Tieudaothuquan

“Mở đầu”

Tháng tám nắng gắt như đổ lửa.

Dưới ánh nắng chói chang, bảng vàng danh dự kỳ thi tuyển sinh đại học trước cổng trường trung học Anh Hoa thuộc thành phố H dường như được phủ lên một lớp màng, đứng cách đó cả mấy trăm mét cũng nhìn thấy được hào quang lấp lánh ấy.

Bánh xe của chiếc va li ma sát trên con đường nhựa loang lổ, đi từ con phố ăn vặt ngoài cổng phía Tây của trung học Anh Hoa, băng qua con đường trước hiệu sách Như Chân, lướt qua mấy chiếc xe đồ nướng còn chưa mở hàng, qua tiệm tạp hoá… mãi đến cạnh bảng vàng danh dự ở cổng trường học mới dừng lại.

Chủ nhân của chiếc va li là một cậu thiếu niên mặc áo sơ mi trắng, đội mũ bóng chày màu đen. Vành nón đè những sợi tóc đen nhánh xuống, che khuất cả lông mày và đôi mắt. Dưới nắng trời oi bức, làn da trắng nõn của cậu phủ một lớp mồ hôi mỏng. Khi cử động, bên tai phải cậu thiếu niên lóe lên một tia sáng, nhìn kỹ vào mới phát hiện ra đó là một chiếc khuyên tai rất nhỏ.

Cậu giơ tay lên chạm vào điểm sáng bí ẩn kia, lúc rụt tay về tiện thể nhấc vành nón đang che kín tầm mắt lên, đôi mắt bị che khuất ấy cuối cùng cũng nhìn thấy sắc trời.

Đó là một đôi mắt đen trắng rõ ràng, nhưng tĩnh lặng đến hơi thờ ơ khó gần.

Bỗng nhiên trong túi cậu có một giọng nam cứng ngắc vọng ra.

[Bạn đã đến gần mục tiêu là trường trung học phổ thông Anh Hoa. Lần dẫn đường này kết thúc.]

Thiếu niên lại đè vành mũ xuống: “Cảm ơn.”

Mấy học sinh đi ngang qua không nhịn được mà trộm nhìn cậu, lần đầu tiên họ thấy có người khách sáo với voice dẫn đường như vậy.

Giọng nam trong túi: [Đừng khách sáo, học kỳ mới vui vẻ.]

Người qua đường: “…”

Cậu thiếu niên kéo vali lướt qua hai mép sắt của cổng trường học, bánh xe tiếp tục ma sát với mặt đất. Nhưng tiếng ma sát này chẳng mấy chốc đã bị lấn át bởi tiếng còi báo động dồn dập từ ngoài đường cái, hai chiếc xe cảnh sát mở đường, theo sau là xe cứu hoả màu đỏ chói mắt. Đoàn xe lần lượt phanh gấp.

Cửa xe ầm ầm mở ra.

“Nhanh! Nhanh! Nhanh!”

Viên sĩ quan trẻ tuổi với làn da ngăm đen vung cánh tay lên. Từng người mặc đồng phục vác đệm chữa cháy cỡ bự, nối tiếp nhau lao qua những người đi đường và nhóm học sinh đang sững sờ trước cổng trường.

Thiếu niên quay đầu dòm. Lúc này cậu mới thấy ở đằng xa, dưới toà nhà dạy học bị người bao vây chặt đến nỗi nước chảy cũng không lọt. Cậu nhấc mũ để mái tóc đen xoã giữa không trung, híp mắt ngó lên tầng cao nhất.

Có người muốn nhảy lầu!

“Mã Phi Trần! Em mau xuống đi!” Một giọng nữ hoảng hốt vang lên trong loa phóng thanh: “Có chuyện gì thì nói với thầy cô! Em nhìn coi, nay bạn học em về trường cả rồi. Chủ nhiệm xin em đó, em mau xuống đi!”

Giọng cô giáo nức nở, sau đó thì đổi sang một giọng nam bình tĩnh hơn: “Phi Trần, thầy là thầy Mã đây.”

Người đàn ông giơ loa phóng thanh lên trời: “Em biết thầy mà phải không. Thầy là giáo viên chủ nhiệm của lớp Bốn bên cạnh lớp em. Lần nào tan học đi ngang qua cửa sau lớp em thầy cũng nhìn thấy em đang ngồi làm bài tập.”

“Lớp Ba các em là lớp khoa học tự nhiên thứ hai. Học sinh nào cũng có đủ năng lực để đậu vào trường nổi tiếng. Lần thi này em chỉ là hơi căng thẳng nên thành tích chưa được như ý muốn thôi. Chúng ta làm lại lần nữa chắc chắn sẽ làm được thôi.” Giọng người đàn ông rất dịu dàng điềm đạm: “Thầy sẽ giúp em. Tháng sáu năm sau chúng ta nhất định sẽ luyện thi thành công.”

Tòa nhà này cộng thêm sân thượng nữa là 6 tầng, tuy không cao lắm nhưng đủ cho người ta ngã chết rồi.

Tiếng gào thét của nam sinh muốn nhảy lầu kia cũng truyền xuống lanh lảnh.

“Học lại gì nữa chứ?! Em đã cố gắng suốt một năm rồi! Thi phân lớp, thi giữa kỳ! Bạn em thi liên tỉnh thì được tuyển thẳng, ai cũng bay cao thành những người xuất sắc trong các trường đại học hàng top! Chỉ có em là vẫn bị kẹt trong nấm mồ này!”

Tiếng khóc của nam sinh như bị gió mang đi rất xa: “Một năm trời quên ăn quên ngủ, gần thi tốt nghiệp vẫn miệt mài ôn tập đến nổi tối nào em cũng thở oxy. Ngờ đâu lúc vào trường thi lại căng thẳng không nhớ chút gì, kết quả điểm thi còn không bằng điểm chia lớp lên 12.”

Nhóm người dưới chân tòa nhà im phăng phắc. Các anh lính cứu hoả âm thầm trật tự bơm phồng đệm chữa cháy. Ban lãnh đạo trường Anh Hoa sốt ruột đến nỗi xoay lòng vòng, riêng học sinh lớp 12 đi học bù hè và những tân sinh viên đại học về trường để nhận thông báo là cùng ngước nhìn đỉnh tòa nhà với khuôn mặt đủ loại biểu cảm: bối rối, kinh hoàng, hoảng sợ, đồng cảm… gì cũng có.

Nam sinh giẫm thẳng lên bờ tường sân thượng, trạng thái rất điên cuồng: “Trong group chat lớp ngày nào cũng thấy tin tiệc tri ân thầy cô này nọ, còn ba mẹ em thì lôi em đánh muốn bờm đầu, ra đường người ta hỏi xấu hổ không dám trả lời, đời này em chưa từng nhục nhã như này!”

Cảnh sát và nhà trường đang tập trung dưới lầu cũng lay hoay.

“Ba mẹ cậu ta đâu?”

“Hôm nay phụ huynh em ấy không ở trong thành phố. Giờ đang vội chạy về, nhưng e không kịp!”

Đột nhiên nam sinh khom lưng, ném mạnh thứ gì đó xuống. Mọi người bối rối hoảng hốt phát hiện đó là chiếc cặp phồng phồng, do không kéo khoá nên từng xấp tài liệu bên trong rớt ra chẳng khác gì tiên nữ rải hoa.

Bài thi trắng như tuyết bay đầy trời, che hết tầm nhìn dưới ánh mặt trời thiêu đốt, tựa như một điệu múa hoang đường.

Nam sinh lại khom lưng quăng thêm cái cặp nữa. Cũng không biết cậu ta mang bao nhiêu thứ lên sân thượng, mà ném xong cặp thì tới túi vải, túi nilon…

Đám đông bên dưới không ai lên tiếng. Tất cả đều nín thở ngẩng đầu nhìn từng bài thi trắng toát bay xuống. Có bài thi ngữ văn, số học, vật lý, hoá học… Dưới ánh mặt trời, mực in thoáng trông như những lỗ thủng màu đen, cảnh tượng như giấy tiền vàng mã bay đầy trời.

Lớp chuyên KHTN thứ hai của trường trung học trọng điểm tỉnh. Trong một năm, học sinh lớp mười hai đã phải làm bao nhiêu bài thi?

Cứ nhìn từng tờ giấy trắng bay như tuyết này xem, có trời mới biết ấy.

Ném xong túi giấy cuối cùng, nam sinh hét lên: “Những thứ này! Bảo ba mẹ nhớ đốt cho em! Con trai làm bọn họ xấu hổ, không xứng để bọn họ bỏ tiền ra mua giấy vàng mã!”

Trong số học sinh đang đứng xem, không biết ai bắt đầu khóc thành tiếng khiến đám đông càng thêm hỗn loạn, giống như cảm xúc của bọn họ cũng bị nhóm lửa và bùng lên vậy.

Môi thầy Mã run run, đỏ mắt nói: “Tôi sợ chỉ nói suông thì không khuyên được em ấy. Anh, cái đệm này của các anh…”

Sĩ quan cảnh sát: “Độ cao của đệm cứu sinh là mười mét. Ba bốn tầng thì còn được chứ cao hơn nữa thì khó nói. Thầy tiếp tục khuyên em ấy đi. Chúng tôi sẽ cho người lên đó.”

Cô giáo chủ nhiệm Hồ nước mắt giàn giụa, lem cả lớp trang điểm: “Lúc các anh vọt vào, em ấy sẽ nhảy xuống ngay cho mà xem.”

“Phải thử một lần mới biết.” Cảnh sát vừa nói vừa vung tay, các đồng nghiệp nhanh nhẹn xông vào tòa nhà dạy học.

“Cậu ta là học trò của ai vậy?” Cảnh sát lại hỏi.

Thầy giáo khẽ lắc đầu, giọng nghẹn ngào: “Học trò của ai cũng giống nhau hết. Học trò điểm cao nhất được đề tên ngoài cửa hay học trò đang đứng trên sân thượng kia, đều là những đứa trẻ lớp 12 của chúng tôi.”

Trong bộ đàm đột nhiên truyền đến tiếng điện rè kèm theo báo cáo: “Đội trưởng Vương, ở lối vào sân thượng gần cầu thang có một nam sinh ra hiệu cho chúng ta đừng hành động.” 

“Còn học sinh khác nữa ư?” Chủ nhiệm Hồ suýt ngất lịm: “Còn ai nữa? Xếp hàng nhảy lầu hay gì? Hả?!”

“Tôi đâu biết. Cậu ta đang mở va li moi móc gì đó, dòm giống như cái máy hút bụi kỳ lạ.”

Bỗng nhiên trên sân thượng có tiếng hai kim loại chạm nhau, kèm theo giọng nói lanh lảnh.

[Ui! Chào buổi sáng ba iu! Con là Tiểu Giải nè. Hôm nay con sẽ đóng vai heo Peppa nha, éc~.]

Là tiếng heo kêu.

Bạn học Mã Phi Trần chuẩn bị xong tư thế rơi tự do thì bị âm thanh này hù giật nảy. Cậu ta quay đầu, chẳng biết ai đã đặt một con… robot quét dọn ngay sau lưng mình, nó còn đang giơ hai cái càng kim loại lên cao.

Nhưng ngó kĩ thì không giống robot quét rác lắm. Hai cái càng kim loại của nó được lắp ráp cực kỳ tinh vi phức tạp, khớp nối chặt chẽ với nhau. Theo mỗi động tác kéo duỗi, cậu ta loáng thoáng thấy những sợi dây điện liên kết bên trong nó.

Mã Phi Trần sững sờ, nét buông xuôi tuyệt vọng trên mặt dần thay thế bằng các dấu chấm hỏi.

“Cái qq gì đây?”

Robot quét dọn im lặng, tiếng kim loại ma sát dưới đất. Nó linh hoạt dịch sang bên phải nửa mét rồi giơ càng đập xuống khiến xi măng vỡ vụn tung toé, văng đầy bụi đất.

Mã Phi Trần còn chưa kịp kinh hoàng đã thấy nó động đậy một cái, nhắm thẳng vào cậu ta.

Mã Phi Trần trợn to mắt: “Mày…”

Con robot hoạt động mô tơ, mở hết công suất di chuyển với tốc độ kinh người. Mã Phi Trần nhấc chân bỏ chạy. Con robot không ngừng theo sát phía sau, quẹo cua còn linh hoạt hơn cả cậu ta. Một người một máy cứ vậy mà chơi trò chạy vòng tròn trên sân thượng.

Thiếu niên đang núp ở chỗ tối sau cánh cửa, vừa thản nhiên đẩy cần điều khiển vừa hất cằm với viên cảnh sát bên dưới.

Lúc Mã Phi Trần chạy ngang qua cánh cửa để trốn, không biết có phải ảo giác hay không mà hình như cậu ta nghe thấy tiếng cười nhạo. Ngay sau đó, con robot đang thong thả đuổi theo cậu ta bỗng nhiên tăng tốc. Cậu ta còn chưa kịp load, đã bị một cái càng của nó nhô ra kẹp chặt lấy chân rồi.

*Lạch cạch*, hai cái càng khép lại bao chặt lấy cổ chân cậu ta.

Lạnh vãi.

Mã Phi Trần ngã nhào theo quán tính. Trước khi cậu ta điếng hồn hú lên thì mấy chú cảnh sát đã nhảy ra từ chỗ nấp, đè cậu ta xuống đất.

“Á!!” Mã Phi Trần khóc ầm: “Đừng đè tôi! Đừng đè tôi! Chân! Chân!”

Cảnh sát vẫn đè chặt Mã Phi Trần, để mặc cái chân kia của cậu ta bị cái càng lạnh buốt kẹp lấy.

“Tiểu Giải, buông ra đi.”

Thiếu niên thở dài: “Mệnh lệnh nhiệm vụ: Khôi phục dáng vẻ đợi lệnh.”

[Tiểu Giải, khôi phục dáng vẻ đợi lệnh.]

“Từ Minh Bách thiết kế cái mệnh lệnh bằng voice đúng rác.” Thiếu niên bực bội nhíu mày, gạt cần điều khiển để robot buông càng. Cậu bước khỏi chỗ tối, mở bảng điều khiển lấy một bộ phận ra cho vào túi.

Ba cảnh sát đang đè Mã Phi Trần cùng quay sang dòm cậu.

“Cái hệ thống voice thất bại thật sự.” Cậu nhếch miệng chê bai: “Nhưng chương trình ngu chẳng liên quan gì tới thiết kế cả. Thiết kế này thuộc top đầu cả nước đấy.”

Bốn người kia: “…”

Thiếu niên vẫn đứng yên, tròng mắt đen láy của cậu thản nhiên liếc qua cái đầu đầy bùn đất và mồ hôi của Mã Phi Trần, tai phải chợt lóe lên một đốm sáng kim loại.

“Nếu cậu muốn chết thật, sẽ không bị một món đồ đáng yêu dọa cho chạy toé khói như vậy đâu. Một người thật sự tuyệt vọng thì chẳng có gì lay động được họ, đâu ai rảnh chơi trò tiên nữ rải hoa, diễn thuyết trên lầu cao nhỉ?”

Cậu đội lại mũ bóng chày: “Chỉ là trượt đại học, cha mẹ mắng đôi câu, giáo dục không đúng cách thôi mà cậu đã muốn chết rồi à?” Ngoài kia có đầy bậc cha mẹ khiến con cái phiền lòng hơn cả ba mẹ cậu đấy!

Cậu vừa nói vừa cất cái “thứ dễ thương” một càng đập nát tảng đá lớn ấy vào va li, sau đó cẩn thận đỡ va li dậy.

Mã Phi Trần há miệng mấy lần, cuối cùng hỏi ra vấn đề quan trọng nhất: “Cậu là ai?”

Thiếu niên dựng va li lên, thờ ơ liếc Mã Phi Trần: “Giản Tử Tinh.”

“Tôi tới báo danh lớp học lại, trong trường trung học Anh Hoa.”

 

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x