Tieudaothuquan

0

Sắc mặt Triệu Hành lập tức trở nên khó coi: “Ai bắt nạt cậu?”

Hắn hơi ngừng, đổi cách nói: “Ai đưa cậu vào đây? Rốt cuộc có chuyện gì? Kể rõ ra xem nào.”

Nghe Lạc Minh Sơn kể xong, cuối cùng Triệu Hành cũng hiểu toàn bộ câu chuyện. Hóa ra Lạc Minh Sơn thấy hắn mãi chưa về nên đến xưởng gỗ tìm. Kết quả có một quản giáo nói với cậu rằng Triệu Hành đã đến nhà xưởng đỉnh cấp, hỏi cậu có muốn làm ở đó không.

Lạc Minh Sơn vừa đến thì bị yêu cầu cấy thiết bị vào cơ thể, cậu không đồng ý nên bị người máy ném vào đây.

Triệu Hành: “…”

Triệu Hành cạn cmn lời.

Hắn cốc mạnh vào đầu Lạc Minh Sơn, mắng: “Sao cậu ngốc vậy hả? Không biết đề phòng người khác à? Người khác nói tôi ở đây thì cậu ngoan ngoãn chạy đến sao?! Cậu biết đây là đâu không mà dám tới vậy? Bị người khác bán đi cũng không biết!”

Lạc Minh Sơn cụp mắt: “Nhưng đúng là anh Triệu ở đây mà.”

Triệu Hành: “…”

Triệu Hành bực bội gãi đầu, dựa lưng vào tường, vẻ mặt chán nản: “Thôi được rồi, đằng nào cũng bị nhốt ở đây, không biết mai có được ra ngoài không.”

Lát sau hắn thấy rảnh quá, vò đầu bứt tóc, móc trong túi ra miếng gỗ, dao khắc và đèn pin mà mới mua hôm qua, bắt đầu làm quà sinh nhật cho Lạc Minh Sơn.

Lạc Minh Sơn nghiêng đầu nhìn, ánh mắt sáng lên: “Anh Triệu đang chuẩn bị quà sinh nhật cho em ạ?”

Triệu Hành không để ý “ừ” một tiếng: “Cậu muốn cái gì?”

Lạc Minh Sơn mỉm cười: “Anh Triệu, anh khắc cho em một con hổ nhỏ đi, em muốn anh khắc nó đáng yêu xíu.”

Triệu Hành cười nhạo, khinh thường nói: “Thỏ mới đáng yêu, hổ thì có gì mà đáng yêu chứ? Coi nhé, anh sẽ khắc cho chú mày một chú hổ thật hung dữ!”

Triệu Hành khi khắc gỗ thì tâm cũng tịnh hơn, mọi bực dọc phiền muộn đều bỏ lại phía sau. Hắn nghiêm túc tập trung, múa dao điêu luyện, biến một miếng gỗ bình thường chẳng có gì đặc biệt trở thành chú hổ sống động như thật.

Lạc Minh Sơn cũng cong môi, chăm chú nhìn hắn.

Trưởng ngục chờ bên ngoài đã lâu cẩn thận truyền một dòng điện yếu ớt đến vòng tay của Lạc Minh Sơn, ngầm xin chỉ thị tiếp theo. Lạc Minh Sơn ngẩng đầu nhìn camera, đôi môi mỏng xinh đẹp mấp máy: “Đợi chút đi.”

.

Khắc xong, Triệu Hành thở hắt ra, đứng dậy duỗi tay duỗi chân, ném đồ cho Lạc Minh Sơn: “Sinh nhật vui vẻ.”

Con hổ này đã tốn rất nhiều thời gian của Triệu Hành, ít nhất phải hai ba tiếng đồng hồ, cộng thêm thời gian hắn ngất xỉu… Hiện tại đã qua mười hai giờ đêm, vừa vặn đến sinh nhật tuổi mười tám của Lạc Minh Sơn.

Lạc Minh Sơn cũng đứng dậy, cẩn thận nâng niu món đồ gỗ trong tay. Đó là một con hổ lớn xinh đẹp, đôi mắt to tròn, miệng há rộng như thể sắp chồm lên vồ lấy con mồi mà nó thèm muốn, trông rất oai phong hung dữ.

Lạc Minh Sơn cười híp mắt, đưa tay chọc răng hổ: “Thật đáng yêu.”

Giống y như Triệu Hành vậy.

Triệu Hành: “???”

Triệu Hành cứ ngỡ bản thân đã làm hỏng miếng gỗ, cuống quít chạy lại xem.

… Cũng không hỏng mà. Con hổ này dáng vẻ hung ác, ánh mắt vừa tàn nhẫn vừa tham lam, chắc chắn là một con hổ hung ác xịn sò.

Triệu Hành liếc Lạc Minh Sơn, trong lòng rối rắm. Còn trẻ mà mắt mũi đã tèm nhèm rồi.

… Đợi đã!

Triệu Hành phát hiện ra một vấn đề quan trọng. Hắn cau mày, nghiêm mặt kéo Lạc Minh Sơn đến sát mình, ngạc nhiên khi thấy Lạc Minh Sơn mới mười tám tuổi mà đã cao hơn mình rồi!

Triệu Hành híp mắt nhìn Lạc Minh Sơn với vẻ mặt không vui: “Cậu cao mét bao nhiêu?”

Lạc Minh Sơn suy nghĩ, hai tháng trước, khi cậu tráo thân phận vào đó, đo chiều cao là 1m86. Nhưng từ khi gặp Triệu Hành, tâm trạng tốt hơn rất nhiều, thân thể cũng bắt đầu thay đổi, trưởng thành rất nhanh. Mới hai tháng năng lực cậu không những tiến bộ mà còn cao thêm 2cm.

Lạc Minh Sơn: “Chắc là 1m88.”

Triệu Hành nghiến răng.

Trong lúc hắn không để ý, người trước mặt đã cao hơn hắn 1cm, sự khủng hoảng mạnh mẽ ùa vào trong tâm trí hắn.

Triệu Hành vỗ nhẹ đầu Lạc Minh Sơn, rầu rĩ ra lệnh cho cậu: “Đừng cao thêm nữa.”

Lạc Minh Sơn ngẩn tò te, cậu biết thân thể này sẽ còn tiếp tục cao lên nữa, nhưng… Cậu cười với Triệu Hành, ngoan ngoãn nói: “Biết rồi ạ.”

Vậy thì không cao thêm nữa.

Mặc dù lời bảo đảm này không có tác dụng gì cả nhưng Triệu Hành lại thấy khá an ủi. Hắn giơ đèn pin trước mặt Lạc Minh Sơn: “Lẹ nào.”

Hắn không nói rõ nhưng Lạc Minh Sơn hiểu ngay. Vì khi còn bé, mỗi lần ăn sinh nhật đều sẽ làm như vậy.

Lạc Minh Sơn chắp tay, cúi đầu: “Điều ước năm nay của em là…”

“Gượm đã…” Triệu Hành ngắt lời: “Cậu quên rồi hả? Không thể nói ra điều ước ra miệng.”

Lạc Minh Sơn: “Em không quên, nhưng điều ước năm đó của em không thành hiện thực, cho thấy làm vậy không linh nghiệm. Điều ước sinh nhật chỉ linh nghiệm khi nói ra thôi.”

Lạc Minh Sơn nhắm mắt, lần đầu tiên nói ra điều ước ngày sinh nhật: “Điều ước năm nay của em là, hy vọng có thể… mãi mãi ở cạnh anh A Hành.”

Nói xong, cậu thổi nhẹ chiếc đèn pin.

Triệu Hành tắt đèn theo phản xạ.

Ước nguyện đã hoàn thành.

Triệu Hành: “…”

Triệu Hành lại bật đèn pin, giọng hơi mất tự nhiên: “Ước lại đi, điều vừa nãy không tính.”

“Không.” Lạc Minh Sơn hiếm khi cãi hắn.

Triệu Hành: “…”

Triệu Hành ngồi xuống đất, giọng lạnh lẽo: “Tùy cậu.”

Dù sao hắn cũng sắp đi rồi.

“Anh Triệu, anh không cho em ước điều này, là vì anh sắp đi rồi đúng không?” Lạc Minh Sơn chợt hỏi.

Triệu Hành sửng sốt, quay lại nhìn cậu.

Lạc Minh Sơn cũng nhìn vào mắt Triệu Hành, nói khẽ: “Anh Triệu, anh đột nhiên không so đo mấy việc em làm, không ghét bỏ em, không mắng em nữa, thậm chí còn thoa thuốc, tổ chức sinh nhật cho em, chính tay làm quà sinh nhật tặng em… Tất cả là vì anh sắp đi rồi, anh muốn lên mặt đất, đúng không?”

Triệu Hành ngơ ngác: “… Sao cậu biết?”

Lạc Minh Sơn cúi đầu: “Em đoán thôi. Anh Triệu, rõ ràng anh rất ghét đánh nhau, nhưng từ khi tới đây ngày nào anh cũng lao vào đánh đấm, mỗi lần đều cố ý làm lớn chuyện, liên tục xuất hiện trước camera giám sát như sợ người ta không biết anh làm điều xấu. Vì anh biết chỉ khi thành kẻ ác nổi danh thì anh mới có thể được chọn vào nhóm 101 người lên mặt đất… 101 tên tội phạm trong nhà xưởng kỳ lạ này đã xác nhận điều đó. Anh đã thành công được nửa chặng đường rồi.”

Triệu Hành ngạc nhiên nhìn Lạc Minh Sơn. Không ngờ trông Lạc Minh Sơn nhút nhát nhưng đầu óc lại nhanh nhạy như vậy.

Triệu Hành chợt nói: “Lúc ấy cậu mới bốn tuổi.”

Mà vẫn nhớ chuyện 101 tù nhân kia sao?

Lạc Minh Sơn: “Em nhớ tất cả những gì anh làm và nói với em.”

[Cho nên em cũng nhớ rõ, anh từng hứa sẽ đưa em lên mặt đất.]

Nhưng Lạc Minh Sơn không nói ra câu này.

Triệu Hành nhớ nhưng hắn chọn im lặng, giống như chưa từng hứa hẹn gì với cậu hết.

Lạc Minh Sơn nhếch môi, cười miễn cưỡng: “Anh Triệu, tại sao hơn một tháng nay, ngày nào anh cũng dạy võ cho em vậy? Ngoài việc xử lý đám cặn bã kia, biến nó thành cờ hiệu thể hiện tiếng xấu của anh ra thì anh cũng mong em học vài thứ để tự vệ, đúng không? Bởi vì anh đắc tội với rất nhiều người, lại không có cách nào cắt đứt quan hệ với em, sợ sau này người ta sẽ đến tìm em trả thù nên mới ngày ngày dạy võ cho em để em tự biết bảo vệ mình, đúng không?”

Triệu Hành: “…”

Triệu Hành rất muốn nói không phải, chỉ là cậu tự mình đa tình thôi. Nhưng… Mẹ kiếp, sao thằng nhóc này đột nhiên thông minh thế?

Triệu Hành cáu bẩn.

Lạc Minh Sơn nhìn Triệu Hành, nói nhỏ: “Anh Triệu, em rất ngốc, không tiếp thu được anh dạy, cũng không biết đánh nhau. Anh đưa em đi theo với, được không?”

Triệu Hành quay mặt đi, không nhìn cậu: “Nhà cậu giàu vậy, tùy tiện vung tay cũng cho cậu cả trăm triệu. Cậu có thể dùng số điểm hối cải đi thuê vệ sĩ, khi đó ai cũng không dám đụng vào cậu.”

Nhắc đến một trăm triệu, giọng Triệu Hành bỗng nhỏ dần. Hắn chột dạ sờ mũi: “… À thì, hôm nay xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tôi đã tiêu hết sạch điểm hối cải rồi.”

Lạc Minh Sơn lại đưa thẻ cho Triệu Hành: “Anh Triệu, em đã nạp thêm một ít vào thẻ, anh chuyển qua đi.”

Triệu Hành không nhận: “Thôi khỏi đi, tôi phát hiện đám người ở đây nếu muốn hành hạ cậu thì chẳng thèm quan tâm cậu có bao nhiêu điểm hối cải đâu.”

Triệu Hành kể với Lạc Minh Sơn chuyện hắn bị trừ hơn một nghìn điểm, còn bị điện giật ngất xỉu.

Triệu Hành nghiến răng: “Chơi chó vậy thì nói lý lẽ gì nữa.”

“Đúng.” Lạc Minh Sơn ngẩng đầu nhìn camera trong góc, nét mặt lạnh tanh: “Quả là không thể nói lý.”

Trưởng ngục đang xem camera giám sát rùng mình khi va phải ánh mắt Lạc Minh Sơn, suýt trượt tay tắt màn hình.

Lạc Minh Sơn vẫn chuyển điểm hối cải cho Triệu Hành. Có điểm phòng thân vẫn tốt hơn.

Triệu Hành nhận lại thẻ, con số trên đó đã tăng thành 10.000.

Triệu Hành: “…”

Thôi quen rồi.

Triệu Hành khắc con hổ mất gần 3 tiếng, hắn vừa khắc vừa nghĩ cách lật ngược tình thế, giờ trong lòng đã có quyết định.

Triệu Hành nhìn Lạc Minh Sơn, nói: “Vì tôi từ chối cấy thiết bị vào người nên chúng muốn bắt cậu thay vào, nhưng miễn tôi đồng ý nhận thiết bị kia thì cậu sẽ được tha.”

Lạc Minh Sơn nhíu mày: “Anh Triệu, anh muốn cấy thiết bị đó vào cơ thể sao?”

Triệu Hành cụp mắt: “Hết cách rồi. Hễ tôi phản kháng là chúng sẽ chọn cậu làm thay thế. Nếu tôi kiên quyết từ chối cấy thiết bị, e sẽ không lên mặt đất được nữa.”

Hắn nhếch môi, giả vờ bình tĩnh nói: “Hơn nữa, chắc chúng sẽ khoét một lỗ rồi nhét thiết bị vào, tôi lên đến mặt đất dùng dao móc ra là xong, chẳng phải việc gì to tát.”

“Em không rời khỏi đây được, anh Triệu.”

Lạc Minh Sơn nói: “Em là một trong 101 người, không phải dự bị. Em vào đây không phải chúng tha cho anh, mà do có người đột ngột nên em vào thế chỗ.”

Nói xong, cậu rút thẻ điện tử của Trương Nhạc cho Triệu Hành xem.

Triệu Hành dòm mã trên thẻ đỏ: F011.

“… Sao có thể?”

Triệu Hành sững sờ cầm tấm thẻ.

Lạc Minh Sơn cười ngây thơ khờ khạo: “Em thấy vậy tốt mà, em sẽ theo anh lên mặt đất. Vui quá đi!”

“… Cậu thấy vui sao?” Triệu Hành cau mày nhìn cậu, giọng nặng nề.

“Lạc Minh Sơn, cậu nghĩ đây là trò đùa à? Cậu có ý thức được nguy hiểm không vậy? Cậu biết trên kia là nơi như thế nào không? 101 tội phạm được đưa lên như những món hàng, bên trong cơ thể cấy ghép thiết bị, lúc nào cũng có thể mất mạng… Đã bị lừa tới đây rồi mà không biết chạy, ngược lại còn thấy vui. Sao cậu ngu thế hả?”

Nụ cười của Lạc Minh Sơn tắt ngúm.

Cậu nhìn Triệu Hành, chậm rãi nói: “Vậy còn anh?” 

Cậu hỏi Triệu Hành: “Anh biết trên kia rất nguy hiểm, cũng biết sau khi lên trên đó có thể sẽ chết. Anh hiểu trên đó không chỉ có hoa thơm nắng ấm, mà có cả xương thây chất chồng, vậy sao còn chịu đấm ăn xôi mà đi lên vậy? Sao lại vứt bỏ những ngày tháng làm cậu ấm nhà họ Triệu, cố tình dùng thủ đoạn để vào tù, hao tâm tổn trí tạo tiếng ác để người ta đưa anh lên mặt đất vậy hả?”

“Bản thân dùng cách nguy hiểm này để lên mặt đất, chấp nhận bị cấy thiết bị lạ vào cơ thể, sự an toàn tính mạng và tự do cá nhân không hề được bảo đảm… Dù vậy anh vẫn muốn theo đuổi tự do và thứ ánh sáng hão huyền kia sao?”

“Một người không mang xiềng xích sao lại theo đuổi tự do? Trừ khi là cầu mong thoát khỏi địa ngục khác.”

Lạc Minh Sơn nghẹn ngào, đôi mắt nhìn Triệu Hành như chất chứa nỗi buồn vô tận.

“Anh A Hành, có người… bắt nạt anh à?”

Bầu không khí lặng ngắt như tờ.

Triệu Hành bật cười: “Cậu bị ngáo à, tưởng tượng gì vậy? Cậu nghĩ tôi là trẻ lên ba sao? Bị người khác bắt nạt thì đâm ra hận đời hả?”

“Tôi là Triệu Hành, ai bắt nạt được tôi?”

Lạc Minh Sơn không bỏ cuộc: “Anh Triệu, tại sao khi rời khỏi khu K13 anh lại chăm chỉ tập võ vậy? Mỗi ngày tập tới bảy tiếng đồng hồ? Đã đánh nhau giỏi thế mà vẫn nói bản thân còn kém lắm? Chẳng phải bởi vì ai đó…”

“Mẹ nó, cậu nói xong chưa?”

Triệu Hành ngắt lời cậu bằng nụ cười, nhưng trong mắt không có ý cười. Hắn lạnh lùng Lạc Minh Sơn, trong mắt ánh lên tia lạnh lẽo. Ai biết tính tình Triệu Hành hoặc kẻ thức thời, sẽ nhận ra hắn đang nóng máu. Nếu còn muốn kết thúc câu chuyện một cách hoà bình thì nên chuyển chủ đề, là sẽ êm chuyện.

Nhưng Lạc Minh Sơn thì không.

Cậu như bị cảm xúc khống chế, biết Triệu Hành không vui nhưng vẫn tiếp tục.

Cậu tiến lên một bước, nắm tay Triệu Hành, mắt đỏ ửng cất giọng run run: “Anh A Hành, nói cho em biết đi, là ai bắt nạt anh, em sẽ trả thù cho anh.”

Nếu không tránh được thì chỉ còn cách tiếp tục. Lạc Minh Sơn cứ khăng khăng chọc tức hắn, vậy cậu cũng đừng hòng yên.

Khi ngôn từ bất lực thì bạo lực sẽ lên ngôi.

Triệu Hành rút tay về, khinh thường nhìn đôi mắt đỏ hoe của cậu: “Ồ? Vậy cậu Lạc đây muốn trả thù cho tôi như thế nào? Muốn giúp tôi giết hết đám người đó sao?”

Lạc Minh Sơn không thèm nghĩ ngợi: “Được mà.”

Triệu Hành cười phá lên như thể đang nghe một câu chuyện hài, cười đến mức đau bụng.

Hắn lau nước mắt chảy ra vì cười, nói: “Tốt thôi, vậy Lạc Lạc hãy tự sát trước đi, cậu mới là người bắt nạt tôi trước mà, không phải sao?”

Lạc Minh Sơn sửng sốt, sắc mặt tái đi.

Dục vọng ác độc trong lòng Triệu Hành như được thỏa mãn.

Nhưng vẫn chưa đủ.

Hắn tiến lên, ngón tay thon dài nắm lấy cằm Lạc Minh Sơn, sau đó ghé vào tai cậu như thì thầm với người yêu: “Cậu có biết lý do tôi tập võ từ nhỏ không? Bởi vì mấy đứa anh em cùng cha khác mẹ luôn đánh đập tôi.”

“Cậu biết sao chúng đánh tôi không? Bởi vì suýt nữa tôi đã thành tội phạm giết người.”

“Chúng nói năm tôi bảy tuổi suýt thì giết người, quá đáng sợ, quá tàn nhẫn, quá ác độc, nên chúng muốn dạy dỗ tôi, muốn nhốt tôi lại, thả chó rượt tôi.”

“Lạc Lạc, cậu nói xem, tất cả là vì ai?”

Lạc Minh Sơn chết trân, mặt cắt không còn giọt máu. Giống như trong phút chốc linh hồn của cậu đã rời khỏi cơ thể, biến thành một con rối gỗ xinh đẹp.

Nhìn dáng vẻ của cậu, Triệu Hành vô cùng thỏa mãn. Hắn thừa nhận, bản thân cố ý nói vậy.

Đúng là các “anh em” của hắn vừa đánh mắng vừa gọi hắn là kẻ giết người, luôn lấy điều này làm cớ để hành hạ hắn. Nhưng cho dù hắn không có “tiền án”, thì lũ cặn bã kia vẫn tìm đủ lý do để hành hạ hắn. Xuất thân của hắn đã định sẵn cả đời đứng ở phía đối lập với chúng rồi. Chúng chỉ muốn bắt nạt hắn, lý do thì có quan trọng gì. Lũ đê tiện kia trước khi biết hắn vào tù, không phải luôn lấy cái cớ “con hoang” để đánh hắn sao?

Triệu Hành cố tình nói hết cho Lạc Minh Sơn nghe, cố tình đổ hết mọi tội lỗi lên đầu cậu, cố tình tra tấn Lạc Minh Sơn để khiến cậu đau lòng và tự trách. 

Ai bảo Lạc Minh Sơn cứ thích tự cho mình là đúng, nói hắn bị bắt nạt nên mới muốn rời khỏi thế giới ngầm.

Đúng là nực cười.

Triệu Hành bóp cằm Lạc Minh Sơn, hằn dấu lên đó, cười nhạo nói: “Lạc Lạc nói sai rồi. Không phải tôi bị bắt nạt nên sợ hãi muốn cút khỏi nơi này, mà tôi chỉ thấy nơi này ghê tởm quá nên mới muốn đi thôi. Ở đây với tôi mà nói không phải ác mộng, cũng không phải địa ngục, mà chỉ là bãi rác bẩn thỉu thôi.”

“Tôi lên mặt đất là muốn đi khỏi nơi đây, cắt đứt mọi ràng buộc. Sao cậu cứ ngốc nghếch đòi theo tôi vậy? Cậu không biết trong mắt tôi, cậu cũng là rác rưởi sao?”

Lạc Minh Sơn ngơ ngác nhìn hắn, ánh mắt không còn một tia sáng nào.

Triệu Hành đột nhiên không nói tiếp được nữa. Hắn cụp mắt, tránh ánh nhìn của Lạc Minh Sơn, giọng lười biếng bất cần: “Lạc Lạc, tôi đã nghĩ, nếu tôi rời đi và không gặp lại cậu nữa thì sắm vai diễn anh ngã em nâng chơi cùng cậu cũng không thành vấn đề, xem như có một kết thúc tốt đẹp với cậu. Nhưng bây giờ thì hết rồi, mọi thứ đều bị phá hủy hết rồi.”

Triệu Hành thả tay, đẩy Lạc Minh Sơn ra xa khiến cậu hơi lảo đảo. Triệu Hành lạnh lùng nhìn bộ dạng nhếch nhác cùng khuôn mặt tái nhợt của cậu, buông lời lạnh lùng chán ghét.

“Nếu còn dám dính lấy tôi như kẹo mạch nha, nhất là bám theo tôi lên mặt đất thì người đầu tiên ông đây giết sẽ là cậu đấy!”

Bình luận

5 2 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x