Tieudaothuquan

0

“Chuyện này đâu thể trách Vệ Tuân ích kỷ được.”

Khi Vệ Tuân rời đội, phòng livestream của Đinh 1 bắt đầu ồn ào nhốn nháo, có người nói Vệ Tuân không làm tròn trọng trách của một đoàn trưởng, vô trách nhiệm, có người châm chọc bảo đám du khách cũ bày đặt chê Vệ Tuân làm đội trưởng, giờ thì hay rồi, Vệ Tuân người ta cũng chướng mắt họ. Hai phe chẳng ai nhường ai.

Nhưng các đoàn du khách lớn cũng theo dõi livestream, lại không nghĩ vậy.

“Nói trắng ra thực lực bọn họ không cùng đẳng cấp với Vệ Tuân. Đi chung cũng đâu mang lại lợi ích gì.”

Quan sát viên đánh giá newbie của đoàn Rực Đỏ lắc đầu, tắt bình luận, ánh mắt lại dán lên người Vệ Tuân. Cấp trên của đoàn Rực Đỏ là đoàn Hồng Nhạn mạnh thứ hai châu Á. Hệ thống chức vụ của những đoàn đội lớn thuộc top đầu và có địa vị vững chắc này đều được phân chia rõ ràng: bộ phận phân tích, bộ phận lịch sử, bộ phận nghiên cứu và kết hợp danh hiệu, bộ phận quan sát, v.v. Các quan sát viên cũng phân thành nhánh nhỏ, như quan sát viên vlog và quan sát viên livestream.

Đoàn sẽ bỏ tiền ra mua một lượng lớn vlog, nhiệm vụ chính của quan sát viên vlog là phân tích, thống kê, tổng hợp dữ liệu danh hiệu, tính cách, tiềm năng của từng hướng dẫn viên du lịch và du khách từ vlog. Còn quan sát viên livestream thì chia thành quan sát viên đánh giá người mới và quan sát viên bình thường. Giống như quan sát viên đánh giá người mới của đoàn Rực Đỏ này, hắn có danh hiệu loại ghi nhớ, màn hình lớn trước mặt phát song song mười cái livestream, hắn có thể cùng lúc quan sát mười newbie xuyên suốt hành trình.

Nhưng bây giờ, hắn đã tắt hết các phòng livestream khác và tập trung vào hành trình phá miền Bắc Tây Tạng. Sự chú ý thỉnh thoảng sẽ lia tới Từ Dương, Phỉ Nhạc Chí và những người khác, nhưng đa số thời gian đều đổ dồn vào Vệ Tuân.

Bởi vì Vệ Tuân này quá có thiên phú, quá kỳ diệu. Từ lâu, ngay khi bài đăng “Du khách mới đạp hướng dẫn viên dưới chân” trên diễn đàn kia hot lên, quan sát viên đánh giá người mới của đoàn Rực Đỏ đã chú ý tới cậu.

Đến tận bây giờ, hắn càng ngày càng đánh giá cao Vệ Tuân nhưng vẫn không đoán được giới hạn của cậu rốt cuộc ở đâu.

“Danh hiệu Tâm hồn hoang dã đóng một vai trò quan trọng trong chuyến hành trình này.”

Hắn ghi chú lại, do dự một lát rồi gạch bỏ chữ “quan trọng”, đổi thành “cực kỳ quan trọng”.

Tâm hồn hoang dã giúp Vệ Tuân thích ứng với hành trình, càng thích nghi với hoàn cảnh khắc nghiệt nơi cao nguyên. Không ít người bị báo tuyết mạnh mẽ kia thu hút, cảm thán sao Vệ Tuân hên quá trời! Còn quan sát viên của đoàn Rực Đỏ lại thấy, bất luận là hoàn thành nhiệm vụ điểm tham quan phụ hay trong quá trình giao tranh giữa Vệ Tuân, Đinh 1 và những thành viên khác trong đội, Vệ Tuân đều chiếm thế chủ đạo.

Nếu đổi thành người mới khác, có báo tuyết hỗ trợ thì kế hoạch của hắn sẽ trông cậy hết vào báo tuyết, nhưng Vệ Tuân thì không.

Nói thật, hắn xem livestream mà cứ như đang coi “Trùm du khách dắt pet khủng đi dạo ngoại ô” vậy, rõ ràng so với con người, loài mãnh thú hung hãn như báo tuyết đáng lẽ phải thu hút ánh nhìn hơn mới đúng. Nhưng trên thực tế, bất cứ ai xem buổi livestream này đều không thể rời mắt khỏi Vệ Tuân.

“Vệ Tuân quá mạnh, không hợp đi cùng đồng bạn cấp thấp.”

Quan sát viên thoáng khựng, sau đó viết tiếp: “Không hợp dẫn dắt người mới.”

Ghi chép xong, hắn lại ngần ngừ. Vệ Tuân quá tàn nhẫn, cậu không hề nhân từ với kẻ mưu toan tính kế mình, quả quyết sắc bén. Đoàn đội, người mới đều như là gông xiềng, cậu cũng lưu loát chọn cách mình đi đường mình.

Nhưng Vệ Tuân cũng không bỏ mặc người mới. Từ Dương gặp nạn, cậu là người đầu tiên tìm cách ứng cứu, từ đó gián tiếp cứu được rất nhiều du khách cũ. Trong lều có động tĩnh khác lạ, cũng là cậu chủ động đi xử lý, gặp chuyện không lùi bước, không nhượng bộ, thậm chí còn cứu được Nhạc Thành Hóa ở ven hồ Tangra Yumco.

Chỉ cần nhìn dáng vẻ kính cẩn nghe theo, thành tâm tin phục của đám Phỉ Nhạc Chí là biết, Vệ Tuân không phải loại du khách cao ngạo chẳng đặt ai vào mắt mà ngược lại trời sinh cậu đã có tố chất lãnh đạo. Như thể bẩm sinh đã hợp với cuộc sống đoàn đội rồi vậy.

Vấn đề không phải đến từ bản thân Vệ Tuân, chẳng qua du khách mà cậu giúp đỡ quá yếu ớt, không hợp rơ với nhau thôi.

Nếu cứ ép bọn họ đuổi theo bước chân Vệ Tuân thì e sẽ gặp phải nguy hiểm lớn hơn, có hại chứ không lợi. Giống như khi Vệ Tuân giao ghim cài cho Giang Hoành Quang rồi bỏ đi, nhìn một cách bao quát thì đây đã là sự lựa chọn sáng suốt nhất rồi.

Vệ Tuân rời đi, cả đội chạy đến di chỉ Tượng Hùng vừa đúng chín người, chia thành ba nhóm, mỗi nhóm ba người, thế lực cân bằng. Không tính Vệ Tuân, tiểu đội của Giang Hoành Quang là nhóm mạnh nhất, cũng từng hợp tác với du khách thuộc nhóm ba người khác, dễ phối hợp, cũng càng dễ nhận được sự tin tưởng của mọi người hơn.

Huống chi cả hướng dẫn viên và đoàn trưởng của đoàn du lịch này đều đi mất hút, tình hình hiện tại không cho phép bọn họ nội đấu. Những du khách cũ đều hiểu nếu tiếp tục ganh nhau cũng chẳng thay đổi được gì. Có thể nói việc Vệ Tuân rời đi vừa mang ý nghĩa giải thoát cho bản thân cậu, vừa trực tiếp chấm dứt tranh chấp trong đội.

Mà khi quan sát viên xem đến đây, loáng thoáng cảm thấy Vệ Tuân đi trước là để giải quyết bớt những nguy hiểm có thể gặp phải trên đường.

Vậy thì con đường đoàn du lịch đến di chỉ Tượng Hùng sẽ an toàn hơn hẳn.

Vệ Tuân làm thế không phải để cả đoàn phục tùng, cũng không phải để thuyết phục người nào, mục tiêu của cậu luôn ở vị trí cao hơn, hay nói đúng hơn là cậu chướng mắt cái đoàn này.

Kể cả Nhạc Thành Hóa xảo trá độc ác hay đám Đinh 1 bụng dạ nham hiểm, cậu đều chướng mắt cả.

“Vệ Tuân là du khách mới có tư chất siêu phàm, cực kỳ ưu tú, phải nhanh chóng mời chào cậu ta, nếu không sẽ bị đoàn đội khác nẫng tay trên.”

Thông thường, sau khi du khách mới vượt qua điểm tham quan thứ hai, hoặc thậm chí là điểm tham quan thứ ba, hắn mới xét đến chuyện viết thư đề cử. Nhưng bây giờ còn chưa tới điểm tham quan đầu tiên, thư đề cử của quan sát viên thuộc đoàn Rực Đỏ đã gửi lên cấp trên rồi. Hắn có dự cảm, những quan sát viên đánh giá của các đoàn đội khác nếu không bị mù thì chắc chắn cũng đã gửi thư đề cử cho sếp.

Vệ Tuân này chẳng giống du khách mới gì ráo, mà giống du khách thân kinh bách chiến, mạnh mẽ và dày dặn kinh nghiệm hơn! Mời cậu ta về chẳng cần bồi dưỡng quá lâu là có thể cho dẫn đoàn vượt cấp nguy hiểm hoặc cấp cực kỳ nguy hiểm cũng được nốt! Mà linh tính mách bảo quan sát viên rằng, Vệ Tuân là du khách hết sức hiếm gặp, tựa như An Tuyết Phong, Úc Hòa Tuệ, đội trưởng Chanh Tề Nhạc của đội Hồng Nhạn bọn họ năm ấy.

“Phải cẩn thận đó, Vệ Tuân.”

Gửi thư mời xong, quan sát viên lại chuyển sự chú ý sang kênh livestream, hắn điều chỉnh tần số đến phòng live của hướng dẫn viên, nhìn Đinh 1 bỏ ra số tiền lớn mua dê bò từ thôn Văn Bố Nam, làm rùm beng chuyện tổ chức lễ hiến tế sát sinh ở ven hồ. Quan sát viên lắc đầu, cái đầu và thi thể đều nằm trong tay Vệ Tuân, dù Đinh 1 có dụ được cá rồng đến thì cũng vô dụng thôi.

Huống chi tối qua cá rồng vừa bị Vệ Tuân tra tấn, giờ đây nó nhất định đang ôm mối hận thù to lớn với con người, mà cái đèn pin siêu sáng từng chiếu vào người nó đang ở trong tay Nhạc Thành Hóa. Đinh 1 cúng tế long trọng ý đồ dụ cá rồng đến nhưng lại dẫn Nhạc Thành Hóa, chỉ e sẽ chịu thiệt lớn.

Rất rõ ràng, Đinh 1 không có cửa chèn ép Vệ Tuân, càng đừng nói là khống chế hay giết cậu ta. Bảo mọi hành vi cử chỉ của Đinh 1 đều nằm trong tay Vệ Tuân thì sẽ chuẩn hơn. Tất cả mọi người đều có thể xem livestream, không chỉ mỗi du khách quan tâm mà sợ rằng đám người trong liên minh hướng dẫn viên cũng đều đang theo dõi, bọn họ sẽ không để một du khách mới có thiên phú như vậy rời khỏi hành trình một cách xuôi chèo mát mái.

“Kiến nghị sẵn sàng đón tiếp Vệ Tuân ở điểm cuối hành trình, đề phòng liên minh hướng dẫn viên ra tay.”

Các quan sát viên đánh giá newbie của những đoàn lớn đều bày tỏ ý nghĩa tương tự, dù có cách diễn đạt khác nhau. Mỗi đoàn hẳn nhiên đều tự có phương pháp lẻn vào hành trình của riêng mình, đến điểm cuối tour đón tiếp Vệ Tuân không chỉ thể hiện sự coi trọng, mà còn phòng trường hợp liên minh hướng dẫn viên ra tay trừ khử. Về phần đến lúc đó có phải mọi đoàn đội lớn đều phái người đến choảng nhau tranh giành hay không thì cũng chẳng liên quan gì tới họ.

“Giết Vệ Tuân.”

Cùng lúc đó, các liên minh hướng dẫn viên lớn cũng theo dõi trận livestream này.

“Giết nó, khống chế nó, bất luận thế nào cũng đừng để nó toàn thân trở ra.”

Một người phụ nữ mặc áo choàng màu tím, dáng người nóng bỏng với đường cong mê hoặc đang tựa vào sofa. Bên cạnh là đám phụ nữ xinh đẹp mặc đủ loại trang phục công sở đang hầu hạ cô ta, có người lột nho, có người đút hoa quả, có người đấm chân, thậm chí có người nằm sấp trên thảm, dùng cơ thể làm ghế cho cô ta.

Tuy mỗi người đều đẹp theo cách riêng, nhưng nhìn kỹ là phát hiện ngay tròng mắt của các cô đều ảm màu xám xịt, tối om om.

“Đinh 1 là thằng ngu, thằng ăn hại. Liên minh Đồ Tể muốn mời chào gã thì cứ để chúng mời đi.”

Người phụ nữ được đút mấy quả nho, càng xem livestream thì cô ta càng vui ra mặt:

“Ui đúng rồi đó Đinh 1, bà đây buồn cười chết đi được, còn mắc cười hơn xem gala đón giao thừa nữa!”

*

Ven hồ Tangra Yumco, Đinh 1 gần như không kiềm chế được tâm tình kích động, nhón chân mong chờ. Bên hồ chất đống dê bò đã lột da chặt đầu, đám người Thịnh Chính Thanh hồi sáng lại bị gã ép ăn thịt cá, bây giờ chính như Nhạc Thành Hóa nói, không điều khiển được bản thân. Sau khi dập đầu* lấm lem bùn đất, lê lết uống nước hồ rửa sạch bụng, hiện đã mệt lử xụi lơ bên hồ.

(*) Đây đang nói về nghi thức bái lạy rất đặc trưng của người Tạng: tam bộ – ngũ thể – nhập địa. Tam bộ (đi ba bước) để ngũ thể (chân, tay, ngực, trán…) một lần chạm xuống đất (nhập địa) lạy một lạy – một nghi thức vái lạy chỉ có riêng của người Tạng từ xa xưa và vẫn được duy trì đến hiện tại.

Mà hôm qua Nhạc Thành Hóa có vẻ đã bị “hiến tế” rồi, nên hôm nay dù gã cũng ăn thịt cá nhưng không xuất hiện tình trạng mất kiểm soát cơ thể, Đinh 1 cho phép gã đứng sang một bên.

Giờ coi như bốn tên này cũng được tý việc, nhưng bọn chúng là người Đinh 1 chọn ra để khống chế, nếu chết hết ở đây thì đáng tiếc lắm.

Người sống, con vật hiến tế đã chuẩn bị xong, bầu trời vẫn mù mịt ẩm ương như cũ. Mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ còn thiếu gió đông. Dưới sự mong đợi của Đinh 1, quả nhiên xuất hiện một đường màu đen bổ ra sóng nước, từ trung tâm hồ lan đến tận bờ.

Khi hơn nửa cơ thể của nó trồi lên mặt hồ, Đinh 1 phát hiện đường màu đen lộ ra trên mặt nước lúc nãy chẳng qua chỉ là phần vây lưng, thứ đó đúng là một con Cá Quỷ đen trắng đan xen, dưới bụng nó là bốn cái chân như loài bò sát, trên móng vuốt cũng có màng bơi nhợt nhạt như vây cá. Nhưng điều khiến Đinh 1 nghi hoặc chính là, nửa thân trước của Cá Quỷ này chằng chịt vết thương đáng sợ, trông vết thương vẫn còn rất mới.

Chẳng lẽ dưới đáy hồ cũng tồn tại sinh vật kinh khủng khác, có thể đấu ngang tay với con cá khổng lồ này ư? Vậy nó có phải “Rồng Thần” mà truyền nhân Sáo Ưng nói không vậy?

Sau khi cá lớn lết nửa thân lên bờ, bắt đầu nhai nuốt dê bò súc sinh thì tâm trạng thấp thỏm của Đinh 1 mới tạm bình ổn. Gã gần như cưỡng chế tăng giá, mua rất nhiều dê bò được chăn thả ở thôn Văn Bố Nam, ước chừng mấy chục con dê khỏe, chất thành những ngọn núi nhỏ. Nhưng bụng con cá lớn này lại như cái động không đáy, nó chén bằng sạch.

Điều này khiến Đinh 1 nhớ tới lời truyền nhân Sáo Ưng từng nói: Nếu Rồng Thần hài lòng với tế phẩm thì nó sẽ chủ động tặng quà. Ý là khi nó ăn no quá sẽ ói ra hả? Vì truyền nhân Sáo Ưng cũng nói “Vị quốc vương vĩ đại nhất Tượng Hùng sẽ trở về từ bụng Rồng Thần dưới lòng hồ”, tức thi hài của quốc Tượng Hùng hẳn đang ở trong bụng Cá Rồng. Nhưng cá thì làm gì có trí tuệ, sao nó có thể chủ động đưa đồ cho người ta được?

Rất nhiều truyền thuyết tôn giáo đều bị thần thánh hóa, Đinh 1 ứ tin cũng chẳng thèm quan tâm, chỉ hy vọng con cá đần này mau ăn no phình bụng rồi nôn ra nhanh nhanh. Gã bàng quan nhìn đám người Thịnh Chính Thanh vùng vẫy tuyệt vọng bị nó nuốt chửng. Nếu Cá Rồng vẫn chưa hài lòng, gã sẽ không chút do dự ném luôn Nhạc Thành Hóa xuống.

Nhạc Thành Hóa đương nhiên cũng biết điều này, gã oán hận Vệ Tuân nhưng bây giờ Vệ Tuân không ở cạnh, gã càng hận Đinh 1 hơn. Nhạc Thành Hóa nắm chặt đèn pin siêu sáng, không còn kháng cự với mệnh lệnh của Vệ Tuân nữa, ngược lại trong lòng sinh ra cảm giác sung sướng vặn vẹo. Nếu Đinh 1 dám động thủ thì gã sẽ cho thằng khốn này biết mặt!

Cũng may khi Cá Rồng chén sạch đống thịt dê bò cuối cùng, nó quả nhiên há to cái miệng khổng lồ, phụt nước đen ra ngoài trông như nôn mửa. Đinh 1 cực kỳ hưng phấn, chịu đựng mùi cá nồng nặc mà tiến lên vài bước, hồi hộp mong chờ.

Nhưng kì vọng của gã tan thành mây khói! Bởi vì cá rồng chỉ phun vài búng nước đen, một sợi lông chân của thi hài cũng không thấy, vậy mà nó đã quày quả muốn lặn xuống hồ, chuẩn bị rời đi!

Chẳng lẽ nó không phải Rồng Thần, mà tới ăn chùa thôi hả?!

“Chạy đi đâu!”

Đinh 1 phát điên, cơ mặt vặn vẹo, Hàng Đầu Thuật sau lưng gã chảy huyết lệ, vô số rắn nước kịch độc bơi vào hồ nhưng cá quỷ kia không sợ sự công kích của oán niệm, cũng chẳng sợ bị rắn cắn. Lúc Đinh 1 điều khiển mặt quỷ nhìn về phía hình vẽ Phật Ma kỳ dị trên thân cá quỷ, đôi mắt bỗng có cảm giác châm chích đau đớn.

Chắc chắn là thứ tốt!

Đinh 1 không cam tâm, gã túm lấy Nhạc Thành Hóa kéo chạy xuống hồ, nói không chừng cá quỷ bỏ đi là do không đủ tế phẩm, gã nhất định phải cầm chân nó!

Nếu buổi hiến tế hôm nay biến thành trò cười, gã sẽ lỗ nặng!

“Hướng dẫn viên Đinh, để tôi giúp anh!”

Nhạc Thành Hóa bị Đinh 1 tóm giả vờ không biết tâm tư ngoan độc của gã, ngoan ngoãn bám theo đi về phía bờ, đồng thời bật đèn pin siêu sáng lên, ánh đèn chói mắt chiếu trực diện lên cá quỷ.

“Nó chỉ dám xuất hiện vào ban đêm, rõ ràng là sợ ánh sáng!”

“Ngu xuẩn!”

Đinh 1 tát Nhạc Thành Hóa văng ra ngoài. Phải, gã cũng nghĩ đến chuyện cá quỷ sợ ánh sáng nhưng ánh sáng mạnh chiếu vào càng không phải ép nó chạy nhanh hơn sao? Đinh 1 còn chưa hết tức, một cước đá Nhạc Thành Hóa ngã xuống hồ. Cây đèn pin siêu sáng kia là loại chống thấm nước, dù ở dưới hồ vẫn cực kỳ sáng. Đinh 1 vội vàng nhặt đèn pin lên, đang muốn tắt thì đúng lúc này, trước mặt gã bỗng nhiên ập tới luồng hơi nước lạnh lẽo cùng mùi tanh nồng nặc.

Cá rồng vốn đã chạy nay quay ngược về, nó há to miệng đối diện Đinh 1. Kích thước của cá rồng rất lớn, cơ thể hơi dẹt thấp thoáng sau màn sương trắng giống như thằn lằn, nhưng vòm họng lúc mở ra lại là vực sâu không đáy, Nhạc Thành Hóa vừa rơi xuống nước đã bị nó nuốt gọn như nuốt cọng mì.

Nước đen ồ ạt tuôn ra từ miệng cá rồng, dòng khí trong khoang bụng nó bắt đầu cuộn xiết, bỗng có tiếng khóc trẻ con dội lên.

“Oe oe, hu oaaa.”

Âm thanh bén nhọn điếc tai, Đinh 1 nghe mà da gà da vịt nổi đầy lưng nhưng gã lại hưng phấn không thôi. Chẳng lẽ Nhạc Thành Hóa chó ngáp phải ruồi, con cá rồng này sợ ánh sáng nên khi bị ánh sáng chiếu vào thì hồn vía lên mây, không biết đâu là hồ hay bờ mà bơi ngược trở về?

Đinh 1 giở mánh cũ, cầm đèn pin chiếu vào khoang miệng Cá Rồng khổng lồ, tiếng khóc nỉ non kia càng thêm thảm thiết. Nước đen bẩn thỉu trong miệng con cá tuôn ra càng ngày càng nhiều, ngoại trừ mùi tanh nồng nặc ra còn có mùi thối rữa khiến người ta váng đầu váng óc.

Đinh 1 cũng bị hun sặc, nhưng gã chịu đựng không bỏ chạy vì phía cuối luồng sáng rực rỡ, nơi cổ họng của con cá dần hiện ra một thứ tròn vo đen kịt, nhờ dòng nước đen cuộn xiết cọ rửa mà bay ra ngoài.

Đây chính là hài cốt của quốc vương Tượng Hùng sao? Không, hình như chỉ là một cái đầu?

Đinh 1 căng mắt lên muốn dòm vật tròn tròn kia có gắn với cơ thể nào không, gã tới gần hơn, nước hồ chưa ngập quá đùi gã. Gã cũng xác định thứ đen kịt tròn vo kia chính là một cái đầu lâu màu đen. Chỉ là phía trên nó lập lòe ánh sáng xanh biếc như được khảm phỉ thúy, màu xanh biếc đậm đặc đến mức chiếu sáng nước đen trong miệng cá.

Lúc này, Đinh 1 cách Cá Rồng rất gần, gần như thể duỗi tay là có thể chạm vào môi cá của nó, chỉ cần cái đầu lâu kia bay đến gần hơn tí nữa, gã có thể thò tay lấy nó ra.

“Hắt xì!”

Đúng lúc này, Đinh 1 bỗng hắt hơi một cái, da mặt tê rần ngứa ngáy. Vừa rồi gã quá tập trung, bây giờ mới thấy cảm giác tê ngứa này quá khó chịu, gã đưa tay sờ thì thấy mặt mình không biết đã sưng húp từ bao giờ, dưới lớp da như nhồi đầy chất dịch bùn đặc, ngứa kinh khủng.

Đinh 1 thầm nghĩ không ổn, vội lui về theo bản năng, nhưng gã không khống chế được lực tay mà gãi mạnh mấy cái.

“Aaaaa!!!.

Đinh 1 đã gãi luôn da mặt mình xuống!

Bình luận

5 8 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

2 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Sou Hoang
Sou Hoang
icon levelLính mới
1 năm trước

Hấp dẫn đến không kiềm lòng lại được luônnnn…

Yihna Ng
Yihh
icon levelLính mới
1 năm trước

Lâu lắm mới vào đọc lại 🫶

2
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x