Tieudaothuquan

0

Đó là giọng của đoàn trưởng Vệ!

Nhưng sao có thể là đàn anh Vệ chứ?!

Ân Bạch Đào ngơ ngác, trước sự hỏi han lo lắng của Phỉ Nhạc Chí và Từ Dương, cô đờ đẫn chui vào túi ngủ rồi thì thào, “Chắc do hôm nay mình mệt quá.”

“Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?”

Phỉ Nhạc Chí nóng ruột muốn phát khùng, tính kéo Ân Bạch Đào ra nhưng không dám chạm vào túi ngủ của phụ nữ, vung vẩy tay chân y chang con cua lạc đường.

“Sao không được tìm đoàn trưởng Vệ? Chị nói đi Bạch Đào, rủi có chuyện gì thì em không đỡ được đâu!”

“Mới nãy chị nghe có tiếng ai đó khóc.”

Ân Bạch Đào “Soạt” cái mở túi ngủ ló đầu ra, cô đơ mặt, “Chị tưởng có ma nên giật mình, nghe kỹ lại mới biết là tiếng lòng của ai đó.”

“Sao có thể không biết ngại mà đi tìm đoàn trưởng Vệ hả.”

“À, ra vậy, xời, chị phải nói sớm chứ.”

Phỉ Nhạc Chí ngượng ngùng gãi tóc, xấu hổ ho khan, “Vậy chị ngủ sớm đi, nay ai cũng mệt quá rồi.”

“Ừ.”

Ân Bạch Đào thẫn thờ gật đầu, cả người co rúm trong túi ngủ.

“Ra là vậy…”

Phỉ Nhạc Chí nhét thịt bò khô chưa ăn hết vào miệng, nhai chung với nước ấm. Cậu ta cũng thấy hơi buồn ngủ nhưng lời Ân Bạch Đào vừa nói cứ quanh quẩn trong đầu, cậu ta vô thức nhìn Từ Dương.

“Sao?”

Từ Dương mù nhưng rất nhạy, Phỉ Nhạc Chí vừa ngó sang cậu ta đã hờ hững ngoảnh đầu, giọng khó nghe, “Anh nghĩ là tôi đang khóc thầm à?”

“Đâu có, đời nào là nhóc chứ.”

Phỉ Nhạc Chí cười hề hề, thực ra ban đầu cậu ta cũng nghĩ là Từ Dương. Dù sao trong lòng cậu ta sức chịu đựng tâm lý của trẻ con là kém nhất, nhớ nhà khóc thầm cũng nên. Nhưng nghĩ lại Từ Dương đâu phải trẻ em bình thường, đời nào Từ Dương khóc thầm chứ.

“Anh nghĩ chắc là Quý Hồng Thải.”

Phỉ Nhạc Chí hơi bà tám, buổi tối ở cao nguyên quá nhàm chán, tín hiệu điện thoại rất kém nên chỉ có thể tự bày trò tự chơi. Tuy cậu ta biết điều, không hỏi Ân Bạch Đào rốt cuộc ai đang khóc nhưng thiệt tình tò mò xỉu.

Đoán đâu có phạm pháp!

“Hôm nay xảy ra chuyện như vậy, nửa đêm yếu lòng thì khóc cũng dễ hiểu thôi.”

Phỉ Nhạc Chí lẩm bẩm, háo hức đoán mò, “Dĩ nhiên cũng có thể là Giang Hoành Quang, Phòng Vũ Hàng, ba người đó thân với nhau lắm. Lúc anh Quý ngất xỉu, anh đã thấy mắt Giang Hoành Quang đỏ hoe, chắc là khóc thật.”

“Hừ, yếu đuối.”

Từ Dương kiêu ngạo, “Có đoàn trưởng Vệ ở đây thì sợ gì mà khóc? Ai cũng là du khách từng trải qua nhiều chuyện, phải kiên cường hơn chứ.”

Trong lòng cậu ta, du khách kỳ cựu phải như Vệ Tuân, bình tĩnh, thông minh, dạn dĩ và táo bạo. Đó mới đúng là du khách mạnh mẽ thực thụ!

Sao có thể khóc thầm trong lòng chứ, yếu đuối thấy mồ!

Cơ mà so sánh họ với đoàn trưởng Vệ thì hơi quá đáng thật. Từ Dương nghĩ bụng, ai có thể mạnh mẽ bằng đoàn trưởng Vệ được.

“Đúng vậy, anh phục anh Vệ ghê. Thật đấy, cảm giác rất an toàn, siêu uy tín!”

Hai người nói một hồi lại thành khen Vệ Tuân, nghe họ hết lời khen Vệ Tuân mạnh mẽ, khen Vệ Tuân lý trí điềm tĩnh rồi trầm trồ “Vệ Tuân, siêu nhân của tui!”, Ân Bạch Đào càng vùi đầu thấp hơn, cuộn mình trong túi ngủ, một sợi tóc cũng không lộ ra ngoài.

Nhất định phải giữ bí mật về tiếng lòng mình nghe thấy đêm nay!

Ân Bạch Đào cũng khóc thầm, cô nghĩ mình sắp tèo rồi. Ngộ nhỡ gặp anh Vệ mà cô không thể kiểm soát được biểu cảm, anh Vệ thông minh như vậy lỡ ảnh phát hiện thì sao!!!

Ân Bạch Đào ước sao có thể đào lâu đài thần tiên của Barbie rồi nằm yên ở trỏng. Tại cô, tất cả là tại cô, mắc gì tò mò linh tinh vậy!

Quả nhiên nghe tiếng lòng của người khác sẽ ăn ‘quả táo’!

Quả nhiên quá mềm lòng sẽ ăn ‘nhãn lồng’!

Mắt Vệ Tuân đỏ hoe, cậu nhắm mắt cố trốn tránh hiện thực. Ngu thật, biết vậy kệ mẹ chó Đinh cho rồi!

Thúi quá trời huhu, thúi muốn tắt thở luôn!

Mới nãy lúc nhỏ máu lên lông chó, bỗng Vệ Tuân nhận ra có gì đó không ổn, Quý Hồng Thải chỉ hít xíu lông Sâu của quỷ mà đã chảy mủ, chảy máu bốc mùi tanh hôi cỡ này.

Thế chó Đinh bị Sâu của quỷ bủa vây thì sẽ ra sao?

Sau khi bảo Phỉ Nhạc Chí quay về, Vệ Tuân nhanh chân rời xa đống lửa. Vừa rồi cậu lợi dụng lớp che chắn của tấm chăn để triệu hồi chó Đinh nên nó sẽ xuất hiện ở đây.

Vệ Tuân chưa kịp lùi quá xa thì báo tuyết đã nhảy ra từ trong bóng tối, cọ cọ cậu, Vệ Tuân có thể cảm nhận được tâm trạng vui vẻ của báo tuyết, chóp đuôi lông xù của nó vểnh cong lên.

Báo tuyết rất ít khi xuất hiện trước mặt người khác, nó thích ở một mình với Vệ Tuân hơn. Vừa nãy Vệ Tuân đuổi Phỉ Nhạc Chí về khiến báo tuyết lầm tưởng là Vệ Tuân muốn ở cùng nó nên nó rất vui, thậm chí nó còn cúi đầu hiếm thấy, thân mật cọ eo Vệ Tuân. Hai cái tai tròn vừa mềm mịn vừa ấm áp, thiệt tình thấy cưng quá trời.

Vệ Tuân chịu không nổi cám dỗ, càng không muốn bỏ lỡ cơ hội hiếm có này nên sờ tai báo tuyết mân mê xoa nắn. Mà chính vì sự chậm trễ này khiến cậu không kịp tránh xa đống lửa và cái chăn.

Một tiếng sét rền vang, chó Đinh thúi quắc lên sân khấu. 

Có trận sét nổ trong đầu Vệ Tuân, đêm cao nguyên lộng gió, khu cắm trại của họ được che chắn sau lưng những ngọn núi nhưng gió không hề nhỏ, Vệ Tuân còn đứng ngay đầu ngọn gió, gió lạnh cuốn theo mùi thúi phả thẳng vào mặt Vệ Tuân.

Giờ phút này đầu óc Vệ Tuân chết máy, thậm chí phát điên đến mức muốn nã bom hạt nhân vào chó Đinh! Nhưng cậu vẫn nhớ không thể để lộ ra nó.

Ngay khi báo tuyết cảm nhận được có thứ gì đó xuất hiện bên đống lửa, nó cảnh giác bày ra tư thế tấn công theo bản năng, Vệ Tuân nghẹn ngào ôm lấy báo tuyết, cố sức vùi mình vào bộ lông dày của báo tuyết.

Bỗng dưng Vệ Tuân bám lên người, báo tuyết sững sờ, nó vẫy đuôi vào người Vệ Tuân hòng giục cậu nhảy xuống trốn ra phía sau, đằng trước có nguy hiểm nhưng Vệ Tuân kiên quyết không buông tay, cố gắng dùng mùi cơ thể của báo tuyết khỏa lấp mùi thúi sắp ngấm vào não cậu. Sau đó dùng giọng điệu vô cùng đáng sợ và nghiêm khắc ra lệnh cho chó Đinh, cút-ngay-và-luôn!

Sao mà dữ quá vậy~

Chó Đinh vốn đang thấp thỏm nghĩ phải làm sao để Vệ Tuân hiểu rằng nó không phải kẻ vô dụng, mà do quá nhiều sâu quỷ, đáng sợ thấy mẹ.

Thậm chí liên hệ với Vệ Tuân xong, trước khi bị triệu hồi nó đã hung hăng lao thẳng vào đống sâu, đại chiến với sâu quỷ, điên cuồng giết cả chục con sâu quỷ nên mình mẩy nó mới dính đầy máu và dịch nhờn của chúng.

Mặc dù chó Đinh cũng suýt xỉu vì thúi, nhưng nó thầm đắc chí trong lòng rằng lần này Vệ Tuân sẽ không nói gì được nữa. Đống máu và dịch nhầy này là huy chương của nó, nó chủ động chiến đấu với hàng trăm nghìn con sâu quỷ, quá là anh hùng rồi! Mỗi tội kẻ địch quá mạnh, cơ mà đây đâu phải lỗi của nó.

Chó Đinh hơi không vui khi Vệ Tuân hung dữ như vậy, nhưng thật lòng nó cũng chịu không thấu mùi thúi trên người mình. Chó Đinh lập tức tuân lệnh cút ngay, còn chu đáo đi vòng ngoài rìa khu cắm trại tránh để bóng mình lọt vào màn hình livestream của du khách nào đó.

Chó Đinh đi rồi nhưng mùi thúi vẫn còn đó, cả đời này Vệ Tuân chưa bao giờ chịu khổ như vậy. Cậu vùi mình sâu hơn vào bộ lông dày mềm mại của báo tuyết, tự thôi miên bản thân rằng thực ra mùi hương của báo tuyết rất dễ chịu, đó là mùi động vật sạch sẽ, có cảm giác lẫm liệt đặc trưng của đất đai núi tuyết cao nguyên, rất thoải mái.

Báo tuyết khá bối rối khi bị Vệ Tuân ôm chặt, không biết rốt cuộc Vệ Tuân bị gì. Nó muốn ngửi mặt Vệ Tuân nhưng Vệ Tuân không chịu đứng dậy. Cái đuôi báo tuyết nóng lòng ngoe nguẩy, đôi tai tròn vô thức run lên. Nó nhe răng dòm cái chăn, nhớ kỹ mùi này… Chính thứ đó xuất hiện đã khiến Vệ Tuân khác thường như thế!

Báo tuyết rất khỏe, nó kéo Vệ Tuân xoay người sang chỗ khác, đào đất chôn cái chăn như lấp cứt, sau đó khẽ ư ử với Vệ Tuân như an ủi.

Đinh 1 nhất định phải chết.

Vệ Tuân chưa bao giờ có suy nghĩ kiên quyết như vậy, thực ra cậu đã bình tĩnh từ lâu nhưng đây là cơ hội hiếm hoi được tiếp xúc gần với báo tuyết, cậu lờ mờ có cảm giác ‘Tâm hồn hoang dã’.

Danh hiệu này khá mông lung, không giống series nhiệm vụ danh hiệu Chuyên gia khảo cổ của Vệ Tuân có tiến độ nhiệm vụ, cậu có thể ước lượng rõ ràng mình cần phải khám phá thêm bao nhiêu di tích mới nhận được danh hiệu ‘Nhà thám hiểm’ xanh lam.

Còn Tâm hồn hoang dã thì khác hẳn, Vệ Tuân chỉ có thể dựa vào cảm giác. Giống như trước kia mỗi khi ở một mình cậu đều có báo tuyết đồng hành, một người một báo gắn bó không rời, nhưng khoảng thời gian kể từ khi vào hành trình quá ngắn, Vệ Tuân luôn có cảm giác mình và báo tuyết chưa đủ thân thiết. Mà cậu không thể dẫn theo báo tuyết lúc đến di tích, quá nguy hiểm. Vì vậy Vệ Tuân ôm chặt báo tuyết là muốn nắm bắt cảm giác lạ kỳ này, nhanh chóng tăng mức độ thân quen với báo tuyết.

Báo tuyết làm đủ mọi cách nhưng Vệ Tuân vẫn không chịu buông tay. Cuối cùng nó bất lực kéo Vệ Tuân nằm trên đất, tựa như tấm chăn lông báo tuyết dày ngăn cản gió đêm lạnh lẽo. Thỉnh thoảng nó liếm tóc Vệ Tuân, kiên nhẫn như đang liếm lông một chú báo con sợ hãi, nó ngáp một cái, đôi mắt khép hờ lim dim chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.

Vệ Tuân nằm một hồi, sau khi chắc chắn tiến độ của Tâm hồn hoang dã không tăng nữa thì cậu mới đứng dậy. Cậu vừa đứng thì báo tuyết cũng cảnh giác xoay người bật dậy, bám sát Vệ Tuân.

Vệ Tuân không đi xa, cậu dừng chân trước một khe nứt dưới đất. Vết nứt không lớn bị bùn đất và cây cối che khuất, phải dùng xẻng xúc đất phía trên mới thấy được, ai mà ngờ dưới khe nứt này lại là lối đi bí mật dẫn đến di tích.

Nãy chó Đinh đã cầu cứu Vệ Tuân trong lối ngầm này, Sâu của quỷ đuổi theo gã như dòng lũ màu đen, khó lòng biết bao nhiêu con, chỉ biết nó ‘phủ sóng’ khắp lối ngầm.

Không thể được, Vệ Tuân cần xuống di tích để thám hiểm, cậu phải tìm cách để đối phó lũ sâu này. Với sự giúp đỡ của báo tuyết, cậu đào lớp bùn trên bề mặt, dọn sạch sẽ rồi phủ tấm Thangka da người lên đó, chỉ chừa khe hở nhỏ.

Cậu lùa báo tuyết ra xa đến một khoảng cách an toàn, sau đó đeo mặt nạ phòng độc lên, quấn thêm tấm khăn ma thuật quanh mặt, muỗi vàng núp dưới áo cậu, chuẩn bị xong xuôi thì Vệ Tuân rạch ngón tay để máu rỉ ra, tích tắc có con sâu đen bị máu thu hút bò ra từ khe nứt.

Con sâu này bụng nó to bằng ngón tay, y chang sâu róm bị hắc hóa nhưng khiến người ta rợn tóc gáy hơn. Hiển nhiên dưới sự xúc tác của chó Đinh, nó có sự khác biệt kỳ lạ với loại sâu mà Quý Hồng Thải gặp phải. Nếu Quý Hồng Thải gặp trúng nó, e rằng không thể trụ nổi đêm nay.

Lúc chưa bị nghiền nát thì nó sẽ không thúi, Vệ Tuân muốn diệt sâu, quan trọng nhất là không đổ máu.

Sau khi sâu đen bò hẳn ra ngoài, Vệ Tuân trở tay đặt chiếc đầu lâu mạ vàng khảm bạc bên cạnh nó. Sâu đen như phát điên lập tức quay xe, muốn chui về khe nứt.

Ngon rồi!

Vệ Tuân để ý thấy nửa thân nó gần hộp sọ dát bạc mạ vàng đã chuyển sang màu xám như hóa đá, hành động trở nên chậm chạp. Cậu mặc kệ sâu đen liều mạng chui vào khe đá. Lúc con sâu chuẩn bị leo tới nơi thì trong tay Vệ Tuân lại xuất hiện một chiếc hộp vàng chứa mảnh vỡ đầu lâu phỉ thúy đá đen, Vệ Tuân mở hộp vàng chĩa về phía sâu đen.

Con sâu đen rú lên ‘éc éc’ rồi chết hẳn.

Bình luận

4.4 7 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Hihi
Hihi
9 tháng trước

Từ sâu hoá lợn🐛🐷

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x