp “Bính Cửu”. Kỳ lạ là danh hiệu này không bị bôi xám, hơn nữa xếp hạng thời gian thực của các danh hiệu xung quanh nó đều thay đổi cả, riêng nó thì không.

Điều này hết sức khả nghi.

Mao Tiểu Nhạc cũng đang quan sát Bính Cửu, đoàn lớn không nuôi kẻ đần, sở dĩ nhiều người tin cái topic trên diễn đàn của Bách Hiểu Sinh và cho rằng Bính Cửu còn sống, chẳng phải là vì biệt hiệu trên bảng của gã vẫn chưa bị tô xám hay sao? Có vẻ ‘người kia’ cực kỳ cố chấp với biệt hiệu Bính Cửu, hay ngày xưa hắn cũng từng nổi tiếng dưới biệt hiệu đó?

Dù sao những hướng dẫn viên từng sở hữu biệt hiệu “Bính Cửu” đều chết một cách bí ẩn, mãi cho đến khi bị “Bính Cửu của hiện tại”, cũng chính là con rối của hắn chiếm lấy, biệt hiệu “Bính Cửu” mới không bị thay người chớp nhoáng như trước.

Nếu không phải chắc chắn không ai có thể sống sót dưới lưỡi đao Quy Đồ của An Tuyết Phong thì sợ là Mao Tiểu Nhạc cũng hoài nghi, cho rằng “Bính Cửu” chưa chết.

Chuyện của “Bính Cửu” chắc chắn có ẩn tình.

Vệ Tuân nghĩ, hẳn là liên quan đến ***? Vì lúc trước rõ ràng cậu đã hoàn thành nhiệm vụ hướng dẫn viên tân thủ, còn suýt bị huỷ bỏ, đến khi kiểm tra rà soát được mảnh bướm Maria Morpho thì giọng nói của bộ phận chăm sóc khách hàng lập tức biến thành ***.

Bính Cửu mất tích ly kỳ, danh hiệu của Vệ Tuân trùng hợp cùng loại với Bính Cửu thật, Vương Bành Phái ẩn giấu thực lực vào đoàn, sự xuất hiện của ***… những sự kiện này chắc chắn có mối liên hệ nào đó.

Chẳng qua với Vệ Tuân mà nói, biệt hiệu Bính Cửu không bay màu lại là chuyện tốt, xác suất Bính 250 bại lộ sẽ giảm xuống. Miễn biệt hiệu Bính Cửu thật còn sáng thì dù ai nghi ngờ Bính 250 đạt số điểm quá cao trên BXH hướng dẫn viên – ngôi sao mới, mà suy ra Bính 250 là người sáng lập hành trình mới thì trung tâm của sự chú ý ấy vẫn ướm lên người Bính Cửu thật.

Hướng dẫn viên cấp Bính tổng cộng có 250, trên bảng chi chít toàn chữ với chữ, riêng biệt hiệu cũng khiến người ta hoa cả mắt, dòm hồi lâu suýt nữa không nhận ra chữ “Bính”. Hơn nữa đằng sau những hướng dẫn viên này cũng không có danh hiệu hoặc thông tin đi kèm, Vệ Tuân tiện tay chọn vài vị trí trong bảng thì thấy đa số đều ẩn trang cá nhân của mình.

Cuối cùng Vệ Tuân ngó Bính 250 cuối bảng. Bính 250 ở đây không phải cậu, Vệ Tuân là hướng dẫn viên mới nên sau lễ kỷ niệm cuối năm thì danh hiệu của cậu mới xuất hiện trên BXH.

Vị Bính 250 này chính là Bính 250 của hiện tại, có điều tên anh ta đã tô xám, báo hiệu tử vong. Nhưng Đinh 1 đứng dưới anh ta lại không được vào bảng cấp Bính, mà còn dậm chân ở hạng đầu của hướng dẫn viên cấp Đinh.

Vệ Tuân trầm ngâm, hiện tại chưa có hướng dẫn viên cấp Bính nào thực sự được xếp vào cấp Ất cả, mỗi thứ hạng của bọn họ dường như đều chỉ biến động trong bậc sao.

“Hướng dẫn viên muốn thăng cấp thì phải giết hướng dẫn viên đứng trên hắn và chiếm lấy vị trí của người đó.”

Mao Tiểu Nhạc thấy cậu đứng im lìm trước bảng danh sách hoài thì mất kiên nhẫn, cái bảng xập xệ này có gì hay mà xem chứ?

“Đinh 1 kể ra cũng nhọ.”

Cậu ta ác ý nhếch khoé miệng: “Mới giết xong Bính 250, chưa kịp thăng hạng thì đã bị tên Bính 250 nào đấy từ trên trời rớt xuống ngang nhiên đè đầu.”

“Tất nhiên chuyện này rất không công bằng nhưng đây là địa bàn của khách sạn, ai rảnh đứng ra phân xử cho hắn chứ!”

“Cũng không biết sao nhiều người giành cái vị trí 250 đến vậy.”

“Đúng thế.”

Vệ Tuân đồng cảm như bản thân mình cũng bị, hiếm lắm mới thấy cậu trai này nói được tiếng người.

“Đọc cái tên Bính 250 mà không thấy kỳ cục sao.”

“Hắn không xài cái biệt hiệu này lâu đâu.”

Bỗng có giọng nói trầm thấp vang lên bên cạnh, Vệ Tuân giương mắt dòm qua thì thấy một người khoác áo choàng dài màu cam đang đứng cách họ không xa.

“Xì, phiền phức.”

Mao Tiểu Nhạc gãi đầu, mắng một câu rồi bước đến cạnh Kẻ Đu Mộng. Sau đó cảm thấy không cam lòng, bèn quay đầu hỏi:

“Này, anh tên gì?”

“Thôi, anh nói thì tôi cũng chẳng nhớ đâu. Nhưng vừa gặp đã muốn thân coi như là duyên, hợp mắt Đạo gia, người như anh… chậc, chết thì uổng lắm.”

Mao Tiểu Nhạc xị mặt, xách người giấy trên vai ném về phía người nọ, sau đó vẫy tay chạy theo người choàng áo cam.

Áo choàng màu cam, hắn cũng là hướng dẫn viên à?

Vệ Tuân bóp chặt người giấy nhỏ, trầm ngâm nhìn bóng lưng hai người biến mất trong sảnh.

Người này nhất định là hướng dẫn viên có cấp bậc rất cao, vì lần đầu tiên Vệ Tuân nhìn thấy áo choàng có màu sắc tươi tắn như vậy. Thật ra cậu cũng thích quần áo sáng màu, xanh sáng, vàng nhạt và tím nho, trông tươi sáng tràn ngập sức sống.

Quen được hướng dẫn viên nổi danh thì địa vị của cậu trai kia hẳn là cũng không thấp. Nhưng cậu ta hỏi câu “anh viết tiểu thuyết hả” chắc chắn không phải ngẫu nhiên.

Vệ Tuân tạm thời không muốn dính líu đến họ, tranh thủ tách ra cũng tốt. Quay về phòng chờ, Vệ Thân xài 1000 điểm để khách sạn giúp giám định người giấy, phát hiện người giấy này có khả năng biến to, bảo vệ, truyền đạt thông tin,…

Ở trạng thái bình thường thì bé bé xinh xinh nhưng khi biến to lại là một người giấy khổng lồ cao hai mét. Miễn không dính lửa thì nó đao thương bất nhập, sức chiến đấu khủng rất hợp làm vệ sĩ. Chẳng qua Vệ Tuân nghĩ người giấy này hẳn có gắn ký hiệu của cậu trai trẻ kia,  hiện tại cậu vẫn chưa muốn bản thân bại lộ nên dứt khoát đút người giấy cho cáo con.

Năng lượng chứa trong người giấy cực kỳ cao, tương đương với tròng mắt quỷ (6000 điểm) và linh chi máu (8500 điểm) mà khách sạn bán, cáo con hài lòng chén sạch dù nó chẳng có vị gì.

Cáo con nuốt cục giấy một cách khó khăn rồi cố gắng chớp chớp mắt. Đôi con ngươi vốn đen lay láy kia, bỗng nhiên xuất hiện tia sáng xanh biếc mờ nhạt.

“Chủ nhân, huhu, năng, năng lượng của tôi biến thành dạng cáo rồi!”

Cáo con cực kỳ vui vẻ, lập tức kiêu ngạo báo cáo tin tốt này cho chủ nhân. 

Kể từ khi nhập vào cơ thể của sóc bay đỏ trắng, nó đã ngoan cố muốn cải tạo cơ thể này thành hình cáo, bây giờ nó đã hấp thu người giấy kèm với điều kiện nghỉ ngơi trong phòng, cáo con cẩn thận tính toán, nhiều nhất là bảy ngày nó sẽ biến cơ thể này thành một con cáo chuẩn chỉnh!

“Sau khi chuyển hoá hoàn thiện tôi có thể bám vào người chủ nhân, giúp chủ nhân chiến đấu rồi!”

“Giỏi quá đi!”

Vệ Tuân hào phóng khích lệ, tò mò hỏi nó: “Nếu mày bám vào người tao thì sẽ ra sao nhể?”

“Cực kỳ đẹp luôn đó ạ! Chủ nhân sẽ có làn da trắng như tuyết, mái tóc trắng tinh, đôi mắt màu xanh ngọc lục bảo…”

Cáo con càng nói càng ngắc ngứ, nó nghiêng đầu ngóng nhìn Vệ Tuân. Hình như dáng vẻ nguyên bản của chủ nhân cũng là da trắng tóc bạc, đôi mắt ngọc lục bảo xinh đẹp, đâu cần tới nó bám vào người.

Thực lực của chủ nhân vốn đã rất mạnh, cáo con khờ dại cảm thấy dù mình bám vào người chủ nhân thì tác dụng lớn nhất cũng chỉ khiến chủ nhân đẹp hơn chút thôi.

Nhưng lúc này thấy dáng vẻ nguyên bản của chủ nhân, nó cảm thấy bản thân thật dư thừa.

Cáo con đau lòng nhai người giấy cũng không còn ngon miệng như trước. Nhất là khi Vệ Tuân lấy một con vật nhỏ dài ngoằng, hình thù kỳ lạ (chồn sương) ra rồi hỏi nó có thể biến thành thế này không, cáo con lòng đau như cắt, ư ử khóc rống.

Cáo con muốn trở nên thật có ích cơ!

Vệ Tuân trò chuyện với cáo con xong, phát hiện cáo tinh nhập hồn cũng rất hữu ích. Trước hết, thiên hồ là tổ tiên của mọi tộc cáo, cáo thường có bộ lông màu đỏ, vàng, nâu, xám, trắng hoặc đen, nhưng màu trắng là sắc lông cao quý nhất của thiên hồ nên theo bản năng cáo con mới nói nó có thể nhuộm tóc trắng cho Vệ Tuân.

Thật ra sau khi cáo con bám vào người, Vệ Tuân có thể tự do lựa chọn màu tóc, không nhất thiết phải là một màu duy nhất, nhiều màu xen kẽ cũng được. Mắt cáo xanh dương, xanh biếc, nâu đen,…

Chưa tính đến sức mạnh và cảm giác nhạy bén mà cáo tinh bám vào mang đến, chỉ riêng tác dụng của “nhuộm tóc” và “kính áp tròng” cũng đủ khiến Vệ Tuân hài lòng.

Thế là cậu đã dành ra nửa buổi chiều để soi gương, chỉnh sửa màu tóc, đổi màu mắt, bổ sung vài bộ phận đặc trưng của động vật, chẳng hạn như răng nanh,…

Cuối cùng, màu tóc của cậu nhuộm thành màu chocolate, dưới ánh mặt trời hơi ngả nâu nhạt, sợi tóc phết một màu cam sẫm, chỉ một sợi trắng thuần bên trái được Vệ Thân vén ra sau tai.

Đôi mắt cậu chuyển màu đen tuyền, lông mi cũng biến thành màu đen, trông càng thêm nổi bật trên làn da trắng như tuyết.

Rõ ràng chỉ thay đổi màu tóc và màu mắt, nhưng khí chất của Vệ Tuân cũng thay đổi tức thì. Nếu trước đây cậu giống như tinh linh trong thế giới băng tuyết, tóc trắng mắt xanh, thoạt nhìn vừa tinh xảo vừa yếu ớt, xinh đẹp thoát tục thì bây giờ cậu trông trưởng thành và lạnh lùng hơn với mái tóc nâu và đôi mắt đen, nhất là khi bị đôi mắt kia nhìn chăm chú, cảm giác khó gần và nguy hiểm càng trở nên rõ rệt.

Mà lúc Vệ Tuân há miệng “a” thì lộ ra răng nanh nhòn nhọn, cả người cậu tăng thêm vài phần hoang dã và kiêu ngạo.

“Cũng ổn phết nhở!”

Bình luận

5 8 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Hihi
Hihi
1 năm trước

Ảdu, nghe thôi đã thấy xinh đẹp tuỵt zời rùiiiii//(*≧∀≦*)//

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x