Tieudaothuquan

0

Celuecus phẫn nộ gầm lên rồi lao vụt tới, móng vuốt rực lửa đâm xuyên qua đầu con quái vật dám làm tổn thương con mồi của mình, khiến đầu nó nát bấy rồi bị thiêu rụi trong chớp mắt. Sau đó hắn vội vã nhổ cái nanh kim của con giun vảy to xác dính trên vai người đàn ông ra, ôm lấy anh giữa xác giun đang bốc cháy.

Nước biển ngập đến quá vai, mái tóc bạch kim bung xõa dập dìu giữa bàn tay có màng và cũng che khuất gương mặt mê mang của anh, làn da nhợt nhạt vì mất nhiều máu mà càng trở nên trong suốt, nom như một pho tượng hoặc như một thứ làm bằng thủy tinh mỏng manh hễ chạm khẽ thôi là sẽ vỡ nát.

Celuecus nhìn chằm chằm gương mặt Medusa, siết móng vuốt, mùi máu tanh tanh xộc ra giữa kẽ răng nanh. Một ký ức hiện lên trong đầu hắn chồng chéo lên cảnh tượng trước mắt, vết thương trên ngực bỗng đau nhói dữ dội như tình cảnh bị đâm xuyên tim lại tái diễn, hắn co móng xé nát cổ áo anh.

Bờ vai trắng nhợt xinh đẹp đập vào mắt khiến hơi thở của hắn thoáng nghẹn cứng. Hắn gian nan dời mắt, cúi đầu chạm môi lên vết thương khủng khiếp vẫn rỉ máu trên vai anh rồi liếm láp.

“Khụ… Khụ khụ…”

Giữa lúc mơ màng, hình như nước biển lạnh lẽo tràn vào mũi miệng khiến anh khó thở nặng ngực, có thứ mềm mại cọ vào bờ vai anh. Medusa ho khan vì sặc nước, cố mở mắt nhìn đôi con ngươi màu xanh lục gần sát trong thoáng chốc trước khi bóng tối nặng nề ập tới, cướp đi giây phút tỉnh táo ngắn ngủi anh vừa có được.

Celuecus nhìn bọt khí xì ra từ miệng mình, lúc ngẩng đầu lên khỏi vết thương thì vô tình chạm vào tai anh, đôi môi tái nhợt gần hắn trong gang tấc khiến trái cổ Celuecus trượt lên xuống.

Tim hắn đập thình thịch, như dòng sông băng cứng đơ bao năm thình lình vụn vỡ. Hắn đỡ lấy gáy người đàn ông tóc bạch kim, nhìn chằm chằm gương mặt anh rồi dùng đầu lưỡi cạy mở bờ môi anh, truyền hơi thở của mình vào miệng anh.

Người đàn ông mút lấy hy vọng sống mà hắn trao cho trong vô thức, đầu lưỡi anh quấn lấy đầu lưỡi hắn như đang khao khát chính bản thân hắn vậy. Lòng Celuecus hừng hực lửa, hắn không kiềm được mà giữ chặt lấy gáy anh, cắn rịt đôi môi và lưỡi anh giữa làn nước ngày một dâng cao… nụ hôn mà hắn đã kìm nén, nhẫn nhịn bấy lâu.

“Ưm…” Cảm giác chết đuối khiến Medusa bám chặt cơ thể người cá thiếu niên theo bản năng, Celuecus bế anh ngoi lên mặt nước, sau đó giơ móng vuốt tự đâm thủng vết thương ở ngực mình. Dòng máu nóng rực chứa đựng năng lực tự chữa lành mạnh mẽ của người cá chảy xuống vùng vai bị thương của anh, hắn hôn anh say đắm khi máu của cả hai hòa quyện. Tựa như hắn đang đặt ký hiệu trên người anh, lập khế ước sinh tử, trói cả hai bằng sợi dây số phận.

Tiếng “ầm” lớn từ đâu dội tới, nước bỗng đổ về một hướng, tia sáng chói mắt lóe giữa màn đêm. Hắn nghe văng vẳng tiếng la hét ầm ĩ, ngẩng đầu thì con ngươi bỗng co rụt.

Hắn nhìn cửa sổ tròn vỡ nát gần đó, lại nhìn người đang hôn mê trong vòng tay mình, chỉ do dự chút xíu là quyết đoán ôm anh bơi về phía ấy.

.

“Người cá! Thượng úy Medusa! Họ đây rồi!”

“Mau bắt hắn lại! Đừng để hắn thoát!”

Chốc lát sau, hai buồng sinh học được đẩy vào phần đuôi của phi cơ. Phi cơ phun ra luồng khí khổng lồ, tách khỏi chiến hạm đã chìm trong nước và bay lên không trung.

Nega bồi hồi nhìn hai buồng sinh học, lại hờ hững nhìn những binh lính cấp thấp bị vứt bỏ trên chiến hạm đang tuyệt vọng kêu cứu, gã giơ tay rồi dứt khoát chém xuống. Một quả đạn lửa rực sáng bắn thẳng vào thân chiến hạm, thoắt cái chiến hạm đã biến thành núi thây biển lửa.

“Thưa thiếu tướng… Làm vậy có ổn không?” Sĩ quan phụ tá Ron hỏi khẽ.

“Giữ đám vô dụng này lại chỉ tổ hao cơm tốn chỗ.” Không bảo vệ được người của gã là tội đáng chết. Nega dời mắt sang hai buồng sinh học thẳng đứng trong khu cách ly, bỏ qua người cá đuôi vàng mà dừng ở buồng thứ hai.

Người đàn ông tóc màu bạch kim ở trần, mắt nhắm nghiền lặng lẽ ngâm mình trong dung dịch đông lạnh màu lam nhạt, gương mặt tái nhợt như người chết do vết thương bị vật sắc nhọn gây ra trên vai.

Thiếu tướng trẻ tuổi mày nhíu, gã vươn tay, những ngón tay bọc trong lớp găng da mân mê đường nét khuôn mặt của người đàn ông qua lớp thủy tinh trong suốt: “Fuchs này, Viện y học sẽ làm gì cậu ấy?”

Fuchs đẩy gọng kính kim loại trên sống mũi: “Thú thật tôi cũng không rõ. Nhưng, tạm thời tôi thấy thượng úy Medusa vẫn chưa xuất hiện dấu hiệu biến dị, đây đúng là kỳ tích. Có lẽ hệ thống miễn dịch của anh ta khác hẳn người thường, nếu thật vậy thì Viện y học sẽ hết lòng bảo vệ tính mạng anh ta ở hội nghị đế quốc, giữ anh ta trong viện để quan sát và nghiên cứu. Tôi nghĩ viện trưởng không đối xử với cấp dưới thân yêu của ngài như cách ông ta đối xử với người nhiễm bệnh khác đâu. Với cả…”

Đương nhiên anh ta sẽ không nói cho Nega biết, Medusa là “mồi nhử” mà thầy Chrolokawa của anh ta chọn từ trước, muốn lợi dụng anh để khống chế người cá cần nghiên cứu, chưa kể… Bản thân Medusa cũng là vật thí nghiệm cực kỳ hay ho. Thầy nhất định dốc sức giữ Medusa lại Viện y học và nhốt chung với người cá kia…

Fuchs nhìn người cá đuôi vàng nằm trong buồng sinh học, tên người cá này yên tĩnh lạ thường, rõ ràng hắn đã dậy rồi nhưng không hề nóng nảy mà im lặng nằm đó khép hờ hai mắt, trông cứ như pho tượng vàng vậy.

Thú vị biết mấy. Rõ ràng có thể trốn khi tầng B1 chìm nhưng hắn lại chọn đưa Medusa đến trước cửa cabin, để binh sĩ bắt mình… Hắn thích Medusa đến mức bằng lòng hy sinh sự tự do và tính mạng bản thân sao? Sức hấp dẫn từ bông hồng của đế quốc khó lường thật… Thầy anh ta quả thực mắt sáng như đuốc khi chọn Medusa làm ‘mồi nhử’.

Anh ta ngừng rồi nói tiếp: “Cả nước đều biết thượng úy Medusa đã lập công lớn. Một quân nhân ưu tú nhường này, bảo là tấm gương cho binh sĩ cũng không ngoa, Đức Vua nhất định coi trọng anh ta.”

Nega vỗ vai Fuchs, sau đó siết chặt vai anh ta: “Fuchs à, mấy tháng nay tôi đối xử với anh có tốt không?”

“Tốt chứ, mấy ai được uống rượu Brandy trăm năm mà Thiếu tướng sưu tầm chứ.” Fuchs nheo đôi mắt hồ ly, gật đầu cười, nói với gã bằng giọng cung kính. “Thiếu tướng đừng lo, tôi sẽ chăm sóc thượng úy Medusa thật chu đáo khi anh ta ở Viện y học làm đối tượng quan sát.”

Hừ. Viện y học quyền thế cao nhưng muốn cướp người từ tay một công tước lập nhiều công như gã thì chả dễ đâu. Nếu nhất định phải tranh cướp, gã không ngại mượn tay bố mình.

Nega bỏ tay xuống, ghé sát tai anh ta nhỏ giọng: “Anh là người thông minh, Fuchs à. Ý tôi là vầy, nếu chắc Medusa không biến dị thì mong viện y học sẽ giao người lại cho tôi. Dinh thự tôi rất lớn, không thiếu chỗ để xây khu cách ly riêng để tiện quan sát đâu. Thứ gia tộc tôi có thể cho anh nhiều hơn Viện y học hứa với anh nhiều, anh hiểu không?”

“Tôi nhất định cố gắng hết sức, thưa thiếu tướng.” Fuchs nhìn Nega với ánh mắt thích thú, tiếc ghê, e Viện y học không chịu nhượng bộ đâu. Dù có bỏ qua khả năng cao Medusa sở hữu thể miễn dịch thì mối liên kết nảy sinh giữa người cá và anh, đã đủ khiến viện trưởng động lòng rồi.

Mà ngay chính anh ta cũng… càng lúc càng hứng thú với người tên Medusa này.

Hoàng hôn buông xuống, các phi cơ đáp xuống bãi đỗ trên tháp cao của đế quốc Thánh Belon. Giữa sắc trời chạng vạng, Thiếu tướng cao lớn khoác quân phục màu xanh đậm bước xuống cầu thang trong ánh nhìn chăm chú của hàng vạn người.

Hoàng hôn nhuộm đỏ bãi đỗ, gã vẫn cất bước vững vàng như thể số binh lính cấp thấp phải chết cùng với chiến hạm không ảnh hưởng tới chiến thắng vẻ vang của gã vậy. Tiếng vỗ tay như sấm rền và tiếng hoan hô như thủy triều dâng cao từ khắp những người có địa vị cao ở đế quốc Thánh Belon, những băng rôn có màu sắc rực rỡ rơi lả tả giữa không trung.

Nega đi thẳng đến trước mặt hoàng đế của đế quốc Thánh Belon, cúi chào theo đúng chuẩn quân nhân, nửa quỳ xuống.

“Thưa bệ hạ, thần đã không làm nhục sứ mệnh mà Người giao cho.”

Vị hoàng đế trẻ quý phái sang trọng như quý tộc Hy Lạp cổ đại, mái tóc dài màu hạt dẻ bị ép dưới chiếc vương miện vàng ròng khiến chiếc cổ mảnh mai của y trông như không kham nổi sức nặng của vương miện, nhưng điều đó không ngăn được vẻ sung sướng sáng bừng trong đôi mắt xanh biếc kia. Y khom người đỡ Nega dậy, cười nói: “Mỗi lần về là thiếu tướng lại mang đến niềm hy vọng mới cho đế quốc Thánh Belon, không ngờ lần này còn đưa cả người cá về! Thượng đế ơi, ta cũng không biết phải tưởng thưởng cho cậu và hạm đội của cậu thế nào mới xứng đây.”

“Thần không tha thiết gì hơn.” Nega nhìn Seraing Babylon bằng vẻ mặt thành kính: “Ngoài việc mong bệ hạ đừng để thần mất đi vị quân y anh dũng nhất và trung thành nhất của thần, cậu ấy mới là người anh hùng nên được nhận lấy vinh dự này.”

“Ồ, Medusa phải không?” Seraing nhìn về phía cabin, đáy mắt y xẹt qua tia khó dò. “Ta nhớ ra anh ta rồi.”

Bình luận

4.2 5 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x