Tieudaothuquan

0

Ngay lập tức, Medusa nhìn thấy vô số bóng người cao lớn đủ màu sắc nổi lên mặt nước biển, nhóm người cá tùy tùng có vây cánh cỡ nhỏ của Celuecus lần lượt nhảy lên, đỡ những người sắp bị nước biển nhấn chìm.

Anh bùi ngùi nhìn cảnh tượng này.

Gia tộc Lục Xuyên và đời cha ông của Seraing đã giết hại vô số người cá, nhưng cuối cùng chính họ lại là người cứu mạng loài người trong tận thế. Không biết đám đao phủ kia sẽ thấy thế nào khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt này. Không… chúng vẫn sống yên ổn trong tòa thành được xây bằng xương máu và tiền tài, chắc sẽ thờ ơ mà thôi. Có lẽ chỉ khi bị kéo xuống Địa ngục, bị nuốt chửng bởi nỗi tuyệt vọng thì chúng mới thấy hối hận phần nào về tội ác của mình.

“Celuecus.”

Nghe tiếng gọi khẽ bên tai, Celuecus ngoảnh đầu chạm vào đôi mắt nhạt màu sáng lấp lánh nhìn hắn chăm chú, nốt ruồi nơi khóe mắt đỏ thắm dịu dàng, “Cảm ơn cậu.”

Nhớ lại cảnh tượng nào đó ngày xưa, Celuecus vươn móng vuốt có màng vuốt ve đuôi mắt anh. Hắn buông móng vuốt có màng đang ôm eo anh rồi ngả mình ra sau.

“Celuecus!” Medusa thót tim, vươn tay ra bắt lấy thì thấy cặp vây cánh vàng tức thì xòe ra, bóng dáng cao lớn bay lướt qua biển người đông nghịt, thoắt cái tóm lấy bốn năm người ném lên thuyền cứu nạn.

Trong tích tắc thuyền cứu nạn đã đầy chỗ, bay lên rồi lại đáp xuống lần nữa. Đặt đứa trẻ trong lòng xuống một trong những chiếc thuyền cứu nạn vừa tìm được, anh đang định xuống thì bị mấy người Celuecus ném lên ngáng chân.

Như để ngăn anh xuống lần nữa, Celuecus liên tục ném từng người lên, rất nhiều trong số đó là trẻ em. Ôm chặt một bé gái đang hoảng sợ vùng vẫy, Medusa lia mắt dõi theo bóng dáng màu vàng lướt qua biển người, thấy hắn lại kéo mấy đứa trẻ bay lên.

Bỗng nhiên “Đùng!” một tiếng, bóng đen khổng lồ thình lình ngoi lên từ dòng người bên dưới Celuecus, một cái miệng khổng lồ như vực thẳm đầy răng sắc nhọn xuất hiện ngay phía dưới, bất ngờ đớp lên trên.

“Celuecus, phía dưới!” Anh gào thét, trái tim thắt lại, khoảnh khắc cái miệng khổng lồ kia chuẩn bị cắn đuôi Celuecus, một bóng đen cao lớn bất ngờ lọt vào tầm mắt, hất văng Celuecus.

Medusa trợn mắt, đó là thủ lĩnh người cá đuôi đen. Trong nháy mắt càng có thêm nhiều người cá nổi lên mặt nước, một bóng người màu bạc vụt qua trước mắt, lượn quanh một vòng đưa vài người đến dưới thuyền cứu nạn của anh. Bắt gặp đôi mắt đen dịu dàng, anh thoáng sững sờ, hai người không hẹn mà gật đầu với nhau như một sự ăn ý không cần lời nói… Giây phút này, không cần biết lập trường và chủng tộc gì, họ đang cùng nhau cứu vớt mạng nhân loại.

Nhìn xuống dưới, Celuecus và thủ lĩnh người cá đuôi đen đã tách ra, ai nấy tự đi cứu người, động tác nhanh lẹ như đang thi thố với nhau. Medusa và người cá đuôi bạc vội vàng xếp chỗ cho những người được họ ném lên, anh lau mồ hôi trên đầu, hai người nhìn nhau, chẳng hiểu sao trong lòng lại tràn ngập cảm giác xấu hổ khó tả.

“Cảm ơn anh… và bạn đời của anh đã đến giúp tôi.”

“Không cần cảm ơn, tôi… thật lòng rất kính nể anh.” Một giọng nói nhẹ nhàng nhã nhặn vang lên bên cạnh, người cá đuôi bạc nhìn anh, “Các anh… hắn, ừm, hắn có vẻ nghe lời anh nhỉ? Anh… nhớ lại quá khứ chưa?”

Medusa càng bối rối.

Hiển nhiên người cá này biết mối quan hệ giữa anh và Celuecus.

“Anh bây giờ… hình như không ghét hắn lắm. Vừa nãy trông anh rất lo cho hắn… Anh… Thích hắn à?”

Thần kinh Medusa nhảy dựng, ngạc nhiên nhìn y như muốn hóa đá. Người cá đuôi bạc cũng bối rối nhìn chỗ khác.

“Haha, coi… coi như tôi chưa hỏi nhé. Tôi chỉ thấy, có lẽ cái tên gây rắc rối cho anh cũng đáng để anh thích. Ban đầu tôi cũng rất ghét và sợ Agaras, sau này hiểu thêm về anh ấy, tôi mới…”

“Anh nói linh tinh gì vậy, tôi…”

Medusa siết chặt sợi dây thừng bên hông, trái tim tê dại như bị lời này của y bất ngờ đánh trúng.

Thích sao?

Anh… thích Celuecus?

Thích… hậu duệ của mình?

Không… Không đời nào.

“Dĩ nhiên, việc hắn theo đuổi anh… quả thực là điều cấm kỵ của tộc người cá. Hắn đúng là kẻ phản nghịch, tôi không nên nói chuyện này với anh, xin lỗi nhé.”

“Đại úy Medusa! Phải lên thôi!” Giọng Archer phát ra từ phía trên. Anh bình tĩnh nhìn xuống, ngoại thành đã bị nước biển nhấn chìm hoàn toàn, những người không thể cứu được vùng vẫy trên mặt nước nhưng anh biết rõ không thể cứu họ. Anh nhắm mắt thở dài: “Lên đi.”

Thuyền cứu nạn bỗng nhẹ hơn. Anh mở mắt nhìn người cá đuôi bạc đã nhảy xuống, ôm người cá đuôi đen gieo mình xuống biển, biến mất cùng những người cá đi theo họ. Celuecus nhảy lên, nắm sợi dây thừng rũ xuống bên hông anh khiến những người trên thuyền cứu nạn kêu la sợ hãi.

“Đừng sợ,” Medusa liếc nhìn đám người sống sót rồi ngó ra sau thuyền, “Đó là người cá tôi nuôi, hắn, rất ngoan.”

“Quốc hội đế quốc và hội đồng ủy viên quân sự rất tức giận trước hành động tự tiện của anh, Medusa.” Vị Hoàng đế trẻ tuổi khoanh tay đứng bên lan can vườn hoa, “Họ ép tôi phải trừng phạt anh, tước bỏ tước vị và quân hàm của anh, nhất là Falman và Nieux, lần này thái độ của họ nhất quán đến lạ.”

Một lũ kền kền đánh hơi thấy mùi bèn muốn xẻ anh ra ăn thịt. Tính nhân cơ hội này nhận anh làm ‘con nuôi’ chứ gì?

Medusa thầm cười khẩy, cung kính hỏi: “Vậy, bệ hạ nghĩ sao?”

“Viện trưởng Lục Xuyên đang cố gắng bảo vệ anh, xem ra ông ta rất đề cao học trò mới như anh.” Seraing quay lại, vuốt ve con vẹt máy có dấu hiệu bị hỏng trên cánh tay trái, nhìn mái vòm kính phía trên vườn hoa trên không, “Nếu không xét công lao của anh khi đưa người cá trở lại và giúp tôi đưa Michael về, chắc chắn tôi sẽ không cho phép lão bảo vệ anh như thế. Medusa, God cry đến rồi, mặc dù cơn bão này đã tạm ngưng nhưng trạm khí tượng dự đoán chẳng mấy chốc sẽ có một cơn bão lớn hơn ập đến, chúng ta không còn nhiều thời gian, Michael cũng sắp không chịu nổi nữa, anh phải giao liều thuốc thử đầu tiên cho tôi.”

“Bây giờ ngài Đế sư sao rồi?” Medusa hỏi. Anh cảm giác mình biết thừa mà còn cố hỏi, tình huống đó cơ bản không thể tiến triển khá hơn.

“Đang kiểm soát bằng khí Nito và nhiệt độ thấp.” Seraing nói khẽ, ánh mắt thoáng lộ ý cười hoảng hốt, “Nhưng khi tôi nói chuyện với hắn, dường như hắn vẫn có thể nghe hiểu. Thậm chí hắn còn cười với tôi nữa.”

… Đó chỉ là biểu hiện của người đột biến cấp cao đang muốn bắt con mồi mà thôi, Michael không phải người đột biến bình thường, hắn ta thực sự là một quả bom hẹn giờ. Nhỡ ngày nào đó Seraing mất kiểm soát thả hắn ta ra thì hậu quả sẽ rất khó lường.

Medusa không nói câu đó mà chỉ gật đầu: “Tôi sẽ làm nhanh.”

“Nhớ đừng để Lục Xuyên phát hiện.”

Có lẽ, anh nên nhân cơ hội này để làm gì đó, tác động vào hàng mẫu, diệt trừ Michael đột biến không phải việc gì khó. Nhưng hậu quả của việc này nằm ngoài dự đoán của anh, cũng không thể kiểm soát được.

“Cậu đang nghĩ gì vậy, mất tập trung thế, Medusa?”

Giọng Lục Xuyên kéo anh từ dòng suy nghĩ trở về thực tại, anh lắc đầu, nhỏ chiết xuất bào tử người cá trong ống nghiệm vào dung dịch vi khuẩn, đặt mẫu phẩm mới dưới kính hiển vi. Đây là ngày thứ ba kể từ khi họ bắt đầu cố gắng nghiên cứu chế tạo vắc xin, nhờ nguồn cung cấp bào tử người cá bất tận của Celuecus, có thể nói tiến triển của họ rất nhanh chóng. Nhưng công việc nghiên cứu chế tạo cũng trở nên rất áp lực do thời gian gấp rút. Chưa kể thỉnh thoảng anh còn phải an ủi Celuecus… Vì thời gian này chỉ có thể dùng tay nên tên kia sắp đói phát điên rồi, ngày nào cũng làm anh…

Ngực sưng tấy khó chịu, cách lớp quần áo bảo hộ anh vẫn cảm nhận được chỗ kia lại ướt.

“Sắc mặt Medusa kém quá, thầy cho anh ta đi ngủ trưa đi. Chứ không, tôi sợ anh ta sẽ đột tử mất.”

Anh liếc Fuchs bên cạnh, không biết có phải lần trước bị anh giã một trận ra trò trong tàu ngầm hay không, bây giờ con hồ ly này có thể coi là rất quan tâm đến anh, không nói mấy câu đùa cợt khó chịu kia nữa. Dù thấy anh đêm nào cũng bước ra bể nước với bộ dáng nhếch nhác vẫn nhắm mắt làm ngơ.

“Tôi cũng chưa ngủ suốt ba ngày, là học trò của tôi thì không có tư cách nghỉ ngơi trước tôi.” Lục Xuyên ngẩng đầu lên khỏi kính hiển vi, đôi mắt đen láy nhìn anh, ánh mắt như xuyên qua bộ đồ chống khuẩn trên người nhìn rõ dấu vết ‘Lao động vất vả’ để lại trên cơ thể anh suốt những ngày thu thập bào tử người cá vừa qua. Medusa tránh ánh mắt ông ta, nghe lão sai sử, “Đưa mẫu phẩm vào lồng ấp, tiện thể kiểm tra tất cả mẫu phẩm bên trong đi, Medusa.”

Medusa đáp lời, lấy mẫu phẩm rồi tiến về phía lồng ấp. Anh mở cửa nhìn qua kính hiển vi mắt mèo trên nắp lồng… Trong cả loạt mẫu phẩm, ba mẫu có sự thay đổi rõ ràng.

Số 320, mẫu phẩm phản ứng giữa dịch chiết xuất bào tử đậm đặc của Celuecus và mô cơ thể người bị nhiễm vi khuẩn gây bệnh. Tế bào của Celuecus không những chống lại vi khuẩn mà còn có dấu hiệu cắn trả, đồng thời tế bào của hắn cũng đồng hóa tế bào cơ thể người.

Số 331, mẫu phẩm phản ứng giữa dịch chiết xuất bào tử của Moloer và mô cơ thể người bị nhiễm bệnh. Tế bào của Moloer cũng đồng hóa tế bào cơ thể người, cũng có khả năng kháng vi khuẩn nhất định nhưng yếu hơn Celuecus rất nhiều và không có dấu hiệu cắn trả.

Nhìn vào cái cuối cùng, đó là dịch chiết xuất bào tử của Charon mà anh lấy ra từ cơ thể Archer, nó cũng đồng hóa tế bào cơ thể người nhưng khả năng kháng vi khuẩn chỉ xấp xỉ Moloer.

Nhìn như vậy thì chỉ có bào tử của Celuecus mới đủ sức đề kháng chống lại và tiêu diệu vi khuẩn gây bệnh, mặc dù bào tử của những người cá khác có thể tăng cường khả năng miễn dịch trong tế bào cơ thể người bằng cách đồng hóa tế bào đó, từ đó tăng tỷ lệ kháng vi khuẩn nhưng không thể tiêu diệt vi khuẩn gây bệnh… Tuy vậy, điều này cũng chứng minh nếu con người bị người cá đồng hóa gặp phải vi khuẩn gây bệnh, mặc dù vẫn có nguy cơ đột biến nhưng tỷ lệ sống sẽ tăng gấp mấy lần.

Chỉ e là thuốc thử mà họ nghiên cứu ra không đủ để phân phối.

Medusa cười gằn.

Anh sẽ giao mẫu thuốc thử đã nghiên cứu chế tạo thành công cho Liên bang Thiên Châu, để họ phụ trách cứu công dân của quốc gia mình và thường dân ở đây, sau đó phá hủy tất cả thuốc thử còn lại. Số phận những con người thuộc giai cấp thượng lưu này sẽ nằm trong tay người cá… Tùy người cá chọn những người mà mình muốn cứu. Thử nghĩ mà xem, với những tên đao phủ đã từng giết hại người cá và bắt họ làm thí nghiệm… Đây quả là kết cục trớ trêu và bi thảm xiết bao.

Chỉ là… Killian, đế quốc này sắp sụp đổ rồi, rốt cuộc em đang ở đâu?

Liếc nhìn bóng người quen thuộc đang tập trung bên cạnh, cổ họng Fuchs căng cứng.

Đã đến lúc này rồi. Anh ta nhất định… phải làm gì đó.

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x