Trên xe Vệ Tuân, Phòng Vũ Hạng tay lái rất ổn, vẫn giữ khoảng cách không xa không gần với xe đằng trước. Lần này họ khỏi ghé huyện Nyima mà đến thẳng chùa Tiểu Tâm luôn. Nhờ có lạt ma chỉ đường, thế là cả bọn được đi đường tắt.
Quốc lộ an toàn nhưng lại là đường vòng, nếu đi theo lộ trình ban đầu thì e mọi người phải lái cả đêm hoặc ăn ngủ ngoài đồng không mông quạnh, hôm sau mới đến được chùa Tiểu Lâm. Thế thì quá nguy hiểm, không bằng đi đường đất cho gần, xe địa hình chuyên dụng của khách sạn tính năng tốt mã lực cao, lái qua ổ gà đường đất gập ghềnh cũng không thành vấn đề.
Nhưng đường đất cũng có nguy hiểm của đường đất, nơi này vốn hẻo lánh, đi đường quốc lộ còn nhìn thấy bò Tây Tạng và các động vật hoang dã khác từ xa. Nếu đi đường đất thì chẳng khác nào lủi đầu vào lãnh địa của chúng cả, rất dễ bị đàn thú dữ bám đuôi.
Lúc thương lượng lộ trình, lạt ma nói chuyến này của họ có thánh thú đồng tuyết bảo vệ, đám dã thú kia ắt sẽ không tập kích đoàn xe. Mọi người nửa tin nửa ngờ nhưng ai cũng muốn đến điểm tham quan thứ hai càng sớm càng tốt, nên cuối cùng chốt vậy luôn.
Phòng Vũ Hàng nói xong thì im lặng, không phải anh ta không muốn nhân cơ hội tâm sự với Vệ Tuân nhiều hơn, chưa bàn tới tình hữu nghị sâu đậm gì, kết thiện duyên thôi cũng tốt. Có điều hễ Phòng Vũ Hàng muốn tìm đề tài nói chuyện phiếm với Vệ Tuân là sẽ cảm nhận được một đôi mắt lạnh lùng âm u nhìn mình chằm chằm, nguy hiểm hết sức nói.
Ban đầu anh ta còn tưởng Đinh 1 đang âm thầm quan sát nên rùng mình, vội tăng tốc đuổi kịp đoàn xe. Nhưng rất nhanh, Phòng Vũ Hàng phát hiện ánh mắt nguy hiểm này rất có quy luật, miễn anh ta không nói chuyện với Vệ Tuân thì cái nhìn đó không găm vào người nữa
Anh ta kinh ngạc, sau vài lần thăm dò, cuối cùng cũng tìm ra hung thủ thực sự qua kính chiếu hậu.
Vụ án đã được phá, chính ‘hung thủ báo tuyết’ khiến anh ta sợ thót tim nãy giờ.
Vệ Tuân ngồi cạnh cửa sổ, còn con báo tuyết kia gần như chiếm hết cái ghế, đầu gối lên đùi Vệ Tuân. Dù vậy cái đuôi dài lông nhung của nó cũng không có chỗ để, cuộn lại trên người, chóp đuôi bị Vệ Tuân nắm. Không phải Vệ Tuân muốn nắm đuôi nó, vào lần đầu tiên Phòng Vũ Hàng nhìn thấy báo tuyết nhét đuôi mình vào tay Vệ Tuân thì đã hú vía, tuy biết Vệ Tuân rất thân với báo tuyết nhưng không ngờ lúc ở riêng họ còn tương tác theo kiểu này.
Báo tuyết lúc ở cạnh Vệ Tuân trông không hề hung hăng, hệt như một con mèo lớn xinh đẹp lười biếng. Nhưng bạn đã quá sai lầm khi bị vẻ ngoài của nó lừa gạt – ít nhất Phòng Vũ Hàng sẽ không bị vẻ ngoài của báo tuyết che mắt.
Ánh mắt nó nhìn anh ta không khác gì đang nhìn một con cừu Bharal cả.
Vì thế trừ lúc cần thiết, Phòng Vũ Hàng luôn hạ thấp sự tồn tại của mình, lập chí làm một công cụ lái xe hoàn mỹ. Giờ anh ta đang rất buồn rầu, sau giờ nghỉ trưa, anh và Vệ Tuân sẽ đổi ca lái xe, đến lúc đó anh không dám ngồi chung với Báo Tuyết đâu.
Thôi vậy, anh ta tình nguyện lái suốt cả hành trình.
Điểm tham quan đầu tiên chẳng hao bao nhiêu thể lực, âu cũng nhờ Vệ Tuân. Anh ta cầm lái hết chặng để Vệ Tuân nghỉ ngơi cho tốt cũng là việc nên làm. Chỉ cần nghĩ đến chuyện lần này Vệ Tuân không chỉ mang theo báo tuyết mà còn dẫn thêm một con chó đen đến điểm tham quan, Phòng Vũ Hàng thấy Vệ Tuân chân thật và gần gũi hơn hẳn.
Người thích động vật thường là người tốt.
Vệ Tuân xấu xa bứt lông báo tuyết, cậu tranh thủ buổi sáng rảnh rỗi sờ nó từ đầu đến đuôi, bất ngờ là không thấy có gì khác biệt so với những con báo tuyết khác, trừ việc bự con hơn.
Không khác bên ngoài, chẳng lẽ khác bên trong ư?
Chắc vậy rồi, nếu chỉ là một con báo tuyết bình thường, dương khí của nó sẽ không sung túc đến mức khiến cáo con thèm nhỏ dãi thế kia.
Tính cả sợi này, Vệ Tuân nhổ lông báo tuyết để làm thí nghiệm, xem có khắc chế được hệ Vực Sâu thật không. Cậu đắp một tấm chăn lên đùi như thể sợ lạnh, còn dung túng báo tuyết gối lên đó, tất cả là để che giấu động tác tay một cách kín kẽ. Vệ Tuân giả vờ nhắm mắt nghỉ ngơi rồi dùng lông báo tuyết và Tiểu Kim tiến hành thí nghiệm.
Tiểu Kim Tiểu Thúy quả thật không muốn ở chung với báo tuyết, ba anh em bọ ngựa càng không muốn. Vệ Tuân chỉ huy con bọ ngựa yếu nhất nuốt sợi lông báo tuyết thì thấy màu sắc trên người nó từ ngũ sắc sặc sỡ trở về màu trắng sọc đen ngọc trai lúc ban đầu, đồng thời khí thế trên người cũng dần yếu hơn.
Chỉ một sợi lông báo tuyết mà lại khiến lần tiến hóa thứ hai của nó mất sạch!
Nếu cho nó ăn thêm lông báo, liệu nó có bị thoái hóa thành con sâu quỷ bình thường không?
Vệ Tuân rất muốn thử xem, tiếc là số lượng ma trùng cậu đang sở hữu bây giờ quá ít, bắt nó thoái hóa nữa thì uổng lắm.
Cậu thu bọ ngựa số 3 vào Quả cầu ma trùng, trở tay móc ra hai cái kén đỏ đen, chính là nhộng ong lấy được từ tay Đinh 1. Nhộng ong chưa một nguồn năng lượng dồi dào, kén cũng vậy. Ong và kén ong chết sau khi truyền tin, Vệ Tuân đã cho Tiểu Thúy ăn.
Tiểu Thúy không ăn chạc, nó review cảm giác lúc ăn cho Vệ Tuân nghe. Đại khái là thực lực của con ong này quanh quẩn ở ma trùng cấp trung, nhưng có vẻ là nuôi nhét mà ra, ăn thấy nhão nhão, không nhiều năng lượng như trong tưởng tượng, thịt khô khốc, hẳn là do tiêu hao quá nhiều năng lượng mà chết.
Đuôi nó có một chiếc kim độc cong cong, dù là Tiểu Thúy cũng không dám ăn phần này. Độc của ma ong và độc trên lông đen của sâu quỷ hoàn toàn là trời với đất, tuy nó chết rồi nhưng vẫn không thể coi thường.
Mà cái kén đen đỏ kia cũng rất lạ, Tiểu Thúy không nuốt nổi thứ này, nó chẳng giống kén ong bình thường mà giống kén nhân tạo hơn. Kén ong nhân tạo, ma ong bị phong ấn, tiêu hao lực lượng để thăng cấp, truyền tin, đủ loại thủ đoạn này mang lại cho Vệ Tuân rất nhiều cảm hứng. Đạo sĩ Ong có vẻ kinh nghiệm đầy mình, nếu có cơ hội Vệ Tuân hy vọng được giao lưu với gã về cách sử dụng ma trùng.
Đương nhiên Vệ Tuân không thể dùng thân phận du khách. Riêng câu nói ‘dùng độc trùng khống chế Vệ Tuân’ của Đinh 1 đủ biết đối phương không tốt lành gì rồi. Nhưng hiện tại, hai cái kén của chó Đinh đều nằm trong tay Vệ Tuân, điều này cho Vệ Tuân không gian tự do phát huy rất lớn.
Vệ Tuân cười khẽ, thông qua Tiểu Thúy cậu cảm ứng được đàn sâu quỷ đang xuyên qua lòng đất, bám theo đoàn xe.
Đối phương khách sáo như vậy, không ngại ngàn dặm xa xôi phái ong tới liên lạc với cậu, Vệ Tuân cậu cũng nên có chút lòng thành mới đúng.
“Mọi người xuống nghỉ ngơi chút đi!”
Giữa trưa, đoàn xe dừng chân trên cánh đồng hoang dã, xung quanh không có dã thú. Ngồi xe cả buổi sáng, cả đoàn bước xuống vận động giãn gân cốt, không có thời gian nấu nướng nên mọi người chỉ ăn mấy cái bánh quy nén và nước nóng trong bình giữ nhiệt, trong lúc cơm cũng không quên cảnh giác, thay phiên nhau trông chừng tứ phía.
“Truyền nhân Sáo Ưng đâu rồi?”
Vệ Tuân đang thảo luận vụ mất trộm ở Tàng Kinh Động với hai lạt ma và các truyền thuyết liên quan đến ác ma Khyabpa Lagring. Cậu đưa huy hiệu đại bàng Kim Sí Điểu cho hai lạt ma xem, nhưng phát hiện họ không biết gì cả. Người Tạng dùng thứ này xua đuổi dã thú, dùng máu dụ dỗ đám sâu quỷ dưới di tích Tượng Hùng, thế nên nó hẳn là một quần thể có liên quan mật thiết với Bon giáo và vương quốc Tượng Hùng cổ mới đúng, hai lạt ma Bon giáo này không thể nào không biết được.
Lạt ma Bon giáo cố ý giấu diếm, hay còn ẩn tình nào khác?
Những người Tạng kia chắc chắn có liên quan đến truyền nhân Sáo Ưng, hơn nữa biểu hiện hôm nay của truyền nhân Sáo Ưng cũng rất lạ. Hắn luôn coi trọng vương triều Tượng Hùng Cổ và Bon giáo Yungdrung, hôm nay nghe lạt ma gọi Vệ Tuân như thế mà hắn lại bình tĩnh như không. Lúc chia xe cũng không nằng nặc đòi ngồi chung xe với Vệ Tuân.
Kể cả sau khi xuống xe nghỉ ngơi, hắn cũng không ở lại với mọi người mà lẳng lặng bỏ đi.
“Nãy tôi thấy ông ta đi hướng đó.”
Phỉ Nhạc Chí chỉ hướng quốc lộ. Vệ Tuân trầm ngâm, cậu vừa nói chuyện với hai lạt ma vừa âm thầm dẫn họ đi về phía quốc lộ. Quả nhiên nhìn thấy bóng lưng của truyền nhân Sáo Ưng ở bên kia đường.
Ánh mắt cậu bỗng trở nên sắc bén.
Trong khoảnh khắc ấy, trước mắt Vệ Tuân dường như xuất hiện bóng chồng, cậu thấy sau lưng truyền nhân Sáo Ưng mọc đầy tóc đen rậm rạp đang ngọ nguậy. Mà khi nhìn kỹ thì đám tóc đen đó biến mất tăm như thể vừa rồi chỉ là ảo giác của cậu vậy.
Hai lạt ma cũng không hề có phản ứng, lẽ nào là ảo giác thật?
“Gandan Pelkor, chúng tôi đang nói về chuyện hiến tế Rồng Thần bên hồ Tangra Yumco.”
Vệ Tuân vờ như không biết, dẫn hai lạt ma sang đó: “Tôi nhớ ông biết rất nhiều chuyện về hiến tế Rồng Thần.”
Hai lạt ma sau lưng nhìn nhau khó hiểu, ai hiểu rõ Rồng Thần hơn sứ giả Rồng Thần Vệ Tuân chứ? Nhưng cậu nói thế ắt cũng có cái lý của cậu.
Hai người cũng nghiêm túc nhìn Gandan Pelkor, người cầm đầu nói: “Tháng này ven hồ Sắc Lâm Thác mất rất nhiều bò và cừu Tây Tạng, lạt ma Thác Soa nghi đây là dấu hiệu ác ma sắp hồi sinh.”
Nếu ven hồ Tangra Yumco xuất hiện hiện tượng xương thú chồng chất thì đó không phải là lễ hiến tế sát sinh của Bon giáo nguyên thủy mà là lễ hiến tế ma quỷ tà ác nào đấy.
“Rồng, Rồng Thần? À, đúng rồi, Rồng Thần.”
Phản ứng của truyền nhân Sáo Ưng hơi chậm, nhưng khi giao tiếp với hai lạt ma thì rất suôn sẻ. Vệ Tuân thờ ơ đứng bên cạnh.
Không ổn, trên người truyền nhân Sáo Ưng có gì đó là lạ.
“Hey, đến lúc phải đi rồi!”
Phía sau vẳng đến tiếng í ới của Phỉ Nhạc Chí, lịch trình hôm nay của họ rất gấp, nghỉ một lúc là phải tiếp tục lên đường. Vệ Tuân ra quyết định, buổi chiều còn chuyện ma ong ấp trứng nên không thể nấn ná thêm nữa. Nếu truyền nhân Sáo Ưng có vấn đề thì đó sẽ là quả bom hẹn giờ nguy hiểm.
Phải giải quyết trước khi khởi hành mới được.
“Ủa, đó là gì?”
Nghe Phỉ Nhạc Chí gọi, hai lạt ma và truyền nhân Sáo Ưng định đi về thì nghe Vệ Tuân cất giọng kinh ngạc, chỉ vào quốc lộ.
Chẳng biết bao giờ trên quốc lộ đã lúc nhúc bầy sâu lông đen đông nghìn nghịt, trên đường, hai bên đường đều có, số lượng đông đảo, nhìn mà nổi da gà.
“Mùa này sao lại có sâu lông?”
Đúng vậy, giờ đã là tháng chín, côn trùng sao lại sinh sản vào mùa này.
“Có lẽ đây là hiện tượng dị thường do ác ma hồi sinh.”
Lạt ma mặt chữ điền nghiêm túc giải thích cho Vệ Tuân, loại ác ma như Khyabpa Lagring khi hồi sinh sẽ đi kèm nhiều hiện tượng kỳ lạ như trâu dê chết, hồ thánh biến thành hồ máu, đàn thú trở nên điên loạn,…
Hiện tượng côn trùng sinh sản trái mùa cũng được ghi chép trong sách kinh. Dù sao thì hắc hộ pháp Tagla Membar – thần hộ vệ Bon giáo cũng là người điều khiển quần thể côn trùng, có lẽ ngài đang nhắc nhở giáo đồ Bon giáo sùng đạo.
Nhìn đám sâu nhích từng tí, hơn nữa còn đang trên đường cái. Nếu có xe cộ qua lại thì chúng sẽ bị nghiền nát vụn. Hai vị lạt ma không nhiều lời, chủ động bước tới nhặt lên rồi chuyển chúng sang bãi cỏ dại ven đường.
Tuy lạt ma mang hình hài bặm trợn nhưng giàu lòng từ bi, không muốn để đám côn trùng mà thần hộ pháp phái tới nhắc nhở vô duyên vô cớ bị nghiền nát.
Tuy sâu lông đen này giống hệt sâu quỷ mang kịch độc trong truyền thuyết, hai lạt ma vẫn không ngần ngại. Sứ giả của hắc hộ pháp Tagla Membar (Vệ Tuân) đang ở đây, dù đám sâu lông này là sâu quỷ thật thì chúng cũng không tấn công họ!
Quả nhiên những con sâu lông này trông khá ghê nhưng vô cùng ngoan ngoãn, bị kẹp giữa các ngón tay cũng không làm hại ai. Chỉ là chúng quá đông, có mỗi hai lạt ma giúp đỡ thì không biết phải nhặt tới lúc nào.
“Gandan Pelkor, chúng ta phụ một tay đi.”
Vệ Tuân nói, chú ý biểu tình của truyền nhân Sáo Ưng. Tuy vẻ mặt hắn vẫn cương nghị đờ đẫn như cũ, nhưng sâu trong đáy mắt hình như có chút chần chờ.
Thấy vậy, Vệ Tuân lại nói: “Theo tôi, chung tay thì sẽ nhanh hơn.”
“Ừ.”
Nghe cậu nói ‘theo tôi’, mắt Gandan Pelkor lóe sáng và đồng ý ngay. Họ bước tới chỗ hai lạt ma và bắt đầu nhặt sâu lông. Ban đầu truyền nhân Sáo Ưng lựng khựng làm cho có, hai lạt ma và Vệ Tuân nhặt sâu bằng tay không và chẳng gì khác thường xảy ra cả, mà hắn vẫn cẩn thận không chạm vào sâu lông phất tay áo đuổi chúng đi.
Trong lúc nhặt sâu, truyền nhân Sáo Ưng hay lia sang Vệ Tuân, trong mắt hắn lập loè tia sáng không rõ. Khác hẳn trước đây.
Đến khi sâu lông trên quốc lộ vơi bớt, họ và hai lạt ma dần túm tụm gần nhau. Vệ Tuân đứng dậy thả con sâu lông đen trong tay xuống bãi cỏ hoang, vừa khéo để hành động của truyền nhân Sáo Ưng bại lộ trước mắt hai lạt ma.
“Gandan Pelkor, anh không nên đối xử thô lỗ với sâu của thần như thế.”
Lạt ma cao lớn nghiêm túc nói, nếu đám sâu trên đường này là sâu quỷ dưới trướng hắc hộ pháp thì càng phải cung kính tôn trọng chúng mới đúng. Nãy giờ họ nhặt từng con lên một cách nhẹ nhàng, cẩn thận như dùng đũa gắp đậu phộng, sau đó đặt vào lòng bàn tay vì sợ làm tổn thương chúng.
Ai lại thô lỗ dùng tay áo phẩy phẩy như truyền nhân Sáo Ưng chứ?
Truyền nhân Sáo Ưng vốn đang nhìn Vệ Tuân, không ngờ lại bị hai lạt ma này chú ý. Ánh mắt của hai vị lạt ma đều đổ dồn vào hắn, họ tu luyện ở chùa Tiểu Lâm từ nhỏ, nhãn lực đương nhiên không tầm thường, người khó khăn lắm mới khống chế được Gandan Pelkor hoàn toàn không muốn khiến họ chú ý đến mình.
“Do gần đây tôi mệt mỏi quá.”
Truyền nhân Sáo Ưng giải thích, âm điệu chân thành hòng xoa dịu sự nghi ngờ của lạt ma, rồi hắn sượng ngắt dằn xuống cơn ghê tởm trong lòng mà bốc sâu lông dưới mặt đường. Bẩm sinh hắn ghét nhất là sâu bọ, hễ thấy là bóp chết mới hả dạ, nào có chuyện thò tay đi nhặt chứ?
Nếu không vì, vì…
“Vệ Tuân, chúng ta đi thôi.”
Truyền nhân Sáo Ưng nhặt nửa nắm sâu lông đen, thấy Vệ Tuân cũng nhặt một nắm định mang thả sang chỗ đất hoang thì thuận thế đứng dậy tới gần cậu.
“Ừ.”
Vệ Tuân quay qua mỉm cười nhìn hắn, đột nhiên nụ cười cứng đờ.
Sao vậy? Cậu ta phát hiện ra gì sao?
Tố chất tâm lý của truyền nhân Sáo Ưng cực vững, hắn vẫn bình tĩnh bước đến gần Vệ Tuân.
Bỗng nghe Vệ Tuân kinh ngạc nói:
“Truyền nhân Sáo Đại Bàng, sao thất khiếu[1] của ông đổ máu vậy?!”
[1] Gồm mắt, tai, mũi và miệng.
Thất khiếu đổ máu? Mình ư?
Truyền nhân Sáo Ưng hoảng hốt, một cơn đau nhói xuyên thẳng vào tim, trước mắt hắn tối sầm rồi ngã xuống ngất lịm.
Bình luận