Tieudaothuquan

0

Đinh 1 ngẩn tò te.

Ban đầu gã hơi xấu hổ khi bị Vệ Tuân nói vậy nhưng da mặt gã siêu dày, ngẫm lại thấy cũng bình thường.

Thì sao chớ, gã là chó thì phải thắng lũ sâu ư? Dù gã đã hoàn toàn dị hóa và biến thành chó bự, cũng đâu nhất thiết sẽ thắng lũ sâu chứ!

Người ta nói côn trùng là loài có sức sống dẻo dai nhất Trái đất còn gì, cho dù con người diệt vong thì chưa chắc côn trùng đã tuyệt chủng. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Đinh 1 chả dám bật Vệ Tuân, chỉ dám đau khổ van xin.

‘Chủ nhân ơi, em yếu với cùi lắm. Xin chủ nhân hãy cứu em, ngài cứu em đi màaa.’

Haiz.

Vệ Tuân thở dài rầu rĩ, cậu khoác chăn lên đứng trước đống lửa. Nhờ có tấm chăn che chắn, móng tay Vệ Tuân mọc ra sắc nhọn cắt vào ngón tay mình, máu nhỏ xuống nhúm lông chó được cạo trên người Đinh 1 từ trước đó. Đây là ưu điểm của hệ vực sâu sau dị hóa, khi có vật dẫn và không bị cơ thể con người hạn chế, miễn là Đinh 1 ở trong phạm vi 200 mét, Vệ Tuân hoàn toàn có thể triệu hồi gã.

“Cậu nghỉ ngơi đi.”

Thấy Vệ Tuân đứng dậy, Phỉ Nhạc Chí gác đêm cùng cậu vô thức đứng dậy nhưng bị Vệ Tuân đè xuống.

“Có tôi gác đêm là được, nay cậu mệt cả ngày rồi, về nghỉ ngơi trước đi.”

“Vâng ạ!”

Đầu óc Phỉ Nhạc Chí khá nhạy, tinh ý nhận ra Vệ Tuân có việc muốn ở một mình nên không hỏi, cười hì hì rồi ngoan ngoãn quay về khu cắm trại, chui vào lều vải.

“Sao cậu về sớm thế?”

Ân Bạch Đào ngạc nhiên, cô đang viết nhật ký, ghi lại những chuyện đã xảy ra hôm nay, coi như một bản ghi chú nhắc nhở bản thân. Từ Dương đang chải lông cho Đa Đa, Phỉ Nhạc Chí mới về lều đã thu hút sự chú ý của cả hai.

“Đoàn trưởng Vệ thương em hôm nay mệt quá nên bảo về sớm nghỉ ngơi.”

Phỉ Nhạc Chí hí hửng, Ân Bạch Đào vừa bực vừa buồn cười liếc cậu ta, Từ Dương lạnh lùng ‘Hừ’ một tiếng, thẳng thừng vạch trần: “Đó là anh Vệ có chuyện không muốn cho anh biết.”

Phỉ Nhạc Chí là tên ngốc to con, chả biết đau lòng là gì cả.

Từ Dương bĩu môi, nhớ lại chiều nay Vệ Tuân cho cậu ta ăn đường Glucose, khóe miệng vô thức nhếch cao.

Đoàn trưởng Vệ có thương cũng thương cậu ta nhất.

“Haha, còn thịt khô không, em đói ghê.”

Phỉ Nhạc Chí cười xoa đầu Từ Dương, không thèm so đo với trẻ nhỏ. Cậu ta ghé mặt lại gần Ân Bạch Đào, ân cần nói, “Chị Bạch Đào, tối nay em không ăn nhiều, sợ nửa đêm tiếng bụng reo sẽ đánh thức mọi người mất.”

“Ai bảo ‘không ăn đâu không ăn đâu, không đói bụng’ ấy nhỉ?”

Ân Bạch Đào cười lườm cậu ta, đặt cuốn nhật ký trong tay xuống rồi lấy túi thịt bò khô ra, đếm hai miếng đưa cho Phỉ Nhạc Chí.

Phần lớn thức ăn của họ đều cất ở chỗ Ân Bạch Đào, thống nhất trữ chung. Vẫn còn hơn nửa chặng đường, phải lên kế hoạch tiêu thụ thức ăn và nước uống hợp lý mới được.

“Hồi tối có ai ăn nổi đâu.”

Phỉ Nhạc Chí xé thịt bò khô ăn với nước nóng, lẩm bẩm.

Đúng vậy, vụ Quý Hồng Thải khiến mọi người chẳng còn tâm trạng ăn uống, các du khách cũ gặp nhiều còn đỡ, chứ du khách du mới thì sốc quá trời. Ân Bạch Đào cũng không ngon miệng lắm, chỉ ăn ít Tsampa nướng và uống vài hớp nước nóng.

“Cũng may có đoàn trưởng Vệ ở đây, nếu không anh Quý nguy to rồi.”

Ân Bạch Đào nói, nhắc đến Vệ Tuân là đôi mắt cô sáng lấp lánh:

“Anh Vệ giỏi thật đấy, quá khác biệt với chúng ta.”

Họ đều là người mới, kém cỏi hơn Vệ Tuân rất nhiều.

“Chị muốn so với Vệ Tuân á? Khác gì đâm đầu vào ngõ cụt.”

Phỉ Nhạc Chí rất vô tư, ăn thịt bò khô ngon lành rồi gật gù đắc chí: “Có một số người, người thường như chúng mình không sánh nổi đâu, trời sinh họ đã đỉnh của chóp rồi! Đó là mọi người chưa từng gặp anh trai của đoàn trưởng Vệ, bá vãi chưởng, anh Vệ treo F1 chúng ta lên đánh, chứ anh trai ảnh quay lứa F0 bố em mòng mòng luôn.”

“Anh Vệ có anh trai á?”

Từ Dương lạc giọng, khó mà chấp nhận nổi. Trong lòng cậu ta, Vệ Tuân đã đứng ở một level nhất định, quả thực như sinh ra từ tảng đá, cậu ta hoàn toàn không thể tưởng tượng được Vệ Tuân còn có người thân các kiểu.

Vệ Tuân giỏi vậy, ai có thể sinh ra anh ấy đây?

“Tất nhiên, sau này ra khỏi đây, em cứ search Vệ Tuyết Trần, search Vệ tổng là thấy.”

Nói đến đây, bỗng dưng Phỉ Nhạc Chí rầu rĩ: “Hầy, em nhìn anh này, rảnh quá nghĩ chuyện đi tìm lý tưởng cuộc đời chi không biết.”

“Nếu lần này không có đoàn trưởng Vệ, e rằng ba chúng ta không thể trở về hiện thực mất.”

Dù biết chuyến đi đến phía Bắc Tây Tạng đầy rẫy hiểm nguy này cũng là hiện thực, nhưng ‘Hiện thực’ mà Phỉ Nhạc Chí nói đến chính là cuộc sống bình thường, yên ổn của người bình thường. Tuy được anh Vệ bảo vệ nhưng họ vẫn có thể lờ mờ nhận thấy sự tàn khốc của hành trình này.

Nếu những hướng dẫn viên du lịch khác cũng giống Đinh 1 hoặc thậm chí tệ hơn, và những du khách khác cũng giống Quý Hồng Thải lúc đầu, người mới thật sự không có đường sống trừ khi dẹp bỏ lòng tự trọng đi bợ đít hướng dẫn viên du lịch.

“Chúng ta phải mau chóng trưởng thành mới được.”

Ân Bạch Đào kiên định, nhưng ánh mắt lại khác hẳn: “Các cậu không thấy đoàn này rất tuyệt vời ư? Nào là danh hiệu, đạo cụ rồi các loại thuốc nữa.”

Nghĩ đến thuốc giải độc đa năng sơ cấp mà Vệ Tuân rót cho Quý Hồng Thải, Ân Bạch Đào mạnh dạn xin Vệ Tuân một lọ thuốc rỗng rồi cất ở chỗ sâu nhất trong balo của mình như bảo bối. Nếu lúc bị chọn tham gia đoàn du lịch, cô vẫn nửa tin nửa ngờ loại thuốc ‘Chữa ung thư’ được bày trong khách sạn, thì bây giờ Ân Bạch Đào thực sự đã nhìn thấy hy vọng chữa bệnh cho bố mẹ mình.

Trong hiện thực, cô nghẹt thở dưới áp lực của đủ thứ gánh nặng nhưng lại được hít thở tự do khi tham gia đoàn du lịch. Chỉ cần vượt qua hành trình này, cô có thể mua thuốc tăng cường sức khỏe cho bố mẹ.

Tuy thuốc chữa ung thư đắt đỏ, cần rất nhiều điểm tích lũy, bây giờ cô chưa mua nổi nhưng miễn là khách sạn có thuốc, thuốc có tác dụng thật, Ân Bạch Đào sẽ có mục tiêu phấn đấu.

“Đúng vậy.”

Từ Dương nặng nề gật đầu, đồng ý với Ân Bạch Đào. Người nhà nói mắt cậu ta bị hỏng vì tai nạn năm ba tuổi, nhưng Từ Dương không nhớ chuyện hồi đó. Từ khi có ký ức cậu ta chưa bao giờ nhìn thấy ánh sáng, nhưng danh hiệu ‘Cảm giác người mù’ lại cho phép cậu ta cảm nhận mọi thứ trong phạm vi 10 mét trên trời dưới đất, kỳ diệu biết bao, thế giới đã mở ra trước mắt cậu ta.

Mà thực chất bây giờ, Từ Dương vẫn hâm mộ danh hiệu của Ân Bạch Đào nhất.

“Chị Bạch Đào, chị có thể thấy đoàn trưởng Vệ đang nghĩ gì sao?”

“Hở?”

Từ Dương bất chợt hỏi một câu khiến Phỉ Nhạc Chí cũng tò mò ngó Ân Bạch Đào. Danh hiệu của cô là Tâm lý không đáng tin, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy suy nghĩ trong đầu người khác. Nói cách khác là đọc suy nghĩ, ngay cả khi có tiền đề ‘Thỉnh thoảng’ và ‘Không đáng tin’ thì nghe vẫn rất ngầu.

“Không thấy được, đã bảo các cậu rồi còn gì, nhất định phải ở trong phạm vi 50 mét, cảm xúc của người đó vô cùng mãnh liệt thì danh hiệu của chị mới có thể ngẫu nhiên nhìn thấy suy nghĩ trong đầu người đó.”

Ân Bạch Đào bất lực, vốn cô còn lo đồng đội sẽ tẩy chay mình vì danh hiệu này, nhưng thực ra nó chẳng có ích gì, người bình thường hiếm khi quá vui hay quá buồn, với cả mỗi lần cô chỉ nghe được suy nghĩ của một người.

Giống như hôm đầu tiên Vệ Tuân đánh Đinh 1 tơi bời hoa lá hẹ, Ân Bạch Đào nghe Quý Hồng Thải vỗ tay lớn tiếng khen hay, reo hò ‘Vệ Tuân ngầu vãi’ trong lòng… Nhưng thật tình lúc đó cô muốn nghe suy nghĩ của Vệ Tuân hoặc Đinh 1 hơn.

Còn lúc Vệ Tuân điều trị cho Quý Hồng Thải, kể từ khi Quý Hồng Thải có ý thức thì tâm trí Ân Bạch Đào tràn ngập những câu ‘Đau đau đau’, ‘Mình sắp phải tèo rồi ư’ của Quý Hồng Thải như cái máy đọc. Ân Bạch Đào nghe muốn tê liệt, cô thẳng tay móc thứ trong mũi Quý Hồng Thải ra cũng là mong hắn đừng lải nhải trong lòng nữa.

Rồi sau đó cô lại nghe Quý Hồng Thải khen nức nở trong bụng: ‘Cảm ơn đoàn trưởng Vệ, đoàn trưởng Vệ tốt quá, đoàn trưởng Vệ đã cứu cái mạng chó của tui huhuhu’.

Ân Bạch Đào nghi ngờ Quý Hồng Thải là kiểu người dễ xúc động, dễ vui dễ buồn. Bởi vì trong cái đoàn này, cô toàn nghe tiếng lảm nhảm của Quý Hồng Thải, quan trọng là Ân Bạch Đào không tìm được cách ẩn danh hiệu, buộc phải nghe Quý Hồng Thải lải nhải mỗi ngày.

Chắc giờ hắn ngủ rồi, cứ như con muỗi vo ve bên tai cuối cùng cũng bị đập chết, Ân Bạch Đào nhẹ cả đầu. Nghe Từ Dương hỏi vậy, thiệt tình cô cũng khá tò mò.

“Như thế không ổn đâu, không được tùy tiện nghe suy nghĩ của người khác.”

Ân Bạch Đào nói chính trực, cô giải thích, “Huống chi đàn anh Vệ luôn rất bình tĩnh và dũng cảm, cảm xúc chưa bao giờ dao động mạnh. Tôi không thể nghe suy nghĩ của ảnh ấy…”

‘Hu hu hu’

Ân Bạch Đào điếng hồn, mình mẩy rờn rợn, nửa đêm rồi… h-hình như cô vừa loáng thoáng nghe thấy tiếng khóc?

Này kinh dị ma quái quá rồi đó!

Gió lạnh thổi sau lưng, Ân Bạch Đào rùng mình vô thức kéo tay áo của Phỉ Nhạc Chí. Trước ánh mắt dò hỏi của Phỉ Nhạc Chí, cô nơm nớp dòm ra sau… May quá, lúc Phỉ Nhạc Chí chui vào không đóng kín cửa lều nên có gió lạnh thổi vào.

“Sao thế?”

“Không sao, tôi chỉ thấy hơi lạnh thôi.”

Ân Bạch Đào cười gượng bước đến cạnh lều muốn khép mành, nhưng đúng lúc này tiếng hức hức đứt quãng kia lại vọng tới còn rõ ràng hơn trước!

Đệch! Không phải có người khóc, mà là cô nghe thấy tiếng lòng của ai đó!

Ân Bạch Đào chưa hoàn hồn chửi thề một câu, chẳng biết nên khóc hay cười nữa. Cô vừa bực vừa buồn cười, cũng khá tò mò, trừ cô ra thì cả đoàn này toàn là đàn ông, cô thực sự chưa thấy ai có tiếng lòng nghẹn ngào hức hức khi xúc động mạnh như vậy.

Quý Hồng Thải hả? Gặp ác mộng chăng? Hay là Giang Hoành Quang? Hôm nay anh ta cũng xám hồn vì Quý Hồng Thải. Ân Bạch Đào tò mò dừng bước, là tiếng khóc của đàn ông, mà giọng còn khá quen tai. Khoảng cách giới hạn của cô là 50 mét, trước đó Ân Bạch Đào chỉ nghe loáng thoáng, đến cửa lều thì càng rõ ràng hơn.

Rồi cô nghe thấy một câu:

‘Sao hôi thúi bẩn thỉu thế này, mình sắp tắt thở rồi huhu!’

Ân Bạch Đào như bị sét đánh, đờ người như tượng. G-giọng nói này là…

“Chị Bạch Đào sao thế?”

Phỉ Nhạc Chí thấy Ân Bạch Đào như người mất hồn, cô chỉ đi khép mành mà lúc quay về thì đờ đẫn như hồn lìa khỏi xác.

Sự cố thê thảm của Quý Hồng Thải vẫn còn đó, Phỉ Nhạc Chí sợ đến nỗi nhảy dựng, vội vàng sờ trán Ân Bạch Đào thì thấy đầy mồ hôi lạnh, cậu ta lo lắng nói:

“Có chuyện gì thế? Bạch Đào, giờ chị thấy sao? Mệt thì đừng cố nhịn, chúng ta đi tìm đoàn trưởng Vệ, nhất định đoàn trưởng Vệ có thể…”

“Không!”

Bỗng nhiên Ân Bạch Đào hoàn hồn, nói to đến mức Từ Dương cũng giật bắn, cô dứt khoát:

“Không được tìm đoàn trưởng Vệ!”

___________

Tác giả có lời muốn nói:

Ân Bạch Đào: Huhuhu hình như tui nghe thấy điều không nên nghe rồi, có phải tui sắp bị đoàn trưởng Vệ xử ngầm không?

Vệ Tuân bị sốc vì mùi hôi thối của chó Đinh – kẻ dính đầy ‘siro’ sâu của quỷ trên người [Hồn lìa xác]: Báo Báo nhanh cho tao ôm một cái huhuhu, sao trên đời lại có thứ bẩn thỉu hôi thúi như vậy chứuuuuuu!

Bình luận

5 6 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

3 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Hihi
Hihi
1 năm trước

May là huhu chứ ko phải oe oe hay oa oa=)))

Javen 🤲🏿
Javen 🤲🏿
icon levelLính mới
1 năm trước

Chị Đào nghĩ nhiều rồi (°▽°)

Lẻn nè
Lẻn nè
4 ngày trước

Ai mà ngờ thầy Vệ không sợ trời không sợ đất lại khóc chít chít meo meo trong lòng vì thúi cơ chứ = ))))

3
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x