Tieudaothuquan

Đinh 1 vì hơi quá chén nên giọng cứ lè nhè, cười nhạo nhìn nhóm du khách còn ngồi tại bàn, trong mắt đong đầy lạnh nhạt ác ý: “Đồ ăn có vấn đề, hay chuyện sống chết của chúng mày thì có liên quan gì tới tao hả?”

Đinh 1 gã là hướng dẫn viên đồ tể!

Đây không chỉ là bắt chước Bính Cửu, mà Đinh 1 thật sự hưởng thụ lạc thú ung dung ngoài vòng pháp luật, tùy ý khống chế đùa giỡn tính mạng người khác, khoái cảm ấy chỉ thua mỗi chuyện làm nhục người đẹp thôi. Sợ là từ khi hành trình bắt đầu cho đến giờ vẫn chưa có ai chết, nên du khách giở tính láu cá lên rồi.

Bính Cửu tay không dính máu sáng lập nên hành trình 30 độ Vĩ Bắc, cùng chuyện Bách Hiểu Sinh đăng bài đã khiến nhiều hướng dẫn viên chú ý và bớt giết người đi. Nhưng Đinh 1 chả thèm quan tâm, chuyện sáng lập hành trình còn khuya mới tới lượt đoàn của gã. Trong mắt gã, đám du khách chỉ là miếng thịt dê giá 300 điểm mà thôi.

“Tao nói, thịt này không có vấn đề.”

Đinh 1 thong thả ung dung, ánh mắt gã giễu cợt đầy ác ý, cầm ly rượu bảo với du khách: “Chúng mày nếm thử xem, có khi lại ngon lắm đấy.”

Mặt mũi du khách thoáng chốc trắng bệch, nếu biết trước sẽ thế này thì ngay từ đầu họ đã không ngu muội đến mức ôm tâm lý may mắn mà nương tựa Đinh 1! Dù cho lúc đầu Đinh 1 bị Vệ Tuân chơi một vố thì gã cũng không quá cần đến sự quy phục của đám du khách bọn họ, có khi đây chỉ là trò chơi tình thú giữa gã và bóng hồng, mỗi họ cun cút tự động sáp vào.

Đinh 1 là hướng dẫn viên đồ tể đó!

Bầu không khí đông cứng, không ai dám động đũa. Lâm Khải Minh ngồi trong lòng Đinh 1 thấy ánh mắt gã ngày càng bạo ngược, hắn ta khẽ cắn môi gắp miếng thịt lên toan bỏ vào miệng.

Đúng lúc này, bên ngoài bỗng có tiếng ồn ào!

Vệ Tuân dẫn Từ Dương tới một chỗ hẻo lánh. Cậu không quan tâm đến đám người đang theo đuôi, chỉ bảo Ân Bạch Đào chuẩn bị sẵn giấy và nước, sai Phỉ Nhạc Chí đào một cái hố nhỏ dưới đất.

“Có đau nhức, hay chóng mặt buồn nôn gì không?”

Vệ Tuân gặng hỏi tình hình của Từ Dương, Từ Dương nghiêm túc đáp lại. Ra bên ngoài, nương nắng hoàng hôn mới thấy sắc mặt cậu ta không chỉ tái nhợt mà còn ngã màu vàng như nến. Vừa nãy ánh đèn trong phòng quá mờ nên không ai nhận ra.

Họ bên kia một hỏi một đáp, những du khách cũ khác tự giác không tiếp cận mà cách mấy mét ngóng sang, người ăn thịt rồi thậm chí còn dựa vào câu hỏi của Vệ Tuân để phán đoán tình trạng hiện tại của mình.

“Biết móc họng không?”

Vệ Tuân chỉ dẫn một cách ngắn gọn: “Đè ngón tay lên gốc lưỡi, luồn vào cổ họng, chạm vào amidan.”

“Đó rốt cuộc là gì?”

Từ Dương đưa dây dắt chó cho Vệ Tuân, được dìu ngồi xổm cạnh bên hố đất, lúc này cậu ta không còn giữ được bình tĩnh nữa mà hoảng loạn sợ hãi như một đứa trẻ, thầm thì nói: “Bụng em hơi nhói, em, em sắp chết ư?”

“Ói ra xem.”

Vệ Tuân bảo, lời nói của cậu chứa một loại sức mạnh kỳ lạ khiến người ta vô thức tin vào. Từ Dương đè ngón tay vào cổ họng theo lời Vệ Tuân, mới chốc đã ọe một tiếng rồi nôn ra, ói hết vào cái hố do Phỉ Nhạc Chí đào.

“Có máu!”

Ân Bạch Đào sợ hãi la lên, chỉ thấy Từ Dương nôn thốc nôn tháo, nôn từ đồ ăn chưa tiêu hóa kịp cho đến dịch dạ dày trộn lẫn tơ máu đỏ tươi làm người ta sợ hãi cực độ. Nhưng đợi đến khi không còn gì để nôn nữa thì Từ Dương vẫn ói mửa liên tục, miệng cậu ta sùi bọt mép, cả người run rẩy, ôm bụng cứng ngắc, giọng run run: “Đau, đau quá.”

“Gọi 120 mau!”

Ân Bạch Đào sốt ruột gần chết, lời vừa ra khỏi miệng mới nhớ đang trong hành trình thì lấy đâu ra 120. Thấy tình trạng của Từ Dương càng ngày càng tệ, bọt mép nơi khóe miệng nhiễm máu, chó dẫn đường Đa Đa cũng cảm thấy chủ nhân không ổn mà sủa gâu gâu, muốn sáp lại gần Từ Dương.

Trong lúc tất cả đều hoảng loạn, Vệ Tuân vẫn bình tĩnh như cũ, cậu bảo Ân Bạch Đào đút nước cho cậu ta, còn mình thì xoay lưng ra lệnh cho đám du khách cũ đang hóng chuyện gần đó:

“Đi tìm truyền nhân của sáo Ưng lại đây.”

Thấy họ do dự không đi, ánh mắt Vệ Tuân lóe lên vẻ tàn nhẫn, không còn nét điềm đạm nhã nhặn hơi chút men say như trước: “Nhanh lên!”

“Đây đây, tới rồi!”

“Nhường đường hộ cái, đừng tụm năm tụm ba nữa coi.”

Sau lưng truyền đến tiếng la hét nóng nảy bực bội, ba người Quý Hồng Thải dẫn truyền nhân của sáo Ưng đến. Quý Hồng Thải nháy mắt với Vệ Tuân vài cái, cất giọng ồm ồm: “Cậu nói miếng thịt kia có vấn đề, nên tôi đã chạy đi tìm truyền nhân của sáo Ưng.”

“Loại hành trình này, bọn họ thường sẽ hỗ trợ chúng ta, có chuyện thì cứ tìm ông ta thôi.”

Đây là quy tắc ngầm xuyên suốt hành trình do Quý Hồng Thải tiết lộ cho nhóm người mới biết.

Ở hành trình có độ khó không cao, nhân vật được nhắc tới trong tuyến chính của tour thường sẽ hỗ trợ du khách lúc đang ở ngoài điểm tham quan. Vệ Tuân cũng nghĩ vậy. Những ai được khách sạn chọn mặt gửi vàng, như lệ quỷ Bình Bình chẳng hạn, thường sẽ có quan hệ giao dịch hợp tác phía sau. Khách sạn để cô toàn quyền thiết lập hành trình, thử thách du khách, sáng lập điểm tham quan, Bình Bình cũng muốn lợi dụng du khách đưa linh hồn của các liệt sĩ rời khỏi đó.

Nói cách khác, việc du khách vượt ải thành công cũng mang lại cho họ nhiều lợi ích. Để đảm bảo du khách chinh phục được mọi điểm tham quan thì khi gặp phải vấn đề nan giải, bọn họ cũng sẽ hỗ trợ trong quyền hạn cho phép.

Quả nhiên, truyền nhân Sáo Ưng vừa xuất hiện đã đi thẳng đến chỗ Từ Dương rồi nghiêm mặt ấn nhẹ xuống cái bụng đang phình lên của cậu ta. Hắn nói gì đó bằng tiếng Tây Tạng, Vệ Tuân cũng đáp lại bằng tiếng Tây Tạng.

Sau đó chỉ thấy truyền nhân Sáo Ưng đặt Từ Dương xuống, từ trong áo Chuba mò lấy một cuộn da to bằng cây nến rồi lật nó ra, bên trong là một loại nhạc cụ kiểu sáo dọc giống ngọc cũng giống xương mài thành.

Kế tiếp, truyền nhân Sáo Ưng bắt đầu ca hát và nhảy múa bên cạnh Từ Dương. Vệ Tuân lùi ra khỏi sân, đám người Quý Hồng Thải thừa cơ sáp lại gần cậu.

“Đoàn trưởng Vệ, các cậu vừa nói gì vậy?”

Quý Hồng Thải đưa cậu điếu thuốc lá: “Tình hình của Từ Dương có nghiêm trọng lắm không? Miếng thịt đó rốt cuộc có vấn đề gì?”

Vệ Tuân nhận lấy thuốc nhưng không hút: “Từ Dương ăn ít nên vẫn ổn.”

Đám du khách cũ đứng cạnh quan sát hành động của truyền nhân Sáo Ưng và tình trạng của Từ Dương nhưng hai tai lại dựng thẳng, nghiêm túc nghe Vệ Tuân nói.

“Miếng thịt đó không có độc cũng không bị ôi, nhưng nó là thịt cá.”

Vệ Tuân sờ mũi mình: “Tôi có khứu giác của chồn sương nên mới đoán được.”

“Thịt cá?!”

Quý Hồng Thải load không kịp nhưng Phòng Vũ Hàng đứng cạnh hắn chợt xanh mặt: “Sao lại có cá trên bàn ăn!”

Lại có người vặn hỏi: “Có cá thì sao chứ?”

Vệ Tuân không nói tiếp mà nhìn về phía truyền nhân Sáo Ưng. Sau những điệu nhảy kỳ lạ, cuối cùng hắn cũng bắt đầu thổi chiếc sáo ưng kia. Tiếng sáo du dương chói tai vang lên, mang âm hưởng thê lương xưa cổ. Trong tiếng sáo, Từ Dương vốn yếu ớt đến gần như thoi thóp đang tựa vào lòng Ân Bạch Đào lại đột ngột vùng dậy, ôm bụng nôn thốc nôn tháo.

Vừa nãy cậu đã ói sạch sành sanh thì lẽ ra giờ chỉ còn mỗi dịch nước, nhưng Từ Dương liên tục ói ra mấy thứ nhầy nhụa máu tươi như thịt sống. Ân Bạch Đào gần cậu nhất muốn nín thở, Phỉ Nhạc Chí nôn nóng chờ đợi bên cạnh cũng khiếp sợ lui vài bước.

Trong bãi nôn lần này của Từ Dương còn có thứ gì đang ngoe nguẩy như vật sống, to cỡ hạt đậu phộng, mỗi cục như cá nhỏ còn sống bị tróc da.

Những du khách cũ cũng ăn phải miếng thịt kia bị dọa tái mặt. Trong tiếng sáo ưng bọn họ bắt đầu nôn ói, hiện trường bốc mùi khủng khiếp. Vệ Tuân bịt mũi lại, thấy Từ Dương tuy còn hơi mệt mỏi nhưng cũng đang dần hồi sức thì bảo Phỉ Nhạc Chí bế cậu ta lên, Ân Bạch Đào dắt chó, ba người rời khỏi sân.

Lúc này trời đã tối sầm, hoàng hôn chỉ còn sót lại một sợi nắng cuối, sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm ở cao nguyên rất lớn, gió lúc chạng vạng rét lạnh thấu xương. Họ vốn đã ở nơi hẻo lánh, càng đi xa, tiếng sáo ưng và tiếng nôn mửa càng nhỏ dần rồi mất hút. Bây giờ họ đã tới khe rãnh ngăn chia khu phía nam và khu phía bắc của thôn làng. Đưa mắt nhìn thoáng qua chỉ thấy cái khe này cực dốc cực sâu như có người khổng lồ cầm dao cắt một đường trên đất, tách thôn này thành hai khu nam bắc riêng lẻ vậy.

“Bên kia là phía nam thôn.”

Ba người Quý Hồng Thải theo sau đám Vệ Tuân, không xa không gần, vẫn duy trì một khoảng cách an toàn khiến người ta không sinh lòng cảnh giác.

“Dân thôn Văn Bố Nam đều là giáo đồ thành kính của Bön giáo, nghe nói dưới lòng thôn có đường hầm thông đến Tangra Yumco, núi tuyết Dargo và di chỉ Tượng Hùng.”

Ngón tay Quý Hồng Thải kẹp điếu thuốc, ánh lửa đỏ rực tắt ngóm giữa màn đêm.

Ân Bạch Đào đang chăm sóc Từ Dương ban đầu kinh ngạc, sau đó là vui mừng. Mắt Phỉ Nhạc Chí cũng trợn to, âm thầm phấn khích vung quyền. Đám Quý Hồng Thải theo đến đây là để trao đổi tin tức, du khách cũ mới hồi chiều còn tỏ thái độ mập mờ với họ giờ đã chủ động chia sẻ thông tin mình điều tra được.

Tất cả là nhờ màn thể hiện của anh Vệ!

“Các anh không xuống đường hầm được chứ gì.”

Sự vui mừng hiện rõ trên khuôn mặt của Bạch Đào và Phỉ Nhạc Chí nhưng Vệ Tuân vẫn bình tĩnh như cũ, hờ hững nói: “Các anh không phải chỉ tra ra được nhiêu đó.”

“Hì hì, tất nhiên. Bất cứ manh mối nào cũng không thể thoát khỏi con mắt của Quý Hồng Thải tôi.”

Quý Hồng Thải đắc chí chỉ vào mắt mình, hỏi ngược lại: “Vì sao dân tộc Tạng không được ăn cá?”

“Không phải dân tộc Tạng không được ăn cá, mà là người dân tộc Tạng ở khu vực chăn nuôi hầu như không ăn cá.”

Vệ Tuân nói: “Trước đây, khu chăn nuôi thường chôn cất người chết bằng hình thức thủy táng[1]. Họ cho rằng ăn thịt cá chẳng khác gì ăn thịt người, vì cá chính là tổ tiên luân hồi chuyển thế. Trừ cái này ra, Bön giáo thờ cúng mặt trời, ánh trăng trên trời cao và rồng thần dưới lòng đất. Họ cho rằng cá là hóa thân của rồng thần.”

[1] Đây là hình thức an táng sau khi qua đời, xác của người chết sẽ được làm lễ rồi thả xuống biển.

“Ồ, hóa ra là vậy.”

Quý Hồng Thải nói: “Gần đây rất nhiều người chăn thả dê bò ở phía bắc thôn bị mất tích, có người nói hài cốt của gia súc bị mất đã được tìm thấy ở phía nam thôn. Chính vì vậy mà khu bắc và khu nam đang nháo nhào muốn đấm nhau đấy.”

Vệ Tuân nói: “Hầu hết người sinh sống tại khu vực Tây Tạng đều được chôn cất bằng hình thức thiên táng[2], người bị thủy táng đều là những người có địa vị thấp như người già, góa bụa hoặc ăn mày,… Chôn trong bụng cá không bằng táng trong bụng người, táng trong bụng người không bằng bay giữa trời cao, thế nên lúc ấy chúng nó không muốn rời khỏi dạ dày con người, sau đó nghe thấy tiếng sáo mới bằng lòng bị ói ra.”

[2] Hay còn gọi là Điểu táng, thi thể người chết sẽ được đưa lên núi để làm mồi cho kền kền.

Sáo ưng có thể gọi kền kền trên đài thiên táng đến. Theo truyền thuyết, linh hồn sẽ bám vào tiếng sáo ưng theo kền kền trở về bầu trời.

“Ghê gớm thật, vậy nếu không có sáo ưng, mấy, mấy thứ đó chẳng phải sẽ ở mãi trong bụng người ư?”

Quý Hồng Thải líu lưỡi: “Người đó rồi sẽ thế nào, liệu chúng có cướp lấy cơ thể của con người không?”

Vệ Tuân cười không nói, mày Quý Hồng Thải dựng thẳng còn trừng mắt. Phòng Vũ Hàng sợ hắn lỗ mãng nên vội vàng kéo tay áo nhắc nhở nhưng Quý Hồng Thải bĩu môi giãy tay áo ra, lẩm bẩm: “Đúng là vắt cổ chày ra nước, keo ghê ấy.”

“Mỏ Lão Quý hơi hỗn nhưng lòng tốt lắm, tôi thay cậu ấy xin lỗi cậu.”

Phòng Vũ Hàng hoà giải rồi tỏ ý xin lỗi: “Không phải mọi người không muốn nhắc nhở người mới, mà thật sự không dám cách hướng dẫn viên quá xa. Các cậu nhìn cao nguyên này đi, không ai bị say độ cao đúng chứ? Đây là tác dụng của hướng dẫn viên, hành trình quá khó, chỉ dựa vào du khách thì không sống nổi đâu.”

“Bộ nương tựa hướng dẫn viên là sống được ư? Cái thằng yếu nhớt vô tri nhát cáy như Đinh 1, dựa vào gã chi bằng dựa vào cái đầu gối của tôi còn chắc ăn hơn.”

Quý Hồng Thải cười nhạo, cái mồm đúng hỗn: “Đoàn trưởng Vệ, màn dẫm đạp Đinh 1 hôm nay của cậu quá ngây ngất lòng người, lão Quý tôi phục sát đất, nhưng tôi cũng nhắc cậu một điều.”

“Hành trình loại khám phá này, cái quan trọng là ở hai chữ khám phá. Ngày mai đến di chỉ Tượng Hùng phải cẩn thận nghe xem truyền nhân Sáo Ưng muốn tìm thứ gì. Di tích, tranh treo tường hay là gốm sứ đồ cổ. Chỉ cần cậu có được manh mối thì điểm tham quan này dễ xơi rồi, hơi mệt chỗ tiến độ hoàn thành bao nhiêu thôi.”

“Đây là lần đầu tiên các cậu vào tour, có vài chuyện chắc cũng tương đối mơ hồ.” Phòng Vũ Hàng bổ sung: “Mọi hành trình đều là chuyện thật việc thật, tồn tại ngay trong thế giới hiện thực, có điều người thường không thể tìm ra. Chỉ người trong hành trình như chúng ta mới được phát hiện và tìm hiểu. Như di chỉ Tượng Hùng, khi đi du lịch cậu chỉ nhìn thấy thành trì đất đá đổ nát được xây dựng dựa núi nhưng ngày mai chúng ta phải vào đó giải mã bí ẩn, bất cứ lúc nào cũng sẽ gặp mật thất, đường hầm, thậm chí huyệt mộ bẫy rập, quan tài xác ướp cổ, mấy thứ này đều cực kỳ nguy hiểm.”

“Rất nhiều thứ không phải không tồn tại, chẳng qua với trình độ của nhân loại hiện nay thì khó mà khai quật ra được.”

Giang Hoành Quang đứng nghe nãy giờ, cũng bình tĩnh lên tiếng: “Đường đến di tích Tượng Hùng sẽ không thuận buồm xuôi gió, cẩn thận đề phòng Đinh 1 và đám chó săn của gã. Trên lưng Đinh 1 có da quỷ do Hàng đầu sư chế tạo, danh hiệu loại kịch độc. Gã còn biết điều khiển rắn.”

Khu vực Tây Tạng có không ít rắn độc, hơn nữa độc tính rất mạnh như rắn lục đầu bạc, hổ mang cao nguyên (Gloydius strauchi), trúc diệp thanh Tây Tạng (Trimeresurus tibetanus),… rắc độc thiện về ẩn nấp, cực kỳ khó phòng, dù cho rải hùng hoàng hay các loại thuốc đuổi rắn xung quanh lều trại thì ngày mai trên đường đến di chỉ Tượng Hùng, thậm chí sau khi tiến vào di tích, có cảnh giác cao độ cũng khó mà đảm bảo an toàn.

Vì thế hiếm ai dám ngang nhiên đắc tội Đinh 1. Chỗ đáng sợ của hướng dẫn viên không chỉ mỗi chuyện đánh đấm, gã là người đầu tiên nhận được vé vào cửa tại điểm tham quan tức có thể dễ dàng mai phục rắn độc ở đó trước, đúng là khó lòng phòng bị.

“Được rồi, về thôi!”

Giang Hoành Quang quát nhẹ rồi tổng kết: “Đừng hành động một mình, ban đêm đừng ra khỏi cửa, thấy thứ gì kỳ lạ cũng phải giữ bình tĩnh, đừng hô hoán lung tung. Nếu gặp chuyện khó giải quyết thì phải nói liền, mọi người cùng nhau nghĩ cách.”

Chốt xong câu này, anh ta trầm mặc do dự, giọng rất khẽ như bản thân không đủ tự tin: “Mọi người đều là đồng đội.”

Ai mà không ước ao có đồng đội kề vai chiến đấu, không ngờ vực và tin tưởng lẫn nhau? Nhưng Đinh 1 chình ình ở đó, hôm nay họ dám lập nhóm, ngày mai Đinh 1 lập tức dùng mưu ma chước quỷ khiến bọn họ âm thầm bay màu một cách thảm thiết. Nghi ngờ, rủi ro, không tin tưởng đều là từng cây gai độc lì lợm găm chặt lấy cả đoàn, đẩy họ vào tình cảnh thân ai nấy lo.

Đinh 1 nhất định sẽ ra tay với người mới, hiện tại có mười lăm du khách, hai nhóm ba người tự tụ phe mình, hai nhóm hai người về phe Đinh 1. Lâm Khải Minh là người của Đinh 1, nhóm người mới chỉ có bốn thành viên nhưng coi Vệ Tuân như Thiên Lôi sai đâu đánh đó, đặc biệt là sau khi trải qua tình huống sinh tử như hôm nay, nhóm của họ lại càng đoàn kết hơn.

Giết một hoặc hai người trong nhóm người mới, đây chính là trạng thái cân bằng mà Đinh 1 thích.

“Cảm ơn cậu, tin tức này rất có ích với chúng tôi.”

Vệ Tuân có qua có lại: “Tối nay dù có nghe thấy âm thanh gì cũng đừng ra khỏi lều.”

Đồ ăn dành cho du khách đều do người trong thôn chuẩn bị, rốt cuộc ai đã bỏ thịt cá lên bàn ăn của họ? Ngày mai họ sẽ rời khỏi thôn Văn Bố Nam đến di chỉ Tượng Hùng, nếu là người trong thôn làm thật thì tối nay chắc hẳn không yên bình.

Vệ Tuân đoán có dính đến nhiệm vụ nhánh mà cậu nhận được. Hôm nay trời đẹp, Tangra Yumco sóng nước mênh mông, muốn thấy “Tangra Yumco đen” thì phải chờ đêm tới.

Mười phút sau khi đám Quý Hồng Thải rời đi, nhóm Vệ Tuân lần lượt trở về điểm tập kết. Lều đã được dựng xong, mỗi gia đình một cái, phân bố rải rác cách nhau không quá xa. Bốn người Vệ Tuân ở chung nên lều cũng là cái to nhất, cao bằng người trưởng thành chiếm vị trí sát rìa đội ngũ. 

Trên thực tế, lều được phân bố theo thực lực, càng gần lều của hướng dẫn viên thì càng an toàn, càng sát bên ngoài càng nguy hiểm. Dù sao Vệ Tuân cũng là đoàn trưởng, vốn lều trại của bọn họ nên ở phía trong nhưng Phỉ Nhạc Chí và Ân Bạch Đào suy đi tính lại, cảm thấy người trong cái đoàn này, nhất là tên hướng dẫn viên kia trông còn nguy hiểm hơn cả những đe dọa đến từ hoang dã, vậy nên vị trí lều trại của nhóm tương đối chệch ra ngoài.

Đây cũng hợp ý Vệ Tuân, nếu lều ở giữa thì nửa đêm muốn chuồn êm mà không để ai biết, sẽ phải tốn chút công sức.

Bôn ba cả ngày, thể xác và tinh thần của mọi người đều mệt lả, áp lực tâm lý của người mới càng nặng nề, huống chi chuyện ăn cá còn đang đè nén trong lòng họ. Nhưng lúc cả bọn đến gần lều thì Đa Đa đang được Từ Dương dắt đi đột nhiên gầm grừ grừ, sống chết không muốn đi tiếp, thậm chí cố chấp cắn chặt dây dắt chó muốn kéo Từ Dương lui ra sau.

“Trong lều có thứ gì đó!”

Từ Dương yếu ớt cất giọng cảnh giác, cả nhóm nhanh chóng vào trạng thái đề phòng, đầu óc suy tưởng lung tung, cắm trại dã ngoại vì ăn ngủ ngoài trời thì đúng là có chuyện động vật hoang dã xông vào lều của nhà thám hiểm, nhưng bọn họ đang ở khu vực lân cận thôn Văn Bố Nam, vừa rồi Giang Hoành Quang còn nói Đinh 1 biết điều khiển rắn…

Có khi nào trong lều có rắn độc không?!

Buổi tối mọi người đều ngủ trong lều, ba lô đồ đạc cũng bỏ hết bên trong nên giờ bọn họ tay không tấc sắt, lều vừa có túi ngủ vừa có đệm, lỡ như rắn độc vào thật thì rất khó phát hiện.

Phải làm sao đây?

“Tôi đi coi thử.”

Vệ Tuân bình tĩnh quyết định: “Các cậu lui ra sau.”

“Tôi không sợ độc, lúc đánh nhau với Đinh 1, gã cũng không làm gì được tôi, không phải sao?”

Đám Phỉ Nhạc Chí tuy lo lắng căng thẳng nhưng vẫn nghe lời lui vài chục bước, tránh cản trở Vệ Tuân. Vệ Tuân thấy bọn họ lui xa, mới dợn bước đến trước lều trại. 

Thật ra lúc gần đến lều cậu đã biết trong lều đang có mãnh thú ẩn nấp, là nhờ cáo con trong lòng cậu gân cổ kêu gào: “Dương khí tới rồi, dương khí dâng lên tận cửa rồi!!!”

Đám Phỉ Nhạc Chí đứng xa xa thấy Vệ Tuân tiến vào lều trại, trái tim tức thì treo lơ lửng, căng thẳng đến mức toát mồ hôi lạnh. Còn Vệ Tuân vừa tiến vào lều trại, chân cậu đã bị thứ gì mềm dẻo quấn lấy, giống như dây thừng xù lông nhưng cực kỳ có lực, Vệ Tuân híp mắt, nhờ hồ tiên bám vào người nên cậu loáng thoáng thấy được mọi thứ trong bóng đêm.

Trong lều đen như mực, thế mà có một con báo tuyết màu trắng bạc!

Con báo tuyết này khách sáo gì cả, không hề thấy mình đường đột khi ngang nhiên đột nhập vào lều của người khác. Nó nằm trên túi ngủ của Vệ Tuân, gối đầu lên balo của cậu, cái đuôi quấn lấy chân Vệ Tuân, miệng đang nhai…

Miệng đang nhai một con rắn độc đến đánh lén bọn họ.

Hà—

Thấy Vệ Tuân không nhúc nhích, báo tuyết kiêu ngạo bất mãn ngẩng đầu, thở ra một hơi với cậu rồi ra vẻ hờ hững nhấc móng vuốt lớn lên… dưới cái móng vuốt của nó đè một con rắn độc đang thoi thóp.

Như đang dùng con mồi dụ dỗ báo nhỏ tham ăn, mau đến bên cạnh nó.

Vệ Tuân thờ ơ móc chiếc đèn pin siêu sáng, bấm cái ‘tạch’, chùm sáng trắng chói lóa chiếu thẳng vào báo tuyết.

Báo tuyết giật mình nhảy dựng.

Nhảy dựng theo nghĩa đen nhé. Báo tuyết là một loài động vật cực dễ bị hù, chúng nó thậm chí sẽ bị hù đến mức “bay” lên. Mà con báo tuyết trước mặt dang rộng bốn chi hoảng sợ nhảy tưng tưng, nó đụng lung tung khiến lều lung lay muốn sập, sau đó thì Vệ Tuân bị nghiệp quật…

Đèn pin siêu sáng trong tay cậu bị đuôi báo tuyết quất bay, còn bản thân thì bị báo tuyết đang hú vía đến cụp lỗ tai xù lông run bần bật, đè ép cậu dưới bụng nó.

Bình luận

4.8 5 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x