Tieudaothuquan

0

Triệu Hành sờ tai phải tai nóng rực, lặng lẽ xoay lưng với đôi nam nữ đang ở sau gương để tránh bọn họ nhìn trộm mình.

Triệu Hành bây giờ không còn để ý đến cuộc trò chuyện của đôi nam nữ nữa, mà dồn sự quan tâm vào thứ năng lực tự nhiên xuất hiện kia.

Triệu Hành cẩn thận suy nghĩ, quả thật từ sau khi thức dậy vào sáng nay, thính giác của hắn hình như hơi khác thường, thỉnh thoảng còn nghe được âm thanh từ khoảng cách xa.

Chuyện quái quỷ gì đây!?

Chẳng lẽ do hắn hai ngày nay tiếp xúc với cái công nghệ cao bán thành phẩm kia nên bị nhiễm bức xạ dẫn tới cơ thể xảy ra biến dị à!? Trong phút chốc Triệu Hành chỉ giải thích được theo hướng khoa học này thôi.

Nhưng, những người khác vẫn bình thường mà?

Trong chốc lát không moi ra đáp án chính xác, Triệu Hành tạm thời bỏ qua vấn đề này, dù sao không phải lần đầu tiên cơ thể hắn xảy ra khác thường, ví dụ như từ nhỏ các loại khói gây mê, thuốc mê linh tinh đều không có tác dụng với hắn.

.

Mười phút sau, có ba tù nhân chọn từ bỏ nhiệm vụ, 98 người còn lại lần lượt đi vào phòng sắt, đọc lời tuyên ngôn tự nguyện theo sự hướng dẫn của người máy.

Số thứ tự của Triệu Hành là 101, cũng là người cuối cùng bước vào. Hắn đứng trước cái máy ảnh, bên cạnh là một cái bảng. Sau khi nhìn rõ mấy chữ ở trên cái bảng kia Triệu Hành trầm mặc một lúc, giơ ba ngón tay lên thề.

“Tôi đã vi phạm luật của người Trái Đất, tôi ăn năn, tôi sám hối. Tội lỗi của tôi không thể nào tha thứ được, tôi tình nguyện gia nhập vào trương trình F101 để đóng góp cho sự tồn tại và phát triển của người Trái Đất, để chuộc lại những tội lỗi mà tôi đã gây ra, ngay cả khi có bỏ mình tôi cũng vẫn biết ơn và không oán hận. Người thề nguyện, Triệu Hành.”

Giọng nam cười khẽ: “Đàn chị thích kiểu này à? Vậy chi bằng trước khi đưa lên chơi đùa chút cũng được.”

Triệu Hành cứng người, tay đã thề xong cũng quên buông xuống.

Giọng nữ hơi do dự, nói: “Thôi bỏ đi, không có thời gian. Với cả nghĩ tới cậu ta là chuột cống thì lại mất hứng.”

Triệu Hành thầm thở phào, yên lặng buông tay xuống, đứng thẳng tại chỗ.

Nhưng mà… chuột cống?

Đây là cách những ‘loài người cao cấp’ trên mặt đất gọi những người sống dưới lòng đất sao?

Lúc Triệu Hành ra khỏi phòng sắt, đã có ba người mới tự nguyện tham gia vào nhiệm vụ này được một người máy khác đưa đến. Mà ba người trước không muốn tham gia nhiệm vụ cũng được người máy đó đưa ra ngoài.

Một người đặt câu hỏi: “Bây giờ chúng tôi không còn liên quan gì đến khu F nữa phải không? Vậy thiết bị nghe lén cấy ghép vào trong cơ thể chúng ta lúc trước phải làm sao đây?”

Người máy cất giọng điện tử lạnh lẽo: “Không cần lo lắng, ba ngày sau nó sẽ tự động bong ra.”

“À, thế thì tốt rồi.”

“Thật ra tôi cũng không có mong muốn gì lớn. Chẳng hy vọng tiền tài, quyền lực, tự do xa vời, tôi thấy chết tử tế còn không bằng sống khỏe sống vui.”

“Tôi cũng vậy, dù phần thưởng nhiệm vụ đó khiến tôi hơi động lòng, nhưng nghĩ đến khả năng sẽ chết thì sợ phát khiếp.”

Ba người đó nhỏ giọng thảo luận.

Cửa khu F đóng lại, theo lý mà nói nên ngăn cách hoàn toàn giọng của ba người đó, nhưng tai phải của Triệu Hành vẫn nghe được rõ ràng tiếng bước chân của ba người. Đột nhiên, chuỗi tiếng bước chân đó đồng thời dừng lại. Sau đó, Triệu Hành nghe được ba tiếng la hét thảm thiết hoảng loạn.

Khi tiếng hét đó im bặt, tiếng điện tử lạnh lẽo của người máy lại lần nữa vang lên: “Người máy dọn dẹp số 03, xin mời đến đây dọn rác, cảm ơn.”

Triệu Hành chậm rãi nhắm mắt.

.

Chờ đến khi ba người mới kia tuyên thề xong bước ra, một mặt tường sâu tận cùng trong khu F đột nhiên hạ xuống.

Trước mặt mọi người là một căn phòng khổng lồ thuần trắng, trong phòng tổng cộng có 101 trạm đứng hình vuông, mỗi trạm đều đặt một chồng quần áo có đánh số.

Người máy ra lệnh: “Mời mọi người thay quần áo trong trạm.”

Bộ quần áo này là quần áo bó màu trắng bạc, phản quang trông rất lạ, cũng rất ngầu. Phần eo, phần đầu, tay đều có trang bị khóa kéo, nếu kéo khóa hết lên thì sẽ trùm kín người, ngay cả sợi tóc cũng không lộ ra ngoài. Nhưng bên cạnh có bản giới thiệu cho họ biết rằng, tạm thời họ không cần kéo khóa ở phần đầu lên, kế bên còn có cái quần lót cũng màu trắng bạc, chất mềm mại hơn bộ đồ nịt.

“Phải… Phải cởi đồ ở đây sao?” Cách đó không xa, giọng nói nhút nhát của Cốc Tiểu Tây vang lên.

Một người đàn ông to lớn khác cười nhạo, khinh thường nói: “Ở đây đều là đàn ông, sao cậu cứ lải nhải ý kiến ý cò vậy? Thế nào? Sợ người khác nhìn hết của nhà cậu à?”

Triệu Hành cũng thấy không sao cả.

Sau khi tìm hiểu cách mặc, Triệu Hành nhanh chóng cởi áo, khi chuẩn bị cởi quần thì bên tai lại vang lên giọng nữ quen thuộc…

“Chậc, đã lâu rồi không được thấy cơ bụng đẹp thế kia.”

Giọng nam cười nói: “Sao vậy? Đàn chị động lòng rồi à? Không phải nói chuột cống làm chị mất hứng sao?”

Giọng nữ cười sảng khoái, nghiền ngẫm: “Tôi chỉ là không ngờ ngoài gương mặt, dáng người cậu ta còn tốt đến vậy. Mà không biết ‘hàng họ’ của cậu ta có khiến người ta bất ngờ không?”

Triệu Hành: “…”

Triệu Hành chợt thấy dây nịch nóng bỏng tay, làm hắn không muốn cởi quần nữa.

Giọng nữ nghi hoặc: “Sao cậu ta cởi quần chậm thế?”

Đúng vào lúc này, ánh đèn trên đầu Triệu Hành đột nhiên vụt tắt.

Cả căn phòng trắng đều chìm trong bóng tối.

“Cúp điện?!”

“Sao lại cúp điện? Tôi còn chưa mặc xong quần áo nữa mà! Tối thế này làm sao mặc?”

Nói ra cũng thật trùng hợp, hắn chỉ vừa mặc quần áo xong thì phòng lại sáng đèn.

“Sao lại cúp điện vào lúc đó chứ?” Người phụ nữ đằng sau tấm kính một chiều bất mãn khi thấy Triệu Hành mặc xong quần áo lộ ra bờ vai rộng, eo thon và đôi chân dài.

Đúng lúc này, cửa sau lưng hai người họ mở ra, trưởng ngục mang vẻ mặt nịnh nọt đi đến: “Thật sự xin lỗi hai vị trưởng quan, tự dưng xảy ra một số việc làm trì hoãn thời gian, tôi tới muộn rồi.”

Người phụ nữ cười khẩy: “Trưởng ngục cũng thật có thể diện, còn bắt chúng tôi chờ ông nữa.”

Trưởng ngục cười như mếu, cong eo lau mồ hôi lạnh: “Thật lòng xin lỗi, thật lòng xin lỗi, đây quả thực là chuyện ngoài ý muốn.”

Người phụ nữ còn định tiếp tục châm chọc nhưng khi liếc nhìn sau lưng trưởng ngục, lời đã đến bên cổ bỗng kẹt cứng.

Đằng sau trưởng ngục là ba người, hai người máy và một thiếu niên có mái tóc dài.

Thiếu niên đó đẹp như giấc mơ vậy. Kể cả trên mặt đất, cô ta cũng chưa từng thấy một người đẹp đến mức khiến người ta mất khả năng nói chuyện thế này.

Thiếu niên dường như đang bệnh, đôi môi tái nhợt nứt nẻ nhưng đôi má lại ửng hổng bất thường, đôi mắt xinh đẹp mang thần thái siêu phàm nhưng cậu không hề để ý, chỉ sửa sang lại quần áo, chậm rãi đợi mệnh lệnh tiếp theo của người máy.

Người máy: “Mời mọi người đứng vào giữa trạm.”

Sau khi 101 tên tội phạm đứng vào trạm, trạm màu xám bạc phát ra loạt đèn vòng tròn, rà quét từ trên xuống người đứng trong trạm một lượt.

Thiếu niên tao nhã và trầm tĩnh im lặng không nói gì, chỉ nhìn cảnh tượng bên ngoài tấm kính một chiều.

“Đó là…” Giọng người phụ nữ nhẹ nhàng hơn.

Trưởng ngục ghé sát tai người phụ nữ: “Là cậu ấm nhà họ Lạc, nhất quyết muốn tới đây mở rộng tầm mắt, không cản được.”

Người phụ nữ: “Nhà họ Lạc? Cổ đông dưới lòng đất khu K13?”

Trưởng ngục gật đầu.

Người phụ nữ hơi thất vọng.

Cái thân phận này… muốn ra tay cũng không dễ.

Quay đầu thì thấy đồng nghiệp nam đi theo bên cạnh cô ta cũng đang nhìn cậu ấm nhà họ Lạc kia, ánh mắt không thể giấu nổi sự si mê.

Người phụ nữ chán ghét, liếc xéo gã.

.

Tai phải Triệu Hành lúc nghe được xa, lúc thì không. Từ sau vụ cúp điện, hắn đã không nghe thấy âm thanh ở xa nữa. Ngay sau dó, có vô số âm thanh điện tử vang lên hết đợt này đến đợt khác.

“F001 thông qua.”

“F002 thông qua.”

“…”

“F081 thông qua.”

Người nào được quét xong, trên cánh tay đều sẽ xuất hiện một chấm đỏ… đó là vị trí cấy ‘thiết bị nghe lén’ trong cơ thể họ.

Triệu Hành bị quét vòng tay – nơi gắn thiết bị nghe lén, lòng hơi lo lắng.

“F101…”

Trạm dưới chân Triệu Hành đột nhiên kẹt lại, hắn căng thẳng nắm chặt quần.

“Thông qua.”

Triệu Hành nhắm mắt, lau mồ hôi ở lòng bàn tay, nhịp tim dần ổn định trở lại.

Sau khi mọi người đều thông qua kiểm tra, trạm hình vuông dưới chân bọn họ bắt đầu di chuyển với tốc độ đều đặn, mọi người đều được trạm chở đến góc trái căn phòng.

Đến khi tất cả các trạm hình vuông ghép thành một hình vuông lớn hơn, 101 vòng treo trên trần nhà đột nhiên hạ xuống. Mọi người đều rất quen thuộc với cái vòng này, dù sao muốn đi đến khu K13 thì đều phải lên tàu hạng D và thắt dây an toàn dạng đứng.

Không đợi người máy ra lệnh, mọi người đều thức thời dùng một tay nắm chặt lấy chiếc vòng trên đầu, đợi chiếc vòng vươn dây ra quần lấy eo của họ rồi thắt dây an toàn đứng cho họ. Ngay sau đó, một tấm kính hình vuông trong suốt từ trên trời hạ xuống đậy vừa khít vào không gian bọn họ đang đứng, đưa tất cả họ bao gồm cả trạm bọn họ đang đứng vào trong một hộp kín.

“Đây là đoàn tàu kiểu mới à? Đi tới đâu vậy?”

“Nhưng mà có thấy đường ray đâu?!”

“Giờ chúng ta đi làm nhiệm vụ luôn sao? Đột ngột thế.”

“Chật ghê!”

Mọi người dòm xung quanh, bất an xen lẫn tò mò mà sôi nổi thảo luận.

Triệu Hành ngẩng đầu lên, càng nhìn càng cảm thấy thứ này cực kỳ giống một thang máy cỡ lớn.

Đây là… sắp đi lên trên rồi sao?

Mắt Triệu Hành hơi sáng.

Đúng lúc này, một làn khói từ trên đỉnh đầu phun xuống. Sau mười giây, một trăm người ngoại trừ Triệu Hành đều rơi vào hôn mê, ngã dựa vào nhau.

Triệu Hành cũng nhắm mắt giả vờ ngất xỉu.

“Tạch…”

Cánh cửa vô hình đột nhiên mở ra, vài bước chân từ một căn phòng khác truyền đến.

Sau khi sương mù trong thang máy tan đi, đôi nam nữ kia cũng bước vào thang máy. Có điều, may là bọn họ đứng cách Triệu Hành rất xa nên không phát hiện hắn giả đò ngất xỉu.

Cửa thang máy lần nữa đóng lại.

“Xuất phát.” Người phụ nữ ấn cái nút trên tay.

Triệu Hành thử mở mắt, thấy người xuất hiện trong tầm mắt thì sửng sốt.

Là Lạc Minh Sơn.

Bên cạnh Lạc Minh Sơn là quản giáo cao cấp của nhà tù từng nhận hối lộ của Triệu Hành vào ngày hắn bị nhốt trong phòng sắt.

Cậu… lại hối lộ quản giáo đó để tới tiễn hắn sao? Cậu đã khỏi bệnh chưa? Sao trông vẫn ốm yếu thế kia? Căn bệnh hiếm gặp khiến thân nhiệt lúc nóng lúc lạnh là gì? Có thể chữa không?

Mu bàn tay của cậu vẫn còn vết kim truyền dịch, đôi môi trắng bệch, gương mặt lại đỏ ửng, chắc chắn vẫn chưa truyền dịch xong đã chạy tới đây.

Thằng ngốc này.

Lạc Minh Sơn đã nhận ra tầm mắt Triệu Hành, vành mắt lập tức đỏ hoe. Đôi môi tái nhợt nứt nẻ của cậu khẽ giật giật, đôi mắt xinh đẹp ngấn lệ như tràn ngập nỗi buồn, nhưng cố ngăn những giọt nước mắt đang chực trào rơi xuống.

Trong lúc thang máy di chuyển, Lạc Minh Sơn đột nhiên tiến về trước bất chấp hết thảy chạy đến chỗ Triệu Hành.

“Anh A Hành…”

Cậu ngửa đầu nhìn Triệu Hành, lúng túng gọi hắn là anh A Hành, lẻ loi đứng tại chỗ.

Như thể bị cả thế giới bỏ rơi.

Thang máy chậm rãi đi lên, khuôn mặt Lạc Minh Sơn xa dần. Triệu Hành nhìn vào đôi mắt cậu, lòng xót xa. Nhưng hắn lại nở nụ cười phóng khoáng rạng rỡ, mặt mày tỏa sáng như thể trút được gánh nặng và sắp lao tới một tương lai tốt đẹp hơn.

Hắn cong khóe môi, ngả ngớn phất tay với Lạc Minh Sơn, chào tạm biệt cậu trong im lặng.

“Bai bai, bé Lạc Lạc, sau này đừng gặp lại nhau nữa.”

Nói xong, hắn xoay người nhắm mắt.

Không quay đầu nhìn cậu nữa.

.

Thang máy đi lên cực nhanh mang đến cảm giác không trọng lượng lạ thường, bên tai là tiếng ù ù hết sức khó chịu.

Triệu Hành bịt tai phải, đợi một lát mới dần thích ứng. Hắn từ từ mở mắt ra, nhìn vào bóng tối vô tận khi thang máy đang chạy.

Những cảm xúc không nỡ xa rời khó có thể phát hiện, những cảm xúc lo lắng vì chưa biết mình sắp phải đối mặt với cái gì, những cảm xúc nhức nhối trong lòng hắn trong quá trình di chuyển lên trên nhanh chóng bị hắn bỏ lại đằng sau.

Chỉ có trái tim vẫn còn đang đập thình thịch. Nó như muốn xuyên thủng cổ hỏng khiến toàn thân hắn nóng bừng, thiếu oxy. Không biết đã qua bao lâu, tốc độ thang máy cuối cùng cũng chậm lại, nhịp tim Triệu Hành đập càng lúc càng nhanh.

“Soạt…”

Khoảnh khắc thang máy pha lê ngừng, cả thế giới bị xâm chiếm bởi thứ ánh sáng chói lóa.

Triệu Hành vô thức cúi đầu xuống che mắt, nhưng đôi mắt hắn vẫn đau đớn vì đột ngột tiếp xúc với ánh sáng mạnh, rơi nước mắt theo phản ứng sinh lý. Mí mắt mỏng manh không thể cản được thứ ánh sáng rực rỡ kia, cả thế giới đều đỏ rực.

Theo sau ánh sáng là một luồng nhiệt nóng bỏng như đang bị thiêu trong ngọn lửa rực cháy. Hơi ấm xa lạ kia chạm vào làn da, truyền đến trái tim khiến cả người hắn đổ mồ hôi.

Triệu Hành ngẩng đầu, mở từng ngón tay đang che mắt.

Hắn ngửa mặt nhìn lên…

… và trông thấy mặt trời.

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x