Tieudaothuquan

0

Răng rắc.

Tiếng vỏ trứng vỡ vụn vang nho nhỏ trên chiếc kén tròn màu xanh ngọc do sâu chúa kết thành. Khác với sâu đực thô bạo xé kén, chiếc kén tròn xinh đẹp như quả cầu ngọc bích này xuất hiện những vết nứt như sứ vỡ, lộ ra vẻ đẹp tinh tế mỏng manh động lòng người.

Bầy sâu bắt đầu cựa quậy, Vệ Tuân cảm giác được sự tồn tại của hàng vạn hàng tỷ sâu quỷ, chúng ở trong các hang hốc, trải dài khắp các di tích Tượng Hùng, trên núi tuyết, ven hồ thánh, cả bầy hành quân cấp tốc lao nhanh về phía này.

Chúng đến hùng hục chen chúc nhưng âm thầm lặng lẽ, chui rúc trong khe nứt và bóng tối, con người ngủ say không biết có một đàn sâu như thác lũ dữ dội bò dưới chân họ.

Nhưng khi đến gần tổ sâu, sâu đực và sâu binh canh giữ xung quanh sâu chúa lại lui về sau như sóng biển. Ban đầu chúng cách Vệ Tuân ba mét, nhưng bây giờ bầy sâu đực lùi ra xa tận mười mét. Sâu chúa phá kén bộc phát uy thế khủng khiếp vô hình, khiến đám sâu phải phục tùng lui bước.

“Lộc cộc, lộc cộc”

Tiếng màng cánh của bọ ngựa số 1 đập vào chi sau. Chúng vừa lo vừa sợ, từ sau khi lột xác chúng đã không còn bị sâu chúa khống chế. Nỗi sợ lúc này là nỗi sợ trời sinh đối với kẻ mạnh, với chúa của mọi loài côn trùng.

Chúng sợ sệt đậu lên người Vệ Tuân, vô thức muốn đến gần chủ nhân hơn.

Không giống, Vệ Tuân cảm nhận được sự sợ hãi của ba anh em bọ ngựa, sự dè chừng của muỗi vàng. Đó không đơn giản là trạng thái đề phòng một kẻ địch mạnh. Nếu Vệ Tuân thu phục một loài côn trùng khác, cho dù nó mạnh hơn Tiểu Kim thì cả đám cũng sẽ không có phản ứng dữ dội như vậy.

Đây là sự áp chế trời sinh của sâu chúa đối với ma trùng. 

Quả nhiên thu phục sâu chúa hoàn toàn khác với việc thu phục sâu đực, rõ ràng chỉ một giọt máu đủ để làm ba anh em bọ ngựa lột xác, biến dị ra dòi anh dòi em. Nhưng sâu chúa được Vệ Tuân nuôi bằng năm giọt máu lại bị mắc kẹt trong lúc phá kén. Vết rách trên cái kén ngọc không tăng thêm nữa, mới đầu vẫn đong đưa bây giờ lại im lặng bất động.

Vệ Tuân cảm nhận được sự nôn nóng của sâu chúa. Nó cầu xin thêm nhiều năng lượng hơn để hỗ trợ quá trình biến đổi và phá kén. 

Nếu Vệ Tuân không giúp…

Cả tộc sâu quỷ sẽ bạo động vì sâu chúa, điên cuồng nuốt chửng hết mọi sự sống ở quanh đây để tìm đủ chất dinh dưỡng cho sâu chúa. Ngay cả Vệ Tuân cũng không thể ngăn chặn cuộc bạo loạn này, bởi vì đây là thiên tính bảo vệ sâu chúa của ma trùng. 

Sâu chúa xảo trá và tham lam. Sau khi dị hóa, nó mạnh hơn ba anh em bọ ngựa và thông minh hơn Tiểu Kim nhiều. Tuy thái độ hèn mọn cầu khẩn nhưng ngấm ngầm lộ rõ ý đồ uy hiếp Vệ Tuân. Rõ ràng nhờ máu của Vệ Tuân nó mới có cơ hội dị hóa, vậy mà sau khi nhận được trí tuệ cao hơn thì nó yêu cầu cậu phải cung cấp đủ máu cho nó dị hóa.

Bằng không, tai hoạ côn trùng lan rộng sẽ khiến toàn bộ khu vực xung quanh di tích Tượng Hùng, thậm chí cả vùng thảo nguyên phía bắc Tây Tạng không còn được yên bình nữa.

“Chít —”

Cáo con nhạy bén phát giác điều bất ổn, nó giận dữ nhe răng ra bề thị uy. Không bị uy áp của sâu chúa ảnh hưởng nhưng nó cũng loáng thoáng cảm giác được số lượng dày đặc khủng khiếp của bầy sâu. Nó có thể nghiền nát đám sâu nhỏ dễ dàng nhưng khi số lượng của bất kỳ sinh vật sống nào đạt đến mức độ nhất định, chúng sẽ trở thành một sự tồn tại cực kỳ đáng sợ. 

Đột nhiên, Vệ Tuân bật cười. 

Cậu nhặt cái kén tròn phỉ thúy từ dưới đất lên, xoay nó trong tay như chơi bóng sắt. 

Bỗng cậu bóp mạnh cái kén, dưới sự trợ giúp của thiên hồ nhập thể, cái kén tròn phát ra tiếng răng rắc chói tai, vết nứt trên đó dày đặc như mạng nhện. Nhưng đây không phải là quá trình phá kén bình thường, chất lỏng màu xanh ngọc chảy ra từ vết nứt chính là máu của sâu chúa.

Trong đầu Vệ Tuân vang lên tiếng kêu đau đớn, sợ hãi và cầu xin của nó, nhưng đàn sâu lại dịch chuyển vì sâu chúa gặp nguy. Chúng vốn lùi xa mười lăm mét bây giờ bắt đầu tiến lại gần, tiếng sột soạt ngo ngoe dày đặc truyền đến từ bốn phương tám hướng khiến da đầu tê dại. Ba anh em bọ ngựa cảnh giác nâng cao càng kiếm, chắn trước người Vệ Tuân.

Cáo con bám chặt vào vai Vệ Tuân, trông nó chẳng khác gì chồn sương bình thường. Vì toàn bộ tàn hồn của cáo con đã nhập vào cơ thể Vệ Tuân, sẵn sàng kề vai chiến đấu với cậu! Người có ý chí mạnh mẽ đến đâu gặp phải tình huống này cũng sẽ dao động, tạm thỏa hiệp để sâu chúa thuận lợi phá kén, sau đó mới tìm cách thu phục triệt để nó. 

Nhưng Vệ Tuân đâu phải kiểu người này. Lấy cứng đối cứng với Vệ Tuân, kiểu gì bạn cũng nát trước. 

Đi so ‘ai điên hơn’ với Vệ Tuân là dở rồi!

Vệ Tuân cười ruồi, móc đầu lâu nạm vàng khảm bạc ra.

Lúc chế tạo đầu lâu này, người Tượng Hùng cổ chắc chắn đã dùng bí dược hay nguyên liệu đặc biệt nào đó, hoặc bản thân đầu lâu có điểm đặc biệt khiến bầy sâu quỷ sợ hãi theo bản năng và tránh xa. Khi Vệ Tuân lấy đầu lâu ra, đến sâu chúa cũng dần nhún nhường, tiếng cầu xin thương xót trong đầu Vệ Tuân yếu hẳn, không còn bướng ngầm nữa.

Vệ Tuân mặc kệ, cậu làm vài động tác. Trên đỉnh đầu lâu có một lỗ tròn to bằng quả bóng bàn, một tay Vệ Tuân đỡ đầu lâu rồi đặt cái kén cỡ nắm tay của sâu chúa lên đó.

Lỗ tròn giống như cái đế cố định kén ngọc, chẳng khác gì cái giá đỡ đầu lâu đang trưng bày viên ngọc phỉ thúy, rất có cảm giác nghệ thuật nghi lễ tà ám, dòm y chang đèn, giá bút đầu lâu… được bày bán trên mạng vậy. 

Vệ Tuân nhìn trái ngó phải, cứ thấy thiếu thiếu gì đó.

‘Có rồi!’

Cậu sực nhớ ra, che đậy tiếng rên rỉ cầu xin ngày càng yếu ớt của sâu chúa, cậu vui vẻ tháo da người Thangka dùng để chắn phóng xạ trên đầu xuống, trùm lên cái kén tròn của sâu chúa, bịt kín bốn góc, bọc chặt kén và đầu lâu mạ vàng khảm bạc lại với nhau.

Sâu chúa: Uuuu…

Tiếng cầu xin đau khổ của sâu chúa yếu ớt cùng cực, gần như không tồn tại. Nó đã buông bỏ mọi dã tâm xảo trá, hèn mọn cầu xin sự thương xót. Mà bầy sâu vẫn đang tiếp cận với tốc độ chậm, khó lòng bỏ qua sự tồn tại của chúng.

Mười mét, năm mét, ba mét, một mét. 

Bây giờ trong phạm vi tầm nhìn của Vệ Tuân toàn là sâu quỷ, đàn sâu dày đặc ai nhìn cũng sang chấn. Rõ ràng bầy sâu tiên phong đã bị đầu lâu giết chết, biến thành mấy cọng nhang muỗi xám ngắt nhưng vẫn có vô số bầy lao tới, điên cuồng áp sát Vệ Tuân. 

Xác sâu chết dần chất thành núi, trước sau trái phải Vệ Tuân đều bị chặn đứng.

Cậu chìm nghỉm trong biển sâu vô tận.

Nỗi sợ hãi khi bị bao vây bởi đàn côn trùng nghìn nghịt, cảm giác kinh hoàng sinh ra do hành vi điên cuồng của chúng, chứng kiến cảnh ngày càng nhiều xác sâu, gần như trở thành cú sốc tinh thần có thể gọi là núi xác biển xương.

Đáng tiếc, Vệ Tuân chẳng có cảm giác này.

Cậu rất bình tĩnh, chỉ cần bầy sâu vẫn khăng khăng sáp tới là cậu phớt lờ mọi lời cầu xin thương xót của sâu chúa, tựa như nuôi chim ưng. Ai chủ ai tớ, kẻ thắng cuộc sẽ được quyết định trong trận đối đầu thầm lặng này. 

Bầy sâu vô tận nối tiếp nhau, tiếng rên của sâu chúa trong đầu Vệ Tuân ngày càng yếu ớt, Vệ Tuân đứng bất động trong biển sâu trùng trùng như ngọn hải đăng.

Thời gian như ngưng đọng.

‘Hu hu, hu hu hu’ 

Tiếng khóc mỏng manh, đau đớn lẩn quẩn trong đầu Vệ Tuân. 

Tiếng kêu khóc sợ hãi tuyệt vọng, sợ hãi Vệ Tuân, tuyệt vọng với cái chết.

Nuốt xong năm giọt máu, nó đã hiểu được sự khác biệt giữa “tôi” và “họ”, học được nỗi sợ hãi khi đối diện với cái chết. Nó chết rồi, đàn sâu mất kiểm soát giết chết Vệ Tuân và tàn sát cả thảo nguyên phía bắc Tây Tạng thì có ích gì? 

Vì ‘Tôi’ đã chết rồi.

Không được chết, không được chết.

Sâu chúa cuối cùng cũng khuất phục.

“Ai là chủ, ai là nô?” 

Giọng nói thờ ơ của Vệ Tuân như hoàng chung đại lữ[1] vang lên trong đầu sâu chúa.

[1](黃鐘大呂聲) Hoàng chung (chuông vàng) là nhạc khí, có 12 âm cơ bản là 6 luật (tiếng dương) và 6 lã (tiếng âm), trong đó, Đại lã là âm thanh cao nhất, hay nhất. (Trích: từ điển Phật Giáo).

“Mày nghe không?”

‘Farala mãi mãi là nô lệ của chủ nhân.’

Sâu chúa bày tỏ lòng trung thành của mình bằng giọng suy yếu, đây là sự thần phục tuyệt đối. Bầy sâu bỗng chốc rút lui như “thủy triều”, khi lui ra ngoài năm mét, chúng cuộn mình quỳ rạp trước Vệ Tuân.

Thuần phục con chúa, chính là thuần phục toàn bộ tộc đàn.

[Ting, nhiệm vụ danh hiệu màu xanh biển đậm [Con sâu chúa đầu tiên của tôi] đã hoàn thành!]

[Đánh giá nhiệm vụ: Hoàn mỹ!]

[Trao thưởng nhiệm vụ…]

[Bạn đạt được danh hiệu thân phận xanh biển đậm: Kẻ thống trị ma trùng]

[Bạn nhận được đạo cụ tương ứng với danh hiệu: Quả cầu ma trùng bị hỏng (0/5)]

[Kẻ thống trị ma trùng (Danh hiệu màu xanh biển đậm): Với tư cách là Kẻ thống trị ma trùng, bạn có kỹ năng thuần dưỡng ma trùng đặc biệt, hơn nữa việc thuần phục ma trùng có thể khiến bạn trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng ma trùng là chủng tộc tham lam hiếu chiến, cả đời chúng chỉ biết xâm lược và gây hấn. Bạn phải thường xuyên dẫn dắt chúng đi mở mang bờ cõi, nếu không cơn nóng nảy và điên cuồng chúng sẽ cắn trả lại bạn!]

[Tên: Quả cầu ma trùng bị hỏng (0/5)]

[Phẩm chất: Danh hiệu độc quyền.]

[Chức năng 1: Bạn có thể nuôi ma trùng được thu phục hoàn toàn trong quả cầu ma trùng, ở trong đó chúng sẽ không bị đói khát, cũng không mệt mỏi.]

[Ghi chú: Cho dù là loài giun dài 100m sinh trưởng trong vực sâu cũng có thể nhét vào quả cầu ma trùng đó nha! Hàng khách sạn, chất lượng cao!]

[Chức năng 2: Khi bạn sở hữu đồng thời danh hiệu loại ma trùng và Quả Cầu Ma Trùng Bị Hỏng, bạn có thể đạt được một phần năng lực đã thu vào Quả Cầu Ma Trùng, năng lực này cũng sẽ phản hồi lại với đàn côn trùng mà bạn đang khống chế.]

[Ma trùng bạn đang có:

*Sâu chúa: – Farala cấp sâu chúa: 1

*Ma trùng cấp trung:

– Ma muỗi Valentine: 1 con

– Dòi da người: 4 con

*Ma trùng loại kém:

– Bọ ngựa lưỡi đao: 3 con

*Đàn côn trùng:

– Đàn côn trùng loại lớn (hơn 10.000 con): 1 đàn.]

[Bạn hãy cố gắng trở thành Kẻ thống trị côn trùng mạnh mẽ hơn nhé!]

[Mời bạn chọn vật chứa cho Quả Cầu Ma Trùng!]

Loạt thông báo vang trong đầu, khoé môi Vệ Tuân khẽ nhếch không giấu được ý cười. 

Đây là danh hiệu màu xanh biển đậm hoàn chỉnh đầu tiên của cậu!

Chuỗi nhiệm vụ danh hiệu Thợ Săn Kho Báu chưa hoàn thành, Tâm Hồn Hoang Dã chỉ là danh hiệu màu lam bình thường. Mà ‘Kẻ Thống Trị Ma Trùng’ có thể nói là danh hiệu thân phận đầu tiên của cậu, mang đến cho cậu một sức chiến đấu cực xịn, chút hạn chế của nó chẳng bõ bèn gì đối với cậu. Chỉ cần có sâu chúa, đám sâu sẽ không dám xao động nữa, đây là lợi ích của việc thu phục sâu chúa.

Quả Cầu Ma Trùng không phải thực thể, khách sạn cho phép ‘Quả Cầu Ma Trùng’ bám vào bất kỳ thứ gì miễn là nó hình cầu, thậm chí nếu Vệ Tuân chọn bóng rổ, bóng cao su cũng được luôn.

“Tôi chọn Trái Đất được không?”

Vệ Tuân trầm ngâm nói. 

[Mời bạn chọn vật chứa cho Quả Cầu Ma Trùng!]

‘Rồi rồi, không được thì thôi, ki bo.’

Vệ Tuân tung hứng đầu lâu và kén sâu chúa bọc da người trong tay.

“Chờ một lát ha.” 

Cậu dời lực chú ý sang sâu chúa, hình như nỗi ám ảnh ban nãy quá lớn nên khi cậu nhìn qua thì sâu chúa run bần bật, nơm nớp lo sợ, khác xa con sâu âm hiểm lúc trước.

‘Mày ăn may rồi…’

Vệ Tuân than nhẹ, cất giọng bình dị gần gũi xen chút tiếc nuối: “Trước đây hễ ai uy hiếp tao thì đều chết không tử tế, còn phần mày…”

Nếu không vướng nhiệm vụ, cậu chắc chắn sẽ cho sâu chúa thiệt nhiều bài học nhớ đời.

Sâu chúa sợ hãi không thôi, trong đầu Vệ Tuân lại vang lên tiếng khóc ‘hức hức’. Vệ Tuân không nói sẽ trừng phạt sâu chúa thế nào, nỗi sợ chưa biết luôn là sự trừng phạt kinh khủng nhất. Hơn nữa giờ đây sâu chúa đã biết tiếc mạng, biết dè chừng.

‘Mày nở ra là ăn luôn vỏ kén đúng không?” 

Sâu chúa lập tức đáp lời, đúng là vậy. Sâu chúa trước đây chưa từng có cơ hội kết kén dị hóa lần hai, nhưng khi trở thành sâu chúa, chúng cũng nuốt một lượng lớn quặng phóng xạ mạnh để nâng cao khả năng sinh sản. Sau khi dị hóa, sâu chúa không cần đi cắn nuốt khoáng thạch làm gì cho rườm rà.

Trước khi phá kén, vỏ kén giống như một viên phỉ thúy bình thường, không lộ ra bất kỳ phóng xạ nào. Phá kén xong, vỏ kén này chính là khoáng thạch mang phóng xạ mạnh nhất, thuần khiết nhất!

Sâu chúa nịnh nọt, truyền cảm xúc cho Vệ Tuân. 

Chờ nó phá kén thành công, ăn sạch vỏ kén, nó nhất định sẽ sinh cho chủ nhân một quần thể sâu khổng lồ mạnh mẽ nhất.

‘Mày phá kén ra trước, để tao xem xem.’

Vệ Tuân lười ý kiến, lần này cậu không keo kiệt nữa, lấy hai ống máu từ hình xăm con bướm đã chuẩn bị trước đó ra, tổng cộng mười bốn giọt rồi đổ hết lên kén phỉ thúy. Cậu cảm nhận được tâm trạng vui mừng biết ơn và kinh ngạc của sâu chúa. Những giọt máu kia nhanh chóng thẩm thấu qua vết nứt trên vỏ kén, màu sắc của kén xuất hiện sự thay đổi.

Từ màu xanh ngọc bích biến thành màu xanh sẫm, vết nứt chuyển sang màu đen như một viên ngọc hình trái dưa hấu nhỏ. Vệ Tuân cho nhiều máu, không chỉ đủ cho sâu chúa dị hóa một cách hoàn mỹ, mà còn giúp nó một bước lên trời. Chỉ thấy vài luồng sáng màu xanh ngọc bắn ra từ vết nứt nhưng luồng sáng này không bình thường, mà là biểu hiện dao động tinh thần chỉ có Vệ Tuân mới thấy được.

Vô số tia sáng màu xanh lá xuyên qua vết nứt trên vỏ kén, phác họa một hình bóng nhỏ bé. Đầu tiên là bốn cánh màng màu xanh nhạt như lá non vừa sang xuân, đầu cánh có màu vàng nhạt, càng về gốc, màu ngọc lục bảo càng đậm, cuối cùng biến thành màu xanh sẫm trang nhã. 

Mái tóc xoăn dài màu xanh biếc, làn da màu xanh nhạt, xúc tu sâu bọ trên tóc như như đôi gạc màu ngọc trai đính phỉ thúy. Đôi mắt xanh sẫm chăm chú nhìn Vệ Tuân với nụ cười trong vắt, tươi mát và xinh đẹp.

Trạng thái tinh thần của sâu chúa không ngờ lại mộng ảo như tiên nữ rừng rậm trong truyện cổ tích, không ai có thể cưỡng lại sự cám dỗ của vẻ đẹp trời ban này! 

‘Chủ nhân, Farala chào ngài.’

Hình người sao?

Vệ Tuân sửng sốt, cảm thấy sâu chúa này hơi giống nữ vương đầu người thân sâu trong bức bích họa kia, nhưng chỉ lớn bằng bàn tay.

Không, không phải hình người. 

Cậu vội tỉnh táo, đây chỉ là trạng thái tinh thần của sâu chúa. Nó có thể hiện ra trước mặt người khác, cũng có thể hoàn toàn che giấu. Chỉ ma trùng sở hữu năng lực chuyển đổi qua lại giữa trạng thái tinh thần và thực thể, mới được gọi là trùng chúa.

Bởi vì Vệ Tuân chọn ‘che giấu’ cảm xúc trong tiềm thức nên chỉ có cậu được nhìn thấy trạng thái tinh thần của sâu chúa. 

‘Farala là ma trùng cấp chúa.’

Muỗi vàng nhỏ giọng vo ve với Vệ Tuân.

Sâu chúa khác với những ma trùng khác, chúng có cấp bậc riêng của mình. Cao nhất là nữ hoàng Dorala, thứ hai là Lerala, tiếp theo là Mirala, cuối cùng là Farala và sâu chúa không có trạng thái tinh thần.

Sâu chúa thuộc cấp Farala không phải vì nó không mạnh, số lượng quần thể sâu quỷ cực kỳ đáng sợ! Cho dù là thủ hạ của nữ hoàng cũng chưa chắc sở hữu được đàn sâu lớn như này.

Hiện tại, sâu chúa là Falala cấp bậc thấp nhất bởi do đàn sâu mà nó thống trị toàn là sâu thường. Chỉ cần Vệ Tuân để ba anh em bọ ngựa tiếp tục giao phối với nó, hoặc tìm được ma trùng có cấp bậc cao hơn, làm mới đàn sâu của sâu chúa, dẫu cho tất cả đều biến thành ma trùng loại kém thì sâu chúa vẫn có thể nhảy thẳng lên một bậc, trở thành Mirala, thậm chí cao hơn nữa là Lerala!

Trong lúc Tiểu Kim vo ve giải thích với Vệ Tuân, trạng thái tinh thần của sâu chúa vẫn nhìn nó dịu dàng, ánh mắt ấm áp, dọa Tiểu Kim sợ tụt quần, nó như viên kẹo cam trốn biệt sau lưng Vệ Tuân.

Ai biểu nó là ma trùng có cấp bậc cao nhất trong số thuộc hạ của Vệ Tuân, còn là ma trùng đã thành niên nên bị sâu chúa để ý là chuyện hết sức bình thường! 

Sâu chúa cười dịu dàng với Tiểu Kim, sau đó nó vén chiếc váy lá, nhã nhặn hành lễ với Vệ Tuân.

‘Farala xin chủ nhân ban tên.’ 

Tên của ma trùng phải được chủ nhân ban cho.

“Gọi mà là Tiểu Thúy đi.’

Vệ Tuân tiện miệng nói: ‘Tiểu Thúy, mày tính ăn luôn vỏ kén đúng không?”

‘Vâng, chủ nhân.’

Tiểu Thúy là một trong số ít ma trùng nói chuyện được với Vệ Tuân, thân là sâu chúa, trí tuệ của nó cũng đặc biệt cao. Trên thực tế, ngoài đời sâu chúa vô cùng quý hiếm khó tìm, càng đừng nói bắt được nó.

Mà sâu quỷ nhiễm phóng xạ thời gian dài, bản thân đã sinh dị biến. Sâu chúa quanh năm cắn nuốt khoáng thạch chứa phóng xạ mạnh, lại hút gần hai mươi giọt máu của Vệ Tuân nên nó mới dị hóa rồi vọt thẳng lên làm sâu chúa Farala! Có lẽ vì vậy nên khi hoàn toàn thần phục Vệ Tuân, Tiểu Thúy càng thêm trung thành, không dám giấu diếm bất kỳ điều gì.

Mười chín giọt máu của Vệ Tuân bị nó hấp thụ hơn nửa, nửa còn lại thì bị vỏ kén ăn bớt, nó cũng được tôi luyện và lột xác. Sau khi Tiểu Thúy nuốt kén, sức mạnh thể chất của nó được tăng cường, đặc biệt là sinh sản, năng lực quan trọng nhất của sâu chúa. Từ nay trứng nó đẻ, sẽ có 50% nở ra ma trùng.

‘Kiểu gì cũng phải ăn.’

Vệ Tuân đề nghị: ‘Đừng nhai, nuốt trọn nguyên vỏ chắc được mà nhỉ?’

Tiểu Thúy: “???”

Bảo một mỹ nhân nhỏ bé đáng yêu trong trạng thái tinh thần, nuốt chửng cả cái kén to cỡ nắm tay à?

Khùng hả ba!

‘Được hay không?’

‘… Được ạ.’

Tiểu Thúy cúi đầu trước thế lực của chủ nhân, trạng thái tinh thần của nó tan rã rồi biến về hình dạng ban đầu. Con sâu màu xanh biếc dài bằng cánh tay, thân trên mảnh mai như chuồn chuồn cỏ, cánh màng màu xanh nhạt to rộng, mỏng manh như váy lụa. Phần bụng cũng không to như sâu chúa bình thường, bởi vì lúc này trong bụng nó chưa có nhiều trứng.

Chỉ bằng cái miệng nhỏ nhắn kia không thể nuốt trọn cả vỏ kén, nhưng Tiểu Thúy dứt khoát xé rách khoang bụng rồi nhét cái kén vào trong. Vết thương của nó lành rất nhanh, vỏ kén vừa bị nhét vào khoang bụng là chỗ rách khép lại ngay, chẳng thấy vết sẹo nào.

Mà trước khi vỏ kén hoàn toàn chui vào bụng sâu chúa, Vệ Tuân thông báo với khách sạn:

‘Tôi chọn nó làm vật chứa của Quả Cầu Ma Trùng.’

Bình luận

5 3 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Đăng Nguyễn
Đăng Nguyễn
icon levelLính mới
5 tháng trước

Giáng Sinh vui vẻ,
hay quá tiếp đi chủ nhà ơi 😻

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x