Tieudaothuquan

0

Như biết anh muốn làm gì, Celuecus nằm im trên tảng đá ngầm, đôi mắt xanh lục chăm chú nhìn anh đến gần qua màn nước.

Vừa thấy rõ vết thương của Celuecus, con ngươi anh co lại.

Dòng nước cuốn trôi dịch khuẩn màu đen khiến những vết rách chằng chịt trên lưng hắn hiện rõ trước mắt anh. Bắp thịt của hắn lộ hết ra ngoài nhưng cũng may đã có dấu hiệu lành lại, không có triệu chứng nhiễm bệnh. Những vết thương trên lưng chưa phải nặng nhất, mà nặng nhất là đôi cánh màu vàng xinh đẹp, một bên bị gãy, một bên xương cánh cong thành hình dạng bất thường, rõ ràng đã bị sái khớp.

Celuecus nằm ở đây không phải không muốn cử động, mà chắc vì đau quá nên không nhúc nhích được.

Medusa nửa quỳ bên cạnh hắn, bỏ sợi xích sang một bên. Đôi mắt xanh lục dưới mái tóc đen nhánh nhìn theo động tác của anh, trông đáng thương biết mấy. Anh vừa đặt tay lên lưng thì hai cánh tay hắn đã vòng lấy eo anh, đầu dựa vào đùi anh, đôi mắt xanh lục ngước lên: “Chủ nhân… tôi… sắp chết rồi.”

Tim Medusa đau như ai nhéo, phút chốc mềm lòng ngay. Anh dịu dàng dỗ dành hắn, nhìn Celuecus ghé lại gần mặt mình, đôi mắt xanh lục nhìn mình chăm chăm chú như muốn tìm kiếm điều gì đó trong mắt anh.

“Anh sẽ… đau lòng ư, chủ nhân? Nếu… tôi chết… vì anh.”

Medusa sửng sốt: “Có tao ở đây, mày sẽ không chết đâu.”

Một bàn tay cầm xương cánh cong cong, nhẹ nhàng mò mẫm xác định vị trí đúng ban đầu, tay còn lại xoa tai hắn, Medusa ôm đầu hắn vào lòng, “Ngoan, chịu khó một chút.”

Ngón tay nắn mạnh, một tiếng “Rắc!” vang lên, Celuecus run rẩy ôm chặt lấy anh nhưng hắn vẫn ngoan ngoãn không rên câu nào. Chỉ có nhịp thở gấp gáp để lộ cảm xúc của hắn, từng cơn run rẩy dữ dội vì đau truyền sang người Medusa khiến anh tê dại từ đầu tới chân đến tận tim, dù bị đuôi Celuecus siết chặt anh cũng không từ chối.

Hắn vùi đầu vào hõm cổ anh hít thật sâu, cứ như mùi của anh là một liều thuốc giảm đau thần kỳ nào đó.

Medusa mím môi liếc dây xích bên cạnh, đó là dụng cụ bổ sung để trói tay và miệng. Nếu có thể, anh thực sự không muốn đối xử với Celuecus bị thương như thế nhưng anh buộc phải làm vậy để cho nhóm lính có nguy cơ trở thành kẻ đào ngũ thấy. Ít nhất phải qua đêm này, họ mới tin Celuecus không bị đột biến thành quái vật đáng sợ.

Lúc Celuecus bắt đầu liếm mặt anh làm nũng, cuối cùng anh cũng hạ quyết tâm, bắt lấy móng vuốt có màng đặt sau eo mình và ra lệnh: “Buông ra.”

Celuecus thoáng khựng nhưng vẫn ngoan ngoãn buông ra. Medusa lập tức kéo hai cổ tay ra phía trước, nhặt sợi dây xích rồi nhìn hắn chằm chằm: “Đêm nay mày phải đeo nó, ngoan một chút, nhé?”

“Tại sao?” Đôi mắt xanh nhìn anh quấn dây xích vào cổ tay mình, bóng tối dưới hàng mi đen lay động để lộ ánh mắt tổn thương, “Tôi đã làm… gì sai?”

“Mày chẳng làm gì sai cả, nhưng họ cho rằng mày rất nguy hiểm.” Anh vốn là kẻ cứng rắn, tâm địa ác độc nhưng Celuecus luôn có cách khiến anh không thể phản kháng. Medusa cúi xuống khóa kỹ sợi xích, không muốn nhìn thẳng vào biểu cảm của Celuecus.

“Vậy còn anh?” Celuecus khàn giọng hỏi bên tai anh, “Anh… sợ tôi không?”

Medusa đau lòng trước giọng điệu đáng thương của hắn, không nhịn được nhéo cằm hắn: “Sao tao lại sợ mày chứ? Tao thương mày chẳng hết.”

“Vậy tối nay… anh, ngủ với tôi đi.”

Anh xoa hai đầu lông mày, nhức đầu: “Được, đêm nay tao sẽ ở bên mày, trông chừng mày, nhé?”

Celuecus cúi đầu, khóe miệng nhếch lên một đường cong thật sâu ẩn dưới bóng tóc, tựa đầu trên vai anh khẽ gật. Medusa quay lại nhìn, đám lính vẫn đang lo lắng ngó sang đây, châu đầu ghé tai thì thầm. Medusa đứng dậy, dứt khoát đỡ Celuecus vào cửa hang phía sau thác nước.

Ngồi xuống cạnh cửa hang, anh nghiêng đầu nhìn Celuecus ló đầu ra khỏi hang:

“Đêm nay mày ngoan ngoãn ở trong đừng ra ngoài, tao ở đây với mày.”

“Thật sao?” Celuecus cọ phần gáy trắng như tuyết lộ ra ngoài khi anh ngoảnh mặt sang một bên, con mồi của hắn đã hoàn toàn đặt mình vào… Bẫy của hắn rồi.

“Đúng vậy.” Medusa xoa mi tâm, dựa vào vách đá ẩm ướt, tầm mắt lướt lên trên rồi dừng ở khuôn mặt không trọn vẹn của bức tượng thần bí kia. Một cảm giác khó hiểu quanh quẩn trong tim, anh hoảng hốt hỏi: “Celuecus, bức tượng không có mặt này… người mà mày rất nhớ ấy.” Dùng từ ‘Người’ thì không chuẩn lắm, anh sửa lời: “Đồng loại kia có quan hệ thế nào với mày? Tượng của hắn được đặt trên cùng… Vua của chúng mày à?”

“Anh sẽ, biết sớm thôi.” Celuecus ghé tai anh trả lời, dừng một lúc, hắn hỏi lại anh, “Chủ nhân, anh đang tò mò về tôi sao?”

Giọng hắn như ẩn chứa niềm vui sướng. Medusa sững người trước câu hỏi này, cảm giác như bị con chó mình nuôi dắt mũi. Anh khẽ nhướng mi, lạnh lùng liếc hắn, Celuecus lại rũ mi, anh không bắt được biểu cảm nào không thích hợp, thậm chí còn cúi đầu dụi mũi vào mu bàn tay anh: “Tôi… sẵn lòng nói với anh… mọi thứ về tôi. Nếu… anh muốn biết.”

“Không có hứng.” Medusa trở tay vuốt ve gáy hắn, “Sự tồn tại đó không còn ở đây nữa mà? Bây giờ người ở bên mày là tao, Celuecus… Đừng buồn, miễn mày ngoan thì tao sẽ không bao giờ bỏ rơi mày.”

Celuecus giật mình mở mắt ra, đôi mắt xanh nhìn anh thật sâu: “Thật ư? Anh… thề chứ?”

Khoảnh khắc này, bỗng nhiên anh cảm thấy ánh mắt của Celuecus giống như con quỷ bị nhốt trong lọ trong truyện ngụ ngôn xa xưa, giấu mình suốt thời gian dài để chờ đợi người nhặt được chiếc lọ. Một khi anh hứa với hắn tức là đọc thần chú thả con quỷ này ra, con quỷ sẽ quấn lấy anh suốt đời, cho đến khi nuốt chửng linh hồn và máu thịt anh. Cảm giác quái dị ấy khiến anh rùng mình.

Anh không muốn thừa nhận mình hoảng sợ bởi con chó mình nuôi, lập tức khịt mũi cười khinh cảm giác này, hoàn toàn không biết sự nguy hiểm khi đọc thần chú nên mới thản nhiên hứa với con quỷ chờ đợi đã lâu trong lọ một cách dễ dãi: “Tao xin thề.”

Celuecus nheo mắt, ngẩng đầu hôn lòng bàn tay anh: “Tôi, tin anh, mãi mãi, trung thành với anh.”

Mãi mãi trung thành với…

Hắn khắc cốt ghi tâm vì điều đó, rượt đuổi sống còn cũng phải bắt được… Con mồi của hắn.

Nhiệt độ trong lòng bàn tay xuyên thấu da thịt, xương cốt lan lên theo mạch máu. Trái tim Medusa nóng bừng, cảm giác tê dại toàn thân lại ập đến làm anh vô thức rụt tay về, khoanh tay nhắm mắt: “Được rồi, im lặng đi, tao phải chợp mắt một lát.”

Hơi nóng tỏa ra từ Celuecus sáp lại gần lưng anh, vòng eo bị siết chặt. Mở mắt thì thấy đuôi cá vàng quấn quanh eo mình, kéo cơ thể lùi về sau, lưng lập tức tựa vào lồng ngực ấm áp và rắn chắc của người cá.

Anh cau mày muốn đứng dậy, nhưng Celuecus không có động tác nào khác, có vẻ chỉ muốn làm ghế sofa bằng thịt cho anh, rất khó để anh phủ nhận rằng tựa vào người Celuecus thực sự thoải mái hơn tựa vào vách đá ẩm ướt lạnh lẽo, cả người nóng hừng hực khiến xương cốt anh có phần nhũn ra, cơ thể lười biếng như đang nằm trong cabin ngủ, không nỡ cử động.

Sau một thoáng do dự, anh đã từ bỏ ý định rời khỏi chiếc sofa bằng thịt ấm áp này, hai mắt nhắm nghiền, không hề nhận ra lúc này mình trông như kho báu và con mồi đang bị con rồng độc ác quấn đuôi canh giữ trong hang ổ… Thậm chí là cô dâu của nó.

“Rào…”

Nước lạnh tạt vào mặt, Fuchs mở mắt thấy hơi nước giăng bốn phía, trong không khí còn lởn vởn một mùi thơm lạ kỳ.

Anh ta nhìn ánh lửa yếu ớt, hai tên lính thay phiên nhau canh gác đang co quắp trên mặt đất, những người khác ngã sõng soài trên mỏm đất gồ ghề ẩm ướt, Hoàng đế Seraing đã biến mất, chỉ còn lại túi đựng xác của Michael.

Tim Fuchs muốn ngừng đập, anh ta nhìn quanh thấy mặt nước thoáng sôi trào ở đâu đó, lộ ra mái tóc vàng của Seraing, y vươn tay vùng vẫy, đôi mắt trợn tròn, miệng bị một cái móng vuốt có màng tái nhợt che kín, những chiếc vảy xanh lạnh lẽo lóe sáng trên mặt nước. Xung quanh anh ta, mấy cái bóng thuôn dài nhiều màu sắc khác nhau đang tập trung về phía mỏm đất cao.

Đây là… Người cá, ở đây còn có những người cá khác. Anh ta khiếp sợ, chưa kịp phản ứng thì mắt cá chân bất ngờ bị tóm lấy, cả người bị kéo xuống nước.

Chức năng cơ thể từng được cường hóa khiến Fuchs phản ứng ngay tức thì, anh ta nín thở. Ngay khi nhìn thấy đôi mắt màu tím dưới nước, anh ta cất con dao quân dụng trong tay áo, lúc bị kéo vào một cái hang, anh ta ngoi lên mặt nước, lau nước trên mặt, đôi mắt hồ ly trợn tròn kinh ngạc nhìn thiếu niên đã biến thành người cá trước mặt.

“Ai…”

“Khẽ thôi… Ở đây có rất nhiều… người cá tự nhiên mà tôi không đối phó được, chúng thính tai lắm.” Aineka vươn tay che miệng anh ta rồi nhìn ra ngoài hang, “Ngài Lục Xuyên sai tôi đến đây xử lý Hoàng đế, nhưng bây giờ e là tôi không cần ra tay nữa.”

“Medusa…” Fuchs nghĩ đến chuyện gì đó, “Chúng ta phải cứu anh ta, Viện y học cần anh ta.”

Aineka nhìn cửa hang đối diện, con ngươi xinh đẹp hờ hững, thậm chí lóe lên chút ác ý: “Không phải bây giờ… Mệnh lệnh của ngài ấy là để người cá… giao phối thành công với anh ta rồi mới ra tay. Nói thật nhé, chẳng hiểu sao vừa gặp anh ta là tôi đã thấy ghét, thế nên tôi khá tò mò không biết cái người có vẻ ngoài mạnh mẽ này sẽ phản ứng thế nào sau khi trải qua chuyện đó nhỉ.”

Nóng rực.

Trong lúc mơ màng, môi bị thứ gì đó mút vào, răng môi bị một vật mềm mại nóng ấm và ướt át cạy ra, quấn lấy đầu lưỡi dây dưa khiến Medusa đang say giấc càng khó thở.

Cảm giác này…

Không phải… Chính là nó!!!

Medusa choàng mở mắt, bắt gặp con ngươi màu xanh đang kề sát trong bóng tối.

Thằng chó chết này lại “nắng”!”

Toàn thân anh căng cứng, muốn bật dậy nhưng bị cơ thể nóng rẫy phía trên đè lại. Móng vuốt có màng đan lấy ngón tay con mồi bên dưới đặt trên đỉnh đầu, Celuecus nhìn anh chòng chọc, khiến nụ hôn càng sâu hơn một cách say đắm và mãnh liệt.

“Uhm…”

Medusa trố mắt vì xấu hổ và khiếp sợ, cố gắng co đầu gối nhưng hai chân bị đuôi cá quấn chặt, một vật thể lạ thô to vừa cứng vừa nóng đang ấn vào bụng dưới, gần như muốn đâm thủng bộ quân phục của anh.

Anh thực sự không nên ngủ chung với con thú giống chó “nắng” mọi lúc mọi nơi không phân biệt bạn tình này.

Đúng là điên rồi! Sao mà hắn cởi dây xích ra được vậy?!

“Uhm!” Anh bị cưỡng hôn đến không thể phát ra âm thanh nào, Medusa cắn chặt răng, mùi máu tanh lập tức trào khỏi miệng. Celuecus cắn ngược đầu lưỡi anh, hôn càng sâu hơn. Máu rỉ từ đầu lưỡi bị rách, Medusa thình lình siết chặt tay trái. “Vèo!”, xúc tu màu trắng tức thì đâm xuyên mu bàn tay Celuecus!

Celuecus đau đến rùng mình, Medusa ngẩng đầu húc mạnh vào trán hắn, nửa thân trên tránh thoát khỏi cơ thể hắn, bò ra khỏi hang. Khoảnh khắc băng qua thác nước thì mắt anh muốn đứng tròng, sốc điếng người…

Trên mỏm đất giữa đầm nước là một mớ hỗn độn, máu chảy thành sông, xác chết đẫm máu của những người lính nằm đó, và còn hai người may mắn sống sót… Đó là Archer và Seraing, Seraing ôm xác Michael co ro trong góc khuất, chẳng biết tại sao người cá lại bỏ qua cho y. Mà người còn lại là Archer, quần áo của cậu ta đã bị xé toạc, một người cá giống đực cường tráng, đuôi xanh đang đè lên cơ thể gần như trần trụi của cậu ta, phần eo nhấp nhô điên cuồng…

Vừa thấy anh Archer khàn giọng khóc gào, giọng như bị giã thành từng mảnh nhỏ: “Đại… Đại, A! Đại úy Medusa, đừng lo cho… chúng tôi, chạy đi! Chạy! Haaaa!”

Đó là một cái bẫy… Là bẫy trả thù của nhóm người cá.

Eo căng cứng, đuôi cá quấn eo anh kéo tụt về phía sau, rơi vào vòng tay nóng ấm của Celuecue và bị hắn phản đòn đè lên vách đá trong hang!

Hai móng vuốt có màng đan vào tay anh, răng nanh cắn vành tai mà mút, giọng nói khàn khàn của người cá giống đực thì thầm bên tai: “Tôi… ngoan lắm… phải không, chủ nhân?”

Medusa hoảng sợ đến nín thở.

Không phải “nắng” nhầm đối tượng, Celuecus… đến đây là vì anh. Con chó anh nuôi đã gài bẫy đưa anh vào, làm hại những người đi cùng anh, và cả Archer!

“ĐCM mày…” Medusa nghiến răng, đầu óc ong ong.

Celuecus hít một hơi thật sâu ngửi cổ anh, hiển nhiên hắn đã kiên nhẫn rất lâu để bắt được anh. Bây giờ đói khát không nhịn được, con quái thú cứng ngắc nóng phát sợ chậm rãi cọ xát xương cụt cách lớp quân phục một cách tục tĩu khó tưởng, như thể nó sẽ đâm thủng lớp vải quần mỏng manh bất cứ lúc nào để xông vào.

Medusa đơ người vì loại cảm giác xâm phạm này, mắt đỏ bừng vì tức giận, anh nghiêng mặt hung tợn nhìn hắn chòng chọc, “Súc vật… Uhm!”

Chưa kịp chửi câu thứ hai, môi anh đã bị Celuecus hung hăng chặn lại, đầu lưỡi cố gắng luồn vào nhưng Medusa cắn chặt răng. Tuy nhiên làm vậy với một con thú đực có dục vọng mãnh liệt rõ ràng là thêm dầu vào lửa, Celuecus kéo hai tay anh lên đầu và giữ chặt, vươn móng vuốt có màng nắm cằm anh. Chỉ trong tích tắc này, Medusa bất ngờ tránh thoát một tay, siết chặt nắm đấm, Keto trên cổ tay như rắn độc bị chọc điên, lập tức ngưng tụ thành một cây roi dài đầy gai quất mạnh vào Celuecus, đánh bay hắn ra khỏi hang!

Một giây sau, nước tràn vào, thác nước ở cửa hang như bị một luồng sức mạnh thần kỳ nào đó hút vào, mục tiêu là Keto trên cổ tay anh. Anh vô thức xòe năm ngón tay, tất cả nước từ thác dâng lên vách hang sau lưng anh, chỉ nghe một tiếng “rầm”, phía sau sụp xuống tạo thành một lối đi, dòng nước cuốn anh vào trong!

Celuecus liếm vết máu tràn ra từ khóe môi, đỡ tảng đá ngầm sau lưng đứng dậy trong đầm nước, liếc nhìn vết thương bị roi quất quen thuộc trên cơ thể, hắn ngước mắt nhìn vết nứt do dòng nước tạo ra, nhếch môi nở nụ cười yêu thương nhưng sâu xa phát sợ.

Chủ nhân của hắn… Con mồi của hắn, bạn đời tương lai của hắn vẫn cho rằng mình có thể trốn thoát ư? Phía dưới kia, chỉ là tầng sầu hơn của hang ổ người cá thôi.

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x