Tieudaothuquan

0

Cái gì? Hai mươi cân?

Tiểu Thúy trộm về tận hai mươi cân mật ma à???

Vệ Tuân ngơ ngác, nhưng giờ không có thời gian nghĩ nhiều. Vệ Tuân bảo Tiểu Thúy đổ đầy bình giữ nhiệt để chữa cháy trước rồi gọi chồn sương ra. Cậu vờ để lạc mất chồn sương nhưng thật ra là nhét nó ở phía dưới rồi bảo tàn hồn của cáo con ăn mật qua miệng chồn sương.

Sau khi cắn nuốt xé nát tóc quỷ, cáo con quả thật có chút biến hóa. Bình thường tuy bụng nó chứa được đồ nhưng cũng chỉ cất vào hoặc lấy ra theo mệnh lệnh của Vệ Tuân, mà giờ đây không gian trong bụng nó đã mở rộng thêm 1/3, cáo con còn biết lợi dụng sức mạnh của mình để gọt mài vật phẩm trong bụng. Chẳng hạn khoét rỗng khối pha lê trắng khổng lồ to bằng hai cái bàn rồi mang ra đựng mật ong.

Hai mươi cân mật ma nguyên chất thực sự quá nhiều, hơn nữa theo ý kiến ​​​​của Tiểu Thúy, tốt nhất nên bảo quản bằng vật đựng tinh khiết. Loại mật ma nguyên chất này rất kỳ lạ và có khả năng thẩm thấu cao nên mới tràn ra khỏi cơ thể Tiểu Thúy. Nếu sử dụng vật chứa không phù hợp, sợ không lâu sau nó sẽ lại rỉ ra ngoài tiếp.

Thế nên Vệ Tuân mới nảy ra ý tưởng đào rỗng pha lê, dùng nó làm vật chứa tạm thời.

“Lạt ma, Lạt ma.”

Cậu ngồi xổm xuống nâng nửa thân trên của Lạt ma đang hôn mê dậy, lo lắng gọi – để chồn con và Tiểu Thúy tiến hành giao dịch mật ong ở góc khuất giữa mình và Lạt ma. Đương nhiên, trong lúc Vệ Tuân để ý chuyện mật ma thì cậu vẫn nghiêm túc xem xét tình huống của Lạt Ma.

Mà khi nhìn xuống mặt Lạt ma, Vệ Tuân khó tránh giật mình. Khi nãy mặt Lạt ma mọc đầy lông đen rậm rạp, nước da xanh trắng, vẻ mặt đờ đẫn, giờ ông ta đã hít thở bình thường, mặt chỗ đỏ chỗ đen như bị dính một lớp than cốc. Lúc Vệ Tuân cho Lạt ma ăn mật ong, ngón tay cậu chạm vào da ông ta để lại vết đen như than.

Trừ toàn thân đầy tro đen thì Lạt ma vẫn khỏe mạnh. Nếu không phải Vệ Tuân tận mắt chứng kiến dáng vẻ dị biến quái dị của Lạt ma thì cậu khó mà tin ông ta vừa bị lực lượng nào đó khống chế.

Chỉ một giọt ma mật tinh khiết, mà hiệu quả tốt vậy sao?

Đột nhiên, dưới tiếng gọi của Vệ Tuân mí mắt Lạt ma khẽ run, thế mà tỉnh lại thật.

“Ông tỉnh rồi!”

Mình, mình bị sao vậy.

Lạt ma ngơ ngác mở mắt, đầu lưỡi nếm được mùi vị ngọt ngào vô cùng tuyệt vời còn sót lại. Ông ta vô thức chép chép miệng, càng lúc càng tỉnh táo. Âm tà rét buốt trong cơ thể được một dòng nước ấm xua tan, riêng lồng ngực vẫn lạnh lẽo như cũ…

Đúng rồi, ông ta bị khống chế!

Lạt ma chấn động, ý thức lập tức quay về. Ông vô thức bắt lấy cánh tay của người bên cạnh như người sắp chết vớ được một cọc gỗ trôi, khàn giọng thều thào: “Đừng, mặc kệ tôi, mau, mau đi báo cáo với lạt ma Thác Soa…”

Khoan đã, hình như giọng ông ta không còn khàn đặc như trước? Mà nghe có vẻ tràn đầy năng lượng hơn ấy nhỉ?

“Ngài đã cứu tôi!”

Lạt ma cuối cùng cũng thấy rõ người trước mặt, không ngờ lại là sứ giả trừ ma tôn quý! Ông ta phát hiện mình còn nằm trong lòng sứ giả, quá thất lễ.

Lạt ma theo phản xạ muốn ngồi dậy, lại thấy cả người tràn đầy sinh lực, cảm giác lạnh buốt ở ngực không phải vì lực lượng nguyền rủa của ma quỷ mà do áo cà sa của ông ta không hiểu sao đã ướt sũng, đang nhỏ nước.

“Vừa rồi ông suýt nhảy xuống rãnh sâu với cừu Bharal.”

Vệ Tuân ân cần lo lắng nói, vờ như không thấy vẻ mặt bối rối của Lạt ma khi phát hiện người mình ướt đẫm. Đây là do cậu muốn đưa bình giữ nhiệt rỗng cho Tiểu Thúy đựng mật ong nên đã nương hành động đút nước cho Lạt ma mà đổ hết nước bên trong lên người ông ta.

Lạt ma cũng biết quần áo mình ướt đẫm chắc chắn có liên quan đến Vệ Tuân, nhưng…

“Đội ơn sứ giả trừ ma!”

Nhất định là sứ giả trừ ma đã thi triển bí pháp nào đó, giúp ông ta thoát khỏi cơn ảo giác mộng mị! Hầu hết bí pháp trong truyền thuyết đều rất thống thiết, máu me, mất đi vài bộ phận cơ thể cũng là chuyện bình thường, giờ chỉ ướt nhẹp thôi mà. Lạt ma thoắt cái bái phục Vệ Tuân, kể cậu nghe sạch sành sanh chuyện xảy ra tối nay.

“Có quái vật da người tập kích Tàng Kinh Động?”

Vệ Tuân nghe xong nhíu mày, Lạt ma nghiêm túc nói:

“Đúng vậy, ác ma kia bám vào cơ thể người rồi biến ra bộ da của người đó. Mấy ngày nay Tàng Kinh Động nhiều lần mất trộm, chắc chắn là do ác ma quấy phá!”

Ông ta là một trong những Thiết Trượng Lạt ma bảo vệ chùa, đồng thời cũng là người bảo vệ Tàng Kinh Động. Sức mạnh của ác ma đến rồi đi không để lại dấu vết, giỏi mê hoặc thao túng nhất khiến người ta khó lòng phát hiện. Nhưng lần này bị Lạt ma bắt được.

“Nhất định là hôm nay ngồi chung xe với sứ giả trừ ma, nhiễm phải hơi thở uy nghiêm của ngài…”

Thiết Trượng Lạt ma nhanh nhẹn nghiêm túc khen Vệ Tuân rồi kể tiếp chuyện đêm nay, nhờ sự che chở của Vệ Tuân, ông ta phát hiện sức mạnh của ác ma đã bám vào vị Lạt ma già đã canh giữ Tàng Kinh Động mấy chục năm và biết được Lạt ma đó đang âm thầm tiêu hủy sách kinh trân quý, đương nhiên không thể bỏ mặc.

Không kịp gọi người, Thiết Trượng Lạt ma cầm thiết trượng xông lên, tuy tách được sức mạnh của ác ma ra khỏi người Lạt ma già kia nhưng nó lại bám ngược vào người ông ta. Dựa vào tia thanh tỉnh cuối cùng, Thiết Trượng Lạt ma ngơ ngác rời khỏi chùa Tiểu Lâm, sau đó không còn nhớ gì nữa.

Lúc này lại có hai con sói già da lông vàng vọt tới, lặng lẽ tiến gần đến chỗ họ. Thiết Trượng Lạt ma thấy thế lập tức rút thiết trượng ra, toan quét về phía đầu sói thì bị Vệ Tuân ngăn lại:

“Khoan đã, ông coi chúng đã mất ý thức rồi, chúng muốn nhảy xuống khe tự sát chứ không phải tấn công mình.”

Quả nhiên, hai con sói già này không có bất kỳ phản ứng gì với hành động của Thiết Trượng Lạt ma, vẫn đi về phía trước như chết lặng. Thiết Trượng Lạt ma thấy thế lui ra, Vệ Tuân cũng muốn lùi về để nhường đường cho sói già nhưng báo tuyết lại không chịu.

Nó cúi thấp người phát ra tiếng gầm gừ đầy đe dọa, thù địch và cảnh giác. Đối với nó mà nói, hai con sói hoang này là lũ xâm phạm lãnh địa, hoàn toàn khác với đàn cừu Braha và con bò Tây Tạng hoang dã vừa rồi. Chẳng trách báo tuyết khá nhượng bộ hai con kia, nhưng khi đối mặt với sói hoang thì tỏ thái độ nghênh chiến.

Tuy ai cũng nói một con báo tuyết có thể cân ba con sói, nhưng Vệ Tuân sợ sự bất thường trên người chúng sẽ ảnh hưởng đến báo tuyết. Không ngờ cậu chưa kịp hành động, hai con sói già kia đã đột nhiên sực tỉnh. Chúng thấy báo tuyết gần ngay trước mặt thì lập tức quay người bỏ chạy, sự thay đổi này làm Vệ Tuân kinh ngạc không thôi.

Lạt ma chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên: “Thánh thú Tuyết Sơn có quan hệ rất tốt với vua Sói Trắng, không muốn thấy tộc nhân của nó bị Hải Loa mê hoặc.”

Thiết Trượng Lạt ma chỉ vào rãnh sâu, Vệ Tuân không muốn Thiết Trượng Lạt ma đến gần nơi đó – Nhỡ tiếp cận lại bị mê hoặc thì không phải lãng phí ma mật ong à!

“Đây là Hải Loa Câu Karmapa.”

Thiết Trượng Lạt ma nghiêm túc nói: “Là nơi phản chiếu khôi phục sức mạnh của ác ma, trấn áp ma khí.”

Hải Loa Câu Karmapa mà Thiết Trượng Lạt ma nhắc đến hoàn toàn khác với Hải Loa Câu[1] trong đời thực, Karmapa mà ông ta nhắc đến là một vị thần nửa chính nửa tà, bảo vệ vùng đất và những ngọn núi phủ tuyết trắng ở phía bắc Tây Tạng.

[1] Công viên sông băng Hải Loa Câu (Hailuogou – 海螺沟) tại khu thắng cảnh Hailuogou ở huyện Luding, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc là công viên rừng sông băng duy nhất trong cả nước.

Hắn sở hữu một con ốc thần, khi ác ma sắp hồi sinh và trở nên mạnh mẽ hơn, hắn sẽ dùng ốc thần kêu gọi tế phẩm bằng xương bằng thịt, chẳng hạn đàn cừu Braha lần lượt chủ động nhảy vực, hiến tế máu thịt của chúng để rửa sạch sự ô nhiễm của ác ma trên trái đất.

Nhưng Karmapa vừa chính vừa tà, bình thường cũng thích nhấm nháp máu thịt của vật tế nên hay dụ dỗ động vật hoang dã nhảy núi. Vì vậy trong bán kính mười dặm quanh núi Hắc Thạch, trừ chùa Tiểu Lâm ra thì không có dấu vết con người và cũng rất ít thú hoang, chứ không phải vì lý do đất đai cằn cỗi hay thảm thực vật không phong phú.

Vệ Tuân nhớ tới sừng bò sừng dê dày đặc dưới đáy rãnh, chúng hiển nhiên không phải mới nhảy xuống mà đã ở đó từ xa xưa. Có lẽ trong mắt các giáo sư học giả, núi Hắc Thạch có một loại sóng đặc biệt nào đó làm nhiễu loạn nhận thức của thú hoang khiến chúng tưởng phía trước là đất bằng nên mới đâm đầu đi thẳng, trông như chủ động tự sát.

“Hải Loa Câu Karmapa thu hút được sói, ảnh hưởng của ác ma đối với nhân gian e rằng đã sâu lắm rồi.”

Thiết Trượng Lạt ma nóng ruột, Karmapa tuy thèm máu thịt của vật tế nhưng cũng chỉ ăn hươu, dê, trâu các loại, tuyệt đối không đụng đến con cháu của vua Sói Trắng. Chỉ khi ác ma sắp hồi sinh, để bù đắp ảnh hưởng của nó lên nhân gian mới cần đến vật tế mang năng lượng cao hơn, tỷ như hai con sói già kia.

Tỷ như con người.

“Ác ma ăn mòn nhân gian một cách lặng lẽ, nó chỉ thể hiện ra ở Hải Loa Câu Karmapa. Phải lập tức báo chuyện này cho Lạt ma Thác Soa mới được!”

Thiết Trượng Lạt ma khó nén lo lắng, nghiêm mặt nhìn Vệ Tuân: “Thân là sứ giả trừ ma, ngài không thể lên núi lúc này…”

“Không sao, ông về cẩn thận.”

Vệ Tuân quyết đoán nói, bên này cáo con và Tiểu Thúy đã lặng lẽ hoàn thành nhiệm vụ chuyển ma mật ong, không cần Thiết Trượng Lạt ma che cho nữa. Với cả Thiết Trượng Lạt ma nói cậu ‘Thân là sứ giả trừ ma, không thể lên núi lúc này’, sợ là cũng bị quy định hành trình của khách sạn ảnh hưởng.

Theo lịch trình thì ngày mai bọn họ mới chính thức ‘tham quan’ chùa Tiểu Lâm, sao có thể vào đó sớm một ngày được.

Thiết Trượng Lạt ma không rảnh dài dòng, bước nhanh rời đi, không hề bận tâm chuyện để Vệ Tuân nấn ná bên cạnh Hải Loa Câu mê hoặc lòng người, sứ giả trừ ma Vệ Tuân không gì không làm được, không thấy thánh thú Tuyết Sơn quái gở cao ngạo luôn kè kè bên cạnh cậu à. Hải Loa Câu Karmapa tất nhiên không mê hoặc được cậu rồi.

Thiết Trượng Lạt ma quyết đoán rời đi cũng tiện cho Vệ Tuân. Khi ông ta hoàn toàn biến mất giữa bóng đêm, Vệ Tuân xoay người nhưng không về khu lều trại.

“Tuyết Phong, mày cách xa tao ra, đừng theo sau.”

Vệ Tuân muốn khám phá Hải Loa Câu Karmapa. Chó Đinh chưa từng tới nơi này, nói cách khác độ khó ở đây vẫn chưa được mở khóa. Vậy nên đám thú hoang nhảy xuống rãnh tự sát không phải vì bị thế lực siêu nhiên ảnh hưởng, mà dưới Hải Loa Câu này e rằng có thứ gì đó.

Bầy sâu quỷ xuống đáy rãnh bị mất phương hướng, cứ loanh quanh tại chỗ, không thăm dò sâu hơn được nữa, điều này càng khiến Vệ Tuân sinh lòng tò mò. Nhưng Vệ Tuân không dám tin tưởng Lạt ma, nói gì mà Tuyết Phong là thánh thú Tuyết Sơn không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì các kiểu. Nhỡ dưới đáy rãnh này có vật phẩm quấy nhiễu tâm trí của dã thú thật thì sao, Tuyết Phong ở trên nên không bị ảnh hưởng nhưng xuống dưới thì chưa chắc.

Dưới mấy phen nhấn mạnh thậm chí nghiêm túc ra lệnh, báo tuyết đành tìm một khe đá khuất nằm xuống nhưng khi Vệ Tuân rời đi nó vẫn ngậm vạt áo của cậu, không cho cậu đi.

“Đừng lo, tao sẽ lên ngay.”

“Chồn con ở lại chơi với mày nha.”

Vệ Tuân đặt con chồn ở trước mặt báo tuyết, nhờ nó nhìn trông chừng Tuyết Phong. Nếu Tuyết Phong có dấu hiệu muốn nhảy xuống vực thì bôi mật ong vào miệng Tuyết Phong.

Chồn con và báo tuyết liếc nhau, đứa đầu to đứa đầu nhỏ.

“Chít chít u u!”

Chồn con phô trương thanh thế, xù lông lên như cục bông rán.

Trong tiếng rít của nó, báo tuyết từ từ nhe răng ra.

Chồn con: !!!

Chồn con vèo một cái trốn đi, thật ra là trốn vào khe đá bí mật khác. Bấy giờ Vệ Tuân mới yên tâm đi về phía Hải Loa Câu Karmapa. Cậu vừa đi vừa đeo chuỗi Cửu Nhãn Thiên Châu lên cổ tay, tay cầm Thangka da người Cổ Tân. Quả nhiên đúng như cậu đoán, mãi đến khi Vệ Tuân đi đến vách đá Hải Loa Câu, hai vật phẩm này vẫn mảy may không có chút phản ứng nào.

Không liên quan đến ác ma.

Vách đá này tuy nghiêng gần 90 độ nhưng vẫn kém xa địa động bị sâu quỷ gặm rỉa qua bao thế hệ, dốc đá thẳng tưng. Không cần dùng đến dây leo núi bằng tơ nhện, Vệ Tuân dư thừa dương khí, còn có cáo con nhập thể giẫm lên kẽ đá và nhảy xuống một cách dễ dàng.

Trên đường đi xuống, Vệ Tuân thậm chí còn phân tâm hỏi Tiểu Thúy đêm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Nó đào đâu ra hai mươi cân ma mật ong nguyên chất vậy???

‘Người kia ngâm ong mẹ vào hũ mật.’

Tiểu Thúy rất thông minh: ‘Mật ma tinh khiết mang năng lượng siêu mạnh, có lẽ gã muốn cho ong mẹ thăng cấp nhưng tôi nghĩ chỉ là công dã tràng thôi.’

‘Để ong mẹ thăng cấp đâu phải chỉ dựa vào mỗi năng lượng thuần khiết, ít nhất phải có lực lượng cao hơn, quyền lực hơn mới được.’

Vệ Tuân nhướng mày, nhận ra mùi nịnh nọt và khen ngợi trong lời của nó, quả nhiên, ngay sau đó Tiểu Thúy dè dặt nói:

‘Chủ nhân, chỗ tôi có 33 giọt ma mật ong…’

Lúc trước Vệ Tuân đã hứa với Tiểu Thúy, cứ thu được ba trăm giọt mật thì cậu sẽ cho nó một giọt. Tính theo dung lượng bụng của ong con, một giọt nặng khoảng một gram.

Kết quả Tiểu Thúy ước chừng lấy về hai mươi cân ma mật ong!

Một cân là năm trăm gram, hai mươi cân là 10 kg, nói cách khác Tiểu Thúy được nhận 33 giọt mật.

“Đã giao kèo rồi thì mày cứ lấy đi.”

Vệ Tuân thản nhiên nói, dù lượng ma mật Tiểu Thúy lấy được hơi vượt quá mong đợi của cậu nhưng nếu đã hứa rồi thì Vệ Tuân sẽ không đổi ý.

‘Cảm ơn chủ nhân, chủ nhân tốt quá!’

Tiểu Thúy vui mừng khôn xiết, xuýt xoa reo hò rồi ngại ngùng lúng búng nói: ‘Giờ tôi dùng ba giọt là đủ, ba mươi giọt còn lại chủ nhân có thể giữ giúp tôi không?’

‘Được.’

Vệ Tuân nhếch khóe miệng, thế mới nói bây giờ Tiểu Thúy là thủ hạ thông minh nhất của cậu, rất biết chừng mực. Chỉ số IQ và EQ của nó đã vượt xa sâu bọ, coi nó là một loại sinh vật trí tuệ cũng không hề quá đáng.

Thế nên so với ong mẹ bình thường, Tiểu Thúy hơn hẳn về mọi mặt.

Ăn mừng xong, Tiểu Thúy bắt đầu lo lắng: ‘Chủ nhân, ong mẹ nghe được Đạo Sĩ Ong kia nói muốn dùng ong con để khống chế ngài, bắt ngài gom xác cho gã rồi chờ ngài ra khỏi hành trình sẽ bán ngài cho người cấp cao.’

Đạo Sĩ Ong đương nhiên không đề phòng ong mẹ của mình, trước đó vì Quỷ tóc Ất 49 quấy rối nên gã ta mới trút giận một phen, những lời đó tình cờ bị ong mẹ khờ khạo nghe được.

Bao gồm ân oán giữa Ất 49 và Đạo Sĩ Ong, tóc quỷ của Ất 49 linh tinh,… đều bị Tiểu Thúy báo cáo chi tiết cho Vệ Tuân nghe.

Mà hiện tại, Đạo Sĩ Ong đang vắng nhà.

Nghe Tiểu Thúy nói xong, Vệ Tuân trầm ngâm một lát. Giới hướng dẫn viên cá lớn nuốt cá bé, mày lừa tao gạt, Vệ Tuân hiểu chứ. Hai tên Ất 49 và Đạo Sĩ Ong chẳng phải thứ tốt lành gì, nếu không nhờ Vệ Tuân đủ mạnh áp chế Đinh 1 thì cậu cũng không biết trên người Đinh 1 có kén ong. Mà nếu không phải Vệ Tuân vượt qua nhiều thử thách, có được Tiểu Thúy, cậu cũng không thể khống chế ong mẹ qua ong con để trộm mật.

Nếu Đạo Sĩ Ong âm mưu xảo trá, Vệ Tuân cũng không ngu gì nương tay. Chuyện thiểu năng trí tuệ nhất là để mặc kẻ địch ngày càng mạnh lên rồi quay lại đối phó mình.

Hiện tại hai mươi cân ma mật ong tinh khiết trong hũ đều bị Tiểu Thúy nhập cư trái phép tới đây, ong mẹ đã vô dụng. Nếu Vệ Tuân tham lam hơn nữa, cậu có thể bảo Tiểu Thúy điều khiển ong mẹ, thể hiện ra một vài điểm đặc thù của sâu chúa, có lẽ Đạo Sĩ Ong sẽ ngâm nó vào một bình ma mật ong khác, nhưng tham thì thâm, Vệ Tuân quyết định thu lưới.

‘Mày khống chế ong mẹ tới cỡ nào rồi?’

Vệ Tuân nói: ‘Có thể khống chế nó mang theo ma ong chạy trốn mà không bị phát hiện không?’

‘Không được đâu chủ nhân, chúng nó hiện đang ở trong một không gian kín, không thể rời đi.’

Không gian kín sao?

Nghe Tiểu Thúy miêu tả, Vệ Tuân nghĩ tới phòng chờ của khách sạn, nếu ma ong và ong mẹ thật sự ở phòng chờ thì trừ Đạo Sĩ Ong ra, không ai mang được chúng đi.

Nếu đã như vậy, chỉ có nước giết ong mẹ để trăm con ma ong dưới trướng nó chết theo thôi.

Bình luận

5 7 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x