Tieudaothuquan

0

Cả phòng livestream đen thui như mất mạng. Vệ Tuân vẫn thám hiểm một mình, cậu không thích nói chuyện nên khán giả cứ như đang xem một bộ phim câm không tiếng không hình.

Nếu mọi người chỉ spam bình luận đoán già đoán non thì còn đỡ, oái oăm thay Vệ Tuân đâu phải người câm, thỉnh thoảng cậu la to “Tagla Membar!”, đôi khi hớn hở nói “sống rồi!” khiến tâm trạng nhóm khán giả lên xuống như tàu lượn siêu tốc, đã vậy còn không thấy hình, càng không biết khi nào cậu mở miệng. Cả bọn hóng mà nóng hết ruột gan.

Đau khổ quá à!

[Vệ Tuân, ngài bật đèn pin lên được hông ạ. Tiểu dân muốn coi 😭😭😭.]

[Ông nội bật đèn pin lên đi mà, cháu quỳ xin ông 🥺🙏!]

Ngay khi cả bọn bắt đầu cược xem lần này Vệ Tuân xuống di tích có chịu mở đèn pin không thì chợt nghe tiếng “tách”, Vệ Tuân đã bật đèn pin siêu sáng.

Thoáng chốc, nhóm khán giả như bị mặt trời chiếu thẳng mặt.

[Mắt! Mắt của tui!!!]

[Huhuhu đứa nào đòi mở đèn pin thế, mù mắt bố rồi!]

Giờ bọn họ đã hiểu được tâm trạng của con cá rồng bị đèn pin chiếu ứa nước mắt khi ấy, phòng livestream tụ tập một đám nạn nhân suýt bị đèn pin siêu sáng chọt mù, nhưng không chờ bọn họ thích ứng, Vệ Tuân ‘tách’ thêm cái nữa, tắt đèn pin.

Khán giả: ???

Vệ Tuân bật đèn là để soi tượng Phật, lúc rọi vào mắt thì có cục đen nhỏ xíu lăn khỏi con ngươi như đang động đậy của nó, là ổ sâu đen bị ánh sáng chói lóa dọa sợ nên co thành một cục.

Thì ra ban nãy không phải tượng Phật còn sống chớp mắt, mà là sâu quỷ bò lên mắt tượng, hai thứ tuy đều đen thui nhưng so sắc độ thì vẫn phân biệt được, trong tầm nhìn của Vệ Tuân mắt Phật trông giống như đang nhúc nhích.

Vệ Tuân tiếc nuối tặc lưỡi, nhưng ngẫm kỹ thì tượng Phật này đang trấn thủ con sâu quỷ phía sau cửa đá đúng không? Cậu ngước lên dòm tranh đá trên đỉnh đầu, lễ sát sinh hiến tế của Bon giáo, máu tế phẩm thấm đẫm những quả cầu tròn như trứng. Vậy tranh đá bị tróc ra là do sâu quỷ nở trong trứng, cắn nuốt tế phẩm à?

Vệ Tuân nghi Cổ Tân của Tượng Hùng cổ có biện pháp khống chế đám sâu này, hàng ngàn hàng vạn con sâu đen khó lòng phòng bị, chỉ dùng xử lý tội nhân thì quá uổng phí, nếu dùng trong chinh chiến chúng sẽ biến thành lực lượng hết sức khủng bố.

Khủng đến độ đánh chó Đinh tè ra quần luôn đó.

“Vo ve!”

Muỗi vàng kêu vo ve, thận trọng bày tỏ sự bất mãn với Vệ Tuân. Muỗi Valentine chúng nó mới là loài ma trùng xịn nhất, tuy không bằng vua trùng không xương dưới Vực Sâu nhưng chúng siêu giỏi mảng tấn công và có khả năng hút trộm máu ác ma!

Lúc nãy Vệ Tuân khen báo tuyết, khen cáo con, Tiểu Kim im thin thít vì trong lòng nó mấy đứa kia không chung loài. Bây giờ Vệ Tuân khen tới sâu quỷ rồi thì nó phải gom hết can đảm để chứng minh bản thân. Mấy con sâu quỷ này trông thì mạnh đấy, nhưng chúng hoàn toàn không có cửa với Tiểu Kim!

Dứt lời, để chứng minh bản thân, muỗi vàng xông lên biến bầy sâu quỷ thành một quả cầu năng lượng màu xám nhỏ như hạt cát, sau đó nó hút một hơi sạch bách.

“Vo ve!”

Vệ Tuân: “…”

“Phù…”

Vệ Tuân nín thở một hồi, thấy không có mùi gì thum thủm mới khẽ thở phào, tức giận thầm mắng ‘May mà mi không hút sống nó’.

Nếu không cậu sẽ trục xuất muỗi vàng ngay lập tức.

Biến sâu quỷ thành năng lượng thuần túy rồi hút sạch vẫn nằm trong phạm vi tạm chấp nhận của Vệ Tuân. Cậu chợt tò mò, thầm hỏi trong đầu: ‘Mày hút năng lượng này nhiều thì mày có thăng cấp không?’

Một con muỗi ma như Tiểu Kim đương nhiên có thể thăng cấp. Bây giờ nó rất yếu, thực lực xem như cùng tiến cùng lùi với Vệ Tuân, năng lượng hấp thụ sẽ được chuyển hoá cho Vệ Tuân. Như vừa rồi Vệ Tuân cũng nhận được một ít năng lượng, tý xíu thôi vì năng lượng kia có chút éc.

“Vo ve.”

Tiểu Kim do dự, mơ hồ bày tỏ suy nghĩ của mình với Vệ Tuân. Dựa theo truyền thừa muỗi ma bọn nó, ngoại trừ lén hút máu đại ác ma quất một bữa no nê ra thì chúng nó hiếm khi đi hút từng con một để gia tăng thực lực.

Bởi vì quá chậm.

Như sâu quỷ này, chắc phải hút hơn hàng chục ngàn con mới thăng cấp nổi. Trước khi hút còn phải chuyển hóa từng con một thành năng lượng, tuy muỗi ma không chết vì kiệt sức nhưng hiệu suất quá kém. 

Vì vậy, chúng phải tìm một chủ nhân.

Chủ giết địch, chúng nó hút máu địch. Chủ không giết địch, chúng nó hút máu chủ. Nằm không cũng mạnh, quá xá đã!

‘Ồ? Sướng thế cơ á?’

Vệ Tuân cất giọng sâu xa, Tiểu Kim nhạy bén phát giác nguy hiểm vội vo ve bổ sung. Tuy bị hút máu nhưng sinh vật vực sâu rất thích nuôi muỗi ma Valentine chúng nó, bởi vì muỗi ma Valentine có thể thần không biết quỷ không hay làm cho kẻ địch biến thành nô lệ nói gì nghe nấy, giống như Vệ Tuân dùng nó để khống chế chó Đinh và Nhạc Thành Hóa ấy.

Nhưng khống chế một người thì quá lãng phí, dưới vực sâu đủ loại trùng tộc sinh sống và cũng chiếm số lượng đông đảo nhất: trùng không xương, ong ma, kiến ma,… toàn theo hệ con chúa, chỉ cần muỗi ma Valentine khống chế được con chúa thì ổ côn trùng kia sẽ làm việc cho chủ nhân của nó.

Thế nên nó có ích lắm nhé!

Tiểu Kim vo ve như quả bóng lông vàng, chủ động xin ra trận. Chiếm đóng, kiểm soát, đây là bản tính của ác ma! Con sâu quỷ này là sự tồn tại tương tự như con chúa, chỉ cần Vệ Tuân bằng lòng nó sẽ giúp Vệ Tuân chinh phục bầy sâu!

‘Chinh phục bầy sâu… Hầy.’

Giọng điệu Vệ Tuân nghe hơi buồn rầu: ‘Thôi, mày đi trước thử xem.’

Đặc tính của muỗi ma Valentine rất có tác dụng với quần thể côn trùng. Với động vật có vú, Vệ Tuân dù có khống chế được con đầu đàn thì cũng khó mà kiểm soát được những con còn lại, nhưng bầy côn trùng thì khác.

[Thích quá ☺️, giờ mắt tao trắng loá nhém mù mẹ luôn rồi!]

Sau khi bị ánh sáng cao làm chói mắt, Vệ Tuân cũng im lặng thật lâu, khán giả mới dần bình tĩnh.

[Ê nãy tui thấy tượng Phật màu đen, Vệ Tuân soi tượng Phật đúng không ta?]

[Tượng Phật Tagla Membar, tôi biết di tích nào rồi!]

[Tagla Membar bảo vệ đạo Bon không bị giáo phái khác xâm phạm, ngài có ba mặt. Mặt trắng là tướng từ bi, che chở tín đồ đạo Bon thành kính. Mặt đỏ là tướng yên tĩnh, Thần Hổ Sí Nhiên, khống chế Hổ Thần bảo vệ giáo chúng. Còn mặt đen là kỳ lạ bí ẩn nhất, tương truyền nó liên quan đến Sâu Của Quỷ được ghi trong sách kinh Tây Tạng]

[Sâu quỷ này có thể nuốt chửng mọi thứ, trong truyền thuyết, trừ Kim Sí Đại Bàng và thần phật thì chúng gần như không có thiên địch. Nếu truyền thuyết là thật, phía sau cánh cửa đá này chính là nơi hiến tế sâu quỷ của Tượng Hùng cổ!]

[Vậy… tượng Phật màu đen và phong ấn trên cửa đá là dùng để trấn áp sâu quỷ ư?]

[Vệ Tuân chạy mau! Trận động đất đánh sập cửa đá, phong ấn bị vỡ, sâu quỷ cũng chui ra rồi. Tuyệt đối đừng chạm vào tượng Phật, nếu không đàn sâu quỷ sau cửa đá sẽ náo loạn đó.]

[Vái trời Vệ Tuân chạy kịp khỏi nơi quỷ ma này 😭🙏.]

[Âu sịt, Vệ Tuân đang làm gì kìa? Cậu ta đang làm gì đấy???]

[Ngừng ngay!!!! Cậu ta muốn chạm vào tượng Phật!!!]

Muốn Tiểu Kim tự do phát huy thì Vệ Tuân còn phải yểm hộ và chuẩn bị mọi bề cho nó, không được để nó bị người ta phát hiện. Vệ Tuân không biết phòng livetream có quay được trong bóng đêm hay không nên cậu nghĩ ra một chiêu khá ác.

Vệ Tuân đeo kính râm, bật/tắt đèn pin siêu sáng như chơi đồ.

Khán giả: ?!?!

Khán giả xem livestream sắp điên rồi, nhiều người chạy mất dép, nhân số trong phòng livestream của Đinh 1 giảm mạnh, nhưng cũng có nhiều người bất chấp nguy cơ mù lòa mà dán mắt vào mỗi động tác của Vệ Tuân.

Sau đó họ sốc lâm sàng khi thấy Vệ Tuân một tay xách tượng Phật lên, nhét nó vào không gian lưu trữ (sự thật là nhét vào bụng cáo nhỏ).

[Ôi đm tui sốc vcl, không gian lưu trữ của cậu ta to bao nhiêu vậy? Chứa xác ướt, đầu lâu, hộp vàng, rồi giờ nuốt luôn pho tượng Phật bự chảng???]

[Đó là chuyện quan trọng nhất bây giờ à? Vệ Tuân điên rồi hay sao mà thó cái tượng Phật trấn áp vậy? Bầy sâu nó ập ra bây giờ!]

Ngay lúc Vệ Tuân thó tượng Phật, nhiệt độ xung quanh hình như cũng giảm xuống, hơi lạnh phả tới từ sau cửa đá. Tiểu Kim chui qua khe nứt cửa đá để tìm sâu chúa, nhưng việc này cần có thời gian.

Vệ Tuân nghe tiếng sột soạt dày đặc tê tê da đầu sau cửa đá, càng lúc càng gần, giống như bọ cánh cứng ăn thịt người chui khỏi quan tài Pharaoh trong phim vậy. Hàng chục ngàn con sâu đen đang ồ ạt vồ tới như thủy triều.

Ánh đèn pin chói mắt rọi vào khe nứt cửa đá, cậu nhìn thấy vô số bóng đen nhỏ lập lòe sau kẽ hở, đó là bầy sâu quỷ chằng chịt và dày đặc. Chúng trải dài như một tấm thảm như đàn kiến đang hành quân với tốc độ cực nhanh về phía Vệ Tuân, người sống duy nhất trong khu di tích này, như ác quỷ lao về phía tế phẩm tươi ngon, ầm ầm như thủy triều.

Dù sao cũng phải thích nghi.

Vệ Tuân nheo mắt, ánh sáng chói gắt của đèn pin hơi lập lòe, mặt cậu trắng không còn miếng máu. 

Khán giả coi livestream đang nóng ruột nghĩ Vệ Tuân có phải bị hù đơ rồi không. Trước khi làn sóng sâu đen kịp bò đến chân cậu, Vệ Tuân móc đầu lâu mạ vàng khảm bạc ra.

Đám sâu sột soạt vừa vọt tới đã ào ào rút đi như thủy triều, không đến ba giây đã trốn ra sau cửa đá. Im như thóc.

[Phù, hên còn cái này, tôi quên xừ mất.]

Khán giả vẫn còn hoảng vía, thở hắt ra.

[May là lúc trước Vệ Tuân không giao nó cho Truyền nhân Sáo Ưng, quả nhiên có ích! Tui nghĩ, có nó rồi Vệ Tuân vào cửa cũng suôn sẻ hơn!]

[Ủa khoan, sao Vệ Tuân cất đầu lâu đi vậy?!]

Dù sao cũng phải thích nghi.

Vệ Tuân niệm xong thì cất đầu lâu, im lặng đợi năm giây. Quả nhiên sau cửa đá lại vang lên tiếng côn trùng sột soạt. Chẳng bao lâu sâu quỷ trùng trùng tiếp tục tràn ra như nước lũ, vọt tới từ kẽ nứt sau cửa nhưng tốc độ lần này có vẻ… chậm hơn. Như thể chúng đang lưỡng lự gì đó.

Bầy sâu do dự tới bên chân Vệ Tuân, sau đó Vệ Tuân lại lấy đầu lâu mạ vàng khảm bạc ra.

Bầy sâu: ???

Đám sâu cắp đít chui về cửa đá, bỏ lại đống xác sâu xám trắng uốn lượn.

“Mày xem đi, sâu rất sạch, ngoại trừ hơi xúc phạm người nhìn ra thì chúng không hôi không bẩn, đúng không?”

Vệ Tuân lầm bầm rồi cất đầu lâu, lặp đi lặp lại hành động này vài lần.

Bầy sâu ra ra vào vào, cuối cùng cho dù cậu cất đầu lâu thì tụi nó cũng không chịu ra nữa. Khán giả bị tra tấn tập thể mới thở phào thì thấy Vệ Tuân tự cắt ngón tay mình lấy máu.

Bầy sâu bị máu tươi hấp dẫn lại chạy ồ ra, có điều tụi nó xuất hiện với quy mô nhỏ hơn lúc đầu nhiều.

“Hầy, ngu ghê.”

Chờ đến khi bầy sâu như người già lọm khọm run rẩy bò tới, Vệ Tuân thở dài móc đầu lâu ra hù.

Bầy sâu và khán giả chai lì rồi, tâm trạng chết lặng như thể đã nhìn thấu hồng trần, siêu thoát khỏi nhân gian.

Vệ Tuân ghẹo mấy con sâu chán chê xong, cậu đi về phía cửa đá mà cả bọn vẫn chưa tỉnh hồn.

Vệ Tuân tới gần cửa thì trong đầu nghe thấy tiếng Tiểu Kim kêu vo ve. Muỗi vàng không phụ sự ủy thác, đã tìm được con sâu chúa!

Nhưng tình huống hơi khó giải quyết, nó cần sự trợ giúp của Vệ Tuân!

Bình luận

5 5 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Miumiu
Miumiu
5 tháng trước

Tui cũng chai lỳ với độ nhây của bé Tuân

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x