Lạt ma rống to tới nỗi tai mọi người muốn ù luôn, dư âm quanh quẩn trên cao nguyên.
Nhóm du khách bối rối trước chuỗi tên dài ngoằng khó hiểu từ miệng ông ta, mà nom dáng điệu hai lạt ma không giống kẻ địch nên tuy mọi người còn phòng bị nhưng sự thù địch đã giảm xuống rất nhiều, do dự nhìn Vệ Tuân.
“Nếu Sứ giả trừ ma ông nói, tên là Vệ Tuân…”
Vệ Tuân đăm chiêu nhìn truyền nhân Sáo Ưng, nhướng mày thản nhiên đáp: “Tôi là Vệ Tuân.”
Cậu không thừa nhận ngay, hai lạt ma nhìn nhau, biểu tình càng nghiêm túc. Người dẫn đầu chắp tay trước ngực, khom lưng cung kính: “Sứ giả, Lạt ma Thác Soa sai chúng tôi đến đây đón ngài.”
‘Lạt ma Thác Soa’ chính là nhiệm vụ quan trọng trong chùa Tiểu Lâm. Vệ Tuân nhớ Amala đã nhờ cậu giao Thangka da người Cổ Tân cho lạt ma Thác Soa và nói cho ông ta biết chuyện ‘Da người ác ma’ hồi sinh.
Có điều da người ác ma bị cậu thẳng tay ‘diệt trừ’ rồi, nhắc tới có hơi quê nhưng Vệ Tuân vẫn dửng dưng như không. Biết hai lạt ma đến từ chùa Tiểu Lâm, cậu dứt khoát tâm sự với hai người đôi câu, tuy dòm bề ngoài hai lạt ma hung dữ như kim cang tháp sắt nhưng thực ra bọn họ vô cùng chất phác thật thà, hơi ít nói nhưng kính trọng Vệ Tuân hết mực. Từ lạt ma, Vệ Tuân thăm dò được không ít tin tức.
“Chùa Tiểu Lâm đã đóng cửa trăm năm. Sở dĩ lần này mở chùa là vì lạt ma Thác Soa cảm ứng được ác ma sắp hồi sinh gây hại nhân gian, phải diệt trừ ác ma trước khi công lực của nó khôi phục hoàn toàn. Lý do thứ hai là Tàng Kinh Động bị trộm.”
Truyền nhân Sáo Ưng dẫn hai lạt ma đi chuẩn bị hành lý, Vệ Tuân về đoàn thông báo với mọi người:
“Theo truyền thuyết, chùa Tiểu Lâm là nơi Phật Tổ Tonpa Shenrab viên tịch. Trong Tàng Kinh Động cất giữ điển tịch đầy đủ nhất của Bon giáo, nội bộ canh phòng nghiêm ngặt. Lần này Tàng Kinh Động bị trộm, trên dưới chùa Tiểu Lâm hết sức coi trọng nhưng tìm kiếm mấy ngày cũng không có manh mối gì.”
“Xem ra điểm tham quan thứ hai, chúng ta phải đi thăm dò Tàng Kinh Động này rồi.”
Giang Hoành Quang không hổ là du khách giàu kinh nghiệm, mới đó đã bắt được điểm mấu chốt. Từ hai chuyện ‘ác ma hồi sinh’ linh dị thần quái và ‘Tàng Kinh Động bị trộm’ ly kỳ huyền bí mà thấy được bản chất của điểm tham quan lần này. Hành trình loại khám phá thăm dò, chắc là bọn họ sẽ giúp đỡ tìm kiếm sách kinh bị trộm, sau đó thám hiểm Tàng Kinh Động là xong nhiệm vụ.
Còn việc bắt trộm trong Tàng Kinh Động và ngăn chặn sự hồi sinh của ác ma, thì đó là một cái giá khác à. [Bạn đừng nhầm].
“Nhưng họ gọi cậu là Sứ giả trừ ma, tôi sợ…”
Giang Hoành Quang lo lắng nhìn Vệ Tuân, dựa theo kinh nghiệm của anh ta thì hai nhiệm vụ: ‘bắt trộm ở Tàng Kinh Động’ hẳn là nhiệm vụ phụ, còn ‘ác ma hồi sinh’ thì khỏi làm cũng được, ác ma hồi sinh thuộc về hành trình cấp nguy hiểm trở lên, sẽ có đoàn khác đến giải quyết. Nhưng lạt ma luôn mồm gọi Vệ Tuân là Sứ giả trừ ma nên Giang Hoành Quang mới lo.
“Anh Vệ, sao ông ta cứ gọi anh bằng cái danh hiệu… danh hiệu dài ngoằng đó vậy?”
Phỉ Nhạc Chí hơi vô tri, trong mắt cậu ta Vệ Tuân không có gì không làm được, nên dù ác ma hồi sinh hay Tàng Kinh Động bị trộm cũng chẳng có gì to tát cả, cậu ta chỉ tò mò cách xưng hô của lạt ma với Vệ Tuân thôi.
“Chắc do các vật phẩm tôi thu hoạch từ nhiệm vụ trước.”
Vệ Tuân tiện tay lấy ra pho tượng Hắc hộ pháp Tagla Membar mà cậu nhặt được ở trước cửa đá. Những danh hiệu khác đều bình thường, còn Hắc hộ pháp này dễ khiến người ta liên tưởng đến đàn sâu quỷ.
May là cậu gặp đâu thó đó, có thể lấy ra những vật phẩm tương ứng với bất kỳ danh hiệu nào.
Chuỗi tên Thần Ma mà lạt ma kia niệm, phần lớn đều liên quan đến những trải nghiệm của cậu trong chuyến đi này. Rồng Thần không cần phải nói, Hắc hộ pháp Tagla Membar có lẽ là tượng phật đen Tagla Membar, đại bàng Kim Sí Điểu liên quan đến vương miện hoặc huy hiệu, tư tế Cổ Tân là Thangka da người Cổ Tân mà Vệ Tuân có từ ban đầu, thánh thú cánh đồng tuyết đương nhiên ám chỉ Tuyết Phong.
Về phần Phật Tổ Tonpa Shenrab, Vệ Tuân đoán nó liên quan đến việc cậu tiêu diệt cái bóng ác ma trong tháp pha lê chín tầng chữ Vạn.
Vệ Tuân không tin tên lạt ma kia tính ra trên người mình có thứ gì, nhìn dáng vẻ cung kính của họ, Vệ Tuân lại cảm thấy mình đã hoàn thành quá nhiều nhiệm vụ nên khách sạn đưa ra ‘phần thưởng’ tương ứng. Nếu cậu chỉ hoàn thành nhiệm vụ cơ bản như đám Giang Hoành Quang thì đương nhiên sẽ không có những ‘danh hiệu’ đó, lạt ma chùa Tiểu Lâm cũng sẽ không chủ động đến đón họ.
Khi cậu hoàn thành càng nhiều nhiệm vụ, đoạt được càng nhiều ‘Danh hiệu’ thì càng được lạt ma chùa Tiểu Lâm tôn kính. Ngoài ra, Vệ Tuân cảm giác khi sở hữu những danh hiệu này, cậu càng được đến gần các nhiệm vụ tiếp theo hơn.
Cuối cùng, hai lạt ma gọi cậu là ‘sứ giả trừ ma’, nói cách khác, bất luận là thăm dò Tàng Kinh Động, bắt tên trộm sách kinh hay giải trừ phong ấn cho ác ma sau đó, cậu đều được góp mặt vào.
Điểm tham quan thứ hai sẽ khó hơn điểm du lịch đầu tiên.
Vệ Tuân có linh cảm, cái bóng ác ma thật ra không mang lại cho cậu quá nhiều cảm giác nguy hiểm, một là nó cho rằng đã mê hoặc Vệ Tuân, cũng từng dùng chiêu này giết chết rất nhiều người nên nó mất cảnh giác. Hai là nó chỉ là cái bóng của ác ma, một thứ không có thực thể bị phong ấn trong tháp pha lê chín tầng chữ Vạn hàng nghìn năm, ma lực của nó không ngừng bị mài mòn và tiêu hao.
Ba là nó không ngờ Vệ Tuân xài chiêu xơi nuốt. Trải qua ngàn năm tu luyện, tấm da ác ma kia hiển nhiên có thể phòng ngự các loại công kích tinh lọc, như Cửu Nhãn Thiên Châu, Thangka da người Cổ Tân đều không tạo thành ảnh hưởng quá lớn đối với nó. Nếu Vệ Tuân tác chiến bình thường thì sẽ vô cùng hao sức, nhưng lần này cậu lại chơi mukbang, da người ác ma không đỡ nổi.
Mà điểm tham quan thứ hai thì khác, sẽ có nhiều thách thức hơn, nơi này còn có kén ong ấp trứng, ong kịch độc ‘đánh lén’ khiến Vệ Tuân mong chờ không thôi.
Lạt ma Bon giáo ở thôn Văn Bố Nam được tôn kính hết mực, chẳng mấy chốc họ đã chuẩn bị xong nhiên liệu thực phẩm đủ cho bốn ngày. Tổng cộng bốn chiếc xe việt dã, mười người cộng thêm hai lạt ma và truyền nhân Sáo Ưng chia thành Giang Hoành Quang, Ân Bạch Đào, Lâm Khải Minh một xe, ba người Tần Hân Vinh một xe, hai người Vệ Tuân và Phòng Vũ Hàng một xe, ba người Quý Hồng Thải, Phỉ Nhạc Chí và Từ Dương một xe.
Hai lạt ma lần lượt ngồi trên xe của Giang Hoành Quang và Quý Hồng Thải, truyền nhân Sáo Ưng ngồi xe của Tần Hân Vinh.
Hai lạt ma và truyền nhân Sáo Ưng chủ động tỏ ý muốn ngồi chung xe với Vệ Tuân nhưng bị Vệ Tuân từ chối khéo.
Vì xe này của cậu bận chở thêm ‘Tuyết Sơn Thánh Thú’ rồi. Đoạn đường hơn 600 km, Vệ Tuân sao nỡ để báo tuyết chạy theo xe. Ngoài ra cậu còn lo báo tuyết thuộc diện ‘hạn chế xâm nhập điểm tham quan’ nên cứ đặt trong tầm mắt cho yên lòng.
8h30 sáng, bốn chiếc xe việt dã đặc biệt của khách sạn khởi hành từ thôn Văn Bố Nam, lái lên quốc lộ 205.
Xe Giang Hoành Quang dẫn đầu dò đường, xe Vệ Tuân và Quý Hồng Thải chạy giữa, xe Tần Hân Vinh bọc hậu. Vị trí này cách vài tiếng sẽ luân phiên thay đổi.
“Bạch Đào biết lái xe không?”
Đường vắng tanh, cảnh sắc ngoài cửa xe như bị tóm lấy ném ra sau. Hôm nay họ lái xe cả ngày, thay phiên lái không nghỉ mới chạy tới chùa Tiểu Lâm trước khi trời tối.
Trên xe nhóm Giang Hoành Quang, Lâm Khải Minh làm tài xế trước. Lâm Khải Minh không phải người quá khỏe mạnh nhưng mặt mày vẫn tươi rói sau khi tiêu hao một đống thể lực. Khi xe chạy vững vàng, Giang Hoành Quang ngồi ở ghế phụ nói chuyện phiếm với Ân Bạch Đào.
Ân Bạch Đào ngại ngùng: “Tôi thi lấy bằng lái rồi, nhưng chưa lái trên đường bao giờ.”
“Cô phải học lái đó, đa số hành trình đều cần lái xe.”
Giang Hồng Quang nhắc nhở, mấy nơi rộng lớn như Tây Tạng, Thanh Hải, Tân Cương, mỗi điểm tham quan cách nhau rất xa, lái cả ngày trời mới đến điểm tham quan tiếp theo là chuyện như cơm bữa. Chuyến hành trình Bắc Tây Tạng lần này tính ra cũng khá gần nhau rồi, nhưng từ di tích Tượng Hùng đến chùa Tiểu Lâm rồi từ chùa Tiểu Lâm đến Sắc Lâm Thác vẫn phải lái rất lâu.
“Xe việt dã khách sạn cung cấp không hao xăng, không nổ lốp, trừ phi có tai nạn.”
“Tai nạn gì?”
Ân Bạch Đào tò mò hỏi, đồng thời liếc nhìn lạt ma ngồi kế bên. Ông ta dường như không nghe thấy câu ‘xe không hao xăng’ phi lý của Giang Hoành Quang mà im lặng niệm kinh tu hành.
“Chẳng hạn gặp sói ở vùng đất không người.”
Giọng Lâm Khải Minh khàn khàn. Từ hôm Đinh 1 mất tích, cảm giác tồn tại của hắn ta trong đoàn trở nên rất mờ nhạt, khác với vẻ phô trương khoe mẽ ngày trước. Đôi khi mọi người quên mất sự tồn tại của hắn ta, ngay cả việc chia nhóm thăm dò di tích Tượng Hùng cũng quên mất hắn, sau đó mới vội vàng thêm vào.
Lúc ấy Ân Bạch Đào còn xin lỗi hắn ta, Lâm Khải Minh thờ ơ nói đây là tác dụng của danh hiệu.
Hiển nhiên hắn ta rất biết cách tự bảo vệ mình. Lúc trước đi theo Đinh 1, không ai quan tâm hắn ta bị ép hay tự nguyện nhưng hắn luôn đứng ở phe đối đầu với mọi người. Đinh 1 đi rồi, mặc dù gông xiềng biến mất nhưng nó cũng khiến Lâm Khải Minh rơi vào tình thế khó xử. Hạ thấp cảm giác tồn tại và trở thành thành viên bên lề của đoàn là sự lựa chọn sáng suốt nhất.
Ban đầu đám Giang Hoành Quang đều thờ ơ với Lâm Khải Minh, nhưng giờ thỉnh thoảng họ vẫn trò chuyện đôi câu trên đường đến điểm tham quan thứ hai.
“Đúng vậy, nếu đây là thử thách dành cho du khách thì cái thứ to kềnh có thể so với xe chống đạn này sẽ lập tức biến thành một cục sắt vướng víu bị nổ lốp.”
Giang Hoành Quang thở dài, kể với Ân Bạch Đào về những con kiến hành quân và đàn sói hoang truy đuổi mà anh ta gặp phải ở sa mạc.
Trên chiếc xe khác là Phỉ Nhạc Chí cầm lái, Quý Hồng Thải ở ghế phụ chỉ huy.
“Nhạc Chí này, biết vì sao tôi bảo cậu lái trước không?”
“Anh Quý đã xếp như vậy thì ắt có cái lý của anh.”
Phỉ Nhạc Chí cười đáp, Quý Hồng Thải cũng vui lây: “Khà, thằng nhóc cậu miệng ngọt ghê, thế thì tôi phải dặn cậu thêm vài câu rồi.”
Quý Hồng Thải là người thẳng tính, đơn giản, thích nghe mấy câu nịnh nịnh. Hồi ở nhà Phỉ Nhạc Chí cũng quen dỗ dành người lớn trong nhà, thêm cả Từ Dương kiệm lời và lạt ma, bốn người ở chung coi như hòa hợp.
“Anh thấy cậu lái xe rất vững, chắc chạy nhiều lắm nhỉ?”
“Đúng vậy, hồi đó tôi hay đi du lịch bụi lắm.”
Phỉ Nhạc Chí giàu nên thích đi đâu thì đi, thường tự lái xe, lần này Quý Hồng Thải giao nhiệm vụ lái xe cho cậu ta, Phỉ Nhạc Chí không hề cự nự mà vọt lên cầm lái luôn.
Nhưng Quý Hồng Thải nghe cậu ta nói thế thì lại cười: “Chúng ta không phải đang đi du lịch bụi đâu, phải là du lịch bỏ mạng mới đúng.”
“Cậu từng lái xe trong tình huống bị đàn sói hoang đuổi sát, xe còn nổ lốp chưa?”
Phỉ Nhạc Chí nghe mà hoảng, rầu rĩ đáp: “Anh Quý, tôi còn chưa gặp đàn sói hoang bao giờ.” Rồi lo lắng hỏi: “Có sói hoang đuổi theo xe thật hả?”
“Đương nhiên rồi, nhớ năm đó tôi ở biên giới Nội Mông…”
Quý Hồng Thải khoe những trải nghiệm mạo hiểm ở Nội Mông của mình, nói con sói đen đầu đàn kia to như chó ngao Tây Tạng. Hắn và đám Giang Hoành Quang khi đó còn là tấm chiếu mới, trầy trụa khắp người mới tìm được đường sống trong chỗ chết, kể từ đó bắt đầu chơi thân.
“Đừng thấy điểm tham quan đơn giản mà buông lỏng cảnh giác.”
Quý Hồng Thải mở cửa sổ và châm một điếu thuốc. Làn khói xám theo gió bay ra ngoài cửa sổ, suy nghĩ của hắn dường như cũng trôi đi thật xa, trên mặt hiện lên nét thẫn thờ:
“Bầy sói, bò Tây Tạng đuổi theo xe, lừa hoang, báo tuyết, những nguy hiểm này chúng ta đều có thể gặp phải. Giống như bước vào rừng sâu núi thẳm tất nhiên không thể thiếu rắn độc mãnh thú, sống sót chưa bao giờ là việc dễ dàng.”
Phỉ Nhạc Chí trở nên nghiêm túc, biết Quý Hồng Thải đang nhắc nhở mình. Đúng vậy, tuy điểm tham quan đầu tiên có nguy hiểm ăn thịt cá trúng tà nhưng nhìn chung độ khó của hành trình này thấp hơn trong tưởng tượng của Phỉ Nhạc Chí nhiều, nên cậu ta vô thức thả lỏng.
May nhờ Quý Hồng Thải phát hiện kịp và chỉ ra sớm.
“Ngay cả hành trình an toàn còn tiềm ẩn nguy hiểm, chứ đừng nói đến hành trình cấp khó của chúng ta.”
Quý Hồng Thải thấy Phỉ Nhạc Chí nhắc cái hiểu ngay thì không còn băn khoăn nữa, nói tiếp: “Tôi bảo cậu lái trước là vì nửa đoạn đường đầu là an toàn nhất. Bắt đầu từ chiều nay phải cẩn thận, nguy hiểm có thể đến bất cứ lúc nào. Cậu không có kinh nghiệm, đến lúc đó xem tôi cầm lái, học được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu.”
“Dạ!”
Phỉ Nhạc Chí nghiêm túc trả lời nhưng cậu ta dù sao vẫn còn trẻ, tư tưởng khá lạc quan, càng không phải người thích lo xa nên chưa bao lâu đã hoạt bát trở lại, tò mò hỏi nhỏ: “Anh Quý, anh nói với tôi nhiều chuyện vậy bộ anh không sợ…”
Cậu ta nháy mắt ra hiệu trong kính chiếu hậu, ám chỉ lạt ma đang ngồi ghế sau với Từ Dương. Mọi thứ về khách sạn phải giữ bí mật, nhưng Quý Hồng Thải mới kể nào là ‘hành trình cấp an toàn’, ‘hành trình cấp khó’, ‘bầy sói’,… rõ ràng không nên để lạt ma nghe được mới phải.
“Không sao đâu, chuyện chúng ta trao đổi trong hành trình lọt vào tai họ sẽ tự động trở thành logic hợp lý và bình thường, sự tồn tại của khách sạn cũng không bị bại lộ.”
Quý Hồng Thải cười xòa: “Khách sạn ghê gớm hơn cậu nghĩ nhiều đấy, không tin cậu hỏi ông ta thử xem.”
“Hỏi như nào, anh Quý đừng lấy tôi ra giỡn mà.”
Phỉ Nhạc Chí rầu rĩ, cậu ta trời sinh đã sợ người nghiêm túc chứ đừng nói đến vị lạt ma mặt mày lạnh tanh trông rất khó ở chung này. Chẳng lẽ hỏi thẳng đuột ‘Đại sư, ông biết khách sạn không?’ à? Quỷ mới biết những lời này lọt vào tai lạt ma sẽ biến thành gì, thôi ngậm mỏ cho an toàn.
“Đại sư, lạt ma Thác Soa sai người đến đón anh Vệ thật ư?”
“Này, Từ Dương…”
Phỉ Nhạc Chí không ngờ Từ Dương lại lên tiếng, cậu ta sợ Từ Dương chọc giận lạt ma nên vội ngăn.
Ngờ đâu vị lạt ma nhìn có vẻ nghiêm túc lạnh nhạt lại rất dễ nói chuyện, nghe Từ Dương hỏi thẳng cũng không giận mà nghiêm túc đáp: “Thật, hôm qua lạt ma Thác Soa được Phật tổ báo mộng, nói rằng ma quỷ tỉnh giấc, muốn quậy cho thiên hạ đại loạn nhưng Phật tổ từ bi tất nhiên không trơ mắt nhìn nhân gian biến thành bể khổ, thế là sứ giả trừ ma xuất hiện…”
Lạt ma nói được tiếng phổ thông nhưng không chuẩn lắm, hơn nữa ông ta còn phát âm tên các vị thần phật bằng tiếng Tạng vì không biết dịch ra tiếng phổ thông thế nào, bla bla một chuỗi dài, chữ nọ xọ chữ kia khiến Phỉ Nhạc Chí nghe mà váng đầu.
Nhưng cậu ta vẫn hiểu được đại khái, những lạt ma này có lẽ đã coi anh Vệ của cậu như sứ giả do Phật tổ phái đến, một sọt bổ ngữ tiếng Tạng kia thật ra không khác gì những lời tâng bốc quá đà.
“Trừ ma rất nguy hiểm, chúng ta chỉ là người bình thường thôi.”
Không ngờ lạt ma mày rậm mắt to này nịnh hóy rất trơn mồm, trình độ tâng bốc cao thật sự, phải có một lượng kiến thức văn hóa nhất định mới nghe hiểu được.
Lạt ma khen Vệ Tuân, Phỉ Nhạc Chí cũng thấy nở mày nở mặt theo nhưng vui xong thì lại lo, cái danh sứ giả trừ ma nghe cũng hay đấy, có điều nếu đám lạt ma này bắt anh Vệ đi diệt ma thật thì phải làm sao.
“Sứ giả trừ ma được Tonpa Shenrab Phật Tổ phù hộ, mọi ác ma thấy cậu ấy như thấy Phật Tổ, nghe danh là biến ngay.”
Ừ, pha tâng bốc này càng khiến Phỉ Nhạc Chí lo cho Vệ Tuân hơn.
“Tuy nguy hiểm, nhưng đó cũng là cơ hội của đoàn trưởng Vệ mà.”
Quý Hồng Thái thấy Phỉ Nhạc Chí đứng ngồi không yên, bèn an ủi: “Với cả hành trình này khó mà gặp yêu ma. Dù thằng ngu Đinh 1 có đi mở khóa độ khóa thì điểm tham quan chính cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều. Tôi nghĩ ông ta muốn nhờ đoàn trưởng Vệ giúp làm phép cúng kiếng xua đuổi tà ma gì đó, chắc không sao đâu.”
“Ra là vậy!”
Phỉ Nhạc Chí thở phào nhẹ nhõm, chợt thấy yên tâm hẳn. Họ đâu biết Vệ Tuân đã nuốt gọn cái bóng ác ma, ngồi nghe lạt ma lải nhải thổi phồng Vệ Tuân thì chỉ cười tự hào, chẳng sợ hãi nữa.
“Hai tên ngốc.”
Từ Dương ngồi đằng sau, mặt không biểu cảm mỉa thầm. Cậu ta lại cho rằng với năng lực của Vệ Tuân, điểm tham quan lần này chắc chắn không đơn giản như Phỉ Nhạc Chí nói. Chỉ cần nhìn chuỗi mật danh dài ngoằng mà lạt ma gán cho Vệ Tuân là đoán được ngay, lần xuống di tích trước đó của cậu rốt cuộc gặp bao nhiêu nguy hiểm và đã hoàn thành bao nhiêu nhiệm vụ.
Từ Dương siết chặt đai an toàn, sao cậu ta lại không muốn cùng anh Vệ mạo hiểm sinh tử chứ? Nhưng Từ Dương cũng biết mình đi theo chỉ tổ cản đường, không những mù mà tuổi tác, thể lực,… của cậu ta chỉ khiến anh Vệ thêm gánh nặng thôi.
Cậu muốn làm một người có ích, giúp được anh Vệ chứ không muốn làm gánh nặng rồi bị anh ấy ghét đâu.
Như thể cảm giác được sự chán nản trong lòng cậu ta, Đa Đa dựa chân cậu ngẩng đầu liếm mu bàn tay Từ Dương. Từ Dương khựng lại, thoát khỏi cơn buồn tủi và vỗ nhẹ lên đầu Đa Đa.
Cậu ta không hối hận vì được chọn vào khách sạn… Đa Đa đã ở cạnh cậu vài năm nhưng mãi đến khi vào khách sạn, sở hữu ‘Cảm giác của người mù’, bấy giờ Từ Dương mới ‘nhìn’ thấy dáng vẻ của Đa Đa. Với cậu ta mà nói, khách sạn là một cơ hội, cậu là du khách mới, tương lai còn chặng đường dài phải đi, không nên quá nóng vội.
Tuy tự an ủi mình vậy… Từ Dương vẫn hờn giận bĩu môi.
Anh Vệ đi thăm dò di tích không thấy bóng dáng thì cũng thôi, khó khăn lắm mới về, được tý thời gian ở chung lại bị con báo tuyết kia chiếm dụng mất. Cậu ta thậm chí còn không thể đến gặp anh Vệ, như lần chia xe này, Từ Dương vốn khấp khởi vui mừng muốn ngồi chung với Vệ Tuân nhưng bị cậu khéo léo từ chối, nói là báo tuyết sẽ dọa sợ Đa Đa.
Sao mà dọa Đa Đa được chứ, rõ ràng báo tuyết không cho phép Đa Đa đến gần! Từ Dương cảm nhận báo tuyết khinh thường liếc xéo Đa Đa nữa cơ. Sau đó nó dính sát bên người Vệ Tuân như kẹo mạch nha, bám mãi không bỏ, đã vậy tự mình lên xe đánh hơi khắp nơi trước rồi mới gọi Vệ Tuân lên xe. Phòng Vũ Hàng ngồi chung xe cũng phải nhìn sắc mặt báo tuyết.
Làm gì có con báo nào bá đạo vậy chứ!
Từ Dương nghiến răng kèn kẹt, nếu không phải nó là báo tuyết thật thì cậu ta còn tưởng là hồ ly tinh từ đâu tới, khăng khăng quấn lấy anh Vệ của cậu!
“Sau khi nghỉ trưa chúng ta sẽ rời khỏi quốc lộ, nhớ đề phòng thú hoang.”
Bình luận
Hậu cung tranh sủng của pé Tưn
Hoàng hậu Tuyết Phong nương nương đắc sủng