Medusa cẩn thận cắt miếng găng tay dính nước bọt của người cá đặt dưới kính hiển vi, điều chỉnh các thông số rồi quan sát tỉ mỉ.
Nếu anh đưa ra được kết quả nghiên cứu giá trị trước khi về Đế Quốc thì cơ hội Viện y học Đế Quốc của anh sẽ cao hơn. Thuần phục người cá thôi vẫn chưa đủ đảm bảo, dù sao người vào Viện y học đều là những bác sĩ tài hoa được hiệu trưởng Chlorokawa chắt lọc mà ra.
Dù đã rời khỏi cơ thể người cá một thời gian nhưng tính phục hồi trong nước bọt vẫn còn có. Medusa không dám rề rà, mặc đồ bảo hộ rồi lấy dịch chiết suất từ mầm bệnh trong tủ đông, cẩn thận dùng ống tiêm trích 0,1 ml.
Anh nhỏ dịch chứa mầm bệnh vào nước bọt người cá, chưa kịp quan sát thay đổi thì tiếng ‘cạch’ mở khóa vang sau lưng, phá vỡ sự im lặng trong khoang y tế.
Bịch, bịch tiếng ủng quân đội giẫm trên mặt đất nghe không giống một người mà giống nhóm người. Qua lớp màn cách ly trong suốt, Medusa thấy hai người vạm vỡ mặc quân phục bên ngoài.
‘Xoạt’ tiếng màn cách ly bị vén thô bạo, khuôn mặt Arthur và “Chim ưng” Goth xuất hiện, bọn họ nhìn chằm chằm anh, khoanh tay mỉm cười nhưng chẳng hề ôm thiện chí.
“Ai cho phép các người vào đây?” Medusa lạnh lùng hỏi.
Chim ưng nhìn camera, không đếm xỉa mà còn cười, như thể gã đã toan tính hết rồi vậy. Medusa chợt hiểu. Cũng đúng, dám vào đây khi Thiếu tướng vắng mặt thì hẳn gã đã sắp xếp ở trung tâm giám sát. Anh nắm chặt ống tiêm sau lưng, nhìn chúng cười lạnh: “Hai người gan to đấy, nhưng hơi ngu.”
Mặt Arthur sa sầm vặn cổ, khớp xương kêu răng rắc: “Medusa, cậu nên thành thật thừa nhận cái chết của thượng úy Tim có liên quan đến mình đi. Đợi đến lúc chúng tôi viết báo cho nghị viện Đế Quốc thì kết cục của cậu chẳng vẻ vang gì đâu.”
“Chứng cứ đâu?” Medusa gõ nhẹ ngón tay lên bàn: “Nếu các anh có chứng cứ thì đã không đến đây ra vẻ với tôi, lúc Thiếu tướng vắng mặt.”
Chim ưng cười gằn: “Cậu tưởng phá camera giám sát trên mũ bảo hộ của trung úy Tim là trót lọt hết à? Medusa, chắc cậu không biết… các cựu chiến binh trong đội Cá Voi đều xuất thân Bộ quốc phòng, trong não có cài vài món ‘đồ chơi’ nhỉ?!”
Ngón tay gõ mặt bàn của Medusa bỗng dừng.
Đương nhiên anh biết rõ lai lịch của đám cựu chiến binh trong đội Cá Voi, bọn chúng người nào cũng nhuốm máu bố mẹ anh. Nhưng anh không ngờ đầu chúng được cài thêm gì đó.
Anh vuốt ve ống tiêm, mỉm cười: “Vậy… các anh muốn gì? Lén lút đến tìm tôi, ngoài việc tố cáo hẳn còn kết hoạch khác nữa nhỉ.”
Hai tên lính già đời liếc nhau, đôi môi dày bên dưới lớp râu của Arthur khẽ nhếch, mắt lộ vẻ tham lam: “Thật ra cũng không có gì. Đầu tiên, Thiếu tướng rất quý cậu, cậu lập công lớn sắp được phong tước nhận huân chương, thế nào cũng lãnh cả đống tiền của, chỉ cần cậu chia chác cho bọn tôi chút ít coi như phí bịt miệng là được.”
Medusa gật đầu: “Chuyện thứ hai thì sao?”
“Thứ hai?” Chim ưng cười, chiếc mũ khoằm khiến gã trông như con kền kền đang nhắm mồi: “Thứ hai chính là cậu… thượng úy Medusa.”
Gã cười bước đến gần anh: “Để bọn tôi thay phiên nhau thử. Nhân lúc Thiếu tướng vắng mặt, bọn tôi cũng muốn nếm thử mùi vị Hoa hồng của Đế Quốc mà ngày thường chỉ có Thiếu tướng mới được chấm mút.”
Medusa cười run người.
Anh giơ tay che dưới mũi, nhún vai nói: “Xin lỗi… nhưng mà… mắc cười quá… há há há.”
Tràng cười này rõ ràng đã kích thích Chim ưng.
Gã nóng máu, thình lình xộc tới nắm cổ áo Medusa nhưng cổ tay lại bị một bàn tay mảnh mai gầy gò bắt lấy. Chỉ với động tác vặn nhẹ theo một góc xảo quyệt, cổ tay dù đeo vòng bảo vệ mà gã vẫn nghe tiếng ‘rắc’ gãy xương, chưa kịp hét đã ăn thêm cú lên gối đá vào háng khiến gã quỳ tại chỗ, tiếp ngay là cơn đau nhói sau gáy.
“Thằng điếm khốn nạn này!” Arthur gầm lên lao tới, thấy thượng úy quân y đạp lên lưng Goth lấy đà nhảy lên người mình, cổ Arthur bị đôi chân kẹp chặt rồi lãnh cú vặn đau điếng, kèm theo tiếng “rắc” giòn tan của xương cổ bị gãy.
Vóc người cao to vạm vỡ cứ thế đổ uỵch xuống như núi lở, nghe nặng trịch.
Medusa đứng dậy từ phía sau gã, liếc Chim ưng đang co giật quỳ một chân trên đất. Chim ưng giương đôi mắt đỏ ngầu nhìn anh chằm chằm, miệng chảy chất nhầy màu vàng xanh tanh tưởi, những đường gân kỳ lạ lan khắp mặt gã, như thể mặt gã sẽ nứt ra bất cứ lúc nào.
Medusa im lặng lấy súng gây mê từ trong tủ đông, cắm chính xác vào thái dương gã rồi bắn cho cạn ráo dịch.
Anh hết nhìn thân thể Chim ưng ngừng co giật rồi lại nhìn Arthur, cười gằn. Đang lo không có vật thí nghiệm thì hai thằng ngu này dẫn xác tới.
Mà mẫu nước bọt của người cá… Anh vội quay lại chỗ kính hiển vi, các yếu tố phục hồi ở trong tế bào người cá đã mất hiệu lực và bị mầm bệnh ăn mòn. Xem ra phải lấy nhiều dịch của người cá hơn mới được, hiệu lực nước bọt có hạn, vậy máu có lâu hơn không nhỉ?
Hay phải là bào tử người cá mới được?
Chuyện này vẫn bỏ ngỏ, phải thí nghiệm mới ra đáp án.
Anh nhìn thời gian, tốn đúng mười phút để giải quyết xong hai người này. Anh nhấn nút cạnh đồng hồ, nói khẽ: “Isha, giúp tôi kiểm tra camera trong khoang y tế có quay được gì không, nếu có thì cô biết nên làm sao rồi đấy.”
Còi báo động trong khoang điều trị nằm ở khu y tế trên chiến hạm réo inh ỏi.
Lính canh chạy tới buồng y tế thì thấy cảnh này.
Thượng úy quân y thường ngày lịch lãm giờ đang co ro trong góc, mặt anh tái nhợt dù đang đeo mặt nạ bảo hộ, bộ đồ bảo hộ còn có vết máu trông nhếch nhác khó tả. Cách chỗ anh 2m là một người đàn ông bị cắm súng gây mê ngay thái dương nằm đè lên một người đàn ông khác, tay tên này bóp cổ gã kia, cả hai cùng ngã trên vũng máu.
“Còi báo động đâu ra vậy.” Nega vừa về định nghỉ ngơi, nghe tiếng còi báo động thì nhíu mày.
“Báo cáo thiếu tướng, ở khoang y tế ạ, thượng úy Medusa xảy ra chuyện!”
“Cái gì?” Nega đứng phắt dậy, chẳng quan tâm tới cơ thể mỏi mệt sau khi chỉ huy trận ác chiến. Gã bước vội đến cửa khoang y tế, thấy nhóm quân y đang kéo dây phong toả, nhóm lính gác thì lo lắng khiến gã giật thót trong lòng, lúc nhìn vào trong, sắc mặt gã thay đổi.
“Tránh ra cho tôi.” Gã trầm giọng ra lệnh, giật đứt dây phong tỏa.
“Thiếu tướng! Ở đây ô nhiễm rồi, ngài phải mặc đồ bảo hộ!” Một quân y hét lên nhưng Nega hoàn toàn bỏ ngoài tai, bước thẳng vào khoang y tế, đến trước mặt Medusa và ôm lấy anh. Liếc hai bóng người trên mặt đất, gã nghiến răng rồi bước nhanh ra ngoài.
Quân y vội vàng phun thuốc khử trùng cho hai người, Nega cởi đồ bảo hộ của Medusa vứt sang một bên, nhìn anh từ trên xuống dưới xác định không có vấn đề gì mới thở phào nhẹ nhõm.
“Cách ly nơi này rồi mở khu y tế khác.”
Phụ tá Ron lập tức ghi chép mệnh lệnh, hỏi: “Thiếu tướng, khu y tế mới sẽ được chuyển đến tầng nào?”
“Tầng B1.” Medusa nhẹ nhàng rúc vào trong ngực gã giống như chú mèo Ba Tư lông trắng, anh xoa trán nói nhỏ: “Chỗ đó vốn là trạm quan sát có sửa lại cũng nhanh, còn tiện cho việc quan sát người cá, được không thiếu tướng?”
Ôm người đẹp trong tay, Nega đắn đo vài giây rồi miễn cưỡng gật đầu với Ron.
Gã đã nhận được báo cáo chi tiết về vụ náo loạn sáng nay, nhưng điều khiến gã khó chịu nhất là, trừ Medusa ra không một quân y nào đối phó được với người cá. Trước khi về Đế Quốc, gã không thể mạo hiểm giao việc này cho người khác, cả Fuchs cũng không được, vì anh ta là người của Viện y học Đế Quốc.
Nhưng cứ để Medusa xông pha tuyến đầu thế này…
Nỗi sợ của gã đang ngày một gia tăng, khó lòng áp chế được.
Gã đã đến nông nỗi này rồi ư?
.
Chẳng bao lâu, các thiết bị y tế được dời đến trạm quan sát trên nóc bể nước, khu y tế mới hoàn thành vỏn vẹn trong một buổi sáng. Medusa hài lòng nhìn quanh, ánh mắt anh xuyên qua mặt kính rơi vào bóng dáng màu vàng kim bên dưới.
Người cá trẻ đang ngất ngư, đuôi nó chìm trong nước, thân trên nằm sõng soài, gục đầu để mái tóc dài che đi khuôn mặt, vây vàng sau lưng không nhúc nhích nữa, lửa dưới đuôi cũng mờ căm. Medusa nhìn nhiệt độ nước, quả nhiên nguội không ít. Anh mỉm cười.
Sức chịu đựng của nó đang cạn dần.
Giờ tới lượt anh.
Tiếng bước chân nhịp nhàng vang sau lưng, kính phản chiếu hình ảnh của một người thanh niên tóc đỏ với đôi mắt xanh lam sâu thẳm khó đoán đang nhìn anh chằm chằm. Medusa quay người lại: “Thiếu…”
Cơ thể anh bỗng bị ép lên vách kính, năm ngón tay thon dài đeo găng tay da tóm chặt gáy anh. Nega cúi đầu, anh nghiêng đầu theo bản năng, cảm nhận môi Nega sượt qua má mình rồi đáp xuống cổ mình, mang theo sự ngang ngược độc đoán của quân nhân trẻ, không cho anh cơ hội từ chối.
Thế là Medusa nhắm tịt mắt chịu đựng, mặc cho con trai kẻ thù muốn gì làm đó. Anh rất hiểu Nega, tên này bướng cực, càng ra sức phản kháng chỉ tổ chuốc mệt vào người, thậm chí có khi còn đè anh ngay đây.
Nega giật bung cúc áo, cọ răng môi lên cần cổ nhợt nhạt của anh, gã biết Medusa muốn chống đối, gã cảm nhận được từng tấc da thịt trên người anh đều căng cứng như con trai khép kín vỏ hòng giấu đi viên ngọc bên trong. Nhưng thế chỉ càng khiến gã phấn khích, khao khát được cạy mở, khai phá và nếm thử thứ bên trong hơn: “Rõ ràng dù xuất ngũ thì tôi vẫn có thể cho anh sống thoải mái… cớ sao anh vẫn mang dã tâm cùng năng lực thế này?”
“Thì ra thiếu tướng thích chim hoàng yến sao?” Medusa ngưỡng cổ, lười nhác cười nói: “Vậy hơi khó, tôi không phải kiểu người này, thiếu tướng còn thích tôi không?”
Hơi thở Nega dừng trên cổ anh, tay gã siết lấy eo anh. Gã còn chưa kịp nói gì thì tiếng “ầm” điếc tai vang sau lưng, kèm theo đó là ánh lửa sáng rỡ. Medusa lùi lại vài bước, gần như không thể tin vào mắt mình.
Trên tấm kính đặc biệt kiên cố xuất hiện vết nứt, không ai biết chuyện gì vừa xảy ra nhưng lực va vào tấm kính mới rồi… trông như bị ném lựu đạn ấy. Nhưng làm gì có ai ném lựu đạn, anh nhìn người cá trong bể nước… nó vẫn im lìm như xác chết, cúi đầu bất động.
Chẳng qua nhiệt độ hiển thị trên máy dò nhiệt trên vách lại vọt ngưỡng sôi rồi.
Medusa nhướng mày ngạc nhiên.
“Sinh vật này nguy hiểm hơn tôi nghĩ…” Nega nhìn người cá rồi siết chặt cổ tay anh: “Phải cẩn thận khi đến gần nó, an toàn của bản thân phải đặt lên hàng đầu. Đây là mệnh lệnh. Nếu tôi biết anh lại xảy ra chuyện thì tôi không chắc mình có giữ được lý trí hay không, tôi sẽ kiến nghị lên nghị viện Đế Quốc để anh xuất ngũ, sau đó cho anh trong dinh thự của tôi.”
Medusa cài lại cúc áo bị mở phanh, bình tĩnh đáp: “Tôi đảm bảo, thưa thiếu tướng.”
“Thiếu tướng, ngài có tin mật từ Đế Quốc.” Giọng Ron vang ngoài cửa, bàn tay đặt sau gáy anh buông ra, gã ghé vào tai anh nói: “Nhớ lời anh hứa đấy.”
Medusa nhìn bóng lưng Nega mà cười lạnh.
Xuất ngũ ấy à?
Đừng hòng… trước khi tôi tự tay lấy mạng cha cậu thì Nega à… anh sẽ luôn thả thính cưng.
Có tiếng “rắc” vang đâu đó, nhiệt độ sau lưng đang không ngừng tăng. Anh quay lại nhìn vết nứt giăng nhanh như mạng nhện do tác động của nhiệt độ, còn người cá thì im lìm bất động như không biết gì hết.
Con cá lửa xảo trá này…
Anh không ngu đến nỗi tin vụ nổ ban nãy chỉ là tình cờ, nhưng nhác thấy vết thương trên ngực nó dường như đang rướm máu thì lòng anh bỗng thắt lại.
Không được, phải mau đi coi thử.
Bình luận