Tieudaothuquan

Vệ Tuân hết sức hài lòng với gu thẩm mỹ của mình, cáo con đứng bên cạnh đề xuất rất nhiều ý kiến (nhưng toàn bị chê) cũng miễn cưỡng hài lòng. Huyền Hồ là loài cáo có tư chất tốt nhất chỉ đứng sau Thiên Hồ, nên trong mắt nó Vệ Tuân chọn màu đen là khá ổn.

Nhất là khi Vệ Tuân nghe theo kiến nghị của nó thêm nhúm tóc bạc, cáo con càng hưng phấn cọ cọ làm nũng với Vệ Tuân, ư ử khe khẽ đầy sung sướng.

Vệ Tuân vốn đã muốn thêm một nhúm tóc bạc. Dựa theo hiện tượng thực tế, bình thường “chồn sương” có bộ lông màu nâu nhưng đến mùa đông sẽ chuyển trắng hoàn toàn, vì vậy nếu ngày nào đó mái tóc bạc của cậu bị lộ thì cũng không gây quá nhiều chú ý.

Thậm chí Vệ Tuân còn cân nhắc đến chuyện, xong tour này có nên chọn nơi nào lạnh tí để tóc có cơ hội đổi màu không. Con người ta luôn bị ấn tượng bởi cái nhìn đầu tiên, giống như mái tóc bạc trắng của “Bính Cửu” vậy, sợ là bị người thuộc hệ dị hoá hệ vực sâu giống cậu ghim chặt rồi.

Tóc trắng là dấu hiệu quá rõ ràng, trong chuyến du lịch tiếp theo, chỉ cần Vệ Tuân xuất hiện với dáng vẻ tóc đen mắt đen thì rất dễ phân biệt với hình tượng cũ. Chính vì ấn tượng đầu tiên ấy nên dù sau đó tóc cậu có từ từ chuyển sang màu trắng thì mọi người cũng sẽ không chú ý đến cậu quá nhanh.

Vệ Tuân đã chuẩn bị cho chuyến hành trình kế tiếp, cậu sẵn sàng “phát sóng trực tiếp” trong suốt quá trình, chính xác mà nói, lần “phát sóng trực tiếp” này sẽ có lợi hơn cho cậu.

Cậu cũng muốn xem tác dụng khi ký kết hợp đồng với ***.  Ký hợp đồng xong, lúc người của lữ đội Quy Đồ xuất hiện sẽ có ánh sáng nhắc nhở phát ra trong mắt cậu, giống như việc cậu nhận ra sự khác thường của Vương Bành Phái vậy, nhưng nó chỉ có tác dụng trong hành trình thôi.

Với cả hợp đồng là song phương, trong Đắm say Tương Tây, Vệ Tuân luôn chú ý đến đường đi nước bước của Vương Bành Phái nên nắm chắc hắn ta không hề có phản ứng gì khác với mình.

Vệ Tuân đành tổng kết, xuyên suốt chuyến đi, người của lữ đội Quy Đồ không nhận thấy sự khác lạ khi cậu trong vai trò hướng dẫn viên du lịch.

Còn nếu trong thân phận du khách thì sao?

Vệ Tuân coi như đã hiểu, cậu sẽ hoàn thành tốt hành trình tiếp theo và chuẩn bị tinh thần bị lữ đội Quy Đồ phát hiện dưới thân phận “du khách”. Nếu mọi chuyện diễn ra như thế thật, tức là tất cả đều đã nằm trong kế hoạch của ***.

Danh hiệu tặng thưởng ‘Sự đồng cảm’ hiểu rõ bản tính ham thích tìm kiếm cảm giác mạnh của Vệ Tuân, đoán trước cậu sẽ chọn đồng cảm với “du khách” và vào chuyến với tư cách là một du khách. Sau đó hợp tình hợp lý mà trà trộn vào lữ đội Quy Đồ dưới thân phận du khách.

Đây là tính toán của *** ư?

Đi trên con đường do người khác bố trí sẵn, mọi thứ phát triển theo dòng tư duy của người khác, cảm giác này thật ra không xa lạ lắm nên Vệ Tuân không quá khó chịu.

Bởi vì trước khi anh trai mất tích, trong khoảng thời gian sống cùng anh trai, mọi chuyện liên quan đến Vệ Tuân đều được an bài sẵn. Cậu không có ấn tượng gì với bố mẹ nhưng với anh trai thì cực kỳ sâu đậm.

Anh trai thông minh tài giỏi, nhìn rõ lòng người. Anh hiếm khi giảng đạo nhưng luôn khiến Vệ Tuân phản ứng theo như mong muốn của anh, như thể sở hữu sức mạnh thần kỳ có thể điều khiển suy nghĩ và hành động của người ta nhưng lại không khiến người ấy phật lòng vậy.

Đến khi trưởng thành, Vệ Tuân mới lĩnh hội được điều này.

Cậu soi gương, đổi màu tóc thành màu đen tuyền. Vệ Tuân vuốt ngược phần tóc ra sau để lộ vầng trán rồi thay một bộ tây trang màu đen, buộc nơ sẫm màu, soi trong gương lại cảm thấy thiếu thiếu gì đó.

Bỗng giữa ngón tay Vệ Tuân xuất hiện một cặp kính gọng vàng, cậu đeo kính lên sống mũi, khẽ nheo mắt. Người đàn ông trong gương vừa lạnh lùng vừa nguy hiểm, ánh mắt hờ hững ẩn sau thấu kính, toàn thân bộc phát một loại khí chất khó miêu tả.

Giống người anh trai trong trí nhớ bảy tám phần. 

Mà khi Vệ Tuân tháo mắt kính xuống, nhướng mày lộ ra một nụ cười tuỳ ý thì không còn giống nữa.

Nếu Vệ Tuân nhuộm tóc đen, đeo kính áp tròng, giả vờ lạnh mặt, cậu hẳn sẽ rất giống anh trai. Có điều cậu bị bệnh bạch tạng, anh trai thì không, suy cho cùng họ vẫn là hai người hoàn toàn khác nhau. Giả sử bị khách sạn lựa chọn, Vệ Tuân sẽ không kiêng nể gì mà hưởng thụ những chuyến hành trình huyền ảo kỳ bí, còn anh trai hẳn sẽ nghĩ mọi cách để trở thành người chiếm giữ địa vị cao nhất. Đây là tính cách trời sinh, không thay đổi được.

“Mình nên tham gia tour nào đây nhỉ?”

Vệ Tuân thoải mái nằm xuống, bắt đầu hào hứng chọn hành trình. Vì hiện tại cậu là du khách không cấp bậc, một tấm chiếu mới toanh đúng nghĩa nên những chuyến có thể tham gia bây giờ toàn mấy chuyến dành cho người mới.

Các tour du lịch được chia làm năm loại: thám hiểm, kinh dị, con người, sinh tồn và tổng hợp. Chẳng hạn như Đắm say Tương Tây thuộc loại tổng hợp, thêm thắt yếu tố siêu nhiên giả tưởng.

Phân chia theo cấp bậc thì có:

“Cấp an toàn” (Hầu hết ngoại cảnh diễn ra trong thành phố hoặc ở vùng ngoại ô.).

“Cấp khó” (Gồm hai loại: thám hiểm và con người, không có yếu tố siêu nhiên, trừ nhiệm vụ đặc biệt.).

“Cấp nguy hiểm” (Đề cập tới mọi thứ liên quan đến kinh dị siêu nhiên, phong tục tập quán, văn hoá dân gian trong đời sống con người, vài yếu tố sinh tồn khắc nghiệt, kết hợp trộn lẫn nhiều loại khác…)

“Cấp cực kỳ nguy hiểm” (Loại kinh dị siêu nhiên cực kỳ nguy hiểm, thám hiểm khu không người siêu nguy hiểm, thám hiểm di tích siêu nguy hiểm,… đa số là loại tổng hợp.)

“Cấp vô giải” (Hành trình 30 độ Vĩ Bắc.).

Độ khó của Đắm say Tương Tây là “cấp siêu nguy hiểm”, đứng giữa “cấp nguy hiểm” và “cực kỳ nguy hiểm”. Nhưng bây giờ, với tư cách là một “du khách mới toanh”, Vệ Tuân chỉ có thể chọn tour thuộc “cấp an toàn” và “cấp khó”.

Đây cũng nguyên nhân khiến Vệ Tuân thay đổi suy nghĩ, không bài xích chuyện gia nhập đoàn đội nữa.

Từ từ thăng cấp không hợp với cậu, cậu nóng lòng muốn trải nghiệm hành trình cấp “nguy hiểm”, “cực kỳ nguy hiểm” và thậm chí là “vô giải”. Một khi du khách gia nhập đoàn đội thì sẽ không còn sự hạn chế về cấp bậc.

Giống như cấp bậc hiện tại của Vệ Tuân còn thấp nên nhiều chỗ trong App vẫn bị khoá, chẳng hạn thông tin cụ thể của các đoàn đội lớn, du khách cấp cao… Nhưng nếu vào đội đủ cấp bậc thì mấy cái hạn chế này sẽ biến mất.

“Các người nhắm tìm được tôi không nào?”

Vệ Tuân rất hứng thú, dứt khoát vứt cấp an toàn vào xó, bắt đầu chọn từ “cấp khó” rồi sàng lọc những tour đi về hướng Bắc.

Đột nhiên, ánh mắt Vệ Tuân chạm phải một chuyến hành trình.

“Hướng dẫn viên: Đinh 1?”

Vệ Tuân nhướng mày, đồng tử hơi giãn ra vì phấn khích, giữa một đàn hướng dẫn viên cấp Mậu và cấp Đinh thì Đinh 1 cực kỳ bắt mắt.

“Đinh 1 là hướng dẫn viên mạnh nhất cấp Đinh. Chuyến mà gã dẫn chắc là chuyến khó nhất nhỉ?”

Vệ Tuân lầm bầm rồi sung sướng bật cười, gõ gõ ngón tay: “Tiểu Bính Cửu sao? Mày là hướng dẫn viên đồ tể phải không?”

“Đến giết tao đi, để tao xem xem mày sẽ giết tao theo kiểu nào, hay là…”

Bị tao khống chế.

Ở chuyến đi trước Vệ Tuân đã rất tò mò, liệu hướng dẫn viên có thể bị khống chế hay du khách được quyền nắm thế chủ động trong hành trình không?

Lần này cậu muốn test thử.

Thả tay xuống, Vệ Tuân chọn hành trình. Sau đó cậu nhắm mắt, nằm nghỉ ngơi trên giường. Tour mới sẽ bắt đầu vào ngày 1/ 9, bây giờ là ngày 20/8, còn 10 ngày.

Trong mười ngày đó, ngoại trừ cho Bính Bính ăn thì Vệ Tuân đều làm ổ trong phòng chờ. Cậu thanh toán tiền, mở vlog Đắm Say Tương Tây của Ất 49 ra. Khung cảnh kinh dị mạo hiểm hiện lên trong đầu, không cần mở mắt Vệ Tuân cũng có thể vừa nghỉ ngơi vừa xem vlog.

Cáo con ngủ bên gối cậu, bụng phập phồng theo tiếng hít thở. Đúng như Vệ Tuân mong đợi, cơ thể nho nhỏ của nó đang dần hoá thành chồn sương.

***

“Có tin gì từ đội trưởng không, lần này ai đi?”

Trong phòng chờ của đội Quy Đồ, Mao Tiểu Nhạc đi tới đi lui đếm ngón tay: “Bách Hiểu Sinh bận theo dõi Cổng Mặt Trời Inca nên không đi được. Người Phục Chế vượt ải ở châu Mỹ, tạm thời cũng chưa về, mấy người khác đều đang chạy tour. Thời gian quá gấp gáp.”

“Không phải do sắp đến tháng chín à, chẳng bao lâu nữa cũng tới lễ kỷ niệm cuối năm. Cả đám bứt rứt lắm rồi đấy.”

Vương Bành Phái nói, hắn ta bị thương rất nặng, mặt mũi sưng phù chỗ xanh chỗ tím, mỗi cái đầu là đỡ nhất thôi. Nếu bây giờ Vệ Tuân coi lại BXH hướng dẫn viên thì sẽ thấy vài danh hiệu hướng dẫn viên cấp Ất đã bị tô xám.

Bộ dạng Vương Bành Phái mới về phòng chờ dòm thảm không nỡ nhìn, còn bị Mao Tiểu Nhạc cười nhạo. Nhưng khi nghe câu “Tiễn vong cả lũ ranh con đúng là sướng hết cả người” của Vương Bành Phái, Mao Tiểu Nhạc cũng nín thở ngang.

“Gần đây sao cậu nóng tính thế?”

Vương Bành Phái thấy lạ, tuy Mao Tiểu Nhạc âm u thích giết chóc nhưng không giống như bây giờ, vừa cáu bẩn xong giây sau đã lên cơn phơi phới.

“Tới kỳ mãn kinh rồi hả?”

“Tôi là nam.”

Mao Tiểu Nhạc lườm hắn ta một cái sắc lẻm, vậy mà không chửi. Vương Bành Phái lập tức biết Mao Tiểu Nhạc đang trong “thời kỳ vui vẻ”, quả nhiên thấy cậu ta cầm điện thoại đi quanh phòng, cất giọng sung sướng:

“Lần này đội trưởng nhất định sẽ phái tôi đi. Tôi sẽ kiềm chế tính tình, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.”

“Anh Vương, tôi có dự cảm Tam Thuỷ sắp đến thật đó! Nói không chừng tôi và cậu ấy sẽ gặp nhau trong chuyến đi này á!”

“Cậu chắc chứ? Cấp thấp nhất liên quan đến phía Bắc Tây Tạng cũng là cấp khó, Tam Thuỷ là người mới nen không thể vào được đâu.”

Vương Bành Phái cố ý nói, thấy Mao Tiểu Nhạc chỉ hừ một tiếng rồi vẫn hớn hở như cũ thì thầm ngạc nhiên. Ôi dồi ôi, không lẽ bị Mao Tiểu Nhạc đoán trúng rồi sao?

Lâu rồi trong đội không có người mới, Vương Bành Phái cũng rảnh sắp mọc nấm rồi, nên rất mong chờ ai đó gia nhập đội mình. Mà cũng không tính là người mới gì, 5 năm qua ngày nào Mao Tiểu Nhạc cũng tụng tên người này, Vương Bành Phái nghe riết muốn nhàm lỗ tai, có thể tự phác hoạ trong đầu một người đẹp ốm yếu thông minh, học thức uyên bác, thích viết lách, ngoại trừ hay cho người ta leo cây thì vô cùng hoà đồng. Vừa nghe đã thấy rất hợp tính với Bách Hiểu Sinh.

“Hy vọng là một cô em gái xinh đẹp.”

Vương Bành Phái mong đợi nói: “Đội chúng ta sắp thành cái ổ hoà thượng rồi đó, tiên nữ hạ phàm mau đến phổ độ chúng sinh giùm, amen.”

“Tam Thủy là nam.”

Mao Tiểu Nhạc nói chắc như đinh đóng cột: “Tuy tôi chưa voice chat với cậu ấy bao giờ, chưa từng thấy ảnh chụp, chưa từng hỏi giới tính nhưng trực giác của tôi mách bảo cậu ấy là nam!”

“Được được, cậu nói sao thì là vậy đi.”

Vương Bành Phái qua loa có lệ: “Nhưng cậu phải nhớ kỹ, dù cậu được phép đi thì cũng không phải đến hẹn hò với Tam Thủy rồi làm gay đâu. Mục tiêu của cậu là động Shambala nha!”

“Tôi biết mà.”

Mao Tiểu Nhạc nghiêm mặt: “Tôi sẽ không nhầm lẫn chính sự.”

Ở châu Âu luôn có một truyền thuyết về Atlantis, kể rằng đại lục Atlantis khi ấy tồn tại một nền văn minh vượt bậc, giàu có và hùng mạnh, người Atlantis là Thần tộc có năng lực siêu phàm. Nhưng cuối cùng nền văn minh Atlantis bị nhấn chìm bởi một trận động đất, người Atlantis may mắn sống sót chạy trốn bằng thuyền nhưng trên đường gặp nạn nên phải tách ra, một nửa chạy đến Tây Tạng Trung Quốc, nửa còn lại lưu vong tới Ấn Độ.

Mà những người Atlantis thuần chủng đến Tây Tạng định cư, do không thích nghi được với môi trường sống khắc nghiệt nên dần bị tuyệt chủng. Trước khi diệt vong, họ đã giấu số của cải mang về từ Atlantis trong một hang động có tên là Shambala. Trong đó thứ quý giá nhất là trục trái đất, một báu vật được cho là khả năng nghịch chuyển thời gian, thay đổi gen người và biến con người thành ‘Siêu nhân’. 

Trong lịch sử, Hitler từng bí mật ra lệnh trùm SS Himmler* – người cầm đầu lực lượng bảo vệ Đức Quốc Xã đến Tây Tạng hai lần để tìm kiếm động Shambala, mưu đồ lấy “trục trái đất” thay đổi chiến cuộc, chế tạo quân đoàn người Aryan thuần chủng bất tử, nhưng chưa kịp tìm ra động Shambala thì Đức thua trận, Hitler bỏ mạng. Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc.

*Himmler (sinh năm 1900) từng là một trong những kẻ có quyền lực lớn nhất trong chế độ Quốc xã ở Đức. Công bằng mà nói, Himmler không phải là trường hợp dị biệt trong đội ngũ những kẻ lãnh đạo chế độ Quốc xã. Rất nhiều đồng chí của y cũng mê tín.

Thí dụ, “phó tướng” của Hitler là Rudolf Hess rất tin vào biểu tử vi. Bản thân trùm phát xít Hitler cũng hay tham vấn các thầy bói và những kẻ giả danh nhà tiên tri… Himmler chỉ nổi bật ở sự dị đoan thái quá, hướng về những câu chuyện huyền bí ở phương Đông. Chính y là người đã tổ chức những chuyến đi thám hiểm Tây Tạng.

Động Shambala trở thành một bí ẩn vĩnh cửu. Tương truyền Himmler thực sự đã tìm thấy hang động Shambala và để lại một cuốn băng ghi hình nhưng nó đã bị thất lạc trong chiến tranh.

Trước đó, các đoàn đội lớn và liên minh hướng dẫn viên ở châu Á đều nhất trí cho rằng hành trình 30 độ Vĩ Bắc rất có thể sẽ xuất hiện ở Ấn Độ hoặc Trung Quốc. Cuối cùng Atlantis – Đại Tây Châu đã được xác nhận thuộc hành trình 30 độ Vĩ Bắc, mà Ấn Độ hoặc Tây Tạng có liên quan đến người Atlantis e cũng sẽ có một hành trình 30 độ vĩ Bắc khác.

Mà nhóm người trong nước càng tin tưởng hành trình sẽ xuất hiện ở địa bàn nhà mình, dù sao sườn núi phía bắc của đỉnh Everest ở Tây Tạng cũng nằm ở 30 độ vĩ Bắc, hơn nữa Tây Tạng cũng có truyền thuyết về động Shambala. Tuy bây giờ Lăng mộ vua Thổ Ty ở Tương Tây bất ngờ xuất hiện, nhưng sự quan tâm của du khách và hướng dẫn viên đối với hành trình Tây Tạng vẫn không hề nhạt đi.

Lần này Kẻ Đu Mộng tìm Mao Tiểu Nhạc để bàn chuyện hợp tác. Trong tay hắn có băng ghi hình nghi là do Himmler để lại, độ tin cậy cực cao. Động Shambala có thể nằm ẩn sâu trong sông băng Laprange, khu Khương Đường không người cư trú ở phía bắc Tây Tạng.

Chuyện này vốn nên tìm An Tuyết Phong, tầm cỡ 30 độ Vĩ Bắc cũng đủ để An Tuyết Phong tự mình ra trận rồi, nhưng nghe nói sau khi từ R’lyeh trở về tình trạng của đội trưởng An vẫn luôn rất tệ. Anh ta giết chết Tuyệt Mệnh Độc Sư, không chỉ thể hiện sức mạnh và sự bá đạo còn có trạng thái tinh thần cực kỳ không ổn định, hết sức hung hiểm và cuồng tính.

Tuy Vương Bành Phái và Mao Tiểu Nhạc biết tình huống của đội trưởng chắc chắn không tệ như lời đồn, ngoại trừ giết Tuyệt Mệnh Độc Sư, anh đóng cửa không ra phần lớn là để đánh lạc hướng người nào đó. Nhưng sự thật là từ lúc trở về đến giờ An Tuyết Phong chưa ngủ một giấc nào, cứ ở trên lầu suốt, giao việc toàn qua tin nhắn.

Sợ là tình trạng của đội trưởng không mấy khả quan.

Kẻ Đu Mộng muốn đến khảo sát địa hình trước, kéo theo người của đội Quy Đồ là vì giao tình xưa. Hành động lần này phải tuyệt đối bảo mật, không được lộ chút gió nào, Mao Tiểu Nhạc nghĩ mình sẽ che giấu thân phận và gia nhập đội phía Bắc Tây Tạng nào đó, đợi xong chuyến thì tách đoàn rồi đến địa điểm đã hẹn trước với Kẻ Đu Mộng.

Đến khi chắc chắn băng ghi hình là thật, động Shambala thật sự nằm trong sông băng Laprange thì mới là lúc An Tuyết Phong ra tay.

Những người khác đều ở bên ngoài, chuyến này chỉ có Mao Tiểu Nhạc và Vương Bành Phái đi được, mà Vương Bành Phái vừa ăn hại trong hành trình Đắm say Tương Tây nên Mao Tiểu Nhạc cảm giác, khả năng mình ra trận gần như là 100%!

“Lần này tôi đi ít nhất cũng hai tháng, sợ là bỏ lỡ hành trình của Bính 250. Anh Vương anh tiếp tục cố gắng vậy, nói không chừng đội trưởng sẽ phái anh đi đó!”

Tâm trạng Mao Tiểu Nhạc rất tốt nên nói chuyện cũng hiền hoà lạ thường.

“Đâu, lúc đó đám chị Chanh Tiểu Bằng cũng về rồi mà, so với họ thì tôi như thằng hai lúa, làm gì có cửa đi.”

Tuy Vương Bành Phái làm bộ khiêm tốn nhưng mắt lại sáng trưng, thầm tỉ mỉ cân nhắc. Hì, dù sao hắn ta cũng là người duy nhất trong đội từng giao thủ với Bính 250. Có khi, có khi đội trưởng phái hắn đi thật cũng biết đâu chừng?

“Nếu là Bính 250 thật thì tiềm lực người này đúng là mạnh đến đáng sợ, năng lực thao túng tâm lý quá khiếp người.”

Vương Bành Phái nhớ đến cảnh tượng ở Đắm say Tương Tây không biết bao nhiêu lần, càng nghĩ càng thấy ớn, nhưng kéo theo đó là ý chí chiến đấu bùng cháy dữ dội, muốn chiến với Bính 250 thêm trận nữa.

“Cậu và Kẻ Đu Mộng từng hợp tác, còn thạo chuyện che giấu thực lực. Đội trưởng phái cậu đi là phải.”

“Anh Vương cứ thể hiện thật tốt, đội trưởng đều sẽ ghi nhận thôi.”

“Đâu có, đâu có.”

“Thật mà.”

Mao Tiểu Nhạc và Vương Bành Phái tâng bốc lẫn nhau, vui tươi hớn hở, trong lòng mỗi người đều nghĩ đến những chuyện tốt đẹp. Thế nhưng ngay sau đó, điện thoại hai người đồng thời nhận được tin nhắn.

Khi nghe âm thanh thông báo, lòng Mao Tiểu Nhạc chợt nảy lên linh cảm không lành, còn Vương Bành Phái lẹ tay mở tin nhắn xong thì bỗng chửi đổng “cái lùm mía”, mắt trợn tròn không tin nổi.

“Vãi, cậu Nhạc, đội trưởng anh ấy muốn đến Tây Tạng? Tôi không nhìn lộn chứ!”

Mặt Mao Tiểu Nhạc xị cả ra, ước gì có thể xoá mịa cái tin này đi. Nhưng cậu ta không dám phản đối quyết định của đội trưởng, cuối cùng đành run tay, rưng rưng nhường cái tour đi Bắc Tây Tạng mà cậu cảm giác có xác suất gặp được Tam Thuỷ cao nhất cho đội trưởng.

“Đội trưởng chẳng biết cách làm người gì cả.”

Nhịn hoài nhịn mãi, Mao Tiểu Nhạc vẫn không ngăn được cơn ức chế trong lòng, bưng cái mặt đưa đám đi tìm Tam Thủy kiếm chút an ủi. Nhưng điều càng khiến đau thương trong cậu chảy thành dòng khi bị Tam Thuỷ nhét bơ vào mồm. Không update, không chat chit, cũng không có meme. Cả người Mao Tiểu Nhạc trông hết sức u ám.

***

Đến ngày 1/9, Vệ Tuân vừa mở mắt đã nghe thấy âm thanh thông báo của hệ thống. Cậu nhìn lướt qua profile của mình.

[Thông tin du khách]

[Tên: Vệ Tuân]

[Cấp bậc: Sơ cấp]

[Danh hiệu thành tựu:

[Tâm hồn hoang dã (danh hiệu màu xanh lam): Bạn có năng khiếu vượt trội để làm động vật hoang dã. Trở thành động vật hoang dã, bạn sẽ thoát khỏi trạng thái tiêu cực khi ở hình dạng con người.]

[Kháng oán niệm mạnh (Danh hiệu màu xanh lá): Từ nay về sau oán niệm cuồng bạo không giết nổi bạn đâu nha, bạn chỉ cảm thấy sợ hãi hơn xem <Ju-On> gấp trăm lần mà thôi! Đương nhiên, bạn có tính kháng oán niệm cực mạnh nhưng oán niệm bình thường vẫn giết chết bạn nha.]

[Kháng độc (danh hiệu màu xanh lá): Từ nay về sau, kịch độc không giết được bạn đâu nha, bạn chỉ thấy đau đớn hơn sinh đẻ gấp mười lần mà thôi! Đương nhiên, bạn có tính kháng kịch độc nhưng thuốc độc bình thường vẫn độc chết bạn nha.]

[Du khách (danh hiệu màu xanh lá): Khi bạn hiển thị danh hiệu này, bạn sẽ trở thành du khách!]

[Đã hiển thị danh hiệu]

[Vật phẩm đặc biệt: Mảnh bướm Maria ¼), dây thừng leo núi.]

[Vật nuôi bên người: Sóc bay đỏ trắng dị hoá.]

[Loại hình du khách: Du khách đặc biệt loại Y.]

Vệ Tuân đặt danh hiệu du khách ở cuối, hướng dẫn viên có quyền xem danh sách du khách nhưng trong danh sách chỉ hiển thị hai danh hiệu đầu tiên. Cậu chọn hành trình cấp khó, theo lý hẳn sẽ không xuất hiện yếu tố siêu nhiên quỷ thần. 

Thế nên Vệ Tuân đặt tâm hồn hoang dã và kháng oán niệm mạnh lên đầu, còn kháng kịch độc và du khách bí mật trông có vẻ hữu dụng thì nhét xuống cuối. Giao diện du khách không xem được thời gian đếm ngược tử vong, giá trị SAN và tiên đoán tử vong nhưng quả thực giá trị SAN vẫn ảnh hưởng đến Vệ Tuân.

Mười ngày nghỉ ngơi trong phòng chờ, giá trị SAN ì ạch về mốc 30 điểm, dù cậu có mang danh hiệu du khách thì thỉnh thoảng vẫn xuất hiện hiện tượng ảo thính ảo giác. 

[Du khách Vệ Tuân, có muốn vào chuyến ngay bây giờ không?]

Khách quen phải tự chuẩn bị đồ đạc rồi lết đít đến điểm hẹn tập hợp, còn người mới vào chuyến lần đầu thì được truyền tống thẳng. Vệ Tuân nhét cả túi du lịch đầy ụ vào trong cáo con, cậu mặc áo khoác, quần tây và giày leo núi, cổ quấn khăn trùm mặt, đeo bao tay và kính bảo hộ, trông không khác gì khách du lịch Tây Tạng bình thường.

[Đi thôi.]

Tủng Tủng lập tức gửi thông tin hành trình qua.

[Thông tin hành trình]

[Di chỉ Vương quốc Tượng Hùng + Chùa Tiểu Lâm + Sắc Lâm Thác (hồ Siling) + Thám hiểm Khu bảo tồn thiên nhiên Khương Đường 12 ngày 11 đêm cùng đoàn du lịch.]

[Cấp bậc: Khó]

[Loại hình đoàn đội: Có xe chuyên dụng cho 15 người.]

[Hướng dẫn viên dẫn đoàn: Đinh 1]

[Lịch trình: Xuất phát vào thứ sáu 1/9 – trở về vào thứ ba 12/9.]

[Sơ lược bối cảnh:

[Tương truyền, ven hồ Tuyết Sơn Thánh ở vùng cao nguyên phía Bắc Tây Tạng có một loại nhạc cụ thần bí. Loại nhạc cụ này được làm từ xương cánh của chim ưng quý hiếm, tên trong tiếng Tây Tạng là “tangra”, tức sáo ưng. Truyền thuyết kể rằng, sáo ưng có thể triệu hồi kền kền đến mang linh hồn người chết lên đài thiên táng. Muốn tìm hiểu nguồn gốc của nó thì phải ngược dòng về 1600 năm trước, thời vương quốc Tượng Hùng với biểu tượng đại bàng cánh vàng cùng Bon giáo nguyên thuỷ bí ẩn.]

Di chỉ thành đô Kyunglung Ngüka của vương quốc Tượng Hùng có thật sự tồn tại ở ven hồ Tuyết Sơn Thánh không?

Cao tăng Bon giáo từng tu hành Mật tông* ở chùa Tiểu Lâm đang che giấu bí mật gì?

(*) Mật Tông là từ gốc Hán dùng để gọi pháp môn bắt nguồn từ sự kết hợp giữa Ấn Độ giáo và Phật giáo Đại thừa, được hình thành vào khoảng thế kỷ 5,6 tại Ấn Độ. Mật Tông lại chia thành hai phái: Chân ngôn thừa (Mantrayàna) và Kim cương thừa (Vajrayàna).

Kinh văn gốc của Yungdrung Bon giáo được viết bằng máu nơi mỏ đại bàng, thật sự bị thất lạc trong quỷ hồ?

Chúng ta hãy cùng đoàn du lịch khám phá bí ẩn ở cao nguyên phía Bắc Tây Tạng trong 12 ngày 11 đêm, theo chân hậu duệ cuối cùng của sáo ưng đi vào vùng cấm của phía Bắc Tây Tạng, khám phá những bí mật không muốn ai biết.]

Vệ Tuân mở mắt, phát hiện mình đang trên một chiếc xe việt dã, ngoài cửa sổ là bầu trời xanh ngắt như có thể vắt ra nước.

Đây là bầu trời ởTây Tạng.

[Hành trình bắt đầu, hôm nay là ngày đầu tiên, xin hãy kiên nhẫn chờ đợi hướng dẫn viên và các du khách khác đến.]

[Chúc bạn có một chuyến du lịch vui vẻ.]

Khách sạn giới thiệu xong, trong xe việt dã yên tĩnh đến mức như đang ở một không gian biệt lập nào đó. Vệ Tuân nghe rõ mồn một tiếng tim đập của mình, cùng tiếng hít thở nặng nề không lành từ ghế sau.

Phì — phò —

Phì — phò —

Đây không phải ảo giác, hơi thở nóng cháy mang theo mùi tanh tưởi của dã thú phả sau cổ Vệ Tuân, cảm giác tê dại nguy hiểm từ lông tơ gáy chạy thẳng lên đỉnh đầu.

Vệ Tuân hết sức bình tĩnh, quay đầu dòm ra sau.

Thoáng chốc đối diện với một đôi mắt thú đỏ tươi, hung ác nham hiểm và sâu thăm thẳm.

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Hihi
Hihi
1 tháng trước

J zậy, dòm nghe thấy gớm quá☺️?

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x