Tieudaothuquan

0

Triệu Hành bế cậu thiếu niên đi đến một chỗ vắng vẻ. Hắn nhìn xung quanh không có ai mới đặt cậu thiếu niên xuống đất, sau đó kéo cổ áo, trùm mũ kín đáo, lén lút trở về.

Đám người đứng xem vẫn không giải tán, còn xì xầm náo nhiệt hơn, mặc kệ người trong cuộc có nghe thấy hay không.

“… Người đó là Triệu Hành à? Cậu ta đang bế ai trên tay vậy? Có niềm vui mới rồi hả? Trông có đẹp cho lắm đâu.”

“Này thì mày không hiểu rồi. Ăn thịt cá nhiều quá, thi thoảng đổi sang rau xào cháo trắng thanh đạm cũng không tồi, hơn nữa tao thấy cậu thiếu niên đó dễ thương mà!”

“Chậc chậc, không ngờ người đẹp như Lạc Minh Sơn mà cũng bị bỏ.”

“Triệu Hành mù rồi, nếu là tao thì tao vẫn chọn Lạc Minh Sơn!”

“Chắc tới lượt mày? Mơ đi!”

Kẻ đang lôi kéo Lạc Minh Sơn cũng nghe thấy những lời bình phẩm trên. Gã cười khúc khích: “Người mặc đồ đen kia là tình cũ của mày sao? Mày bị thay thế rồi hả? Vừa khéo, hay là mày theo tao đi, tao sẽ đối xử với mày tốt hơn cái thằng đấy…”

Lạc Minh Sơn giống như con rối gỗ mất hồn bị lôi đi. Triệu Hành đứng phía sau nhìn, nghiến răng ken két. Lạc Minh Sơn bị sao vậy? Dạy cậu tập võ lâu thế mà tính cách vẫn không đổi à?

Ngu chết mất!

Cậu không phải là kẻ chỉ đá một cái đã khiến Tô Đống An nằm imsao? Sao bây giờ lại không biết phản kháng vậy? Ngay khi Triệu Hành đang do dự có nên xông lên không, Lạc Minh Sơn đột nhiên nhúc nhích. Cậu túm lấy bàn tay con bọ đó, sau đó bẻ gãy, mặt vô cảm đá bay gã.

Tiếng ồn ào bốn phía lập tức im bặt.

Triệu Hành sửng sốt. Hắn thu chân phải đã bước về phía trước, thấy hơi xấu hổ. Xem ra, trời sinh có sức mạnh đặc biệt thật sự rất tuyệt. Mặc dù bình thường trông cậu khá yếu ớt, nhưng sức bật không tồi. Hắn không cần phải lo lắng việc Lạc Minh Sơn sẽ bị bắt nạt sau khi mình đi nữa rồi.

Triệu Hành trầm ngâm suy nghĩ, tâm trạng phức tạp.

Đúng lúc này, có tiếng nhắc nhở vang lên: “Lạc Minh Sơn, trừ 20 điểm, số dư điểm hối cải là âm 3.5, trong vòng 30 phút phải có mặt ở phòng sám hối 1001 của trung tâm thẩm vấn.”

Triệu Hành sững sờ, sau đó nổi trận lôi đình… Tên ngốc này! Dám chuyển cho người khác một trăm triệu mà không biết chừa lại một ít điểm hối cải cho bản thân à?

Nghe thấy mệnh lệnh từ thẻ điện tử, Lạc Minh Sơn không nói gì, xoay người lẳng lặng đi về phía trung tâm thẩm vấn.

Ngay lập tức, Triệu Hành đi tìm Lương Tiểu Bàn để hỏi xem có cách nào để giảm bớt hình phạt giật điện của Lạc Minh Sơn không. Lương Tiểu Bàn ngần ngại, nói rằng hơi khó, vì hệ thống đã thông báo cho cậu đi đến phòng sám hối, anh ta cũng không có cách nào khác.

“Mẹ kiếp!”

Triệu Hành nghiến răng, đá đổ bàn của Lương Tiểu Bàn. 

Lương Tiểu Bàn đứng nép ở một bên, không dám ho he.

“Cốc cốc.” Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Triệu Hành hùng hổ mở ra thì thấy hai tên quản giáo đang đứng bên ngoài, cùng với cậu thiếu niên xa lạ mà hắn mới cứu.

Quản giáo nói: “Triệu Hành, với tư cách là người tham gia hành hung và là nhân chứng trong vụ án Cốc Tiểu Tây giết người, mời cậu theo chúng tôi một chuyến.”

Triệu Hành cáu kỉnh gãi đầu: “Được.”

Cậu thanh niên tên Cốc Tiểu Tây liếc nhìn Triệu Hành, do dự không nói gì. Triệu Hành đang cáu trong người, không dư hơi bận tâm đến mớ cảm xúc rối rắm của cậu ta.

Triệu Hành được trả tự do không lâu sau đó, nhưng hắn bị phạt trừ 60 điểm hối cải, còn Cốc Tiểu Tây bị tình nghi giết người, phải ở lại lĩnh án phạt. Cùng lúc Triệu Hành rời khỏi trung tâm thẩm vấn, trưởng ngục cũng chạy vội đến phòng sám hối của Lạc Minh Sơn.

“Cậu… cậu Lạc không sao chứ?”

Lạc Minh Sơn vẫn giữ nét mặt vô cảm, đứng lên khỏi ghế giật điện: “Không sao.”

Trưởng ngục thận trọng hỏi: “Tại sao… tại sao cậu lại chấp nhận hình phạt giật điện?”

Rõ ràng cậu là loài người cấp cao, có thể tự tháo vòng tay nhưng lại tiếp nhận việc tra tấn như một tội phạm bình thường… thật sự không thể tưởng tượng được.

Lạc Minh Sơn cúi đầu, nhìn vết bỏng trên cổ tay, bình tĩnh trả lời: “Tôi chỉ muốn xem thử đau đến cỡ nào thôi.”

Trưởng ngục: “Vậy… có đau không?”

Lạc Minh Sơn không đáp, đẩy cửa bước ra ngoài, bất ngờ nhìn thấy bóng dáng Triệu Hành ở sảnh lớn của trung tâm thẩm vấn.

Lạc Minh Sơn cau mày, hỏi trưởng ngục: “Anh ấy sao lại ở đây?”

Trưởng ngục lật đật đi kiểm tra thông tin, xem xong mới thở phào nhẹ nhõm.

Gã nhẹ nhàng nói: “Triệu Hành phải không? Cũng không có gì to tát đâu, thích hành hiệp trượng nghĩa đi đánh một tên tội phạm quấy rối tình dục nên bị trừ ít điểm, đã quay về rồi.”

Trong đầu Lạc Minh Sơn hiện lên khuôn mặt của cậu thiếu niên nằm trong lòng Triệu Hành, mặc dù chỉ nhìn lướt qua, nhưng cậu nhớ rất kỹ.

Cậu nhìn về phía bóng dáng Triệu Hành biến mất, nói rất nhỏ, âm thanh tựa như chỉ cần thở nhẹ cũng tan biến: “… Thì ra anh ấy cũng biết cứu người khác.”

.

Triệu Hành ngồi chờ trong phòng, mãi đến tối mới thấy Lạc Minh Sơn trở về.

Lạc Minh Sơn mở cửa, thấy Triệu Hành ngồi đó, cậu vô thức lùi lại một bước, sau đó từ từ mở cửa ra, lặng lẽ đi vào.

Cậu cúi đầu, đến cả tiếng hít thở cũng rất nhỏ. Cậu cố gắng che giấu sự hiện diện của bản thân, nhưng Triệu Hành đã phát hiện ra những vết cháy sém trên cổ tay cậu.

Lúc đó, trong lòng Triệu Hành có rất nhiều điều muốn nói.

Hắn muốn mắng Lạc Minh Sơn quá ngu ngốc, quá liều lĩnh, rõ ràng là con nhà giàu mà lại không nhớ nạp thêm điểm hối cải vào thẻ của mình.

Hắn muốn châm chọc Lạc Minh Sơn đúng là đồ não heo, tại sao đã lớn như vậy rồi mà còn quên này quên kia như trẻ con.

Hắn còn đang nghĩ cái cớ chuyển một ít điểm hối cải sang thẻ của Lạc Minh Sơn để phòng hờ.

Hắn cảm thấy người trước mặt như một chú cún con ngốc nghếch, vì bị chủ nhân bỏ rơi nên tùy tiện chạy khắp nơi khiến cả người ướt sũng, máu me be bét, nhếch nhác vô cùng.

Chỉ mới bị bỏ rơi một ngày, nhưng toàn thân còn bẩn hơn cả con chó đi lang thang mười năm.

Nhưng cuối cùng thì Triệu Hành cũng không làm gì cả.

Hắn nhắm mắt, cố gắng áp chế lửa giận trong lòng, tâm trạng dần bình tĩnh lại.

Nguyên tắc quan trọng đầu tiên khi từ bỏ thú cưng: Không quay đầu, không xoay người, tâm nhất định phải cứng rắn.

Hắn sắp rời khỏi đây rồi.

Triệu Hành tự nhắc nhở bản thân thêm lần nữa.

“Sao lại có mùi khét vậy?” Triệu Hành thản nhiên nói.

Lạc Minh Sơn sững sờ giây lát. Cậu không chắc hôm nay Triệu Hành có biết chuyện gì đã xảy ra không, nhưng vẫn vội vàng giấu cổ tay bị bỏng ra sau lưng.

Triệu Hành liếc cậu: “Mùi rất khó chịu.”

Lạc Minh Sơn không nói gì, cúi đầu, im lặng lùi một bước.

Mãi lâu sau cậu mới mở miệng nói: “Từ sau sẽ không có mùi này nữa.”

Triệu Hành: “Không sao, dù gì tôi cũng sắp đi rồi, chỉ cần hai ngày tới đừng để tôi ngửi thấy là được.”

.

Bài kiểm tra tư tưởng sắp đến rồi.

Ngày mà Triệu Hành rời đi cũng đang tới gần.

Trước khi đi, hắn lại làm một việc nữa.

Đó chính là lôi Chu Minh ra ngay trước mặt tất cả mọi người có mặt trong nhà ăn, hất thẳng một bát mì lạnh vào mặt cậu ta, sau đó lôi cậu ta lê lết đến nhà vệ sinh.

Tội của Chu Minh chính là đã mượn danh nghĩa của Triệu Hành đi khắp nơi nói với mọi người rằng có người chống lưng cho cậu ta.

Vì chưa luyện tập trước bao giờ nên mới đầu Chu Minh hơi bối rối.

Mãi cho đến khi nắm đấm nhìn có vẻ tàn nhẫn nhưng lại rất nhẹ nhàng giáng xuống người cậu ta, cậu ta mới có phản ứng, bắt đầu la hét gào khóc, nhất là khi Triệu Hành lôi cậu ta đến nhà vệ sinh, cậu ta la hét cầu xin đầy chân thành, đầy tình ý.

Sau màn diễn kịch này, mối quan hệ của Triệu Hành và Chu Minh coi như kết thúc.

Mặc dù trước kia hai người cố gắng kết giao tình hữu nghị để kiếm điểm hối cải đã bị người khác phát giác, nhưng thấy Triệu Hành làm ra chuyện như vậy, ý nghĩ này sớm đã tiêu tan.

Chu Minh rửa mặt xong, quay sang hỏi Triệu Hành: “Anh Triệu, anh phải đi rồi sao?”

Triệu Hành nhướng mày: “Sao cậu biết?”

Chu Minh: “Tôi cũng vừa nghe nói thôi. Sau mỗi lần kiểm tra tư tưởng, một nhóm người không nghe lời sẽ bị đưa đến các nhà tù khác để cải tạo lại… Hơn nữa, hôm nay anh đột nhiên làm vậy…”

Triệu Hành không trả lời có, chỉ nói: “Sau này mong cậu giúp đỡ Lạc Minh Sơn, như dạy cậu ta cách tiêu tiền hợp lý. Cậu ta ngốc vậy, nếu giúp thì sẽ không thiếu tiền tiêu đâu.”

Chu Minh thì thầm: “… Anh nghĩ cậu ta sẽ tìm tôi nhờ giúp đỡ hả?”

Chu Minh do dự, xác định xung quanh không có ai, đến gần Triệu Hành nói nhỏ: “Anh Triệu, Trương Nhạc chết rồi.”

Triệu Hành sửng sốt: “Ai chết?”

Chu Minh: “Là Trương Nhạc. Ngày hôm qua đột nhiên có quản giáo tới thu dọn đồ của anh ta đi, nói là người không còn nữa.”

Chu Minh rùng mình, cảm thấy chuyện này có điều khác thường: “Trong tình huống bình thường, nếu có tội phạm chết thì phải thông báo trước, giống như Vương Tán chết hôm qua… nhưng Trương Nhạc chết một cách lặng lẽ. Không ai biết anh ta chết như thế nào.”

Hóa ra, trong số 101 người, kẻ đã chết là Trương Nhạc.

Cái chết lặng lẽ của anh ta có lẽ có liên quan đến nhà xưởng đỉnh cấp.

Triệu Hành nghĩ thầm. 

Giọng Chu Minh ngày càng nhỏ: “Anh Triệu, liệu cái chết của Trương Nhạc… có liên quan đến Lạc Minh Sơn không?”

Triệu Hành quay đầu nhìn cậu ta, nhíu mày: “Cậu nói gì đó?”

Chu Minh: “Anh Triệu, liệu anh có từng nghĩ, Lạc Minh Sơn khác xa những gì anh tưởng tượng. Cậu… lúc cậu ta đá chết Tô Đống An, ánh mắt bình tĩnh đến lạ thường, rất rất không bình thường…”

“Là tôi đá chết Tô Đống An.” Ánh mắt Triệu Hành trở nên lạnh lẽo: “Chu Minh, rốt cuộc cậu muốn nói gì?”

Chu Minh lập tức ngậm chặt miệng.

Triệu Hành: “Chuyện của Trương Nhạc còn có uẩn khúc khác, tóm lại không liên quan gì đến Lạc Minh Sơn, mẹ nó đừng có nói nhảm.”

“… Biết rồi.” Chu Minh nhỏ giọng trả lời.

.

Bởi vì chuyện của Trương Nhạc mà Triệu Hành đã tới nhà xưởng đỉnh cấp.

Công việc ở khu F nhà xưởng đỉnh cấp cũng không khác gì các khu khác. Các khu khác sẽ sản xuất nhu yếu phẩm hàng ngày để bán cho người trên mặt đất, còn khu F sẽ phụ trách mấy món đồ kỳ lạ. Ví dụ, có món gọi là “đèn pin cao cấp”, nhìn thì giống đèn pin, ánh sáng phát ra cũng giống y đèn pin nhưng kích thước chỉ nhỏ bằng ngón tay cái, phía trên có cái rãnh ở giữa không biết dùng để làm gì.

Nhưng khi Triệu Hành đưa tay chạm vào thứ ánh sáng đó, hắn bỗng cảm thấy nóng như thiêu như đốt. Triệu Hành nghi ngờ, chỉ cần dí cái rãnh trên “đèn pin” chiếu vào đồ vật,  nó sẽ trở thành một loại vũ khí vô cùng đáng sợ.

Nghiên cứu hết cả một buổi trưa, Triệu Hành cũng đã dần làm quen được vài người.

Trước khi đi, Triệu Hành giả vờ hỏi thăm tin tức của Trương Nhạc, điều kỳ lạ chính là, lúc nãy mấy tên tội phạm còn cười nói vui vẻ với hắn nhưng vừa nhắc đến cái tên Trương Nhạc, tất cả bỗng im bặt như bị ai bóp cổ, lén lút nhìn về phía camera giám sát, người cứng đờ, vội vàng kết thúc chủ đề.

Không ít người còn lẳng lặng nhìn Triệu Hành một cách kỳ lạ. Giống như đồng cảm, lại như tò mò, và cả sợ hãi.

Triệu Hành không hiểu, cũng lười suy đoán. Tuy nhiên hắn chắc chắn một điều, nếu những người này đã nhìn lên camera giám sát khi hắn nhắc đến Trương Nhạc, vậy cái chết của anh ta là do nhà tù thao túng. Cho dù Trương Nhạc có khiêu khích người của nhà tù này thế nào thì cũng không liên quan đến Lạc Minh Sơn. Lạc Minh Sơn là bị bắt để bù cho đủ quân số sau cái chết của Trương Nhạc.

Triệu Hành lắc đầu cười.

Chu Minh làm lố rồi, chẳng hiểu nói năng lung tung gì nữa. Sao cái chết của Trương Nhạc lại có liên quan đến Lạc Minh Sơn được?

.

5h30 chiều, cổng khu F mở ra, người thực sự thế chỗ cho Trương Nhạc đã đến. 

Đó là Cốc Tiểu Tây.

Khi Triệu Hành thấy cậu ta thì cậu ta đã tiếp nhận việc cấy ghép thiết bị vào cơ thể, cánh tay khâu chằng chịt những đường chỉ màu đen, đôi môi tái nhợt, ngơ ngác nhìn xung quanh, cho đến khi thấy Triệu Hành đứng giữa đám đông, cậu ta mới lấy lại bình tĩnh, thẹn thùng cười.

Triệu Hành không đáp lại cậu ta mà chỉ tập trung nhìn người máy kỳ lạ đứng phía sau Cốc Tiểu Tây.

Người máy lần này hình như là một người máy điều khiển từ xa cao cấp hơn, làn da được làm bằng silicon, khi nói cũng không phát ra âm thanh giống máy móc, nếu không nhìn kỹ còn tưởng là người thật.

Người máy đi ra từ phía sau Cốc Tiểu Tây, sau đó từng bước tiến về phía đài cao ở trung tâm khu F.

“Mọi người, xin hãy ngừng công việc đang làm và tập hợp ở chỗ này!”

Giọng nói của con người phát ra từ cơ thể người máy như thể có một người thật đang đứng giơ loa nói chuyện trên đài cao.

Cả đám lần lượt ngước lên nhìn, nhưng ít ai di chuyển.

Người máy lại nói: “Tám giờ sáng ngày mai sẽ tiến hành kiểm tra tư tưởng nửa đầu năm nay.”

Mọi người nghe vậy thì xôn xao, buông hết công việc trong tay và đi tới.

Ở khu K13, kiểm tra tư tưởng là một việc vô cùng quan trọng. Dù sao mười người tiến hành kiểm tra, thì có đến chín người sẽ bị giật điện giữa chừng, nhưng mức độ sẽ không giống nhau.

Nhiều tội phạm trong nhà xưởng đỉnh cấp này cũng đã phải trải qua bài kiểm tra tư tưởng, nếm đủ mọi cay đắng.

Người máy: “Nửa năm đã qua đi, 101 người dưới đây đã làm những chuyện gì, phạm phải lỗi sai nào, chắc mọi người cũng biết rõ, sáng mai chắc chắn sẽ không có ai vượt qua bài kiểm tra tư tưởng đâu.”

“Nè, có ý gì vậy hả?” Đại ca mang số hiệu F001 tức giận.

Người máy: “Đợi một lát, đừng sốt ruột, hôm nay tôi tới đây để chỉ cho mọi người một lối thoát.”

Đến rồi.

Triệu Hành buông cây “đèn pin cao cấp” trong tay xuống, tư thái hững hờ, cả người dựa vào góc tường, thở dài một hơi. 

F001 nghi ngờ: “Lối thoát nào? Có thể giúp chúng tôi vượt qua bài kiểm tra tư tưởng sao? Hay là giảm bớt hình phạt để chúng tôi sớm ngày được thả ra ngoài?”

“Ba tháng.” Giọng người máy không hề dao động, rất lạnh nhạt nhưng không hiểu sao rất đáng tin cậy: “Chỉ cần mọi người sẵn sàng hoàn thành hết các nhiệm vụ trong vòng ba tháng, sau khi trở về có thể rời khỏi khu K13, được trả tự do, còn có khả năng có thể giành được tiền thưởng một trăm triệu.”

Mọi người lập tức nhốn nháo, bắt đầu bàn ra tán vào, vừa khó tin, lại vừa thấy phấn khích lạ thường.

Có người hô lớn: “Nhiệm vụ nào thế? Có nguy hiểm không?”

Người máy: “Có mức độ nguy hiểm nhất định.”

“Sẽ chết người chứ?”

Người máy: “Chỉ cần mọi người đủ mạnh thì sẽ không chết.”

Vừa nghe thấy thông tin nhiệm vụ nguy hiểm chết người, không ít tội phạm bình tĩnh lại.

Một lúc sau, có người nghi ngờ: “Tại sao lại là chúng tôi?”

Người máy: “Bởi vì nhiệm vụ này không cần đến những kẻ tầm thường, chỉ cần anh hùng, hơn nữa mỗi người trong số 101 tội phạm có mặt ở đây đều có tiềm năng trở thành người thám hiểm và người tiên phong, và cũng có cơ hội giành lấy giải thưởng một trăm triệu kia.”

Nhiều tên tội phạm bắt đầu thở gấp, sự phấn khích hiện rõ trong ánh mắt của những người đó.

Triệu Hành không nhịn được, quay đầu bật cười.

Mẹ nó, nói khỉ gió gì thế?

Dám đi so sánh những công dân hiền lành tuân thủ pháp luật với những kẻ tầm thường.

Gọi những kẻ vi phạm luật pháp là những anh hùng.

Ai là người đứng sau điều khiển người máy này vậy? Không đi theo nghề bán hàng đa cấp thì thật phí của giời.

Tất cả mọi người im lặng, tiếng cười của Triệu Hành nghe càng rõ hơn.

Triệu Hành ho nhẹ hai tiếng, giơ tay cười xòa với người máy: “Không cần để ý đến tôi, cứ tiếp tục đi.”

“Nếu chúng tôi không muốn tham gia nhiệm vụ này thì sao?” Có người hỏi nhỏ.

Người máy: “Dựa theo phân tích dữ liệu và tính toán thông minh, có đến 99.5% xác suất mọi người sẽ không bao giờ vượt qua được bài kiểm tra tư tưởng, sẽ phải ở trong tù đến hết phần đời còn lại.”

Người máy cũng không tiếp tục dài dòng nữa, chốt hạ bằng một câu: “Mọi người có hai mươi tư tiếng đồng hồ để suy nghĩ, ngày mai, đúng giờ này, tôi sẽ ở đây chờ câu trả lời của mọi người.”

Nói xong, người máy chỉ vào cổ tay của mình, nhắc nhở: “Tuyệt đối không được tiết lộ nhiệm vụ này ra ngoài. Trong cơ thể của mọi người đều sẽ có thiết bị nghe lén từng lời nói từng hành động, nếu có người vi phạm sẽ chịu hình phạt giật điện cấp một.”

Giật điện cấp một là mức độ như thế nào?

Chính là cấp độ có thể giết người.

Tất cả bỗng thấy lạnh sống lưng, tóc gáy dựng đứng. Chỉ có Triệu Hành cảm thấy vui vẻ, bước đi nhẹ nhàng như giẫm lên bông mềm.

… Cuối cùng, cơ hội lên phía trên mặt đất đã đến.

.

Nửa đêm, Triệu Hành trằn trọc không ngủ được.

Lúc nãy còn vô cùng phấn khích, bây giờ nằm giữa màn đêm tĩnh mịch, trong lòng lại thấy hơi lo lắng.

Không biết trên mặt đất sẽ như thế nào nhỉ? Hôm nay người máy cũng nói rồi, chỉ cần đủ mạnh mẽ thì sẽ không chết. Nếu vậy thì trên mặt đất sẽ giống như đấu trường La Mã hay sao?

Và bản thân hắn sẽ như con thú bị mắc kẹt nơi đó?

Hắn phải tham gia chiến đấu sao?

Sẽ rất khó trốn thoát hả?

Hay là… sẽ bỏ mạng?

Nhưng bất kể trên mặt đất trông như thế nào, thì chắc chắn sẽ khác dưới lòng đất.

Đó là một sự tồn tại hoàn toàn khác biệt với thế giới ngầm.

Nơi đó sẽ không có người nhà họ Triệu đầy ghê tởm, không có đám anh em cặn bã, không có nơi nào vì mục đích kiếm tiền mà tồn tại như khu K13, không có bóng tối vô tận, càng không có một thế giới ngầm giống như bãi rác.

Sẽ không có… Lạc Minh Sơn.

Triệu Hành trở mình.

Cổ họng hắn hơi khô, giọng nói nhỏ như đang lẩm bẩm một mình. Hắn gõ nhẹ vào thành giường tầng trên, nói: “Nô lệ nhỏ, tôi phải đi rồi.”

Triệu Hành cứ tưởng Lạc Minh Sơn đã ngủ, nhưng thật ra cậu chưa.

Giường trên phát ra âm thanh rất nhỏ, Lạc Minh Sơn khẽ nói: “Vâng.”

Triệu Hành gãi cổ, lại trở mình tiếp, lần này nói lớn hơn: “Nghĩ tới việc sẽ không bao giờ gặp lại mọi người nữa, tôi vui đến nỗi không ngủ được. Lạc Lạc, cậu sắp trở thành quá khứ của tôi, một quá khứ đáng vứt đi như rác rưởi rồi.”

Lạc Minh Sơn không nói gì.

Đến tiếng hít thở cũng không có.

Triệu Hành ho nhẹ: “Hát một bài đi, Lạc Lạc, hát cho tôi nghe một bài hát ru, phát huy chút tác dụng cuối cùng của một nô lệ để ru tôi ngủ ngon đi.”

Giọng Lạc Minh Sơn khàn đi: “Em không biết hát.”

Triệu Hành: “Không biết hát thì không học nổi sao? Đúng là đồ ngu.”

Lạc Minh Sơn: “Chờ một lát.”

Lạc Minh Sơn nhắm mắt, hai bên tai giật nhẹ, sau đó nghe thấy thanh âm từ phòng bên cạnh, từ lầu trên, từ dưới đất… trong vô số âm thanh mà cậu nghe được, có một giọng nói nhẹ nhàng truyền đến.

… Đó là một người mẹ trong nhà tù nữ, đang hát ru cho đứa con gái chưa đầy một tuổi nghe.

Đây là lần đầu tiên Lạc Minh Sơn nghe được tiếng vọng xa đến như vậy.

Thanh âm rất rõ ràng.

Lạc Minh Sơn sờ tai, chậm rãi ngâm nga bài hát ru theo âm điệu của người mẹ đó.

Giọng hát của cậu nghe vô cùng ảo diệu, giống như thủy tinh va chạm vào nhau, tỏa ra năng lượng kỳ dị, vừa như đang nhẹ nhàng an ủi, lại vừa như âm thanh của người cá trong sách.

Triệu Hành chưa nghe hết bài hát đã thiếp đi.

Mãi cho đến khi nghe thấy tiếng thở đều đặn của Triệu Hành, Lạc Minh Sơn mới ngừng ngâm nga.

Cậu nhẹ nhàng nhảy xuống giường, ngồi bên mép giường Triệu Hành.

Dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, Triệu Hành mím môi, hơi cau mày, như đang bất an vì một thế giới trên mặt đất chưa từng hay biết trong giấc mơ của mình.

Lạc Minh Sơn chạm nhẹ vào tai phải, cảm nhận sức nóng sau khi sử dụng sức mạnh, trong đầu đột nhiên nảy ra một cách điều khiển sức mạnh mới.

Lạc Minh Sơn chạm vào tai của Triệu Hành, sau đó lại sờ tai của chính mình, rồi nhẹ nhàng kéo đứt tai phải ra.

Khoảnh khắc cậu kéo đứt tai phải, nó bỗng biến thành một làn ánh sáng nhẹ, Lạc Minh Sơn cầm nó, cẩn thận đặt lên tai phải của Triệu Hành.

Làn ánh sáng nhẹ xâm nhập vào tai Triệu Hành, kèm theo sức mạnh vượt xa loài người.

Tai phải của Lạc Minh Sơn đã mọc lại, nhưng sờ lên lạnh như băng, không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào nữa.

Lạc Minh Sơn nhẹ nhàng áp tai trái của mình lên lồng ngực Triệu Hành, lắng nghe nhịp tim của hắn và thì thầm: “Em biết anh A Hành rất mạnh, nhưng trên mặt đất quá nguy hiểm, bản thân em cũng không rõ. Anh A Hành hãy nhận lấy tai của em, nó sẽ giúp anh trở nên mạnh mẽ hơn.”

Lạc Minh Sơn nhớ tới, ngày hôm đó bản thân đã nhìn được những cảnh tượng xa xôi đến mức nào. Cậu muốn đưa đôi mắt của mình cho Triệu Hành, nhưng thử mãi cũng không lấy ra được.

Lạc Minh Sơn hơi thất vọng, cúi người cọ lên chóp mũi của hắn: “Anh A Hành, em xin lỗi, mắt của em còn chưa ổn định hẳn, sau này em sẽ đưa cho anh nhé.”

Mãi lúc lâu, cậu khẽ thì thầm: “Anh A Hành, Lạc Lạc vẫn còn có ích, anh đừng không cần em nữa được không?”

Bình luận

5 2 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Lịch. .
Lịch. .
icon levelLính mới
1 phút trước

Tính vật định tình ngon ơ ha =))))).

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x