Tieudaothuquan

0

Sau khi giúp Đinh 1 kích hoạt dị hoá, giữa Vệ Tuân và gã đã hình thành một sợi dây quan hệ nhưng quan hệ đó khác với Tiểu Kim và giòi lớn.

Tiểu Kim và giòi lớn là đàn em của Vệ Tuân, khi chúng mạnh lên sẽ trở thành cánh tay đắc lực cho cậu, còn Vệ Tuân thăng cấp thì bọn chúng cũng sẽ mạnh theo, đây là ‘gia thần’ vĩnh viễn không phản bội Vệ Tuân, còn Chó Đinh kia chỉ là tên nô lệ.

Vệ Tuân có thể bóc lột gã, thu năng lượng từ gã, mà lúc Vệ Tuân mạnh lên thì gã chả được miếng lợi lộc nào, trừ khi cậu chủ động bố thí, bởi vậy có thể thấy sự tàn khốc trong mối quan hệ giữa các ác ma vực sâu.

Vệ Tuân kích hoạt dị hoá cho Đinh 1 đồng nghĩa có thể khống chế gã trong lòng bàn tay, bảo chết là phải chết, cho sống mới được sống. Vệ Tuân nắm giữ mọi thứ của Đinh 1, gã sẽ không còn chút riêng tư nào.

Bao gồm nhiệm vụ gã nhận được từ Liên Minh Đồ Tể, cùng đạo cụ chặn livestream mà bên đó cung cấp.

[Tên: Tivi cũ]

[Phẩm chất: Đặc biệt]

[Tác dụng: Khiến màn hình livestream của bạn nhiễu sóng như tivi cũ có tín hiệu kém!]

[Ghi chú: Thu mua tủ lạnh cũ, tivi cũ, máy điều hòa cũ giá rẻ… Woohoo. Tivi cũ đã vùng lên rồi, tủ lạnh cũ, điều hòa cũ đến bao giờ mới khởi nghĩa đây?]

“Hắn ta bảo tôi chọn thời cơ thích hợp, chặn livestream để đi tìm một thứ.”

Chó Đinh dùng ý thức nói chuyện với Vệ Tuân, giọng co rúm sợ sệt: “Tìm một cái xác thủy tinh. Nghe nói nó được thờ phụng ở Tagzig Olmo Lung Ring sâu trong di chỉ Tượng Hùng.”

Tagzig Olmo Lung Ring sâu trong di chỉ Tượng Hùng ư? Đó chẳng phải là nơi Vệ Tuân nhìn thấy lá bùa chín chữ Vạn dưới thần điện Saikang trên bản đồ da người kia sao? Da người Thangka trấn áp ác ma hẳn là cũng ở đó rồi.

“Ai bảo anh đến? Nói hết ra.”

Vệ Tuân không cho phép gã phản kháng, mà bây giờ Chó Đinh chẳng thể nào phản kháng nổi. Không biết sau này gã có hối hận hay không, tuy giữ được mạng nhưng mạng mình không nằm trong tay mình, ngay cả chết cũng chẳng đến lượt gã quyết định.

Có điều Vệ Tuân không tin Đinh 1.

Gã đầu hàng trước nỗi sợ và sức mạnh, chứ chẳng dính líu gì tới lòng trung thành. Nếu ai đó muốn cướp lấy Tiểu Kim hoặc giòi lớn thì tụi nó sẽ tự sát ngay lập tức, vì hai đứa chỉ gắn bó mật thiết với Vệ Tuân.

Còn Đinh 1 thì không. Vệ Tuân không biết có phải do gã là hướng dẫn viên nên mới vậy không, chứ Vệ Tuân tin chắc lỡ có ai đó mạnh hơn cậu muốn tranh giành quyền kiểm soát Đinh 1 thì gã nhất định sẽ xuôi thuyền theo mái, mặc cho bị khống chế rồi cắn ngược lại Vệ Tuân.

Chẳng hạn như tên hướng dẫn viên cấp cao bên Liên Minh Đồ Tể đã ra lệnh cho Đinh 1 kia. Dù Đinh 1 bị bắt đi cũng không cách nào cãi lời phương, e rằng gã sẽ tiết lộ bí mật của Vệ Tuân.

Vệ Tuân chưa từng nghĩ mình mạnh vô địch thủ nên lúc nào cậu cũng thận trọng, cậu không thể để Đinh 1 sống sót qua chuyến hành trình này. Chỉ là trước khi gã chết, phải vắt kiệt toàn bộ giá trị và tận dụng triệt để.

Đinh 1 chắc cũng biết, nhưng giờ gã chỉ là chó bên chân Vệ Tuân, buộc phải nghe lời Vệ Tuân “chặn livestream”, “gần gũi với con người” “theo đến khu cắm trại”…, Đinh 1 không có quyền lựa chọn. Gã quá yếu ớt! Dù được Vệ Tuân kích hoạt dị hoá thì dòm gã cũng y con chó con gầy còm hàng real, dưới chân còn chưa có lửa ma trắng.

Mà điều khiến Đinh 1 sụp đổ là gã không chống lại được bản năng của loài chó, cứ nhìn thấy Vệ Tuân là muốn vẫy đuôi.

Gã có máu S, sao làm chó được chứ?!

Gâu gâu!

“Đợi truyền nhân Sáo Ưng tới, hỏi rõ hướng tìm kiếm là có thể xuống di tích rồi.”

Tần Hân Vinh nói: “Chúng ta có tổng bốn điểm tham quan, di chỉ Tượng Hùng, chùa Tiểu Lâm, Sắc Lâm Thác và khu bảo tồn thiên nhiên Khương Đường, nhưng trên bản tóm tắt hành trình chỉ thấy nhắc đến ba điểm tham quan thôi.”

Hứa Tử Thạch ngồi cạnh Tần Hân Vinh dùng Tsampa vét chấm chỗ nước canh còn sót lại, hộp cơm sạch sẽ như vừa được rửa qua. Cao nguyên thiếu nước nên bọn họ phải tiết kiệm, rửa chén là chuyện xa xỉ không thực tế.

“Nói cách khác, mấu chốt nhiệm vụ điểm tham quan là ở ba nơi đầu tiên, khu bảo tồn thiên nhiên Khương Đường cuối cùng rất có thể là điểm tập kết khách sạn đón chúng ta.”

Hứa Tử Thạch chia sẻ, anh ta là người đàn ông thật thà ít nói nhưng loại thật thà này không giống với Úc Hòa An. Trong mắt anh ta có sự khôn khéo của một người kinh doanh.

“Liệu di tích đô thành Kyunglung Ngüka của vương quốc Tượng Hùng có thực sự nằm bên hồ thánh Tuyết Sơn không? Các vị cao tăng Bön giáo từng tu hành Mật Tông ở chùa Tiểu Lâm đã che giấu bí mật gì? Bản kinh gốc của tôn giáo Yungdrung Bön được viết bằng máu trên mỏ chim ưng có thực sự biến mất trong quỷ hồ không?”

“Đây là ba câu trong tóm tắt hành trình, nó chỉ cho chúng ta phương hướng chung, cũng như mục tiêu ‘khám phá bí mật’.”

Ân Bạch Đào thử suy đoán: “Nói cách khác, tại điểm tham quan đầu tiên của di chỉ Tượng Hùng, chúng ta phải tìm hiểu xem rốt cuộc đó có phải là Kyunglung Ngüka hay không ư?”

“Nhưng di tích Kyunglung Ngüka ở đỉnh núi Ngari Carlton mà.”

Từ Dương lắc đầu, nêu điểm nghi vấn: “Tuy di chỉ trên núi Cùng Tông cũng là di chỉ đô thành của vương quốc Tượng Hùng, nhưng không thể là Kyunglung Ngüka được, mà chỉ là Cùng Tông Tangra của đô thành Tượng Hùng thôi.”

“Ấy, chú em biết nhiều phết đấy.”
Hứa Tử Thạch cười tủm tỉm, không tiếc lời khen ngợi: “Không sai, cậu nói rất đúng, nhưng việc này làm sao chứng minh được?”

Phỉ Nhạc Chí không hiểu: “Đây, đây là núi Cùng Tông mà. Di tích đô thành trên đó không phải là Tangra Cùng Tông sao? Hơn nữa Ngari bên kia, shhhh…”

“Nói vậy chúng ta phải khám phá di tích để chứng minh rằng, đây là “Tangra Cùng Tông” chứ không phải Kyunglung Ngüka.”

Từ Dương thông minh nhạy trí, bắt được điểm mấu chốt hành trình, thứ mà khách sạn muốn là bằng chứng, là khám phá bí mật. Cho dù bách khoa toàn thư Baidu và các loại tài liệu khác có ghi rõ rằng, di chỉ trên núi Cùng Tông là đô thành Tangra Cùng Tông của Tượng Hùng thì bọn họ cũng phải đến đây moi cho ra bằng chứng chứng minh điều đó.

Giống như mọi người đều biết 1 + 1 = 2, nhưng khách sạn cứ muốn du khách phải tìm ra bằng chứng chứng minh 1 + 1 = 2 vậy.

Núi Cùng Tông đã trải qua rất nhiều trận động đất, di chỉ Tượng Hùng bị tàn phá nghiêm trọng, người bình thường khó lòng tìm thấy di tích nơi đây, chỉ có du khách đến từ khách sạn Kinh Dị mới có thể.

“Đâu chỉ vậy.”

Người đàn ông cao gầy chủ động thu dọn bát đũa lắc đầu, hắn ta tên Vu Thừa Phúc nhưng mặt thì không có nhiều phúc cho lắm. Nửa bên mặt bị biến dạng đáng sợ, chỗ vừa kéo da non có màu hồng xám y như màng da của loài bò sát dòm rất khó chịu.

Bù lại hắn ta có giọng nói rất êm tai, tròn vành rõ chữ như thầy giáo đang giảng bài.

“Phải đọc kỹ tóm tắt hành trình. Tài liệu mà khách sạn cho chúng ta là “Di tích đô thành Kyunglung Ngüka của vương quốc Tượng Hùng có thực sự nằm bên hồ thánh Tuyết Sơn không?” Chủ đề có thể xoay quanh những điểm này.”

“Thứ nhất, đô thành của vương quốc Tượng Hùng có phải là Kyunglung Ngüka không?”

“Thứ hai, di tích Kyunglung Ngüka có thực sự tọa lạc ở bên hồ thành Tuyết Sơn không?”

“Thứ ba, nơi này có phải là di tích đô thành chân chính của vương quốc Tượng Hùng không?”

“Thứ tư, chính là câu gốc “Di tích đô thành Kyunglung Ngüka của vương quốc Tượng Hùng có thực sự nằm bên hồ thánh Tuyết Sơn không?”.”

Nhìn mắt Phỉ Nhạc Chí sắp xoắn hình nhang mũi, Vu Thừa Phúc cười bảo: “Hành trình chúng ta chỉ là hành trình cấp khó, nên phạm vi điểm tham quan đầu tiên khoanh vùng tương đối rộng. Chúng ta cứ chứng thực bừa một điểm là xong, đúng sai gì cũng được cả. Mà điểm thứ nhất không cách nào chứng minh được ở đây, nên cứ làm điểm hai ba bốn trước thôi.”

Nói chung phạm vi khá rộng. Bất kể du khách khám phá bích hoạ[1] nào đó và chứng minh nơi này là di chỉ đô thành thực sự của vương quốc Tượng Hùng, hay phát hiện các điển tịch[2] cổ, chứng minh nơi này là Tangra Cùng Tông chứ không phải là Kyunglung Ngüka, cũng đều được coi như hoàn thành nhiệm vụ. Tóm lại là khá nhiều cách để phát huy.

[1]Bích hoạ: Tranh tường.

[2]Điển tịch: Sổ sách ghi luật lệ phép tắc.

“Mà mỗi di tích, không thể có các vật phẩm giống nhau.”

Tân Hân Vinh bổ sung, cười gian: “Nếu phát hiện ra lối vào di tích thì mọi người đừng vào trước, báo cho đoàn trưởng Vệ rồi cùng nhau vào khám phá.”

Khách sạn sẽ dựa vào đóng góp của du khách trong cả quá trình, để xác định người đó đã hoàn thành nhiệm vụ hay chưa. Giờ mọi người cùng vào di tích, tìm thấy vật phẩm như dụng cụ bằng xương, sắt, bích hoạ… mỗi người cứ chia nhau trả nhiệm vụ là xong.

Còn du khách nào khám phá xong di tích rồi, những người khác mới đi xuống thì sẽ không được tính.

“Có đoàn trưởng Vệ ở đây đúng là khỏe thật, quá sướng! Nếu thay bằng hướng dẫn viên lòng dạ hiểm độc thì chắc chắn không cho chúng ta hoàn thành nhiệm vụ dễ vậy đâu, trong đội còn chia bè chia phái, đấu đá lục đục, phiền chết.”

Quý Hồng Thải sung sướng nói toẹt ra. Cũng phải thôi, nếu Đinh 1 còn ở đây thì cả đội sao đoàn kết gần gũi được thế này? Chia bốn năm phe, đề phòng lẫn nhau còn không kịp chứ nói gì đến cùng góp sức khám phá di tích.

Hứa Tử Thạch khôn khéo nói: “Nếu may thì hôm nay tìm được một di tích, hoàn thành chỉ tiêu cơ bản. Còn hai ngày rảnh rỗi, ai muốn khám phá di tích để nhận thêm phần thưởng, điểm tích luỹ thì tuỳ ý.”

Nói chung, xong nhiệm vụ cơ bản rồi thì cứ chill thôi. Ai muốn theo đuổi cơ hội, cày điểm tích luỹ thì cứ thoải mái. Mọi người cùng nhau hành động, có danh hiệu thì hệ số an toàn sẽ cao hơn, đây là cách làm an toàn nhất.

Có người muốn cày phần thưởng, thăng cấp bản thân. Có người muốn an nhàn, miễn qua ải là được. Mỗi người đều theo đuổi mục tiêu khác nhau nên không cần phải ép buộc nhau.

Thực ra, nhóm du khách cũ chủ động đề xuất ý kiến này cũng là vì Vệ Tuân. Để bảo vệ bọn họ mà Vệ Tuân phải ngồi trấn ở giữa, từ bỏ cơ hội khám phá, mọi người nên có qua có lại. Nếu nói trong đội ai có thực lực và đam mê khám phá nhất, thì đó chính là Vệ Tuân.

Suốt buổi chiều, cả đội báo hết những chỗ khả nghi mà họ khám phá được cho Vệ Tuân nghe. Trong lòng nhóm du khách cũ đều hiểu, đây là cách mọi người trả ơn cho những điều Vệ Tuân đã làm vì họ.

Mà đợi đến khi các du khách làm xong nhiệm vụ cơ bản rồi, hai ngày tiếp theo Vệ Tuân không cần phải cố thủ ở trung tâm nữa.

Cơm nước xong, cả đội phân công đơn giản, tạm thời tách nhóm cũ lập thành ba nhóm mới, mỗi nhóm ba người, người cũ dẫn dắt người mới. Hai nhóm tuần tra bên ngoài, xác định xung quanh không có nguy hiểm như động vật hoang dã này nọ, một nhóm chịu trách nhiệm hậu cần, sửa sang vật phẩm và điều phối thông tin. Ba nhóm thay phiên nhau, tranh thủ nghỉ ngơi trước khi truyền nhân Sáo Ưng đến thì xuống di tích.

Hiển nhiên Vệ Tuân chẳng cần lo lắng mấy chuyện này, đoàn trưởng Vệ được phép rảnh rỗi, muốn làm gì thì làm nấy.

Tựa như hiện tại, một mình Vệ Tuân leo lên cửa núi đợi truyền nhân Sáo Ưng, Chó Đinh bị cậu ra lệnh phải ở yên trong khu cắm trại, Tiểu Kim cũng ở lại đó. Chỉ báo tuyết đi cùng Vệ Tuân. Trời âm u, đến giữa trưa mà vẫn chưa sáng tỏ. Không có nắng, mùa thu trên cao nguyên lạnh lẽo lạ thường, gió ở cửa núi rất lớn như muốn thổi bay người.

Vệ Tuân lại thích gió lớn thế này. Cậu đứng trên mỏm đá cao chênh vênh dốc đứng, hai mắt nhắm hờ để mặc gió thổi bay mái tóc đen nhánh, vài sợi tóc trắng vô tình bị cuốn ra trông như bông tuyết đầu mùa rơi xuống vầng trán.

Con người sẽ trở nên rất nhỏ bé khi đứng giữa thiên nhiên khắc nghiệt, nhưng chính sự nhỏ bé này mới càng khiến người ta xúc động khi thách thức thiên nhiên, chiến đấu chống lại thiên nhiên và tiến sâu vào những vùng đất không người.

Báo tuyết nằm bên cạnh Vệ Tuân, lười biếng liếm lông. Gió lớn thổi đến làm mắt nó nheo lại, giờ đây biểu cảm của một người một báo cực kỳ giống nhau. Dưới bầu trời biếc xanh cao rộng, giữa đất trời bao la, cách xa nhóm người kia, trên núi đá cao hoang vu yên tĩnh, bọn họ cùng nhau bầu bạn hưởng thụ sự cô độc, hưởng thụ không khí yên tĩnh không lời này.

Tựa như bẩm sinh bọn họ đã thuộc về nơi này vậy.

Mãi tới khi bóng dáng của truyền nhân Sáo Ưng lấp ló trên đường núi, Vệ Tuân mới mở mắt, nhảy khỏi mỏm đá, báo tuyết thì biến mất không thấy tăm hơi, chẳng biết ẩn nấp ở đâu rồi.

“Gandan Pelkor, tôi đã gặp Amala.”
Vệ Tuân đi thẳng vào vấn đề: “Bà ấy nói sẽ không ngăn cản ông lên núi. Bà ấy còn nói, mỗi người đều có số mệnh của riêng mình.”

Truyền nhân Sáo Ưng nom như cười nhưng mặt hắn bị gió cao nguyên thổi cho cứng đờ sượng ngắt, biểu cảm không rõ lắm. Môi hắn như dao khắc, càng khiến nụ cười trông như ảo giác.

“Cảm ơn cậu, Vệ Tuân!”

Truyền nhân Sáo Ưng lắc đầu: “Nhưng cậu không nên lừa gạt người bạn thật thà của cậu.”

“Đây là nguyên văn lời mà Amala nói.”

Vệ Tuân nhíu mày, thản nhiên giấu giếm “da người sống lại”, “ác ma bám vào da người thangka”, bởi vì truyền nhân Sáo Ưng đâu có bảo cậu hỏi mấy cái này, tất cả là do cậu dùng sức hấp dẫn của bản thân moi ra được, mắc gì cậu phải khai hết với hắn?

Hơn nữa Amala chỉ nhờ cậu truyền đạt một câu duy nhất “mỗi người đều có số mệnh của riêng mình” cho hắn thôi, Vệ Tuân lý lẽ: “Ông nói tôi lừa là lừa thế nào vậy Gandan Pelkor?”

“Không. Tôi không nói chuyện này.”

Có chút trách móc cùng bất mãn trong giọng của truyền nhân Sáo Ưng: “Sao cậu lại lừa tôi, bảo rằng tên Đinh 1 kia là người lợi hại nhất?”

Vệ Tuân: ?

“Rõ ràng gã là thứ vô dụng, bị ác ma nguyền rủa, không sạch sẽ, là kẻ Rồng Thần không thích, kém xa cậu. Gã lợi hại chỗ nào hả?”

Sắc mặt truyền nhân Sáo Ưng âm trầm: “Gã còn trong đoàn cậu không? Kẻ dơ bẩn như vậy không được phép lên núi Thánh.”

“Không. Hướng dẫn viên Đinh mất tích rồi.”

Nghe Vệ Tuân nói vậy thì sắc mặt truyền nhân Sáo Ưng mới đẹp hơn chút.

“Vậy tốt. Giờ cậu là đoàn trưởng của lữ đội này đúng không?”

“Đúng rồi.”

“Có chuyện này, tôi cần đoàn các cậu trợ giúp.”

Biểu cảm truyền nhân Sáo Ưng rất nghiêm túc, Vệ Tuân dẫn hắn đến khu cắm trại, đúng lúc giao ca nên các du khách đều ở đó.

“Những người bạn từ phương xa. Chào mừng các bạn đến với di chỉ Tượng Hùng, nơi này từng là nơi vương quốc Tượng Hùng hùng mạnh toạ lạc nhưng trải qua ngàn năm, vương đô hùng mạnh đã biến thành phế tích, bí mật dưới di chỉ không thể tìm được bằng những cách thông thường.”

Truyền nhân Sáo Ưng trịnh trọng lấy sáo ưng ra, dùng vải nhung lót, đặt trong lòng bàn tay thô ráp rồi giơ cho nhóm du khách xem:

“Tôi đi hơn nửa Tây Tạng để tìm kiếm nơi chính tông nhất, nguyên thuỷ nhất. Tương truyền khi quốc vương Tượng Hùng đầu tiên lên ngôi, Kim Sí Điểu vì cảm phục sự uy nghiêm của quốc vương nên đã bẻ sừng làm thành vương miện, bẻ cánh trái làm quyền trượng, bẻ cánh phải làm cây sáo bằng xương dâng lên cho ngài.”

“Quốc vương dùng vương miện thống trị đại địa, dùng quyền trượng chinh chiến tứ phương, dùng sáo xương an ủi hồn thiêng.”

Khuôn mặt nâu đen của truyền nhân Sáo Ưng đỏ bừng, hắn thuật lại giai đoạn lịch sử ấy trong nỗi xúc động tràn trề, giọng ngân dài như ngâm tụng sử thi.

“Sau đó vương miện sừng Kim Sí Điểu rơi xuống đường thuỷ Rồng Thần, quyền trượng cánh trái bị Thổ Phồn mang đi, còn sáo xương cánh phải thì không rõ tung tích. Tôi tra rất nhiều điển tịch, đại khái xác nhận nó ở hồ Thánh Tuyết Sơn trong di chỉ đô thành Tượng Hùng cổ.”

Truyền nhân Sáo Ưng đặt tay lên ngực, thành khẩn nói: “Các bạn của tôi. Gandan Pelkor tôi đã tìm kiếm sáo xương hơn hai mươi năm rồi. Nay có hy vọng đạt thành nguyện ước, rất mong các bạn có thể giúp đỡ tôi.”

“Tất nhiên, tất nhiên rồi.”

Hứa Tử Thạch cười tủm tỉm, khuôn mặt thật thà đong đầy chân thành: “Chúng tôi nhất định sẽ giúp ông, đây chính là mục tiêu chúng tôi đến di tích Tượng Hùng mà.”

Truyền nhân Sáo Ưng hài lòng rời đi, Vệ Tuân nhìn theo hướng hắn, chắc là đến chỗ Amala ở lưng chừng núi bên kia rồi. Đợi truyền nhân sáo Ưng khuất xa, những người bạn du khách “trung thành” lập tức lật mặt như bánh tráng.

“Không cần quan tâm đến vương miện đường thủy, quyền trượng Thổ Phồn hay sáo xương cánh phải Kim Sí Điểu rơi ở đâu.”

Giang Hoành Quang vung tay, mặt hiếm khi tươi cười rạng rỡ: “Chúng ta chỉ cần chứng minh nơi này là “di chỉ đô thành Tượng Hùng cổ của hồ thánh Tuyết Sơn” là được rồi.”

“Đúng thế.” Nhóm du khách hoan hô.

Vệ Tuân thì cười tươi rói.

Vương miện sừng Kim Sí Điểu dưới đường thuỷ Rồng Thần, sáo xương cánh phải Kim Sí Điểu, thangka da người trấn áp ác ma, xác thuỷ tinh ở Tagzig Olmo Lung Ring.

Di tích Tượng Hùng đúng là nơi kỳ diệu.

Tất cả những món đó, cậu sẽ húp hết!

_________

Lời tác giả:

[Chào mừng quý dị đã đến với chuyến hành trình “Bí ẩn trên cao nguyên phía Bắc Tây Tạng”]

[Ở đây chúng ta có hướng dẫn viên ăn hại… Chó Đinh]

Chó Đinh: “Nhớ mặt kao, gâu, nhớ kỹ mặt kao, gâu gâu!”

[Du khách thuộc hội người lười…]

Du khách: “Các bạn iu, cày nhiệm vụ cơ bản thui nhe, ai rảnh cày hết.”

[Đoàn trưởng tay ngang nhưng tích cực…]

Vệ Tuân:

Truyền nhân sáo Ưng: “Sáo xương, di tích, da người Thangka…”

Vệ Tuân/Nhóm du khách: “Sin lũi, tụi tui yếu lắm, không phát hiện ra gì hết trơn á. Thôi ông đi nhờ Chó Đinh nha!”

Truyền nhân sáo Ưng: “???”

Bình luận

5 9 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

3 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Ly172
Ly172
9 tháng trước

Hóng chap mới hmuuu

Lẻn nè
Lẻn nè
8 tháng trước

Vệ Tuân: đồ gì là của mình thì vĩnh viễn là của mình, không phải của mình thì cướp

Yihna Ng
Yihna Ng
icon levelLính mới
7 tháng trước

Tuân thảo mai muốn cái gì phải có cái đấy :)))

3
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x