Tieudaothuquan

0

“Aaa!!!”

Trước mắt Đinh 1 là một màu đỏ tươi, gã kinh hoàng gào thảm thiết trong cơn đau khủng khiếp, nỗi đe dọa từ tử vong đang bao trùm lấy gã. Đinh 1 vội muốn lui về sau nhưng lại không cam lòng.

Gã dựa vào cảm giác vung tay ném phi trảo* (móc bay) ra, tiếc rằng không đủ chính xác. Chỉ nghe ‘phựt’ một tiếng, phi trảo bám chặt vào hốc mắt đầu lâu đen khảm phỉ thúy, cạy lỏng “phỉ thúy” nhưng không lôi được nó ra khỏi miệng con cá khổng lồ.

*飞爪 [Fēi zhǎo] Phi trảo: là một loại ám khí có hình dạng giống như móng vuốt đại bàng, gồm 4 móc sắt gập (3 móc trước và 1 móc sau) nối với dây thừng. Ám khí này khá thịnh hành vào thời nhà Đường và được sử dụng cho tới thời nhà Tống.

Khi kéo phi trảo về, trên lưỡi móc có dính “phỉ thúy” và một vòng đá đen của “hốc mắt”, Đinh 1 không dám đưa tay cầm lấy mà luống cuống cất vào hộp vàng ròng đã được phong kín, cái hộp này vốn gã muốn xài cho Hàng Đầu Quỷ sau lưng, nhưng mới vài động tác đơn giản mà móng tay gã đã tróc ra như giấy, da ngón tay nứt nẻ lở loét chảy mủ đỏ tươi.

Không thể nấn ná thêm, sự đe dọa của cái chết đã quét sạch lòng tham của gã, Đinh 1 lập tức lui về sau rời xa hồ nước, lúc này tình trạng của gã đã cực kỳ tệ, rõ ràng dưới chân là đất cứng ven hồ nhưng cơ thể lại lắc lư không vững, đầu nặng chân nhẹ, đau đớn mãnh liệt xen lẫn với cảm giác tê ngứa khó chịu. Đinh 1 như bị sốt cao, da thịt nóng kinh người nhưng bản thân lại thấy lạnh lẽo rét run cầm cập.

Gã không màng đến điểm tích lũy nữa, vội vàng mua một lọ thuốc chữa bệnh đa năng từ khách sạn, uống nửa chai rồi lắp vòi phun, phun toàn thân. 5000 điểm cho một lọ nước thuốc đắt tiền, gã phun liên tục hai bình thì cơn ngứa ngáy khiến người ta phát điên này mới hơi dịu xuống.

“Địt con mẹ nó.”

Đinh 1 điên máu chửi đổng, phẫn nộ nhớ ra truyền nhân Sáo Ưng từng nói Rồng Thần là nguồn gốc của 400 loại dịch bệnh, nếu Rồng Thần tức giận sẽ gieo rắc mầm mống dịch bệnh xuống thế gian. Lúc trước Đinh 1 chẳng thèm để tâm vì đây là hành trình cấp khó không có yếu tố thần quái, 400 loại dịch bệnh mà truyền nhân Sáo Ưng nói chắc là một loại virus nào đó trên thân Cá Rồng.

Huống chi tên truyền nhân Sáo Ưng này toàn nói xàm! Rõ ràng bảo cúng cho nó đủ tế phẩm là lấy được di cốt của quốc vương Tượng Hùng, gã tận mắt thấy sau khi Cá Rồng ăn tế phẩm xong thì có dấu hiệu nôn mửa, nhưng lại không nôn ra được gì.

Tính chơi khăm tao đúng không?

Nếu không cầm đèn pin siêu sáng soi thì đến cái đầu lâu đen phỉ thuý kia gã cũng không thấy được, vậy chẳng phải giỏ tre múc nước dã tràng xe cát sao? Nghĩ đến đây Đinh 1 lại tức điên, bị thương thì cũng bị rồi, nếu lúc ấy gã quyết tâm kéo toàn bộ đầu lâu ra thì vẫn tốt hơn chỉ có mỗi miếng đá trên mặt nó thế này.

Nhưng nhìn về phía Tangra Yumco, Cá Rồng đã quay về hồ, không thấy bóng dáng, bên hồ chỉ có vũng máu dơ bẩn lộn xộn. Đinh 1 lảo đảo muốn về nhưng cứ bước một bước lại dừng, sắc mặt gã tối thui điên tiết, hậm hực trở lên bờ.

“Không biết Đinh 1 còn điểm để xử lý đống đồ bẩn thỉu đó không nữa.”

Mao Tiểu Nhạc vừa uống coca thêm đá, ăn liền tù tì mấy cái đùi gà vừa xem gương mặt nhầy nhụa máu tươi của Đinh 1, tấm tắc xòe tay ra đếm: “Phải cần một lọ thuốc sát trùng diệt khuẩn này, thêm lọ khử bức xạ nữa, mà nãy gã mua hai lọ thuốc đa năng rồi phải không? Đừng có vét sạch túi gã chớ.”

“Cậu khỏi lo gã bóc lột Tam Thủy, sợ thật đấy, Tam Thuỷ kia là người mà gã rớ vào được chắc?”

Vương Bành Phái đang ôm hộp gà rán combo family, nhưng mắt hắn ta vẫn là người bình thường, dòm cả người thối rữa mưng mủ y chang da bọc xương của Đinh 1 thì ăn hết ngon, chửi thầm: “Mẹ cái thằng ăn hại đội quần này, không biết kiếm cái áo khoác đại lên nữa.” Câu được câu không ăn sạch đống khoai tây chiên.

Các hành trình của khách sạn đều được diễn ra ở thế giới thực, do toàn khám phá các khu vực cấm nên bọn họ gặp kha khá yếu tố ảnh hưởng đến môi trường tự nhiên địa phương. Về phương diện này, nếu là hành trình loại ma quái thì còn đỡ, giết Lệ Quỷ hay Quỷ Vương cũng không phá huỷ môi trường sinh thái, nhưng với loại không có yếu tố thần quái như khám phá miền Bắc Tây Tạng, đầu lâu đen phỉ thuý trong bụng cá rồng chắc chắn là một quả bom phóng xạ lớn, chứa các chủng virus đáng sợ.

Ven hồ Tangra Yumco chính là thôn Văn Bố Nam, nếu không xử lý tốt thì sẽ dẫn đến một trận đại dịch khủng khiếp, cái này không thể dựa hết vào lương tâm của hướng dẫn viên hoặc khách du lịch. Cũng may khách sạn có quy tắc ngầm, nó có năng lực giúp Đinh 1 tổ chức lễ hiến tế sát sinh ở ven hồ mà không bị người dân thôn Văn Bố Nam và chính quyền địa phương phát hiện, thì cũng có năng lực ép gã dọn dẹp êm xuôi rồi mới cho gã đi.

Cho dù Đinh 1 tiếc điểm đến mức tim rỉ máu thì cũng phải dọn cho sạch. Nếu không đủ điểm thì gã có thể vay khách sạn. Mà khán giả xem livestream đâu có đếm xỉa chuyển này, giờ phòng livestream của Đinh 1 là sôi động nhất, ngoại trừ mắng Đinh 1 gà, ngu, xấu xí còn ăn hại… thì đa số đều tranh luận rôm rả.

Rõ ràng Đinh 1 làm lễ hiến tế đàng hoàng, nhưng tại sao khi dùng đèn pin siêu sáng thì cá rồng mới phun đầu lâu đen phỉ thuý ra? Mà đêm qua Vệ Tuân còn quá đáng hơn, vừa cướp tế phẩm ngay miệng cá vừa cầm đèn pin dọa nó, thậm chí liên hợp với báo tuyết để lại vô số vết thương cho con cá, mà nó không hề trừng phạt cậu ta?

Nhìn ở góc độ này, Đinh 1 hình như hơi xui thật.

[Thái độ giữa người đẹp và người xấu sao mà giống nhau được, dù cá rồng là súc sinh cũng biết Vệ Tuân đẹp đó.]

[Có lẽ do thiên phú, Đinh 1 cóc mà đòi ăn thịt thiên nga, rơi vào bước đường này đúng là đáng đời mà.]

Mao Tiểu Nhạc mở app Tủng Đồ trên điện thoại, ẩn thân phận xong thì bắt đầu hớn hở khen lấy khen để, rất nhiều người bị cậu ta dắt mũi nhưng cũng có người còn lý trí.

[Thật ra có vài nguyên nhân.]

[Thứ nhất, vấn đề trước và sau. Nhìn đống xương ở thôn Nam thì biết trong thời gian này đang có người âm thầm cúng tế cá rồng, mà cá rồng quen được nhân loại bón ăn nên không hề đề phòng, dù bị Vệ Tuân dần cho một trận nhưng nó vẫn ngóng mỏ chờ ăn.]

[Thứ hai, danh hiệu của Vệ Tuân là Tâm hồn hoang dã nên cá rồng bao dung cậu ta hơn, cho dù cá rồng từng được nuôi dưỡng nhưng vương quốc Tượng Hùng diệt vong lâu rồi, nó cũng làm động vật hoang dã trong thời gian dài, có thể xem là thú hoang.]

[Thứ ba, cho dù Vệ Tuân dẫn theo báo tuyết thì ở Tây Tạng, báo tuyết chính là tinh linh cánh đồng tuyết, thánh thú Tuyết Sơn, tọa kỵ chinh chiến của Thần Núi. Là giống loài xuất hiện trong thần thoại Tây Tạng, giữa báo tuyết và cá rồng hẳn có một mối quan hệ tương đối.]

[Nhìn lại chiến cuộc hôm qua, Vệ Tuân ngoại trừ dùng đèn pin thì cũng chỉ bắt nó há miệng. Miệng cá rồng bị một loại keo nào đó dính chặt, theo đà cắn nuốt tế phẩm, cuối cùng cũng phải mở ra. Xét theo góc độ này, Vệ Tuân chưa làm gì quá đáng xúc phạm đến cá rồng cả, vết thương trên người nó phần lớn là do báo tuyết gây ra.]

[Xui cho Đinh 1 gặp cá rồng ngay lúc nó đã ôm mối căm hận với con người, mà gã còn thả rắn độc và Hàng Đầu Quỷ đi cắn nó. Hành động này còn quá đáng hơn chuyện Vệ Tuân “mở miệng” nó, đương nhiên, quan trọng nhất là cá rồng đã phun xác ướt và bộ xương cho Vệ Tuân rồi, giờ cá rồng bị chọc giận thì có thể phun ra thứ gì tốt chứ?]

[P/s: Đây là phân tích của đại thần Bách Hiểu Sinh, tôi chỉ là anh nhân viên vận chuyển chăm chỉ thôi nha!]

“Xùy, Bách Hiểu Sinh lại làm việc riêng, không lo tập trung vào Cổng Mặt Trời Inca đi.”

Mao Tiểu Nhạc bĩu môi dòm đống bình luận tung hô “không hổ là đại thần Bách Hiểu Sinh”, “Em hiểu rồi sếp”, “Đại thần Bách nói chỉ có chuẩn!”, cậu ta mất hứng bỏ điện thoại xuống.

Vương Bành Phái cười hề hề bảo: “Không phải do đội trưởng cũng ở trong đó à, anh Bách ngoài lạnh trong nóng, với tình trạng của đội trưởng, hắn không yên tâm cũng là chuyện hiển nhiên mà.” 

“Tình trạng gì, đội trưởng với thầy Vệ của tôi đang chơi rất vui kìa.”

Mao Tiểu Nhạc hơi chua: “Tâm hồn hoang dã của họ cứ dính lấy nhau, tôi thấy thầy Vệ hình như còn muốn mang báo tuyết về nhà nuôi nữa đó!”

“Đúng rồi, anh nói coi, hai Tâm hồn hoang dã ở cạnh nhau suốt thì có xảy ra chuyện phấn khích gì không nhỉ?”

Vương Bành Phái sờ cằm, cũng thấy hiếm lạ: “Tôi nghĩ trạng thái của đội trưởng ổn hơn rồi, cậu thấy sao? Nếu đúng là vậy thì mọi người không cần liều mạng chen vào hành trình 30 độ Vĩ Bắc nữa, chậm xíu cũng được.”

“Khó nói lắm, không phải Nhà Chiêm Tinh cũng bảo chỉ khi sưu tầm đủ mảnh bướm Maria mới xoa dịu được căn bệnh kỳ lạ của đội trưởng à?”

Mao Tiểu Nhạc tỏ thái độ nghi ngờ: “Anh không thấy trước khi vào đoàn Tây Tạng, đội trưởng toàn thức trắng đêm, giết người cũng không đỡ hơn chút nào sao? Cả đoàn mới vào có một phần năm thôi, phải vào càng nhiều thì mới tốt.”

“Đúng vậy.”

Vương Bành Phái thở dài: “Nếu không phải khám phá miền Bắc Tây Tạng chỉ là hành trình cấp khó chứ không phải cấp cực kỳ nguy hiểm, thì dòm một loạt thao tác của Vệ Tuân, tôi còn tưởng cậu ta sắp cho ra lò một tour 30 độ Vĩ Bắc nữa đó!”

“Nếu không tính các phân khu ở Tây Tạng hiện đại mà chỉ tính vương quốc Tượng Hùng cổ đại thì vương quốc Tượng Hùng thật sự đã lấn qua 30 độ Vĩ Bắc rồi, nói chính xác hơn là vương quốc Tượng Hùng nằm trên khu vực 30 độ Vĩ Bắc.”

Mao Tiểu Nhạc vừa nghe Tam Thủy có thể làm nên chuyện lớn thì lập tức sống dậy, hứng thú dạt dào nói: “Biết đâu được nhỉ?”

Tuy hành trình khám phá miền Bắc Tây Tạng lần này không trực tiếp sáng lập ra tour 30 độ Vĩ Bắc mới, nhưng có khả năng tìm được các manh mối quan trọng! Đoàn Quy Đồ bọn họ vì khai quật tour 30 độ Vĩ Bắc mà một năm vào ra Tây Tạng ít nhất sáu, bảy lần. Nói đến các loại tư liệu lịch sử truyền thuyết của Tây Tạng, ai cũng thuộc làu làu.

Hầu hết các tài liệu lịch sử về Tây Tạng đều xuất hiện từ thế kỉ thứ 7 SCN (sau Công Nguyên). Vì vào thế kỉ thứ 7 SCN, Songtsen Gampo phái 16 thanh niên thông minh sáng dạ đến Thiên Trúc học tiếng Phạn, cuối cùng 15 người chết nơi dị quốc tha hương, chỉ một người thành công trở về, sau khi về Thổ Phồn* thì kết hợp tiếng Phạn tạo ra tiếng Tạng.

*Thổ Phồn (chữ Hán: 吐蕃, bính âm: Tǔbō, tiếng Tạng: བོད་ཆེན་པོ།, THL: Bö chen po), hoặc Đại Phồn quốc (chữ Hán: 大蕃国, bính âm: Dàbō guó), là một đế quốc của người Tạng tồn tại từ thế kỷ thứ 7 tới thế kỷ thứ 9, sau khi thống nhất các quốc gia cổ đại tại cao nguyên Thanh Tạng, lãnh thổ thời cực thịnh trải dài tại Đông Á, Trung Á và Nam Á ngày nay.

Từ đây dân tộc Tạng có chữ viết riêng của mình, ghi chép lại lịch sử. Nhưng lịch sử mãi mãi là lịch sử của kẻ thắng, vì từ trước thế kỷ thứ 7 SCN, trên cao nguyên Tây Tạng đã tồn tại một vương triều vô cùng hùng mạnh với diện tích lãnh thổ rộng lớn, đó là vương triều Tượng Hùng, có chữ viết riêng là chữ Tượng Hùng, tôn Bon Giáo làm quốc giáo, từ phía tây Tây Tạng đến miền bắc Ấn Độ kéo dài tới Pakistan, thuở sơ khai những nơi này là đều thuộc sự cai trị của đế chế Tượng Hùng cổ đại.

Nhưng vào thế kỷ thứ 8 SCN, khi Thổ Phồn diệt vương quốc Tượng Hùng, trong Văn hiến Đôn Hoàng* có ghi lại: Songtsen Gampo đã gả em gái mình là Sämakar cho quốc vương Tượng Hùng Ligmikya đời cuối cùng làm Vương phi. Bà trong ứng ngoại hợp với Songtsen Gampo, ám sát quốc vương trong lúc tế hồ. Thổ Phồn chinh phục Tượng Hùng, Phật giáo Tây Tạng cũng thay thế Bon giáo Yungdrung, lịch sử của vương triều Tượng Hùng cũng bị chôn vùi dưới bánh xe lịch sử.

*“Văn hiến” Đôn Hoàng là chỉ các quyển trục bản viết và bản khắc tìm thấy ở Đôn Hoàng thạch thất, còn “văn vật” chỉ số ít bia khắc hiện còn cùng với một khối lượng lớn các đề danh (bao gồm cả quan tước, tản hàm, quê quán của các người cúng dàng trên các bích hoạ Đường, Ngũ đại và Tống.

Theo ghi chép lịch sử, thời kỳ vương triều Tượng Hùng cổ thịnh vượng nhất từng chia làm ba khu thượng, trung, hạ, mỗi khu có mười nghìn hộ, tổng dân số đạt một triệu người. Khu Thượng là khu vực phía tây núi Gangdise, bao gồm Ba Tư, Ladakh và Baltistan, lấy Kyunglung Ngüka làm kinh đô. Khu Trung là khu phía đông của núi Gangdise, bao gồm cả Đông Ngari ngày nay và Tây Nagqu, lấy Tangra Cùng Tông làm thủ đô.

Chính là di chỉ vương triều Tượng Hùng mà nhóm Vệ Tuân phải khám phá trong chuyến này.

Có điều, di chỉ bên Kyunglung Ngüka đã được khai quật với gần 1800 mộ táng tạo thành quần thể mộ táng khổng lồ hơn trăm ngàn mét vuông, thu được lượng lớn đồ gốm, đồ đá, đồ sắt và vũ khí được mài từ xương, thậm chí còn có pho tượng hai mặt bằng đồng. Nhưng di chỉ Tượng Hùng trên núi Cùng Tông chỉ tìm được gác canh và tường thành đất đá đổ nát.

Những con đường hầm, những kinh đô vương thành ấy từ lâu đã bị gió thổi xói mòn sụp đổ, không nhìn ra dáng vẻ hùng vĩ tráng lệ năm xưa.

Thông thường, loại di tích mà con người không thể khai quật được sẽ càng có khả năng tồn tại lực lượng siêu phàm phi tự nhiên, đó cũng là mục tiêu trọng tâm của đoàn và hướng dẫn viên.

Nhưng hầu hết các cuộc hành trình nguy hiểm cao ở Tây Tạng đều tập trung ở Kailash và Chomolungma, chưa kể có rất ít hành trình liên quan đến Tây Tạng, hơn nữa toàn dưới cấp nguy hiểm. Bởi vì Tây Tạng rộng lớn, các điểm tham quan phân bố khá xa, nhiều núi tuyết ao hồ, phần lớn đều là hành trình loại “thám hiểm”, đa số thời gian các du khách đều ngồi trên xe, điểm nguy hiểm là phải sống trong hoàn cảnh khắc nghiệt trên cao nguyên và động vật hoang dã.

Mà hành trình loại thám hiểm thường là hành trình cấp khó, giống như tour khám phá miền Bắc Tây Tạng lần này liên quan đến di chỉ Tượng Hùng và chùa Tiểu Lâm, đã là vô cùng hiếm thấy. Đinh 1 nhận được hành trình cũng là vận may của gã, chỉ số may mắn tương đương với Bính Cửu khi nhận được Đắm Say Tương Tây, chẳng trách nhiều liên minh hướng dẫn viên mượn sức nhìn trúng gã.

Du khách của đoàn lớn không thể bước vào hành trình cấp thấp trừ khi bọn họ sử dụng biện pháp đặc biệt. Giống như người trong đoàn Quy Đồ, nếu muốn toàn đội cùng nhau hành động thì phải chờ đến hành trình đặc biệt vào lễ kỷ niệm cuối năm, hoặc những hành trình cấp siêu nguy hiểm và hành trình 30 độ Vĩ Bắc.

Thế nên các đoàn lớn đều phải chia ra hành động, mới có thể tham gia được nhiều hành trình cấp siêu nguy hiểm.

Ví như khi Vương Bành Phái lẻn vào Đắm Say Tương Tây cấp cực kỳ nguy hiểm đã tính là vượt quá giới hạn rồi, trên người hắn ta có bùa Phong Thần của Mao Sơn Tông chẳng khác nào đang double sách Chiêu Hồn Mejai*, gấp chồng lên nhau, mạnh mẽ áp chế thực lực đến bậc cao cấp. Còn An Tuyết Phong vào được hành trình cấp khó cũng phải biến thành báo tuyết, đánh mất nhận thức của con người, hành động như vậy quả thật hết sức nguy hiểm. 

(*) Sách Chiêu Hồn Mejai: chỉ một trang bị trong game Liên Minh Huyền Thoại, mỗi người giết một người gia tăng sức mạnh pháp thuật.

Vậy nên dưới các đội lớn đều thành lập các đoàn du lịch tích cực đi chiêu mộ người mới có thiên phú để thăm dò, kéo dài lần mò tới hành trình cấp trung và cấp thấp. Phải biết là trong hành trình cấp trung và cấp thấp cũng có thể tìm được manh mối, như Kẻ Đu Mộng nhận được băng ghi hình liên quan đến địa chỉ hang động Shambala từ một du khách từng được hắn giúp đỡ. Vị khách ấy vô tình tìm thấy nó trong một hành trình cấp nguy hiểm.

Nhưng muốn thu hoạch loại manh mối này từ hành trình cấp trung và cấp thấp, con đường duy nhất là hoàn thành điểm du lịch phụ. Nhưng chuyện này quá khó đối với du khách mới, đây cũng là nguyên nhân vì sao Vệ Tuân nhận được vô số sự quan tâm từ quan sát viên newbie của những đoàn lớn.

Người mới! Thiên phú siêu phàm! Mới vào hành trình đã hoàn thành phần đầu tiên của điểm tham quan phụ, lấy được đầu lâu mạ vàng khắc bạc và xác ướt đầu vàng chạm khắc! Hơn nữa Vệ Tuân còn không phải kẻ ỷ lại vào đồng đội, sẵn sàng hành động một mình!

Thật sự là nguồn tài nguyên nhân tài hiếm có, Vệ Tuân là du khách mới toanh, tuy với thực lực hiện tại thăng cấp chỉ là vấn đề thời gian, nhưng trước khi thăng cấp thì cậu ta cần vượt thêm vài hành trình cấp khó và cấp nguy hiểm. Nếu lần nào cậu ta cũng hoàn thành hết các điểm tham quan phụ, vậy chẳng phải là núi vàng núi bạc di động sao?!

Có điều, đoàn du lịch lớn chú ý đến du khách mới thì liên minh hướng dẫn viên tất nhiên cũng chú ý đến hướng dẫn viên mới, lý do cũng giống nhau. Nhưng thành thật mà nói, hướng dẫn viên mới trông càng giống phường giá áo túi cơm hơn cả du khách mới.

Hướng dẫn viên vốn là những kẻ sắp chết, theo lý thì khi họ vào hành trình phải tích cực sáng lập điểm tham quan mới, kiếm điểm kéo dài thời gian đếm ngược tử vong mới đúng. Nhưng bất hạnh thay khi cái chết của du khách, lại giúp hướng dẫn viên kiếm được kha khá điểm.

Liều mình kéo dài sự sống, hay để người lạ chết thay?

Những người có lòng hướng thiện, không đành lòng áp bức du khách, tự mình phiêu lưu mạo hiểm phần lớn đều chết cả rồi. Ngược lại, những hướng dẫn viên sống an nhàn, quen áp bức du khách thì ngày càng nhiều. Ngay từ ban đầu, khách sạn đã thiết lập cho họ một địa vị cao và môi trường tương đối thuận lợi. Khác với du khách bị hai tầng gông cùm là hướng dẫn viên và khách sạn chèn ép, vì có quá nhiều ưu thế nên nhóm hướng dẫn viên ngày càng lười bỏ đội đi mạo hiểm.

Dù sao sáng lập điểm tham quan mới sẽ đi kèm với nguy hiểm, danh hiệu của hướng dẫn viên mới không mạnh, đạo cụ không nhiều, điểm thì còi cọc, muốn tăng thực lực chỉ còn cách rút ngắn thời gian đếm ngược tử vong, được ăn cả ngã về không.

Nhưng mục đích bọn họ vào khách sạn là muốn kéo dài thời gian đếm ngược, giờ lại vì lấy điểm mà phải chủ động tự hại mình để rút ngắn thời gian đếm ngược, đây không phải là lẫn lộn đầu đuôi sao? Khi đối mặt với tử vong, con người luôn ích kỷ, nếu hắn thật sự không sợ chết, không thông qua khảo nghiệm khát vọng sinh tồn tức sẽ không trở thành hướng dẫn viên dự bị.

Mà phàm là người có khát vọng sống mãnh liệt, trong hoàn cảnh kỳ dị này, sớm muộn gì cũng bị ép chết hoặc sa đọa thông đồng với cái ác.

Đinh 1 là hướng dẫn viên cấp thấp, nhưng gã có cái tính hơn thua và dã tâm hiếm thấy nên mới được liên minh hướng dẫn viên chú ý. Nếu lần này gã sáng lập được điểm tham quan mới thì sẽ có rất nhiều liên minh hướng dẫn viên lớn hữu nghị mời chào gã.

Trên thực tế, dù từ đầu đến cuối gã luôn bị Vệ Tuân đùa bỡn trong lòng bàn tay, nhưng thấy Đinh 1 dưới tình huống nguy cấp vẫn liều mạng dùng phi trảo kéo đầu lâu đen phỉ thuý, vài hướng dẫn viên nổi danh đã nhiệt tình khen ngợi hành động đó của gã.

Đinh 1 tàn nhẫn, tàn nhẫn với du khách, cũng tàn nhẫn với chính mình. Hướng dẫn viên tàn nhẫn mới có tương lai, mà kẻ tham lam ôm dã tâm thì càng dễ khống chế.

Nếu không phải sau đó Đinh 1 may mắn nhưng ngu xuẩn cầm hộp vàng đưa đến trước mặt truyền nhân Sáo Ưng, thì có lẽ hướng dẫn viên “khen ngợi” Đinh 1 sẽ còn nhiều hơn nữa.

“Honey à em nói coi, thằng Đinh 1 này ngu bẩm sinh hay do luyện tập vậy?”

Bình luận

5 8 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

5 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Hihi
Hihi
1 năm trước

Nếu hướng dẫn viên tốt mà chết sớm + ác mà sống lâu => Vệ Tuân không phải nên có skill hồi sinh hả=)) vừa chết vừa sống=)

Tuệ Tinh
Tuệ Tinh
icon levelLính mới
1 năm trước

Nếu *** là anh trai của Vệ Tuân thì ổng cứ như kiểu gả thằng em cho báo tổng ấy nhỉ =))
Kiểu lưu ảnh của báo tổng trong máy tính, chờ thằng em tìm khi ổng mất tích là kiểu cho xem hình đối tượng hẹn hò trước.
Hợp đồng có ghi tìm hiểu sở thích của báo tổng là kiểu dặn dò nó đi hẹn hò chú ý người ta một chút.
Còn cái hành trình này là blind date của hai đứa để xem mặt nhau ấy =))
Ông anh mà vậy thật cũng ác ghê, mất tích rồi mà cũng thúc giục thằng em đi lấy chồng XD

Lần cuối chỉnh sửa 1 năm trước bởi Tuệ Tinh
Tuệ Tinh
Tuệ Tinh
icon levelLính mới
1 năm trước
Trả lời  Tuệ Tinh

Đọc thêm mấy chap QT tui cảm thấy *** thật ra là công hơn là anh trai. Phản đối suy nghĩ này của tôi lúc trước XD

Hoai
Hoai
1 năm trước

Ai cũng ghi số hết mỗi bính cửu lại không phải bính 9 thấy cứ kì kì 😂

Nhân vật chính dễ thương ghê (⁠✯⁠ᴗ⁠✯⁠)
Nhân vật chính dễ thương ghê (・´з`・)
icon levelLính mới
8 tháng trước

Muốn map sau Vệ Tuân làm hướng dẫn viên ghê. Tự dưng nhớ lại cảnh anh nghịch ciu để che camera =)))

5
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x