Tieudaothuquan

0

Những ngày còn ở cấp Bính, vì dáng dấp tương tự nên bọn họ từng xảy ra tranh chấp. Theo thời gian, mâu thuẫn và hận thù ngày một sâu hơn. Người nhận ra sự khác biệt giữa truyền nhân Sáo Ưng và Ất 49 chỉ qua mái tóc không nhiều lắm, trừ hướng dẫn viên và du khách top đầu. Ất 50 và Ất 49 mâu thuẫn nhiều năm, người hiểu mình nhất không ai ngoài kẻ thù, mối quan hệ giữa họ đã như nước với lửa.

“Ồ, bây giờ tao mới là Ất 49, ha ha, Quỷ tóc ơi Quỷ tóc, mày nên bị tao đạp dưới chân mới đúng.”

Đạo sĩ Ong khàn giọng cười, mảng hoa đang bừng bừng sức sống ở góc đông bắc vườn hoa đột nhiên héo úa, trạng thái tiệm cận sắp tàn. Đạo sĩ Ong điềm tĩnh búng ngón tay, mảnh đất và hoa tươi đột nhiên cuộn lại như thảm cỏ, lộ ra hố xương người bị chôn dưới lòng đất!

Những bộ xương này đều đã khô vàng rồi chuyển đen, một cơn gió không biết từ đâu thổi qua, tất cả hóa thành bột xương. Chiếc nhẫn trên ngón tay khô quắc của Đạo sĩ ong lóe sáng, một cái xác mới toanh bỗng dưng xuất hiện. Sau đó gã móc một viên ngọc màu đỏ thẫm to bằng quả lựu, màu máu trên viên ngọc kia rất đáng sợ như chứa một dòng huyết tương đặc sệt, vài con sâu nhỏ lăn lộn ngoe nguẩy uốn éo trên đó, đây là tổ ong nhỏ kỳ dị.

Đạo sĩ Ong ném tổ ong máu lên cái xác. Chưa được mấy giây cái xác mới toanh kia đã bị đàn ong rỉa sạch, còn mỗi chồng xương trắng. Đạo sĩ Ong lại búng tay, mặt đất trở về hình thái ban đầu. Có xương người tẩm bổ, hoa tươi héo rũ lại nở rộ, ong mật bận rộn bay lượn hút mật, khung cảnh vẫn xinh đẹp nên thơ.

“Ong máu sắp nở ra ong chúa rồi, phải tìm cái xác nào chất lượng hơn mới được.”

Đạo sĩ Ong cầm tổ ong đánh giá, cau mày lẩm bẩm bất mãn. Gã ta cho Đinh 1 ba cái kén ong máu, được nuôi từ những cái xác nằm sâu trong di tích bắc Tây Tạng mang tài nguyên phong phú như cổ thành Lâu Lan. Nếu Đinh 1 có thể kiếm thêm vài cái xác ướp nữa thì coi như cũng đóng góp chút công sức vào việc nuôi ong chúa của gã ta. Chờ gã ta ấp ra ong chúa thì sẽ được ngồi vững ở vị trí Ất 49, thậm chí còn thăng thêm vài bậc nữa.

Đạo sĩ Ong khác Ất 49 có hướng dẫn viên lớn như Người Khiển Rối làm chỗ dựa. Tuy sau lưng gã có liên minh Đồ Tể nhưng liên minh Đồ Tể thật ra là cái trại thương điên, một tên hướng dẫn viên hạng 50 cấp Ất như gã có chết cũng chẳng ai thèm báo thù hộ. Thế nên Ất 50 càng truy cầu thực lực, cũng có dã tâm với lễ mừng cuối năm. Gã nghe ngóng có boss lớn đang cần sữa ong chúa nguyên chất nên đã nghĩ đến việc nuôi ong chúa. Một là tăng cường thực lực của mình, hai là sau khi sản xuất sữa ong chúa thì gã sẽ đem tặng cho boss lớn kia để kết mối giao hảo, coi như một công đôi việc.

Về phần Bính Cửu, Bính 250, tuy Ất 50 cũng ôm tâm lý may mắn muốn bắt được chúng để đổi lấy tài nguyên khổng lồ. Nhưng gã làm ra làm chơi ra chơi, không lướt diễn đàn và cũng hiếm khi chú ý đến các show livestream, lúc Đinh 1 dẫn đoàn thì Ất 50 giết người lấy xác, trồng hoa nuôi ong.

Nào ngờ đang lúc thiếu thốn vì nuôi quá nhiều ong, Đạo sĩ Ong vô tình nhìn thấy và suýt nhảy dựng lên. Gã ta thấy Vệ Tuân mở đèn pin siêu sáng, chiếu vào thây khô đầy đất!

Nhiều xác chết quá! Xác pha lê, xác chiến sĩ Tượng Hùng ngàn năm, xác ướp Đại tế ti Cổ Tân ẩn chứa năng lượng mạnh mẽ, cả một buổi tiệc buffet xác chết cao cấp. Đó đúng là thiên đường nuôi ong mà gã ta tha thiết ước mơ!

Đinh 1, thằng này giỏi!

Gom được đống thi thể chất lượng như này thì lo gì không nuôi nổi ong chúa máu chứ, nuôi cả ong hoàng mạnh hơn còn được nữa là! Đạo sĩ Ong trước nay lạnh nhạt bây giờ không khỏi cười phá lên. Nhưng đang lúc thỏa thuê mãn nguyện, gã ta lại thấy một người đang nhảy giữa đám xác kia… đó là ai?

Cậu ta không phải Đinh 1!

Màn hình livestream của hướng dẫn viên thường ở giữa, Đạo sĩ Ong cũng theo thói quen tưởng màn hình livestream ở trung tâm này là của Đinh 1, nhưng nhìn kỹ lại mới hay mình đã lầm.

Đinh 1 không đẹp như này!

Gã cảm thấy có gì đó không ổn nên tua lại xem, coi xong rồi phải hốc cạn năm cân mật ong mới đè xuống cơn giận đến độ suýt dị hóa.

Đó không phải Đinh 1, mà là một thằng newbie!

Đinh 1 bị thằng newbie giẫm dưới chân ngay hôm đầu tiên!

Thảo nào màn hình livestream của Đinh 1 không được xếp ở giữa, chưa tới điểm tham quan thứ hai mà nó đã bị thằng newbie đó quánh bầm dập suýt chết rồi cơ đấy? Bây giờ tất cả đồ hướng dẫn viên của Đinh 1 đều bị thằng đó tịch thu, cậu ta trở thành đoàn trưởng của đoàn nên màn hình livestream mới được chuyển lên giữa, còn của Đinh 1 thì bị đẩy vào góc xó?

Đinh 1, mày giỏi!

Đạo sĩ Ong giận điên lên, ước có thể bầm thây vạn đoạn thằng chó Đinh 1 làm gã ta mất hết thể diện rồi vứt cho ong mật ăn! Nhưng sau khi cơn giận qua đi, đầu óc Đạo sĩ Ong nguội bớt, nghĩ Đinh 1 đã thành ra thế này muốn bắt gã đi tìm xác chết là điều không thể nhưng du khách mới kia thì khác. Nghĩ đi nghĩ lại, Đạo sĩ Ong lập tức truyền tin cho Đinh 1, nghiêm khắc ra lệnh bắt gã đoái công chuộc tội, phối hợp dùng độc ong để khống chế Vệ Tuân.

Thay vì để Đinh 1 giữ bảo vật, Đạo sĩ Ong cảm giác thằng newbie này vận may rộng mở, có năng lực thu hoạch được nhiều thi thể hơn. Với cả tư chất cậu ta không tầm thường, nếu là du khách đặc biệt loại X, tương lai chắc chắn sẽ có tiền đồ hơn Đinh 1. Đích thân bồi dưỡng hay tặng cho lãnh đạo đều tuyệt vời. Nếu cậu ta chỉ là du khách thì biểu hiện của cậu ta trong hành trình lần này dư sức leo lên bảng Ngôi sao mới của du khách. Khống chế được cậu ta đối với Đạo sĩ Ong mà nói là chuyện có lợi vô hại.

Cơ duyên tuyệt vời biết mấy! Đã sắp tới lễ mừng cuối năm, gã ta phải nắm bắt cho tốt mới được.

“Ha, Ất 49, mày cứ im lặng liếm bùn dưới chân tao đi.”

Đạo sĩ Ong cười lạnh rồi cất tổ ong máu của mình, cổ họng nhúc nhích phun ra một cái kén đen đỏ to bằng con nhộng. Cái kén này giống hệt với cái kén mà chó Đinh giao cho Vệ Tuân nhưng khác ở chỗ kén của Đinh 1 màu máu nhiều hơn màu đen, trông như đường vân đen trên nền đỏ, còn cái kén này đường vân đỏ trên nền đen, trái ngược hoàn toàn.

Khuôn mặt Đạo sĩ Ong nhăn nhúm, lộ vẻ tiếc rẻ. Đây là con ong mẹ mà gã dày công nuôi dưỡng. Con của Đinh 1 là ong con, chỉ cần Đạo sĩ Ong dùng chút thủ đoạn kích kén ong mẹ, không cần biết Đinh 1 đang ở trong hay ngoài hành trình cũng đều nhận được tin tức của gã ta.

Ong con rất dễ nuôi, chỉ ong mẹ là khó nuôi thôi. Đạo sĩ Ong hao hết tài nguyên mới nuôi ra ba con, nếu chỉ kích kén ong mẹ truyền tin thì nó không bị thương tổn gì nhưng điều gã ta muốn làm bây giờ là cải tạo ong con thành ong ký sinh sở hữu nọc ong đặc biệt, có thể xâm nhập vào cơ thể người và tiến hành khống chế.

Chỉ khi thay đổi ong mẹ thì mới tác động đồng bộ lên ong con, mà ong mẹ sau khi cải tạo sẽ không thể thăng cấp được nữa…

Chẳng qua Ất 49 cũng ở trong hành trình, để ngừa tên kia phá hỏng kế hoạch Đạo sĩ Ong buộc phải bất chấp thủ đoạn. Gã ta đanh mặt, nhanh nhẹn xé kén ong bằng nhíp trúc chuyên dụng, lộ ra con ong đang hôn mê bên trong. Sau đó lấy mật ong hổ phách đổ vào kén ong, từ từ cải tạo ong mẹ.

Nhìn hình thái ong mẹ dần dần biến đổi, Đạo sĩ Ong nở nụ cười âm trầm tự mãn. Tốn một con ong mẹ nhưng vừa khống chế được Vệ Tuân vừa đánh bại Ất 49, với gã ta mà nói là hoàn toàn đáng giá.

“Đến lượt tao lên sân khấu rồi!!”

**

“Đoàn trưởng Vệ, truyền nhân Sáo Ưng vẫn ổn chứ?”

Trên xe việt dã, Phòng Vũ Hàng trầm mặc hồi lâu cuối cùng vẫn lo lắng hỏi. Trong giờ nghỉ trưa, truyền nhân Sáo Ưng đột nhiên thất khiếu chảy máu hôn mê khiến họ sợ quá chừng. Cũng may hai lạt ma tinh thông y học cổ truyền Tây Tạng, kịp thời cho truyền nhân Sáo Ưng uống thuốc Tạng, tình hình mới ổn định hơn chút nhưng hơi thở vẫn mỏng manh, mê man bất tỉnh.

Quý Hồng Thải tinh mắt thấy sâu lông đen bò lúc nhúc dưới đường, hắn bèn hỏi có phải truyền nhân Sáo Ưng cũng trúng độc của sâu quỷ không, nhưng hai lạt ma đều nghiêm túc nói không, hỏi sang câu khác thì họ không trả lời.

Chỉ khi Vệ Tuân đích thân hỏi, bọn họ mới mở miệng. Nói truyền nhân Sáo Ưng này thô lỗ với thần trùng dưới trướng Tagla Membar nên phải chịu trừng phạt. Hắn nhìn như trúng độc nhưng thật ra không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ cần thành tâm hối lỗi, được thần trùng tha thứ, hoặc đến chùa Tiểu Lâm nhờ lạt ma Thác Soa niệm cho hắn một quyển kinh thì tự nhiên sẽ khỏi hẳn thôi.

Đương nhiên du khách không tin lời mê tín dị đoan này nhưng họ đang ở nơi hoang vu heo hút, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng sói tru, hoàn cảnh rất không an toàn, bức độc cho truyền nhân Sáo Ưng ở đây có khi lại kéo nguy hiểm đến cho cả đoàn. Mà tình hình của truyền nhân Sáo Ưng quả đúng như lạt ma nói, chỉ hôn mê bất tỉnh, sắc mặt tái mét, ngoài ra không có vấn đề gì lớn. Chuyện đã đến nước này mọi người không còn cách nào khác, đành phải lên xe tăng tốc chạy tới chùa Tiểu Lâm.

Vệ Tuân chủ động đề nghị chăm sóc truyền nhân Sáo Ưng nên hắn được đưa lên xe của cậu. Ngay cả hai lạt ma vốn định niệm kinh cho truyền nhân Sáo Ưng, hy vọng hắn sớm chuộc tội cũng không nói thêm gì. Chắc họ cho rằng Vệ Tuân là sứ giả của hắc hộ pháp Tagla Membar, có cậu bên cạnh truyền nhân Sáo Ưng sẽ khỏi nhanh hơn.

Báo tuyết tuy bất mãn vì có người chiếm ghế sau của nó, nhưng nó chỉ gầm nhẹ rồi giẫm giẫm móng vuốt tỏ vẻ ghét bỏ mà thôi. Cuối cùng vẫn nghe lời Vệ Tuân nhảy tới cốp xe, lay lưng ghế Vệ Tuân, đầu nhất định phải kề cạnh đầu cậu mới chịu.

Vệ Tuân trấn an báo tuyết xong thì giả vờ kiểm tra tình hình của truyền nhân Sáo Ưng rồi bảo Tiểu Thúy cắn hắn một cái. Đám sâu quỷ trên đường cái đương nhiên là do Vệ Tuân gọi tới, tuy có khả năng bại lộ nhưng với phong cách làm việc của Vệ Tuân, loại khả năng tiềm ẩn này sẽ bị dập tắt ngay từ trong trứng nước. Lúc trước cậu dùng Tiểu Kim để hút máu truyền nhân Sáo Ưng, hiệu quả khống chế khi ấy không quá rõ ràng, điều này liên quan đến việc hắn là người dẫn đường. Để đảm bảo an toàn đành phải trực tiếp đầu độc hắn cho bớt việc.

Sau khi lên xe, Vệ Tuân bảo Tiểu Thúy cắn truyền nhân Sáo Ưng, một là hút bớt độc tố của sâu quỷ để cơ thể truyền nhân Sáo Ưng không trở nên tệ hơn. Dù sao trước mắt vẫn chưa biết hắn bị cái gì, một người dẫn đường xuyên suốt hành trình, không thể để hắn chết vô ích vậy được.

Hai là bảo Tiểu Thúy ký sinh một quả trứng dưới da truyền nhân Sáo Ưng nhưng không phải để ấp ra sâu khống chế hắn, Tiểu Thúy còn chưa có năng lực này. Đơn giản là trứng sâu mới thai nghén rất nhạy cảm với các loại năng lượng, truyền nhân Sáo Ưng xảy ra chuyện gì thì cứ lấy trứng ra là biết thôi.

Quả nhiên khi Vệ Tuân nương theo cái chăn che lấy trứng sâu, thấy trứng sâu vốn trắng như trân châu giờ mọc đầy lông đen.

‘Lông đen?’

Vệ Tuân trầm ngâm, chẳng lẽ truyền nhân Sáo Ưng bị ác ma khống chế à? Bằng không sao trứng sâu lại mọc đầy lông đen? Mà lông đen trông hơi khác với đám da người lông đen kia, da người lông đen mỏng và mềm như sợi nấm, lông đen trên trứng sâu lại cứng và dài, còn dày nữa, trông như…

Tóc?

Có lẽ không phải ác ma bám vào người. Vệ Tuân như bị thầy trừ tà nhập mà móc hết vật phẩm từ Thangka da người Cổ Tân đến Cửu Nhãn Thiên Châu,… ra quơ một vòng trên mặt truyền nhân Sáo Ưng nhưng ông ta không có phản ứng gì cả. Ngược lại khi báo tuyết bất mãn gầm nhẹ thì truyền nhân Sáo  Ưng đang hôn mê đột nhiên cau mày như muốn tránh né.

Ác ma, báo tuyết, vực sâu…

Vệ Tuân vận dụng tư duy, trong đầu nảy ra vài ý tưởng. Vì cậu ngồi ghế sau chăm sóc ‘truyền nhân Sáo Ưng’ nên Phòng Vũ Hàng không đề cập việc đổi ca lái mà vẫn cần cù làm tài xế, trong khi những chiếc xe việt dã khác ít nhất đã đổi một lượt. Xe việt dã chạy hết mã lực rong ruổi trên cao nguyên, con đường họ đi cách xa khu dân cư nên thú hoang rất nhiều.

Dọc đường bọn họ thấy một đàn lừa hoang Tây Tạng, bò Tây Tạng hành tẩu đơn độc, không hề thấy bóng dáng đàn sói nào nhưng thường xuyên nghe được tiếng sói tru. Có lẽ do trong đoàn có báo tuyết nên lúc gặp động vật hoang dã gần nhất là bò Tây Tạng to bằng voi con, nó chỉ đuổi theo đoàn xe chút xíu rồi dừng lại khiến du khách thở phào nhẹ nhõm.

Còn Vệ Tuân trông như bình tĩnh nhưng thật ra đang căng thẳng tập trung vào hai cái kén. Chó Đinh nói kén ong sẽ nở vào buổi chiều, giờ đã ba giờ chiều, xe chạy thêm hai tiếng nữa là đến chùa Tiểu Lâm. Nếu Đạo sĩ Ong muốn ra tay thì đây là thời điểm thích hợp nhất.

Hai kén ong trong tay Vệ Tuân bắt đầu thay hình đổi dạng, màu đen đỏ đan xen ban đầu chuyển sang màu ngọc trai giống như hạt cát hoá thành ngọc trai trong vỏ sò, không còn giữ màu gốc nữa.

Về lý thuyết chúng nó là hai quả trứng đầu tiên mà Tiểu Thúy ‘sinh ra’ sau khi dị hóa thành sâu chúa. Nói cách khác hai cái kén ong này vào bụng Tiểu Thúy, lúc đi ra lại được bọc trong một lớp vỏ trứng.

Đây là thế mạnh của sâu chúa, nó có năng lực đồng hóa rất mạnh. Sau khi trứng của các loại ma trùng bị nó ‘ăn’ thì sẽ được tái sinh cùng với trứng của sâu chúa. Cứ như vậy, ma trùng ấp ra bất kể thuộc chủng tộc nào cũng bẩm sinh phục tùng sâu chúa, làm thủ hạ mở rộng lãnh thổ cho nó.

Đây cũng là chỗ xảo quyệt của sâu chúa, nếu nó muốn tự thai nghén trứng, dù đẻ trứng hay ấp trứng cũng cần rất nhiều thời gian và sức lực. Lúc sâu chúa suy yếu, nhỡ có kẻ địch đến cắn nuốt thì nó cũng khó lòng ngăn cản. Bởi vậy sâu chúa mới sinh thường dựa vào các ‘con nuôi’ để mở rộng lãnh thổ, bắt đủ con mồi rồi mới tiến hành đẻ trứng của riêng mình.

Mà trước mắt Tiểu Thúy chỉ là sâu chúa cấp Farala, có thể đồng hóa ma trùng loại kém hoặc cấp thấp nhưng rất khó đồng hóa ma trùng trung cấp, hơn nữa đối phương còn không phải trứng mà là sâu bán trưởng thành sắp kết kén, muốn kiểm soát nó gần như là điều không thể.

Nhưng sau khi Tiểu Thúy nuốt hai cái kén này vào, nó đã truyền cho Vệ Tuân một tin tức. Ma ong trong kén không phải ma trùng trung cấp bình thường mà là loại ma ong kém phát triển và suy dinh dưỡng, dù nở cũng không sống lâu được, nếu muốn sống thì phải dựa vào ong chúa, nhưng chúng là ong con chỉ trung thành với ong mẹ. Ngặt nỗi mẹ chúng là ong cái bình thường chứ không phải ong chúa.

Chúng chưa từng gặp ‘người mẹ’ nào tốt như Tiểu Thúy cả!

Vì vậy Tiểu Thúy tự tin có thể khống chế hai con ong này. Vệ Tuân còn cho nó ba giọt máu giúp nó đồng hóa khống chế mạnh hơn, tốt nhất là vượt qua cả bản năng trung thành với ong mẹ, khi nở ra nó chỉ mang thiện cảm với sâu chúa, Vệ Tuân sẽ nhân cơ hội nhỏ máu thu phục nó.

Nếu ý đồ của đối phương chỉ là khống chế cậu, Vệ Tuân đang xem xét liệu mình có nên giả vờ bị khống chế không. Dẫu sao thì cậu cũng đang ấp ủ mục tiêu lớn là lúc rời khỏi hành trình, cậu sẽ xin đểu vài con trong đàn ong của đối phương.

Đúng lúc này, nhộng ong trong tay Vệ Tuân run khẽ – sắp phá kén rồi! Vệ Tuân giật mình, lớp vỏ màu ngọc trai trên mặt kén nhạt dần rồi biến thành màu đỏ đen. Chợt cậu nghe báo tuyết gầm gừ, có hai con rắn độc không biết chui vào xe việt dã từ lúc nào.

Ủa là chó Đinh phối hợp diễn với cậu đây mà!

“Cẩn thận, Đinh 1 tới!”

Vệ Tuân gằn giọng nhắc nhở, không chút do dự cầm đao chém về phía rắn độc. Cậu vốn định chiến đấu với đám rắn để trông thật hơn nhưng báo tuyết quá dũng mãnh! Thấy có rắn độc dám tập kích Vệ Tuân thì nó tức giận vồ tới, móng vuốt xé rắn thành hai khúc. Thân hình to lớn nghiêng sang một bên suýt đè sập lưng ghế, nhém giẫm lên người truyền nhân Sáo Ưng.

Đừng giẫm chết ông ta đó!

Vệ Tuân giật mình, cái kén sắp nở bỗng dưng rơi xuống, lăn qua người Vệ Tuân. Còn cậu đang tập trung chiến đấu nên không chú ý tới kén ong.

Chỉ thấy kén ong đỏ đen kia đục ra một lỗ thủng, ma ong bên trong phá kén mà ra. Vệ Tuân thở phào, đúng như suy đoán lạc quan nhất của cậu, ma ong trong kén đã bị Tiểu Thúy khống chế rồi!

Đám rắn độc gây náo loạn bị báo tuyết quét sạch, trong xe ngập ngụa mùi máu tanh hôi thối. Phòng Vũ Hàng nghe Vệ Tuân hô lên suýt buông luôn tay lái, anh ta vội liên lạc với người bên xe việt dã khác. Bốn chiếc xe dừng hết ở ven đường, nhóm Giang Hoành Quang cảnh giác đề phòng trước sau, nhóm Phỉ Nhạc Chí cũng nhanh chân chạy sang hỗ trợ.

Giữa tình thế hỗn loạn, ma ong xé rách vỏ kén chuẩn bị bay ra ngoài. Mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của Vệ Tuân!

Chẳng qua, một chuyện bất ngờ đã xảy đến!

Truyền nhân Sáo Ưng vốn đang hôn mê bất tỉnh suốt chặng đường đột nhiên ngồi bật dậy. Trước khi có người kịp phản ứng, ông ta nhào tới chộp lấy cái kén ong đang nở rồi dồn vào miệng, nuốt sạch cả kén lẫn ong.

Lời tác giả:
_________

Quỷ Tóc Ất 49 điều khiển truyền nhân Sáo Ưng nuốt ong ký sinh mà Vệ Tuân đã sai Tiểu Thuý khống chế.

Ất 49: “Há há há, không ngờ tới chứ gì 😗.”

Vệ Tuân *nghiêm túc chào*: “Ừm, đíu ngờ tới luôn, thật sự đíu ngờ 😇”.

Bình luận

4.5 2 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Hihi
Hihi
10 ngày trước

Vậy theo tính chất bắc cầu, Vệ Tuân có điều khiển luôn truyền nhân Sáo Ưng ko nhỉ, hơn nữa thì là Ất 49😇

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x