Ghét nhất là vẫn chưa hoàn toàn khống chế được tên truyền nhân Sáo Ưng kia! Tuy Ất 49 không muốn thừa nhận nhưng ong ký sinh quả thật am hiểu ký sinh hơn tóc quỷ của hắn ta. Rõ ràng trong cơ thể của Sáo Ưng có hai sợi tóc quỷ hợp lực đối kháng với ong con nhưng vẫn bị nó giày vò đến độ mất một sợi, đã thế truyền nhân Sáo Ưng còn đang vượt ngoài tầm kiểm soát.
Có cần thêm một sợi nữa không nhỉ?
Ất 49 đắn đo dữ lắm, nếu thêm một sợi nữa thì hắn ta sẽ tiêu hao ba sợi tóc quỷ trên người truyền nhân Sáo Ưng, bằng một phần ba tổng số tóc quỷ của hắn!
Vì một Vệ Tuân mà đánh đổi lớn như vậy, có đáng không? Ất 49 đấu tranh tâm lý, nếu hắn ta xâm nhập hành trình bằng thân xác thật, đành rằng chỉ được một phút nhưng dư sức bắt Vệ Tuân đi. Bực mình là chưa có mệnh lệnh mới nào từ Người Khiển Rối, Ất 49 chỉ đành tạm hoãn hành động, bất đắc dĩ lắm hắn ta mới dùng loại thủ đoạn này. Phải biết là việc kích hoạt tóc quỷ trong hành trình sẽ tiêu tốn nhiều năng lượng hơn, sức mạnh mà nó thể hiện ra không bằng phân nửa bình thường. Nói chung là lãng phí.
Nhưng hễ Ất 49 nghĩ tới Đạo sĩ Ong là kìm không được muốn nổi đóa.
“Đạo sĩ Ong, Đạo sĩ Ong…”
Quyết định rồi nhưng Ất 49 vẫn không cam lòng, hắn ta lấy một sợi tóc quỷ bện vào con rối, vừa thao tác vừa nguyền rủa Đạo sĩ Ong bằng từ ngữ độc địa và tục tĩu nhất. Nếu không phải tại gã ngáng chân thì tóc quỷ của Ất 49 đã khống chế được Vệ Tuân và kết liễu cậu ta rồi, cần gì phải thêm sợi thứ hai, sợi thứ ba vào nữa.
Hơn nữa thời cơ tốt nhất, cơ hội chung xe với Vệ Tuân đã qua, bây giờ cậu ta và truyền nhân Sáo Ưng chia xe rồi, nếu muốn động thủ e rằng phải đợi đến tối…
“Đêm nay tao sẽ biến cậu ta thành nô lệ của tao!”
Ất 49 bện tóc quỷ vào con rối, vừa tiếc rẻ vừa vui sướng cười to:
“Đạo sĩ Ong, mày biết điều thì chờ bị tao đạp dưới chân đi!”
**
‘Ể? Thêm một sợi nữa?’
Vệ Tuân cảm giác lại có một thứ giống sợi tóc len lỏi vào cơ thể Sáo Ưng, nó nối liền với sợi trước đó, nửa hợp nhất nửa tách ra, trông rất kỳ dị.
“Không vội, chờ coi.”
Cậu âm thầm ra lệnh, ong ký sinh số 1 vốn đang xao động trong cơ thể truyền nhân Sáo Ưng lập tức im ru, năng lực ẩn náu của nó cao siêu đến mức hai sợi tóc kia không hề phát hiện ra.
“Xuất phát thôi.”
Tin Đinh 1 đánh lén khiến lòng người hoang mang, Vệ Tuân suy tư trong lòng nhưng mặt vẫn bình tĩnh thong dong:
“Để truyền nhân Sáo Ưng lên xe Tần Hân Vinh đi, mục tiêu chủ yếu của Đinh 1 là tôi.”
Tóc quỷ trong người truyền nhân Sáo Ưng bị diệt một sợi rồi nhanh chóng bổ sung một sợi khác vào, điều này cho thấy mưu đồ của Ất 49 không nhỏ, không thể để hắn ta có cơ hội tiếp xúc gần gũi với mình nữa.
“Làm phiền các anh.”
Vệ Tuân lần lượt vỗ vai đám người Tần Hân Vinh, cấy trứng sâu vào da của họ, nếu tóc quỷ có động tĩnh thì ong ký sinh trong người truyền nhân Sáo Ưng sẽ ngăn cản được chốc lát, trứng sâu của cậu cũng lập tức nhận ra vấn đề.
Trì hoãn nửa giờ, đoàn xe tiếp tục chạy đến chùa Tiểu Lâm. So với lúc nãy thì đội hình lần này chặt chẽ hơn, không còn tâm thái cẩu thả và buông lỏng như trước nữa. Vệ Tuân lái xe thay Quý Hồng Thải, cậu dày dặn kinh nghiệm, thực lực cũng mạnh, bây giờ toàn thân căng thẳng, tập trung vào con đường phía trước.
Báo tuyết không quan tâm đến chuyện đổi người, chỉ gầm gừ cảnh cáo như thường lệ. Khi Vệ Tuân lau sạch máu rắn dính trên móng vuốt của nó thì báo tuyết mới không gầm nhẹ nữa, nó khò khè với Vệ Tuân, cái đuôi dài lông nhung sung sướng vỗ nhẹ lên chân Vệ Tuân. Không có thứ vướng bận kia, nó ngồi về ghế sau rồi nằm trên đùi Vệ Tuân.
Vệ Tuân lại thất thần, cậu phân tâm điều khiển ong ký sinh trong cơ thể truyền nhân Sáo Ưng, phát hiện ong con rất khác với ma trùng thông thường, chúng có mối liên hệ sâu sắc với trùng chúa. Tiểu Thúy có thể truyền năng lượng của mình cho ong con, ong con cũng có thể truyền thứ trong cơ thể mình cho Tiểu Thúy.
Giống như sợi tóc quỷ bị nó vây khốn kia, là tóc thật nhưng cũng tràn đầy năng lượng và oán niệm vô tận. Nếu bị ma vật tầm thường nuốt vào, nó sẽ dễ dàng khống chế ma vật đó rồi phá xác mà ra. Nhưng ong ký sinh được Đạo sĩ Ong chuyên bồi dưỡng thì khác. Cụ thể hơn là mọi ma ong mà gã ta nuôi đều có công năng ‘bắt tóc’, nhất là loại chất lỏng màu vàng kim đặc thù này, một khi bị nó bao vây, tóc quỷ lập tức bị phong ấn và ngay cả chủ nhân của nó cũng không thể cảm ứng được nó.
‘Đưa tóc quỷ cho ta.’
Vệ Tuân ra lệnh, chỉ trong vài giây, sợi tóc quỷ nửa thực thể nửa năng lượng bị bọc trong chất lỏng màu vàng được ong con giao cho Tiểu Thúy, Tiểu Thúy lại giao cho Vệ Tuân. Chất lỏng màu vàng ở trạng thái cố định nhỏ bằng nửa cái móng tay út, lộng lẫy như mạ vàng, bên trong là một sợi tóc đen cực dài cuộn tròn thành quả bóng.
Nhưng thoạt tiên Vệ Tuân không chú ý tới sợi tóc đen, tầm mắt cậu đổ dồn vào dung dịch thể rắn kia. Chỉ ngửi thôi đã cảm thấy vui vẻ sảng khoái, năng lực ác ma luôn xao động sau khi cắn nuốt cũng dịu đi nhiều.
Dung dịch này là gì?
Ong con lập tức vo ve đáp, giọt dịch này là mật ong ma đã biến dị, sau khi dị hóa trong cơ thể, nó trở thành một vũ khí sắc bén có thể tù nhốt tóc quỷ.
Mật ong ma qua cải tạo này được ong mẹ truyền lại cho ong con. Chúng nó đang trong trạng thái mẹ con đặc biệt, chỉ cần trong cơ thể ong mẹ có mật ong ma thì ong con cũng sẽ có.
Chính vì mối liên hệ cực kỳ chặt chẽ và đặc biệt này, sau khi ong ký sinh khống chế tóc quỷ nó sẽ lập tức bấm nút tự hủy, chết chung với kẻ thù, thao tác này được Đạo sĩ Ong lập trình sẵn. Tóc quỷ tận dụng mọi cơ hội, nó sẽ giết chết ong mẹ thông qua sự liên kết giữa ong con và ong mẹ nên dù bị phong ấn, ong con cũng phải tiêu diệt tóc quỷ càng sớm càng tốt.
Vệ Tuân quan sát giọt mật ong đặc quánh kia, nếu muốn sinh sôi nảy nở thành đàn, mau chóng mở rộng quần thể, mật ong này chắc chắn đóng vai trò rất lớn.
Mối liên hệ giữa ong mẹ và ong con, mật ong ma…
Vệ Tuân nảy ra một ý tưởng táo bạo.
Chẳng những Tiểu Thúy đồng hóa ong con và nắm được quyền kiểm soát nó, mà còn làm đến tài tình. Với tư cách là sâu chúa cấp Farala cao gấp mấy lần ong mẹ, Tiểu Thúy hành động thần không biết quỷ không hay, ong mẹ không có bất thường gì trừ bị khờ ngang.
Thậm chí nếu cho Tiểu Thúy đủ năng lượng và không gian tiến hóa, chuyện khống chế ong mẹ thông qua ong con vẫn có xác suất thành công. Nhưng Vệ Tuân tạm thời không có ý định để nó tiến hóa tiếp. Cậu phải tiêu hao lượng máu khá lớn cho lần tiến hoá tiếp theo của Tiểu Thúy, nếu mất máu nhiều quá thì cậu sẽ suy yếu trong khi đây là thời điểm cậu phải luôn duy trì thể trạng tốt nhất.
Hơn nữa trước mắt cũng không cần khống chế ong mẹ vội, suy cho cùng nó đã bị Tiểu Thúy đập cho ngu người rồi.
Vệ Tuân bảo cáo con cất kỹ giọt mật ma bọc tóc quỷ này lại rồi ra lệnh ong con đòi mật ma của ong mẹ.
Cơ thể ong con mỗi lần chỉ chứa được một giọt mật ong, nó được dùng làm vũ khí để phong ấn tóc quỷ. Nhưng mỗi một giọt mật được đưa tới, Vệ Tuân đều bảo nó lập tức chuyển cho mẹ hai Tiểu Thúy. Cứ như vậy cơ thể ong con không ngừng trống rỗng rồi không ngừng vòi lấy mật ma của ong mẹ.
Lặp đi lặp lại nhiều lần, ong con dần quen với đường dây ăn cắp mật ong lén lút này. Kỳ diệu hơn là ong con còn đang náu mình trong cơ thể của truyền nhân Sáo Ưng.
‘Mày ăn cho no bụng rồi ra.’
Tiểu Thúy đang trong quả cầu ma trùng, giờ còn trên xe, không có không gian riêng tư nên Vệ Tuân không tiện cho nó vật chứa. Nhưng bụng sâu chúa chính là ‘vật chứa’ trời sinh, nó có thể giấu hơn vạn quả trứng trong bụng, còn có công năng giữ tươi vĩnh viễn nữa. Hiện tại trong bụng Tiểu Thúy không có trứng, dư sức chứa mật ong.
‘Cứ ba trăm giọt mật ong, mày được ké một giọt.’
Vệ Tuân vừa nói thế, Tiểu Thúy lập tức hưởng ứng tích cực, mật ma này cũng là món đại bổ, siêu hợp với ma trùng, hiệu quả còn đạt tới tối đa. Máu Vệ Tuân tuy tốt nhưng hiệu lực quá mạnh, mật ong nhẹ nhàng bổ dưỡng, rất hợp cho sâu chúa tẩm bổ cơ thể!
Cất ba trăm giọt mình được tiêu hóa một giọt, cất sáu trăm giọt mình được tiêu hóa hai giọt, vậy cất chín trăm giọt…
Tiểu Thúy nhiệt huyết sôi trào!
**
“Vẫn chưa no à?”
Đạo sĩ Ong nhìn thoáng qua bình mật ong, kinh ngạc phát hiện ong mẹ thế mà còn đang ăn. Mật ma trong tay gã ta toàn là mật ma chất lượng xịn xò nhất, mang một lạng mật đi đổi với khách sạn ít nhất cũng được năm ngàn điểm tích lũy. Lọ mật này càng là đạo cụ độc quyền gã ta đạt được sau khi sở hữu danh hiệu ‘Người nuôi ong’ màu xanh đậm.
Mật ong ma được lọ mật tinh lọc mang theo năng lượng kinh người, công hiệu lớn nhất là khôi phục giá trị SAN.
Có thể nói mật ma tinh khiết là bảo bối quý giá nhất của Đạo sĩ Ong. Nhờ nó gã ta mới dám giữ thời gian đếm ngược tử vong trong mỗi hành trình ở mức thấp, để giá trị SAN giảm mạnh đến độ dị hóa cũng không sao cả.
Tính ra dù gia nhập liên minh Đồ Tể, Đạo sĩ Ong vẫn rất tự mãn về mình. Gã ta cũng dị hóa giống đám hướng dẫn viên điên rồ kia, nhưng gã có thể khôi phục lý trí bất kỳ lúc nào! Người như gã mới xứng đi xa hơn, mạnh mà bị khùng thì sớm muộn gì cũng biến thành kẻ mất trí.
Đạo sĩ Ong rất cẩn thận trong việc giữ bí mật về chiếc lọ tinh lọc, gã ta quý nó như mạng, bình thường tiêu xài dè sẻn, trộn một lạng mật ma tinh khiết với mười cân mật ma thông thường để uống. Chỉ có lúc nuôi ong mẹ mới dùng mật ma 100% nguyên chất.
Lúc trước Đạo sĩ Ong cũng từng hy vọng ong mẹ ăn nhiều mật ma tinh khiết sẽ tiến hóa thành ong chúa nhưng đời chẳng như mơ, ong mẹ tối đa chỉ ăn được một lạng mật ma tinh khiết, nếu đã no chúng sẽ không ăn nữa.
Đạo sĩ Ong từng ép chúng ăn rồi, kết quả ong mẹ nổ tung mà chết, từ đó gã ta hiểu muốn tiến xa hơn thì chỉ có ong chúa, hoặc ong hoàng cấp cao hơn mới được.
“Còn đang ăn à, ăn được nhiêu rồi?”
Ong mẹ có vẻ bị thương rất nặng, phản ứng chậm chạp và trì độn, không đáp lại gã. Nhưng Đạo sĩ Ong không thèm để ý mà âm thầm tính toán. Kinh ngạc phát hiện ong mẹ thế mà đã ăn gần một lạng mật ong!
Gã ta thoạt tiên rất sốc, sau đó thì mừng húm. Khi sắp ăn đủ một lạng, ong mẹ sẽ thả chậm tốc độ nhưng xem tình hình này e là nó còn ăn nữa.
Vì sắp chuyển hóa thành ong chúa ký sinh, không còn là ong mẹ thuần chủng nữa nên không bị hạn chế à? Hay số lượng ma ong trong tổ giảm sút, nó phải ăn nhiều mật ong để tiếp tục đẻ trứng?
Hay, hay là con ong mẹ này sẽ có đột phá gì đó?
Trái tim Đạo sĩ Ong đập bum bum, trong lòng dâng lên sự mong đợi khó tả. Gã ta cảm ứng kỹ càng, dù không nhận ra có gì khác biệt nhưng Đạo sĩ Ong vẫn kỳ vọng không nguôi. Một lạng mật ma tinh khiết đáng giá mấy chục ngàn điểm tích lũy, bình thường gã ta dùng rất tiết kiệm nhưng nhìn ong mẹ hốc như hạm, gã vừa tiếc của vừa hy vọng nó ăn nhiều hơn.
“Ngoan, ăn nhiều vào, ăn thoải mái đi.”
Đạo sĩ Ong như đang xem Boki mukbang, không ngừng cổ vũ nó. Nhưng đúng lúc này điện thoại đổ chuông, Đạo sĩ Ong rất phiền, gã ta nấn ná không muốn rời mắt khỏi ong mẹ nhưng cũng đành quay mặt đi nhận điện thoại.
“Ai Cập? Xác ướp? Pharaoh?”
Đạo sĩ Ong sốt sắng định phóng ra ngoài. Đây chính là một cuộc giao dịch lớn nhưng làm ăn với người bên khu Tây đâu có dễ, ít nhất phải mất năm sáu ngày.
Nhưng nếu đúng là xác ướp của Pharaoh thì gã ta tuyệt đối không thể bỏ lỡ!
Trước khi đi Đạo sĩ Ong nhìn thoáng qua lọ mật, thấy ong mẹ còn đang ăn, trong mắt gã hiện lên vẻ bối rối, cuối cùng biến thành dung túng.
“Bé ngoan, cưng cứ ăn tiếp đi.”
Hiếm khi ong mẹ ăn khỏe như vậy, nói không chừng là có cơ duyên gì mới. Đạo sĩ Ong không đành lòng quấy rầy nên quyết định để lọ mật và ong mẹ ở lại phòng chờ. Đây là nơi an toàn nhất dưới sự bảo vệ theo quy định khách sạn, có là Tề Thiên Đại Thánh cũng không thể xông vào phòng chờ cướp đi mật ma tinh khiết của gã ta.
Vì vậy Đạo sĩ Ong mở cửa rời đi mà không chút lo lắng. Trước khi đi gã ta còn nghĩ đến ong mẹ.
Lọ mật ma tinh khiết nặng khoảng hai mươi cân, trị giá hàng triệu điểm tích lũy. Đạo sĩ Ong dè sẻn mấy năm mới tích được ba lọ gần trăm cân mật ma tinh khiết, có thể nói đó là toàn bộ tài sản của gã ta.
Một con ong mẹ có thể ăn bao nhiêu? Một lạng? Hai lạng? Hay là nhiều hơn, ba lạng, năm lạng?
Nó có ăn hết một cân không? Nếu ăn được một cân mật ma tinh khiết thật, liệu, liệu nó có tiến hóa không…
Đạo sĩ Ong không dám nghĩ sâu. Trước đây gã ta chú trọng hơn thua, nghĩ nhiều nên thất vọng cũng nhiều. Ngược lại chuyện diễn ra tự nhiên, không lo không nghĩ thì lại thành.
Đừng để tâm nữa, đừng để tâm nữa.
Đạo sĩ Ong bắt đầu nghĩ đến xác ướp Pharaoh, tự đánh lạc hướng bản thân để không nhớ về ong mẹ.
Trong phòng chờ của gã ta, đám ma ong không có phản ứng gì với sự biến mất của gã. Chúng bay lượn xung quanh lọ mật rồi lần lượt đậu ở mép lọ. Cả một đàn ong đông đúc, ong ma trời sinh đã muốn thân cận với ong mẹ, nhất là khi ong mẹ hồi sinh từ bờ vực của cái chết, ma ong suýt bay tán loạn. Theo lẽ thường, lúc này ong mẹ nên kêu lên tiếng vo ve đặc thù để đáp lại đàn ma ong đang an ủi mình. Nhưng con ong mẹ trong hũ mật này thì không, nó cứ ăn, ăn mãi.
Mật ong trong lọ ma mật tinh khiết đã bị nó ăn hết một khúc.
Ong mẹ vẫn chưa dừng lại…
**
Ma mật tuy gợi lên sự hứng thú của Vệ Tuân nhưng cậu không cho là Tiểu Thúy sẽ lấy được mấy giọt. Suy cho cùng chỉ ong mẹ là có mật và truyền cho ong con, ong mẹ đâu thể sản xuất mật nhanh thế được, nguồn mật dự trữ trong cơ thể chắc chắn có hạn.
Nếu cậu là Đạo sĩ Ong, cậu sẽ giữ khu khư loại mật ma trân quý này trong người, phân phát cho ong mẹ khi muốn sử dụng, hoặc chỉ nhỏ vài giọt chuẩn bị cho trường hợp khẩn cấp.
Ở tình huống bình thường, mỗi lần ong con chỉ cần một giọt, trữ quá nhiều trong cơ thể ong mẹ cũng vô ích.
Vệ Tuân dồn hết tâm trí vào chuyện tóc quỷ và chùa Tiểu Lâm kế tiếp. Cáo con đang gào khóc rống giận, dữ dằn và hung hăng. Sau khi lập khế ước với nó, Vệ Tuân chưa bao giờ thấy nó phẫn nộ như thế, là kiểu căm ghét thù địch tột độ, ước gì xông lên xé tóc quỷ thành từng mảnh.
Quả nhiên, chủ nhân của tóc quỷ chính là Quỷ tóc Ất 49 từng giết chết Hồ Tiên Úc Hòa Tuệ ở Đắm say Tương Tây.
Dù Úc Hòa Tuệ phong ấn ý thức ngủ say, chỉ có tàn hồn cáo con ngây thơ làm bạn với Vệ Tuân nhưng theo bản năng nó vẫn tràn ngập địch ý oán hận với đồ vật lây dính hơi thở của Quỷ tóc.
‘Cho mày xử lý đó!’
Vệ Tuân nói, tuy tóc quỷ quý giá nhưng chỉ cần ong ký sinh còn ở trong cơ thể của truyền nhân Sáo Ưng, hai sợi kia lấy lúc nào chả được.
Quan trọng là cáo con, lần đầu tiên nó trịnh trọng nghiêm túc xin xỏ Vệ Tuân như thế. Suốt hành trình, cáo con không ngừng tìm kiếm và tích trữ chiến lợi phẩm, giúp cậu rất nhiều. Vệ Tuân chưa bây giờ keo kiệt với cấp dưới nên dứt khoát cho nó luôn.
Chủ yếu là Vệ Tuân thấy sau khi tiếp xúc với tóc quỷ, khí thế tàn hồn cáo con có sự thay đổi, dường như có thứ gì đó đã được mở khóa. Vệ Tuân cũng đang mong chờ xem cáo con sẽ có biến hóa gì mới sau khi cắn nuốt tóc quỷ.
Cáo con được hóa giải phong ấn, nghĩa là nó bắt đầu phát triển theo hướng trưởng thành sẽ ảnh hưởng đến Vệ Tuân, Vệ Tuân được cáo con nhập thân cũng trở nên mạnh hơn, đôi bên cùng có lợi.
“Chùa Tiểu Lâm ở ngay phía trước!”
Quý Hồng Thải kích động, giọng như trút được gánh nặng. Lái xe mấy giờ đồng hồ, hắn vẫn luôn đề phòng, lo Đinh 1 lại tập kích nên tiêu hao rất nhiều tinh lực và thể lực. Bây giờ cuối cùng cũng đến được chùa Tiểu Lâm làm hắn mừng phát khóc.
“Nhìn kìa, sau ngọn núi Hắc Thạch chính là chùa Tiểu Lâm!”
Nghe hai vị Lạt Ma kia nói chùa Tiểu Lâm được xây lơ lửng trên vách núi, phạm vi mười dặm không có người ở, Lạt Ma tu hành trong chùa gần như không tiếp xúc với người ngoài, tuân theo giáo lý về với tự nhiên, tọa lạc nơi cao nhất đạt tới đại viên mãn của Bon giáo.
Giờ là chạng vạng tối, ánh chiều tà chiếu lên đỉnh núi Hắc Thạch, mạ một tầng sáng vàng rực. Vệ Tuân nương lời Quý Hồng Thải nhìn ra ngoài cửa sổ, muốn thấy phong thái của núi Hắc Thạch, bên tai lại là tiếng líu ríu kích động của cáo con.
Cáo con vui gần chết, chưa lần nào nó hưng phấn đến thế. Ngay cả khi Vệ Tuân cho nó đủ loại đồ ăn ngon, dương khí đầy ụ cũng không thấy cáo con vui như này!
Nó lẩm bẩm chữ nọ xọ chữ kia bên tai Vệ Tuân đã không cách nào diễn tả hết sự hưng phấn của nó, cáo con nhanh như chớp bò lên vai Vệ Tuân, dùng sức cọ mặt cậu để biểu đạt sự phấn khích trong lòng mình, thậm chí ‘nhân hóa’ đến độ nâng mặt Vệ Tuân lên hôn một cái!
Bốp!
Ngay khi cáo con còn tính hôn thêm mấy cái, một bóng bạc lanh lẹ hất nó văng ra cửa sổ xe đằng trước.
Bình luận