Tieudaothuquan

0

[Tin được không? Tin được không? Người mới gần đây ảo ma đến thế sao?!]

Mấy hôm nay diễn đàn bị Đắm Say Tương Tây và 30 độ Vĩ Bắc spam liên tục, bỗng nhiên xuất hiện một topic như vậy.

Ảnh đính kèm là một thanh niên đẹp trai với đuôi mắt ửng đỏ đang cười từ thiện, chân dẫm lên gã đàn ông khoác áo choàng. Dù chất lượng ảnh khá kém nhưng cực hút mắt, bài viết vừa đăng đã hấp dẫn không ít du khách chạy vào hóng.

[Tui ăn ngay nên hay nói thật, anh này nhìn mlem ghê cho hỏi đang live ở kênh nào để tui sang húp?]

[Vãi, hướng dẫn viên cấp tân thủ hả? Sao tôi chưa thấy bao giờ ta? Còn dám lộ mặt nữa kìa, lần đầu dẫn đoàn hả?]

[Bộ hướng dẫn viên cấp tân thủ là được làm vậy chắc???]

[Meme:

Đừng bao giờ coi thường hướng dẫn viên cấp tân thủ. Được khách sạn thiên vị, dù là hướng dẫn viên cấp tân thủ cũng chơi du khách như chơi chó. Đm lũ rác rưởi.]

[Vậy hướng dẫn viên chiếu mới này đang ra oai đúng không :)). Khách sạn Kinh Dị Toàn Cầu sắp phá sản rồi hả, hướng dẫn viên mới là phải thân thiện nhất chứ đâu ra kiểu ngang ngược như thế này?]

[Đẹp mà lòng dạ rắn rết thì chết cụ mày đi!]

[Còn thằng du khách bị đạp dưới chân không thấy nhục hả? Vớ đại cái gì phang chết mẹ nó đi chứ?! Sợ cái đéo gì thằng ma mới đó, tự trọng lên hộ tao!]

[Đến bao giờ du khách mới dám đứng lên đòi quyền lợi đây?!]

[Sao cứ qua diễn đàn du khách post mấy bài này vậy? Ý là muốn bắt nạt du khách đúng không? Đoàn đội lớn mặc kệ thành viên đi kiếm chuyện, hướng dẫn viên mấy người không có diễn đàn riêng hả?]

[Trời ơi đúng đó, phiền chết mẹ, đã không tử tế xin đừng đẹp trai, hướng dẫn viên mới bộp chộp ngông nghênh, cứ không đeo mặt nạ mà làm chuyện ác thì thể nào cũng có cao thủ đến dạy cậu ta làm người.]

[Húp quần què chứ húp, nổ cái link kênh livestream của nó ra đây để anh em qua đập nó. Bà nội mày, lông nách mọc chưa đủ mà đã học đòi ăn hiếp hành khách!]

Chủ post mới lú đầu lên thì đã thấy có hơn trăm cái bình luận chửi cực căng.

[Chủ post: Clm bớt nóng đi mấy ba, người một nhà hết đấy. Cái thằng bị đạp dưới đất mới là hướng dẫn viên =))))))))]

[Chủ post: Còn đứa dẫm là du khách nhe! Tui vừa đi rà xong, du khách mới nha mấy ba, mới toanh 100% luôn! Má lần đầu tui được thấy cảnh newbie vừa gặp đã đạp hướng dẫn viên ngã chổng vó đó ?.]

Chủ post vừa thả cmt xong thì bị mấy cha tánh lóng như kem vào chửi tiếp. Du khách mới dám đạp hướng dẫn viên? Bịa xuôi mồm ha, ai tin nổi mày! Mãi đến khi chủ post ném link [Kênh livestream: Bí ẩn trên cao nguyên phía Bắc Tây Tạng của Đinh 1], cả đám bèn nháo nhào chạy qua coi. Tức khắc hướng gió trong bài bị đảo ngược hoàn toàn.

[Đờ mờ tuyệt tác, người một nhà thiệt mấy bồ ơi :)))). Clm du khách chiếu mới đang đạp đầu thằng Đinh 1, lợn biết bay rồi sao?]

[

Tao đang ảo đá à tụi bây???]

[Khoác áo đồng đội cho người mới liền cho tao!]

[Mẹ bà đã cái nư, tuyệt vời, tuyệt đỉnh, vô đối luôn!]

[Trong một giây đồng hồ, tao muốn biết tên của cậu du khách này!]

[Đinh 1 là hướng dẫn viên nào, nó yếu lắm hả? Hay bị máu M?]

[Đâu đâu đâu người anh em, Đinh 1 được xưng là Tiểu Bính Cửu, nghe nói gã nhận Bính Cửu làm đại ca thật đó. Cậu nói xem gã có yếu không nè?]

[Nghe đồn Đinh 1 sắp bò lên cấp Bính, thực lực không thường đâu. Lần này gã nhìn trúng du khách mới này muốn dạy dỗ người ta, kết quả lật thuyền trong mương.]

[Ô hô hô, đây không phải là Đinh 1 sao, mới vài hôm không gặp đã phế vậy rồi cơ à?]

[Nào, hành trình còn chưa bắt đầu mà, đã là chiếu mới còn đắc tội hướng dẫn viên, tui đoán cậu ta không sống qua chuyến này đâu.]

[Đúng vậy, người mới không biết nhẫn nhịn, không biết sự đáng sợ của hướng dẫn viên, kiểu gì cũng hối hận cho coi.]

[Đáng sợ cỡ nào, có đáng sợ bằng bị người mới giẫm dưới chân như giẫm chó không?]

[Tao cười ỉa, chúng mày thích làm chó nhưng người ta không thích. Chỉ là một cái tour khám phá cấp khó thôi, tao tin cậu ta có thể sống sót!]

[Có anh đại nào xem khúc đầu livestream không ạ? Tui tò mò vì người mới này mạnh ghê á, cậu ta có danh hiệu gì vậy?]

[Tâm hồn hoang dã, hình như có thể biến thành động vật hoang dã.]

[Cậu ta còn chưa biến hình mà, vả lại có động vật nào mạnh được như vậy, vua sử tử hả?]

[Trình đánh nhau hơi bị xịn xò, chẳng lẽ là anh đầu trọc (lửng mật)* nhà tôi à?]

*Lửng mật (Mellivora capensis) là một loài động vật có vú trong họ Chồn, là động vật ăn thịt.

[Tôi cược báo tuyết! Đội trưởng An không phải cũng nuôi một con vua báo à? Nhóc đó đúng là định nghĩa lại hai từ báo tuyết, xé Quỷ Vương như xé vải!]

[Thật vậy, tôi vốn không thích mấy thằng ẻo lả nhưng bạn newbie này là đàn ông mạnh mẽ chuẩn gu nha, còn nghĩa khí ra mặt vì bạn bè, tốt thật sự. Gặp tôi là tôi tôn lên làm đại ca luôn.]

[Có ai biết đại ca newbie này tên gì hông, nếu tôi xăm tên cậu ấy lên ngực xin vía thì có thể đạp đầu hướng dẫn viên hông?]

[Vệ Tuân, cậu ấy tên Vệ Tuân. Nghe tên đã thấy dũng mãnh rồi.]

[Tôi cảm giác du khách mới này không đơn giản, cậu ta chắc chắn không chỉ có mỗi danh hiệu này đâu. Mấy anh xem cờ hướng dẫn của Đinh 1 quật lên người cậu ta nhưng cậu ta vẫn hành động được. Đúng là thanh niên mạnh mẽ cứng đầu, du khách mới thật ư?]

Phòng chờ của khách sạn Quy Đồ là một căn phòng đơn sang trọng như rạp chiếu phim cỡ nhỏ, chuyên dùng để coi livestream và vlog. Bắp rang bơ trong tay Vương Bành Phái rơi xuống đất, bắn vào giày vải của Mao Tiểu Nhạc.

Mao Tiểu Nhạc vốn phải nổi cơn tam bành bây giờ lại chẳng quan tâm đến bắp rang dính trên giày, mắt cậu ta dán chặt vào màn hình sắp lồi con ngươi ra rồi.

“Thằng, thằng nhóc này đáo để phết.”

Vương Bành Phái hiếm khi lắp ba lắp bắp. Hiệu ứng xem phim trong phòng cực tốt, âm thanh đa chiều vờn quanh mang lại cảm giác như đang ở ngay tại hiện trường. Trên màn hình, sau khi du khách mới có ngoại hình điển trai đạp Đinh 1 dưới chân, nói liền ba câu “Sướng ghê”, “Quỳ vui không?”, “Mày làm con chó của tao nhé?” khiến Vương Bành Phái tức thì ù đầu ù tai, run cầm cập.

“Khó lường, ma mới ngày nay cũng thật khó lường.”

Vương Bành Phái lặp đi lặp lại: “Tiêu chuẩn tuyển người của khách sạn càng ngày càng biến thái. Con mẹ nó, đừng nói là chọn trúng thần đồng từ hội phượng hoàng nào đó đấy nhé.”

“Anh không được nói thế.”

Mao Tiểu Nhạc sực tỉnh, bất mãn lườm Vương Bành Phái rồi nói nghiêm túc: “Đây là gậy ông đập lưng ông. Chẳng lẽ thầy Vệ lại phải làm chó của Đinh 1 à? Không, anh ấy không làm, anh ấy muốn dạy cho Đinh 1 bài học, nếm thử cảm giác bị sỉ nhục thôi.”

“Giàu lòng trượng nghĩa, tốt bụng giúp người, vừa mạnh vừa ngầu, không hổ là thầy Vệ của tôi!”

“Ủa, mới đó đã gọi thầy Vệ rồi hả???”

Vương Bành Phái khó bề tưởng tượng: “Cậu cho rằng cậu ta là Tam Thuỷ thật sao? Không phải trước đó cậu nói cả đời Tam Thủy Nhật Nguyệt nhấp nhô lận đận, tâm tư sắc xảo nhạy bén, cơ thể không khỏe, học thức uyên bác giống như một vị giáo sư à? Người này khác hoàn toàn luôn ấy!”

“Là tôi đánh giá thấp thầy Vệ rồi!”

Mao Tiểu Nhạc nghiêm nghị, thành thật tự trách tự kiểm điểm: “Cả đời nhấp nhô nên mới kiên cường như thế. Tâm tư nhạy bén mới gặp chuyện bất bình là rút đao tương trợ. Không khoẻ mạnh nhưng đâu có nghĩa là yếu ớt, cậu ấy học rộng hiểu nhiều, thành thạo cận chiến nên mới đó đã đạp Đinh 1 dưới chân.”

Đôi mắt Mao Tiểu Nhạc sáng quắc, khuôn mặt nhợt nhạt hơi ửng đỏ: “Không sai được, tôi vừa nhìn mặt cậu ấy đã biết ngay cậu ấy chính là thầy Tam Thuỷ!”

“Cậu thấy người ta đẹp nên mê thì có.”

Vương Bành Phái cà khịa, xoa cái cằm mập hai tầng mỡ: “Nhưng mà cậu ta là người mới thật à, làm gì có chuyện người mới vừa bắt đầu đã có bốn danh hiệu chứ.”

Vương Bành Phái chỉ trỏ: “Đinh 1 nói cậu ta có danh hiệu Tâm hồn hoang dã màu xanh lam. Không sợ đầu quỷ – danh hiệu Kháng oán niệm, không sợ kịch độc – danh hiệu Kháng độc, cộng với lúc bị Đinh 1 đánh nữa…”

“Khi cờ hướng dẫn quất vào người, cậu ta chắc chắn rất đau nhưng chớp mắt thì hết, hẳn là danh hiệu loại khôi phục, ý chí hoặc dịch chuyển cơn đau gì đấy. Ghê thật, người mới gì lạ vậy?”

“Cũng có thể là hiệu quả của Tâm hồn hoang dã, cậu ta chọn động vật không sợ độc, sức nhẫn nại cực cao, tôi đoán là lửng mật. Với cả mới bắt đầu được sở hữu bốn danh hiệu thì có sao, hồi đội trưởng lúc còn là người mới không phải cũng được ba danh hiệu à?”

“Cậu chắc là cậu ấy thật hả?”

Một khi Mao Tiểu Nhạc dở cái tính bướng thì chỉ đội trưởng mới trị nổi. Vương Bành Phái lười phí lời, hắn ta lắc đầu như suy tư gì: “Mà thằng nhóc này cũng khá được, để xem biểu hiện tiếp theo của cậu ta vậy.”

“Nhưng cậu phải chuẩn bị tâm lý thật kĩ vào. Nếu cậu ta xuất sắc thật thì chúng ta không phải là đội duy nhất muốn cướp người đâu. Sắp đến lễ mừng cuối năm rồi, giờ ai nấy đều lên kế hoạch chiêu mộ người mới, dù đội Quy Đồ chúng ta mạnh nhất nhưng kiểu người như Vệ Tuân vừa nhìn đã biết có chủ kiến. Nhỡ cậu ta chọn đội khác thì cậu cũng đừng xằng bậy, coi chừng lại kết thù với người ta.”

“Cậu ấy nhất định sẽ đến Quy Đồ, đội trưởng chúng ta mà ra mặt tuyển mộ thì đố ai địch lại!”

Mao Tiểu Nhạc cực kỳ tin tưởng: “Có thể làm bạn mạng 5 năm với tôi, chung hành trình với đội trưởng, còn cùng sở hữu danh hiệu Tâm hồn hoang dã thì duyên phận giữa cậu ấy với đội của chúng ta coi như max lvl rồi!”

“Cơ mà… hướng dẫn viên tép riêu không hiểu quy củ, đúng là càng ngày càng nhiều thật.”

Mao Tiểu Nhạc cười âm u nhìn Đinh 1 đang bò lồm cồm dưới chân Vệ Tuân qua màn hình livestream, trong mắt loé lên tia máu lạnh, cất giọng thong thả ung dung: “Tiểu Bính Cửu sao? Nếu muốn gặp Bính Cửu như vậy, tôi vui lòng tiễn gã xuống Minh Phủ cho thỏa mong ước đoàn tụ.”

“Muốn làm chó của thầy Vệ à? Đái một vũng rồi tự soi lại mình đi, bị thầy đạp dưới chân chỉ tổ làm bẩn giày thầy. Cho dù thầy Vệ có muốn nuôi chó…”

Mao Tiểu Nhạc vừa coi vừa buông lời độc ác, còn điên cuồng bấm điện thoại, nhanh nhẹn soạn thảo một bộ meme “Cún con tiểu đạo sĩ”, luôn miệng lẩm bẩm “hoá ra thầy Vệ thích cái này”, “không hổ là thầy”, “thầy đáng yêu quớ”,… cùng tiếng cười hề hề khó hiểu. Vương Bành Phái nghe xong bèn nhích mông ra xa theo bản năng.

Lại nhìn vào màn hình thì thấy Vệ Tuân rút dao cứa một vệt bên gáy Đinh 1 rồi đưa lưỡi dao dính máu kề sát môi mình, khiến đôi môi nhợt nhạt nhiễm một màu đỏ tươi chói mắt.

“Uầy, điên vãi nồi.”

Bụng dạ Vương Bành Phái rục rịch. Dù Mao Tiểu Nhạc khen “Đại thần Tam Thủy Nhật Nguyệt” như khen người trời nhưng Vương Bành Phái vẫn tin vào trực giác của mình. Vệ Tuân tuyệt đối là nhân vật nguy hiểm tàn nhẫn. Đừng tưởng bây giờ cậu ta là người mới mà lầm, nếu cậu ta thành công sống sót qua ải này thì tương lai khó ai mà đuổi kịp. Bởi vì cậu ta trời sinh đã hợp với cuộc sống lữ hành, loại người này rất hiếm có. Đến kẻ từng trải đến rách chiếu như Vương Bành Phái, cũng ít khi thấy ai vừa vào chuyến đã knock out hướng dẫn viên như thế. Nói thật, không chỉ du khách tour Bí ẩn trên cao nguyên phía Bắc Tây Tạng đứng hình mà ngay cả Vương Bành Phái coi live cũng không load kịp. Bây giờ hắn ta mới bình tĩnh lại mà coi tiếp.

Bỏ qua mấy cái bình luận “Đạp đi, đạp chết cụ nó đi!”, “Ối dồi ôi, người mới ngầu quên lối!”, thật ra Vương Bành Phái không hề lạc quan cho lắm, ngược lại còn khá lo vì người quá nổi bật sẽ thu hút sự chú ý, Đinh 1 cũng không phải hướng dẫn viên vô danh gì cho cam. Nghe nói vì trận phong ba Bính Cửu trước đây mà vài liên minh hướng dẫn viên đã liên hệ với gã.

Người của liên minh hướng dẫn viên chú ý đến Bính 250 nhiều hơn vì cậu ta là ngôi sao mới vượt mặt cả Giáp 1 Kẻ Trêu Mệnh năm đó, dù chưa ai nghĩ cậu ta là “du khách” nhưng với thành tựu hiện tại cũng đủ khiến nhiều người trầm trồ rồi.

Lễ mừng cuối năm cận kề, khắp nơi bắt đầu chộn rộn. Nghe nói bên khu vực Châu Âu xuất hiện người mới sở hữu danh hiệu màu tím ‘Thánh Tử’, được đoàn du lịch Bạch Giáo Đường mạnh nhất khu vực Châu Âu bảo vệ, có thể nói là tân binh mạnh nhất của năm trong toàn bộ khu vực phía Tây nhưng đồng thời cũng lọt vào vòng ám sát của Liên minh hướng dẫn viên Nghịch Thập Tự và Giáo Đường Máu mấy lần.

Bên phía Châu Mỹ cũng xuất hiện hướng dẫn viên với danh hiệu Thương Nhân Ma Quỷ đã leo lên vị trí top đầu BXH Hướng dẫn viên – Ngôi sao mới khu Tây, bỏ xa top 2 tận 3000 điểm. Anh ta bị liên minh Người Sói dẫn dụ rồi suýt bị đội trưởng đội Người Trừ Tà đánh chết trong chuyến lữ hành, đến bây giờ vẫn chưa rõ sống chết.

Vương Bành Phái nhạy bén ngửi được hơi thở bước ngoặc của thời đại mới. Gió thổi báo giông tố, khách sạn Kinh Dị Toàn Cầu lại tuyển vào một nhóm hạt giống có thiên phú cực tốt, thiên tài mới xuất hiện nhiều như lá rụng mùa thu, ví như hướng dẫn viên mới Bính 250 và du khách mới Vệ Tuân của khu Á bọn họ.

Thù hận tích tụ bao năm, hướng dẫn viên và du khách gần như không đội trời chung, giết chết hạt giống tốt của đối phương âu cũng là lẽ thường tình. Khách sạn như một kẻ nuôi cổ, người sống sót là người mạnh nhất, thích hợp với hành trình nhất.

Nhưng hướng dẫn viên Bính 250 rất có khả năng là hướng dẫn viên sáng lập Hành trình 30 độ Vĩ Bắc, ít nhất đội Quy Đồ bọn họ sẽ không ra tay với cậu ta. Chẳng qua du khách Vệ Tuân lại không có bùa bảo hộ này.

Vệ Tuân biểu hiện quá xuất sắc, thiên phú của cậu ta chắc chắn sẽ khiến người khác chú ý, sống sót trở ra thì sẽ có vô số đoàn đội lớn mời chào, dốc toàn lực bồi dưỡng bảo vệ. Còn đám Liên minh hướng dẫn viên không từ thủ đoạn, thế lực sau lưng Đinh 1 sẽ ra tay với Vệ Tuân ngay trong hành trình, không để cậu ta còn mạng trở về.

“Cũng may đội trưởng vào đó rồi.”

Vương Bành Phái vỗ bụng yên tâm: “Bằng không đám ranh con kia, nhất định sẽ gây chuyện với Tiểu Vệ.”

Dù trạng thái hiện tại của đội trưởng khác thường nhưng Vương Bành Phái và Mao Tiểu Nhạc vẫn có lòng tin tuyệt đối vào đội trưởng nhà mình. Chỉ cần có anh trấn giữ đội, Đinh 1 hoặc đám người sau lưng gã sẽ không có cơ hội ra tay.

Vương Bành Phái yên lòng, tiếp tục hào hứng theo dõi livestream, không chỉ xem du khách mới Vệ Tuân mà còn quan sát tính chất hành trình. Cho tới nay, nhóm du khách và hướng dẫn viên ở Tây Tạng đều tập trung vào Kailash và Chomolungma (đỉnh Everest), còn khu vực cấm ở phía Bắc Tây Tạng thì chẳng thấy ai đoái hoài.

Vương Bành Phái dự cảm, chuyến hành trình lần này chắc chắn sẽ vô cùng đặc sắc.

***

Livestream của Đinh 1 chưa bao giờ lên được bảng đề cử của khu Á, đến đề cử trên trang chủ hay kênh cũng chả có. Nghe nói hướng dẫn viên chuyên nghiệp chỉ cần dựa vào livestream là có thể hốt được bộn điểm, nhưng kênh của Đinh 1 lác đác tầm trăm mấy người coi thôi.

Chưa tính tới cấp Giáp, cấp Ất, riêng hướng dẫn viên cấp Bính đã có 250 người, tính cả khu Tây thì phải gấp đôi lên. Mỗi ngày ít nhất có cả trăm kênh live hành trình, làm gì có cửa cho hướng dẫn viên du lịch vô danh như gã múa may?

Gã bèn học theo Bính Cửu, giở mấy trò đồi trụy rồi giết chết du khách để kéo fame, lượng người xem ở kênh Đinh 1 miễn cưỡng chạm mốc 1000, một trăm người xem tương đương 1 điểm, 1000 người xem vỏn vẹn 10 điểm.

Nhưng thời khắc này, âm thanh thông báo tăng điểm cứ văng vẳng bên tai Đinh 1. Chỉ trong năm phút ngắn ngủi, gã đã vơ được hẳn 50 điểm! Nói cách khác, lượng người xem trong kênh của gã đã lên tới con số 5000 rồi!

Nếu là bình thường Đinh 1 sẽ mừng như điên, quất Lâm Khải Minh tới tấp để ăn mừng.

Nhưng bây giờ, Đinh 1 lại không vui nổi.

Gả cảm thấy cực kỳ nhục nhã, mà kẻ khởi xướng thì vừa bỏ chân ra khỏi lưng gã.

“Chúng tôi là du khách mới rất mong chờ vào chuyến hành trình này, hy vọng có thể hoà hợp với mọi người. Anh thấy đúng không, ngài hướng dẫn viên?”

Tên du khách mới đáng chết không biết trời cao đất dày này còn cười khẽ, khoé miệng cong lộ ra hai chiếc răng nanh nhòn nhọn.

Đáng chết, răng cũng trắng nữa, đẹp quá, cực kỳ hợp gu gã… Đệt!

Đinh 1, mày phải đì chết nó mới có thể rửa sạch sỉ nhục hôm nay!

Đinh 1 hung tợn cảnh cáo mình. Gã hừ lạnh trong lòng, đôi mắt hằn rõ hung ác nham hiểm không thèm để ý đến lời của Vệ Tuân. Chờ xem, vừa rồi gã chỉ khinh địch thôi, gã có trăm ngàn cách bẫy chết tên du khách nhãi nhép này ở ngay trong chuyến.

Cứ tạm thời cho nó đắc ý trước, càng thả lỏng cảnh giác thì nó chết càng nhanh!

Thấy mặt Đinh 1 hằm hằm không đáp lời, ý cười trong mắt Vệ Tuân càng sâu. Ngay sau đó, trong đầu Đinh 1 vang lên tiếng vo ve như ác ma!

“Hướng dẫn viên, máu của ngài đã bị ta khống chế rồi nha.”

Đinh 1 đột nhiên ngẩng đầu, không dám tin nhìn Vệ Tuân, chỉ cảm thấy vết đỏ tươi bên môi cậu chói mắt lạ thường.

Không, không không, một du khách mới toanh thôi, sao có thể, có thể có danh hiệu Khống chế máu toàn thân gã. Đinh 1 không muốn tin nhưng giọng nói của Vệ Tuân lại không bị ý chí chống cự của Đinh 1 đuổi đi, vẫn vang lên trong đầu gã.

“Tôi là người yêu hoà bình. Lần đầu tham gia hành trình, hy vọng là có thể vượt chuyến bình thường. Chỉ cần rời chuyến thành công, mọi không chế sẽ không còn ảnh hưởng gì tới anh nữa, được chứ?”

Yêu hoà bình trong mồm mày ấy!

 

Bình luận

5 10 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

8 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Lẻn Nè
Lẻn Nè
1 năm trước

Bạn nhỏ Tiểu Nhạc này đúng là fan ruột của Vệ Tuân rồi = ))
Ume đến thế là cùng

Hihi
Hihi
1 năm trước

Mao Tiểu Nhạc củte vl, ko hổ danh là fan lâu năm=)))

Ăn xin sịn ?
Ăn xin sịn ?
1 năm trước

Đúng là không uổng công đặt kì vọng cao vô truyện luôn í, đọc không thể dứt luôn huhu. Hay tuyệtttt, cảm ơn chủ nhà nhiều lắm ạ ❤️

Meo mi meo
Meo mi meo
1 năm trước

Nhà dịch dịch mượt quá ạaaaaa ?
Cầu chương mới huhu

Hihi
Hihi
1 năm trước

Halo, toi lại ngoi lên típ nè:>. Toi chỉ mún hỏi chút là nhà dịch hiện đang trong kì nghỉ ngơi nên mới ko ra chap mới nữa phải honq ạa=,>>

Hihi
Hihi
1 năm trước

Ủa thật ạ? Sao toi lại ko thấy vậy huhu T^T. Thử quay lại mục lục rồi lại chọt chương tiếp theo nhưng nó mãi vẫn là chap này🥲💦💦

Nhân vật chính dễ thương ghê (⁠✯⁠ᴗ⁠✯⁠)
Nhân vật chính dễ thương ghê (・´з`・)
icon levelLính mới
9 tháng trước

Lại còn hợp gu nữa mới chết cơ chứ =)))

8
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x