Tieudaothuquan

0

Ngày hôm sau, Viện y học đế quốc.

Bước vào văn phòng Viện trưởng tối om, Fuchs nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Người ngồi trên chiếc sofa sang trọng đối diện màn hình giám sát thoáng nghiêng mặt qua, đôi môi đỏ tươi cong cong: “Đến rồi hả, hồ ly nhỏ.”

Fuchs đặt ghi chép theo dõi và mẫu vật của Medusa lên bàn rồi quỳ một chân, nâng chân Lục Xuyên lên, cởi giày cao gót ra xoa bóp cho ông ta một cách thuần thục: “Thầy, thời gian này chúng ta tiến triển không tệ.”

Lục Xuyên rũ mắt liếc anh ta rồi quay sang nhìn đoạn video theo dõi được phát lại, ông ta nhấn nút tạm dừng, khóe miệng nhếch lên đầy giễu cợt, “Không ngờ cậu ta lại chủ động làm chuyện này. Xem ra, cậu ta thực sự rất muốn vào Viện y học… Người cá sắp bị câu ta chọc phát “nắng” rồi. Đã thế thì, Fuchs, đêm nay chờ Medusa đi ngủ, chúng ta sẽ đưa tàu ra khỏi cảng và bật sóng âm, với cả cho họ ít ‘đồ’ nữa.”

Fuchs thừa biết ‘đồ’ gì.

Viện y học không chỉ sản xuất thuốc chữa bệnh, mà còn sản xuất một số món “đồ” chuyên cung cấp cho những kẻ quyền quý vui chơi.

“Vâng, thưa thầy.” Fuchs khẽ gật đầu, ánh mắt rơi vào bóng người tóc bạc trong video, lòng hơi tiếc nuối, mãi cho đến khi Lục Xuyên gọi lần hai anh ta mới hoàn hồn.

“Sao thế, Fuchs?” Móng tay dài của Lục Xuyên nhấc gọng kính anh ta lên, lướt qua đuôi mắt cáo vừa dài vừa mảnh, “Từ sau bữa tiệc đó cậu rất bất ổn, nhớ thiên thần nhỏ của mình à?”

Một bóng đen vụt qua đáy mắt Fuchs, anh ta không chối mà tựa đầu lên gối Lục Xuyên, ngẩng đầu nở nụ cười bệnh hoạn: “Thầy, thầy hiểu tôi mà?”

“Cũng khó trách… Dù gì cũng là kiệt tác do chính tay cậu tạo ra.” Lục Xuyên nắm một lọn tóc anh ta lên nghịch, “Đêm qua cậu ta đi làm nhiệm vụ về coi bộ bị thương nặng phết. Cậu đi chữa cho cậu ta rồi đích thân đưa về đi.”

“Vâng, thưa thầy.” Fuchs cung kính đóng cửa phòng viện trưởng, vừa quay lưng thì vẻ mặt đã tối sầm. Anh ta nhanh chóng rẽ vài khúc cua đến phòng cách ly đã bỏ trống mấy tháng, hít sâu một hơi rồi nhấn nút mở cửa. Khoảnh khắc cảnh tượng bên trong hiện ra, anh ta bỗng nghẹt thở.

Tấm lưng trắng nõn của thiếu niên đẫm máu, nhuộm dịch dinh dưỡng trong buồng sinh học thành màu đỏ nhạt.

Cậu ta cuộn tròn ở đó như một đứa trẻ mới chào đời, thuần khiết nhưng yếu ớt, cả người bất động, chỉ có mái tóc màu champagne khẽ lay động vì ngâm trong nước. Phần eo cậu ta không phải hình thái con người, chiếc đuôi cá mảnh mai màu hoa hồng duyên dáng phản chiếu ánh sáng đẹp đẽ và thơ mộng.

Thoạt trông phần cuối đuôi của cậu ta bị thương khá nặng, thậm chí tróc vảy lộ ra thịt mềm màu hồng. Fuchs cau mày, nhấn khóa buồng sinh học rồi kéo cửa.

“Rào…” Dịch dinh dưỡng trào ra, cơ thể mềm mại lạnh lẽo của thiếu niên bất ngờ đâm vào lồng ngực anh ta.

Fuchs bế bổng cậu ta đặt lên bàn phẫu thuật bên cạnh. Dưới mái tóc màu champagne, hàng mi dài ươn ướt của thiếu niên run rẩy lộ ra đôi mắt màu tím đẹp như tinh linh, ngơ ngác nhìn anh ta mấy giây mới dần tập trung. Lông mi khẽ run run, đầy vẻ giận dữ lạnh lùng.

Trái ngược với ngoại hình vô cùng thanh tú và dịu dàng, ánh mắt thiếu niên luôn ẩn chứa sự sắc bén giống như tấm lụa đẹp đẽ mềm mại bao bọc mảnh kính vụn, bất cứ lúc nào cũng có thể đâm vào tay những kẻ muốn chạm vào sờ nắn cậu ta đổ máu. Fuchs chính là người trải nghiệm sâu sắc nhất điều này. Anh ta nắm cằm thiếu niên, khom lưng cười khẽ bên tai cậu ta: “Aineka… Thiên thần bé nhỏ của tôi, đừng nhìn tôi như vậy, tôi sẽ không nhịn được hôn cậu.”

Thiếu niên mím chặt môi ngoảnh đầu đi, phớt lờ anh ta.

Fuchs bật cười, anh ta chạm vào chiếc đuôi bị thương của Aineka. Sau khi ra khỏi nước, những chiếc vảy màu hoa hồng dần biến mất. Chỉ trong vòng vài phút, những chiếc xương hình đuôi cá cũng tách ra và biến thành đôi chân dài trắng mịn. Dù đã chứng kiến quá trình biến đổi này vô số lần, Fuchs vẫn thốt lên ngạc nhiên trước điều kỳ diệu có một không hai ấy… Chưa kể, kỳ tích này được tạo ra bởi nỗ lực liều lĩnh của anh ta. Bàn tay mang găng cao su vươn về phía bắp chân đẫm máu của thiếu niên, thiếu niên lập tức co rúm vì đau nhưng bị anh ta đè mắt cá chân lại.

“Đừng nhúc nhích, tôi sẽ tiêm thuốc tê cho cậu, không đau đâu.” Fuchs dịu dàng dỗ dành, ấn vết thương trên bắp chân cậu ta… Đó là một lỗ đạn… Hiển nhiên ông thầy yêu quý của anh ta lại ra lệnh cho Aineka đi làm chuyện dơ bẩn bí mật nào đó, giết thằng cha nào đối đầu với ông ta trong Nghị viện đế quốc, hoặc là đánh cắp tin tình báo có lợi cho ông ta… Fuchs đưa thiên thần nhỏ của mình lên giường của Công tước Nieux còn ngại chưa tận dụng tối đa hay gì mà sai sử cậu nhóc như sát thủ. 

Đôi mắt hồ ly màu xám tro phía sau thấu kính lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, anh ta nắm chặt mắt cá chân trắng trẻo của thiếu niên rồi lấy viên đạn ra một cách nhanh gọn.

“Keng!”, viên đạn dính máu rơi vào đĩa kim loại, thiếu niên đau đến mức cắn chặt môi. Fuchs lập tức băng bó cầm máu cho cậu ta… Khác với người cá tự nhiên thực thụ, khả năng tự chữa lành của Aineka chỉ mạnh hơn con người một chút. Hơn nữa mỗi lần bị thương sẽ càng yếu và chậm hơn lần trước, chẳng biết bao giờ sẽ hoàn toàn mất đi năng lực được “ban tặng” này. Khi đó, có lẽ chính là…

“Đừng tự cắn mình…” Fuchs lại giữ cằm thiếu niên, đặt ngón cái vào giữa môi cạy hàm răng trắng bóng của cậu ta ra, thiếu niên lập tức cắn vào mu bàn tay anh ta.

Cậu ta cắn rất mạnh, Fuchs đau thấu trời nhưng cũng rất vui mừng. Anh ta cúi xuống hôn lên môi thiếu niên, nhấc bổng cậu ta ôm vào lòng.

Thiếu niên lập tức giãy dụa, nhưng bị anh ta đè lên bàn phẫu thuật. Dây thun trên tóc bị thiếu niên giật ra, mái tóc màu nâu rêu của anh xõa xuống, cặp kính xộc xệch.

Anh ta dứt khoát tháo kính ném sang một bên, tiến sĩ Fuchs của Viện y học thoắt cái biến thành kẻ cặn bã vờ lịch thiệp, cứ thế đè thiếu niên bị thương hôn sâu một lúc lâu, cho đến khi môi bị cắn chảy máu mới hài lòng rời đi.

“Lâu rồi không gặp, nhớ tôi không?” Nhìn chằm chằm thiếu niên xinh đẹp dưới thân bị hôn đến nỗi môi đỏ như máu, anh ta thở hổn hển cười xấu xa. 

“Kỹ thuật hôn của anh… Vẫn tệ như trước.” Aineka lau môi, khuôn mặt không biểu cảm nhưng ánh mắt đầy khiêu khích và mỉa mai, “Thậm chí còn thua cả Nieux… Uhm!”

“Thế kỹ năng trên giường thì sao?” Fuchs nhìn cậu ta chằm chằm và hỏi, ánh nhìn có phần nguy hiểm.

Ánh mắt Aineka vẫn đầy khiêu khích… Đấy là Fuchs không biết, tuy lão Nieux giữ được ngoại hình trẻ hơn nhiều so với tuổi thuật nhưng bộ phận nào đó đã “già yếu” từ lâu rồi. Mặc dù đã thử mấy lần nhưng chưa lần nào thành công chiếm lấy cậu ta… Từ đầu đến cuối cậu ta chỉ bị Fuchs “thịt”. Nhưng sao cậu ta phải nói ra? Dù gì trong lòng thằng khốn này cậu ta cũng bẩn chết cha, chỉ là công cụ phát tiết tùy ý sử dụng mà thôi. 

Làm sao con cáo này biết, Aineka đã thích anh ta đến thế nào.

Không thể nói… Nói là thua.

Cậu ta cười mỉa, gằn từng chữ: “Cũng tệ hơn lão nhiều…”

Fuchs tóm lấy phần gáy mảnh mai, mềm mại của cậu ta, chặn ngang nửa câu còn lại. Tay kia cởi khuy đồng phục bác sĩ, kéo cà vạt ra quấn hai tay thiếu niên.

“Buông ra! Fuchs, cái đồ mặt người dạ thú!! Uhm…”

Trong phòng cách ly vang lên tiếng xé rách lộn xộn, sau đó là tiếng da thịt va vào nhau, cuối cùng chỉ còn lại tiếng thở hổn hển và tiếng thút thít xen lẫn tiếng chửi giận dữ của thiếu niên.

Loáng thoáng nghe thấy tiếng động kỳ lạ, Medusa vừa bước vào hành lang không khỏi dừng bước, nhìn về phía cửa phòng cách ly mình vừa đi qua.

“Sao thế, Đại úy Medusa?” Nghiên cứu viên của Viện y học chịu trách nhiệm dẫn anh trở lại Viện cũng dừng bước, khó hiểu nhìn anh.

“Suỵt… Hình như… Có động tĩnh lạ?” Medusa ra hiệu im lặng. Không biết âm thanh này rốt cuộc phát ra từ đâu, cứ ưm ưm a a ngắt quãng giống như tiếng rên của con vật nhỏ nào đó. Người biến dị sẽ phát ra âm thanh như này sao? Ít nhất là anh chưa nghe bao giờ.

Đúng lúc này, cánh cửa bên cạnh bất ngờ mở ra. Vừa bắt gặp đôi mắt hồ ly màu xám khói kia, Fuchs lập tức đóng cửa lại như bị anh dọa hết hồn. Má và cổ anh ta ửng hồng bất thường, cứ như vừa tỉnh rượu. Mái tóc dài buông xõa, thậm chí cổ áo đồng phục cũng hơi mở rộng, cà vạt không thắt, để lộ lồng ngực trắng mịm ẩm ướt, thoạt nhìn mập mờ khó tả.

Medusa nghi ngờ nhìn anh ta một lượt rồi nhướng đuôi lông mày, “Anh làm gì trong đó vậy, tiến sĩ Fuchs?”

“Công việc của tôi, không liên quan tới anh.” Fuchs cố gắng kéo suy nghĩ ra khỏi dư vị đê mê vừa rồi, anh ta nhếch miệng nói với người đẹp tóc bạc hoàn toàn không biết mình sắp phải đối mặt với điều gì: “Ngài mau về trạm quan sát đi, nếu không tôi sợ anh sẽ thất bại trong bài kiểm tra của viện trưởng đấy, chỉ còn hai ngày nữa là tròn một tháng…” Anh ta hạ giọng, “Lấy bào tử người cá lẹ lên.”

Nhớ lại những lời Fuchs vừa nói, lòng Medusa hơi bực bội. 

Bào tử người cá dễ lấy vậy chắc? Lại phải làm chuyện đó với Celuecus thật sự rất khó. Ít nhất phải để anh nghỉ ngơi một hôm đã.

Anh bước tới cạnh bàn, vừa suy nghĩ vừa rót Brandy được Hoàng đế ban vào một chiếc cốc becher sạch. Mỗi khi một mình, anh luôn thích tự tay chưng cất một chút Vodka từ rượu, nhấp một ngụm chứ chưa bao giờ dám uống quá nhiều.

Dĩ nhiên rượu tự nấu không ngon bằng rượu tự nhiên, hương nho thơm phức xộc vào mũi miệng, anh không nhịn được uống thêm vài ngụm.

Rượu mạnh tinh khiết trôi qua cổ họng khiến thần kinh luôn căng thẳng của anh thoáng tê dại, anh ngồi xuống thở phào một hơi rồi kéo rèm che nắng lên.

Celuecus lại vắng bóng trong hồ nước ngoài cửa kính.

Chẳng lẽ hắn tức giận vì… chuyện hôm qua sao?

Medusa mở cửa bước lên cầu tàu bằng kính, nhìn quanh bốn phía. Không thấy bóng dáng Celuecus trên mặt nước, anh gọi khẽ mấy tiếng rồi đi thẳng vào rừng rậm nhân tạo, bóng cây rậm rạp tràn ngập sương mù, bao trùm một mùi hương kỳ lạ…

Mùi hương này, hình như anh đã ngửi thấy trên người Celuecus ngày hôm qua.

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x