Tieudaothuquan

0

Mặt đất rung chuyển dữ dội, những mảnh pha lê vỡ vụn rơi ồ ạt như mưa. Sau khi Vệ Tuân té xuống thì gặp nguy không sợ, móng vuốt sắc bén chỉa ra chặt đứt đống tay khô quắc của lũ xác khô, thoát khỏi khốn cảnh. Nhưng bọn chúng quá đông Vệ Tuân không thể gặt như gặt lúa được, cậu đá văng cái xác trước mặt, giẫm lên đống xác dày đặc chất chồng muốn tìm cơ hội ném dây leo tơ nhện ra rồi đu qua.

Đúng lúc này, một cái xác xanh đen dữ tợn rớt từ đỉnh xuống ngay trước mặt Vệ Tuân. Nó là xác khô chiến binh Tượng Hùng với hình thể vạm vỡ ở tầng sáu. So với đám xác nô lệ bị chặt đầu lột da dưới chân thì tứ chi nó cứng như sắt, cao to hơn Vệ Tuân nhiều, đôi tay như gọng kìm kia duỗi ra muốn bóp cổ cậu!

Vệ Tuân phản ứng cực nhanh, né khỏi đòn tấn công của nó với một tư thế khó tưởng rồi xoay người đá nó văng về sau. Ngày càng nhiều xác khô chen chúc nhau tới, Vệ Tuân không lùi mà xông lên. Cậu quăng dây leo tơ nhện quấn quanh đầu xác khô chiến binh, giẫm đám xác rồi lấy đà bật nhảy, đáp lên vai con khác. Ừ đấy, Vệ Tuân coi đám xác xanh đen này chẳng khác gì đá kê chân.

Cáo con đã hoàn toàn dung hợp với cậu, động tác của Vệ Tuân vô cùng nhẹ nhàng, xác khô bị cậu giẫm trên vai chậm chạp quơ tay muốn bắt lấy cậu, nhưng mỗi lần như vậy Vệ Tuân đã kịp nhảy lên vai con khác.

Chiều cao tầng thứ chín của tháp pha lê hơn người bình thường một chút, nên khi Vệ Tuân đứng trên vai xác ướp thì đầu cậu gần như chạm tới sàn tầng tám. Từ độ cao này, cậu có thể thấy rõ một con mãnh thú trắng như tuyết đang giẫm lên vô số xác khô, chạy về phía mình dưới màn đá vụn rào rạt.

“Tiểu Tuyết!”

“Ngaooo!!!”

Vì cơ lưỡi có sự khác biệt với những loài động vật họ mèo khác nên báo tuyết không thể gầm lên như hổ hay sư tử, tiếng kêu của nó mềm mại hơn, nghe như tiếng gừ gừ của mèo, thậm chí khiến người ta có cảm giác tiếng kêu này không thật sự phù hợp với ngoại hình của báo tuyết.

Mà gu của Vệ Tuân đâu giống người thường, nếu báo tuyết chạy nhảy trên núi tuyết thì cậu không thấy có gì đặc biệt, nhưng trong bối cảnh biển xác kinh dị đáng sợ và trận động đất kinh thiên động địa làm nền, bóng dáng chạy như bay của báo tuyết khiến tim Vệ Tuân đập nhanh hơn một nhịp, động lòng khôn nguôi, cảm thấy nó oai phong đẹp trai hết sảy, thế gian này không còn loài vật nào ngầu hơn báo tuyết nữa.

Cảnh tượng này quá đỗi đẹp đẽ, làm người ta như mê như say, xứng đáng được chụp lại và gìn giữ suốt đời.

Vệ Tuân thích là nhích, dù đang trong hiểm cảnh nhưng cậu vẫn bật đèn pin siêu sáng lên, ánh sáng chói lóa xé toạc bóng tối, để không quấy nhiễu đến báo tuyết, Vệ Tuân chiếu đèn về hướng ngược lại tức sau hông mình.

Khéo thay, dưới ánh đèn pin Vệ Tuân cảm giác trên đầu mình có thứ gì đó động đậy, nó đang né ánh sáng. Cậu nghiêng đầu dòm thì phát hiện đó là xác Tư tế Cổ Tân có đầu. Nó nhân lúc cậu bị xác không đầu và xác xanh đen bao vây mà lặng lẽ mai phục áp sát cậu!

Thấy mình bị phát hiện, xác khô Tư tế Cổ Tân từ trên không nhảy xuống vồ lấy lưng Vệ Tuân, Vệ Tuân xài lại chiêu cũ, linh hoạt tránh né, móng vuốt bén nhọn bổ về phía đầu nó, cố xẻ đôi cơ thể nó. Bỗng dưng, một cái bóng màu trắng bạc cắt qua bóng tối như tia chớp, hung hăng hất văng xác khô tư tế đang tấn công Vệ Tuân ra xa.

“Tiểu Tuyết!”

Vệ Tuân sợ báo tuyết bị thương nên vứt đèn pin siêu sáng, giữa không gian sáng tối đan xen Vệ Tuân quăng dây tơ nhện quấn quanh xác khô tư tế vài vòng rồi kéo nó lại, đèn pin rơi xuống biển xác sục sôi, ánh sáng bị nuốt chửng, xung quanh về với bóng tối, nhưng bóng tối lại không ảnh hưởng đến thị lực của Vệ Tuân, cậu phát hiện xác khô có đầu kia đã bị báo tuyết cắn đứt đôi.

Vấn đề là đáng lẽ xác khô vẫn có thể hoạt động ngay cả khi rớt đầu, nhưng xác Tư tế Cổ Tân giống như củi khô mục nát, mình mẩy cứng đơ mặc cho dây thừng quấn lấy, hai chân nó đứt lìa, lủng la lủng lẳng rớt xuống, mới chốc lát đã bị đám xác khô không đầu đang tràn lên lấp kín.

Không có thời gian nghĩ nhiều, Vệ Tuân vội kiểm tra báo tuyết, sợ nó cũng bị biển xác bao phủ, nhưng báo tuyết đi trên xác chết như lăng ba vi bộ[1], xác khô bị nó giẫm lên không hề nhúc nhích. Tuy vẫn không ngừng thay đổi vị trí vì động đất rung chuyển nhưng chúng không chủ động “duỗi tay” bắt hay công kích báo tuyết như trước.

[1]Lăng ba vi bộ (凌波微步) nghĩa là “nhẹ nhàng đạp nước” lấy từ bài Lạc thần phú (phú về thần sông Lạc) của Tào Thực thời Tam quốc, đây là bộ bí kiếp khinh công bộ pháp của phái Tiêu Dao.

Nguyên nhân là gì? Do nguyền rủa của ác ma chỉ nhằm vào Vệ Tuân cậu hay do báo tuyết cùng với sói trắng, linh dương trắng là động vật đứng đầu “Tuyết Sơn thánh thú”, có tác dụng trấn áp đám xác khô sống lại này?

“Ngao!”

Báo tuyết giẫm lên xác khô chạy đến chỗ Vệ Tuân. Nó ngậm cổ tay cậu, hàm răng sắc bén đủ sức xé toạc da thịt con mồi nhưng cố kiềm lực, cái đuôi to nôn nóng vỗ chân cậu. Thấy Vệ Tuân không nhúc nhích, nó nhỏm hai chân dậy trông còn cao hơn Vệ Tuân, muốn ngậm gáy cậu rồi tha đi.

“Chúng ta đi thôi.” 

Vệ Tuân giấu sự nghi ngờ xuống đáy lòng, theo báo tuyết đến hướng đông nam. Đám xác khô dọc đường đều bất động, chúng xếp chồng lên nhau lúc nhúc như sạn đạo chông chênh. Chỉ trong hai ba giây, báo tuyết và Vệ Tuân đã vượt qua “sạn đạo” đến vách pha lê phía đông nam. Da người dính trên vách pha lê đã bị xé nát, đổ hẳn vào trong, đằng sau nó là khe nứt đủ cho một người đi qua.

[2]Sạn đạo (棧道) là đường xây bằng cầu treo hoặc ván gỗ xếp hai bên sườn núi đá, dùng để đi qua các khu vực núi non hiểm trở.

Báo tuyết đẩy eo Vệ Tuân giục cậu vào trước, Vệ Tuân cũng không rề rà, khe nứt này cao hơn nửa người, rộng cỡ một người, gặp động đất rung chấn cũng không sụp mà ngả nghiêng về trước. Vệ Tuân và báo tuyết lần lượt chui vào khe nứt, cậu âm thầm điều khiển đàn sâu dò đường. Chạy hơn mười phút thì hai bên vách rộng rãi hẳn, đủ để Vệ Tuân và báo tuyết sóng vai mà chạy.

Đến đây khe nứt đã có thể gọi là lối ngầm, và mang dấu vết nhân tạo rõ ràng. Nhưng tại sao tầng chín của tháp pha lê lại có lối ngầm dẫn ra ngoài, nếu không nhờ động đất làm da người tróc ra, khe nứt mở rộng thì lối ngầm này sẽ vĩnh viễn không có ai biết.

Nó khiến Vệ Tuân nhớ đến những thợ xây dựng hoàng lăng trong sách sử, để đảm bảo tính bí mật cũng như lối vào địa cung, phòng ngừa hậu nhân trộm mộ, các thợ xây đó đều bị giết sạch. Tương truyền có thợ xây khôn ngoan đã tự đào cho mình một con đường lui, tránh bị nhốt làm vật bồi táng.

Chẳng lẽ lối ngầm này là do thợ xây Tagzig Olmo Lung Ring mini tự đào cho mình ư?

Lịch sử không thể kiểm chứng nhưng lối ngầm thật sự đã làm lợi cho Vệ Tuân, mặt đất vẫn còn rung chuyển, phía sau sụp đổ liên hoàn gần như đuổi kịp tốc độ người chạy. Tính ra phía trước cũng đang sụp nhưng đàn sâu đang chăm chỉ gặm một con đường cho Vệ Tuân.

Bầy sâu dưới trướng cậu đã chết hơn nửa nhưng lợi ích đạt được từ tháp pha lê đã giúp Tiểu Thúy khôi phục nguyên khí cực nhanh, tiếp tục mở rộng bầy sâu.

“Tiểu Tuyết, tao đặt cho mày một cái tên nha.”

Trong bóng tối, Vệ Tuân sờ xương bả vai báo tuyết thì thấy tay dính đầy máu. Hình thể Tiểu Tuyết cường tráng mạnh mẽ hơn báo tuyết thông thường, lúc chạy sẽ kích thích xương vai nó nhấp nhô như gò núi. Khe nứt ban nãy quá hẹp, người gầy như Vệ Tuân còn phải nép nửa người, thật khó tưởng tượng sao Tiểu Tuyết chui lọt, còn chạy vào tận trong kia tìm cậu.

Lớp lông dày trên vai nó bị cọ tróc, máu rướm ra không ngừng, lúc Vệ Tuân đụng thì nó chỉ hơi tránh rồi dụi đầu vào hông Vệ Tuân, giục cậu đi nhanh.

Vệ Tuân lôi vòi hút máu của muỗi vàng ra, chích vào hai bên vai báo tuyết. Bản thân cậu không biết đau nên chẳng có phản ứng gì lớn với mấy chuyện kiểu này, giờ hiếm khi cậu không muốn báo tuyết đau. Ngoài hút máu, vòi muỗi vàng còn có tác dụng gây tê.

Tuy đã hết đau, nhưng vết thương trên vai báo tuyết cần phải được sát trùng và băng bó.

Đặt tên cho báo tuyết là ý tưởng bất chợt của Vệ Tuân, với cậu mà nói, báo tuyết khác với tụi đàn em Tiểu Kim Tiểu Thúy. Quan hệ giữa cậu và Tiểu Kim Tiểu Thúy chỉ là chủ tớ, chúng nghe lệnh cậu còn cậu cung cấp năng lượng cho chúng. Giống như lần này, Vệ Tuân ăn ác ma xong thì mạnh lên, Tiểu Kim và Tiểu Thúy cũng được lợi không ít.

Còn Vệ Tuân và báo tuyết không phải quan hệ chủ tớ, dù cậu có mạnh hơn thì báo tuyết cũng chẳng được lợi lộc gì, ngược lại Vệ Tuân còn muốn hút máu nó để bổ sung dương khí. Hơn nữa báo tuyết còn chui vào lối ngầm để đi tìm cậu, bất chấp động đất muốn cứu cậu ra ngoài. Điều này thật sự khiến Vệ Tuân cảm động và hơi xấu hổ.

Cậu không thích nợ ơn của bất cứ ai, dù cho nó là dã thú, cậu đang nghĩ nên báo đáp báo tuyết thế nào, cái tên Tiểu Tuyết mà cậu đặt bừa cho nó lúc trước không còn quá hợp nữa.

“Tên gì cho hay nhỉ?”

Vệ Tuân lải nhải giữa lối ngầm tối tăm, cậu thở hổn hển từ chạy biến thành đi nhanh: “Tuyết Nguyên? Tuyết Băng? Tuyết Hải? Tuyết Sơn? Tuyết Phong?”

“Mày thích tên nào?”

Báo tuyết chỉ im lặng lắng nghe, cảnh giác quan sát bốn phía, đột nhiên nó quay ngoắt ra đằng sau lối ngầm rồi gầm lên, đôi mắt dã thú sáng ngời trong bóng tối nhìn Vệ Tuân, sau đó báo tuyết xông tới xoay ngang thân che chắn cho cậu, móng vuốt to cứng cào nhẹ Vệ Tuân.

“Không sao, đây là cáo con.”

Vệ Tuân không ngờ báo tuyết nhạy bén như vậy, tại nãy cậu tiếc mấy viên đá pha lê trắng trong tháp pha lê nên thả cáo con sang đó. Sau trận động đất lớn e rằng tháp pha lê chín tầng chữ Vạn, đường ngầm rồng thần, thậm chí là hang động khổng lồ mà sâu quỷ gặm nhấm ngàn năm sẽ bị sụp đổ và biến mất, cậu khó lòng trở lại nơi này nữa, nên giờ cố gắng vét được bao nhiêu thì vét.

Mà cây Vạn Tuế chỉ sinh trưởng trên đá pha lê, cũng cần đào tí “đất” mang về.

Không có hồ tiên nhập thể, thể lực chân thật của Vệ Tuân hiện rõ mồn một, từ chạy biến thành đi nhanh, còn thở hổn hển.

Tàn hồn của cáo con mới trở lại không chịu nổi cám dỗ của dương khí nên dòm báo tuyết thêm xíu, ai ngờ bị nó phát hiện. Báo tuyết khăng khăng nhào vào người Vệ Tuân, ngửi ngửi lùng sục khắp nơi như cảnh sát tìm manh mối, một hai tìm cho ra cái cảm giác quái dị vừa rồi. Vệ Tuân dứt khoát móc cáo con trong túi, lắc lắc trước mặt báo tuyết.

“Ye~”

Đối với cơm cha áo mẹ như chủ nhân nhà mình, cáo con vô cùng nể tình, tỏ vẻ thân thiện với báo tuyết.

Xì!

Báo tuyết không hề khách sáo mà khịt mũi, chả thèm nể nang. Nó há to miệng nhìn cáo con, vừa dò dẫm tiếp cận cáo con vừa quan sát sắc mặt của Vệ Tuân. Cảm giác cố ý, tùy ý, có chút xấu xa, rồi lại chừng mực khiến Vệ Tuân không khỏi bật cười. 

“Đây không phải đồ ăn.”

Cậu trấn an xoa đầu cáo con đang nhe răng hung dữ rồi nhét nó vào túi, quay đầu thì thấy báo tuyết ung dung bước đằng trước, đuôi cong cong, chóp đuôi dựng lên trông sung sướng đắc ý hết nấc, quả nhiên vừa rồi nó chỉ cố tình hù dọa cáo con thôi.

“Hay gọi mày là Tuyết Phong nhé.”

Vệ Tuân sung sướng nói, cậu cũng có ý xấu, lúc đặt tên cho báo tuyết thì nghĩ tới đội trưởng đội Quy Đồ – An Tuyết Phong đã ký khế ước với mình.

Mặc dù năng lực du khách trong hai hành trình này khá ổn, nhưng không ai đuổi kịp bước chân của Vệ Tuân do năng lực chênh lệch. Vệ Tuân tò mò, không biết nhóm du khách xếp top đầu trông như thế nào.

‘Kẻ thống trị ma trùng’ chỉ là một danh hiệu xanh biển, còn màu tím cấp cao hơn hay màu cam trong truyền thuyết và danh hiệu “Nhật Mộ Quy Đồ” dành cho du khách mạnh nhất sẽ kinh khủng đến mức nào đây?

An Tuyết Phong, du khách mạnh nhất trong truyền thuyết, rốt cuộc lợi hại ra sao? 

Vệ Tuân nóng lòng muốn trải nghiệm chỗ đáng gờm của anh ta.

“Tuyết Phong nha!”

Vệ Tuân tự vui trước, cười kéo đuôi báo tuyết: “Tao thích Tuyết Phong nhất, được không?”

Báo tuyết đi đằng trước bị tóm đuôi thì nghiêng nghiêng lỗ tai, cái đuôi lông dày cọ vào cổ tay Vệ Tuân. Dư chấn vẫn còn, đá vụn lâu lâu lại rớt xuống, rõ đang trong hiểm cảnh chạy đua với sống chết nhưng Vệ Tuân chẳng có gì là căng thẳng cả.

Thậm chí vừa đi vừa chạy trong lối ngầm này đã một tiếng đồng hồ, bầy sâu đằng trước đã dò tới lối ra mà cậu còn cố ý thả chậm bước.

Sắp phải lộ diện trước livestream, Vệ Tuân cất kỹ những thứ không thể tiết lộ, ba anh em bọ ngựa và Tiểu Kim cũng bị cậu thu vào Quả cầu ma trùng, còn mỗi Tiểu Thúy ngồi trên vai cậu để chỉ huy bầy sâu.

Thấy Vệ Tuân bước chậm, báo tuyết đi phía trước lập tức vòng về, lo lắng đánh hơi khắp người cậu như muốn biết Vệ Tuân có bị thương không. Vệ Tuân ôm cái đầu to của báo tuyết, đột nhiên nghĩ tới cái gì đó.

“Tuyết Phong, mày coi nè.”

Vệ Tuân lợi dụng bóng tối lấy đầu vua sói mà mình lụm trong tháp pha lê ra, nghe nói còn sót lại tàn hồn vua sói, cậu đặt nó trước mặt báo tuyết với vẻ mong đợi.

Nếu cái đầu lâu trấn trong tháp pha lê ngàn năm này có chứa tàn hồn, đồng thời kích hoạt được thông báo của danh hiệu Tâm hồn hoang dã thì bản thân nó chắc hẳn cũng là vật phẩm mang yếu tố siêu nhiên.

Vệ Tuân không định dùng thứ này để biến thành sói tuyết mà đặt trước mặt báo tuyết để nó quan sát. Báo tuyết giẫm lên xác khô khiến chúng bất động, trở thành cái xác bình thường, Vệ Tuân không bỏ qua chi tiết này, cậu nghĩ biết đâu chừng thánh thú Tuyết Sơn gồm “báo tuyết, sói trắng và linh dương trắng” có chỗ nào đó đặc biệt thì sao.

Bây giờ cậu đặt cái đầu vua sói trước mặt báo tuyết là muốn biết, liệu có khiến nó cộng hưởng dị hóa hay gì đó tương tự không.

Miễn không phải động vật hoang dã hàng real, cậu nhất định nghĩ cách mang báo tuyết về!

“Sao rồi, có thay đổi gì chưa?”

Tiếc rằng báo tuyết không nghe ra giọng điệu tràn đầy mong đợi của Vệ Tuân, nó nhìn đầu vua sói với ánh mắt rất ư là bễ nghễ khinh thường, thấy Vệ Tuân còn cầm đầu lâu dí tới gần mặt mình, báo tuyết thô lỗ đạp đầu lâu một cái, nom Vệ Tuân còn không chịu buông, báo tuyết phát ra tiếng ư ử thúc giục trong cổ họng. 

Vệ Tuân loáng thoáng hiểu được ý nó, đại khái là: vắt giò lên cổ chạy đi, đừng nghịch nữa.

Nó tưởng đầu vua sói là đồ chơi Vệ Tuân lụm đâu đó.

Báo tuyết con hoang dã đúng là hoạt bát, vừa nhát gan vừa mê chơi, một con sâu đủ chơi cả buổi. Xương cốt linh tinh càng là đồ chơi yêu thích của chúng. Động vật họ mèo rất thích chơi đùa, báo tuyết vẫn giữ lại đặc tính này sau khi trưởng thành.

“Hầy, thật sự không có cảm giác gì sao?” 

Vệ Tuân cũng biết ý tưởng mình hơi lạ. Cậu cất đầu vua sói rồi đi tiếp với báo tuyết, chẳng qua chân vẫn không bước nhanh. Thấy Vệ Tuân cứ không chịu đi lẹ, báo tuyết cố gắng thử nhiều cách.

Mau chóng thoát khỏi nguy hiểm là bản năng của động vật hoang dã nhưng báo tuyết không chạy trốn một mình. Nó nôn nóng cố chấp quất đuôi, dùng đầu cụng, cắn quần áo Vệ Tuân kéo cậu chạy, thậm chí đòi cậu ngồi lên lưng mình nhưng Vệ Tuân không chịu nghe.

Cuối cùng báo tuyết nổi giận, nó làm động tác dọa cắn, thậm chí vờ trừng phạt cắn mạnh vào tay Vệ Tuân để hù cậu nhưng Vệ Tuân không đếm xỉa, báo tuyết bực bội kêu ngao ngao, đuôi quất bùm bụp như roi lên đùi Vệ Tuân, muốn hỏi sao không mau chạy trốn với nó.

Vệ Tuân có kêu báo tuyết chạy ra ngoài trước đi nhưng nó cố chấp quá, thúc giục không được thì nó sáp tới gần hửi hửi, vô cùng tập trung như muốn xác nhận Vệ Tuân đi chậm là do bị thương ở đâu mà nó chưa phát hiện ra không. Thân hình to lớn dán chặt bên chân Vệ Tuân hệt như chướng ngại vật thành tinh vậy.

“Yên tâm, yên tâm, tao không sao thật mà.”

Vệ Tuân bất đắc dĩ cười, bịt mũi lui ra sau. Báo tuyết đứng sát quá, trên người nó lại có vết thương, lần này không cần cáo con nhắc nhở, Vệ Tuân đã cảm nhận được sức hấp dẫn của máu báo đối với mình. Giờ cáo con đang bám lấy cậu 24/24, bất luận đánh nhau hay mở rộng dung lượng bụng đều tiêu hao rất nhiều dương khí.

Cơ thể con người thiếu thứ gì sẽ vô thức khát vọng thứ đó, may mà tính tự chủ của Vệ Tuân khá mạnh, bị báo tuyết cọ tới cọ lui vẫn kiềm chế được.

Bỗng nhiên tai cậu nhúc nhích, nhìn sang bên trái. Báo tuyết chỉ phản ứng chậm hơn cậu 1s, nó chắn trước mặt Vệ Tuân, cảnh giác nằm phục xuống, đôi mắt sắc bén tập trung vào vách đá màu nâu xám.

Bình luận

4.7 6 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

3 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Javen 🤲🏿
Javen 🤲🏿
icon levelLính mới
4 tháng trước

kyaaa 🥹🫶🫶🫶

Luna
Luna
icon levelLính mới
2 tháng trước

Mọi người biết sẽ sốc lắm đây, anh gọi đúng tên chứ bộ

Thanh Thanh
Nelda
icon levelLính mới
27 ngày trước

Ỏ ỏ ỏ mèo bự kêu ngao ngao đáng iu ứ chịu nổi🥺💘💝💖💗💓💞💕

3
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x