Tieudaothuquan

0

“Tự cổ giai nhân như danh tướng

Chẳng hẹn thế gian ngày bạc đầu”

Gửi tin nhắn xong, Kỳ Tang đút điện thoại vào túi áo rồi theo sát Hứa Từ giữa lối đi chật hẹp.

Hứa Từ thấp hơn Kỳ Tang chút đỉnh, mái tóc bị nước thác làm ướt mang theo hơi ẩm dán lên mũi anh, Kỳ Tang tự nhiên mà nâng tay, định điếc không sợ súng mà bứt vài cọng tóc của Hứa Từ.

Còn về làm sao giải thích với cậu… Chờ bứt xong rồi tính, bị phát hiện cùng lắm bảo mình ngứa tay.

Giỡn nhây cũng bình thường thôi mà?

Ai dè Kỳ Tang tập kích thất bại vì Hứa Từ phản ứng quá nhạy, giữa lúc quan trọng thì cậu xoay người chộp lấy cổ tay Kỳ Tang, còn siết rất mạnh.

Kỳ Tang nhếch mày, nom thấy ánh mắt bén ngót như dao của Hứa Từ thì rụt tay về.

”Anh làm gì đấy?”

“Tôi thấy đầu anh có bụi nên định phủi giúp mà.” Kỳ Tang nói dõng dạc: “Anh cảnh giác quá rồi đó.”

Ánh mắt Kỳ Tang trở lại bình thường, nghi hoặc liếc Kỳ Tang rồi buông tay xoay lưng đi, nhưng cậu chưa bước vội mà xắn tay áo trái lên xem.

Kỳ Tang thấy khuỷu tay cậu bị trầy.

Chắc do lúc nãy hấp tấp quay qua ngăn Kỳ Tang nên khuỷu tay quẹt trúng tường đá, lối đi này hẹp quá mà.

“Từ từ, đừng nhúc nhích.”

Kỳ Tang rút miếng khăn giấy, nắm cổ tay trái Hứa Từ kéo lên rồi cầm đèn pin rọi vào vết thương, thấy vết thương không nặng mới dùng khăn giấy giúp cậu lau nhẹ chỗ trầy.

“Xin lỗi nha, trên xe tôi có hộp thuốc. Lát tôi băng cho anh.”

“Không cần, trầy sơ thôi.” Hứa Từ lại mở đèn flash điện thoại: “Lối rẽ đằng trước hình như có ánh sáng, qua đó xem thử.”

Ngó bóng lưng Hứa Từ, Kỳ Tang trộm giấu tờ giấy dính máu, ánh mắt dần trở nên nghiêm túc.

Dù thành công có được DNA của Hứa Từ, Kỳ Tang vẫn không vui chút nào, phản ứng của Hứa Từ nhanh nhạy tới mức bất thường, ngay cả cảnh sát hình sự được rèn luyện kỹ cũng khó ai sánh bằng.

Kèm với ánh mắt phòng bị mà cậu vô tình bộc lộ, nó lạnh lẽo y hệt hồ nước chết còn xen lẫn cả sát ý…

Anh ta làm sao thế? Sống trong nỗi ám ảnh tùy thời bị ám sát nên mới luyện ra phản ứng có điều kiện đấy à?

Anh ta sợ bị ai giết?

Bỗng Cung Niệm Từ gửi tin nhắn tới: [Anh đâu? Tôi lấy xong mẫu thì hai anh biến mất tiêu rồi. Trên cầu đá có một cái động, hai anh trong đó à?]

Kỳ Tang không rep mà bước nhanh đuổi theo Hứa Từ. Hai người men theo con đường tới ngã rẽ, phía trước đúng là có ánh sáng, đi sâu vào thì đường rộng hẳn ra.

Họ đã tới sau thác nước.

Vòng qua hồ nước và tường đá, Hứa Từ cùng Kỳ Tang theo lối cũ về thác nước hội họp với Cung Niệm Từ.

Cung Niệm Từ ngạc nhiên ra mặt: “Chuyện gì thế? Bên dưới có mật đạo hả?”

Kỳ Tang gật đầu: “Chị dẫn bọn Lý Chính Chính đi lấy mẫu. Tôi tới sở quản lý khu thắng cảnh núi Bạch Vân tra thử.”

Mười phút sau – Sở quản lý khu thắng cảnh núi Bạch Vân.

Về vấn đề của Kỳ Tang, nhân viên công tác hỏi gì cũng không biết.

“Cải tạo thác nước nào cơ? Tôi mới được điều tới nên chẳng rõ lắm.”

“Anh muốn xem hồ sơ thì phải có giấy phép chứ nhỉ? Lãnh đạo các anh cấp phép chưa? Tài liệu nội bộ của bọn tôi đâu phải các anh muốn xem là xem? Làm gì cũng phải có trình tự chứ!”

“Tôi phải thay ca rồi, có gì thì anh hỏi người sau đi. Đúng là thêm công thêm việc mà!”

Kỳ Tang lười đôi co, anh nghiêm nghị đi vòng quanh phòng làm việc rồi chỉ thẳng chỗ ban công. Ở đó có một quầy nước đơn giản để phục vụ du khách được thiết kế như phòng tắm nắng, bên cạnh có vài cái ghế phơi nắng, chắc là để nhân viên nghỉ trưa.

“Quầy nước kia vi phạm quy định, phòng làm việc các anh tự kiếm tiền riêng à? Tôi chưa hỏi tới giấy phép kinh doanh, các anh báo cáo phòng cháy chữa cháy chưa?”

Kỳ Tang rút điện thoại ra chuẩn bị gọi điện, nhìn nhân viên công tác đầy hẹp hòi: “Bạn tôi làm việc ở cục chữa cháy, giờ tôi bảo cậu ấy qua kiểm tra nhé?”

Nhân viên công tác: “…”

Cửa vang lên ba tiếng gõ quy luật.

Kỳ Tang quay đầu, thấy Hứa Từ đang đứng dựa vào cửa.

“Sao thế?” Kỳ Tang hỏi cậu.

Hứa Từ giơ điện thoại bằng tay trái: “Tra trên mạng thấy ba năm trước có một ảo thuật gia nổi tiếng tên Mạnh Dật Nhiên, từng biểu diễn ảo thuật quy mô lớn ở thác nước Tử Thủy.”

“Trong clip bọn họ làm mưa nhân tạo, còn dùng nước đá khô tạo sương mù. Khi sương dày đặc nhất, Mạnh Dật Nhiên dựa vào cầu đá biến mất trong hư vô, sương tan thì cô ta xuất hiện từ giữa thác nước. Mọi người vỗ tay khen Mạnh Dật Nhiên là tiên nữ bước ra từ trong thác nước Tử Thủy.”

Kỳ Tang lập tức bắt được manh mối: “Chỗ Mạnh Dật nhiên biến mất là hang động kia à?”

Ra là vậy, coi như đã lời giải thích cho việc xây hang động, đây là cơ quan nhân tạo để người ta làm ảo thuật. Mạnh Dật Nhiên nhìn thì như biến mất trong hư vô, sau đó xuất hiện ở trước thác nước, trên thực tế là men theo lối ngầm tới sau thác nước rồi móc dây cáp bay xuống.

Hứa Từ gật đầu: “Chắc là thế rồi, nên…”

“Người có thể lợi dụng cái bẫy này chắc hẳn là người hiểu rõ về việc cải tạo cảnh quan. Hoặc là nhân viên công tác ở trên núi Bạch Vân, hoặc là nhân viên trong đội của ảo thuật gia Mạnh Dật Nhiên, hay nhân viên thi công kiến trúc cải tạo cho họ.”

Nhìn nhân viên công tác mặt mũi xám tro sau lưng Kỳ Tang, Hứa Từ nói: “Lấy toàn bộ thông tin của nhân viên công tác dù đã từ chức hay chưa ra đây. Muốn cải tạo thác nước Tử Thủy thì cần phải được địa phương đồng ý, anh gom toàn bộ hợp đồng với bên thi công, kèm thông tin nhân viên…”

“Này? Tạ Kiều? Giám đốc Tạ?” Kỳ Tang không nhịn được mở miệng cắt ngang, dòm thái độ hiển nhiên của Hứa Từ mà anh muốn bật cười.

Hứa Từ dừng lại liếc Kỳ Tang, cậu cười khẽ rồi bảo với nhân viên: “Giao hết cho cảnh sát Kỳ.”

Kỳ Tang rõ ràng không muốn chia sẻ thông tin với Hứa Từ, dẫn nhân viên công tác đi xem tài liệu.

Hứa Từ cũng không đòi theo, khi đợi ở phòng làm việc, cậu nhận được điện thoại của trợ lý Mạnh.

“Sếp Tạ, hôm nay cảnh sát tới đây thu thập DNA của mọi người. Tôi thấy không ổn lắm. Nếu trong số nhân viên có hung thủ thật thì chúng ta có báo lên trên không? Hôm nay người của phòng thư kí chủ tịch liên hệ hỏi tôi rồi.”

“Ừ báo cáo đi. Để họ chuẩn bị dự án thông báo.”

Cúp điện thoại, Hứa Từ nhìn về phía phòng làm việc, ánh mắt lạnh lẽo nghiêm túc.

Tại sao bỗng dưng cảnh sát muốn lấy DNA của mọi người?

Trước đó họ không hề coi các nhân viên có mặt là nghi can, lúc thẩm tra đều tiến hành ở siêu thị Bắc Thủy chứ không phải cục cảnh sát. Bây giờ e đã có phát hiện mới khi khám nghiệm tử thi Lưu Na, nên họ mới tiến hành điều tra sâu hơn.

Nếu vậy thì Kỳ Tang có thể quang minh chính đại yêu cầu mình cung cấp DNA, cần gì len lén thu thập máu của mình…

Tại sao?

Hứa Từ không khỏi hoài nghi anh ta muốn làm so sánh, nhưng lần cuối hai người tiếp xúc đã là chuyện của tám năm trước. Anh ta định so sánh thế nào? Giữ lại thứ gì của mình chứ?

Dù có ra sao thì quả nhiên anh ta đã nghi ngờ đúng không?

Hứa Từ tự cho bản thân ngụy trang kỹ càng không chút kẽ hở.

Ở thành phố Cẩm Ninh lâu như vậy, cậu cũng từng xuất hiện trước mặt thầy giáo, bạn học thậm chí là bạn cùng kí túc.

Không ai nghi ngờ thân phận của cậu cả.

Còn Kỳ Tang…

Hứa Từ cảm thấy quá sức viễn vông.

Cậu thở dài nhìn sở quản lý khu thắng cảnh, sau đó xoay người đi thẳng tới bãi đậu xe, lái xe rời đi. Trên đường xuống núi, Hứa Từ lướt ngang một bốt điện thoại công cộng. Lái đi xa một đoạn, cậu đội nón đeo khẩu trang lội bộ ngược trở về rồi vào bốt gọi điện.

Điện thoại nhanh chóng được kết nối.

Bên kia là âm thanh già cỗi.

Hứa Từ: “Chú Tề, cháu đây. Phiền chú một việc. Là như này, về DNA của cháu…”

Lúc lâu sau, chất giọng già cỗi nghiêm nghị kia cất lời: “Cái này dễ, vừa hay cháu gọi điện chú cũng có việc cần tìm cháu. Bức tranh trong vụ án này là cháu vẽ à? Phó phòng Lưu mong cháu có thể nói rõ tình hình.”

Hứa Từ vô thức nhăn mày khi nhắc tới bức tranh.

Tám năm trước, vì vị “phó phòng Lưu” kia lo lắng cho trạng thái tâm lý của cậu nên đã sắp xếp cho cậu kiểm tra và chữa trị tâm lý. Hứa Từ thông qua bài đánh giá điểm cao nên mới được điều đi triệt phá đường dây tội phạm tên “Hoa Bốn Màu” ở Myanmar.

Bức tranh đó là cậu vẽ khi được chữa trị tâm lý.

Theo lý thì chỉ có cậu và phó phòng Lưu biết, Hứa Từ nghĩ nếu mình thể hiện quá ổn sợ rằng phó phòng Lưu không tin, nên cậu cố ý vẽ bức tranh kia để ngụy tạo bệnh trạng bản thân, sau đó cậu dễ dàng giải quyết vấn đề tâm lý đó, thuận lợi suôn sẻ thông qua bài kiểm tra tâm lý cuối cùng.

Mà khi cậu tới Myanmar, Hoa Bốn Màu chưa kịp sa lưới thì hành động của cả đội bị lộ, trở thành con tin trong tay Hoa Bốn Màu.

Hứa Từ và ba đồng đội khác bị trói hai chân, quỳ giữa rừng sâu. Trước mặt họ là một người đàn ông đeo mặt nạ cầm súng tiến hành giải quyết.

Pằng!

Pằng!!

Pằng!!!

Sau ba tiếng súng, nửa bên mặt Hứa Từ dính máu nóng hầm hập, nhiễm đỏ cả mắt.

Họng súng đen ngòm chĩa ngay đầu, tròng mắt Hứa Từ theo quán tính nở to.

“Tự cổ giai nhân như danh tướng, chẳng hẹn thế gian ngày bạc đầu…”

“Danh tướng, mỹ nhân, Hứa Từ ơi là Hứa Từ, hai thứ này mày đều có đủ, bảo sao số mày ngắn.”

“Nhưng tao sẽ không giết mày, vì mày chẳng về được nữa.”

“Hứa Từ, sẽ không có ai tin mày. Tất cả đều sẽ nghĩ mày là đồ phản bội.”

Sau tám năm, lời thì thầm của ma quỷ bò lên từ địa ngục kia vẫn quanh quẩn bên tai Hứa Từ. Đôi mắt cậu dâng đầy thù hận.

Giọng ở đầu dây bên kia nhắc nhở, cậu không che giấu mà hỏi sắc bén: “Chú Tề, các chú chưa bao giờ tin cháu đúng không?”

Người nọ nghe xong thở dài: “Nếu cháu vẫn còn nghĩ vậy… thì quá phụ lòng tin tưởng và sắp xếp của phó phòng Lưu rồi.”

Hứa Từ mỉa mai: “Các chú chưa xử lý cháu là vì thân phận của cháu có lợi cho các chú, các chú có thể sử dụng cháu như người ngoài tuyến để điều tra tập đoàn Thanh Phong, cảnh sát tỉnh lập tổ chuyên án rồi đấy thôi?”

Không đợi “chú Tề” mở miệng, Hứa Từ nói tiếp: “Bác sĩ tâm lý đó là phó phòng Lưu tự mời đến, tên Thẩm Diệc Hàn. Ông ấy hiểu bác sĩ đó hơn cháu.”

“Từ khi thấy bức tranh đó trong vụ án, cháu điều tra thì biết năm ngoái bác sĩ Thẩm đã xuất ngoại, nghe nói đi rất vội vã, tới công việc cũng không bàn giao. Khi đồng nghiệp của ông ta tới nhà lấy tài liệu, nhập mật mã xong phát hiện nhà ông ta bị bới tung. Cháu nghi ngờ hồ sơ bệnh nhân đã bị trộm mất vào lúc đó, nên tranh của cháu cũng bị lộ. Do đang ôm nhiệm vụ cháu không để bác sĩ ghi tên “Hứa Từ”, đúng là may mắn.”

“Theo cá nhân cháu, vụ án lần này không phải mô phỏng tự sát, càng không phải hung thủ giết người theo nghi thức. Bức tranh đó chỉ dùng để che giấu động cơ, làm nhiễu tư duy phá án của cảnh sát.”

“Giờ đi truy tìm lai lịch bức tranh vừa tốn kém lại chẳng có ý nghĩa gì, chẳng bằng đi tra tại sao Lưu Na có được bức tranh đó. Theo cháu, Lưu Na rất có thể không biết sự tồn tại của nó, mà do hung thủ giết người xong đã bố trí lại hiện trường, sau đó đặt bức tranh trên bàn của Lưu Na. Muốn tìm hung thủ thì bảo cảnh sát tới trường học check camera, đây là con đường sáng nhất.”

“Tóm lại chuyện này không liên quan gì tới cháu. Báo cáo hết.”

Hứa Từ cúp điện thoại.

Bình luận

5 6 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x