Tieudaothuquan

0

Con người chủ tịch Lôi là vậy, ông ta nói cái gì thì là cái đấy, hoàn toàn không quan tâm đến việc bạn có thời gian hay không.

Nhan Ý sao dám tỏ thái độ, vội thông báo cho Tạ Túc rồi lái xe đi đón cậu ta.

“Mười năm sau, Lôi Đồng với Quan Nguyệt sẽ thế nào?” Trên đường đi, Nhan Ý do dự hỏi.

Cậu thật sự tò mò, Quan Nguyệt là một trong những công ty lớn nhất giới giải trí, cơ chế hoạt động khó hiểu, không có cách thức quản lý hiện đại giống như những công ty khác, trên cơ bản đều phải nghe theo sự lãnh đạo độc đoán chủ tịch Lôi, cậu rất hiếu kỳ một công ty như vậy sẽ phát triển dài lâu được sao. 

“Quan Nguyệt vẫn phát triển tốt, tôi từng tiếp xúc với Lôi Đồng mấy lần, chỉ là những năm sau này ông ta hiếm khi xuất hiện, bất kể trên bản tin hay trong các sự kiện.”

Nhan Ý hiểu ý Tạ Túc.

Trước kia, Lôi Đồng là khách quen của các bản tin kinh tế tài chính và lùm xùm tình ái.

Ông ta xuất thân từ một gia tộc lớn, gia thế hiển hách, bản thân có đầu óc kinh doanh nên giá trị con người rất cao. Thời trẻ Lôi Đồng là một ngôi sao rất nổi tiếng, ngoại hình xuất sắc, đồng thời cũng cực kỳ đào hoa, nam nữ đều không chừa.

Mấy năm trước, hầu như cứ cách mấy tháng là nghe thấy một vụ bê bối của ông ta với minh tinh siêu mẫu nào đó. Thế nhưng vài năm trở lại đây, ông ta đã khiêm tốn hơn rất nhiều, mọi người đều nói do tuổi tác, dù sao Lôi Đồng cũng 50 tuổi rồi.

Đúng là không có scandal tình ái nữa, nhưng thường xuyên có người xuất hiện tự nhận bản thân là con của đối phương, chẳng qua cũng chỉ vì khối tài sản kếch xù và quyền lực lo lớn của ông ta mà thôi.

Đang lúc suy nghĩ, Nhan Ý và Tạ Túc cũng tới công ty.

Đây là lần thứ ba Nhan Ý tới công ty kể từ khi Khâu Mộ Thần đổi quản lý, cậu vẫn bị đánh giá soi xét nhưng lần này không giống như hai lần trước.

Ánh mắt bọn họ rất phức tạp, ai cũng biết Tạ Túc nổi tiếng chỉ trong vòng một đêm, biết Nhan Ý đã cướp vai diễn của Khâu Mộ Thần, trên mạng đều nói không ai có thể diễn vai này tốt hơn Tạ Túc cả, đủ thấy tiềm năng của Tạ Túc lớn đến nhường nào, bọn họ cũng biết chuyện Nhan Ý cướp tài nguyên của công ty cho một người ngoài, chỉ là không biết chuyện gì đang chờ đợi cậu phía trước.

Hai người đi thẳng tới văn phòng của Lôi Đồng nằm ở tầng cao nhất của tòa nhà. Văn phòng ông ta rất rộng, rộng tới mức có thể mở cuộc họp ngay tại đây.

Lúc này, Vương Dương và Khâu Mộ Thần đang ngồi trước mặt cậu.

Vương Dương nhìn hai người, Nhan Ý thấy rõ sự tức giận trong mắt anh ta nhưng lại không dám biểu hiện ra trước mặt Lôi Đồng.

Lôi Đồng năm nay 50 tuổi, nhưng vẫn chẳng thấy chút gì chững chạc nhã nhặn nào được tích lũy bởi năm tháng, trái lại khí chất hết sức hung ác, trên mặt đầy vẻ thiếu kiên nhẫn.

“Ngồi đi.”

Nhan Ý và Tạ Túc ngồi cạnh Vương Dương, nhìn về phía Lôi Đồng.

Lôi Đồng đánh giá Tạ Túc, quay đầu nói với Nhan Ý: “Cậu cướp tài nguyên của công ty cho người ngoài sao?”

Toàn bộ nhân viên trên dưới công ty đều sợ ông ta, Nhan Ý cũng không ngoại lệ. Ngoại trừ sự kính sợ đối với ông chủ, còn có thêm thứ gì đó mà Nhan Ý không thể giải thích được, khiến mỗi lần nhìn thấy ông ta là cậu căng thẳng vô cùng.

Tư thế ngồi của Nhan Ý ngay ngắn thẳng tắp, không hề thêm mắm dặm muối đáp: “Trước khi ký hợp đồng với đoàn phim ‘Hát Vang’, tôi đã đưa Tạ Túc tới công ty để ký hợp đồng trở thành nghệ sĩ của Quan Nguyệt, nhưng giám đốc Vương chỉ đưa ra hợp đồng cấp C nên không ký kết thành công.”

Lôi Đồng nhìn Vương Dương.

Vương Dương hùng hồn nói: “Một người mới chưa có bất cứ tác phẩm nào, không xuất thân chính quy như cậu ta chỉ phù hợp với hợp đồng cấp C mà thôi.”

Chủ tịch Lôi quát lớn, cực kỳ giận dữ với việc làm của Vương Dương, “Mắt cậu bị mù à?”

Vương Dương im như thóc, thoạt nhìn còn sợ Lôi Đồng hơn cả hai người họ.

Tâm trạng Nhan Ý tốt hẳn, bình tĩnh thưởng thức dáng vẻ nghẹn khuất, giận nhưng không dám nói của giám đốc Vương, kẻ trước kia đã từng kiêu ngạo đắc ý biết nhường nào.

Nghe nói trước khi cậu vào công ty, Lôi tổng từng đánh Vương Dương ở trước mặt rất nhiều người nổi tiếng.

Chính là kiểu đấm đá rồi đạp ngã lăn quay ra đất đó.

Nỗi sợ Lôi Đồng ở trong lòng Vương Dương chắc chắc không hề thua kém Nhan Ý. Mấy năm nay Lôi tổng rất ít khi tới công ty, gần như là không hỏi tới mấy ngôi sao nhỏ nên anh ta mới dám to gan làm vậy.

Vương Dương đã thông đồng với các giám đốc khác, tính toán trực tiếp sa thải Nhan Ý, ai ngờ bộ phim điện ảnh và ảnh tạo hình của Tạ Túc lại thu hút được nhiều sự quan tâm đến thế, ngay cả chủ tịch Lôi cũng chú ý đến cậu ta.

Khi Lôi Đồng hỏi Tạ Túc ký hợp đồng với công ty nào, anh ta biết không giấu được chuyện này, bèn thuận thế biến Nhan Ý thành kẻ phản bội ăn cây táo rào cây sung.

Ai ngờ đôi mắt của một người đã gia nhập giới giải trí nhiều năm, từ một ngôi sao trở thành chủ tịch công ty như Lôi Đồng lại tinh tường sáng suốt đến vậy cơ chứ.

“Nếu ngay cả tiềm năng của nghệ sĩ mà cậu cũng không nhìn ra được thì tôi thấy cậu đừng ngồi ở vị trí này nữa.” Lôi Đồng nguôi giận, sự uy nghiêm trong lời nói vẫn không giảm chút nào.

Vương Dương cáu bẩn nhưng không dám biểu hiện ra ngoài, anh ta cúi đầu: “Do tôi nhìn lầm ạ.”

Đôi mắt diều hầu sắc bén của Lôi Đồng nhìn đối phương chằm chằm.

Da đầu Vương Dương tê rần, cắn răng nói: “Tạ Túc xứng đáng ký hợp đồng cấp A.”

Lần trước ký hợp đồng, Nhan Ý đã nói đến lúc đó khéo Vương Dương sẽ phải xin xỏ Tạ Túc ký hợp đồng cấp A, không ngờ chưa tới một tuần mà chuyện này đã thành sự thật rồi.

Lôi Đồng: “Vậy cậu hỏi Tạ Túc còn đồng ý ký kết với Quan Nguyệt không?”

Vương Dương nhìn Tạ Túc, biểu cảm hết sức đặc sắc. Nhìn mặt anh ta lúc này còn thú vị hơn cả xem phim điện ảnh nữa.

Tạ Túc: “Nhan Ý ở đâu, tôi sẽ ký ở đó.”

Khâu Mộ Thần và Lôi Đồng cùng nhìn về phía Nhan Ý, biểu cảm trên mặt hai người không giống nhau.

Còn Nhan Ý lại rất bình thản.

“Chỉ có điều, nếu là hợp đồng cấp A thì tôi chỉ ký một năm thôi.” Tạ Túc bổ sung.

Trước đó, Nhan Ý đã nói với cậu ta hợp đồng quản lý của Quan Nguyệt có ba loại, loại một năm, ba năm và năm năm.

Loại thứ nhất chính là hợp đồng thử việc có thời hạn một năm, tức là để nghệ sĩ và công ty thử tiếp xúc hợp tác với nhau trong thời gian nhất định, sau khi hết hạn nếu đôi bên đều thấy hài lòng thì sẽ ký tiếp, nhưng chỉ cần một bên không hài lòng thì quan hệ hợp tác sẽ kết thúc sau ngày hết hạn.

Mới nghe sẽ cảm thấy hợp đồng một năm này rất tốt, nó cho phép nghệ sĩ rời đi bất cứ lúc nào. Tuy nhiên nếu chỉ có thời hạn một năm thì công ty sẽ không cấp cho những tài nguyên cao cấp, muốn quay một bộ phim truyền hình cũng phải chờ mất mấy tháng lận.

Mà đối với Tạ Túc, cả Nhan Ý và cậu ta đều không lo lắng việc công ty sẽ không cấp cho tài nguyên tốt. Cậu ta nói một năm, mang nghĩa là bản thân có thể rời đi bất cứ lúc nào.

Lôi Đồng: “Vậy cấp S thì sao?”

Vương Dương: “Chủ tịch Lôi!”

Với hợp đồng cấp S, công ty sẽ chỉ nhận được 15% lợi nhuận, còn phải cấp cho những tài nguyên cao cấp, sắp xếp trợ lý, vệ sĩ, chuyên viên trang điểm và tạo hình, phòng ở và xe bảo mẫu đưa đón, gần như là chẳng kiếm nổi một cắc từ nghệ sĩ.

Từ khi Quan Nguyệt thành lập tới nay, số hợp đồng cấp S bọn họ ký chẳng có bao nhiêu, thậm chí trong tay anh ta còn chẳng có lấy một nghệ sĩ cấp S nào cả.

Một người vừa mới “chân ướt chân ráo” bước vào giới giải trí như Tạ Túc mà lại được ký hợp đồng cấp S ư?

Chủ tịch Lôi không chút che giấu mà cười nhạo Vương Dương.

Tầm nhìn quá hạn hẹp.

Ông ta lại nhìn Tạ Túc.

Quét mắt khắp giới giải trí cũng chẳng có nổi mấy ngôi sao có thể thờ ơ, không chút rung động nào với hợp đồng cấp S của Quan Nguyệt.

Vẻ mặt Tạ Túc không hề thay đổi, hờ hững đáp: “Tôi nghe theo Nhan Ý.”

Nhan Ý kiềm chế ngón tay đang run rẩy của mình, khàn giọng nói: “Ba năm.”

“Được.” Lôi Đồng nói: “Cứ quyết vậy đi.”

Bọn họ nên đi rồi.

Không biết do quá tức giận mà nổi cơn liều hay sao, Vương Dương đột nhiên đứng bật dậy, nói: “Nam chính của ‘Hát Vang’ vốn là Mộ Thần, Mộ Thần đang trong giai đoạn phát triển quan trọng nhất, cần một tác phẩm tốt để tạo chỗ đứng.”

Lôi Đồng: “Vậy để cậu ta diễn bộ phim truyền hình thường niên năm nay của Quan Nguyệt đi.”

Đúng là vừa đấm vừa xoa mà.

Vương Dương và Khâu Mộ Thần đồng thời lộ vẻ mặt vui sướng, phim truyền hình thường niên của Quan Nguyệt cũng thuộc top một, top hai trong giới giải trí,đảm bảo chất lượng hơn “Hát Vang” nhiều.

Lôi Đồng lại nhìn Nhan Ý, khẽ cười, “Sắp xếp cho Nhan Ý một văn phòng ở tầng 16.”

Văn phòng giám đốc nghệ sĩ của Vương Dương ở tầng 16, ngoài anh ta ra thì tầng 16 còn hai người quản lý tiếng tăm khác của công ty. Tầng 16 chính là mục tiêu phấn đấu của toàn bộ quản lý nghệ sĩ trong Quan Nguyệt.

Vương Dương nghe vậy hơi nhíu mày nhưng không nói gì.

Bốn người cùng nhau đi ra ngoài.

Trước khi ra cửa, Tạ Túc liếc nhìn Lôi Đồng, chỉ thấy đối phương nghiêng đầu cụp mắt, cậu ta lại nhìn Nhan Ý đang suy tư điều gì đó.

Hợp đồng cấp S, văn phòng ở tầng 16.

Hợp đồng cấp S, văn phòng ở tầng 16.

Hợp đồng cấp S….

Vương Dương cười nhạo, cắt ngang vòng lặp suy nghĩ trong đầu Nhan Ý.

Nhan Ý chẳng buồn để ý tới anh ta, cậu túm lấy cánh tay Tạ Túc, hưng phấn nói: “A Túc! Cấp S! Cấp S! Anh là nghệ sĩ cấp S của Quan Nguyệt đó!”

Vương Dương nghe vậy thì càng nóng máu. Khâu Mộ Thần nhìn Nhan Ý chằm chặp.

Mà Nhan Ý làm gì còn tâm trạng quan sát bọn họ, nhưng Tạ Túc vẫn cẩn thận chú ý tới. 

Cậu ta nói: “Không nhìn lầm người chứ?”

Đương nhiên rồi, chuyện này mà còn cần hỏi sao?

Nếu Tạ Túc đã hỏi thì Nhan Ý vẫn trả lời, “A Túc là giỏi nhất, là phượng hoàng trên trời cao!”

Đây là những điều Nhan Ý đã nói ở “mười lăm năm sau”.

Thầy Tạ của chúng ta chính là chú phượng hoàng độc nhất vô nhị trên thế giới này.

Cậu nói Tạ Túc nhất định sẽ dục hoả trùng sinh, trở thành phượng hoàng.

Tạ Túc nhìn cậu, nhoẻn miệng cười dịu dàng.

Khâu Mộ Thần nhìn bọn họ chòng chọc, hai chân bất động giống như mọc ra từ đất.

“Đi thôi, phim thường niên của công ty không phải thứ mà ‘Hát Vang’ có thể so bì được, mau chóng trở về chuẩn bị sớm chút.”

Tâm trạng Nhan Ý hiện giờ rất tốt, vốn chẳng thèm để ý tới bọn họ nhưng lại không quen thấy Vương Dương luôn cố tình hạ thấp Tạ Túc, đặc biệt là trong lúc người khác đang vui vẻ.

“Đúng vậy, cố mà trân trọng đi nhé, phim truyền hình thường niên tiếp theo chắc chắn sẽ để nghệ sĩ S chọn trước.”

Vương Dương: “Cậu đừng vội đắc ý, chút tiếng tăm có thể nhờ lăng xê, còn muốn nổi tiếng thực sự thì phải xem số mệnh, cho dù công ty có nâng đỡ.…”

“Mệnh tôi tốt lắm, nếu không tốt sao có thể gặp được Nhan Ý, trở thành nghệ sĩ của anh ấy chứ?” 

Vương Dương còn chưa nói xong thì đã bị Tạ Túc cắt ngang, hơn nữa giọng điệu còn vô cùng nghiêm túc như là cậu ta thật sự tin chắc điều này.

Đúng là ăn nói vẩn vơ! 

Vương Dương không biết đốp chát lại mấy lời vẩn vơ này như thế nào, đành đáp: “Vậy chờ coi!”

Nhìn khuôn mặt u ám của anh ta, Nhan Ý không tỏ vẻ gì nhưng kẻ phản diện trong lòng cậu đang sung sướng múa may.

Tạ Túc bình tĩnh nói với bóng lưng đối phương: “Giám đốc Vương đừng quên chuẩn bị hợp đồng cấp S nhé, hợp đồng cấp S chắc hẳn sẽ không được xếp sẵn một tá giống như hợp đồng cấp C trong phòng anh đâu nhỉ?”

Tiếng bước chân của Vương Dương trở nên nặng nề hơn, chắc tức dữ lắm nè.

Dứt lời, Tạ Túc quay đầu nhìn Nhan Ý đang cười tít mắt.

“A Túc ơi, tôi sắp được lên tầng 16 rồi đó!”

“Ừ.” Ở trước mặt Nhan Ý, Tạ Túc vẫn là dáng vẻ dịu dàng, cậu ta cười nói: “Đi nào, tôi giúp cậu dọn dẹp đồ đạc.”

“Được, lúc chuyển nhà cũng là anh đến dọn giúp tôi.”

Nhan Ý dẫn Tạ Túc xuống tầng 10.

Ở tầng 10, chỗ làm việc của nhân viên toàn chen chúc nhau, bàn làm việc của Nhan Ý cũng là một trong số đó.

Khi cậu bước vào, có người đang viết bản thảo, có người đang chỉnh ảnh, có người đang gọi điện thoại nhưng vẫn có hơn nửa số người đều tạm dừng công việc mà nhìn cậu.

Nhan Ý nhắm mắt làm ngơ đi đến bàn làm việc của mình, lấy thùng carton thu dọn đồ đạc.

Người quản lý ngồi cạnh Nhan Ý chính là kẻ đã dùng ánh mắt mờ ám đánh giá cậu, lúc Nhan Ý đụng phải trên đường đi tới văn phòng giám đốc nghệ sĩ sau khi Khâu Mộ Thần đổi quản lý kia.

Thấy Nhan Ý cất đồ đạc vào thùng carton, trong giọng gã lộ chút sung sướng khó nén nhưng vẫn cố tình tỏ ra quan tâm hỏi, “Nhan Ý, cậu bị sa thải hả?”

Gã và Nhan Ý vào công ty cùng lúc, nhưng Nhan Ý lúc nào xếp trên gã, một kẻ có lòng dạ hẹp hòi như gã sao mà dễ chịu cho được, thật vất vả mới thấy cảnh Nhan Ý sa cơ lỡ vận, gã không cười thành tiếng đã là nhân nghĩa lắm rồi.

Câu hỏi của gã cũng là thắc chung của mọi người trong văn phòng, thậm chí là toàn bộ công ty đều đang tò mò.

Tạ Túc nổi tiếng sau một đêm là thật, nhưng Nhan Ý đã cướp tài nguyên của công ty mình cũng là sự thật, không biết phía trên sẽ xử lý cậu thế nào?

Nhan Ý chẳng buồn ngẩng đầu, đáp: “Không, chỉ là phải đổi vị trí.”

Người nọ cười hỏi: “Hả? Đổi đi đâu cơ?”

Nhan Ý: “Tầng 16.”

Cả văn phòng giống như bị nhấn nút mute trong vài giây, nụ cười của gã kia cứng đờ.

Nhan Ý nghiêng đầu, yên lặng nhìn gã.

Cơ mặt gã giật giật, dáng vẻ muốn cười nhưng không cười nổi vô cùng ngoạn mục.

“Ấy da anh Nhan, cái này nặng lắm, để em bê giúp cho!”

Có một trợ lý chạy vọt tới trước mặt Nhan Ý, tha thiết muốn bê cái thùng ở trên bàn cậu.

“Không cần, tôi bê giúp anh ấy là được.” Người vừa lên tiếng là Tạ Túc.

“Cậu, cậu dọn ấy hả?”

Một ngôi sao được dự đoán sẽ vút cao lại đi giúp quản lý dọn đồ? Còn là một quản lý đầy tai tiếng nữa chứ?

Trong lúc đối phương đang sửng sốt, Tạ Túc đã bê thùng carton lên, cất bước rời khỏi cái văn phòng chật chội này với Nhan Ý.

Những quản lý cấp bậc khác nhau sau lưng bọn họ nhao nhao bàn tán, có người hưng phấn, có người đố kị, cũng có kẻ hối hận muốn chết.

Nhan Ý hiểu tấm lòng của Tạ Túc, cảm thấy ấm áp vô cùng.

Tạ Túc luôn ân cần dịu dàng, suy nghĩ tỉ mỉ chu toàn cho cậu ngay cả trong những chuyện nhỏ nhặt nhất. Đây là sự săn sóc, ấm áp mà Nhan Ý chưa bao giờ cảm nhận được.

Giờ khắc này, cậu thật lòng muốn cảm ơn 005. Nếu không có 005, cho dù cậu không gặp tai nạn xe cộ thì cuộc sống của cậu cũng sẽ tất bật và lạnh giá, sẽ không có được những cảm nhận như thế này.

Ở tầng 16 chỉ có bốn văn phòng, mỗi phòng đều rộng rãi sáng ngời.

Đồ đạc của Nhan Ý không nhiều lắm, chẳng tới mấy phút đã được cậu sắp xếp xong xuôi.

Vương Dương từ văn phòng bên cạnh đẩy cửa đi vào, sắc mặt khó coi cầm hợp đồng cấp S đưa cho Tạ Túc, ba người cùng nhau ký tên.

Anh ta còn chưa đi thì một đồng nghiệp ở bộ phận nhân sự tìm đến.

Cô gái nhiệt tình nói: “Nhận được chỉ thị của chủ tịch Lôi, tôi đem danh sách những nhân viên được sắp xếp cho thầy Tạ xem trước, nếu không hài lòng thì chúng tôi sẽ đổi người.”

Dựa theo quy định của công ty giải trí Quan Nguyệt, ekip của nghệ sĩ cấp S bao gồm một quản lý, một quản lý chấp hành[1], hai trợ lý, một chuyên viên dinh dưỡng, một chuyên viên trang điểm, một chuyên viên tạo hình và trang phục, một nhân viên quảng bá, một nhân viên kế hoạch, một nhân viên điều hành fanclub và hai vệ sĩ.

[1] Quản lý chấp hành là người chịu trách nhiệm về hoạt động biểu diễn của nghệ sĩ và các vấn đề liên quan khác.

Những người này đều thuộc về cậu ta, chuyên môn phục vụ cậu ta, các nghệ sĩ khác không thể sử dụng được và nếu cậu ta yêu cầu bất cứ điều gì khác thì toàn bộ nhân viên ở bộ phận quan hệ xã hội, bộ phận thời trang hay những bộ phận khác trong công ty đều phải phối hợp trong thời gian sớm nhất.

Đây là về nhân sự, ngoài ra còn có một căn hộ được ở miễn phí và một chiếc xe bảo mẫu trong thời gian ký kết hợp đồng.

Cô gái ở bộ phận nhân sự lấy ra một xấp tư liệu cá nhân cho Tạ Túc lựa chọn.

Vương Dương không nhìn nổi nữa rồi.

Không ai biết Vương Dương rời đi lúc nào, khi anh ta ra ngoài còn nghe Tạ Túc nói: “Cứ để Nhan Ý chọn đi, tôi nghe anh ấy hết.”

Cánh cửa văn phòng bên cạnh đóng sầm thật mạnh.

Ba người cùng dành ra chút thời gian để chọn người, đây là ekip tương lai của bọn họ, mỗi một thành viên đều hết sức quan trọng nên cần phải xem xét thật cẩn thận.

Sau khi cô đồng nghiệp phòng nhân sự rời đi, trong văn phòng chỉ còn Nhan Ý và Tạ Túc.

Nhan Ý sờ chiếc bàn làm việc mới bóng loáng, ngắm nhìn khung cảnh bao la rộng lớn bên ngoài khung cửa sổ sát đất, sau nỗi phấn khích thì lòng cậu lại thấy phức tạp khó tả.

Đã hơn ba năm rồi.

Cả quá trình ấy cậu giống như con ốc sên phải vác chiếc vỏ nặng trịch, chậm rãi bò về phía trước, bỗng một ngày lại mọc ra một đôi cánh.

Trước kia tính cách của cậu khá hướng nội, ít nói, ngại giao tiếp, thường xuyên mất ngủ vào đêm trước khi tham gia tiệc rượu xã giao.

Khoảng thời gian khó khăn nhất, cậu cảm giác bản thân giống như đang đi Tây Thiên thỉnh kinh vậy, phải đối mặt với vô số yêu ma quỷ quái. Khi màn đêm buông xuống cậu cũng sẽ ước ao, giá mà bản thân được bao bọc thêm chút nữa thì tốt biết nhường nào.

Nhan Ý không cần Tề Thiên Đại Thánh, cậu chỉ cần một con Bạch Long Mã có thể cõng cậu trên lưng khi bản thân chẳng còn lê bước nổi nữa thôi.

Tạ Túc đang sắp xếp tư liệu nhân sự, thấy hốc mắt Nhan Ý đỏ hoe, lập tức dừng động tác nhưng lại không nói gì.

Khi Nhan Ý chú ý tới cậu ta, cậu đứng trước khung cửa sổ sát đất sáng ngời, khẽ nở nụ cười với đối phương: “A Túc, chúng ta bắt đầu trở nên tốt hơn rồi.”

Ngoài cửa sổ là một mảnh hoàng hôn đỏ rực, những tia nắng cuối cùng của buổi chiều tà rơi trên gương mặt cậu, mờ ảo và ấm áp.

Giọng Tạ Túc hơi khàn, tựa như đang hứa hẹn, “Sau này sẽ càng tốt hơn nữa.”

Nhan Ý: “Ừ.”

Bình luận

4.9 7 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

5 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Nguyễn T.Huyền
Nguyễn T.Huyền
icon levelLính mới
9 tháng trước

❤️❤️❤️❤️

Nhân vật chính dễ thương ghê (⁠✯⁠ᴗ⁠✯⁠)

Vị chủ tịch này ghê gớm vậy 😓

Nhân vật chính dễ thương ghê (⁠✯⁠ᴗ⁠✯⁠)

😆😆❤️❤️

Thanh Thanh
Thanh Thanh
icon levelLính mới
5 tháng trước

Phê ~~~~

Tinh Vân
Tinh Vân
icon levelLính mới
2 tháng trước

Lần đầu đọc truyện giới giải trí có chủ tịch chất lượng như z👍

5
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x