Tieudaothuquan

0

“Thượng úy Medusa! Thượng úy Medusa đâu rồi?” Có giọng nói vang lên từ cầu thang phía sau sân khấu. Medusa nhìn thì thấy tổng quản hoàng gia với bộ ria mép đang đi về phía mình.

“Thượng úy Medusa, Hoàng đế bệ hạ muốn triệu kiến anh. Mời anh đi theo tôi!”

Hoàng đế bệ hạ?

Họ rời khỏi buổi tiệc từ cửa sau rồi vào thang máy. Medusa phóng tầm mắt ra ngoài vách thang máy trong suốt được bao quanh bởi lan can kim loại, ngắm toàn cõi Đế quốc Thánh Belon.

Bên ngoài hòn đảo nơi Tháp Đế quốc toạ lạc là vô số những cụm đảo nổi được hình thành từ những đội thuyền, và hàng nghìn chúng dân hạ đẳng đang sinh sống trên đó; sợ rằng đến tận cuối đời, họ cũng không có cửa đặt chân lên mảnh đất vốn chẳng mấy rộng lớn của Đế quốc Thánh Belon.

Cách đó không xa, trên đỉnh cao gần tường thành là tòa đảo bay sáu cạnh khổng lồ do hàng ngàn chúng dân hạ đẳng kia xây dựng và sửa chữa suốt ngày đêm. Có người nói, cái thứ vẫn chưa được nghiên cứu chế tạo thành công ấy sẽ là nơi dừng chân cuối cùng của loài người khi “Gods Cry” thứ hai ập đến, đưa theo những cư dân Thánh Belon đủ tư cách bước vào vũ trụ. 

Ai mà biết được, khi ngày đó đến thì những con người kia sẽ bay vào vũ trụ hay rơi xuống địa ngục?

Khóe môi Medusa nhếch thành nụ cười lạnh lẽo, anh thôi nhìn và theo chân tổng quản hoàng gia băng qua hành lang được phủ thảm cách âm, đến trước một cánh cửa đôi được điêu khắc phù điêu vô cùng tráng lệ. 

Sảnh hoàng gia. 

Tổng quản ấn ngón trỏ, khóa vân tay ‘cạch’ một tiếng mở ra. Khi Medusa theo ông ta vào trong thì ngón tay anh lướt nhanh qua ổ khóa, lính canh hai bên không ai để ý hành động mờ ám này. 

Giấu miếng phim mỏng vào tay áo, anh ngẩng đầu băng qua khu vườn nhỏ có đài phun nước La Mã kiểu cổ; khi đến trước cánh cửa khác thì anh nghe có tiếng cười nói xì xào vọng ra. 

“Khu mỏ này đúng là kho báu khổng lồ của Đế quốc! Đương nhiên ta sẽ hết lòng thỏa mãn đề nghị của Hầu tước Valmont, nhưng chuyện này còn cần bản thân Thượng úy Medusa đồng ý. Ông phải biết hiện nay cậu ấy là công thần lớn nhất của Đế quốc, ta đâu thể bạc đãi anh ta được.”

Medusa nhướng mày. Hầu tước Valmont… Sao mà nghe quen thế?

A, đúng rồi, đây không phải là người chọc Nega điên tiết tối hôm nọ sao?

“Bệ hạ, Thượng úy Medusa đã đến.” Tổng quản đứng ngoài cửa, cung kính thưa.

“Dẫn anh ta vào!” 

Cửa mở, Medusa liếc lão già đang tham lam dò xét dòm mình, anh nhìn Hoàng đế trẻ tuổi đang dựa người trên ghế salon sau bàn làm việc. Anh khom lưng hành lễ: “Thưa Hoàng đế bệ hạ tôn kính, không biết người cho gọi tôi đến đây là vì chuyện gì?”

Vị Hoàng đế tóc vàng mắt xanh Seraing chăm chú nhìn anh, mỉm cười: “Anh đã lập nhiều công lớn cho Đế quốc, đương nhiên ta phải dành cho anh những lời khen tốt đẹp nhất! Nghe nói, anh là trẻ mồ côi đi theo đội cảm tử, Hầu tước Valmont rất quý mến anh nên có ý nhận anh làm con nuôi. Sau này, anh không cần phải vào sinh ra tử với hạm đội nữa. Medusa, anh có nguyện lòng không?”

Con nuôi sao?… Medusa cười mỉa trong lòng.

Giới quý tộc ở khắp Đế quốc Thánh Belon này có ai không biết cái sở thích đặc biệt của Hầu tước Valmont đối với các thanh niên xinh đẹp. Đó là lý do vì sao ông ta không có con cái nhưng lại có rất nhiều con nuôi. Trở thành con nuôi của ông ta mang nghĩa thế nào, khỏi cần nói cũng biết. 

“Cảm ơn “lòng tốt” của Hầu tước Valmont!” Medusa quay sang, nhếch mép cười với lão già kia: “Nhưng tôi đã quen sống ở hạm đội, so với an nhàn hưởng vinh hoa thì tôi càng muốn vào sinh ra tử vì Đế quốc hơn.”

Đôi mắt đục ngầu của Valmont híp lại thành một đường, dường như muốn nói thêm nhưng bị Hoàng đế cắt ngang: “Ông nghe rồi đấy, Hầu tước Valmont. Lui xuống trước đi!”

“Xem ra, Thượng úy Medusa mang chí hướng còn cao xa hơn những gì bệ hạ đã nghĩ.” Một giọng nói trầm thấp êm ái chợt truyền đến, Medusa nhìn theo hướng phát ra tiếng thì thấy một người đàn ông trung niên cao gầy đang xốc tấm màn nhung thiên nga sau lưng Hoàng đế, chậm rãi bước ra. Người đàn ông này đeo cặp kính thông minh trông rất tinh xảo, vẻ ngoài nhã nhặn nhưng không phải kiểu bên trong bại hoại như Fuchs, mà là phong thái ôn hòa tao nhã và chín chắn. Một con vẹt máy sôi nổi hoạt bát đậu trên cánh tay ông ta, nhưng có vẻ là sản phẩm chưa hoàn thiện.

Đế sư… Michael!

Lần đầu tiên diện kiến người bí ẩn đằng sau Hoàng đế trong lời đồn, Medusa dằn không được mà quan sát ông ấy thật kĩ. Michael dường như cũng đang đánh giá anh, không biết đang nghĩ gì. Seraing đón lấy chú vẹt trên cánh tay ông, cười khẽ: “Người sắp thành công rồi, thầy ạ! Ta rất thích món quà sinh nhật này!”

Medusa coi như hiểu.

Thái độ thân thiết mà vị Hoàng đế trẻ này dành cho Đế sư rất rõ ràng, xem ra lời đồn là thật, vị Đế sư ẩn mình sau bức màn hiếm khi lộ diện chính là người mà hoàng đế tin cậy và coi trọng nhất. Anh cung kính hành lễ với Michael: “Lần đầu gặp mặt, đại nhân Michael!”

Michael gật đầu với anh, cười nói: “Rõ ràng có thể hưởng thụ đãi ngộ từ chỗ Hầu tước nhưng lại chọn bỏ qua. Thượng úy Medusa à, dù ở lại hạm đội hay gia nhập vào Viện Y học Đế quốc cũng không thể sung sướng được như khi bước vào cửa quyền quý. Cậu đúng là không giống người thường.”

“Đâu phải ai cũng ước ao an nhàn, tôi có hoài bão của riêng mình.” Medusa nghe ra ẩn ý dò xét mơ hồ, bèn cười đáp.

Michael sờ đầu con vẹt máy: “Vậy nói xem, hoài bão của cậu là gì?”

Anh thốt lên: “Vận mệnh con người.”

“Vận mệnh con người?” Michael chăm chú nhìn anh, đôi mắt màu nâu như xuyên thấu qua anh mà nhìn ra được điều gì đó. Ông từ tốn: “Bao gồm những con người hạ đẳng đang sinh sống trên đảo nổi kia sao?”

Medusa quan sát vẻ mặt ông, chưa đáp vội.

Hoàng đế Seraing đang đùa con vẹt cũng ngẩng đầu nhìn anh như thể đang suy ngẫm điều gì, trong đôi mắt xanh màu trời có vẻ ngây thơ kia dường như cũng loáng thoáng gì đó lướt qua.

Trực giác nói với Medusa rằng, chỉ cần anh do dự thêm 1 giây nữa thôi, hai người kia sẽ đưa ra nhận định nào đó về anh. 

Medusa mỉm cười vừa định trả lời thì bỗng “ầm” một tiếng, chuỗi ánh lửa sượt ngang qua người Seraing, tấm màn nhung sau lưng y xuất hiện lỗ đạn. 

Michael ôm Seraing vào lòng bảo vệ, trên cánh tay đột nhiên xuất hiện tấm khiên kim loại. Medusa nhìn kẻ vừa nổ súng, gã đó mặc đồng phục của cảnh vệ hoàng gia, trước khi gã nổ phát súng thứ hai, anh nhanh tay vơ lấy bình rượu trên bàn ném qua, đập vỡ đầu gã. 

Bình rượu thủy tinh vỡ nát dưới đất, Medusa khống chế kẻ ám sát nằm co quắp trên sàn, trực giác lạ kỳ chợt nảy lên.

Ám sát ư?

Đương nhiên anh biết thế lực của đám cầm quyền trong Nghị viện Đế quốc đang ngày càng mạnh, dần dà uy hiếp cả quyền lực của Hoàng đế. Đây không phải lần đầu tiên Hoàng đế bị ám sát. 

Nhưng sao lần này chúng không kiêng dè gì vậy?

Medusa đè chặt lên vết thương đang ứa máu khiến gã sùi cả bọt mép, nháy mắt sắc mặt gã xanh mét.

“Thượng úy Medusa!”

Medusa đáp một tiếng, ngẩng đầu thấy Hoàng đế trẻ tuổi vẻ mặt bình tĩnh được Đế sư ôm vào lòng bảo vệ trông chẳng có gì như sợ hãi, đôi mắt xanh của y nhìn anh chăm chú: “Anh qua đây.”

Medusa dừng bước trước bàn sách, nhìn Seraing gỡ một thanh kiếm cổ xưa trên bức tường bên cạnh xuống. Đó là thanh kiếm của các hiệp sĩ Trung Cổ! Thanh kiếm rơi lên vai anh, nặng trình trịch. Trực giác kỳ lạ vừa lóe lên ban nãy lại ập đến, dường như anh đã lờ mờ đoán được, bèn quỳ một chân.

“Không những mang đến hy vọng cho nhân dân Đế quốc, mà còn có công lao bảo vệ Hoàng đế, những điều này cũng đủ để anh được phong bá tước, vinh dự trở thành Thiếu tá quân y.” Michael nói nhẹ một câu đủ khiến cả Nghị viện Đế quốc chấn động: “Medusa, từ nay về sau, đến cả Trưởng quan trực thuộc của cậu cũng sẽ phải dè chừng nếu muốn tùy ý điều động cậu.”

“… Tạ ơn bệ hạ, tôi hết sức vinh hạnh!” Medusa nghiến răng đáp. Ban nãy anh đã có dự cảm, quả nhiên chẳng phải chuyện tốt lành gì. Anh chỉ muốn dựa vào công lao bắt được người cá mà leo cao chút thôi, đủ vào Viện Y học là được rồi chứ cũng không mong nhảy tót lên cao vút như kia… Lần này, anh thoắt cái từ thân tín của Nega biến thành kẻ theo phe Hoàng đế rồi.

Đương nhiên vẫn có lợi, đại để là đám quý tộc sâu bọ thèm muốn anh sẽ cố kỵ và kiềm chế; nhưng ngược lại, anh sẽ bị Nghị viện Đế quốc chú ý đến, trở thành tấm bia bóng loáng.

A… Cho dù thế lực hoàng tộc đã sáng lập nên Đế quốc Thánh Belon đang dần mai một, nhưng cặp thầy trò đang ngự trên đỉnh của tòa Tháp Đế quốc này đâu phải đèn cạn dầu. 

Cũng không biết Hoàng đế và Michael vừa mắt anh chỗ nào, phải chăng lúc anh chần chừ mấy giây trước khi trả lời vấn đề kia đã khiến anh khác biệt so với đám sâu bọ của Nghị viện Đế quốc?

Nhưng bất kể ra sao thì anh cũng không còn đường lựa chọn.

Đã vậy thì…

Medusa chậm rãi bước xuống bậc thang, nghe thấy lễ quan hoàng gia đằng sau đang lớn tiếng thông báo mọi người. Cả sảnh tiệc đều nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ khôn nguôi, hoặc ngạc nhiên, hoặc ghen tỵ, hoặc khát khao. Anh hơi ngẩng đầu. Đã vậy, anh sẽ làm tốt vai trò thân tín Hoàng đế, nương theo ván cờ của Hoàng đế mà hoàn thành mục đích của mình.

Bóng người màu trắng cao ngạo rơi vào đáy mắt Celuecus. Nó giơ đôi vuốt màng lên vách thủy tinh, chầm chậm siết lại. Một tiếng cười nham hiểm loáng thoáng truyền đến, nó liếc mắt nhìn qua. Gã đàn ông tóc đen mắt đen quái dị cũng giương mắt nhìn lại nó như đang ngước nhìn thần linh. Đáy mắt ông ta lóe lên sự sùng bái điên rồ, miệng nhếch cao: “Đừng vội… Người cá của tôi, thần của tôi, ngài muốn nhân loại kia phải không? Chẳng mấy chốc, cậu ta sẽ thuộc về ngài thôi.”

“Răng rắc!” Ly thủy tinh trong tay bị bóp nứt, Nega ngẩng đầu nhìn cái người đã nghiễm nhiên trở thành thân tín của Hoàng đế. 

Tử tước… Medusa.

Giỏi lắm!

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x