Tieudaothuquan

0

Vệ Tuân cân nhắc rồi nói: “Ong mẹ chỉ chuyển dời mật ma, hay mọi thứ trong bụng ong con đều có thể chuyển qua được?”

Tiểu Thúy sửng sốt nhưng nó đáp rất nhanh: “Mọi thứ trong bụng ong con đều chuyển qua được!”

“Vậy bảo nó chuyển đi.” Vệ Tuân thản nhiên nói.

Tiểu Thúy phục tùng mệnh lệnh, tuyến đường vận chuyển từ ong mẹ đến ong con ký sinh rồi từ ong con ký sinh đến Tiểu Thúy lại bắt đầu hoạt động trở lại.

Mà Vệ Tuân cũng đến đáy Hải Loa Câu rồi, khác với núi Hắc Thạch cao hơn 4000m so với mực nước biển, Hải Loa Câu có độ sâu hơn 1000m, đáy khe cao khoảng 3000m so với mực nước biển. Vệ Tuân cảm giác dễ thở hơn nhiều, nhiệt độ xung quanh cũng tăng lên chút đỉnh. Ở Tây Tạng có rất nhiều khe núi sâu, trong đó thường có thảm thực vật tươi tốt, môi trường ôn hòa hơn trên cao nguyên, là nơi sinh sống của nhiều loại động vật hoang dã.

Nhưng đáy Hải Loa Câu Karmapa thì khác, tuy nó cũng rộng lớn như hẻm núi nhưng hết sức hoang vu vắng lặng, ngoại trừ đá đen rải rác và đủ loại sừng bò dê, hài cốt xương trắng ra thì không có dấu vết tồn tại của bất kỳ sinh vật sống nào.

Vệ Tuân tới chỗ đám sâu quỷ bị mất phương hướng đang quanh quẩn tại chỗ, phát hiện nơi đó là một khe đá lõm sâu vào trong vách đá, bên ngoài là mặt đá nhô ra như một bệ đá tự nhiên. Trên cái bệ này cũng có rất nhiều xương nhỏ nhưng chúng giống di cốt của thằn lằn, rắn,… hơn là mấy loài sinh vật cỡ lớn như dê bò.

Xem ra bệ đá này có góc nghiêng khá lý tưởng, thú hoang rơi xuống sẽ không đập trúng nó nhưng thứ thu hút động vật nhảy vực hẳn phải ở đây, nếu không rắn và thằn lằn sẽ không xuất hiện ở chỗ này.

Đứng trên bệ đá Vệ Tuân vẫn không thấy có gì đặc biệt, khe nứt lõm vào hẹp và sâu cỡ một sải tay nhưng trước khi biết rõ bên trong rốt cuộc có thứ gì, Vệ Tuân bị ngu mới thò tay vào.

Cậu gọi bọ ngựa số 3.

Bọ ngựa số 1, số 2 và số 3 trước đó đều bị cái bóng ác ma ảnh hưởng nên công năng phụ trợ nghiêng về dạng gây ảo giác, riêng bọ ngựa số 3 được Vệ Tuân cho ăn một sợi lông của báo tuyết nên đã khôi phục skill công kích ban đầu.

Quả nhiên, sau khi bọ ngựa số 3 mới đi vào khe đá thì nó đã đánh nhau với sinh vật khác. Khe đá quá hẹp, bọ ngựa số 3 quá cường tráng, ở trong đó nó không tiện xoay người, gặp địch chỉ có nước tiến chứ không lùi được.

Nhưng động vật bình thường có hung dữ đến đâu cũng không thể thắng được ma trùng. Bọ ngựa out trình* nên trận chiến nhanh chóng kết thúc. Tiếng sột soạt phát ra từ khe đá, bọ ngựa số 3 đẩy một xác bọ cạp đen to cỡ lòng bàn tay bằng hai chân sau ra, kế đó là một con rết bự có vỏ xanh đỏ sọc đen.

(*) Gốc 降维打击 (Hàng duy đả kích): Là một chiến thuật tấn công của sinh vật ngoài hành tinh nhằm làm giảm chiều không gian của mục tiêu. Thuật ngữ này xuất hiện trong cuốn tiểu thuyết khoa học viễn tưởng《 Tam Thể 》 của nhà văn Lưu Từ Hân: Người ngoài hành tinh đã bắn một tấm lá 2 chiều làm hệ mặt trời sụp đổ vào một mặt phẳng 2 chiều, loài người vốn đang sống trong không gian 3 chiều cũng vì thế mà bị đè bẹp và diệt vong.Có thể hiểu nôm na rằng: “Hàng duy đả kích” là trong một cuộc chiến mà tương quan thực lực giữa hai phe quá chênh lệch, phe yếu bị áp đảo hoàn toàn.

Cuối cùng nó như bọ hung lăn phân, dùng hai chân sau lăn ra một vật thể hình nón màu trắng xám to bằng móng tay. Vệ Tuân nhìn chăm chú thì thấy đây là một hóa thạch ốc biển rất nhỏ và kỳ lạ.

Các nhà địa chất học từng phát hiện rất nhiều hóa thạch của sinh vật biển cổ đại trên cao nguyên Thanh Tạng như ốc anh vũ, sâu ba lá, trùng trăm lỗ,.. bởi vậy suy đoán rất lâu trước đây cao nguyên Thanh Tạng từng là một đại dương rộng lớn, sau này do sự chuyển động của vỏ trái đất mới dần đắp thành núi cao.

Vì vậy phát hiện hóa thạch ốc biển trên cao nguyên Thanh Tạng là chuyện hết sức bình thường, nhưng điều không bình thường là sau khi nhìn thấy con ốc biển, danh hiệu ‘Chuyên gia khảo cổ’ của Vệ Tuân nhảy ra mấy câu.

‘Ốc biển của Karmapa, tương truyền một khi rút ra thì lời nguyền xuất hiện, biển Ma Quỷ sẽ dấy lên những đợt sóng khổng lồ nuốt chửng trái đất và nhấn chìm thế giới dưới nước.’

Lời nguyền? Biển Ma Quỷ? Nhấn chìm thế giới dưới nước?

Vệ Tuân không tin có lời nguyền nào mạnh đến mức nhấn chìm thế giới, hơn nữa con ốc biển này đã bị bọ ngựa số 3 khống chế, muốn nguyền rủa thì cũng đã muộn rồi.

Chẳng qua ‘Chuyên gia khảo cổ’ ra lời nhắc nhở, có nghĩa khe đá này chính là di tích. Không làm thì thôi, đã làm thì làm cho trót, Vệ Tuân dứt khoát bảo bọ ngựa số 3 chuyển hết đồ trong khe đá ra ngoài, quả nhiên lại phát hiện một pho tượng đá đen rất nhỏ, cùng sáu miếng vàng tròn to cỡ móng tay, xếp chồng lên nhau, hay nói đúng hơn là một cái đĩa vàng.

Chuyên gia khảo cổ liên tục đưa ra gợi ý, Vệ Tuân dần hiểu.

Hóa ra hóa thạch ốc biển nhỏ trên tay cậu không phải là ‘ốc biển Karmapa’ mà là đồ mô phỏng dùng để hiến tế. Ốc biển Karmapa thật đang ở trong biển Ma Quỷ, to bằng đầu người, nghe nói là chìa khóa Phật tổ dùng để lấp kín lỗ hổng phong ấn ác ma.

Trong truyền thuyết, ‘biển ma quỷ nuốt chửng thế giới” chính là Sắc Lâm Thác, điểm tham quan thứ ba trong chuyến hành trình này, theo tiếng Tạng có nghĩa là ‘hồ Ma Quỷ uy quang phản chiếu’, nhưng dân du mục địa phương thường gọi nó là biển Ma Quỷ, biển Nuốt Chửng.

Sắc Lâm Thác là hồ nước mặn, gia súc uống vào sẽ bị bệnh, người cũng không uống được. Nhưng nguyên nhân khiến nó bị gán cho cái tên “ma quỷ” là vì hồ này luôn trong tình trạng mở rộng không ngừng.

Vào năm 1976, diện tích mặt hồ Sắc Lâm Thác là 1.666,96 km2, nhưng đến năm 2009, diện tích mặt hồ của nó đã lên tới 2.323,6 km2, nuốt chửng rất nhiều đồng cỏ, buộc dân du mục phải chuyển đi chỗ khác.

Mọi người đều gọi cái hồ này là ‘hồ Quỷ Tham’, ‘biển Nuốt Chửng Thế Giới’, mà nguyên nhân khiến cái hồ này không ngừng lan rộng, nuốt chửng là vì dưới đáy hồ đang phong ấn ác ma, dù có ốc biển Karmapa chặn chỗ hở phong ấn nhưng sức mạnh của ma quỷ vẫn rò rỉ ra ngoài, nuốt chửng thế gian.

Những pho tượng, ốc biển và đĩa vàng đều có niên đại từ thời kỳ vương triều Tượng Hùng, vùng đất này vẫn luôn rất màu mỡ nên nhiều dân Tạng tụ tập sinh sống ở đây, nhưng người và gia súc thường hay ngã chết trong rãnh sâu. Một Lạt Ma đức cao vọng trọng đến xem và nói nơi này là Hải Loa Câu của thần Karmapa, Karmapa thích tế phẩm máu thịt nên mới xảy ra nhiều chuyện ngoài ý muốn như vậy.

Sau đó họ lập một bàn thờ nhỏ trong rãnh sâu Hải Loa Câu, lấy đĩa vàng và tượng thần Hải Loa thay cho máu thịt để cúng tế Karmapa rồi từ từ di tản dân Tạng gần đó đi, chuyện ngã chết người dần không còn nữa.

Vệ Tuân nhìn pho tượng đá nhỏ màu đen, đằng trước trông rất bình thường nhưng sau lưng lại mọc ra một lớp màng thịt màu xám đỏ phủ đầy lông đen. Đây có thể là ảnh hưởng bởi sự hồi sinh của ác ma theo lời Lạt Ma. Nhưng Vệ Tuân không thấy oán niệm, nói cách khác nơi này không có thứ gì liên quan đến thần quái ác ma cả. Cậu bỏ mấy thứ này vào bụng cáo con, tìm tòi quanh Hải Loa Câu Karmapa, khi trời sắp sáng mới quay về chỗ cắm trại.

“Hôm qua sói tru suốt đêm!”

Quý Hồng Thải nghĩ tới là sợ, đêm qua một mình Vệ Tuân ra ngoài mạo hiểm, hầu hết người ở lại đều trắng đêm không ngủ. Vốn là để đề phòng Đinh 1 đánh lén nhưng đêm nay Đinh 1 không tới, bầy sói lại tru cả đêm.

“Giờ tôi đã hiểu vì sao người ta hay nói ‘quỷ khóc sói gào’ rồi.”

Dưới mắt Phỉ Nhạc Chí treo hai quầng thâm to, hiển nhiên mấy ngày nay cậu ta không nghỉ ngơi tốt.

“Chuyện này không bình thường.”

Giang Hồng Quang trầm ngâm suy nghĩ: “Sói tru một là tranh đoạt vị trí đầu đàn, hai là nhiều con trong đàn bị giết chết, bầy sói nổi điên muốn báo thù.”

Bắc Tạng có mấy đàn sói lớn, theo tín đồ Bon giáo thì báo tuyết, vua sói trắng và linh dương trắng là thủ hạ của thần, vô cùng thánh khiết. Họ không giết nhiều sói mà mặc cho chúng sinh sôi nảy nở ngày càng lớn mạnh hơn.

“Dù thế nào cũng không an toàn, thôi vào chùa Tiểu Lâm nhanh đi.”

Ân Bạch Đào nói: “Truyền nhân Sáo Ưng bị sốt cao, vết thương còn chưa lành.”

“Sốt cao? Khi nào?”

Vệ Tuân cau mày, nhưng lòng cậu hiểu rõ. Cậu là người đầu tiên biết chuyện truyền nhân Sáo Ưng bị sốt cao, nói đúng hơn là Vệ Tuân ‘để’ hắn sốt. Đêm qua khi cậu còn đang thăm dò Hải Loa Câu thì con ong ký sinh trong cơ thể truyền nhân Sáo Ưng báo tin hắn đã tỉnh lại, hơn nữa tóc quỷ trong cơ thể còn ngo ngoe rục rịch.

Lúc ấy trong lều của truyền nhân Sáo Ưng có Ân Bạch Đào và Tần Hân Vinh, Vệ Tuân ở Hải Loa Câu không chạy về kịp, bèn lệnh cho ong ký sinh tiết ra một ít nọc ong làm truyền nhân Sáo Ưng sốt cao.

Một khi sốt cao thì hắn sẽ không làm được gì cả.

Ngược lại, có lẽ vì là người dẫn đường nên thể chất của truyền nhân Sáo Ưng tốt hơn người bình thường. Quỷ tóc Ất 49 và Đạo Sĩ Ong cũng không dám giết hắn hay để hắn xảy ra chuyện. Nếu truyền nhân Sáo Ưng bệnh nặng thật, Quỷ tóc Ất 49 sẽ bổ sung năng lượng cho hắn – đỡ phải lộ ra nhiều vấn đề trên người hắn khiến khách sạn chú ý.

Đây đương nhiên là những lời lầm bầm trước rời khi của Đạo Sĩ Ong, gã ta đắc chí mỉa mai Ất 49 hành hạ truyền nhân Sáo Ưng thành ra thế này, cuối cùng còn phải lao lực đi chữa thương cho hắn.

Thế nên Vệ Tuân không quá lo lắng cho truyền nhân Sáo Ưng, cậu quan tâm nhiệm vụ của điểm tham quan lần này hơn.

Thứ nào nặng quá hoặc tạm thời không dùng đến mọi người đều để lại trong xe, ai cũng hành trang gọn nhẹ, dù vậy leo núi Hắc Thạch đâu phải chuyện dễ dàng. Ly kỳ hơn là chùa Tiểu Lâm hôm qua nói sẽ cử người phụ trách tới đón họ nhưng giờ thì không thấy ai, cũng không có tin tức gì.

Vệ Tuân kể vắn tắt chuyện xảy ra tối qua cho cả nhóm, Giang Hoành Quang và những du khách có kinh nghiệm khác thảo luận một hồi, quyết định không đợi người từ chùa Tiểu Lâm rước nữa mà tự lên luôn.

“Nghe đoàn trưởng Vệ kể thì tôi thấy có điềm chẳng lành rồi.”

Leo đến giữa sườn núi, mọi người tìm một chỗ tránh gió nghỉ ngơi, Giang Hoành Quang nghiêm túc nói: “Có lẽ điểm tham quan đã phát sinh biến dị mang tính sự kiện.”

Phỉ Nhạc Chí khó hiểu: “Biến dị mang tính sự kiện là sao?”

“Khi hai Lạt ma đến thôn Văn Bố Nam và nói về vụ trộm Tàng Kinh Động, tôi biết ngay là có chuyện.”

Giọng Tần Hân Vinh bức xúc, giải thích cho Phỉ Nhạc Chí và nhóm newbie về khái niệm biến dị mang tính sự kiện.

Biến dị mang tính sự kiện có nghĩa là một sự kiện nào đó đang diễn ra tại điểm tham quan. Ví dụ điểm tham quan sắp tới của họ là khu bảo tồn thiên nhiên sếu cổ đen, nhưng trước khi vào người dẫn đường lại nhắc vài câu ‘dạo này đàn chim hơi lạ’, ‘chim cứ bay tán loạn’, ‘gần đây có người đang bán sếu cổ đen ở chợ đen’ v.v, thì điểm tham quan kia của họ sẽ bị thêm một cái ‘tag sự kiện’, đổi thành ‘Kẻ săn trộm trong khu bảo tồn thiên nhiên sếu cổ đen’.

Kiểu biến dị này sẽ thay đổi tính chất của điểm tham quan trong một độ khó thích hợp. Chẳng hạn nhiệm vụ ban đầu ở Khu bảo tồn thiên nhiên sếu cổ đen là chăm sóc và tìm hiểu sếu cổ đen, nhưng sau khi bị biến thành ‘kẻ săn trộm’, nó sẽ chuyển sang loại hình chiến đấu, phải đưa kẻ có tội ra tòa án công lý mới được tính là thành công.

Dựa theo hành trình nguyên bản, điểm tham quan thứ hai của họ nên là loại phiêu lưu thám hiểm giống điểm tham quan đầu tiên là khám phá di chỉ vương quốc Tượng Hùng.

Nhưng giờ xảy ra biến dị mang tính sự kiện, vậy thì khó nói rồi.

Đường núi khó đi lại không có người dẫn đường, lúc họ đến chùa Tiểu Lâm thì đã 12h trưa, còn hơn nửa tiếng nữa mới đến giờ khách sạn quy định.

Tất cả mọi người đều đứng ở dốc đèo, hướng đối diện chùa Tiểu Lâm nhưng không ai đi vào.

“Đây, đây là chùa Tiểu Lâm sao?”

Quý Hồng Thải hô khẽ, Giang Hoành Quang nghiêm túc, đám Phỉ Nhạc Chí khó tin.

Trước mặt rõ ràng không phải chùa miếu trong tưởng tượng, mà là tàn tích cháy đen đổ nát do bị lửa thiêu!

[Ting, cả đoàn đã đến chùa Tiểu Lâm bị lửa thiêu, mời đoàn trưởng Vệ Tuân đọc những việc cần chú ý khi đến thăm di tích.]

Thông báo của khách sạn vọng trong đầu mọi người, chứng tỏ những gì họ đang nhìn thấy không phải ảo giác, đây là chùa Tiểu Lâm – điểm tham quan thứ hai!

Khách sạn vừa thông báo thì trong đầu Vệ Tuân cũng xuất hiện một đoạn nội dung, chính là những việc cần chú ý ở điểm tham quan này. Trong khi những hành khách khác cảnh giác và hoài nghi, Vệ Tuân lại trầm ngâm nhìn mảng tường bị lửa đốt cháy xém. Lửa tự nhiên không thể đốt một tòa kiến trúc được xây bằng đất đá đến tình trạng này, nó cũng không bị cháy trong hai ngày qua mà hẳn phải lâu lắm rồi. Cuối cùng, hai Lạt ma tới tìm họ rốt cuộc là người sống hay người chết?

Vệ Tuân nhớ lại lớp tro đen trên mặt Lạt ma ở Hải Loa Câu tối qua, giống y chang than đen bị thiêu cháy.

“Anh Vệ, đây là sao vậy?”

“Điểm tham quan lần này của chúng ta chính là chùa Tiểu Lâm bị thiêu rụi.”

Vệ Tuân rạo rực trong lòng, giọng điệu khó giấu nỗi hưng phấn tò mò, cậu luôn thích những thứ thay đổi đa dạng, dị thường và mới mẻ. Cơn phấn khởi này hoàn toàn trái ngược với biểu hiện sợ hãi, lo lắng hoặc bất an của những du khách khác. Mà kỳ lạ thay nó lại xoa dịu sự hoảng loạn trong lòng mọi người, tựa như có một người tràn đầy khát vọng khám phá và tò mò vô tận như Vệ Tuân trong đoàn khiến cho hành trình này không còn đáng sợ như trong tưởng tượng vậy.

“Ban ngày đi đâu cũng được nhưng phải lùi khỏi phạm vi 100m quanh chùa Tiểu Lâm trước 7h tối, nếu không sẽ gặp nguy hiểm.”

“Mục tiêu của chuyến thám hiểm lần này là trong vòng hai ngày tìm ra manh mối về vụ cháy ở chùa Tiểu Lâm – manh mối nào cũng được.”

“Phù!”

Nghe Vệ Tuân thông báo, nhóm Quý Hồng Thải lập tức thở phào, các du khách lâu năm cũng hết áp lực, mặt mày mừng rỡ. Chỉ có nhóm Phỉ Nhạc Chí là còn ngơ ngác:

“Ủa, hai vị Lạt ma kia đâu? Ngôi chùa này bị cháy vào hôm qua à? Tại sao chúng ta không nghe thấy động tĩnh gì? Cần đi cứu Lạt ma không?”

“Không, nó bị cháy lâu rồi.”

Ân Bạch Đào quan sát cẩn thận nghiêm túc đáp, cô quệt tay lên bức tường cháy tàn, ngón tay dính tro đen: “Lạnh ngắt.”

“Nếu bị cháy vào tối qua thì kiến trúc có quy mô cỡ này không thể bị thiêu rụi trong vòng một đêm được.”

Từ Dương siết chặt sợi dây dắt chó, hạ giọng: “Bức tường bị cháy nhất định sẽ còn ấm chứ không lạnh nhanh như thế.”

Phỉ Nhạc Chí bối rối: “Thế thì, hai Lạt ma kia là sao?”

“Thật ra chẳng liên quan gì tới chúng ta hết.”

Giang Hoành Quang giải thích: “Lạt ma không phải tới tìm chúng ta.”

“May quá, chúng ta chỉ gặp một phần của điểm tham quan bị sự kiện hóa thôi.”

Tần Hân Vinh thở phào, bắt đầu phổ cập khoa học cho người mới. Độ khó của điểm tham quan này vẫn chỉ ở cấp khó, không liên quan đến hiện tượng siêu nhiên, tất nhiên chỉ áp dụng trước 7 giờ tối.

Trước 7 giờ tối, họ cứ khám phá di tích bình thường, phải sau 7 giờ tối mới phát sinh dị biến.

“Hai vị Lạt Ma kia… có lẽ không phải người sống, điểm tham quan bị sự kiện hóa e sẽ bao hàm yếu tố siêu nhiên.”

Giang Hoành Quang nhìn Vệ Tuân: “Đội trưởng, anh phải cẩn thận.”

Kiểu điểm tham quan bị sự kiện hóa này không dễ vào, chia làm hai loại là cộng hưởng và không cộng hưởng. Loại cộng hưởng là một du khách hoàn thành nhiệm vụ, kích hoạt sự kiện, sau đó toàn bộ điểm tham quan đều sẽ thay đổi, tất cả du khách trong đoàn đều phải hoàn thành điểm tham quan đó.

Loại không cộng hưởng là sau khi du khách này đạt đủ yêu cầu hoặc hoàn thành nhiệm vụ, chỉ cậu ta mới được quyền tham gia các điểm tham quan bị sự kiện hóa, còn du khách khác vẫn đi điểm tham quan bình thường.

Tựa như Vệ Tuân, cậu đã khám phá phần lớn di tích Tượng Hùng và đạt thành một chỉ tiêu nào đó. Thế nên di tích Tượng Hùng vừa kết thúc thì một Lạt ma từ chùa Tiểu Lâm chủ động tìm tới đội cho Vệ Tuân một đống danh hiệu dài ngoằng.

Mang ý cậu là người duy nhất được tham gia sự kiện hóa của điểm tham quan tiếp theo.

Sau đó, từ những thông tin mà đám Giang Hoành Quang mớm cho, Vệ Tuân hiểu thêm nhiều điều về điểm tham quan bị sự kiện hóa. Chẳng hạn điểm tham quan sau khi sự kiện hóa chưa chắc đã khó, đôi lúc còn khá dễ xơi, tất cả đều phụ thuộc vào may mắn và vốn hiểu biết của du khách. Nhưng dù thế nào, sau khi hoàn thành điểm tham quan bị sự kiện hóa, phần thưởng nhận được sẽ nhân lên năm lần.

Nghỉ ngơi xong, mọi người bắt đầu thăm dò tàn tích của chùa Tiểu Lâm. Vệ Tuân cũng chậm rãi dẫm lên bãi phế tích này, trong đầu thì ghi nhớ kết cấu của ngôi chùa, đồng thời sắp xếp lại những manh mối mà mình đã kiếm được.

Những gì hai vị Lạt ma không rõ sống chết kia nói không hẳn là giả, chẳng qua mấy chuyện như Tàng Kinh Động bị trộm, ác ma hồi sinh và da người bám vào người,… không xảy ra ở hiện tại mà vào năm ngôi chùa bị đốt cháy.

Bình luận

4.9 11 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Hihi
Hihi
4 tháng trước

Ko hiểu sao cứ đọc tới mấy đoạn thời gian kiểu như này thì sự sợ hãi nó cứ tăng vòn vọt=)) ko bt người mình gặp sống hay chết mơ mơ hồ hồ một 1 cách vừa khó hiểu vừa rén🙏

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x