“Tại sao không từ mà biệt?”
…
Trong phòng làm việc sở quản lý thắng cảnh.
Nhân viên công tác tìm hồ sơ, tra tài liệu. Kỳ Tang ngồi trên ghế, mở điện thoại xem lại clip ảo thuật gia Mạnh Dật Nhiên biểu diễn ở thác nước Tử Thủy năm đó.
Anh có thể chắc chắn nơi Mạnh Dật Nhiên biến mất trên đầu đá chính là cửa động khi Hứa Từ mở cơ quan. Nhưng thời gian Mạnh Dật Nhiên xuất hiện ở thác nước cách thời gian cô biến mất chỉ có năm giây. Theo độ dài của mật đạo thì dù có chạy nhanh đến đâu cũng khó mà làm được.
Kỳ Tang nhăn mày.
Tua chậm video, anh đã hiểu ra bí ẩn trong đó: “tiên nữ” xuất hiện năm giây sau khi Mạnh Dật Nhiên biến mất chỉ là thế thân. Một lượng lớn băng khô che khuất mặt cộng với quần áo giống y hệt đã khiến khán giả hiểu lầm, tưởng rằng đó là Mạnh Dật Nhiên. Ba phút sau tiên nữ mới lộ mặt, đó mới chính là Mạnh Dật Nhiên.
Nếu là ba phút thì đủ để Mạnh Dật nhiên chạy qua mật đạo rồi treo dây cáp.
Ánh sáng, băng khô, thế thân, mật đạo, dây cáp tạo thành bí mật sau màn ảo thuật. Nó được chào đón nhiệt liệt không phải chỉ do huyền ảo mà còn vì cốt truyện và sân khấu đặc sắc: Một người tật nguyền không thể trèo lên cầu đá, thế mà sau khi ước nguyện với tiên nữ lại có thể đứng lên cùng nhảy múa với tiên nữ. Thác nước và khói đá khô hòa cùng ánh sáng tạo thành một màn vũ đạo giữa cảnh sắc thiên nhiên, gợi cho người xem cảm giác bao la nhiệm mầu.
Có thể nói tình tiết “cầu nguyện với tiên nữ thác Tử Thủy”, liên quan rất lớn với màn biểu diễn này.
Màn biểu diễn kéo dài một năm, sau đó chắc mọi người thấy không còn gì mới mẻ nên không muốn trả tiền xem nữa, từ đó màn biểu diễn mới ngừng chiếu.
Không còn biểu diễn nên mật đạo và cơ quan cũng bị bỏ hoang, chỉ những người từng tham gia cải tạo và nhân viên trong đội của ảo thuật gia mới biết tới sự tồn tại về nó.
Giả thiết bạn trai Chu Tú là một trong những người cải tạo, Chu Tú biết thứ bảy núi Bạch Vân sẽ có mưa, cô ta nghĩ mọi cách để nạn nhân Lưu Na tới núi Bạch Vân, mục đích chắc hẳn là dụ cô bé tới thác nước Tử Thủy, thực hiện hành vi bắt cóc.
Sáng dậy thấy trời mưa, kế hoạch cho hoạt động ngoài trời đương nhiên cũng dẹp, nhân viên tới nghỉ ngơi có khi còn thấy mừng vì như thế họ không cần tham gia leo núi, các hoạt động thi đấu ngoài trời tốn sức lực cũng bị hủy bỏ, họ có thể tiếp tục ở lại biệt thự hát hò uống rượu ăn thịt nướng.
Lưu Na chưa đủ tuổi đương nhiên không chơi với họ. Chu Tú đề nghị nhân ngày mưa tới thác nước Tử Thủy, thử vận may xem có gặp được “tiên nữ” hay không, chuyện này cứ thế mà thành công. Đương nhiên, cô ta còn phải gọi thêm cả Khương Tuyết, Vương Nguyệt Nhiên. Vì cô ta cần người chứng minh bản thân vô tội.
Đợi tới thác nước Tử Thủy, Chu Tú dụ Lưu Na lên cầu đá chụp ảnh.
“Lùi một chút, lùi thêm tí nữa. Đúng, đẹp quá, em đứng đó cứ như là tiên nữ bước ra từ núi Tử Thủy vậy.”
Nghe lời Chu Tú, Lưu Na lui từng bước đến cửa động. Chu Tú giả bộ bất cẩn kích hoạt cơ quan, Lưu Na ngã vào trong động, bạn trai Chu Tú núp sẵn dưới động dẫn Lưu Na đi ra thông qua mật đạo dẫn tới sau thác. Đợi tới khi Chu Tú và các nhân viên khác phát hiện động, chạy lên xem rồi nhảy xuống tìm người thì Lưu Na đã biến mất rồi.
Lưu Na mất tích sẽ thành tai nạn.
Không ai nghi ngờ Chu Tú.
Đây là phương án bắt cóc cần có sự hợp tác.
Nếu như tờ quảng cáo hành trình không thu hút được Lưu Na thì Chu Tú phải liều mình thuyết phục rồi.
Nhưng… tại sao Chu Tú dám chắc rằng Lưu Na sẽ chịu tới thác Tử Thủy?
Chu Tú từng nghe Lưu Na nói muốn đến thác Tử Thủy cầu nguyện chăng?
Một người thật lòng muốn chết, hiếm khi ôm mong muốn nguyện cầu.
Cô bé Lưu Na 17 tuổi thiếu sự quan tâm từ bố mẹ, có khuynh hướng trầm cảm nhưng ở trường lại hống hách… sẽ có ước nguyện gì?
Tối thứ sáu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà cô bé ngã trong bồn tắm, khiến kế hoạch bắt cóc đầy kĩ lưỡng này hóa hư vô?
Đợi tới khi Kỳ Tang cầm toàn bộ tài liệu rời khỏi phòng làm việc, tìm kiếm khắp nơi nhưng chỉ có núi cao nước biếc, không còn thấy Hứa Từ nữa.
Rõ ràng không cố ý nhớ, trong đầu Kỳ Tang lại đột nhiên xuất hiện một dãy số.
Đó là số điện thoại cá nhân mà Hứa Từ để lại tối qua.
Lúc đó anh không cố ý học thuộc, nhưng dãy số ấy đã tự cắm sâu vào trong tiềm thức anh.
Lắc đầu, anh cười tự giễu, Kỳ Tang đi đến bãi đỗ xe, trở về thành phố.
Chu Tú và bạn trai muốn bắt cóc Lưu Na, ban đầu đều là suy đoán thiếu xác thực của Hứa Từ, nhưng khi mọi chứng cứ chứng minh cho suy đoán này dần hé mở, khẩu cung của hai người kia bỗng trở nên quan trọng đáng kể.
Dọc đường Kỳ Tang gọi điện cho Sơn Khang đang canh chừng Chu Tú: “Bảo Chu Tú khai rõ chuyện cô ta và bạn trai muốn bắt cóc Lưu Na. Cô ta không chịu mở miệng thì xác nhận tình hình với bác sĩ, nếu không còn vấn đề gì thì còng tay bắt về cục!”
Kỳ Tang vừa lái xe vào thành phố, phía Sơn Khang điện tới nói Chu Tú từ chối mở miệng, không nhắc tới bạn trai hay chuyện bắt cóc, bố mẹ cô ta cũng không biết gì về bạn trai cô ta.
“Gì cơ? Tú Tú có bạn trai rồi? Sao tôi không biết! Đồng chí cảnh sát, anh biết số điện thoại của nó không? Muốn cưới con gái tôi thì phải có sính lễ chứ!”
“Thì Tú Tú làm việc ở công ty lớn ở thành phố Cẩm Ninh, điều kiện của bạn trai chắc chắn không tồi! Các anh giúp chúng tôi hỏi Tú Tú, bảo nó phải đòi sính lễ từ bạn trai. Em trai nó còn phải mua nhà kết hôn nữa.”
“Dẫn Chu Tú về đồn. Tôi tới phòng kĩ thuật và số liệu, không lo cô ta không mở miệng.”
Giờ đã một giờ trưa, bàn bạc với Sơn Khang xong, Kỳ Tang chẳng kịp ăn cơm mà tới thẳng đội kĩ thuật. Một là Kỳ Tang muốn điều tra nhật ký trò chuyện trong điện thoại của Chu Tú, hai là anh muốn mượn hệ thống ‘Thiên võng’ điều tra hành tung của Chu Tú nhằm xác định thân phận bạn trai cô ta.
Bạn trai Chu Tú không ngừng tìm cô ta vay tiền, trả tiền, thời gian này hai người họ chắc hẳn thường xuyên liên lạc qua điện thoại. Thêm nữa, bắt cóc là chuyện lớn, nói chuyện qua điện thoại sợ rằng chưa đủ, bọn họ phải gặp mặt.
Thời gian xảy ra vụ án là thứ sáu tuần trước, Vương Nguyệt Nhiên in bản hành trình vào thứ năm. Chủ siêu thị Khương Tuyết thấy thông báo khen thưởng thành tích doanh thu mùa hè nên quyết định thưởng cho mọi người hoạt động team building, bảo Vương Nguyệt Nhiên lên kế hoạch là vào chiều thứ hai.
Kỳ Tang dứt khoát nói với cảnh sát đội kĩ thuật: “Từ sáu giờ thứ hai tới thứ tư, điều tra toàn bộ camera trên tuyến đường gần nhà Chu Tú và cửa ra vào siêu thị Bắc Thủy. Xem tới thứ tư đã, không có kết quả thì xem ngược về trước.”
Kỳ Tang ngồi trong góc phòng làm việc, ánh sáng màn hình chiếu lên gương mặt góc cạnh rõ ràng của anh, ánh sáng không ngừng đổi màu, cuối cùng dừng lại.
Có người nói: “Đội trưởng Kỳ, thấy rồi. Anh xem người này.”
Kỳ Tang lập tức nhìn hai màn hình đang đứng, địa điểm là gần cửa phía Tây siêu thị Bắc Thủy. Chu Tú và một người đàn ông đứng đối diện nhau, camera quay chính diện Chu Tú, camera bên khác thì quay được gương mặt người đàn ông rất rõ nét.
Trên màn hình, Chu Tú cầm điện thoại rời khỏi trung tâm thương mại với gương mặt căng thẳng nặng nề. Người đàn ông đứng trước mặt cô ta hơi khom lưng, mặt rất trắng, mắt hai mí, mũi cao thẳng, khá đẹp trai.
Nhưng tư thế khom lưng và đôi mắt híp lại của hắn lộ rõ sự xảo quyệt và âm hiểm, khiến người nhìn khó mà thích. Hắn giơ tay phải về phía Chu Tú như muốn kéo tay dẫn cô tới chỗ nào vắng vẻ để bàn bạc.
Nhưng điều khác lạ là tay phải của hắn có một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn này rất không hợp với khí chất của hắn, mặt nhẫn là đóa hoa bốn cánh bằng vàng, mỗi cánh có hình dạng riêng trông hết sức kỳ dị vì hoa văn của nó nhuốm màu cổ xưa chứ không phải tồn tại theo lẽ tự nhiên.
“Chụp lại tấm ảnh này, sau đó tiếp tục tra xét để xác nhận.”
Cảnh sát đội kĩ thuật chuẩn bị hành động thì Kỳ Tang như nhìn thấy gì đó, nhăn chặt mày giơ tay: “Từ từ, phóng to bức ảnh này lên, ở góc trái, phóng to!”
Theo dõi hình ảnh từ chỗ góc trái, Kỳ Tang lập tức đứng dậy.
Kỳ Tang giấu nửa gương mặt bên trong góc tối của phòng, biểu cảm ngơ ngác.
Người trong màn hình, là Hứa Từ.
Màn hình sắc nét phóng to phơi trọn biểu cảm của Hứa Từ. Chắc vì nghĩ không ai thấy nên biểu cảm cậu trở nên chân thật vô cùng, đó là sự ngạc nhiên cùng nỗi hận khó giấu.
Hứa Từ quen biết bạn trai Chu Tú ư?
Hiện chỉ có thể nghi ngờ Chu Tú và bạn trai cô ấy liên quan tới bắt cóc, vẫn chưa có liên hệ trực tiếp với hung thủ vụ án.
Hứa Từ luôn nhắm vào hai người này.
… Rốt cuộc cậu ta có mục đích gì?
“Đội trưởng Kỳ?”
“Đội trưởng Kỳ còn vấn đề gì không?”
Tiếng gọi kéo Kỳ Tang về thực tại.
Anh lắc tay: “Không có gì, gửi ảnh người đàn ông đó cho tôi. Để tôi so sánh.”
Rời khỏi đội kĩ thuật, Kỳ Tang trở về phòng làm việc so sánh tài liệu liên quan với thành viên đội ba.
Dựa theo tài liệu phòng quản lý cung cấp, ba năm trước ekip của ảo thuật gia Mạnh Dật Nhiên, nhân viên thắng cảnh và nhân viên đội cải tạo công trình thác nước Tử Thủy, tổng có bảy người đàn ông phù hợp. Đối chiếu với hình ảnh rõ nét về bạn trai Chu Tú, xác định hắn là nhân viên của khu thắng cảnh, tên Viên Tiểu Binh.
Theo hồ sơ của phòng quản lý khu thắng cảnh, bốn năm trước Viên Tiểu Binh là bảo vệ đi tuần trong khu thắng cảnh, nếu có du khách lén đi đường tắt trái luật, tự ý tách đoàn bị lạc gặp nguy hiểm gì đó, Viên Tiểu Binh sẽ phụ trách cứu viện. Hắn từng được nhận thông báo khen thưởng đặc biệt nội bộ của quản lý khu thắng cảnh, trong đội ảo thuật gia ba năm trước có hai người nửa đêm leo núi Bạch Vân, muốn ngắm mặt trời mọc nên tự mò lối tắt, quả nhiên bị lạc, cuối cùng nhờ Viên Tiểu Binh tìm ra. Cứ thế hắn thân với đội của ảo thuật gia, biết được cơ quan bí mật cũng là chuyện dễ hiểu.
Tra xét lịch sử cuộc gọi của Chu Tú, số điện thoại cô ta gọi đi nhiều nhất xác nhận đúng là Viên Tiểu Binh, nhưng trước mắt vẫn chưa thể liên lạc được.
9h tối cùng ngày.
Trong chung cư quản lý cấp cao, tổng bộ tập đoàn Thanh Phong, khu phát triển Nghi Thủy thành phố Cẩm Ninh.
Tòa biệt thự số 07 là nơi ở của Hứa Từ.
Đây là một trong số những phần thưởng cậu nhận được vào cuối năm ngoái, nhưng cậu chỉ có quyền ở, đứng tên nhà ở vẫn là công ty.
Nhiệt độ trong phòng tầm 20 độ. Hứa Từ mặc đồ ở nhà, ngồi ở trên thảm, đôi chân dài gác tuỳ ý. Cặp kính nguỵ trang giờ đã đặt trên bàn trà, cậu đang gõ laptop sửa báo cáo kiểm tra về siêu thị Bắc Thủy.
Sau khi so sánh số liệu, Hứa Từ check các mục quan trọng, tay trái lia chuột nhanh nhẹn như người thuận tay trái, cậu gửi email cho một người tên “Lâm Cảnh Đồng”.
Gửi email xong, Hứa Từ đánh dấu vài đơn hàng quan trọng, nhắn tin trên Wechat: “Sếp Lâm, nếu anh không có thời gian đọc báo cáo thì có thể đọc tin nhắn này trước. Anh xác nhận xong thì tôi sẽ gửi cho chủ tịch, quản lý cấp cao và các cổ đông.”
Điện thoại bất chợt đổ chuông.
Cầm lên xem thì thấy không phải tin nhắn của Lâm Cảnh Đồng mà là một số điện thoại lạ. Hứa Từ như đã biết người đó là ai. Khóe mắt khẽ cong, cậu đứng dậy tới bên cửa sổ, mở hé ra sau đó bắt máy.
Đầu dây bên kia đúng là Kỳ Tang.
“Anh Tạ, có làm phiền anh nghỉ ngơi không?”
“Không.” Một tay Hứa Từ chống trên bệ cửa sổ: “Tôi đang tăng ca.”
“Anh Tạ vất vả rồi.”
“Không sánh được với cảnh sát nhân dân các anh.”
Kỳ Tang thoáng khựng, sau đó mở miệng: “Tôi hỏi anh một câu.”
“Biết sẽ nói hết.”
“Theo anh Tạ, trong tình huống nào thì một người không từ mà biệt?”
Gió đêm mơn man thổi tới, Hứa Từ ngước đầu nhìn ánh trăng tròn treo cao giữa những đốm sao thưa thớt, bóng đêm có phần quạnh quẽ.
Cầm điện thoại chặt hơn, Hứa Từ hỏi lại: “Hai người này có quan hệ gì?”
Qua một lúc lâu, Kỳ Tang mới trả lời: “Bạn bè, anh em, người yêu, đối tượng mập mờ…”
“Đương nhiên, còn có thể là bạn tình một đêm. Nếu người trong cuộc cũng nghĩ thế.”
Bình luận