Tieudaothuquan

0

(*Tên gốc là Di đảo người cá)

“Các cậu đi theo tôi.” Medusa bước đến trước mặt nhóm lính vừa được giải cứu và ra lệnh. Nhóm lính ướt như chuột lội lập tức đứng dậy, chỉ có một người vẫn đờ đẫn ngồi yên ngơ ngác nhìn anh, trên mặt còn có ráng hồng khả nghi.

Bấy giờ Medusa mới nhận ra đây là Rick, sĩ quan bảo vệ Nega. Bình thường anh chàng rất nhanh nhẹn, nhưng giờ cứ như mất hồn. Anh cau mày: “Cậu sợ mất vía rồi hả? Thiếu tướng Nega đâu?”

Rick bừng tỉnh, lia mắt ngó cần cổ vẫn hơi ửng đỏ của Đại úy quân y, rũ mi khôi phục thái độ bình tĩnh ngày thường: “Chúng tôi bị lạc khỏi đội của Thiếu tướng, chắc họ vẫn bị mắc kẹt ở kia. Đại úy Medusa, người bên đội anh đâu? Kêu họ quay lại tìm Thiếu tướng và những người khác cùng tôi được không?”

Bắp chân căng cứng, Medusa cụp mắt nhìn, hai cái móng vuốt có màng ôm lấy chân anh từ phía sau, đôi mắt xanh lục sâu thẳm ngó đăm đăm giữa hai bắp đùi anh.

“Tôi cũng bị lạc khỏi đội của mình, nhưng tôi đã tìm được Bệ hạ và những người khác, trước mắt chúng ta cứ về tập trung với họ đã.” Medusa liếc đám người nhếch nhác thảm thương, “Hiện tại các cậu và tôi, đều cần nghỉ ngơi dưỡng sức trước.”

Rick thoáng ngập ngừng, gật đầu đứng dậy.

Đám lính đồng loạt đi theo anh, Medusa sải bước, móng vuốt có màng cứ ôm ghì chân anh chưa chịu buông, anh đạp tay Celuecus: “Gì đó? Buông ra.”

“Soạt!”

Đuôi cá nổi lên mặt nước quẫy quẫy, hai cái móng vuốt có màng nóng ấm ôm lấy eo anh từ phía sau, môi hắn kề sát tai anh thì thầm: “Chủ nhân, tôi… nhớ anh. Rất nhớ.”

Giọng nói rành rọt, quyến rũ và hơi khàn khàn, đó là sự pha trộn giữa thiếu niên và đàn ông trưởng thành, nghe như tiếng đàn Cello sâu lắng, như làn sóng sâu thẳm nơi biển cả mang theo có một loại ma lực nào đó có thể tràn vào men theo da thịt, xông thẳng vào sâu bộ não.

Trái tim Medusa run lên, cảnh tượng Celuecus bị Keto đâm xuyên cơ thể ghim vào tường trước khi hắn rời khỏi anh, bỗng hiện về trong tâm trí.

Hắn không trách móc, không căm thù anh ư?

Trong ba tháng mất tích này, hắn đã nguôi giận và nhớ anh thật sao?

Hơn nữa còn rất nhớ.

Xương cốt cứng rắn lạnh lẽo âm u bỗng như được lò sưởi hâm nóng, anh mất tự nhiên đẩy móng vuốt có màng của Celuecus ra nhưng lại bị hắn bấu chặt.

“Đừng mà, đừng rời xa tôi nữa.”

Đừng rời xa tôi nữa gì cơ?

Medusa bối rối khó thở, tóm sợi xích trên cổ hắn rồi tức giận quát: “Rõ ràng chính mày tự ý bỏ đi biền biệt suốt ba tháng, tao tốn bao công sức chạy đến chỗ quái quỷ này để tìm mày còn gì? Câu đó phải để tao nói mới đúng!”

Móng vuốt có màng ôm anh càng chặt.

Vậy là anh rất bận lòng khi đánh mất hắn sao?

Không phải vì lợi dụng đúng không?

Celuecus nhìn vành tai kề sát vẫn còn đỏ bừng của người đàn ông, tâm trí mơ màng, hơi thở gấp gáp, không nhịn được ôm anh chặt hơn.

“Đại úy Medusa!” Một giọng nói vang lên, Medusa ngước mắt thấy Archer đang chạy như điên về phía mình, thấy người cá sau lưng anh, cậu ta sững người dừng bước, “Người người người… người cá? Anh tìm được hắn rồi á?”

“Archer, Bệ hạ sao rồi?” Medusa gạt bay móng vuốt có màng đang ôm cứng eo mình, vòng tay Celuecus trống không, rơi xuống nước.

Không…

Celuecus nheo đôi mắt xanh lục nhìn chòng chọc cậu thanh niên tóc hạt dẻ đang thở hổn hển, trước mắt tái hiện cảnh tượng lúc hắn cố tình gây ra tiếng động nhằm thu hút sự chú ý của Medusa nhưng người kia vẫn chạy về phía bóng tối mà không thèm ngoảnh lại.

Anh bận lòng đến việc mất đi kẻ khác hơn là mất hắn.

Giống như ngày xưa vậy… người này luôn ưu ái và thương ‘gà cùng một mẹ*’ Mellor, vì nó ngoan ngoãn biết điều hơn hắn.

(*Nguyên văn là “Anh em cùng tổ”, chỉ những người gắn bó thân thiết trong một nhóm, hoặc những người chung lý tưởng và mục đích, cùng hội cùng phe.)

Đầu ngón tay co lại rồi siết chặt, hắn nghiêng đầu nhìn hang động màu xanh phía sau. Không ai phát hiện ra dưới nước có vài cái bóng thuôn dài rực rỡ lướt qua, tạo thành gợn sóng lăn tăn, những đôi mắt lấp lánh ngước lên nhìn hắn từ dưới nước, chờ đợi mệnh lệnh và tiếng gọi của hắn bất cứ lúc nào.

Chỉ cần hắn ra lệnh, bọn họ sẽ đồng loạt xông lên.

Hắn xòe năm ngón tay vỗ xuống.

Mấy cái bóng lập tức biến mất không còn dấu vết.

“Bệ hạ không sao, nhưng tình hình của ngài Đế sư không khả quan lắm, đành chờ đến lúc về đế quốc rồi tìm cách cứu chữa.” Chẳng hiểu sao có cảm giác như đang bị ánh mắt nào đó dòm ngó, Archer khó chịu nhìn quanh nhưng không phát hiện được gì. Cậu ta gãi mái tóc xoăn màu hạt dẻ, nhìn Medusa: “Anh không sao là mừng lắm rồi, giờ đã tìm được người cá vậy chúng ta nên quay lại tàu ngầm, hay là đi tìm Thiếu tướng Nega và những người khác?”

Medusa nắm chặt sợi xích trong tay, theo cậu ta quay về chỗ cũ: “Nghỉ ngơi một đêm, sau đó chia nhau hành động. Tôi và nhóm Ron đi tìm Thiếu tướng Nega, cậu và những người còn chịu trách nhiệm hộ tống Bệ hạ và người cá ra ngoài.”

Tất nhiên sự an toàn của Hoàng đế là ưu tiên hàng đầu, vì nếu y chết thì quyền lực đế quốc sẽ rơi vào tay Niex hoặc Farman, thậm chí là Lục Xuyên. Kế hoạch trả thù của anh sẽ khó khăn gấp trăm lần bây giờ. Còn Nega… anh cũng không thể mất cái bàn đạp quan trọng này được.

Khóa Celuecus vào lan can dưới cầu thang xong xuôi, Medusa đang tính lên lầu thì nghe tiếng kêu từ phía sau: “Medusa!”

Lông mày giật giật, anh nhìn sang thì thấy Fuchs và vài người lính loạng choạng bước ra từ lối ngầm bên kia, mình mẩy lấm lem vết bẩn, dáng vẻ lịch thiệp giả dối khiến người ta ghét bỏ thường ngày đã biến mất, mái tóc dài vàng óng rối bù, cặp kính không cánh mà bay, đôi mắt hồ ly dài nhỏ lộ vẻ sắc bén, hiển nhiên anh ta vừa thoát khỏi một trận chiến sống còn.

Medusa nhướng mày, có phần bất ngờ. Sống được tới tận đây thì Fuchs có vẻ… mạnh hơn bề ngoài rất nhiều.

“Ồ, chúc mừng anh, vẫn còn sống nè.” Anh vỗ tay vài cái, bị Fuchs túm lấy cổ áo. Nhưng anh ta chưa kịp nói gì đã bị móng vuốt có màng tóm lấy bắp chân, kéo xuống nước.

Nhìn Fuchs sợ hãi vùng vẫy bị Celuecus tóm, anh bật cười kéo xích Celuecus, nhẹ giọng nói: “Được rồi, thả anh ta đi Celuecus, anh ta không dám làm gì tao đâu.”

“Đậu má anh… Khụ khụ… Người cá được anh nuôi như chó vậy…” Fuchs bò lên bờ, ôm cổ ho sặc sụa.

Vậy hả? Có một con cá chó bảo vệ thì tuyệt quá còn gì. Medusa kéo Fuchs dậy, thì thầm bên tai anh ta: “Cân nhắc trao đổi với tôi nhé. Dù sao đường về đế quốc còn xa lắm.”

“Anh không phải… thích Aineka đến mức đó chứ? Đúng là cậu ấy rất đẹp, nhưng anh mới gặp có một lần mà!” Fuchs nhìn anh chằm chằm, lẩm bẩm khó tin.

“Đúng vậy, tôi thích.” Chưa dứt câu đã nghe một tiếng “Keng”, hình như là xích trói Celuecus. Medusa không để ý, dừng một lúc: “Nhưng anh sai rồi, là hai lần.” Anh nói với Fuchs như thì thầm, “Mặc kệ cậu ấy là người của Công tước hay ai khác, miễn là người tôi thích, dù chỉ nói chuyện riêng với cậu ấy một lúc tôi cũng sẵn sàng đánh đổi mạng sống của mình. Cậu ấy ở trên tàu chiến của Thiếu tướng Nega mà chúng ta đã cứu được, đúng không Fuchs? Cho tôi gặp cậu ấy một lần đi.”

“Anh… Đúng là đồ điên.” Đôi mắt hồ ly trợn tròn, Fuchs do dự hồi lâu mới nói, “Chỉ được nói chuyện, không được làm trò gì khác. Anh dám động một ngón tay vào cậu ấy, tôi sẽ liều mạng với anh bằng mọi giá, thề đấy!”

“Được, thành giao.” Medusa buông tay, “Từ giờ trở đi, anh là đối tượng bảo vệ trọng điểm của tôi.”

Nói đoạn anh dẫn Fuchs lên lầu, bỗng nghe tiếng kim loại va chạm, ngoảnh lại thì thấy Celuecus đang nhìn mình chằm chặp, một móng vuốt có màng bám vào lan can, máu rỉ ra từ kẽ ngón tay nhỏ xuống đất.

Sao vậy, đói hả ta? Phiền thật đấy… đợi lát nữa rồi cho hắn ăn.

Medusa nhíu mày, quay người gõ cửa rồi ném Fuchs vào.

“Soạt…”

Gần đó có tiếng nước rất nhỏ, một bóng người dưới nước lặng lẽ bơi đến gần Celuecus, mái tóc xanh đậm nổi lên mặt nước để lộ đôi mắt đỏ sẫm bên dưới, cung kính nhìn hắn.

“Charon…” Celuecus nhướng mày nhìn lên cầu thang, nói khẽ, “Tôi từng nói muốn khen thưởng lòng trung thành của anh… Ban cho anh một người bạn đời dị tộc yếu đuối, anh thấy sao?”

Con ngươi màu đỏ hơi giãn ra, nhìn lên phía trên theo hắn.

“Tôi muốn, người đó, Ar… Cher. Rất đáng yêu…”

Bên trong cánh cửa.

Nhìn Michael được các binh sĩ hỗ trợ cho vào túi đựng xác, đôi mắt Hoàng đế trẻ tuổi ánh lên vẻ lo lắng, chậm rãi vuốt ve hình dáng bên trong cách lớp túi, cắt lọn tóc dài màu nâu xám lòa xòa bên ngoài rồi nhét vào ngực.

“Bệ hạ, ngài nên uống nước và ăn chút gì đi.” Rick mở bình nước quân dụng đưa lên môi y, Seraing chỉ lắc đầu nhìn Medusa: “Tôi cần trở lại tàu chiến ngay lập tức, Đại úy quân y.”

Medusa liếc những người lính xung quanh rồi nhìn đồng hồ: “Ban đêm lũ người đột biến sẽ hung hãn hơn, chắc Bệ hạ cũng biết điều này. Với tình hình binh sĩ bây giờ, quay về là chịu chết. Ngài không muốn Đế sư phải chịu bất cứ tổn thương lần thứ hai nào trước khi về đến tàu chiến chứ? Sáng mai chúng ta sẽ khởi hành, Bệ hạ.”

Seraing ôm túi đựng xác vào lòng, vô cảm gật đầu.

Cũng may… tuy Hoàng đế nhỏ tùy hứng nhưng ít nhất vẫn giữ được chút tỉnh táo vì Đế sư. Medusa thầm nghĩ, tầm mắt rơi vào Michael, anh hỏi nhỏ: “Bệ hạ, rốt cuộc căn cứ này được dùng để làm gì? Tại sao lại có nhiều… người đột biến ở dạng người cá như vậy?”

Thấy Seraing im thin thít, Medusa cung kính ghé vào tai y: “Nếu tôi đoán không lầm thì chuyện này nhất định có liên quan đến việc ngài muốn tôi làm ở Viện y học. Trộm liều thuốc thử đầu tiên do Viện y học nghiên cứu phát triển… Là vì thí nghiệm thất bại từng được tiến hành ở căn cứ này đúng không, Bệ hạ?”

Seraing đảo mắt nhìn anh rồi liếc Ron ở cách đó không xa, rõ ràng không muốn bị họ nghe thấy: “Anh đi theo tôi.”

Medusa theo y đến góc vắng, Seraing quay lưng về phía anh, im lặng một lúc mới nói: “Anh rất thông minh, Medusa. Đúng như anh đoán… Nơi đây từng là một hòn đảo, là căn cứ thí nghiệm người cá được thành lập bởi gia tộc của Lục Xuyên. Sau này God cry xuất hiện, bủa vây hòn đảo, nơi này cũng bị bỏ hoang. Gia tộc của tôi đã tìm ra, bí mật xây dựng lại và tiếp quản nó. Lịch sử của nó rất lâu đời, lần ra phải đến mấy thế kỷ rồi. Nhưng những chuyện xa xưa đó, anh không cần biết.”

Căn cứ thí nghiệm người cá… lòng anh run rẩy.

“Những thí nghiệm đó có liên quan đến vi khuẩn gây bệnh mà God cry mang đến không? Gia tộc của Bệ hạ cũng đang nghiên cứu liệu bộ gen của người cá có thể ngăn ngừa hoặc chống lại đột biến phải không?” Anh hỏi chầm chậm, một tay từ từ phủ lên dao găm bên hông.

Nếu Seraing cũng liên quan đến cái chết của bố mẹ anh…

Seraing chậm rãi lên tiếng: “Theo tôi được biết thì mấy thế kỷ trước đây, căn cứ này đã được thành lập để nghiên cứu cách sử dụng sự tiến hóa gen của người cá, cách tái tạo tế bào, cách có được cơ thể khỏe mạnh hơn, cách sống mãi không già, thậm chí là khiến con người trở nên bất tử. Chắc hẳn tổ tiên của tôi đã thành công, có lẽ việc thành lập đế quốc Thánh Belon to lớn, hùng mạnh cũng có liên quan đến căn cứ này. Nhưng từ khi tôi sinh ra, Michael vẫn luôn quản lý nơi này, tôi chưa bao giờ đặt chân đến đây. Đúng vậy, tôi từng nghe nói sau này họ tiến hành nghiên cứu chống lại đột biến, nhưng mãi không có kết quả. Người cá ở đây đã chết hết từ nhiều năm trước, họ có hàng trăm mẫu người cá cổ xưa nhưng không có một người cá nào còn sống. Thí nghiệm chỉ đành tiến hành bằng xác người cá và con người, nên vẫn không có tiến triển gì. Đó chính là lý do tôi muốn anh làm thế… nghe nói trên thế giới chỉ còn sót lại một viên bào tử người cá còn sống trong tay Lục Xuyên. Mà lão ta chỉ trung thành với gia tộc của tôi bề ngoài thế thôi.”

Bàn tay cầm dao găm khựng lại.

Seraing nhìn anh bằng khuôn mặt vô hại, thậm chí có phần thương xót: “Gia tộc tôi đã từng giết rất nhiều người cá và người thường, thành lập đội quân cực kỳ hùng mạnh… Nhưng anh thấy đấy, họ cũng phải trả giá, cuối cùng người đột biến do God cry mang đến đã phá hủy nơi này, đây cũng có thể là quả báo… Đó là điều Michael vừa nói với tôi, tôi đã cố nhưng không hiểu lắm.” Y nghiêng đầu, giọng điệu bất ngờ thay đổi cứ như vừa nãy chỉ là màn bắt chước vụng về, thoắt cái tràn đầy sát ý, “Tôi chỉ biết… Thứ này đã hại hắn ra nông nỗi ấy.”

Nói đoạn, y vươn tay đưa cho Medusa một con chip nhỏ. Medusa nhét nó vào đồng hồ, màn hình loáng cái xuất hiện một hình ảnh.

Bóng người cao gầy xuất hiện trước màn hình, hắn ta nghiêng người điều chỉnh camera, một cái bóng khổng lồ bất ngờ xuất hiện sau tấm kính phía.

Chiếc dù màu đen khổng lồ dập dìu trong nước, đây không phải màu đen bẩn thỉu thường thấy ở người đột biến, mà là màu tím đen tao nhã, lạnh lùng và cao quý, mặt ngoài phủ ánh sáng lấp lánh, trông như vị Thần giáng xuống từ ngoài không gian, cũng như sứ giả đến từ Âm phủ.

Mớ xúc tu không rõ chiều dài nhảy múa duyên dáng dưới chiếc dù. Cơ thể khổng lồ đến mức Michael đứng trước mặt nó trông thật bé nhỏ.

Medusa ngạc nhiên nhìn kĩ, đường kính chiếc dù của giống loài thần bí này ít nhất là 10 mét, xúc tu phải dài tới 20 mét, nom như một ốc đảo nhỏ.

Đây là… thứ gì vậy?

几乎已经如同一座小岛。

 

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x