Tieudaothuquan

“Ồ? Thế cơ à?”

Vệ Tuân không ý kiến: “Chẳng phải mày nói con báo tuyết kia là hàng real sao?”

‘Nó không phải là báo tinh, nếu không còn lâu em mới tiến cử cho chủ nhân.’

Cáo con nói bằng giọng hiển nhiên: ‘Yêu quái chúng em không hút nhau nha.’

‘Vậy sao mày biết máu của nó đủ dương khí?’

Thấy trời đã chập choạng tối, Vệ Tuân vòng về thôn Văn Bố Nam.

‘Linh tính mách bảo đó, thiên hồ chúng em rất nhạy cảm, ít nhất thì dương khí của nó mạnh hơn những tên đàn ông khác nhiều.’

Cáo con lải nhải bắt bẻ, như đang lựa cải trắng ngoài chợ mà xếp hạng dương khí nhóm đàn ông trong đoàn: ‘Dương khí trong máu thú chất lượng hơn.”

Thợ săn ra ngoài săn thú, lúc săn được những loài như nai thì sẽ uống máu nai tươi, máu các loài nai, hổ… nghe nói đều là thứ đại bổ. Nhưng báo tuyết là động vật bảo hộ cấp quốc gia, chẳng mấy ai dám uống máu nó.

Vệ Tuân nói: ‘Mày lén uống rồi chứ gì?’

‘Bây giờ em không húp được, có hấp thụ nổi đâu mà húp.’

Cáo con ấm ức nói, nếu nó tự xử được thì còn nhờ tới chủ nhân làm gì. Hiện tại nó nhiều lắm là hấp thụ dương khí tinh khiết, lấy dương khí bằng cách uống máu hoặc bằng con đường khác tạm thời quá mất sức. Chỉ đành khuyến khích chủ nhân thải dương bổ dương, nó sẽ húp một ít từ người chủ nhân thôi.

Vệ Tuân từng nảy ra ý tưởng dùng muỗi ma hút máu báo tuyết để cảm nhận được tâm lý của nó, từ đó phán đoán nó là báo thật hay người giả dạng, hoặc mang thân phận gì đặc biệt. Bây giờ không ngờ lại trùng khớp với ý định của cáo con.

Nhưng cáo con không cần phải biết chuyện này.

Vì thế trên đường về, cáo con rầm rì năn nỉ cậu mãi, Vệ Tuân chưa đưa ra câu trả lời khẳng định nào, cuối cùng mới qua quýt nói thầm trong đầu: ‘Máu tươi mất vệ sinh lắm, mày nghĩ cách lấy dương khí khác đi.’

‘Cách khác… có thì có thật… nhưng mà mất vệ sinh hơn á…’

Cáo con lẩm bẩm, giọng ngày càng nhỏ, mãi đến khi Vệ Tuân đi đến chỗ có người thì im phăng phắc.

“Anh Vệ, anh về rồi!”

Người đang dài cổ chờ Vệ Tuân ngay trước cửa thôn Văn Bố Văn đúng là Phỉ Nhạc Chí, cậu ta đã khoác một cái áo gió màu lam, thay quần và giày phù hợp, mấy thứ này hẳn là vật tư có trong túi du lịch do khách sạn cung cấp.

Thấy Vệ Tuân về, Phỉ Nhạc Chí mừng húm vội bước nhanh đến. Đột nhiên cậu ta khựng lại hoảng sợ nhìn vào mũ Vệ Tuân, ngón tay run rẩy, bắt đầu nói lắp.

“Anh, anh Vệ, mũ mũ mũ, mũ của anh…”

“Là pet của tôi.”

Vệ Tuân cười trả lời, nhấc con chồn sương màu chocolate ra rồi đặt nó lên khuỷu tay: “Ngoan lắm, tôi luôn mang nó theo, không biết vì cớ gì mà cũng bị chọn vào hành trình.”

“Hóa ra là vậy, đáng yêu ghê.”

Phỉ Nhạc Chí muốn sờ thử nhưng bị chồn con nhe răng hăm dọa. Cậu ta không tức giận mà còn cười vô tri: “Chó dẫn đường của Từ Dương còn vào được mà, nói không chừng động vật thích ứng với môi trường dã ngoại còn nhanh hơn con người nữa cơ.”

Sau đó cậu ta lo lắng sốt ruột, nhỏ giọng nói: “Anh à, nhiều du khách cứ lảng vảng bên cạnh Đinh 1 hoài. Vừa nãy lúc anh đi quanh hồ, mọi người khám phá thôn Văn Bố Nam, xem xong khu phía bắc rồi, vốn định vượt qua khe rãnh để điều tra khu phía nam nhưng Đinh 1 không chịu, mấy, mấy du khách khác cũng không đi luôn.”

“Họ sợ Đinh 1 ghê vậy á? Em vốn định tới đó xem thử nhưng anh Quý nhắc em phải cẩn thận, đừng rời đoàn một mình.”

“Cậu làm thế là đúng.”

Thấy Phỉ Nhạc Chí cúi đầu xấu hổ vì sự nhát gan của mình, Vệ Tuân an ủi vỗ vai cậu ta: “Chúng ta là dân newbie, người mới phải nhìn nhiều nghe nhiều, không được lỗ mãng, quan trọng nhất là phải tự bảo vệ mình cho tốt.”

“Dù sao Đinh 1 cũng là hướng dẫn viên, hắn không đến khu phía nam của thôn này ắt có lý do của hắn.”

“Ừ, em nghe anh Vệ. Chiều nay chúng ta…”

Phỉ Nhạc Chí bắt đầu lải nhải, nhà cậu ta khá giả, gia giáo cũng nghiêm nên nếp sống không bị khó ở như đám con cái nhà giàu, tính cách xởi lởi hoạt bát rất dễ kết thân với người lạ. Nhưng hôm nay ý muốn hòa nhập tập thể để moi tin tức của cậu ta lại không thuận lợi vì nhóm du khách cũ đều tỏ thái độ lạnh nhạt bài ngoại, tuy có nể mặt Vệ Tuân không chơi bạo lực nhưng cũng hoàn toàn phớt lờ Phỉ Nhạc Chí.

Phỉ Nhạc Chí bị bơ đẹp, chỉ có ba người trong đám Quý Hồng Thải, Phòng Vũ Hàng bằng lòng tám chuyện vài câu với cậu ta. Nhưng hễ đề cập đến hướng dẫn viên là im bặt, qua quýt bảo ‘tốt nhất là đừng đắc tội gã’ rồi thôi.

Sao du khách sợ hướng dẫn viên đến vậy nhỉ?

Phỉ Nhạc Chí mù tịt, cậu ta kể hết những gì mình trải qua từ chiều đến giờ cho Vệ Tuân nghe. Vệ Tuân nghe xong thì hiểu ngay, mấy tay du khách cũ kia đang rén sự độc đoán của Đinh 1, không chạy sang phe cậu nhanh vậy đâu. Đám du khách cũ người nào người nấy ai cũng khôn như cáo, trừ phi Vệ Tuân bày ra thực lực áp đảo tuyệt đối nếu không thì họ đều có khuynh hướng bo bo giữ mình.

Riêng chuyện Đinh 1 không đến khu phía nam thôn và du khách cũng thế, chưa chắc là do sợ hướng dẫn viên, mà càng như là… không thể rời xa hướng dẫn viên.

Giống với tính năng bổ trợ “Tin vào khoa học” trên chiếc ghim cài hướng dẫn của Vệ Tuân hồi ở Đắm Say Tương Tây, có khả năng bảo vệ cả đoàn ở một mức độ nhất định, giữ an toàn cho du khách trong phạm vi bao phủ của ghim cài, tránh những nguy hiểm mang tính siêu nhiên.

“Nhạc Chí, có phải là đến bây giờ cậu vẫn chưa bị say núi cấp tính[1] đúng không?”

[1] Say độ cao hay còn gọi là say núi cấp tính (Tiếng Anh: acute mountain sickness; AMS) là ảnh hưởng bệnh lý độ cao đối với con người, do tiếp xúc đột ngột với môi trường có áp suất riêng phần của khí oxy thấp ở độ cao lớn; thường là trên 2.400 mét (8.000 feet). Biểu hiện của say độ cao bao gồm những triệu chứng không đặc hiệu xuất hiện khi lên đến độ cao lớn hoặc khi áp suất không khí thấp, giống như triệu chứng của “cúm, ngộ độc khí cacbon monoxit, hoặc như các triệu chứng sau khi say rượu (đau đầu, chóng mặt, buồn nôn)”.

Vệ Tuân gợi ý, Phỉ Nhạc Chí chợt hiểu ra rồi nghi hoặc vò đầu: “Ừ nhỉ, uầy, đúng rồi, sao em không bị say độ cao nhỉ, cũng không thấy tức ngực luôn mới hay chứ?”

Vừa nói cậu ta vừa hít sâu mấy cái, đúng là không hề có cảm giác thiếu oxy. Phỉ Nhạc Chí càng nghĩ càng khó hiểu: “Hình như chị Bạch Đào và Từ Dương cũng không bị say độ cao, những du khách cũ khác cũng khỏe re.”

Thôn Văn Bố Nam ở độ cao chừng 4600 mét so với mực nước biển, những người mới như họ đột ngột di chuyển từ đồng bằng đến cao nguyên, dẫu cho thể chất mỗi người mỗi khác thì chí ít cũng phải cảm giác được không khí đã loãng hơn nhiều.

Tính năng bổ trợ trên ghim cài áo hướng dẫn của Đinh 1, ắt hẳn liên quan đến “chống say núi cấp tính” và nó tất nhiên có phạm vi ảnh hưởng riêng. Nếu không có lời khuyên của Quý Hồng Thải, Phỉ Nhạc Chí mạo muội vào khu phía nam của thôn trước thì sợ đã bất cẩn rơi vào tình trạng sốc nguy kịch.

Đinh 1 quả thật từng xài chiêu tiểu nhân này. Vì Vệ Tuân dạo hồ, cậu không chỉ gặp phải vấn đề thuận nghịch chiều kim đồng hồ mà còn bị ảnh hưởng bởi triệu chứng say núi cấp tính. Có điều, cao nguyên tuyết phủ cũng là khu vực sinh sống của Hồ tộc, cáo tuyết, cáo Tây Tạng được xem là chít chắt của thiên hồ. Vì thiên hồ nhập hồn nên những nơi Hồ tộc có thể sinh sống, Vệ Tuân đều thích nghi hoàn hảo.

Ngoài việc tiêu hao quá nhiều dương khí, thiên hồ nhập hồn không gây hại gì cả.

“Dù sao cũng là chuyện siêu nhiên, hành trình của chúng ta coi như là nhiệm vụ, chắc không có say núi cấp tính đâu.”

Phỉ Nhạc Chí lạc quan nói, người mới mà, hẳn phải đơn giản mới đúng. Ở chuyến đầu tiên, ngay cả Vệ Tuân cũng cho rằng họ đang làm nhiệm vụ trong một thế giới song song khác, suy cho cùng khách sạn Kinh Dị Toàn Cầu quá bí ẩn, sở hữu quyền năng khổng lồ. Trong hành trình, bất kì hiện tượng tâm linh siêu nhiên gì cũng đều trở nên rất bình thường.

Đến khi trở về hiện thực và phát hiện trận động đất cùng thời điểm ở Tương Tây tỉnh Hồ Nam, Vệ Tuân mới ý thức được việc hành trình cũng đang diễn ra ngay tại hiện thực, nó chỉ vượt ngoài giới hạn khám phá của người bình thường mà thôi. Như tour khám phá miền Bắc Tây Tạng lần này, khí hậu khắc nghiệt, độ cao cách xa mực nước biển, thú dữ,… chắc chắn đều là trở ngại mà họ sẽ gặp phải trong suốt hành trình.

“Bây giờ cậu thấy đói không?”

“Đói chớ.”

Phỉ Nhạc Chí vỗ bụng phát ra tiếng ọt ọt, ngượng ngùng bảo: “Chắc anh Vệ cũng đói rồi, giờ về hẳn là có cơm ăn đó.”

Điểm tập kết của đoàn là khu cắm trại cạnh thôn Văn Bố Nam, địa điểm quan sát rất tốt, thấy được cả Tangra Yumco. Lều trại đã được dựng lên nhưng đêm nay đoàn du lịch ăn tối ngay trong thôn Văn Bố Nam, đối với dân bản địa mà nói, họ là đội thám hiểm do chính phủ phái tới nên chiêu đãi rất nhiệt tình.

“Đúng vậy, cậu sẽ thấy đói, thấy rét, thấy nực.”

Vệ Tuân gợi ý: “Vậy nên với chúng ta, hành trình này là thật.”

Thấy đói, thấy rét, thấy nực nhưng sao không thấy say độ cao? Do đâu mà du khách cũ dù sợ hãi, cũng không dám rời xa hướng dẫn viên như vậy?

Phỉ Nhạc Chí không ngốc, Vệ Tuân cảm nhận được nhịp thở của cậu ta dần thay đổi, biết ngay cậu ta đang ngẫm nghĩ điều gì. Vệ Tuân thích người thông minh, nói cái hiểu liền. Cậu cũng thích người thành thật, hễ cậu nói cái gì là tin ngay tắp lự.

Trong lúc nói chuyện, cả hai đã đến trước một gian nhà truyền thống của người Tây Tạng, đây là nơi tiếp đãi khách khứa của thôn Văn Bố Nam.

“Ồ, đoàn trưởng Vệ về rồi đấy à?”

Trên bàn ăn bằng gỗ dài ngồi chật ních người. Đinh 1 trái ôm phải ấp, thấy Vệ Tuân vào phòng cùng Phỉ Nhạc Chí thì lặng lẽ đẩy Lâm Khải Minh ra rồi đứng lên, ánh mắt chứa đầy ý xấu rà tới rà lui khắp người Vệ Tuân.

“Đoàn trưởng Vệ có phát hiện gì không?”

Thấy Vệ Tuân không có thương tích nên Đinh 1 rất bất mãn. Mất cả buổi trưa, gã vừa gặp Vệ Tuân thì lòng thầm ngứa ngáy không thôi, đúng là một vẻ đẹp hiếm có khó tìm. Nếu không phải nanh vuốt quá bén nhọn thì đêm nay gã đã hốt Vệ Tuân về lều rồi.

“Có chuyện rất lạ, ven hồ vắng tanh không bóng khách, chỉ có mỗi tôi.”

“Ha, đây là hành trình của chúng ta, tất nhiên không có du khách khác rồi.”

Đinh 1 cười nói, nâng ly rượu với Vệ Tuân: “Đoàn trưởng Vệ có tâm chúc phúc cho đoàn du lịch của chúng ta, chuyến đi này nhất định sẽ thuận lợi suôn sẻ, nào, tôi kính cậu một ly!”

“Hướng dẫn viên Đinh khách sáo quá.”

Trong bầu không khí hòa thuận vui vẻ, Vệ Tuân cầm ly rượu trước mặt lên kính Đinh 1 rồi uống một hơi cạn sạch.

Rượu mạnh chảy vào cổ họng như lửa đốt, khuôn mặt tái nhợt của Vệ Tuân lập tức ửng hồng, ánh mắt mê ly ẩm ướt mờ sương càng quyến rũ hơn dưới ánh đèn mờ ảo. Ciu Đinh 1 giật tưng tưng, mượn rượu che giấu nụ cười xấu xa.

Ly của gã đựng rượu Chhaang[2] nồng độ không cao, mùi vị thơm ngọt không dễ say nhưng ly của Vệ Tuân lại là rượu trắng nồng độ cao. Dù là người tửu lượng đáng gờm, uống cạn một ly rượu trắng cũng khó lòng chịu nổi. Đinh 1 cười tủm tỉm thưởng thức dáng vẻ say rượu của mỹ nhân, chậm rãi gắp hạt đậu phộng.

[2] Chhaang hoặc chang (chữ Tạng: ཆང་; Wylie: chang ཆང་, tiếng Newar: थो, tiếng Nepal: छ्याङ) là một loại thức uống có cồncó nguồn gốc từ Nepal và Tây Tạng. Loại đồ uống này chủ yếu phổ biến ở khu vực đông Himalaya trong các cộng đồng dân tộc người Newar, Sunuwar, Rai, Gurung, Magars, SherpaTamang.

Gã không bỏ thuốc vào rượu của Vệ Tuân, chỉ là ly rượu trắng nguyên chất thôi. Đinh 1 tự xưng bản thân là hướng dẫn viên biết cách hưởng thụ, gã không vội, tour lữ hành hơn mười ngày này không thiếu cơ hội thu phục Vệ Tuân. Mỡ treo miệng mèo còn gì thú vị, nghĩ đến việc có thể nhục nhã Vệ Tuân, Đinh 1 đã hết sức kích động rồi.

Dưới cái nhìn ám chỉ của Đinh 1, vài du khách cũ cũng kính rượu Vệ Tuân. Vệ Tuân thoạt nhìn rất nghiêm túc với cái chức đoàn trưởng này, ai đến cũng không từ chối, mới đó đã nốc cạn năm sáu ly, vẻ say rượu càng ngày càng rõ ràng. Phỉ Nhạc Chí nhìn mà sốt hết cả ruột, chủ động đứng lên muốn chắn rượu thay Vệ Tuân.

Vệ Tuân ngăn cậu ta, lắc đầu rồi cười khẽ nói với Đinh 1:

“Không uống nữa, ăn cơm đi.”

Có lẽ do quá chén nên giọng cậu cũng trở nên mềm mại khiến xương cốt người ta tê dại, Đinh 1 nhất thời quên bẵng kế hoạch chuốc say Vệ Tuân, ngơ ngác nhìn cậu chằm chằm, luôn miệng nói “được được”. Mỹ nhân chỉ ngắm chứ không được ăn, gã càng ra sức xoa nắn Lâm Khải Minh trong ngực. Lâm Khải Minh vừa đau vừa thẹn nhưng trên mặt vẫn phải giữ nụ cười gượng gạo, rúc vào người Đinh 1.

Hắn ta cũng đang nhìn Vệ Tuân. Ngay từ đầu Lâm Khải Minh đã biết Đinh 1 rất thích người mới này. Tuy Đinh 1 bị Vệ Tuân đấm một trận nhưng Lâm Khải Minh biết, người từ tốn lịch sự như Vệ Tuân chắc chắn không thắng nổi Đinh 1.

Hắn vốn phải ghen ghét sợ hãi, căm thù Vệ Tuân, Lâm Khải Minh biết Đinh 1 luôn bắt chước Bính Cửu như việc chỉ mê người đẹp nhất đội. Nếu Đinh 1 chiếm được Vệ Tuân thật, dù Lâm Khải Minh không bị bỏ rơi thì cũng sẽ bị lạnh nhạt cho dù có khuôn mặt hao hao Lâm Hi.

Đây là điểm chí mạng trong hành trình.

Nhưng ý nghĩ đen tối đó vừa xuất hiện thì lập tức bay biến khi nhìn thấy Vệ Tuân. Lâm Khải Minh nghĩ, nếu hắn ta là hướng dẫn viên thì cũng sẽ thích Vệ Tuân, muốn ôm cậu vào lòng.

Một người tốt đẹp như vậy nên được trân trọng, nâng niu và bảo vệ, hận chẳng thể dâng hiến hết tất cả những gì quý giá cho cậu. Vệ Tuân vừa mỉm cười nhìn về phía bên này, Đinh 1 dần trở nên kích động. Lâm Khải Minh lại cảm thấy Vệ Tuân chỉ đang cười với hắn. Nụ cười kia nhẹ phớt như ánh trăng, trong trẻo không chói mắt.

Không coi thường, không miệt thị, không khinh rẻ.

Chỉ là một nụ cười thân thiện khiêm tốn khi đối diện với một người bình thường.

Muốn sống thôi mà, đời người sao lại khó khăn đến vậy?

Mắt Lâm Khải Minh ửng đỏ nhưng càng cố chui vào lòng Đinh 1, làm nũng giả ngu: “Hướng dẫn viên Đinh đừng chỉ nhìn mỗi đoàn trưởng Vệ, em ghen chết mất.”

Đinh 1 cũng chỉ biết dựa vào cái thân phận hướng dẫn viên thôi, ánh mắt gã nhìn đoàn trưởng Vệ khiến Lâm Khải Minh mắc ói.

“Rồi rồi, nhìn Khải Minh của chúng ta này.”

Rượu không say người tự say. Đinh 1 cười to hôn hít người đẹp trong lòng, vậy mà cảm thấy dáng vẻ mày mắt ửng đỏ của Lâm Khải Minh hơi giống thần thái say rượu của Vệ Tuân. Hai người xuất sắc như vậy đều xuất hiện trong hành trình của gã, mặc gã chơi đùa không kiêng dè, lợi ích của việc làm hướng dẫn viên chính là ở chỗ đó. Độ cồn rượu Chhaang không cao, Đinh 1 lại thấy mình như say rồi, gã bắt đầu thân mật với Lâm Khải Minh một cách lộ liễu, ôm mộng Nga Hoàng Nữ Anh[3].

[3]Nga Hoàng và Nữ Anh đều là con gái của vua Nghiêu, phụng mệnh cha “kết tóc se duyên” cùng Thuấn đế.

Lại không biết bầu không khí trên bàn ăn đang dần lắng xuống. Lòng tin của nhóm du khách bị Đinh 1 tranh thủ lúc Vệ Tuân đi quanh hồ bắt lại đánh đập dạy dỗ, giờ lại dao động không ngừng.

Đi theo một hướng dẫn viên như vậy, có thể sống nổi sao?

Du khách trông thì rất giỏi chịu đựng, nhẫn nhịn mọi hành vi bóc lột độc đoán của hướng dẫn viên, đơn giản chỉ vì khát khao được sống.

Nhưng Đinh 1, gã thật sự xứng ư?

Vệ Tuân câu được câu không ăn bơ Tsampa[4], cậu uể oải gục đầu xuống, lông mi hơi rũ. Dáng vẻ say rượu mê hoặc kia khiến người ta không dám nhìn thẳng vào cậu mà chỉ trộm ngắm. Vệ Tuân vờ như thấy như không hành vi của Đinh 1 và Lâm Khải Minh bên kia.

[4] Một loại bánh mì lúa mạch của Tây Tạng.

Vệ Tuân thích người thông minh, thích người thành thật, nhưng cậu thích nhất người tự cho mình thông minh.

Người tự cho mình thông minh sẽ kém trí và thiếu sáng suốt hơn những người thông minh, thiếu thận trọng và thành thật hơn những người thành thật. Chỉ cần đẩy nhẹ một cái là sẽ di chuyển theo hướng mà Vệ Tuân muốn, đã vậy còn tưởng mình đang nắm đằng chuôi.

Rất dễ điều khiển.

Bữa ăn tối nay rất thịnh soạn, có dê nướng nguyên con, mấy đĩa thịt sấy khô, còn có Tsampa phết bơ, rượu Chhaang,… Thức ăn được chia ra, mọi người tự giải quyết phần ăn trong chén đĩa của mình, khác với cách ăn chung mâm ở những buổi liên hoan bình thường.

Mặc dù mọi người đều chuẩn bị sẵn lương thực thực phẩm thiết yếu trong túi nhưng dù sao đây cũng là tour 12 ngày, sau đó còn phải băng qua vùng đất không người Khương Đường, không giống Đắm say Tương Tây chỉ kéo dài sáu ngày năm đêm. Mấy thứ như bánh quy khô hay thanh dinh dưỡng,.. phải đến nơi hoang tàn vắng vẻ mới được ăn.

Các du khách cũ đều rất cẩn thận, Vệ Tuân ngà ngà say nhìn thấy có người dùng đũa bạc tự mang, có người rải bột phấn không biết tên vào chén mình rồi mới bắt đầu ăn. Chia ra là biện pháp an toàn nhất, tránh việc cả đoàn không may bị diệt sạch.

Trên đĩa của Vệ Tuân có vài miếng thịt dê nướng, hai lát Tsampa phết bơ và miếng thịt nửa đỏ nửa đen to bằng bàn tay, hình như đã được xông khói qua rồi. Vệ Tuân kẹp miếng thịt này lên ngửi thử, sau khi hồ tiên bám vào người, khứu giác của cậu trở nên nhạy bén khác thường. Vệ Tuân thoáng ngửi thấy một hương vị tanh mặt. Lấy đũa chọc vào thịt, gân thịt rất ngắn, gạt từng sợi từng sợi, là loại màu đỏ sậm.

“Bộp.”

Tiếng đũa va chạm đột ngột thu hút sự chú ý của nhiều người. Chỉ thấy Vệ Tuân lấy đũa đập vào cổ tay của Phỉ Nhạc Chí khiến bàn tay vốn đang muốn gắp đồ ăn của cậu ta run lên.

“Anh Vệ sao thế? Ổn không đó?”

Phỉ Nhạc Chí tưởng Vệ Tuân say rồi. Cậu ta thả chén đũa xuống đỡ Vệ Tuân: “Em ăn được lưng lưng rồi, hay là em đưa anh Vệ về nghỉ ngơi nhé.”

“Đừng ăn miếng thịt này.”

Vệ Tuân nói, mắt cậu đảo quanh toàn bộ người cạnh bàn ăn, rõ ràng vẫn mang dáng vẻ say rượu nhưng ánh mắt sắc bén kia lại khiến tất cả không thể bỏ qua.

“Miếng thịt này, đừng có ăn.”

Nghe Vệ Tuân nói thế, biểu cảm của du khách cũ hơi thay đổi, đặc biệt là sắc mặt của những người sốt sắng ăn nhanh vì muốn rời bàn đi nghỉ sớm, vô cùng khó coi.

“Tại sao không được ăn, thứ này làm gì có độc?”

Có người nghi ngờ, Vệ Tuân lại không quan tâm mà chỉ nhìn đám Ân Bạch Đào, nhỏ giọng hỏi: “Mọi người ăn chưa?”

“Tôi chưa ăn.”

Ân Bạch Đào chần chừ trả lời, miếng thịt kia vừa đỏ vừa đen trông dơ dơ. Cô vừa bị chọn vào hành trình, không có khẩu vị nên chỉ ăn chút Tsampa phết bơ, ngay cả thịt dê nướng cũng không động vào.

“Em ăn rồi.”

Ánh mắt của Vệ Tuân cố định trên người Từ Dương, đĩa Tsampa phế bơ trước mặt cậu ta còn nguyên nhưng thịt thì sắp hết. So với thịt dê nửa chín nửa sống khó cắn thì miếng thịt đen đen đỏ đỏ kia tuy đã được hun khói nhưng tương đối chín mềm dễ nhai. Cậu ta đã ăn hết nửa miếng, nửa miếng còn lại để dành cho chó.

“Miếng thịt này làm sao ạ?”

Dù đã cố gắng kiềm chế giọng điệu, nhưng xem dáng vẻ nắm chặt sợi dây buộc chó dẫn đường và sắc mặt trắng bệch của nhóc mù là biết trong lòng cậu thật ra đang rất căng thẳng.

“Qua đây với anh.”

Vệ Tuân đứng dậy, đỡ lấy vai Từ Dương rồi dẫn cậu ta ra ngoài. Phỉ Nhạc Chí và Ân Bạch Đào cũng vô thức đứng lên theo sau Vệ Tuân. Nhóm du khách cũ nhìn nhau, người đã ăn miếng thịt kia không khỏi thấp thỏm sốt ruột muốn đi theo, xem chuyện quái quỷ gì đang xảy ra.

“Xì, ra vẻ cao siêu.”

Có người tỏ thái độ khinh thường, chính là tên nghe lời Đinh 1 kính rượu Vệ Tuân, hiển nhiên hắn muốn về phe Đinh 1. Thấy nửa số người trên bàn đã đi mất cùng sắc mặt Đinh 1 dần trở nên âm u, hắn cố ý nói lớn:

“Chỉ là một tên newbie thôi, nhờ hướng dẫn viên Đinh cất nhắc mới được làm đoàn trưởng, nó nghĩ mình là ai hả?”

“Bữa ăn này hướng dẫn viên Đinh cũng kiểm tra rồi, đến ngài còn chưa nói thức ăn có vấn đề, nó biết gì mà lên tiếng?!”

“Hì, đúng không hướng dẫn viên Đinh?”

Hắn tươi cười nịnh nọt nhìn Đinh 1, Đinh 1 cười khẩy dòm sang, đột nhiên ném ly rượu trúng ngay trán, hắn không dám trốn nên trán lập tức bầm tím.

“Cái đồ xấu xí như mày, đéo có tư cách nói người đẹp của bố bằng giọng điệu kiểu đó!”

Bình luận

4.3 4 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x