Tieudaothuquan

0

Mình chết rồi phải không?

Toàn thân Nhạc Thành Hoá đau đớn, chân bị chuột rút, thần trí gã hoảng loạn nên phản ứng chậm chạp, đầu óc lơ ngơ cứ thấy mình sẽ lập tức tan biến đi.

Con quái vật nuốt sống mình rồi ư?

Cảm giác ngạt thở khi liên tục bị nhấn chìm trong hồ nước băng giá, hoà cùng nỗi kinh hoàng chứng kiến con cá quỷ nuốt sống mình từ đầu ngón tay. Dù ý thức vẫn tỉnh táo nhưng gã không cách nào kiểm soát được cơ thể, chỉ đành trơ mắt nhìn tử vong ập đến. Nỗi hận sâu sắc cùng đủ thứ cảm xúc tiêu cực thoáng chốc bùng lên khiến Nhạc Thành Hoá hoàn toàn sụp đổ.

Gã hận đám người Quý Hồng Thải, rõ ràng cả đám đều ăn cá nhưng tại sao bọn họ có cơ hội nhổ ra, còn gã vội vã chạy ra ngoài thì truyền nhân sáo ưng không chịu thổi sáo nữa, còn bỏ đi một nước?

Gã hận truyền nhân sáo ưng, chỉ là một khúc nhạc thôi mà, sao hắn lại quay lưng không thèm đoái hoài gì đến sống chết của bọn họ vậy?

Gã thậm chí còn hận chính đồng đội của mình, đều ăn cá như nhau, cớ sao gã là người duy nhất chạy đến hồ và chịu tra tấn tới chết?

Nhạc Thành Hoá vốn đâu dám hận Đinh 1 nhưng giờ gã sắp chết rồi, trái tim gã như bị xé toạc chảy ra nước độc. Hắn ôm nỗi căm hận cùng cực đối với Đinh 1, với hướng dẫn viên du lịch, thậm chí với cả khách sạn. Gã hận không có một trận sấm sét từ trên trời đánh xuống khách sạn, đánh xuống đám hướng dẫn viên. Gã điên cuồng muốn kéo tất cả bọn họ xuống địa ngục, chôn cùng với gã!

Tao sắp chết rồi, chúng mày dựa vào đâu mà được sống?

Đúng rồi, gã còn hận Vệ Tuân nữa! Nếu Vệ Tuân trở về sớm chút, phát hiện thịt cá sớm hơn chút thì bọn gã đã không ăn rồi. Thằng ranh đó chắc chắn cố ý! Nhất định là nó cố ý! Chết tiệt thật! Một thằng lính mới như nó mà sống đến giờ là nghĩa lý gì? Đáng lẽ nó phải chết đầu tiên chứ?

“Úi!”

Ngay lúc Nhạc Thành Hoá đang ôm suy nghĩ ác độc thì ngực gã bỗng dưng đau nhói, tim như bị ai bóp chặt, cơn co thắt dữ dội chạy khắp toàn thân khiến gã đau muốn tỉnh luôn, mồm không kìm được mà la oai oái… Gượng đã!

Đau muốn tỉnh?

Gã còn sống ư?

Gã chưa chết ư?

“Anh tỉnh rồi!”

Âm thanh quen thuộc gần đó vang lên. Nhạc Thành Hóa không dám tin ngồi bật dậy, cơn co thắt tim dữ dội đến nhanh mà đi cũng nhanh. Gã theo bản năng muốn đứng dậy nhưng phát hiện toàn thân không có sức, mới rướm người chút xíu mà tiêu hao gần hết thể lực của gã rồi.

“Khụ khụ khụ…”

Nhạc Thành Hóa ho dữ dội, hộc ra từng ngụm lớn nước đen bẩn thỉu. Sau khi nôn hết nước đen thì bị xót ruột, nhưng gã biết mình sống rồi.

Mình vẫn còn sống!

Nhạc Thành Hóa nom thấy Vệ Tuân cách đó không xa. Đúng vậy, chính là Vệ Tuân. Ban nãy khi gã suýt bị con cá khổng lồ kia nuốt vào bụng, thằng ranh này chỉ thờ ơ đứng kế bên dòm, không thèm quan tâm tới lời cầu xin của gã. Giờ thấy Vệ Tuân quần áo chỉnh tề còn mình thì nhếch nhác thảm hại, Nhạc Thành Hóa càng thêm hận cậu. Hơn nữa hiện tại tay chân gã đang bủn rủn mà Vệ Tuân chẳng hề hấn gì, còn ngồi chặt thứ gì đó.

Gió lạnh thổi qua khiến Nhạc Thành Hóa rùng mình, gã bắt đầu suy diễn miên man. Con cá quỷ kia đâu rồi? Đêm hôm khuya khoắt sao Vệ Tuân lại ở đây? Nhạc Thành Hoá đâu ngu, mới đó đã nghĩ ra đáp án.

Chẳng lẽ… Vệ Tuân đang cày nhiệm vụ phụ sao?!

Haha, lần này bị gã tóm được nhược điểm rồi!

Chắc thằng chiếu mới này vẫn chưa biết ‘luật’ không được làm nhiệm vụ phụ ở điểm tham quan. Mặc dù phần thưởng của nhiệm vụ phụ cực kỳ hậu hĩnh, nhưng nếu du khách đi chệch khỏi nhiệm vụ chính thì hướng dẫn viên sẽ lãnh đủ! Giống như trong tour trọn gói chỉ có hai mục vòng quay ngựa gỗ và tàu lượn siêu tốc, nhưng du khách lại lén trốn vé chui vào nhà ma chơi vậy. Nếu hướng dẫn viên dẫn đoàn không tốt, du khách cày phần thưởng ở nhiệm vụ phụ, sau cùng chỉ có hướng dẫn viên bị phạt nặng thôi. Đinh 1 mà biết chuyện này, tuyệt đối sẽ không tha cho Vệ Tuân.

Có nhược điểm trong tay, lòng tham Nhạc Thành Hóa thoáng chốc trổi dậy, gã bắt đầu toan tính đủ thứ, muốn dùng nhược điểm đó uy hiếp rồi gián tiếp khống chế Vệ Tuân, cướp luôn phần thưởng nhiệm vụ phụ. Nếu đổi Vệ Tuân thành đám người Quý Hồng Thải, Nhạc Thành Hóa tuyệt đối không ôm tư tưởng này, vì chọc vào đám đàn ông lỗ mãng liều mạng không phải là chuyện khôn ngoan.

Còn tấm chiếu mới ngáo ngơ như Vệ Tuân làm gì dám giết người? Nếu là Nhạc Thành Hoá gã, biết trên bàn là thịt cá thì gã sẽ ngậm chặt mồm. Giờ Vệ Tuân coi như là ân nhân của bọn kia rồi nhưng hưởng được miếng lợi nào không? Đúng là ngu hết chỗ nói.

Tính Nhạc Thành Hoá ích kỷ nên không quan tâm đến người khác. Nếu gặp phải nguy hiểm, gã sẽ đẩy đồng đội ngã còn mình thì chạy trốn. Thịnh Chính Thanh chung gia đình với gã nên cái nết cũng y chang, hai tên cá mè một lứa mồm mép nịnh nọt, vì sống sót và mạnh hơn, thủ đoạn độc ác nào chúng cũng dám làm.

Huênh hoang vì nghĩ có được nhược điểm của Vệ Tuân, tâm trí Nhạc Thành Hoá giờ đây chỉ toàn âm mưu thâm độc, gã muốn hù chết cậu. Nhưng ngồi chờ mòn đít vẫn không thấy Vệ Tuân đếm xỉa gì tới mình, sắc mặt Nhạc Thành Hóa lạnh dần.

‘Sao nãy mày không cứu tao? Mày muốn hại tao đúng không?’

Gã tính lên tiếng dằn mặt trước, trong lòng nghĩ thế nhưng lời ra miệng lại là: “Cảm ơn cậu đã cứu tôi!”

?!?!

Nhạc Thành Hóa đần mặt. Cái gì vậy??? Lòng gã hoảng loạn, nóng nảy muốn nói ‘Mày giở trò gì với tao vậy?’

Nhưng ra miệng lại thành: “Thật lòng cảm ơn cậu! Tôi nên làm gì để báo đáp cậu đây?”

Chuyện quái quỷ gì thế này?

“Không cần cảm ơn, giúp đỡ đồng đội là việc tôi nên làm.”

Trong màn hình livestream, giọng Vệ Tuân chân thành đến mức khiến nhóm khán giả vốn đã bị thuyết phục bởi thực lực của cậu, giờ càng thêm sôi nổi nói rằng Vệ Tuân là một người tốt hiếm thấy. Nhưng cũng có không ít khán giả lo lắng cho cậu, bởi vì danh tiếng của Nhạc Thành Hoá cực kỳ tệ, chẳng những vô lương tâm mà còn không từ thủ đoạn, đã âm thầm hại chết rất nhiều du khách rồi.

Bây giờ gã khách khí với Vệ Tuân thế này, nhất định đang ôm ý xấu!

[Cẩn thận Vệ Tuân ơi!!! Đừng dính bẫy nó nha!!!!]

[Đấm chết mẹ nó luôn cho đỡ rách việc. Đm biết Vệ Tuân đang cày nhiệm vụ phụ, thế nào thằng dẫm loz này cũng đi mách lẻo với Đinh 1 cho coi.]

[Chứ còn sao nữa, tao nghĩ nó muốn lừa lấy đồ của Vệ Tuân rồi trở mặt đi mách với Đinh 1, húp gọn hai đầu.]

[Clm tao muốn luộc thằng Nhạc Thành Hoá này ghê. Dù sao giết người trong hành trình đâu có phạm pháp.]

[Vệ Tuân giỏi với có năng lực, nhưng lòng dạ còn mềm quá, không đủ tàn nhẫn. Haiz, hy vọng trải qua biến cố này, cậu ấy sẽ trưởng thành hơn.]

Đâu ai biết Nhạc Thành Hoá đang sợ điếng cả hồn, lòng nóng như lửa đốt. Lúc trước gã từng có cảm giác này rồi, rõ ràng ý thức tỉnh táo nhưng thân thể lại mất kiểm soát! Tại sao, tại sao bây giờ gã vẫn bị khống chế?!

“Bây giờ anh thấy thế nào?”

‘Phát hiện đi! Mau phát hiện ra tao có vấn đề đi! Chuyện quái quỷ chết tiệt gì thế này?!!’

“Tôi ổn.” Nhạc Thành Hoá nói. “Nghỉ thêm chút là về được thôi.

‘Không, không về, tao không muốn về. Giờ tao đang bị khống chế, lỡ như lại đi đến mép nước thì làm sao?’

“Vậy là tốt rồi.”

Vệ Tuân mỉm cười, con dao trên tay loé sáng: “Tôi mần thịt cừu Bharal* cho tiểu Tuyết ăn.”

*Cừu xanh Himalaya còn gọi là cừu Bharal thuộc họ trâu bò. Loài động vật được bảo vệ cấp II ở Trung Quốc, sống trên dãy Himalaya của Ấn Độ, Trung Quốc, Neapl, Bhutan và Pakistan. Loài này thường kiếm ăn trên những dãy núi cao 1200m – 1800m so với mực nước biển.

Tiểu Tuyết, Tiểu Tuyết gì?

Tròng mắt Nhạc Thành Hoá đảo liên hồi, bỗng gã thấy một con báo tuyết lặng lẽ bước tới sau lưng Vệ Tuân. Sao nơi này lại có báo tuyết? Gã kinh hoàng trợn trừng mắt, thân thể run lên vì sợ hãi, muốn trốn nhưng không cách nào nhúc nhích được. Nhúc nhích, nhúc nhích đi mà, lẽ nào gã mới thoát khỏi miệng cá giờ phải chịu cảnh bị báo tuyết ăn tươi sao?!

Có điều báo tuyết tiếp cận Vệ Tuân trước, hiển nhiên coi Vệ Tuân là con mồi, nó đang ở sau lưng Vệ Tuân nhưng hình như Vệ Tuân chưa biết có con báo tuyết đang đến gần mình! Nhạc Thành Hóa trong cơn hoảng sợ đã sinh ra ác niệm. Giết Vệ Tuân đi! Muốn ăn thì ăn Vệ Tuân, đừng có ăn gã! Những loài động vật như báo tuyết thường ít khi giết chóc bừa bãi, miễn bắt đủ mồi là nó sẽ bỏ đi.

“Ui!”

Chết tiệt! Sao cơn nhói ngực lại tới nữa, do gã ở xa Đinh 1 nên say độ cao sao? Nhạc Thành Hoá đau quặn cả người, gã thở phì phò, tròng mắt cũng giãn ra do đau nhức dữ dội. Không, không đúng!

Hai lần đau thắt này, dường như lúc nghĩ đến Vệ Tuân mới xuất hiện!

“Tiểu Tuyết đến đây. Cho mày này.”

Nhạc Thành Hóa đổ mồ hôi lạnh khắp người. Gã hoảng sợ ngẩng đầu thấy báo tuyết kia không những không tấn công Vệ Tuân như gã nghĩ, mà còn vô cùng thân thiết đứng bên cạnh Vệ Tuân, ngoạm lấy cái chân cừu mà cậu đưa cho.

Tiểu Tuyết mà Vệ Tuân nói là con báo tuyết này sao? Vệ Tuân thân thiết với một con báo tuyết từ bao giờ vậy? Sao không ai phát hiện ra?

“Grừ…”

Tiếng gầm gừ cực uy hiếp của báo tuyết khiến Nhạc Thành Hoá run lẩy bẩy, gã hoảng hốt phát hiện mình đã bị ánh mắt hung hãn của báo tuyết khóa chặt. Hàm răng mãnh thú khổng lồ đáng sợ còn dính đầy máu kia, đang nhe về phía gã đe dọa.

“Ăn thịt cừu đi.”

Tim Nhạc Thành Hoá đập dồn dập như trống trận. Trong lúc hoảng loạn cực độ, gã nhìn thấy Vệ Tuân cười xoa bụng báo tuyết, sau đó liếc gã một cái. Cái liếc mắt này khiến Nhạc Thành Hoá rơi vào động băng. Một suy nghĩ đáng sợ nổi lên trong lòng gã, nó rút hết sức lực làm cho thân thể gã hoàn toàn xụi lơ.

“Grừ…Grào…”

Báo tuyết rống lên một tiếng cảnh cáo, sau đó ngoạm lấy cái chân cừu mà Vệ Tuân cho nó, xé xuống miếng thịt cừu tươi mới, có điều nó không ăn mà giẫm chân lên đùi Vệ Tuân, sáp tới gần cậu, ý muốn đút cho cậu miếng thịt cừu mà nó săn được.

Sức của báo tuyết quá lớn! Vệ Tuân đành ngả người ra sau, một tay đẩy đầu nó để từ chối.

“Không, mày ăn đi, tao không ăn.”

Vệ Tuân còn rảnh rỗi nói đùa: “Tao ăn là sẽ bóc lịch đó.”

Con cừu mà báo tuyết bắt được có bộ lông màu nâu, tai nhỏ và ngắn, thoạt nhìn thì giống cừu bình thường nhưng sừng nó thô to như sừng trâu, sừng không cong. Đây là cừu Bharal, trong các video về thế giới động vật thì nó chính là loài bị báo tuyết hoang dã săn nhiều nhất.

(Cảnh báo tuyết săn cừu Bharal)

Thịt cừu thơm ngon không tanh, nó quanh năm hoạt động trên vách núi cheo leo nên nhiều nạc ít mỡ. Con cừu bị báo tuyết chộp được cực kỳ tươi, như thể mới tắt thở không lâu. Lúc Vệ Tuân rạch lớp da thì các thớ thịt co rút như còn sống, vừa nhìn đã biết là thịt cừu thượng hạng.

Nhưng cừu Bharal là động vật được bảo vệ cấp II ở Trung Quốc. Báo tuyết ăn thì được, nhưng người bình thường thì không.

Cậu đâu thể vì sướng mồm vài phút, mà phải đeo cái còng số 8 rồi ăn cơm nhà nước chứ! Nên dù cảm động, cậu vẫn kiên quyết từ chối, sau mấy lần liên tục thì báo tuyết cũng hiểu ý cậu, nuốt hết miếng thịt cừu rồi chạy đi tha một con cá to bằng bắp tay đến.

Nãy Vệ Tuân ngồi mần cừu thì báo tuyết ngoắc đuôi lội xuống hồ, biết nó biết bơi nên Vệ Tuân không lo lắng, ai dè đâu nó lại đi bắt cá.

Ăn cả con cừu thế này mà vẫn chưa thấm tháp gì với nó sao?

Dòm báo tuyết ngoạm con cá nhưng không ăn, mà bắt đầu động tác kiên trì đưa đến miệng mình giống ban nãy, Vệ Tuân bỗng nảy ra ý nghĩ kỳ lạ. Có khi nào báo tuyết nghĩ cậu không ăn rắn độc nên mới chạy đi bắt cừu, rồi thấy cậu quần nhau với cá quỷ thì nó hiểu lầm cậu đang đi săn, cho là cậu thích ăn cá không nhỉ?

Một con báo tuyết mà cũng overthinking nữa hả? Trong môi trường hoang dã khắc nghiệt, ai còn quan tâm thú non có kén ăn hay không chứ?

Chẳng qua không thể phủ nhận rằng, Vệ Tuân hơi cảm động thiệt. Cậu chưa từng đặt tên cho báo tuyết nhưng giờ lại thân mật gọi nó là Tiểu Tuyết. Vệ Tuân bỗng nảy sinh ý tưởng táo bạo muốn nuôi báo tuyết, nhưng chuyện này còn tày trời hơn cả ăn cừu Bhanal quý hiếm.

Mà báo tuyết đã quen sống trong môi trường cao nguyên, bản tính tự do, sao cậu có thể giam nó bên người được. Huống chi nếu mang nó về nhà, đến lúc cậu vào hành trình thì ai cho nó ăn? Chẳng lẽ nhờ Du Tử Minh cho ăn giúp à?

Thấy Vệ Tuân lại từ chối cá của mình, báo tuyết sốt ruột cào bùn đất, vòng tới vòng lui ở trước mặt cậu, thỉnh thoảng gầm gừ. Cuối cùng báo tuyết nằm rạp xuống trước mặt Vệ Tuân, hai cái móng to bự rắn chắc đặt trên đùi cậu, đôi đồng tử đỏ tươi yên tĩnh chăm chú tựa như đang thầm hỏi: rốt cuộc cậu muốn ăn gì?

Chẳng biết có phải do bóng đêm thâm trầm hay không, mà cảm xúc cuồng bạo trong tròng mắt đỏ tươi của báo tuyết dường như đã nhạt hơn so với lần đầu gặp.

Báo tuyết rất tốt, tiếc là không mang ra được.

Vệ Tuân hiếm khi chán nản, cậu vuốt ve bộ lông quý giá tuyệt đẹp của báo tuyết, sau đó chặt thêm cái chân cừu cho nó. Ánh mắt Vệ Tuân nhìn báo tuyết dịu dàng như gió xuân bao nhiêu, thì ánh mắt nhìn Nhạc Thành Hóa lạnh lẽo khắc nghiệt như gió thu bấy nhiêu.

Tựa như trong mắt cậu, Nhạc Thành Hoá đã là người chết rồi.

Ngay từ lần đầu tiên Nhạc Thành Hoá nghĩ “Vệ Tuân đáng chết”, thì trong lòng Vệ Tuân gã đã là người chết rồi.

Tiểu nhân trên đời này rất nhiều, không phải mình cứu chúng thì chúng sẽ mang ơn rồi báo đáp mình. Tiểu nhân thì làm gì biết ơn, chúng còn quay ngược ra trách móc mình kiểu: Sao mày không cứu tao sớm chút? Mày muốn hại tao chứ gì? Coi cái mặt ban ơn của mày kìa, thấy gớm! Mình càng tốt bụng, sẽ càng tạo cơ hội cho chúng leo lên đầu mình ngồi.

Mà với Vệ Tuân thì chuyện này khá đơn giản.

Cần gì phải tức giận vì loại người này?

Tao cứu mày, mà mày muốn giết tao?

Vậy thì mày hoá kiếp sớm nhé!

Chẳng qua, thằng báo thủ này vẫn còn chút giá trị lợi dụng. Trong lúc Nhạc Thành Hoá hôn mê, Vệ Tuân đã để con muỗi vàng hút máu cgã, Nhạc Thành Hoá yếu hơn Đinh 1 nên khống chế khá dễ. Đồng thời, Vệ Tuân vẫn luôn chú ý tới động tĩnh bên Đinh 1.

Đúng như Từ Dương dự liệu, quả nhiên nửa đêm Đinh 1 thông qua lối đi bí mật chạy đến thôn Nam, gã cũng phát hiện ra vài manh mối. Chuyện mất gia súc gây tranh chấp giữa hai thôn Nam Bắc không đơn giản chỉ là ăn trộm bò dê. Đinh 1 phát hiện giữa lối bí mật có mấy đống xương thú lớn, trên mỗi đống xương đều có một cái đầu dê đã bị lột da hong khô.

Trông giống nghi thức hiến tế nào đó.

Thôi thì để Nhạc Thành Hoá “chỉ điểm” Đinh 1 chút vậy.

Vệ Tuân cười khẽ, vuốt ve cái đầu lông bông xù của báo tuyết, híp mắt nhìn Nhạc Thành Hóa. Ánh mắt đó khiến da đầu Nhạc Thành Hóa tê dại. Gã liều mạng muốn nói gì đó, muốn cầu xin, muốn uy hiếp, nhưng lời nào ra miệng gã cũng không bình thường được. Gã hối hận, vô cùng hối hận. Giờ đây gã đã biết mình đã nhìn lầm Vệ Tuân, đánh giá sai tính cách của cậu rồi.

Nhưng trên đời này, làm gì có thuốc hối hận.

“Đi, chúng ta quay về thôi.”

Giọng Vệ Tuân hiền lành, đưa chiếc đèn pin siêu sáng dính cá tanh nước bẩn cho Nhạc Thành Hoá: “Chuyện tối nay là bí mật của chúng ta, đừng nói lại với hướng dẫn viên Đinh, được không?”

Đêm nay, cả Vệ Tuân và Đinh 1 đều rất hài lòng. Sau khi quay về Vệ Tuân tìm truyền nhân sáo ưng, kể với hắn chuyện đêm nay rồi lấy ra một khúc xương có khắc hoa văn.

“Đêm nay cậu gặp Rồng Thần rồi sao?”

Truyền nhân sáo ưng nhìn cậu thật sâu, tròng trắng mắt chuyển vàng, hằn đầy tơ máu, trông khá đáng sợ.

“Tôi chỉ đi cứu bạn đồng hành của tôi thôi.”

Vệ Tuân mờ mịt lắc đầu: “Tôi không biết sao anh ta lại chạy ra hồ nữa. Tôi đi theo thì thấy anh ta muốn tự trấn nước mình nên vội chạy tới cứu, đúng lúc đó hồ nước bỗng dưng nổi sóng, tôi sợ trong hồ có quái vật nên dùng đèn pin chiếu một cái, sau đó vội cõng anh ta chạy về.”

“Khúc xương này là anh ta cầm về, phía trên có khắc kinh văn. Anh ta tặng tôi coi như tạ ơn cứu mạng.”

“Đó không phải là quái vật, mà là Rồng Thần vĩ đại uy nghi của địa hạ giới, chúa tể của Grekala, người khống chế đại địa và tử vong.”

Truyền nhân sáo ưng nói một tràng dài, sau đó nhìn Vệ Tuân chằm chằm: “Cậu có thể nhìn thấy Rồng Thần là vì ngài ấy chọn cậu. Cậu còn lấy được thứ gì nữa không?”

“Hết rồi!”

Vệ Tuân thành thật lắc đầu, giọng ngượng ngùng: “Tôi chỉ là người mới trong lữ đoàn thôi, nếu nói lợi hại, thì ai bằng được hướng dẫn viên của chúng tôi chứ?”

Truyền nhân sáo ưng trầm ngâm rồi gật đầu.

Bình luận

5 7 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

2 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Javen 🤲🏿
Javen 🤲🏿
icon levelLính mới
11 tháng trước

Con cái nhà nào mà khách sáo, tốt bụng quá hà 🥲

Sa Thuỷ
11 tháng trước

Thấy thương cáo con ra phết, cái đống xương đấy nhìn thôi cũng thấy không dễ nuốt rồi 😂

2
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x