“Ngọn lửa mờ tối”
…
Mọi người nhao nhao nói chuyện khiến văn phòng giáo vụ loạn xị cả lên.
Giản Tử Tinh đứng ở trung tâm, đôi mắt đen láy bị vành nón che khuất cụp xuống đầy bất đắc dĩ. Giọng cảnh sát rất vang dội nhưng chèn quá nhiều lời khách sáo nghe khá buồn ngủ. Còn chủ nhiệm Hồ thì liến thoắng lòng vòng nhiêu đó vấn đề, nếu tim cổ mà yếu chút thì có khi tắc nghẽn cơ tim qua đời luôn rồi.
Thầy Mã đứng cạnh chủ nhiệm Hồ là người có kỹ năng giao tiếp tốt nhất. Thầy vừa sắp xếp mọi người đặt câu hỏi theo thứ tự, vừa không ngừng cố gắng chen qua đám đông để kéo cho cậu cái ghế ngồi.
Giản Tử Tinh thở dài.
“Nó không phải là vũ khí tự chế trái quy định, mà là robot cận chiến được dùng để tham dự một trận đấu nghiêm túc.” Cậu cắt ngang sự ồn ào trong phòng: “Các chú có thể tới câu lạc bộ thi đấu máy móc Tiên Phong để tra. Nó tên là Bé Cua, là robot chủ nhà, nó có một tấm bảng nhãn hiệu nhỏ đấy.”
Chú cảnh sát dừng lại: “Thật à?”
Giọng Giản Tử Tinh đầy bất đắc dĩ: “Cháu là học sinh tới báo danh học lại, rồi đụng phải chuyện này. Nhìn là biết bạn kia không thật sự muốn chết nên cháu đổi cách khác để khuyên bạn ấy đừng quậy nữa thôi mà. Chẳng lẽ như vậy cũng tịch thu robot của cháu hả?”
Chú cảnh sát thở phào nhẹ nhõm: “Không đến mức đó. Cháu có chứng minh nhân dân không? Để bọn chú lập hồ sơ.”
Giản Tử Tinh thở dài, móc thẻ căn cước trong túi quần: “Lập đi ạ, các chú cứ lập thoải mái.”
Sau khi giải tán đám đông ầm ĩ, trong phòng giáo vụ cũng chỉ còn một cô giáo và một thầy giáo.
Giản Tử Tinh lần lượt nhận lấy thẻ học sinh, thẻ cơm và thẻ đăng ký ký túc xá từ chủ nhiệm Hồ, còn cả một bộ đồng phục học sinh mới tinh nữa.
“Chủ nhiệm ơi.” Cậu cởi mũ ra, nghiêm túc đối mặt với cô Hồ, mắt cũng vơi bớt vẻ lạnh lùng.
“Em không ngờ cái trường chuyên đã dạy em ba năm kia, lại không chịu nổi thứ gọi là áp lực mà từ chối không cho em học lại.” Cậu lùi về sau một bước, cúi gập người: “Thế nên, xin cảm ơn cô lần nữa vì đã kiên trì nhận học bạ của em ạ.”
Hồ Tú Kiệt nhìn cậu với ánh mắt hết sức phức tạp, khen ngợi xen chút xót thương.
“Hôm qua, ba em có gọi điện.” Cô giáo nói khéo: “Đến nước này ba em cũng không thể thay đổi được gì nữa, nhưng cô nghe ba gọi em là Lý Tử Tinh…”
“Em họ Giản.” Giản Tử Tinh lập tức cắt ngang lời bà, mày nhíu chặt, trong con ngươi thoáng qua tia chán ghét: “Tất cả thông tin của em đều lấy thẻ căn cước làm chuẩn. Giản Tử Tinh, Giản, không phải chữ nào khác.”
“Được, nhà trường tôn trọng ý kiến của em.” Thầy Mã cười giảng hòa: “Thầy từng dạy cả chục khoá học sinh lớp 12, nhưng đây là lần đầu thấy học sinh thi được 690 điểm mà phải học lại. Các thầy cô đã hiểu sự cố điền nguyện vọng và chuyện ba nuôi em rồi. Yên tâm đi, nếu đã nhập học bạ thì em là học sinh lớp 0 khối 12 trường trung học Anh Hoa rồi đấy.”
Giản Tử Tinh nhướng mày: “Lớp 0 ạ?”
“Lớp học lại là lớp 0.” Thầy Mã cười ung dung: “Bắt đầu từ con số 0.”
“Dạ vâng.” Giản Tử Tinh gật đầu: “Thầy là thầy Mã, giáo viên chủ nhiệm của người có số điểm cao nhất toàn tỉnh năm nay phải không ạ?”
“Ừm, gọi thầy là thầy Mã được rồi.” Thầy giáo đáp: “Tính ra thì thành tích Lý Hoá của em xuất sắc đấy chứ, Ngữ văn và Anh văn thì hơi thấp. Năm nay cố gắng củng cố thêm chút, có khi sang năm sẽ thi được số điểm thần kỳ hơn cả điểm trên bảng thông báo ngoài cổng trường cũng nên.”
Giản Tử Tinh nghe xong thì bĩu môi: “Hơn 740 điểm là thần thánh rồi. Sao em phải làm thần thánh chi ạ?”
“Thế em muốn làm gì?” Thầy Mã cười ghẹo.
Giản Tử Tinh đội lại mũ, trở về dáng vẻ điềm nhiên.
“Em không muốn gì cả.”
Không được ư.
Nếu có quyền chọn thì cậu chỉ muốn làm Tôn Ngộ Không thôi. Đạp mây ngược gió, cần gì phải để ý đến miệng lưỡi người đời.
…
Một luồng sáng mạnh chiếu xuống trung tâm căn nhà kho vừa rộng vừa tối. Đám đông bu xung quanh vỗ tay reo hò, ầm ĩ tới sắp lật tung cả nóc nhà.
Nơi được chiếu sáng là một cái sân thi đấu hình vuông cao 3m2, bao quanh bởi kính chống đạn thường dùng trong quân đội. Từ cạnh bên đến đỉnh, năm mặt sân thi đấu đều bịt kín mít.
Lúc này, một con robot tiên tiến tên “Máy Nghiền Thép đang đứng một bên sân. Con robot này cao 38cm, đường kính 62cm, hai mặt gắn bánh xích, phía trên có bốn lưỡi dao thép xoay tròn, đỉnh chóp được trang bị búa hạng nặng, phần đuôi còn lắp thêm một tấm phóng có thể xúc vào dưới gầm của đối thủ rồi hất bay nó.
Người dẫn chương trình đứng trên đài cao hét khàn cả giọng, thuyết minh tình huống so tài trên sân.
“Đúng như tên gọi của nó! Máy Nghiền Thép là robot có sức sát thương mạnh nhất trong hơn nửa năm nay! Người chế tạo ra nó đã tuyên bố nguyên liệu chế tạo Máy Nghiền Thép là vật liệu hàng không. Đây không chỉ là so tài nữa rồi, mà là huỷ diệt! Là huỷ diệt đấy! Chúng ta vừa mới tận mắt chứng kiến cảnh nó giải quyết ba con robot thủ đài một cách đầy bạo lực. Nó sẽ xông phá đài thứ tư và đứng trước mặt robot chủ nhà sao? Nó! Sẽ làm gì đây!!”
“Máy Nghiền Thép di chuyển rồi! Thao tác của tuyển thủ vô cùng linh hoạt! Nó lượn quanh hiện trường đầy cạm bẫy lưỡi đao thép. Nó bổ vào phía sau Tia Chớp rồi, nó đang muốn hất Tia Chớp ra ngoài sao! Bắt đầu đánh nhau rồi! Tia Chớp hoàn toàn giáp mặt đối đầu với Máy Nghiền Thép! Nó đang bị dồn vào chỗ chết! Một cái bánh xe của Tia Chớp đã cắm vào trong rãnh đất. Nó không thể nhúc nhích được. Như vậy Máy Nghiền Thép sẽ… Ồ!”
Bên ngoài sân thi đấu vang lên từng tràn ồ ngạc nhiên. Lưỡi đao thép xoay tròn với tốc độ cực nhanh. Chưa đến năm giây, Máy Nghiền Thép đã phá huỷ hết toàn bộ vũ khí trên chóp đỉnh Tia Chớp rồi. Sau đó nó nhanh chóng lùi về sau, để Tia Chớp co quắp lại đó.
Người dẫn chương trình hít sâu: “Máy Nghiền Thép lần nữa kết thúc trận đấu chỉ trong một phút. Như vậy… ủa khoan!”
Máy Nghiền Thép vừa mới lùi ra sau lại đột nhiên xông thẳng đến góc xó kia, hung hăng đụng vào Tia Chớp đã mất năng lực di chuyển, cái búa hạng nặng được trang bị trên chóp đỉnh bạo lực đánh xuống khiến Tia Chớp toé lửa khắp nơi, kim loại và các bộ phận văng ra bốn phía.
“Con mẹ mày!” Chủ của Tia Chớp đập nát luôn bảng điều khiển từ xa rồi xắn tay áo lên vọt thẳng xuống sân đấu, nhưng đã bị người của câu lạc bộ ngăn lại.
Bầu không khí toàn trường nóng hơn bao giờ hết. Người dẫn chương trình đợi tình huống được khống chế rồi mới nói: “Đã thi đấu trên đài thì chớ nên bàn chuyện sinh tử. Chúng ta cùng chúc mừng Máy Nghiền Thép thuận lợi đứng trước mặt robot chủ nhà nào. Như vậy tiếp theo chính là một trận so tài khiến máu nóng của mọi người phải sôi trào nhất trong hơn nửa năm nay, à không, tôi tin rằng sẽ là trong mấy năm gần đây luôn! Mời robot chủ nhà của chúng ta ra sân – Bé Cua!”
“Tử Tinh, cẩn thận nhé!” Anh zai nóng tánh mới bị người ta kéo xuống kia đang đứng bên cạnh Giản Tử Tinh, nói mỉa: “Tay của mấy thằng cháu trong kia bẩn lắm. Gặp đứa nào đập đứa đó đi.”
Giản Tử Tinh kéo vành mũ xuống, im lặng nhìn máy trục đem Bé Cua lên bỏ vào sân đấu, nóc thuỷ tinh khép lại.
Anh trai nóng tính mới bị đập mất cục cưng bỗng nhíu mày, híp mắt nhìn quanh sân đấu: “Má ơi, cậu biến anh Cua thành cái gì thế này? Mới hai tháng không thấy mà sao mọc thêm đôi mắt rồi? Đây không phải miếng dán đấy chứ? Ủa đâu… heo nhỏ Peppa hả???”
Một tuyển thủ khác cũng hùa theo: “Tử Tinh! Cậu làm gì anh Cua vậy?!!”
Giản Tử Tinh không thèm đếm xỉa, đẩy cần gạt cho Bé Cua xoay tròn 360 độ rồi lười biếng đáp: “Đập xong cái máy xay thịt này, em sẽ đến trường mới để học lại. Bé Cua phải tới bệnh viện ở với ba, nên em thay đổi ngoại hình của nó chút. Dễ thương không?”
“Dễ thương con khỉ á.” Tuyển thủ nọ đau lòng thở dốc: “Đến bệnh viện ở với ba cậu ư? Anh Cua của tôi chẳng phải là robot chủ nhà mạnh mẽ siêu ngầu à? Sao giờ thành loại robot bầu bạn với người già rồi…”
Anh trai nóng tính cắt ngang: “Cậu đang nói ba nào?”
Giản Tử Tinh thoáng dừng, nghiêng đầu nhìn anh trai nọ bằng cặp mắt u ám, trả lời: “Em chỉ có một người ba duy nhất.”
“Mời tuyển thủ hai bên chuẩn bị!”
Chủ nhân của Máy Nghiền Thép là một thanh niên tóc vàng quần thụng. Cách hai tấm kính chống đạn, hắn nhe răng toét miệng cười với Giản Tử Tinh rồi giơ tay lên ấn bừa cái nút: “Hôm nay tôi sẽ chiêu đãi mọi người món cua lông đập dập!”
Ánh đèn màu đỏ lóe lên trên sân đấu nhưng Giản Tử Tinh chẳng buồn ngước mắt. Cậu đặt tay lên nút ấn màu lam, chuẩn bị nhấn xuống.
Anh trai nóng tánh giơ microphone tới bên miệng cậu: “Dù có là lời rác rưởi thì cậu cũng phải nói hai câu chứ. Phẩm giá của robot chủ nhà đâu rồi!”
Giản Tử Tinh nhìn thanh niên tóc vàng ở phía đối diện: “Sử dụng vật liệu hàng không hả?”
Thanh niên tóc vàng kia huýt sáo, hết sức cợt nhả khoe khoang.
Khóe miệng Giản Tử Tinh giật giật: “Mặc tấm giáp dày nhất, ăn những đòn đánh mạnh nhất, lên đi.”
Bé Cua là robot chủ nhà duy nhất của câu lạc bộ trong hai năm qua. Hai năm trước có một nhóc kéo va li bước vào nhà kho này, chỉ một tiếng đồng hồ sau, danh tiếng “Anh Cua rất giang hồ, tàn nhẫn không nói nhiều” đã lan ra bên ngoài.
Lớp mạ kim loại dưới ánh đèn tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo. Bé Cua giơ đôi càng thuỷ lực bạo lực lên cao, trục bánh xe linh hoạt ma sát với mặt đất bằng đủ loại góc độ xảo quyệt. Khung thép của đôi càng thủy lực này vô cùng tinh tế, mỗi lần đánh nhau luôn có thể tránh được lưỡi đao tinh xảo của đối thủ đúng lúc. Cảnh này hấp dẫn đến nỗi lần nào cũng có thể khiến tất cả mọi người trở nên hưng phấn.
Trận đấu giữa Bé Cua và Máy Nghiền Thép bắt đầu.
Máy Nghiền Thép xoay tròn lưỡi đao thép, chiếc búa hạng nặng thấp thoáng trên đỉnh đầu ra vẻ hăng hái muốn thử, tiếng kim loại vang dội chấn động.
Giản Tử Tinh điều khiển Bé Cua thăm dò cánh trái của Máy Nghiền Thép rồi dừng lại điều chỉnh. Trong khoảnh khắc khi Bé Cua ngừng, Máy Nghiền Thép mở hết tốc lực, ầm ầm đánh thẳng về phía nó.
“Đây chính là thái độ tuỳ hứng của vật liệu ngành hàng không! Máy Nghiền Thép đang muốn bắt chước chiêu vừa rồi sao? Tôi nổi hết da gà rồi này, anh Cua ơi! Anh Cua của chúng ta… !!!”
Một tiếng vang lớn xuyên qua kính chống đạn, lan ra toàn bộ căn phòng so tài. Máy Nghiền Thép đụng mạnh Bé Cua vào góc chết, rồi ngay lập tức nện chiếc búa hạng nặng xuống. Giản Tử Tinh bình tĩnh gạt cần điều khiển, hai chiếc càng của Bé Cua chuẩn xác kẹp vào cán búa. Chiếc búa nặng lơ lửng cách đỉnh đầu nó chỉ 1cm.
Tất cả khán giả đều đứng bật dậy, sân so tài lặng ngắt như tờ. Loa phóng thanh loáng thoáng truyền tới tiếng kim loại biến dạng nho nhỏ trong sự nghẹt thở của mọi người.
Mặt thanh niên tóc vàng dần trắng bệch.
Giản Tử Tinh bình tĩnh nhìn Bé Cua đang im lặng lấy cứng chọi cứng, nhẹ giọng nói với vẻ kiên quyết: “Không có bất kỳ vật liệu nào…”
Cuối cùng cán chiếc búa hạng nặng cũng cong xuống thành một độ cong nhỏ, không thể nào nện chiêu chuẩn xác được nữa. Tiếp theo, hai chiếc càng của Bé Cua linh hoạt đập mạnh vào bánh xích của Máy Nghiền Thép, âm thanh sắc nhọn chát chúa gần như xuyên thủng màng nhĩ.
Mắt Giản Tử Tinh không hề nháy: “Cũng không có bất kỳ con robot nào…”
Hai chiếc càng của Bé Cua giã thằng vào chỗ van lưỡi dao thép bằng một góc độ xảo quyệt rồi kẹp chặt lấy, hai bên rơi vào thế giằng co.
Giản Tử Tinh hít sâu, mở động cơ lên hết cỡ rồi lắc mạnh. Dưới tầm mắt của mọi người, hai chiếc càng của Bé Cua đang từ từ nhấc bổng Máy Nghiền Thép. Một bên bánh xích của Máy Nghiền Thép quay cuồng giữa không trung, bên còn lại thì toé tia lửa.
Giản Tử Tinh nói nốt câu trong sự ngỡ ngàng của mọi người: “Có thể đứng thẳng được dưới càng thuỷ lực của Bé Cua.”
Một luồng sáng lạnh lẽo quét qua sân đấu. Máy Nghiền Thép bị nhấc bổng ném thẳng ra ngoài với độ cao hơn hai mét. Thân robot của nó đụng mạnh vào kính chống đạn, khớp nối ngay lập tức phát nổ, linh kiện bắn ra bốn phía, pin bay đầy đất.
Người dẫn chương trình: “Tuyệt… Chúng ta đã thấy ngài Bé Cua bảo vệ được tôn nghiêm của robot sân nhà một lần nữa. Còn Máy Nghiền Thép ư… Máy Nghiền Thép đã không còn tồn tại nữa rồi.”
Toàn trường xôn xao. Mấy tay kỳ cựu trong câu lạc bộ chạy tới muốn ôm Giản Tử Tinh nhưng không dám, chỉ đành xum xoe khen ngợi cậu.
Người dẫn chương trình: “Ngài Bé Cua của chúng ta cũng bị thương! Mắt phải của ngài nứt rồi! Xem ra đây là lần sửa đổi vẻ ngoài không quá thành công. Dưới lưỡi dao sắc ngọt của vật liệu ngành hàng không, chất lượng của miếng dán tự dính thật sự khó chịu nổi…”
Máy trục vận chuyển Bé Cua ra ngoài. Giản Tử Tinh kiểm tra sơ thân robot một lượt rồi thò tay vào túi quần lần mò lấy miếng dán mới, dán vào chỗ bị trầy: “Còn ai tới gây sự nữa thì đừng tìm em. Em phải học lại đó! Đi trước nha!”
Giản Tử Tinh vừa nói vừa bước thẳng ra ngoài. Nhà kho oi bức, ống tay áo sơ mi của cậu được vén lên thật cao để lộ hai cánh tay gầy gò trắng nõn.
Đứa nhóc nhỏ tuổi, thậm chí là non nớt nhất cả câu lạc bộ.
Tay ôm con robot bạo lực nhất, nghênh ngang ngược sáng mà đi.
Bình luận