Tieudaothuquan

Tiểu Khê nhận bông hồng xanh, trên tinh hệ hiếm khi thấy được cánh hoa màu đậm thế này, màu xanh đậm hoà cùng hương hoa tạo nên một vẻ đẹp bí ẩn và sâu lắng dưới ánh trăng.

Tiểu Khê kinh ngạc nói: “Hoa Minh Minh chọn đẹp quá!”

“Có loại là giống hoa quý hiếm trên thế giới mà tôi đã cố ý tìm mua, không chắc có trồng được hay không, có loại là giống hoa thường thấy ở chợ hoa, còn có vài loại tôi không biết là gì nữa.”

“Hửm?” Tiểu Khê vừa cùng Minh Minh về nhà, vừa ngạc nhiên thốt lên: “Tôi còn tưởng mỗi hạt giống đều do Minh Minh cố tình thu gom cơ.”

“Đúng là vậy.” Minh Minh nghĩ về trước kia, chẳng còn cảm xúc mãnh liệt mà thay vào đó là niềm vui nhỏ bình dị: “Tôi đi công tác khắp nơi, thỉnh thoảng xe dừng ở bên đường hoặc đến một vùng quê xa xôi hẻo lánh nào đó, thấy những đóa hoa dại mạnh mẽ vươn mình đón những cơn gió và ánh hoàng hôn, hái chúng xuống, bỏ vào túi rồi mang về nhà.”

Trong khoảng thời gian dài, trợ lý luôn thắc mắc vì sao trong âu phục của nó lại chứa đầy hạt giống cây cỏ, rõ ràng nó là người ngay cả danh thiếp cũng không thích cho vào túi mà.

Tiểu Khê: “Đây là niềm vui nhỏ của Minh Minh khi bận rộn khắp nơi.”

Minh Minh cười: “Bây giờ tôi tặng hết những niềm vui nhỏ đã thu gom cả đời này cho cậu!”

Tiểu Khê ngẩng đầu nhìn Minh Minh, đôi mắt xinh đẹp chứa đầy ánh trăng: “Tôi sẽ để chúng nở khắp núi đồi, Minh Minh vừa mở cửa sổ là có thể nhìn thấy niềm vui nhỏ nở rộ khắp thị trấn.”

Minh Minh sờ đầu cậu, đôi mắt lấp lánh nét cười dịu dàng.

Hai nhân vật bước trên con đường nhỏ dẫn về nhà, đêm hè là khoảng thời gian thoải mái nhất, ngọn gió mát thổi vào người, tiếng ve sầu trên cây kêu râm ran, bầu không khí giữa họ cũng ấm áp và ngọt lành.

“Đây là hoa hồng xanh.” Minh Minh bỗng nói.

Tiểu Khê: “Loại chúng ta trồng là hoa hồng đỏ.”

Minh Minh gật đầu.

Tiểu Khê hỏi: “Minh Minh thích hoa hồng à?”

Minh Minh khẽ “ừm” một tiếng.

Tiểu Khê lại hỏi: “Trong những hạt giống của Minh Minh, vẫn có hoa hồng màu khác nữa đúng không?”

Minh Minh gật đầu.

Tiểu Khê nhìn Minh Minh, không biết tại sao cậu cảm thấy Minh Minh hơi buồn.

Đêm nay là giấc ngủ chân chính đầu tiên của Minh Minh, trước kia nó thường mất kiểm soát rơi vào cơn mộng triền miên. Tiểu Khê chúc nó: “Ngủ ngon nhé! Chắc chắn đêm nay Minh Minh sẽ có một giấc mơ đẹp.”

Minh Minh bước tới ôm cậu, đặt thêm nụ hôn lên trán: “Ngủ ngon.”

Tiểu Khê sờ trán mình, ngơ ngác nhìn nó, tuy không phải lần đầu nhưng cậu vẫn hơi xấu hổ, chính cậu cũng không biết mặt mình đã ửng hồng lên rồi.

Minh Minh bật cười: “Đây là hôn chúc ngủ ngon, chỗ Tiểu Khê không có sao?”

Cũng có, cậu nghe bạn học kể mỗi đêm bố mẹ đều sẽ hôn chúc ngủ ngon cậu ta, nhưng trước nay chưa từng có ai làm vậy với cậu cả.

Hành động thân mật bình thường giữa người thân với nhau, suýt chút nữa đã thiêu cháy Tiểu Khê rồi.

Tiểu Khê cúi đầu nhìn chân mình, đánh trống lảng: “Minh Minh, ngày mai tôi tới giúp cậu chuyển nhà, cậu có thể vào ở phòng của mình rồi đấy.”

Tiểu Khê giống như một chú ốc sên nhỏ ngại ngùng, bị quá nhiều sự ấm áp chạm vào mà không biết làm sao. Không phải không thích mà vì chưa từng có qua nên chẳng biết nên phản ứng thế nào, muốn rụt về trong vỏ nhưng lại không nỡ, sợ rằng rụt về quá vội thì lần sau sẽ không còn nữa.

Minh Minh rất chu đáo mà hùa theo lời cậu: “Được nha, vất vả cho Tiểu Khê rồi.”

Tiểu Khê ngẩng đầu cười với nó: “Không vất vả xíu nào hết.”

Minh Minh xoa đầu Tiểu Khê, vẫn đối xử cậu như trước, lúc này cậu mới yên tâm rời đi.

Trang Khê thoát game, cởi mũ xuống, chuẩn bị nội dung livestream cho chiều mai, sau đó rửa mặt nằm xuống giường, đặt mũ 3D lên đầu tủ, đăng nhập trò chơi lần nữa.

Lần này không có mũ 3D, Tiểu Khê điều khiển nhân vật từ bên ngoài. Cậu lặng lẽ đi vào nhà kho mà không kinh động tới nhân vật nào.

Bốn rương hạt giống trong nhà kho vẫn còn đó, dù cậu đã rải rất nhiều hạt giống xuống rồi nhưng nó chỉ tốn một phần nhỏ trong rương mà thôi.

Tiểu Khê ngồi xổm bên cạnh cái rương, nhấn vào <hạt giống>.

Hạt có to có nhỏ, nhỏ nhất xấp xỉ hạt vừng, lúc Trang Khê nhấp vào thì trên màn hình hiện đầy các tên gọi, khó phân biệt cái nào với cái nào.

Tiểu Khê tần ngần trước cái rương to một lúc.

Cậu nghĩ ngợi, sau đó tìm kiếm xung quanh nhà kho, Tiểu Khê ôm một cái rổ, hai cái ghế nhỏ, còn chạy vào nhà bếp lấy vài cái bát và một cái thớt, cậu trải một lớp giấy lên mặt thớt rồi đặt chúng trên ghế nhỏ.

Cậu thắp sáng đèn, ngồi xuống chiếc ghế còn lại, bóc một nắm hạt giống từ cái rương bên phải và nhấn vào từng hạt một, nếu không phải hạt giống mình muốn tìm thì cậu cuộn mép giấy đổ hạt giống vào cái rổ bên trái.

Cứ như vậy, cậu sàng lọc từng nắm từng nắm. Lúc không biết mình đã bóc tới nắm thứ bao nhiêu, Tiểu Khê bỗng nhìn thấy tên hạt giống mà mình mong đợi từ các hàng chữ dày đặc trên màn hình.

Hoa hồng phấn.

Tiểu Khê vui mừng thả hạt giống vào cái bát.

Cậu dụi mắt, tiếp tục sàng lọc.

Một nắm rồi lại một nắm, khi ngọn đèn trong nhà kho sáng được ba tiếng thì cuối cùng Trang Khê cũng ngừng.

Mấy cái bát trước mặt cậu đã chứa không ít hạt giống, Trang Khê nhớ rõ từng bát chứa hạt giống hoa hồng màu gì.

Cậu đặt từng cái bát nhỏ lên thớt, bưng tới căn phòng mới sửa sang của Minh Minh.

Lúc này đã một giờ sáng, ở tinh hệ vừa khéo là thời gian vui chơi về đêm nhưng trong thị trấn lại không có nhiều hoạt động giải trí lắm, nhóm nhân vật cũng dần hình thành thói quen ngủ sớm dậy sớm, nên bọn chúng đều đã say giấc nồng.

Tiểu Khê đặt tấm thớt sang một bên, cầm cuốc xới mảnh đất trước căn phòng mới của Minh Minh, cậu xới đất thành hình chữ nhật ở hai đầu cửa phòng, lần lượt gieo hạt giống trong bát xuống với khoảng cách bằng nhau.

Trồng xong hoa, cậu đẩy xe chuyển dưa, nửa tiếng sau lại đẩy về một ít đá cuội.

Cậu đặt những viên đá cuội trên phần rìa của mảnh đất vừa được xới lên.

Dưới ánh trăng có một nhân vật chạy tới chạy lui, sửa này sửa nọ, xếp những viên đá thành hình chữ nhật chỉnh tề ngay ngắn thẳng tắp. Kích cỡ các viên đá cuội bằng nhau, hai bên cửa là hai vườn hoa nhỏ hình chữ nhật đối xứng, tựa như bài hình học cậu thường vẽ trong các buổi học toán.

Cuối cùng cũng làm xong.

Trang Khê dụi dụi mắt nhìn hai vườn hoa nhỏ trong màn hình, một loại cảm giác mãn nguyện và mong đợi trào dâng trong lòng cậu.

Cậu không biết khi nãy Minh Minh buồn lòng chuyện gì nhưng nếu Minh Minh thích hoa hồng, cậu sẽ trồng những đoá hoa hồng đủ màu sắc trước cửa cho Minh Minh.

Dựa theo tiến độ của trò chơi, những hạt giống này sẽ bắt đầu nảy mầm vào ngày mai, mầm xanh từ dưới lòng đất đâm chồi chào mừng Minh Minh dọn vào nhà mới. Qua vài ngày nữa thôi chúng nó sẽ nở ra những đóa hoa rực rỡ, mỗi ngày khi Minh Minh ra ngoài hay trở về đều có thể nhìn thấy những đoá hoa hồng mà nó yêu thích nhất.

Khát vọng về tương lai tốt đẹp luôn khiến tâm trạng con người trở nên rộng mở hơn. Trang Khê ngáp dài, chưa đến một phút sau đã chui vào chăn, chìm vào giấc ngủ.

Tiểu Khê vừa thoát khỏi trò chơi, Minh Minh bước ra từ sau gốc đại thụ.

Trước đó ngày nào cũng ngủ, vì ngủ quá nhiều nên đêm nay nó cứ trằn trọc, đành đến thư viện của thị trấn đọc sách.

Là một người bị mắc kẹt trong giấc ngủ và những cơn ác mộng, nó rất đồng ý với câu: Khi còn sống ngủ nhiều làm gì? Chết đi sẽ được giấc nghìn thu thôi.

Nó lẳng lặng ngồi trong thư viện đến hơn mười hai giờ khuya mới về nhà.

Màn đêm trong thị trấn bình yên và êm dịu, xua tan hết những muộn phiền lo âu của con người, tâm trạng cũng theo đó lắng đọng an yên hơn.

Nó giẫm lên ánh trăng thong dong trở về nhà. Những thứ khép kín ngột ngạt, lòng nôn nóng tính toán báo thù điên cuồng, dần dần thoát khỏi người nó và trở nên thật xa vời mờ ảo. Minh Minh tận hưởng sự yên tĩnh quý giá này, những nơi nó nhìn tới đều được trải bằng niềm vui.

Chợt nó bị ánh đèn lập loè chiếu ra từ cửa sổ nhà kho, le lói giữa đêm đen cô độc thu hút.

Lúc ra ngoài nó không để ý bên trong có sáng không, vì thế Minh Minh bước về phía nhà kho. Nó không cố tình đi khẽ nhưng người bên trong vẫn không nghe được tiếng bước chân của nó, chắc có lẽ do quá tập trung hoặc đã mệt quá rồi.

Minh Minh đứng bên cửa thấy một nhân vật ngồi trên ghế nhỏ, bới từng hạt giống.

Không biết đã tìm bao lâu, nhân vật đó vừa ngáp vừa dụi mắt.

Chẳng phải đã chúc ngủ ngon về ngủ rồi sao?

Bây giờ đã sắp một giờ sáng, Minh Minh muốn gọi Tiểu Khê thì đột nhiên cậu đứng dậy, còn Minh Minh ma xui quỷ khiến thế nào lại trốn phía sau nhà kho.

Tiểu Khê ôm tấm thớt ra khỏi đó, bước về phía dãy phòng bọn họ.

Khoảng cách giữa các phòng ở thị trấn rất gần, ngay chính giữa là phòng của Tiểu Khê, hai bên trái phải lần lượt là phòng Viễn Viễn và Trạch Trạch, xa hơn xíu là phòng Lễ Lễ và phòng mới của nó.

Tiểu Khê không vào phòng mình mà đi tới trước cửa phòng mới của nó, đặt thớt xuống bắt đầu cuốc đất.

Minh Minh đứng dưới một cái cây, hình như nó biết Tiểu Khê đang làm gì rồi.

Nó nên tiến lên ngăn cản cậu vì giờ đêm đã muộn, nó muốn cậu ngủ ngon hoặc ít nhất cũng nên chạy tới làm cùng cậu ấy, nhưng nó lại ích kỷ đứng yên tại chỗ.

Nó lưu luyến từng giây, ngắm cậu vì mình mà bận rộn giữa màn đêm. Tiểu Khê nói nó giống như anh trai của cậu ấy, thế nhưng nó lại ích kỷ, lại đáng khinh đến nhường này. Dẫu vậy nó vẫn không di chuyển bước nào cả.

Nhìn cậu xới đất, trồng hoa, tưới nước, xếp đá giống như một thiên sứ nhỏ lặng lẽ giáng trần giữa đêm đầy sao, kéo nó khỏi vực sâu, còn âm thầm trồng cho nó một mảnh đất tình yêu.

Cuối cùng Tiểu Khê cũng làm xong, cậu còn ngồi xổm ở nơi đó, nhỏ giọng nói với đất: “Hoa hồng ơi hoa hồng, các cậu phải lớn thật nhanh nha, Minh Minh thích các cậu lắm đó!”

Tôi càng thích tặng hoa hồng ấy cho cậu hơn.

Sau khi Tiểu Khê biến mất thì Minh Minh mới bước ra từ sau thân cây, nó ngồi xổm ở nơi mà Tiểu Khê vừa ngồi, vươn tay chạm vào mặt đất âm ẩm mềm mại giống như đang chạm vào khuôn mặt người yêu vậy.

Nếu không phải tận mắt chứng kiến, nó sẽ không thể tin được trên đời lại có một người dễ dàng gây thương nhớ đến mức này. Nó càng không tin một việc tầm thường lại gieo vào lòng sự ấm áp to lớn, nhẹ nhàng cuỗn mất trái tim nó rồi đặt ở nơi bình yên hơn cả lồng ngực bản thân.

Sao có thể không thích được cơ chứ?

Dưới ánh trăng, Minh Minh nở nụ cười dịu dàng, trong nụ cười ấy còn chứa đựng tất cả sự ấm áp còn sót lại của nó.

Nó thích cậu, rất thích cậu, thích tới mức như sóng trào cuồn cuộn, như nước chảy róc rách, len giữa núi sông, chảy qua thời gian, lắng đọng vô số sự cam nguyện.

*

Trang Khê ngủ thẳng tới mười giờ sáng hôm sau, may là sáng nay không có buổi livestream. Cậu lười biếng làm ổ trên giường, mở trò chơi nhưng không đăng nhập mà yên lặng xem nhân vật đang làm gì.

Đội đào mỏ đã xuất phát từ sớm, cột tài phú nhiều hơn hôm qua 6000 kim tệ, Trang Khê vừa chớp mắt lại thêm 1300 kim tệ, có lẽ hôm nay sẽ vượt qua 20000 luôn.

Lễ Lễ đang ngồi trên ghế có ô che nắng nghỉ ngơi, sau khi mọi người đều đi đào quặng thì nó trở thành nhân vật chủ lực của cánh đồng, tuy mới trồng được một phần ba mảnh đất thôi nhưng nó đã mệt chết rồi. Minh Minh thì đang câu cá, trong thùng nước có rất nhiều chú cá bơi lội tung tăng… Tất cả đều là tiền đó.

Mà bên ngoài căn nhà của Minh Minh đang có một lớp chồi non xanh biếc mềm mại vừa nhú lên, màu xanh mọng nước pha chút vàng ươm khiến tim ai cũng mềm nhũn.

Trang Khê không lười biếng nữa, cậu lập tức online cùng Lễ Lễ thu hoạch thực phẩm, cậu nghĩ nên giảm xuống trồng một phần tư cánh đồng thôi.

Tạm thời nhà hàng vẫn chưa mở, lợi nhuận trồng trọt đương nhiên không thể bằng những thứ khác. Sở dĩ Trang Khê vẫn trồng là vì để thăng cấp thị trấn. Trong trò chơi này, việc trồng trọt ảnh hưởng tới tiến độ thăng cấp hơn cả đào quặng.

Nhưng không thể vì vậy mà khiến đại mỹ nhân nhà cậu mệt được.

Vừa online, Tiểu Khê đã mang một ly nước ép dâu đến cho Lễ Lễ, còn cầm theo một lọ kem chống nắng nữa.

“Đây là gì thế?” Lễ Lễ nhìn chằm chằm vào cái lọ nhỏ trong tay cậu, cái lọ ấy vừa tinh xảo lại vừa đáng yêu, ánh mắt Lễ Lễ hơi phát sáng.

Tiểu Khê nói: “Đây là kem chống nắng, nếu Lễ Lễ phơi mình dưới nắng mà không bôi kem này thì sẽ bị đen đó.”

Lễ Lễ chớp đôi mắt xinh đẹp, trước kia nó dẫn quân lên chiến trường chém giết mấy tháng, hình như cũng không bị đen, dĩ nhiên Lễ Lễ sẽ không nói ra.

Tiểu Khê nghiêm túc: “Mặt trời sẽ làm tổn thương da, tăng tốc độ lão hóa.”

Lễ Lễ không vui lắm, hỏi cậu: “Sao cậu biết nhiều vậy? Lẽ nào…”

Tiểu Khê lập tức trả lời: “Vì Lễ Lễ nên tôi có theo dõi mấy chủ đề làm đẹp trên diễn đàn đó, bây giờ tôi phân biệt được nhiều loại son lắm.”

Lễ Lễ nghiêng đầu, khóe miệng cong cong: “Việc đó có khó gì đâu, tôi liếc sơ là biết rồi.”

[Tâm trạng của Lễ Lễ +2.]

Lễ Lễ vươn tay về phía Tiểu Khê.

Tiểu Khê sửng sốt, sau đó vui vẻ mở nắp kem chống nắng, nhẹ nhàng bôi lên tay Lễ Lễ, bôi hai lớp theo liều lượng mà trên mạng đã nói.

Lễ Lễ nằm trên ghế nhìn gương mặt nghiêm túc của Tiểu Khê, khoé miệng treo nụ cười thích thú.

“Tay Lễ Lễ thật là đẹp.” Tiểu Khê cảm thán: “Ngón tay dài hơn ngón tay tôi nhiều lắm.”

Lễ Lễ không khống chế được nụ cười trên mặt: “Trong số chúng ta, tay ai đẹp nhất?”

Câu hỏi chí mạng.

Tiểu Khê bối rối, lưng thẳng lên: “Tôi nghiêm túc suy nghĩ, thấy tay Lễ Lễ là xinh đẹp nhất và mềm mại nhất.

[Tâm trạng của Lễ Lễ +3.]

Minh Minh đứng sau lưng Lễ Lễ nghe được câu trả lời của Tiểu Khê. Tiểu Khê nhìn Minh Minh, Minh Minh cười ngầm hiểu với cậu.

Có những lúc, nói càng nhiều thì càng có chuyện.

Tiểu Khê sờ đầu mình, đặt kem chống nắng lên bàn: “Lễ Lễ, khi có nắng thì cách khoảng ba tiếng bôi một lần nhé.”

Lễ Lễ gật đầu, nương theo ánh mắt của cậu, nó quay đầu thấy Minh Minh, nụ cười trên mặt nhạt dần.

“Đêm qua Minh Minh đúng là có hứng thú thật, nửa đêm nửa hôm mà đi trồng hai luống hoa trước cửa nhà mình.” Lễ Lễ nhìn móng tay màu đỏ của mình, lạnh nhạt nói.

Tiểu Khê chột dạ sờ mũi.

Minh Minh: “Quấy rầy giấc ngủ của Lễ Lễ à?”

Lễ Lễ: “Đánh thức một lần đó.”

Minh Minh cười tủm tỉm nhìn Tiểu Khê.

Tiểu Khê càng chột dạ hơn.

Ngón tay bôi đủ kem chống nắng nên càng trắng trẻo mượt mà, Lễ Lễ kéo góc áo Tiểu Khê: “Tiểu Khê, tôi thấy Minh Minh không đợi được muốn vào phòng mới rồi, cậu đừng ép cậu ấy ở phòng cậu nữa.”

Tất nhiên Tiểu Khê đồng ý: “Tôi tới để giúp Minh Minh chuyển sang nhà mới mà.”

Lễ Lễ không biết nên vui hay tức nữa: “Có bao nhiêu đồ đâu, tự cậu ta xách qua không được à?”

Tiểu Khê: “Vẫn có vài thứ mà, như quần áo nè, sách nè, đồ vệ sinh cá nhân các thứ nữa.”

Lễ Lễ chỉ túm lấy điểm mà mình quan tâm nhất, lười nhác hỏi: “Mấy bộ quần áo cơ?”

Tiểu Khê ngẫm nghĩ: “Trừ bộ Minh Minh đang mặc thì hình như còn sáu bộ nữa…”

Lễ Lễ quay đầu, cười rạng rỡ với Minh Minh: “Hiện tại tôi có gần hai trăm chiếc váy, có mười chiếc trong đó là tự tay Tiểu Khê may cho đấy.”

Tiểu Khê: “…”

Lễ Lễ, cậu đừng như thế… Mấy lời này không phù hợp với thân phận của cậu đâu.

Minh Minh lại chẳng quan tâm lắm, cười nói: “Tiểu Khê chiều Lễ Lễ thật đó.”

Cằm Lễ Lễ hơi hếch lên.

Minh Minh tiếp tục: “Ông ngoại của tôi cũng chiều chuộng mẹ tôi y vậy.”

Mặt Lễ Lễ lập tức đen xì.

Tiểu Khê: “…”

Tiểu Khê nhìn bên này rồi lại nhìn bên kia, hai đứa đều không dễ chọc: “Ừm… hay là… Minh Minh, chúng ta dọn nhà trước nhé!”

Minh Minh gật đầu, khôi phục bộ dáng quý ông: “Được.”

Lễ Lễ hừ lạnh, Tiểu Khê vội vã dẫn Minh Minh đi.

May mà ba người kia ra ngoài kiếm tiền rồi.

Nói là tới giúp Minh Minh chuyển nhà nhưng khi vào mới phát hiện, Minh Minh đã chuyển xong rồi. Nó nhét cho Tiểu Khê cốc nước, dẫn cậu đi dạo một vòng trong phòng mới.

Phòng được xây dựng theo lối thời đại và đặc điểm riêng của từng nhân vật. Nơi nổi bật nhất trong phòng Minh Minh là một phòng sách rất to, bên trong còn có một cái máy đánh chữ cổ.

Tiểu Khê tò mò nhìn từng tờ giấy chạy ra khỏi máy in, tít mắt cười: “Trông nó buồn cười ghê.”

Minh Minh: “…”

Thật lòng mà nói, nó không nhìn ra buồn cười chỗ nào luôn ấy.

Nó để Tiểu Khê ngồi trên chiếc ghế thoải mái nhất trong phòng sách, rồi lấy một tờ giấy cho cậu xem.

Minh Minh: “Đây là bản đồ tóm tắt về thị trấn của chúng ta, tôi thấy đặt rạp chiếu và nhà hát ở khu vực này khá ổn, cậu nghĩ sao?”

Tiểu Khê nghe vậy, nghiêm túc xem bản đồ. Thật ra lúc trước cậu không có tính toán gì khi chọn địa điểm xây phòng ngủ và nhà kho, cứ đặt hết ở hai đầu ruộng, nay Minh Minh nhắc nhở cậu cần phải quy hoạch thị trấn thật tốt.

Minh Minh: “Chúng ta nên xây dựng rạp chiếu phim và nhà hát hướng ra bên ngoài, sau này khi mọi người ra vào sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta. Tôi đề nghị phân thành hai khu, chỗ sinh hoạt của chúng ta thì nằm bên trong, ở giữa thì trồng một hàng cây xanh và hoa cỏ để ngăn cách với khu bên ngoài…”

Minh Minh: “Như vậy chúng ta sẽ có một môi trường yên tĩnh, không bị quấy rầy, ngoài ra còn có…”

Tiểu Khê ngẩng đầu nhìn nó, ngoài ra còn có gì cơ?

Minh Minh cười: “Ngoài ra khi xây xong khu ngăn cách, tôi sẽ thiết kế lại tuyến đường, để người ở thị trấn khác không đến trộm thức ăn dễ dàng như bây giờ nữa.”

“Chuyện trộm đồ ăn chẳng có lợi cho chúng ta, đồ trong đất của chúng ta đắt hơn chỗ họ rất nhiều, thời gian hao phí cũng lớn.”

Ánh mắt của Tiểu Khê ngập tràn ngưỡng mộ: “Minh Minh giỏi quá đi mất!”

Bọn họ chưa từng nghĩ tới việc ấy.

Minh Minh đã nghe qua vô số lời ca tụng nịnh bợ, những lời đó cùng mấy lời mắng nhiếc chế giễu chẳng khác gì nhau. Chúng không thể khiến nó vui sướng và thỏa mãn như câu nói đơn giản này của cậu.

Minh Minh: “Trong số chúng ta, tôi là người giỏi nhất phải không?”

Tiểu Khê: “…”

Hình như hôm nay, câu hỏi chí mạng hơi nhiều thì phải?

Minh Minh tỏ vẻ, nó chỉ đùa thôi: “Nếu xác nhận rồi thì chúng ta mua rạp phim và nhà hát đi, mua sớm dùng sớm, dù bây giờ đang bận không mở cho bên ngoài được thì chúng ta cũng có thể tự dùng trước.”

Tiểu Khê gật đầu: “Minh Minh nói đúng.”

Buổi trưa lúc ba nhân vật về nhà ăn cơm, Tiểu Khê hỏi ý tụi nó. Mấy chuyện thế này, Viễn Viễn và Trạch Trạch chẳng có ý kiến gì cả, Dương Dương hỏi không mua nhà hàng sao, Lễ Lễ thì nói muốn mua cái đẹp nhất.

Tiểu Khê cạn lời, bảo mình đã tiếp thu ý kiến của tụi nó. Sau khi bàn xong, buổi chiều ba người ở nhà bắt đầu lựa chọn.

Vốn rạp phim và nhà hát đã rất đắt, còn phải thỏa mãn yêu cầu của Lễ Lễ là mua cái đẹp nhất, nên thoáng chốc 10.000 kim tệ trong túi Tiểu Khê đã bay cái vèo.

Khi rạp phim và nhà hát xinh đẹp được đặt ở thị trấn, tuy Trang Khê còn đau lòng nhưng vẫn thấy thỏa mãn.

Thị trấn của bọn họ đang dần tốt hơn.

Rạp chiếu phim đắt tiền khuyến mãi cho hai nhân vật, Tiểu Khê trò chuyện thì thấy tụi nó hơi khác Bảo Bảo và Bối Bối, mà nhà hát còn hào phóng hơn, tặng cả một dàn nhạc nhỏ.

Giờ đây tâm lý nhỏ nhặt của Trang Khê mới dễ chịu chút xíu, ít nhất đã biết nó quý giá ở điểm nào.

Buổi tối đám Viễn Viễn trở về, Viễn Viễn kiệm lời cũng khen một câu không tồi, Trang Khê hết đau lòng luôn. Minh Minh sống trong nhung lụa, Viễn Viễn nhà cao cửa rộng và thái tử Lễ Lễ kim tôn ngọc quý, ba nhân vật lớn ở ba thời đại đều cảm thấy ổn thì còn gì để chê nữa chứ.

Bỗng Viễn Viễn ngẩng đầu hỏi: “Bộ phim đầu tiên, cậu muốn đi xem với ai thế?”

Năm nhân vật đồng loạt nhìn về phía cậu.

Hoá ra, câu hỏi chí mạng thật sự nằm ở đây này.

Bị năm nhân vật nhìn chằm chằm, Tiểu Khê cảm thấy bầu không khí trong thị trấn của họ đột nhiên không còn trong lành nữa rồi.

“Là cả nhà chúng ta cùng nhau xem.” Nhìn dáng vẻ ấp úng đáng thương của Tiểu Khê, Minh Minh không đành lòng để cậu khó xử nên vội nói đỡ.

Đây là đáp án tốt nhất.

Bốn nhân vật không cam lòng trừng Minh Minh một cái, tựa như bọn họ chắc chắn Tiểu Khê sẽ trả lời như vậy.

Tiểu Khê đá hòn đá dưới chân vào lùm cỏ, mấy nhân vật đều cao nên trông thấy nắng chiều chiếu lên mái tóc mềm mại trên đỉnh đầu cậu, ấm mượt khiến người ta ngứa tay muốn sờ một chút.

Năm nhân vật thoáng cái mềm lòng, coi chung thì coi chung vậy.

“Tôi… tôi muốn đi coi với Trạch Trạch.”

Nhóm nhân vật giật mình, bao gồm cả Trạch Trạch.

Tiểu Khê không ngẩng đầu, cậu biết đáp án của Minh Minh là đáp án tốt nhất, nhưng lần này cậu thà “toi đời” vẫn muốn chọn Trạch Trạch.

Sự im lặng lan tỏa giữa bọn họ.

Tiểu Khê nghe tiếng nhân vật rời đi, có vẻ là Viễn Viễn, sau đó là Lễ Lễ, chắc giận lắm nên bỏ đi luôn.

Không muốn nhìn thấy Minh Minh và Dương Dương cũng rời đi, Tiểu Khê bước tới kéo lấy Trạch Trạch: “Bộ phim đầu tiên mọi người cứ xem trước, tôi với Trạch Trạch xem muộn chút cũng được.”

Nói xong cậu kéo Trạch Trạch tới phòng của nó.

Trạch Trạch còn chưa phản ứng, Tiểu Khê đã đứng trước mặt nó hỏi lại: “Trạch Trạch, tôi muốn xem phim với cậu, được không?”

Trạch Trạch lập tức gật đầu.

Tiểu Khê do dự, bước đến gần vươn tay chạm lên miếng vải đen trên đôi mắt nó: “Dùng mắt xem, được không?”

Môi Trạch Trạch khẽ mấp máy rồi mím thành một đường thẳng, cả người cứng đờ.

Trang Khê khẳng định, nó thật sự bài xích chuyện chữa mắt.

Trang Khê hiểu nhưng cậu không chấp nhận, cậu không thể để Trạch Trạch mù suốt đời chỉ vì nguyên nhân đó được.

Tay Tiểu khê vẫn đặt trên mắt nó, độ ấm từ bàn tay truyền vào hốc mắt trống trơn, cơ thể cứng đờ dần thả lỏng.

Trang Khê đột nhiên đau lòng, cậu đứng trước mặt Trạch Trạch hỏi: “Trạch Trạch không muốn nhìn thấy tôi sao? Nếu có một ngày cậu đi lạc, gặp tôi trên đường lại chỉ coi tôi như người lạ…”

“Không thể nào.” Trạch Trạch ngắt lời cậu, nói chắc chắn.

“Dù mắt của tôi không thể nhìn thấy khuôn mặt cậu, tai tôi không thể nghe thấy tiếng cậu, mũi tôi không thể ngửi thấy mùi hương của cậu, nhưng chỉ cần cậu xuất hiện thì tôi có thể nhận ra cậu ngay lập tức và đi tới bên cạnh cậu.”

Tiểu Khê: “Nhưng tôi muốn trông thấy đôi mắt của cậu, muốn nhìn khuôn mặt hoàn chỉnh của Trạch Trạch cơ.”

Tiểu Khê: “Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, tôi tin rằng đôi mắt của Trạch Trạch rất đẹp.”

Trạch Trạch im lặng, tiếng hít thở nho nhỏ phả vào tay Tiểu Khê, Tiểu Khê vẫn cố chấp dùng tay che mắt nó, không hề bỏ xuống, cậu nhẹ nhàng vuốt ve hốc mắt bên dưới lớp vải đen.

Lòng bàn tay mềm mại, lực tay nhẹ nhàng, không giống như đang vuốt ve một hốc mắt trống rỗng đáng sợ. Cậu có sức mạnh thần kỳ, có thể xoa ra được nước mắt trong hốc mắt khô cạn đó.

Tiểu Khê thì thầm: “Trạch Trạch, vì sao lại từ chối chữa trị?”

“Không đẹp.”

Sau một lúc, Trạch Trạch khàn khàn trả lời bằng chất giọng mệt mỏi thê lương.

 

Bình luận

5 10 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
2 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Gấu Koala
Gấu Koala
icon levelLính mới
3 tháng trước

Tội nghiệp Trạch Trạch. Ma tôn đại nhân tổn thương tâm lý nặng nề quá 😢😢

thq V
thq V
icon levelLính mới
2 tháng trước

Thức một đêm cày đến tận đây, cảm ơn nhà dịch nhiều. Siu hóng chương mớiiiii

2
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x