Tieudaothuquan

0

Giản Tử Tinh thu dọn trên giường, còn Trọng Thần thu dọn bên dưới, hai người không nói gì với nhau nữa.

Trọng Thần cũng chỉ chào hỏi một tiếng khi vừa bước vào, cả hội giờ còn mỗi Cao Ngang và Trương Hi đang khuấy động bầu không khí. Thỉnh thoảng hỏi tới Trọng Thần nhưng anh chỉ lười biếng ừ một tiếng.

Trương Hi là người thông minh, cậu ta vội thu lại tư thế hướng ra ngoài của mình, tiếp tục thảo luận đề toán với Cao Ngang.

Thu dọn hành lý xong đã hơn mười hai giờ, Giản Tử Tinh tranh thủ thời gian đi rửa mặt đánh răng, lúc quay về thì đèn chính đã tắt mất rồi.

Trên giường Trọng Thần tối thui, dưới chăn gồ lên một cục, nghe tiếng thở đều đều kia thì chắc là ngủ rồi.

Trong ký túc xá trường cấp ba Anh Hoa, ở giữa hai giường sẽ có một thanh chắn hình vòng cung, nhưng bên dưới thì lại liền nhau không có vách ngăn. Nếu hai tên nhóc một mét tám mấy quay chân vào nhau, vậy duỗi bừa chân cũng có thể đạp trúng đối phương.

Xuất phát từ sự tôn trọng, hơn nữa đối phương đã biết ý quay đầu về bên này trước, Giản Tử Tinh do dự một lát rồi cũng đặt gối qua đó.

Đầu đối đầu, hai chiếc gối dưới thanh chắn lặng lẽ kề bên nhau, Giản Tử Tinh ngây người hai giây, kiềm chế kéo gối dịch về.

Trên điện thoại là hai video hài hước Cao Ngang chia sẻ, còn có một tin nhắn của Từ Minh Bách hỏi thăm tình hình ba cậu. Từ Minh Bách đang nỗ lực học tiến sĩ ngành AI ở Đại học Công nghiệp, lớn hơn cậu sáu tuổi, coi như là tri kỷ cùng chung chí hướng.

Giản Tử Tinh tiện tay trả lời: [Em đang ở trường mới rồi, ngày mai sẽ dành thời gian tới bệnh viện, tiện thể đưa Bé Cua cho ông ấy giải sầu.]

Từ Minh Bách: [Module giọng nói mà anh thiết lập cho Bé Cua, hoạt động thế nào?]

Giản Tử Tinh: [Bỏ đi, thiểu năng lắm.]

Từ Minh Bách: [… Ừ, được thôi, dán sticker cũng đủ để bác trai giải trí rồi.]

Một ngày ầm ĩ hoang đường kết thúc, bắt đầu năm học mới của thời cấp ba.

Giản Tử Tinh nhắm mắt lại, lát sau dần chìm vào giấc ngủ.

Không biết qua bao lâu, cậu bỗng mở mắt ra. Giường dưới có tiếng động, tiếng hít thở ở đầu bên kia không còn nữa.

Cậu tỉnh bơ thò đầu qua giường bên kia, nhìn xuống.

Trọng Thần đang ở bên dưới, không bật đèn, thậm chí không dùng ánh sáng từ điện thoại, anh lục lọi ngăn kéo một lúc rồi lặng lẽ đi ra ngoài.

Điều đáng sợ là anh đang cầm một cuộn dây thừng trong tay. Nhờ ánh đèn hành lang chiếu vào qua cửa kính, Giản Tử Tinh nhìn ra đó là một cuộn dây nilon, mềm mà dai cực kỳ, là loại hay dùng cho dã ngoại sinh tồn.

Tên này…

Nửa đêm rồi còn muốn ra ngoài bắt nạt bạn bè à?

Cửa lặng lẽ mở ra rồi đóng lại, Giản Tử Tinh nằm cứng đơ một lúc, sau đó chậm rãi lật người quay mặt vào tường, nhắm mắt lại lần nữa.

Ba phút sau, cậu phiền lòng ngồi dậy.

Đêm khuya giữa mùa hè ở trường cấp ba Anh Hoa không yên bình cho lắm.

Có mấy người ngồi ở sân thể dục đằng sau tòa ký túc xá, nam nữ xiêu vẹo dựa vào nhau, chai rượu đổ ngổn ngang trên mặt đất.

Người lấy được thư báo đang già mồm cãi láo, không buông tha.

Giản Tử Tinh nhìn lướt một cái rồi bỏ qua phía đó, quay đầu đến khu vực tối đen yên tĩnh phía bên kia vườn trường.

Cậu không quen với trường mới, sau khi đi về phía hồ theo hướng đèn đường chiếu sáng thì lại tới tòa mà bạn học Mã Phi Trần nhảy lầu, đó là tòa hành chính trong trường Anh Hoa.

Ở đại sảnh có tiếng gì đó, như tiếng rên hừ hừ rất khó nghe.

Giản Tử Tinh bước thật nhẹ nhàng, nhanh chóng lần mò đi về phía đó. Lúc đi tới tầng trên, cậu dừng chân rồi dựa vào tường, sau đó ngó đầu ra xem.

Trọng Thần và Một Mét Bảy.

Một Mét Bảy đang bị trói, dây Nilon xanh đỏ đan xen, trói chặt hai tay cậu ta sau lưng, hình dáng y như con rùa.

Giản Tử Tinh trợn tròn mắt.

“Cậu càng giãy sẽ càng chặt.” Trọng Thần ngồi xổm bên cạnh Một Mét Bảy, cười vô cùng hiền lành: “Tiền buổi tối đâu?”

“Tôi chuyển cho cậu rồi mà!” Một Mét Bảy đau đớn rên rỉ, có vẻ bị trói rất khó chịu.

Trọng Thần dừng lại, như đang khâm phục đối phương mặt quá dày: “Cậu chuyển cho tôi hai mươi tệ, không phải là thù lao thuê tôi làm đàn em sao? Tôi đang hỏi tiền cậu thu được đâu?”

Dã tâm lớn vậy sao? Giản Tử Tinh khiếp sợ trong lòng. Đàn em cái bang nham hiểm lật lọng chiếm phần cơm đại ca kiếm được, đặc sắc quá.

Rõ là Một Mét Bảy cũng đang sững sờ, lúc lâu sau mới load kịp, cậu ta vùng vẫy, nhổ ngụm nước miếng xuống đất: “Rốt cuộc mày là thằng bụi đời ở đâu chui ra thế hả! Chơi tao đấy à!”

“Giao phí bảo kê đây.” Trọng Thần ngáp một cái, cứ như không hề thấy đối phương tức giận: “Nhanh lên, tôi buồn ngủ rồi.”

Một Mét Bảy: “…”

Định nổi khùng lên rồi lôi chỗ dựa ra để đe dọa, Trọng Thần đang ngồi xổm trước mặt cậu ta bỗng nhiên quay đầu, nhìn ra cửa.

Ánh mắt sâu thẳm sắc bén đó liếc tới, Giản Tử Tinh rụt người trong nháy mắt, nín thở giữa màn đêm.

Không có chuyện gì xảy ra, nhưng Một Mét Bảy bị trói trên đất lại hoảng sợ hít một hơi thật sâu.

Trong khoảnh khắc Trọng Thần quay đầu, cậu ta nhìn thấy một vết sẹo dài tầm năm, sáu cm ở cổ bên phải của người này vì cổ áo hở ra. Sẹo có hình dạng vết cứa, không giống như bị đâm vào gáy mà giống như bị ấn dao vào đó, rồi rạch xuống từng chút một. Nhìn màu sắc có vẻ được mấy năm rồi.

Lúc Trọng Thần quay đầu lại, Một Mét Bảy đã thay đổi thái độ ngay tức thì, cậu ta nhanh chóng dịch mông tới: “Ở mông tôi này, anh à, đưa cho anh hết đó. Thẻ cơm cũng ở đây. Lúc chiều có một phần chuyển khoản nữa, tôi lập tức chuyển cho anh.”

Trọng Thần cười khẩy, sờ trên người cậu ta, lấy cả tiền và thẻ ra, thuận miệng hỏi: “Dùng tiền trong thẻ cơm chưa?”

“Chưa dùng. Tôi không phải người trong trường này, lấy thẻ cơm cũng chẳng có ích gì. Vốn định bán rẻ đi, thẻ cơm của trường này không ghi tên.”

Trọng Thần ừ khẽ: “Hôm nay cậu cướp của ai?”

“Tên là Vương Thành Thành, không phải cậu ta nói rồi sao, cậu ta học lại.”

Trọng Thần “À” lên một tiếng: “Lúc đó tôi không nghe kỹ, chỉ tập trung thưởng thức dáng vẻ tinh tướng của cậu thôi.”

Một Mét Bảy: “…”

Trọng Thần cởi trói cho Một Mét Bảy, ép cậu ta chuyển khoản, sau đó tính qua một chút: “Cũng tạm được. À mà đại ca này, em còn có một việc muốn nhờ.”

Một Mét Bảy rưng nước mắt: “Mời ngài nói.”

“Nghe đồn phía Bắc trường Anh Hoa khá lộn xộn, có mấy vị anh hùng như đại ca ấy mà, bắt tay với nhau thành lập tình hữu nghị, mỗi bên chiếm cứ thế lực một phương.”

Trọng Thần dừng một lát, thành thật nói: “Em mới tới trường này học lại, thiếu tiền, chân thành nhận lời mời làm đàn em lâu dài. Làm phiền anh thông báo cho nhóm bạn bè đại ca mấy anh một tiếng, đề cử em với các đại ca khác, giúp em kiếm sống.”

Giản Tử Tinh ở ngoài cửa không thể không thừa nhận, cậu bị hành động của người này làm cho hoảng hốt rồi.

Một Mét Bảy: “… Ngài còn muốn đi hãm hại người khác nữa sao?”

Trọng Thần suy nghĩ xong thì cất giọng sâu xa: “Cứ tuyên truyền em mặt đẹp dáng ngon, kín mồm được việc, chỉ cần hai mươi tệ một lần.”

Một Mét Bảy: “…”

Giản Tử Tinh: “…”

“Cảm ơn đại ca nhé.” Trọng Thần cười híp mắt, cởi dây trói cho Một Mét Bảy, “Ngủ ngon nhé đại ca, về đi.”

Một Mét Bảy hoảng loạn bỏ chạy như một cơn gió, lúc tông cửa lao ra ngoài, cánh tay của cậu ta sượt qua áo Giản Tử Tinh nhưng cậu ta không hề phát hiện, rõ ràng là đã bị dọa sợ biến thành sinh vật đơn bào mất rồi.

Giản Tử Tinh nhìn bóng lưng xuất sắc hơn người trong màn đêm, lại rơi vào trạng thái mơ màng của buổi tối ở cổng phía Tây hôm nọ.

Hình như trong tòa nhà không có tiếng động gì nữa. Trọng Thần cũng không đi ra.

Giản Tử Tinh lấy lại tinh thần, mê man ngó đầu ra thăm dò…

Dây nilon chất đống bừa bộn bên chân, bạn học Trọng Thần ban nãy vẫn còn oai phong lẫm liệt nham hiểm đang ngồi xổm bên cạnh chậu hoa ở đại sảnh tòa hành chính, hai tay cầm một cái bánh nướng ngọt, ăn ngấu nghiến như hổ đói.

Một cái bánh đường hai hào mà ăn như sơn hào hải vị. Nước đường chảy xuống kẽ tay, anh cắn một miếng bánh rồi cúi đầu mút kẽ tay, không thấy nuốt xuống, cúi đầu tiếp tục cắn bánh, toàn bộ thế giới trong lòng, trong mắt, trong đầu chỉ có cái bánh đó.

Ơ khoan… Móc bánh từ đâu ra vậy?

Giản Tử Tinh rơi vào trạng thái vừa chấn động vừa mê man, mãi một lúc lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh.

Cậu quay lưng đi một lúc, khi quay đầu lại nhìn thì đúng lúc thấy Trọng Thần bị nghẹn. Chàng trai hơi nhếch nhác nhưng vẫn không buông cái bánh còn mỗi hai miếng trên tay, anh dùng cổ tay lau khóe miệng, sau đó ngửa đầu nhai điên cuồng, phồng miệng đảo qua đảo lại hai bên trái phải, chuyển động một lúc, đột nhiên dừng lại.

Ngay khoảnh khắc này, tòa hành chính rộng lớn trống vắng chợt vô cùng yên tĩnh.

Tên nhóc ngửa đầu phồng miệng, đôi mắt nhìn trần nhà bỗng có chút trống rỗng, im lặng, như đột nhiên bị hút hết sức lực.

Giản Tử Tinh nghi ngờ mình nhìn nhầm, xoa mắt nhìn lại lần nữa, Trọng Thần tiếp tục vùi đầu há to miệng nhai nuốt nhưng động tác trở nên vô cùng chậm rãi, cho đến khi nhét miếng bánh còn lại vào miệng.

Anh nhai nhồm nhoàm hai miếng, yết hầu chuyển động, sau đó thở dài một hơi, mặt không cảm xúc mà thả lỏng chính mình. Không ngờ mấy giây sau, trong đại sảnh của tòa hành chính vang lên tiếng bụng đói kêu ùng ục, Trọng Thần đau buồn ôm bụng, quay đầu nhìn chậu hoa bên cạnh chỗ anh đang ngồi.

“Làm sao bây giờ?”

 Giản Tử Tinh lặng thinh.

Chậu hoa cũng không hé răng.

Trọng Thần thở dài: “Anh đẹp trai Thần Thần chưa ăn no, bạn có thể đọc danh sách món ăn cho cậu ấy nghe không?”

Giản Tử Tinh: “?”

Vẫn chưa diễn xong à?

Chưa hết. Trọng Thần ngồi dịch sang bên cạnh, chắn trước chậu hoa, hắng giọng: “Anh đẹp trai Thần Thần, nghe cho rõ nhá… Thịt cừu non hấp! Chân gấu hấp! Đuôi hươu hấp~ Vịt quay, gà quay, ngỗng quay! Vịt om! Gà rang, thịt khô! Dạ dày nhồi thịt! Thịt xông khói, lạp xưởng, mâm thịt thập cẩm…”

Báo chú công an liền! Hành vi mê hoặc xã hội loài người.

Giản Tử Tinh nhận ra mình không thể ở lại nữa, cậu ôm một bụng đầy dấu chấm hỏi lặng lẽ quay người đi mất.

Đèn đường bên này rất sáng, bóng cậu đổ trên mặt đất. Đi được mấy bước, đột nhiên cậu cảm thấy có gì đó không đúng, bất ngờ quay đầu lại.

Trên sân thượng tòa hành chính như có bóng đen thoáng qua.

Bóng người loạng choạng ở rìa sân thượng, trong nháy mắt đó, Giản Tử Tinh nghĩ bạn học Mã Phi Trần lại nghĩ quẩn, sau một lúc hoảng hốt, cậu chợt cảm thấy người đó là Trọng Thần.

Nhưng chắc hẳn Mã Phi Trần được ba mẹ canh phòng nghiêm ngặt trông giữ khư khư rồi, còn Trọng Thần… Trừ khi tên này chạy bằng vận tốc âm thanh, nếu không thì anh không thể lên tới sân thượng trong nháy mắt thế được.

Giản Tử Tinh vội bình tĩnh, lúc ngẩng đầu lên thì bóng đen đã biến mất. Mọi thứ yên lặng vắng vẻ.

Chắc là ảo giác.

Chạy tới chạy lui, trèo cửa sổ vào ký túc xá, lần mò mở cửa, trong bóng tối chỉ còn tiếng ngáy của Trương Hi và Cao Ngang.

Giản Tử Tinh nhanh chóng bò lên giường, nằm yên, tầm hai phút sau, cánh cửa khẽ khàng đẩy ra lần nữa. Trọng Thần tiến vào như một người tinh thần bình thường, anh nhẹ nhàng cầm bàn chải đánh răng đi ra ngoài, mấy phút sau mới về, trèo lên thang.

Dựa vào động tác rón rén của anh, Giản Tử Tinh đoán mình không bị phát hiện, cậu nhắm mắt thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Trọng Thần leo thang được một nửa bỗng nhiên dừng lại, đứng yên ở đó.

Gương mặt anh gần như ghé sát vào gối đầu của Giản Tử Tinh, nghe thấy cả tiếng hít thở.

Trong bóng tối, Giản Tử Tinh cảm giác từng cọng lông của mình dựng ngược lên.

Nhìn ông nội cậu ấy mà nhìn!

Người hay ma đó hả!

Báo chú công an giờ!

Trôi qua cả thế kỷ, Giản Tử Tinh sắp không chịu nổi nữa, đang định mở mắt ra trừng anh, cùng lắm thì đọc tên danh sách món ăn lần nữa. Mà Trọng Thần đang đứng im trên thang cũng cử động.

Động tác không còn nhẹ nhàng nữa, một tay anh chống vào thanh chắn, cơ thể áp sát ván giường, suýt thì đẩy văng cả giường khác.

Giản Tử Tinh đang nhắm mắt: “…”

Ông nội cậu.

Mấy giây sau, một cơn gió nhẹ lướt qua mặt như có sợi lông chim rơi xuống gối, lướt qua bên tai, hơi ngứa.

Là khăn giấy có mùi hương thoang thoảng.

“Lau mồ hôi.” Trọng Thần ở trong bóng tối, khẽ cười nói.

Bình luận

4.8 5 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Nhân vật chính dễ thương ghê (⁠✯⁠ᴗ⁠✯⁠)
Nhân vật chính dễ thương ghê (・´з`・)
icon levelLính mới
10 tháng trước

Cái gì khó hiểu vậy??? :O

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x