Tieudaothuquan

0

[Ơ gì đấy? Sao mới afk tí mà mặt mũi truyền nhân Sáo Ưng chảy máu ròng ròng thế kia???]

[Tự nhiên tuôn máu làm tao hoảng hồn luôn 🫠, tao coi từ góc độ Vệ Tuân thì nguyên cái mặt máu chình ình sấn tới, chết mất!]

[Ông ta bị đánh lén à? Hay trúng độc?]

Suy đoán truyền nhân Sáo Ưng trúng độc dấy lên một cuộc thảo luận sôi nổi trong phòng livestream, có người lo lắng gõ:

[Đoàn Vệ Tuân xui vcl, rớ trúng thằng hướng dẫn viên Đinh 1 thì cũng thôi, giờ người dẫn đường cũng sắp toang luôn.]

[Không phải đâu, mặt ông ta xanh lét, thất khiếu chảy máu, chậc, triệu chứng giống y chang lúc Quý Hồng Thải trúng sâu độc nhỉ?]

[Giống chỗ nào, thấy thất khiếu chảy máu là chắc mẩm trúng cùng loại độc à?]

[Đúng rồi đó, lúc ấy Quý Hồng Thải còn ho dữ dội, toàn thân co giật sốt cao không lùi, độc trở nặng rồi mới xuất hiện tình trạng thất khiếu chảy máu. Độc mà truyền nhân Sáo Ưng trúng e còn mạnh hơn của Quý Hồng Thải nữa😣.]

[Hay vấn đề nằm ở lũ sâu nhỉ? Tôi thấy chúng y hệt sâu quỷ, nhìn nhợn vãi ra.]

[Không thể nào, hai vị lạt ma và Vệ Tuân đều nhặt bằng tay không mà, sao họ không trúng độc?]

[Tôi thấy đám sâu đếch có vấn đề, mà bản thân Truyền nhân Sáo Ưng có vấn đề thì đúng hơn. Hôm nay trông ông ta đáng nghi thật sự!] 

Chỉ khán giả có đầu óc cực kỳ nhạy bén mới nhận ra biểu hiện kỳ lạ của Truyền nhân Sáo Ưng, còn nhóm hướng dẫn viên và du khách lão làng thì lại có suy nghĩ khác.

“Tên này rất bất thường.”

Trong phòng chiếu phim của đội Quy Đồ, Mao Tiểu Nhạc chăm chú nhìn màn hình: “Lúc trước truyền nhân Sáo Ưng luôn đặc biệt chú ý những chuyện liên quan đến rồng thần và đại bàng Kim Sí Điểu, không có lý do gì hắn lại thờ ơ khi nghe lạt ma kia gọi thầy Vệ bằng nhiều danh hiệu như vậy.”

“Hừ.”

Mao Tiểu Nhạc khịt mũi cười nhạo: “Dám ra tay với người dẫn đường đúng là tốn kém không ít đâu, mưu đồ càng không nhỏ.”

“Đinh 1 không làm được chuyện này nhưng hướng dẫn viên sau lưng Đinh 1 thì khác. Hoặc là hướng dẫn viên khác muốn ra tay, không ngờ chúng mất kiên nhẫn đến vậy…”

“Tiếc rằng Đinh 1 còn chưa chết, dù chúng có hao hết thủ đoạn hòng khống chế hành trình, tránh né quy tắc của lữ đoàn thì phải tốn rất nhiều công sức mà hiệu quả cũng chưa chắc được như ý muốn.”

“Gã truyền nhân Sáo Ưng này chưa gì đã bị người ta bóc mẽ, trúng độc lăn quay, tiếp tục khống chế chi khi cái thân đã tàn một nửa. Muốn ra tay với thầy Vệ à? Xì, dốt nát.”

Mao Tiểu Nhạc lưu loát phát biểu cái nhìn của mình nhưng không thấy ai hưởng ứng, tức khắc không vui: “Rốt cuộc các người có nghe không đấy?”

“Hả, nghe mà, nghe mà.”

Lộc Thư Chanh ngồi xếp bằng dưới đất, đuôi sói xám trắng quét tới quét lui như cái chổi, mắt sói phát sáng, bỗng nhiên hô nhỏ: “Coi kìa coi kìa, quả nhiên đội trưởng đi săn cho Tam Thủy!”

“Ha ha, dù đội trưởng có biến thành báo tuyết thì anh ấy vẫn dở tệ ở khoản này.”

Uông Ngọc Thụ cười nhạo: “Lần nào anh ấy cũng bắt động vật đang được bảo tồn, chẳng trách Vệ Tuân cứ một mực từ chối.”

“Thật, tôi nhìn mà bực muốn lao vào làm hộ cho xong.”

Lộc Thư Chanh nhúc nhích ngón tay, móng tay thon dài trắng như tuyết, bén nhọn như móng thú.

“Tôi thấy đội trưởng phí tâm vô ích rồi, Vệ Tuân không ôm suy nghĩ kia với báo tuyết đâu.”

Uông Ngọc Thụ phân tích cực logic, trên mặt nở nụ cười mà đàn ông nào cũng hiểu, lẩm bẩm: “Vừa rồi trong lều trại, hì hì, nếu không phải ánh sáng quá mờ thì tôi đã chụp một bức ảnh siêu nét cảnh đội trường bị xua đuổi rồi.”

“Đội trưởng đã rất cố gắng!’

Lộc Thư Chanh bênh vực đội trưởng Báo Báo: “Nó biết bắt chó đen về lấy lòng Tam Thủy mà!”

“Hihi, khúc ấy tôi cũng screenshot rồi!” Uông Ngọc Thụ mặt mày hớn hở, ranh mãnh nói: “Đây là lần đầu tiên đội trưởng Báo Báo cố gắng vậy đó, xứng đáng được lồng kính làm kỷ niệm nha.”

“Anh…, mấy người.”

Họ đang châu đầu ghé tai bàn luận sôi nổi thì sau lưng đột nhiên vang lên tiếng nghiến răng kèn kẹt, dày đặc âm khí. Tiếp đó là một cây phất trần bay tới, mỗi người ăn một cú đập mạnh vào vai.

Mặt Mao Tiểu Nhạc âm u như muốn ăn tươi nuốt sống người ta!

“Đã ngày thứ hai rồi, có thể bàn chuyện bình thường chút được không hả?”

“Đang nghe đang nghe nè, Tiểu Nhạc nói rất đúng, tôi thấy gã truyền nhân Sáo Ưng này đang có mưu đồ gây rối Tam Thủy.” 

Lộc Thư Chanh xoa bóp bả vai, cô dư sức né được cây phất trần nhưng nhìn vẻ mặt âm u của Mao Tiểu Nhạc thì giật mình thon thót, đành ngậm ngùi ăn đòn.

Uông Ngọc Thụ thì vô tri không biết nguy hiểm đang quẩn quanh, nghiêng người tránh vật thể lạ, dài giọng ghẹo: “Đây không phải là cơ hội để đội trưởng Báo Báo của chúng ta làm anh hùng cứu mỹ nhân sao, tiếc là nó chưa kịp lên sân khấu thì tên ác nhân này đã tự xử mình luôn, há há há Tiểu Nhạc, lẹ lẹ há há há, lấy bùa ra nào há há há!!!”

Hắn cười mãi không dứt, không phải vì thích mà thật sự là không thể ngừng lại được!

Lộc Thư Chanh lén hé mắt thấy trán Uông Ngọc Thụ bị dán bùa cười, cô thầm hít hà, may mà mình ngoan ngoãn chịu một gậy.

“Cười đi, anh cười đi, muốn cười tôi cho cười đã luôn.”

Mao Tiểu Nhạc khịt mũi, bắt Uông Ngọc Thụ cười chừng năm phút đồng hồ mới thu bùa về, để hắn ngồi phịch xuống sô pha thở dốc.

“Là cậu hả.”

Uông Ngọc Thụ yếu ớt nói, hắn đã quá quen với hơi thở của Mao Tiểu Nhạc. Hễ thấy tâm trạng bất ổn là hắn đều xài bùa khóc của Mao Tiểu Nhạc nên hoàn toàn không có lòng phòng bị mỗi lúc cậu ta dán bùa lên người mình. Nếu là người khác thì không có cái mùa xuân đấy đâu.

“Không được cười thầy Vệ nữa.”

Mao Tiểu Nhạc nghiêm túc: “Bây giờ anh ấy đang gặp nguy hiểm!”

“Khụ, Tiểu Nhạc à, chúng tôi không phải đang cười thầy Vệ.”

Lộc Thư Chanh hoạt bát nói: “Chúng tôi đang, ừm, đang vui vì duyên phận kỳ diệu giữa thầy Vệ và đội trưởng mà!”

“Đúng đúng.”

Uông Ngọc Thụ hết mệt xong thì lại muốn cười, khóe miệng giật giật: “Trừ phi nghĩ đến chuyện vui, nếu không chúng tôi sẽ không cười.”

Chủ yếu là thấy đội trưởng Báo Báo đã cố gắng như vậy, càng đuổi càng hăng, chẳng lẽ họ không thể dùng tiếng cười để cổ vũ đội trưởng sao? Đương nhiên, khi đội trưởng quay về và xem lại vlog của hành trình này, có lẽ anh sẽ thẹn quá hóa giận đập cho họ một trận nhớ đời, đố ai thoát được.

Một khi đã như vậy, họ đành tranh thủ cười cho sướng mồm trước rồi tính sau.

“Rồi rồi, vào chuyện chính đi.”

Thấy Mao Tiểu Nhạc xụ mặt, ngón tay xòe ra một lúc mười mấy lá bùa, Lộc Thư Chanh lặng lẽ lùi về sau, tóm lấy Uông Ngọc Thụ đang chơi nhảy lò cò bên mép vực, cô nghiêm túc nói:

“Nhìn bộ dạng của truyền nhân Sáo Ưng chắc đang bị ai đó điều khiển rồi.”

“Livestream của khách sạn không thể show hết mọi thứ, nhưng tôi cảm giác tóc của gã hình như dài hơn trước.”

Uông Ngọc Thụ cười hì hì ôm lấy Mao Tiểu Nhạc, âm mưu định giật lá bùa khỏi tay cậu ta nhưng bị phất trần đánh vào mu bàn tay, hắn đành dựa lưng vào ghế sofa uể oải nói. Đôi mắt khép hờ từ từ mở ra, lóe lên một tia sáng lấp lánh.

“Quỷ tóc Ất 49.”

“Quỷ tóc Ất 49.”

Uông Ngọc Thụ cùng Lộc Thư Chanh đồng thanh hô, Lộc Thư Chanh vuốt tóc mình: “Tóc truyền nhân Sáo Ưng vốn dài, trước đó toàn cột lên nhưng giờ lại xõa ra đúng là khiến người ta khó phát hiện.”

“Mắt gã láo liên, ấn đường biến đen, phản ứng chậm chạp, vẫn chưa bị khống chế hoàn toàn.”

Mao Tiểu Nhạc khẽ hừ: “Quỷ tóc Ất 49 xem ra cũng khá đấy, để một sợi tóc lẻn vào hành trình rồi bám lên người Truyền nhân Sáo Ưng là xong.”

Một hành trình không thể có hai hướng dẫn viên, nhưng không được hẻm này thì vẫn còn ngõ khác, mấy thứ khó thấy, khó phát hiện đúng là vẫn theo vào được. Tỷ như kén ong của Đạo sĩ Ong hay tóc của Quỷ tóc Ất 49.

Hắn ta khôn ở chỗ chọn đúng mục tiêu, du khách là đối tượng khách sạn coi trọng nhất và họ luôn bị giám sát bởi màn hình livestream. Việc giám sát này không chỉ giám sát hành vi gây rối của hướng dẫn viên mà còn kiểm tra các thủ đoạn gian lận. Nhưng truyền nhân Sáo Ưng là người dẫn đường, vừa giữ vai trò quan trọng trong hành trình vừa không bị livestream theo dõi. Nếu hắn không xuất hiện trong tầm mắt của du khách thì hắn sẽ không bị khách sạn giám sát.

Hai ngày trước không thấy truyền nhân Sáo Ưng, e là Ất 49 đã nhân đó chớp lấy cơ hội.

“Kẻ ra tay kia chắc chắn đang quan sát cả đoàn, vì hắn phát hiện hành vi dị thường của truyền nhân Sáo Ưng rất nhanh.”

Uông Ngọc Thụ châm chọc cười.

“Tên nhãi đồ tể Đạo sĩ Ong kia giỏi dùng độc đấy.”

Mao Tiểu Nhạc cũng cười mỉa: “Chắc là gấp lắm rồi, vừa khéo chúng ta được coi kịch: chó cắn chó miệng đầy lông.”

Ất 49 xuất thân từ Liên minh Người Chăn Dê, thế lực đằng sau khác với thế lực của Đinh 1, nói là cạnh tranh cũng không sai. Hắn ta hăng hái thể hiện thực lực trước mặt Người Khiển Rối, muốn tranh suất tham gia lễ mừng cuối năm thì Đạo sĩ Ong xếp hạng Ất 50 kia cũng có mục đích tương tự.

Trước đây gã ta từng thu phục Đinh 1, nhất định đã nhét cho Đinh 1 không ít thứ. Ví dụ nếu ong độc kia tấn công trực tiếp vào bản thể của Ất 49 thì e cũng không mang đến sát thương quá lớn. Nhưng Ất 49 chỉ là một sợi tóc bám vào người truyền nhân Sáo Ưng, hễ truyền nhân Sáo Ưng ngã xuống thì kế hoạch của Quỷ tóc Ất 49 cũng đi tong.

Uông Ngọc Thụ than nhẹ: “Chúng đúng là không sợ chết mà.”

“Không ai sợ chết hơn đám hướng dẫn viên.”

Lộc Thư Chanh cười, ánh mắt rét lạnh: “Cũng không ai tham lam hơn chúng.”

“Quỷ tóc và Đạo sĩ Ong tranh đấu từ xa, âu cũng là chuyện tốt. Bọn chúng kết thù đã lâu, đụng mặt tuy chưa đến nỗi đánh một trận sống chết nhưng cũng muốn đè đầu khiến đối phương không ngóc đầu lên nổi.”

“Nhưng mọi vật thuộc hệ Vực Sâu đều phải sống hèn khi ở trước mặt đội trưởng.”

Mao Tiểu Nhạc cười lạnh: “Nếu họ phái hệ U Linh, hệ Biến Dị, nói không chừng còn có hiệu quả.”

“Bước đi này sai quá sai.” 

**

“Đạo sĩ Ong, Đạo sĩ Ong, thằng chó, chắc chắn là nó!”

Trong phòng chờ của Quỷ tóc Ất 49, căn phòng vốn bừa bộn vì bị đám tóc đen cuồng loạn giày vò giờ đã bình thường trở lại. Một người đàn ông người Đông Nam Á gầy gò nhỏ con, mặt vàng như nến ngồi giữa sô pha.

Mái tóc cực dài của hắn ta được búi cao, nhìn thoáng qua còn tưởng hắn đang đội một cái mũ đen. Trong tay hắn ta là một con rối được bện từ tóc, lộ ra luồng hơi thở kỳ dị. Nhất là con rối kia còn đang không ngừng đổ máu, nó co giật vặn vẹo như phát rồ, giãy đành đạch suýt tuột khỏi bàn tay của Quỷ tóc, sợi tóc đen đâm xuyên ngực nó.

Nhưng vào thời khắc mấu chốt, Quỷ tóc Ất 49 đã giật đứt một sợi tóc của mình, vê nó vào sợi tóc kia bằng thủ pháp đặc biệt. Con rối lập tức ngừng giãy dụa. Nó chỉ trông uể oải, chính vì bản thân vật chủ tức truyền nhân Sáo Ưng bị trúng độc rất nặng, hiện đang cực kỳ yếu ớt.

“Chắc chắn là gã ta, chắc chắn là gã.”

Quỷ tóc Ất 49 ngơ ngác lẩm bẩm, trong mắt hiện lên một tia giết chóc. Hắn ta cạnh tranh thứ hạng với Ất 50 cả năm nay, cả hai từ lâu đã kết thù không đội trời chung. Đau đầu ở chỗ hai người đều thuộc dị hóa hệ Vực Sâu, mỗi người đều có thế lực chống lưng đằng sau, không ai làm gì được ai. Hắn ta thất bại ở Đắm say Tương Tây chẳng khác nào cho Ất 50 một cơ hội.

Ất 49 đời nào cam tâm, lúc ấy hắn ta vừa tìm kiếm Bính Cửu và Bính 250 cho Người Khiển Rối vừa theo dõi sát sao hướng đi của Ất 50.

Khi phát hiện gã ta mưu toan bồi dưỡng ra một con ong chúa để chiếm vị trí của Ất 49, còn thu phục Đinh 1 bắt đi tìm cái xác pha lê mà ong chúa thích ăn thì Ất 49 bắt đầu chú ý đến Đinh 1, chuẩn bị ám sát gã để áp chế nhuệ khí của Ất 50.

Còn việc phát hiện Vệ Tuân – một du khách mới tiềm năng xuất chúng trong hành trình của Đinh 1, hoàn toàn là thu hoạch bất ngờ. 

Sau đó Ất 49 không hoàn thành nhiệm vụ, hắn ta cùng đường nên đề cử kênh livestream của Đinh 1 cho Người Khiển Rối. Ả quả nhiên nảy sinh hứng thú với Vệ Tuân, điều này cũng giúp Ất 49 có cơ hội thở dốc. Nhưng tâm lý của hắn ta ngày càng méo mó, nhất là khi tưởng rằng Đinh 1 đã chết, Ất 49 bỏ ra bao nhiêu công sức để được chen vào hành trình nhưng không thành nên càng thêm căm hận Đạo sĩ Ong.

Người duy nhất biết được tin Đinh 1 tử vong trước hắn ta chỉ có thể là người đứng sau lưng Đinh 1, Đạo sĩ Ong của Liên minh Đồ tể!

Đáng giận, đáng giận, dù biết Đinh 1 còn sống nhưng Ất 49 không muốn ngồi chờ chết, ngửa mồm đợi sung rụng nữa. Đinh 1 vẫn còn trong hành trình, hắn ta mà chờ tiếp thì chỉ làm lợi cho Đạo sĩ Ong, cần phải chủ động xuất kích!

Ất 49 có chín sợi tóc gốc, sợi nào cũng vô cùng quý giá nên hắn ta coi chúng như báu vật. Nếu dùng hết, muốn nuôi lại sẽ phải tốn rất nhiều công sức. Lần này Ất 49 không ngần ngại hi sinh một sợi tóc quỷ làm dây dẫn lẻn vào hành trình khống chế truyền nhân Sáo Ưng!

Khống chế truyền nhân Sáo Ưng chỉ là thủ đoạn đầu tiên của hắn ta thôi, mục đích thật sự của Ất 49 là điều khiển truyền nhân Sáo Ưng đi tiếp cận Vệ Tuân sau đó lặng lẽ cắm sợi tóc quỷ kia vào trái tim cậu.

Ất 49 theo Người Khiển Rối bao năm, ngầm hiểu cái mà ả gọi là ‘tạm hoãn hành động’ thật ra chính là ngoài mặt không thẳng tay giết Vệ Tuân, nhưng nếu có thể khống chế cậu ta bằng tóc quỷ trong âm thầm thì Người Khiển Rối sẽ càng hài lòng hơn.

Miễn khống chế được Vệ Tuân, miễn khống chế được cậu ta…

Đáng giận là Ất 49 đã thất bại, truyền nhân Sáo Ưng kia trúng độc rồi, còn ở ngay trước camera nữa. Hại hắn ta vì sợ bại lộ mà tiếc đứt ruột phí thêm một sợi tóc quỷ khác để tiếp tục khống chế truyền nhân Sáo Ưng .

Rốt cuộc ai đang lén lút giở trò xấu?!

“Đúng rồi, chắc chắn là gã.”

Ban đầu Ất 49 mắng Ất 50 theo thói quen, sau đó hắn ta lại nghi bản thân truyền nhân Sáo Ưng có vấn đề khiến hai lạt ma kia ra tay với ông ta. Hoặc là đám sâu bọ dưới đất… cũng không phải, hai lạt ma và Vệ Tuân đều chạm vào sâu bọ nhưng đâu hề hấn gì, sao ông ta lại trúng độc?

Không phải ngẫu nhiên, rõ ràng có người đã phát hiện hắn ta, người đó đang nhắm vào hắn!

Bằng sâu độc.

Không ai ngoài thằng Đạo sĩ Ong chết tiệt đó, có Đinh 1 làm tai mắt kia mới phát giác sự lạ thường của truyền nhân Sáo Ưng!

Nhưng nếu là gã thật, dựa theo sự hiểu biết của Ất 49 đối với Đạo sĩ Ong thì hành động ngay lúc này có hơi nóng vội… Thì ra là thế!

“Mày cũng định nhăm nhe Vệ Tuân à?”

Ất 49 cười lạnh, hắn đoán ra rồi!

Chắc chắn Đạo sĩ Ong kia cũng muốn nhân dịp này khống chế Vệ Tuân, hai người họ có chung mục đích. Kết quả là vô tình phát hiện ra sự tồn tại của Ất 49, đương nhiên phải tiêu diệt hắn ta trước rồi mới bắt đầu cho Vệ Tuân ăn hành.

“Tao sẽ không để mày như ý, mày tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không được như ý.”

Ất 49 lạnh lùng nhìn chằm chằm màn hình livestream, mặt mũi dữ tợn điên cuồng: “Mày cho Đinh 1 đạo cụ che chắn là để che giấu thủ đoạn xấu xa của mày chứ gì?”

“Ha ha ha, Ất 50 à Ất 50, mày đã bị tao bắt thóp rồi nhé.”

“Không cần biết mày sử dụng bao nhiêu thủ đoạn, miễn con rối tóc của tao bảo vệ được Vệ Tuân thì mày chính là thằng thất bại!”

**

“Xì, cái thằng Ất 49 vô dụng này.”

Trong phòng chờ tư nhân khác, có một người cười khẩy nhìn dáng vẻ thất khiếu chảy máu ngã quỵ thảm thiết của truyền nhân Sáo Ưng.

Miễn bạn chịu chi điểm thì sẽ có đủ kiểu phòng chờ tư nhân khác nhau cho bạn chọn. Phòng Vệ Tuân ở là loại cơ bản nhất, phòng ốc bình thường. Phòng Ất 49 thì dư thừa âm khí, tối tăm ẩm ướt, là môi trường tuyệt hảo để nuôi dưỡng tóc quỷ.

Còn phòng chờ này trông như một vườn hoa, đủ loại hoa được trồng dưới đất, trên tường, thậm chí trên nóc nhà. Chúng nở rộ đua nhau khoe sắc dù hoàn toàn trái với quy luật tự nhiên, đúng là cảnh tượng tuyệt đẹp.

Trong những bụi hoa này có mấy cành cây dựng thẳng, bên trên treo đủ loại tổ ong. Có tổ to như đầu người, có tổ nhỏ bằng nắm tay. Những con ong hình thù khác nhau bay lượn giữa vườn hoa bận rộn hút mật, không ảnh hưởng lẫn nhau tạo nên khung cảnh phồn hoa.

“Tao còn chưa kịp động thủ mà mày đã rớt đài rồi à?”

Người ngồi trong bụi hoa mặt vàng như nến, gầy gò lưng khòm, mặc một bộ đạo bào hơi rộng trông rất không vừa người, mà nếu chỉ nhìn tướng mạo cay nghiệt kia thì gã lại có nét tương tự với Ất 49. Hai người không chỉ trông giống nhau mà còn cố chấp, hẹp hòi và thù dai y chang nhau.

Bình luận

5 2 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Hihi
Hihi
10 ngày trước

Bt ngay quá trình đoán của ất 49 sai nhưng kết quả đúng mà=))) còn chủ động muốn bảo vệ Vệ Tuân nữa, bựa vl

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x