Tieudaothuquan

“Có chuyện gì thế?”

Nhóm mấy người Phỉ Nhạc Chí dòm cái lều rung lắc dữ dội mà lo lắng không thôi, góc lều còn phồng thành một cục lớn tròn vo như thể bị thứ gì đó ép cho lồi ra, trông muốn sập xuống tới nơi. Đa Đa sủa ăng ẳng, tiếng sủa của nó không giống ngày thường mà kèm theo tiếng rên ư ử, dường như nó đang sợ hãi, đuôi cụp xuống run bần bật.

Không đúng, tiếng động thế này thì bên trong phải là mãnh thú chứ không thể nào là rắn độc được. Tim Phỉ Nhạc Chí muốn ngừng đập, nỗi hoang mang hoảng loạn trong lòng dâng cao khi cậu ta run rẩy gọi hai tiếng “Anh Vệ” mà chẳng thấy ai đáp lời. Rốt cuộc trong lều kia có thứ gì? Vệ Tuân thế nào rồi?

“Chị kéo Từ Dương lùi lại đi, lát nữa thấy không ổn thì chạy đi tìm anh Quý nhé.”

“Em vào giúp anh Vệ.”

Phỉ Nhạc Chí nghiến răng, nhặt cục đá rón rén bước từng bước về phía cái lều. Đầu óc cậu ta lúc này rất tỉnh táo, ban nãy khi cả bọn la lên, Phỉ Nhạc Chí cũng hy vọng có du khách cũ chạy ra giúp đỡ, nhưng Phỉ Nhạc Chí trơ mắt nhìn mấy cái lều sáng đèn gần đó vừa nghe tiếng la thì tắt đèn ngay, cả một vùng tối tăm yên tĩnh.

Chỉ có bên phía lều của hướng dẫn viên du lịch, Lâm Khải Minh quần áo xộc xệch hở nửa thân trên bực bội hỏi cậu ta đêm hôm khuya khoắt còn la lối cái gì, nhưng bị Phỉ Nhạc Chí phớt lờ. Phỉ Nhạc Chí đâu phải kẻ ngốc, sao không nhìn ra Đinh 1 ôm suy nghĩ dơ bẩn đối với Vệ Tuân chứ, cậu ta chưa từng nghĩ sẽ nhờ cậy hướng dẫn viên mà chỉ cảm thấy lạnh thôi.

Là lạnh ở trong lòng, giờ đây coi như Phỉ Nhạc Chí đã hiểu, chuyến hành trình này không có giúp đỡ lẫn nhau, không có nhiệt tình tốt bụng, gặp chuyện thì ai cũng lo cho cái thân mình trước. Vệ Tuân không thể chết hay xảy ra chuyện vì sẽ chẳng có ai để ý đến nhóm người mới bọn họ, Phỉ Nhạc Chí ý thức sâu sắc điều này, bọn họ chỉ có thể đoàn kết và tự cứu lấy mình thôi.

Chẳng ai giúp bọn họ, không có Vệ Tuân thì nhóm bọn họ sẽ nhanh chóng tan rã rồi mặc người ta xâu xé.

Lúc đến gần, Phỉ Nhạc Chí phát hiện góc lều vốn ngay ngắn giờ đã đổ sụp xuống rồi, trong lều yên tĩnh đến đáng sợ, không có tiếng đánh lộn, tiếng dã thú gầm rú hay tiếng cắn xé máu thịt. Đây hiển nhiên là tin tốt. Phỉ Nhạc Chí có đèn pin nhưng không dám bật, sợ sẽ đánh động đến con dã thú trong lều, lo nó làm Vệ Tuân bị thương.

“Anh Vệ?”

Phỉ Nhạc Chí nín thở rón rén bước, nhỏ giọng gọi rồi cẩn thận đi quanh lều, cố gắng xác định vị trí của Vệ Tuân và con thú. Đúng lúc này, trong lều loáng thoáng truyền ra tiếng càu nhàu – là giọng anh Vệ. Phỉ Nhạc Chí vừa mừng vừa lo, anh Vệ còn sống! Âm thanh phát ra từ góc sụp căn lều, Phỉ Nhạc Chí nắm chặt cục đá trong tay cẩn thận tiến lại gần.

“Anh Vệ, em đến cứu anh đây, anh ráng chút nha.”

Vệ Tuân vùng vẫy chui khỏi bụng báo tuyết. Để tránh rét, động vật trên cao nguyên thường có bộ lông dài, dày và mềm mại, báo tuyết đương nhiên không ngoại lệ. Vệ Tuân gần như được bọc trong một chiếc chăn bông lớn kín mít, kín đến mức suýt ngạt thở. Người bình thường bị “tập kích” như vậy e sẽ hoảng loạn rút dao đâm báo tuyết, nhưng Vệ Tuân lại nghĩ, đây không phải là cơ hội tốt để trộm máu sao?

Tuy báo tuyết chưa từng lộ ra địch ý với cậu, nhưng trông nó lại hung hãn khó chơi. Giờ sáp vào nhau gần vậy, bỏ lỡ cơ hội này thì đâu phải Vệ Tuân, mà nghĩ thì dễ, làm mới khó vì báo tuyết cứ liên tục quấy rối cậu, nó dùng mọi cách để nhét Vệ Tuân xuống dưới bụng mình, cái đuôi to kia linh hoạt như vật sống quấn chặt eo Vệ Tuân kéo xuống.

Vệ Tuân vừa giằng co vừa buồn cười, thậm chí còn nảy ra một ý nghĩ khó tin – Không phải báo tuyết coi cậu là báo con đấy chứ? Động vật hoang dã chỉ chia sẻ thức ăn với thành viên trong gia đình, mà hành động giấu cậu xuống bụng khi bị giật mình của nó y như đang bảo vệ vậy đó.

Nói trắng ra, báo tuyết tiếp cận cậu hẳn là vì danh hiệu Tâm hồn hoang dã. Hồ tiên bám người hay chồn sương gì đó là do Vệ Tuân ngụy trang thôi, trên thực tế cậu vẫn chưa tìm được động vật hoang dã nào thích hợp để biến đổi cả. Tâm hồn hoang dã giúp cậu biến thành động vật hoang dã, với điều kiện Vệ Tuân phải tiếp xúc gần gũi với sinh vật đó và nắm bắt được tập tính của nó.

Với cả danh hiệu Tâm hồn hoang dã này, có tác dụng ẩn giảm độ thù địch khiến các loài động vật hoang dã sẵn lòng đến gần cậu chăng?

Báo tuyết là loài động vật hữu ích, sức chiến đấu mạnh mẽ, chịu được lạnh, nhanh nhẹn linh hoạt và quan trọng nhất là giữa hành trình vừa khéo có một con.

Vệ Tuân vừa giãy giụa vừa suy tư, lúc cậu ngoi ra khỏi cái bụng đầy lông của báo tuyết thì nghe thấy tiếng gọi lo lắng của Phỉ Nhạc Chí ở cách lều không xa.

“Tôi không sao, cậu đừng vào!”

Vệ Tuân lập tức ra lệnh, cậu không muốn để người khác phát hiện ra báo tuyết vì khả năng cao sự thân thiện hiện tại của nó là do ảnh hưởng bởi danh hiệu Tâm hồn hoang dã, người khác chưa chắc có được vận may này. Nhác thấy báo tuyết đã cảnh giác nhìn chằm chằm bên ngoài, hết sức nhạy bén khoá chặt vị trí của Phỉ Nhạc Chí.

Nó lặng lẽ nằm phục xuống, đường nét cơ thể tràn đầy sức mạnh hoang dã, cái đuôi thô to quấn lấy mắt cá chân Vệ Tuân ý bảo cậu núp phía sau nó.

Vệ Tuân nhân cơ hội nhấc đuôi báo tuyết lên, trong lúc nó đang cứng đờ “châm” cho nó một mũi, khoảnh khắc vòi muỗi ma chích vào đuôi con báo thì mặt Vệ Tuân hiện lên hai vệt đỏ ửng, làn da vốn trắng nhợt cũng chuyển sang hồng, cậu vô thức há miệng hít hà, đầu lưỡi thấp thoáng giữa hai cánh môi.

Máu này nóng thật đấy! Vệ Tuân cảm giác toàn thân sắp bốc cháy rồi, cậu đâm một chút rồi rút ra ngay vì vòi muỗi ma là thứ có thể hút khô Vua Cáo Bay xác sống, Vệ Tuân chỉ muốn thó chút dương khí chứ không có ý làm báo tuyết bị thương. Sau đó, Vệ Tuân bắt đầu tỉ mỉ cảm ứng ý thức của báo tuyết…

Không phải con người.

Động vật hoang dã thuần túy không có những suy nghĩ phức tạp như con người, tụi nó rất ngây thơ, thường sử dụng ngôn ngữ cơ thể để giao tiếp với đồng loại. Hút máu xong, dường như giữa Vệ Tuân và báo tuyết đã hình thành mối liên kết kỳ diệu, cậu cảm giác rõ báo tuyết không hề nóng vội, thậm chí tâm tình nó còn hơi biếng lười thoải mái. Nó có sát ý với Phỉ Nhạc Chí ngoài kia nhưng không phải là kiểu đối địch, giống như đang cân nhắc xem có nên tóm về cho “báo con” của nó ăn không.

Từ “báo con” này là tự Vệ Tuân thêm vào, nếu thay bằng từ “người nhà”, “đối tượng cần được nuôi dưỡng” hay “con non không thể sống độc lập” đều được hết, đơn giản là do báo tuyết vô thức sinh cảm giác thân thiết với cậu thôi.

Đuôi báo tuyết trong tay Vệ Tuân nhúc nhích sắp tuột ra, to đến mức phải ghì chặt mới giữ được. Vệ Tuân thả đuôi báo tuyết, thì thầm với nó trong tiềm thức: ‘Ẩn mình rời khỏi đây đi!’

Báo tuyết nghiêng đầu dòm cậu, tư thế dồn sức chuẩn bị tấn công cũng dừng theo, vành tai hình bán nguyệt giật giật như khó hiểu. Đây là lần thứ hai Vệ Tuân dùng vòi muỗi ma, nhưng không phải hút cạn tinh hoa trong thân thể người khác mà chỉ hút chút dương khí thiết lập mối liên kết thôi. Vệ Tuân không chắc liên kết này mạnh đến đâu, có khiến báo tuyết nghe lời hay không nhưng nếu không được thì cậu sẽ nghĩ cách khác.

Bọn Phỉ Nhạc Chí sắp đến rồi.

May mắn sau khi Vệ Tuân lặp lại mấy từ “ẩn mình” và “rời khỏi” trong đầu, báo tuyết dường như đã hiểu ý cậu nhưng nó vẫn do dự, cái đầu bự cứ đẩy đẩy eo Vệ Tuân muốn đưa cậu đi cùng nhưng cậu nhẹ nhàng kiên quyết từ chối.

Không biết báo tuyết hiểu thế nào, nó ngước mắt nhìn Vệ Tuân lần cuối rồi không do dự nữa mà nhảy ra sau căn lều. Nó lặng lẽ như một sát thủ trong chiếc áo choàng bạc, không tạo chút âm thanh, Vệ Tuân thì đánh lạc hướng Phỉ Nhạc Chí.

“Nhạc Chí. Vào giúp tôi chút.”

“Anh sao rồi anh Vệ? Có bị thương chỗ nào không?”

Phỉ Nhạc Chí vội đỡ Vệ Tuân ra ngoài, cậu ta vẫn duy trì cảnh giác mà siết chặt cục đá nhìn chằm chằm sau lưng Vệ Tuân, sợ có con thú dữ nào đó nhảy xổ ra.

“Không sao. Mọi chuyện giải quyết xong rồi.”

Vệ Tuân đỡ eo nương theo sức Phỉ Nhạc Chí mà đứng dậy, ban nãy bị báo tuyết đè làm cậu bị trật eo rồi. Tuy không đau nhưng với kinh nghiệm bị thương phong phú của bản thân thì cậu dám chắc cái eo đã bầm tím rồi, khổ nỗi da trắng thì dòm còn ghê hơn.

Vừa lúc có thể lấy làm cái cớ.

“Tôi trượt chân ngã trong lều.”

Vệ Tuân vừa nói vừa giơ con rắn cho Phỉ Nhạc Chí coi, chính là cái con bị móng vuốt báo tuyết vồ muốn hấp hối ấy.

“Trong lều có rắn độc!”

“Quả nhiên là rắn.”

Nhìn Vệ Tuân cầm con rắn độc dài thòn mà Phỉ Nhạc Chí sợ khiếp vía: “Anh Vệ, đừng có cầm nữa, chặt đầu nó chôn liền đi, em nghe nói rắn độc bị giết rồi vẫn cắn người được đó!”

“Chắc chắn là Đinh 1 giở trò.”

Thấy Vệ Tuân xuất hiện, Ân Bạch Đào vội đỡ Từ Dương chạy đến, bọn họ cũng không biết con rắn trên tay Vệ Tuân là loại rắn gì, bàng hoàng xong thì tức giận.

Ân Bạch Đào nghiến răng nói ban nãy chẳng có ai chịu giúp đỡ hết, chỉ có mỗi Lâm Khải Minh trong lều hướng dẫn viên là hỏi thăm được một câu.

“Hắn đang chờ chúng ta tự mò tới để…”

Để làm cái chuyện xấu xa bẩn thỉu đó!

Ân Bạch Đào là con gái nên rất nhạy cảm với việc này, biết nó ghê tởm đến mức nào!

“Anh Vệ, anh có bị thương không?”

Là sinh viên ngành Y, Ân Bạch Đào hiểu bị thương ở cao nguyên sẽ vô cùng nguy hiểm, dù Vệ Tuân không sợ độc thì bị rắn cắn và ngã bị thương đều phải được xử lý càng sớm càng tốt. Tay cô run rẩy vì tức giận, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh:

“Dựng lại lều trước đã. Hộp y tế bỏ bên trong rồi.”

Trời đã khuya, gió lạnh rít gào thổi đến mặt mũi cũng cứng đờ. Ban đêm càng không an toàn, khi bọn họ đi ngang qua chỗ du khách nôn mửa thì thấy rất nhiều chim lớn đen sì đáp dưới đất, chúng đang tranh nhau mổ thứ gì đó, gặp người đến gần cũng không thèm bay đi mà đồng loạt quay đầu nhìn bọn họ chằm chằm, cảm giác đó khiến người ta vô cùng sởn gai ốc.

Vệ Tuân nói đây là chim kền kền mổ xác trên đài thiên táng được sáo ưng gọi tới ăn ‘cá nhỏ’ mà du khách nôn ra, Ân Bạch Đào vừa tởm vừa sợ, tuy nói nhiệm vụ trong hành trình không có yếu tố tâm linh, nhưng những mối nguy hiểm do truyền thuyết dân gian mang lại càng khiến người ta thấy ớn lạnh hơn.

Ban đêm không biết sẽ còn xảy ra chuyện gì, bọn họ cần lều chứ không thể ngủ giữa nơi hoang dã này.

“Em đi dựng lều.”

Phỉ Nhạc Chí vuốt mặt đứng dậy, đàn ông trải ở khoảnh khắc nào đó sẽ lột xác trưởng thành, giờ cậu ta đã bình tĩnh hơn rất nhiều, còn chủ động gánh vác trách nhiệm.

“Chị đi với em.”

Ân Bạch Đào cũng vuốt mặt, cái lều lớn như vậy một người dựng lên rất khó, giờ chẳng cần phân biệt nam nữ gì nữa, mọi người đều phải cố gắng hết sức để sống sót.

Phụ nữ luôn tỉ mỉ cẩn thận, Ân Bạch Đào lo trong lều còn rắn độc nên bảo Phỉ Nhạc Chí mặc áo khoác, quấn khăn che mặt, kéo tay áo che cổ tay, gấu quần nhét vào giày, trang bị đầy đủ xong thì mỗi người cầm theo nhánh cây cẩn thận đi vào lều thu dọn.

Chỉ còn Vệ Tuân đang “bị thương” và Từ Dương yếu ớt nghỉ ngơi bên cạnh, thấy Từ Dương bị gió thổi đến liêu xiêu, Vệ Tuân sờ vầng trán ướt đẫm mồ hôi lạnh của cậu ta rồi kéo ngồi xuống tảng đá gần đó, lấy khăn giấy lau mồ hôi cho cậu nhóc tránh bị cảm cúm.

“Anh Vệ, anh cảm thấy hướng dẫn viên nhờ vào cái gì để giúp du khách tránh say độ cao?”

Lúc Vệ Tuân đưa khăn giấy sang thì nghe Từ Dương hỏi nhỏ, giọng nhóc khàn khàn yếu ớt nhưng vô cùng bình tĩnh:

“Đinh 1 chơi rắn độc, có thể hạ độc, sau lưng còn có giáng đầu quỷ, nhưng lý do du khách không thể rời khỏi hắn là vì chứng say độ cao này.”

Nghe Từ Dương nói, Vệ Tuân không bày tỏ ý kiến mà hỏi ngược lại: “Cậu cảm thấy sao?”

“Lúc chiều anh đi dạo quanh hồ, chắc bị say độ cao đúng không?”

“Tôi có chồn sương bám vào người nên không nặng lắm.”

Vệ Tuân nói vậy là đang ngầm thừa nhận, cậu khá hứng thú muốn nghe xem Từ Dương phỏng đoán ra được điều gì.

Quả nhiên, nghe cậu đáp xong thì Từ Dương gật đầu: “Chiều nay lúc đi kiểm tra thôn, rõ ràng chia nhau ra sẽ hiệu quả hơn vì trong thôn Văn Bố Nam không có gì nguy hiểm hết, nhưng các du khách vẫn cứ dính sát bên cạnh Đinh 1.”

“Nếu hắn tuỳ ý khống chế chứng say độ cao thì không nhất thiết phải chơi trò thả rắn độc, cứ đợi tối đến cho chúng ta say đột ngột không phải càng dễ hơn sao? Ai cũng cần phải ngủ mà.”

Từ Dương cực kỳ lý trí, ngay cả khi nói đến cái chết biểu hiện của cậu ta cũng bình tĩnh vượt xa tuổi tác: “Nhóm du khách cũ dường như đều cảnh giác và sợ hãi Đinh 1, mà cho dù vậy, nhìn cách xếp lều, giống như càng gần hướng dẫn viên thì càng an toàn vậy, sự an toàn này không phải là do bản thân Đinh Nhất mang lại. Em cho rằng chuyện chống say độ cao không hẳn là danh hiệu hay kỹ năng của Đinh 1, mà là…”

“Một món đồ trên người hắn.”

Vệ Tuân cười khẽ, ôm bả vai Từ Dương: “Cậu phân tích rất có lý.”

Từ Dương không được tự nhiên dựa sát Vệ Tuân chứ không tránh né nữa, hôm nay nếu không nhờ Vệ Tuân cứu thì cậu ta đã gặp nguy hiểm. Dù bo bo giữ mình cũng phải nghiêng về phía có lợi, huống chi Từ Dương đâu phải kẻ vô ơn, cậu ta nhớ ơn cứu mạng của Vệ Tuân nên không chút do dự mà nói hết suy nghĩ trong lòng:

“Em cho rằng trên người Đinh 1 có thứ chống chứng say độ cao. Nó có tác dụng trong phạm vi nhất định, nên du khách không thể rời khỏi Đinh Nhất quá xa. Về phần chống say độ cao… thật sự quá phù hợp với hành trình cao nguyên Tây Tạng. Nhóm du khách cũ thì tỏ ra quen thuộc, thêm nữa Phòng Vũ Hàng từng nói “Không phải mọi người không nhắc nhở người mới, mà do không thể cách xa hướng dẫn viên được.”

Giải thích đến đây, Từ Dương hít sâu rồi khẳng định: “Em nghi ngờ không chỉ riêng ở hành trình thám hiểm cao nguyên Tây Tạng hướng dẫn viên mới có đồ chống say độ cao, mà tất cả chuyến hành trình, hành trình khác nhau thì hướng dẫn viên sẽ có vật phẩm giải quyết vấn đề tương ứng.”

“Vật phẩm kia không phải do Đinh 1 chuẩn bị, mà khi dẫn hành trình này hắn mới được phát.”

Từ Dương quả thật thông minh, khi không biết hướng dẫn viên có ghim cài hướng dẫn viên mà đã có thể suy đoán chính xác như thế. Từ Dương lanh trí cũng là niềm vui bất ngờ cho Vệ Tuân.

Cậu không phải người bằng lòng ở trong đội, khi cậu ra ngoài tìm kích thích thì trong đội cần có người quản lý tạm thời. Từ Dương thông minh nhưng tuổi nhỏ lại bị mù, dù có chó dẫn đường nhưng vẫn cần người bảo vệ. Phỉ Nhạc Chí thân thể cường tráng, ngay thẳng dũng cảm, Ân Bạch Đào rành y học, cẩn thận tỉ mỉ.

Ba người bọn họ ở cạnh nhau thì sau này Vệ Tuân cũng bớt lo.

“Đinh 1 tuyệt đối không buông tha anh, chúng ta còn là nhóm bốn người duy nhất, chuyện như đêm nay sẽ còn xảy ra nữa.”

Từ Dương tiếp tục nói: “Các du khách cũ sợ hướng dẫn viên, sẽ không giúp đỡ chúng ta. Chống say độ cao là bảo vệ du khách, cũng là thủ đoạn mà Đinh 1 khống chế cả đoàn. Hiện tại đang khám xét thôn, cắm trại ngoài trời còn đỡ, chờ ngày mai đến di chỉ Tượng Hùng, khi mọi người tách ra nếu Đinh 1 thừa dịp đi nhanh hoặc cố tình bỏ lại ai đó, chẳng phải càng dễ gặp nạn sao?”

“Mang tiếng chung đội mà cứ xung đột lợi ích rồi đề phòng nhau, làm sao đoàn kết được đây chứ!”

“Vậy cậu muốn làm gì?”

Giọng Vệ Tuân rất trầm như lời thì thầm ẩn chứa ma lực dẫn dắt cám dỗ, khiến Từ Dương khai hết suy tính trong lòng.

“Huỷ món đồ ấy đi!”

Thời khắc này, giọng Từ Dương chẳng còn giống thiếu niên nữa mà thờ ơ lạnh lẽo: “Cho cả đám say độ cao hết, lúc đó có Đinh Nhất hoặc ở gần hắn hay không cũng vậy thôi.”

Khi dốc hết sức để sinh tồn thì chẳng còn tâm trí đâu mà suy nghĩ đến chuyện khác. Bọn họ phải cày nhiệm vụ ở điểm tham quan giữa môi trường cao nguyên Tây Tạng khắc nghiệt, cùng với chứng say độ cao nhất định sẽ khiến mọi người kiệt quệ. Ba lô du lịch khách sạn phát cho bọn họ có trang bị đủ thuốc chống say độ cao, kèm theo vài loại thuốc Từ Dương không biết, nghi là đạo cụ của khách sạn.

Đây là phúc lợi của người mới, vừa hay đủ cho bốn người dùng, dù cho say độ cao cũng không chết được. Giờ đây mọi người đã ngồi chung một thuyền, Đinh 1 vẫn luôn tăm tia bọn họ còn du khách cũ thì không cách nào cậy nhờ, nếu duy trì tình huống này đến cuối cùng đội bọn họ sẽ suy yếu rồi mặc người xâu xé.

Chi bằng nhân lúc mọi người vẫn chưa quá đề phòng mà quậy cho đục nước luôn, sau đó thừa dịp thả câu.

Thế nhưng chiêu này thật sự quá ác, hại người mà chẳng lợi mình, còn làm suy yếu lực lượng của du khách nhưng Từ Dương mang thù, cậu ta nhớ lúc Vệ Tuân gặp nạn trong lều không có kẻ nào đến giúp đỡ, đám người đó còn nghe theo ám chỉ của Đinh 1 mà chuốc rượu muốn Vệ Tuân say trên bàn cơm. Một lũ bệnh hoạn.

Và chuyện ăn trúng thịt cá nhém chết ban nãy càng khiến Từ Dương ý thức được sự tàn khốc trong hành trình này, mạng người như cỏ rác, chết lúc nào không hay.

Nếu đã vậy, tao gặp nạn thì bọn mày cũng đừng hòng sống yên.

Từ Dương nói xong thì lập tức hối hận, vì với tính cách của Vệ Tuân khẳng định sẽ không đồng ý với cách làm này. Vệ Tuân là người tốt có nguyên tắc nên Từ Dương định tự lên kế hoạch rồi kéo Phỉ Nhạc Chí và Ân Bạch Đào vào, đợi khi bọn họ đủ tự tin rồi mới trình bày với Vệ Tuân.

Từ Dương không biết vì sao mình lại khai hết như thế, cậu ta cúi đầu nắm chặt dây xích Đa Đa, trong lòng đã có dự cảm.

Quả nhiên là…

“Không được.”

Từ Dương hờ hững nhún vai trước đáp án đã định sẵn, ngoan ngoãn nói: “Vâng, vậy không làm nữa.”

Bình luận

5 3 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x