Tieudaothuquan

0

Vệ Tuân nhẹ nhàng giẫm lên vách đá rồi bước tới cạnh người nọ. Kỳ lạ là lúc cậu đến gần, đám sâu quỷ đang lân la bò lên người gã vội rút lẹ như thủy triều, tụi nó còn khư khư giữ khoảng cách hơn ba mét với Vệ Tuân. Vệ Tuân biết chắc không phải do đầu lâu ảnh hưởng vì từ lúc vào đây cậu chưa từng lấy nó ra, e có lẽ vì cậu đùa giỡn mà hơn phân nửa bầy sâu chết như rạ.

Liên tưởng đến oán niệm dâng cao như sóng kia, Vệ Tuân tin chắc là do muỗi vàng. Thôi thì đã diễn thì phải diễn cho trót, xung quanh tối thui thấy được gì đâu, Vệ Tuân móc đầu lâu mạ vàng khảm bạc ra, giả bộ như bầy sâu bị nó dọa chạy.

Người nọ ngã gục trên vách đá, bê bết rũ rượi. Vệ Tuân đưa tay lên mũi hắn rồi ấn vài cái trên gáy hắn.

“Tắt thở rồi.”

“Ki ki gâu gâu!”

Cáo con ấm ức biện giải không phải nó làm. Gã này bị bầy sâu đen hù chết, muốn trách thì trách đám sâu ấy.

‘Chết cũng chết rồi, giờ phải xem cái chết này có giá trị hay không.’

Vệ Tuân thản nhiên xốc mặt nạ người nọ lên thì thấy mũi miệng hắn đổ máu, hai mắt trợn lồi, mặt vặn vẹo, rõ là bị hù chết. Mặc dù khuôn mặt biến dạng do sợ điếng hồn nhưng Vệ Tuân vẫn nhận ra thân phận hắn ta.

Dân Tạng?

Gã này là trong đám người Tạng lần trước chặn đường không cho đoàn du lịch lên núi. Trí nhớ của Vệ Tuân rất tốt, gặp qua là không quên được.

Gã người Tạng muốn giết cậu là vì cậu đã vào sơn động này ư? Nơi này là cấm địa của Bon giáo, hay hễ vật sống bước vào đây đều bị coi như tế phẩm hiến cho sâu quỷ?

‘Nếu bắt được người sống thì còn ép hắn khai ra mọi chuyện. Giờ hắn chết rồi, những việc mày làm trước đó chẳng phải uổng phí sao?’

Vệ Tuân dạy dỗ, cáo con đuối lý nên không dám làm nũng, tỏ vẻ hối cải và ngoan ngoãn nghe lời. 

‘Mày lục soát người hắn đi, xem thử có moi ra được thứ gì không.’

Vệ Tuân đứng dậy. Máu bùn trên người gã này trộn lẫn với lông đen của bọn sâu, còn thoang thoảng mùi tanh do bị dọa tè ra quần. Vệ Tuân tháo găng tay từng chạm vào gã ra, ném vào hố sâu, rồi lấy ra một đôi găng tay tác chiến mới tinh khác được chuẩn bị sẵn. Rút kinh nghiệm ở Đắm Say Tương Tây, cậu đã chuẩn bị sẵn một trăm đôi găng tay cùng loại nhét vào bụng cáo con.

Không được, mình phải nghĩ cách khắc phục cái thói ở sạch này. 

Khi Vệ Tuân đeo găng tay vào, cậu đột nhiên nhớ tới vấn đề đấy nhưng ngay sau đó cậu lại thảnh thơi như không.

Ủa, mình thay đổi bản thân làm gì, phải bắt mấy con sâu học cách giữ vệ sinh mới đúng. Nhìn muỗi vàng đi, nó ăn ở sạch sẽ nhường nào. Từ lúc theo Vệ Tuân đến bây giờ, ngay cả khi hút máu nó cũng thanh lịch tao nhã, cẩn thận biến đối phương thành năng lượng rồi mới hút. Thật ra đến dòi bự cũng sạch sẽ béo trắng, có điều Vệ Tuân không thích nó.

‘Vo ve.’

Muỗi vàng vo ve trong đầu Vệ Tuân, vừa rồi nguy hiểm trùng trùng nên Vệ Tuân không kịp chú ý tới nó, để nó một mình vo ve nửa ngày.

‘Mày ở bên dưới à?’

Vệ Tuân nhắm mắt tiếp nhận tin tức muỗi vàng truyền đến, nó đang ở nơi sâu hơn trăm mét dưới lòng đất, nếu dựa theo xà đá treo trên hang động mà định vị thì vị trí của nó ở ngay phía dưới xà đá.

Nơi đó chính là sào huyệt của sâu chúa.

‘Nông hơn tao nghĩ.’

Vệ Tuân nói, cậu vốn tưởng ổ của sâu chúa sẽ ở nơi sâu nhất trong hang động, ít nhất phải hơn ngàn mét. Nhưng không ngờ cái sào huyện này lại rất gần cửa động.

Tiểu Kim sốt ruột, vo ve vo ve không ngừng làm Vệ Tuân muốn ù tai luôn. Tình huống hiện tại của nó hết sức khó xử, nó đã khống chế được sâu chúa từ đó điều khiển cả bầy sâu, nhưng cũng không quá chắc ăn vì giờ nó vẫn bị nhốt trong ổ của sâu chúa, không ra được.

Sau này phải cho muỗi vàng thăng cấp.

Vệ Tuân thầm nghĩ, miễn cho nó cứ nói tiếng muỗi hoài.

Theo miêu tả của Tiểu Kim, nó bị nhốt trong một cái hộp nhỏ, không thoát ra được. Phải biết là năng lực đặc biệt của nó tập trung hết vào chuyên môn trộm hút máu và khống chế, chứ thực lực cá nhân thì phèn lắm. Không phải loài trùng tộc hiếu chiến như kiến ma, thậm chí trong đám ma trùng còn bị coi là yếu nhất, nhốt nó trong lồng thủy tinh còn chưa chắc trốn ra được.

‘Lục soát xong chưa?’

Vệ Tuân đang vuốt thẳng bó dây thừng màu nâu trông như dây leo núi bình thường, nhưng thật ra là ‘Dây leo núi tơ nhện siêu dính’ mà Vệ Tuân mua của khách sạn với giá 3.000 điểm

Mới nãy cậu ngồi xổm ở vách núi nhìn sang cái hang, vách hang bị bầy sâu gặm nhấm mấy ngàn năm nhẵn nhụi như được mài giũa, không có bất kỳ điểm lồi hay kẽ hở nào làm chỗ đặt chân. Ngay cả báo tuyết cũng không thể đứng trên mặt đá dựng ngược nhẵn nhụi như thế.

Cũng may trước khi xuất phát, Vệ Tuân đã chuẩn bị một đống đạo cụ linh tinh.

[Tên: Dây leo núi tơ nhện siêu dính (30 mét).]

[Phẩm chất: Đặc biệt.]

[Tác dụng: Với độ đàn hồi và độ dính siêu chắc, bạn sẽ không còn sợ dây bị đứt hay rơi ra khi leo núi nữa.]

[Ghi chú: Mặc dù nó không thể biến bạn thành Spider man, nhưng vẫn có thể leo lên tháp Burj Khalifa như Tom Cruise!]

Trong phim Nhiệm vụ bất khả thi 4, chỉ với đôi bao tay thằn lằn Tom Cruise đã leo tháp Burj Khalifa mà không cần thiết bị an toàn nào. Ở hiện thực Vệ Tuân cũng thông qua cách đặc biệt để mua một đôi bao tay thằn lằn được cho là cao cấp nhất hiện nay từ Stanford, nhưng cậu thử vài lần thì đã thấy chán nên vứt xó.

Mà với cơ thể ở hiện thực đó, cậu mãi mãi không bao giờ có thể vượt nóc băng tường được. Cho dù cậu có thể chất như bộ đội đặc chủng thì lúc xài đôi bao tay thằn lằn kia cũng không thể suôn sẻ ngầu lòi như trong phim.

Buộc dây chống gậy, trang bị đủ thứ đồ, sao thích thú bằng tung bay giữa các sườn núi cùng báo tuyết? Mang bao tay thằn lằn bò trên vách đá, sao sướng bằng việc nhảy thẳng xuống đáy vực sâu?

Từ khi vào khách sạn, mức độ kích thích Vệ Tuân theo đuổi ngày càng cực đoan. Đương nhiên khách sạn cũng có bán ‘Trang phục thằn lằn’ chất lượng cao hơn thế giới thực, rẻ hơn dây leo tơ nhện 1m 100 điểm nhiều nhưng Vệ Tuân vẫn chọn dây leo, và cậu cũng không có ý xài nó theo đúng chức năng vốn có của nó.

‘Xong rồi!’

Cáo con thở hổn hển, làm một con chồn sương, việc lục soát cái xác lớn quả thực khá vất vả. Giờ nó hối hận rồi, nếu người này không chết thì nó có thể điều khiển hắn tự lục soát mình, đâu cần nó đích thân ra tay.

Vệ Tuân lựa cục đá to cỡ vừa rồi kiên nhẫn quấn dây tơ nhện quanh nó, trông y hệt quả golf lớn. Sau đó cậu quay dây vèo vèo như chàng cao bồi, cảm giác khá vừa tay.

Vệ Tuân thu dây về, đi đến chỗ cáo con. Mấy thứ bày trên vách đá hầu hết là những vật dụng dân Tạng thường mang theo, chỉ có hai thứ đặc biệt. Một là chiếc còi kim loại cổ xưa chạm khắc hình đầu hổ đơn giản, là thứ mà dân Tạng điều khiển con quái vật kỳ lạ kia. 

Thứ còn lại là bức tượng đầu chim thân người bằng vàng, to cỡ ghim cài áo.

“Kim Sí Đại Bàng?”

Vệ Tuân nhướng mày, Kim Sí Đại Bàng còn được gọi là Garuda, ngoại trừ Garuda ở di tích Sanchi ở Ấn Độ mang hình hài của một con chim bình thường thì những nơi khác, bao gồm cả di tích Tượng Hùng cổ đại được khai quật, hầu hết Kim Sí Đại Bàng có đầu, mỏ, cánh và móng vuốt, nhưng thân thể tứ chi của chúng lại giống y con người. Hệt như bức tượng nhỏ bằng vàng này.

Tại sao dân Tạng mang theo thứ này bên mình nhỉ? Muốn Kim Sí Đại Bàng bảo vệ bọn họ không bị sâu quỷ xâm hại ư? Chẳng qua tên người Tạng bị hù chết quá nhanh, Vệ Tuân không kiểm chứng được trên người hắn có xuất hiện dấu hiệu trúng độc như Quý Hồng Thái hay không.

Nói cách khác, những dân Tạng kia rất có thể liên quan đến vương quốc Tượng Hùng cổ, hơn nữa họ còn nắm giữ vài bí pháp cổ xưa như huấn luyện dã thú, lẩn tránh sâu quỷ, v.v. 

Vậy trong hành trình này, bọn họ đóng vai trò gì và mang đến tác dụng gì đây?

Tiếng thông báo của khách sạn chợt vang bên tai Vệ Tuân.

[Ting! Bạn đã tìm thấy huy hiệu của Kim Sí Đại Bàng, chính thức bước vào tuyến chính hành trình! Bạn nhận được 500 điểm.]

Vệ Tuân kinh ngạc, cụm “tuyến chính hành trình” nghe hơi quen tai, nhớ lúc trước ở Đắm Say Tương Tây, khi cậu thu thập được ba vật phẩm của Bình Bình, khách sạn cũng thông báo cậu đi vào tuyến chính của hành trình. Chẳng qua sau đó cậu tự chạy vào nhiệm vụ khóc gả, khách sạn không biết tính sao cho hợp lý nên tuyến chính hành trình cũng bị bỏ ngỏ.

Không phải chỉ có hướng dẫn viên mới được vào tuyến chính hành trình sao? Du khách cũng vào được ư?

Mà công nhận thái độ của khách sạn với du khách tốt hơn với hướng dẫn viên rất nhiều, Vệ Tuân còn chưa hỏi thì khách sạn đã nói hết tin tức liên quan đến tuyến chính hành trình cho cậu rồi. Trong hành trình chỉ có một tuyến chính và nó chỉ được mở bởi hướng dẫn viên hoặc du khách. Điều kiện là mở thêm điểm tham quan mới hoặc thăm dò điểm tham quan phụ đạt đến mức độ nào đó.

Tuyến chính hành trình chỉ liên quan đến nhân vật hướng dẫn cốt lõi, điều kiện mở ra cũng vậy. Ví dụ như giới thiệu vắn tắt về hành trình của Đắm Say Tương Tây là “Hãy theo chân chúng tôi trải nghiệm cuộc đời đuổi xác của Bình Bình”, Vệ Tuân làm nhiệm vụ sáng lập điểm du lịch mới, giết đủ số Cáo Bay xác sống và nhận được vật phẩm của Bình Bình, thuận lợi bước vào tuyến chính hành trình.

Mà giờ Vệ Tuân gặp trúng tên dân Tạng kỳ lạ, lục thấy huy hiệu Kim Sí Đại Bàng trên người hắn ta hẳn là có liên quan đến Truyền nhân Sáo Ưng. Thế nên cậu mới được bước vào tuyến chính hành trình.

Điều kiện để hoàn thành tuyến chính hành trình vô cùng hà khắc, phải một mình khai quật toàn bộ bí mật của hành trình mới được tính là thành công. Lúc trước ở Đắm Say Tương Tây, mặc dù tất cả điểm du lịch đều được giải quyết hoàn hảo, nhưng bí mật của thôn Thiết Bích vẫn chưa được bóc trần triệt để.

Chẳng hạn như tại sao Mã Lão Tư lại bị xác đen giết chết một cách khó hiểu, trưởng thôn lấy đâu ra thuật nuôi cương thi và thuật điêu khắc chuyển hồn, những bí ẩn tương tự còn nhiều lắm. Trong hành trình cấp cực kỳ nguy hiểm, gần như không thể giải mã hết mọi bí ẩn chỉ bằng sức của một người.

Dù ở hành trình cấp khó, muốn hoàn thành tuyến chính của nó cũng gần như là chuyện không thể. Bởi vì nó không gợi ý địa điểm như “Tangra Yumco màu đen” hay “Đường thủy bí mật của Rồng Thần” giống điểm du lịch phụ. Nó chỉ nhảy thông báo khi bạn nhận được vật phẩm quan trọng, hiển thị tiến độ, ngoài ra chẳng còn gì cả. Mà hành trình thì không có chuyện quay ngược thời gian, điểm du lịch cứ xuất hiện liên tục, một khi xảy ra sai sót thì không có cách nào bù đắp. Cần khả năng suy luận cực kỳ tỉ mỉ, không bỏ sót bất kỳ manh mối nào, có quyền phát biểu tuyệt đối trong đoàn, thực lực đủ mạnh và may mắn cực cao mới có cơ hội hoàn thành tuyến chính hành trình.

Độ khó này thậm chí có thể so với sáng lập hành trình 30 độ Vĩ Bắc. Trong lịch sử khách sạn, tổng số hướng dẫn viên và du khách hoàn thành tuyến chính hành trình không vượt quá mười người. Trừ những người đã chết, tất cả bọn họ giờ đây đều là nhân vật cực kỳ có máu mặt, đứng ở đỉnh cao. Chính vì phần thưởng khi hoàn thành hành trình tuyến chính cực kỳ hậu hĩnh!

Bạn có thể nâng cấp bất kỳ danh hiệu nào, có thể nhận được một trang bị hoặc vũ khí siêu cấp tăng theo thực lực và phù hợp với bạn nhất.

Nghe nói đao Quy Đồ nổi tiếng lừng lẫy theo An Tuyết Phong chinh chiến tứ phương là phần thưởng mà anh nhận được sau khi hoàn thành tuyến chính hành trình.

‘Đồ ngon mấy ai chê ít.’

Vệ Tuân hứng thú khôn cùng, bỏ huy hiệu Kim Sí Đại Bàng và mấy thứ khác vào bụng cáo con. Sau đó, cậu đi đến mép vực ở giữa hang. 

Trước mặt là cái hang đen kịt, khổng lồ, sâu không thấy đáy. Tiếng gió rít gào ập tới khiến người ta lạnh sống lưng. Ngay cả người không sợ độ cao cũng phải can đảm lắm mới dám đứng ở đây. Nhưng Vệ Tuân lại nghĩ, nếu có gió, chứng minh cái hang lớn này không phải hang kín, khả năng cao là có lối đi phụ.

Chờ giải quyết chuyện bên muỗi vàng xong, cậu định xuống đáy hang xem thử. Con người luôn ôm khát khao vô tận khám phá bầu trời xa vời vợi và hang động khổng lồ dưới đáy biển sâu. Vệ Tuân càng nghĩ càng muốn nhảy lẹ xuống, sung sướng biết bao.

‘Mình vừa là hướng dẫn viên vừa là du khách, cần phải có vũ khí phòng thân mang hai hình thái phù hợp. Chắc không quá đáng đâu nhỉ?’

Vệ Tuân tưởng tượng đến kịch bản tốt đẹp ấy, cậu xoay người để nửa bàn chân rời khỏi vách đá, chậm rãi ngã về phía sau. Cậu muốn nhảy xuống hang bằng cái kiểu nằm ngửa như lày.

“Không được, không đủ kích thích.”

Mới ngã được nửa chừng thì Vệ Tuân ưỡn lưng đứng thẳng. Cậu nghĩ đời này mấy khi có cơ hội nhảy xuống hang khổng lồ, nên đây sẽ là một trải nghiệm quý báu mà sau này cậu còn nhớ mãi. Vì vậy, Vệ Tuân vô cùng trân trọng, tìm kiếm nhiều góc độ rồi cuối cùng quyết định nhảy xuống vực sâu thăm thẳm với tư thế úp mặt.

Giờ phút này, Vệ Tuân rất muốn ghi lại tư thế oai hùng của mình, tiếc là không có ekip quay phim chuyên nghiệp nào quay được dáng vẻ nhảy vực của cậu, cũng không dựng được thành phim để Vệ Tuân lưu làm kỷ niệm. Khoan đã!

Vệ Tuân bỗng nảy ra sáng kiến tuyệt vời!

Cậu lấy một cái đèn pin bình thường, không sáng lắm, khi chiếu sáng trực tiếp thì chỉ chiếu tới 50m. Chưa kể Vệ Tuân tìm được góc độ tốt rồi đặt nó ngang với mặt đất, ánh sáng cùng lắm chiếu tới ống quần Vệ Tuân, khán giả trong phòng livestream đến mặt cậu cũng chả thấy rõ.

Tưởng tượng mình làm chuyện này trước mặt bao nhiêu khán giả và được livestream của khách sạn ghi lại, Vệ Tuân càng phấn khích hơn.

Điều quan trọng là cậu không được để lộ dây leo tơ nhện, vì giờ cậu chỉ là du khách mới. Theo lý thì chút đèn pin này không thể chiếu sáng phòng livestream, sau khi cậu nhảy vực thì livestream sẽ tối trở lại, nhưng vẫn có khả năng bị lộ.

Chẳng qua như thế Vệ Tuân càng thấy kích thích, hai mắt cậu sáng rực, hơi thở thoắt cái dồn dập.

Còn khán giả hóng livestream thì chả hiểu mô tê gì.

[Sao không lấy đèn pin siêu sáng ra? Cái thứ vô dụng này chiếu được bao nhiêu chứ?]

[Hình như tui mới nghe tiếng gầm của dã thú! Vệ Tuân có ổn không vậy? Có bị thương không? Tui lo ghê á!]

[Quẩy thôi, giờ hết cách để tra rồi. Dù có flycam cũng khó lòng cất cánh trên cao nguyên, càng chưa nói đến Vệ Tuân chẳng có con flycam nào.]

[Tiếc ghê, dưới cái hố lớn này kiểu gì cũng có đồ ngon. Vệ Tuân không chịu xuống thì e rằng khó hoàn thành tuyến chính hành trình.]

[Tao cười mệt với đám fan ngáo nhà Vệ Tuân ghê =)))))))) Còn ảo tưởng mở nhiệm vụ tuyến chính hành trình cơ đấy? 🤡]

[Vệ Tuân chỉ là newbie thôi mấy ba :)))))! Ôi vl nhiệm vụ tuyến chính 🤒 Đi được hết hành trình rồi phát biểu ha =)))))]

[Nói khách quan thì những newbie mở được tuyến chính hành trình đều đã gia nhập đoàn đội lớn trước đó, có đầy đủ hành trang và đạo cụ hỗ trợ. Tôi là fan Vệ Tuân, cũng thừa nhận Vệ Tuân rất giỏi nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ cậu ấy hoàn thành nổi tuyến chính hành trình.]

[Xuỳ, giờ cược không? Nếu Vệ Tuân hoàn thành tuyến chính hành trình thì tao gọi mày là ông nội. Mà tao e tới lúc đó các đoàn đội lớn khác cũng đội Vệ Tuân lên đầu hơn cả ông nội rồi ấy :))))]

[Việc nào ra việc đó, riêng sự xuất hiện của cái hang khổng lồ này thì Vệ Tuân đã không thể hoàn thành tuyến chính hành trình rồi. Ai dám nhảy xuống? Cũng chỉ có ‘Bá Tước Thằn Lằn’ mới leo được cái hang khổng lồ trơn nhẵn trôi tuồn tuột này thôi.]

[Chậc chậc, càng nói càng thấy lố, Bá Tước Thằn Lằn là hướng dẫn viên cấp S bên khu Tây! Vệ Tuân cũng xứng so với hắn à? Tao thấy mày đang kéo anti cho Vệ Tuân rồi đấy, làm người phải biết tự hiểu lấy mình. Cậu ta còn nấn ná ở đây làm gì, có nhảy xuống được đéo đâu, chi bằng nhanh chóng đi thăm dò các di tích khác…]

[???]

[!!!]

Phòng livestream bỗng bùng nổ spam dấu chấm hỏi và dấu chấm than, không còn thấy bình luận nào nữa, cả đám người đơ ra vì sốc. Vài người mới chạy vào phòng livestream hóng thì ngáo ngơ chả hiểu gì, vội gõ cmt xin thông não nhưng lại bị đống spam làm trôi mất.

Cho đến khi một bình luận sặc sỡ màu vàng chóe được ghim trên top phòng livestream.

[Cậu ta nhảy xuống rồi!]

Bình luận

5 6 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

4 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Your It
Mộng Y
icon levelLính mới
3 tháng trước

Hay quá! Mong bạn tiếp tục cố lên!

Miumiu
Miumiu
3 tháng trước

Bé Tuân vẫn cháy như ngày nào 🤣

Bùi Vân
Bùi Vân
3 tháng trước

Cháy quá Vệ Tuân ơi!! mau mau ra thêm ik hóng quá. Bên kiwi không thấm nổi :((

Hihi
Hihi
3 tháng trước

Truyện hay thiệt luôn oe oe, đọc mượt quá siêu chill, công đức vô lượng, cảm ơn chị đã chăm chỉ dịch truyện cho đọc giả bọn em đọc ạ😭😭🫶💓💓

4
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x