Tieudaothuquan

Suýt nữa Tiểu Khê đã quên, Lễ Lễ là một bé kỳ cục suốt ngày làm nũng hò hét nói muốn sinh con và bao nuôi mình.

Được giọng hát biến ảo kỳ diệu thanh lọc, khiến Tiểu Khê nghĩ rằng người trên sân khấu phải là một người rất tao nhã mà người khác chỉ dám ngắm từ xa.

Nhóm người dân đến để thưởng thức sắc đẹp của Lễ Lễ cũng nghe đến ngơ người luôn, mặt đứa nào cũng si mê đắm đuối. Trong rạp chỉ còn giọng hát trong trẻo du dương của Lễ Lễ, khán giả dưới sân khấu nhất trí im lặng để tận hưởng trọn vẹn tiếng ca này. Niềm xao động hưng phấn bị âm thanh như suối chảy róc rách cuốn đi, dâng trào theo giai điệu bài hát.

Âm thanh ấy như từ núi cao chảy xuống, sâu thẳm mà trong trẻo, chảy qua bốn mùa nhân gian, hòa tan băng tuyết mang về sự ấm áp. Nốt cuối cùng kéo dài miên man, du dương vỗ về lòng người khiến ai cũng lưu luyến chẳng muốn rời xa.

Khán giả xúc động thổn thức, sao trên đời lại có tiếng ca đẹp đẽ đến nhường này cơ chứ?

Nhiều nhân vật xúc động đứng dậy vỗ tay điên cuồng, có đứa hưng phấn tới nổi đỏ bừng mặt, rõ ràng đâu phải bài hát sôi động mà lại phấn khởi đến mặt mũi đỏ au như vậy, so ra thì cái tên to con đang khóc thúc thích kia coi còn hợp lý hơn ấy…

Dưới sân khấu khán giả vỗ tay như sấm, Lễ Lễ đứng phía trên cười tủm tỉm, chuẩn xác tìm được chỗ Tiểu Khê. Tiểu Khê lập tức đứng dậy vỗ tay theo, phút chốc nụ cười Lễ Lễ càng thêm rạng rỡ.

Minh Minh và Dương Dương bên cạnh cậu cũng đứng lên vỗ tay bốp bốp.

Minh Minh: “Lễ Lễ giỏi thật đó, không ngờ cậu ấy hát hay đến vậy.”

Dương Dương gắng sức vỗ tay nói: “Lời bài hát là gì vậy? Tôi nghe chả hiểu gì cả.”

Tiểu Khê bật cười: “Nghe không hiểu mà cậu còn vỗ tay mạnh vậy sao?”

Dương Dương: “Tuy nghe không hiểu nhưng mà nó hay, tôi phác hoạ được bức tranh trong đầu luôn rồi này.”

Lẽ nào nghệ thuật cũng là một cầu nối ư?

Tiểu Khê cổ vũ: “Vậy Dương Dương vẽ ra tặng Lễ Lễ đi.”

Lúc nào cậu cũng muốn xoa dịu mối quan hệ giữa tụi nó, chẳng qua lần này vẫn không thành công.

Dương Dương vừa vỗ tay vừa lắc đầu: “Cậu ta nông cạn lắm, coi không hiểu đâu.”

Tiểu Khê: “…”

Chắc Dương Dương không biết, những bức tranh mà Lễ Lễ ngắm mỗi ngày trước kia là của ai rồi.

Lễ Lễ trên sân khấu muốn phát biểu, khán giả ăn ý im lặng nhìn Lễ Lễ với ánh mắt nóng rực.

Đây là lúc thích hợp để nói mấy lời lừa gạt mị dân và khuấy động bầu không khí đó

Lễ Lễ nói: “Đừng quên trả tiền.”

Tiểu Khê: “…”

Nói xong thì nó bước xuống sân khấu, nhóm nhân vật trong ban nhạc lập tức đổ dồn lên thế chỗ nhưng dường như bọn nó chẳng có tâm trạng gì cả, đều ngốc nghếch ngóng theo bóng lưng của Lễ Lễ. Sau lúc lâu, tụi nó mới bắt đầu biểu diễn

Mà dưới sân khấu không ai chú ý đến bọn nó, vì ánh mắt khán giả đều theo sát Lễ Lễ. Trước kia chỉ thấy cậu ấy xinh đẹp đến ngứa ngáy tâm can thôi, nhưng lúc nghe cậu ấy hát mới thật sự là u mê không thoát ra nổi.

Sao lại có nhân vật thần kỳ đến vậy chứ? Chắc chắn, Lễ Lễ không phải sản phẩm của nhân viên lập trình mà là được thượng đế tỉ mỉ điêu khắc ra đó.

Có thể trộm về không nhỉ?

Lễ Lễ vui vẻ đi đến gần Tiểu Khê, Minh Minh nhường chỗ cho nó, nó ngồi xuống bên cạnh Tiểu Khê rồi nhìn cậu chăm chú không hề chớp mắt

Thoáng chốc Tiểu Khê cảm nhận được ánh mắt nóng rực tới từ xung quanh. Giờ đây Tiểu Khê đã có thể bắt được sóng điện não của Lễ Lễ siêu nhanh.

Ánh mắt kia là muốn người ta khen nó đó!

Tiểu Khê: “Lễ Lễ hát hay quá chừng, ai cũng bị giọng hát của cậu mê hoặc hết á.”

[Tâm trạng của Lễ Lễ +2]

Lễ Lễ: “Trong số chúng ta, tôi hát hay nhất đúng không?”

Lần này Tiểu Khê không cần suy nghĩ, cũng không thêm tính từ mà gật đầu luôn: “Đương nhiên rồi!”

[Tâm trạng của Lễ Lễ +3]

Dương Dương đang ngồi bên khác Tiểu Khê nói: “Nhưng mà Tiểu Khê đã nghe bọn tôi hát bao giờ đâu.”

Tiểu Khê: “…”

Lễ Lễ: “Còn phải nghe nữa chắc?”

Dương Dương vô cùng nghiêm túc: “Phải nghe chứ, phải nghe hết giọng hát của bọn tôi thì mới được nói như thế.”

Xíu chuyện thế thôi mà hai đứa cãi lộn suốt đường về. Kết quả lúc Tiểu Khê đi nấu cơm trưa thì hai đứa đã tập hợp mấy nhân vật lại, yêu cầu mỗi đứa hát một bài.

Viễn Viễn: “…”

Trạch Trạch: “…”

Hai đứa già đời khinh thường, không thèm tham gia cái hoạt động ngây thơ này.

Dương Dương chạy tới trước mặt Viễn Viễn: “Viễn Viễn hát một bài đi, nếu cậu hát thì tức là Tiểu Khê đang nói dối.”

Viễn Viễn không hiểu ý của nó, nhưng vẫn mở miệng: “Tại sao?”

Dương Dương: “Bởi vì Tiểu Khê nói Lễ Lễ là người hát hay nhất trong số mấy người chúng ta, nếu như chúng ta không hát cho cậu ấy nghe thử thì sẽ không có chứng cứ gì hết á, có nghĩa là cậu ấy đang nói dối.”

Viễn Viễn sâu xa nhìn qua, Tiểu Khê lập tức đứng thẳng lưng.

Viễn Viễn: “Cậu ấy đâu có nói dối.”

Dương Dương: “Cậu đang thừa nhận là mình hát dở hơn Lễ Lễ hả?”

Viễn Viễn: “Đúng vậy, tôi không hát hay bằng Lễ Lễ, không vẽ đẹp bằng cậu, không biết kiếm tiền như Minh Minh, cũng không khiến người khác đau lòng như Trạch Trạch.”

Trạch Trạch: “…”

Tiểu Khê: “…”

Dương Dương khiêm tốn xua xua tay: “Cũng đâu thể nói thế được, cậu đánh nhau cũng đỉnh lắm.”

Tiểu Khê: “…”

Minh Minh: “Trong không khí có mùi chua chua.”

Tiểu Khê: “Tôi mới cho giấm vào.”

Minh Minh: “…”

Tiểu Khê bưng đồ ăn lên bàn, sau đó mua thêm vài món trong cửa hàng. Một bàn đầy ắp đồ ăn vô cùng phong phú, cậu cười nói: “Qua đây ngồi đi, chúng ta ăn cơm thôi.”

Nghe Tiểu Khê kêu, cả bọn tạm thời bỏ qua tâm trạng hiện tại, mỗi đứa tự xách ghế của mình qua ngồi.

Ánh mặt trời ban trưa hơi gắt, may mắn trước nhà bọn họ có một đại thụ cành lá rậm rạp tươi tốt. Dưới tán cây là bóng râm xanh mát, thích hợp cho cả nhà quây quần nhàn hạ ngồi ăn bữa cơm giữa những ngày hè.

Đợi nhóm nhân vật ngồi vào chỗ, Tiểu Khê nói: “Trước khi ăn cơm, tôi có một tin tốt muốn nói cho mọi người.”

Nhóm nhân vật đều nhìn về phía cậu.

“Nay thị trấn chúng ta có 290.000 kim tệ rồi!”

Tiểu Khê cười cong mắt: “Mọi người đã vất vả. Đợi đến khi có đủ 300.000 thì sẽ có một người được tới thế giới của tôi sống đó.”

Ngoài Viễn Viễn ra, đứa nào cũng kinh ngạc nhìn Tiểu Khê.

Lễ Lễ: “Sống cùng Tiểu Khê ư?”

Tiểu Khê gật đầu, kể cho tụi nó nghe về hoạt động <Cuộc đời mới>: “Có điều tôi không chắc sau khi các cậu đến thế giới của tôi rồi, còn quay về đây được nữa không ấy.”

Nhóm nhân vật im lặng.

Tụi nó biết mình đang sống trong một thế giới khác với thế giới của Tiểu Khê, chuyện này rất huyền ảo nhưng sự thật là thế rồi, dù tụi nó có rối rắm thì cũng vậy thôi. Cái trấn nhỏ này rất rất tốt, nếu không biết chuyện kia thì tụi nó sẽ tình nguyện sống ở đây cả đời, coi như nhà của mình mà trải qua cuộc sống nhàn nhã. Nhưng sau khi biết chuyện, bọn nó lại muốn sống với Tiểu Khê hơn. Vấn đề là chưa xác định có được về hay không, nên tụi nó chưa nỡ đi. Chỗ này trông thì mất tự do thế thôi nhưng thực ra rất thoải mái.

Tiểu Khê: “Các cậu có muốn ra ngoài không?”

Đây là lựa chọn rất khó khăn.

Tiểu Khê cũng biết thị trấn rất tốt. Từ hôm chuyển sang chế độ 3D thì cậu càng cảm nhận rõ điều này. Nếu tụi nó thích ứng và sống tốt trong thị trấn yên bình hiện tại cũng chẳng phải chuyện xấu.

Lễ Lễ giơ tay: “Tôi muốn ra ngoài, nếu tôi là người thứ nhất được chữa khỏi bệnh thì cứ để tôi là người đầu tiên ra ngoài đi.”

Tiểu Khê không ngờ nó là đứa muốn ra ngoài nhất, cậu tò mò hỏi: “Vì sao Lễ Lễ muốn ra ngoài vậy?”

Lễ Lễ nghiêm túc nói: “Tôi còn phải sinh cục cưng cho Tiểu Khê nữa mà, đương nhiên tôi phải sống bên cạnh Tiểu Khê rồi!”

Tiểu Khê ho dữ dội.

Lễ Lễ: “Tôi còn muốn có tên trong hộ khẩu.”

Lần này Tiểu Khê hết nhịn nổi: “Lễ Lễ, cậu học được mấy cái này từ đâu thế?”

Lễ Lễ vô tội chớp mắt: “Là Bảo Bảo và Bối Bối nói đó, đêm nào bọn tôi cũng tám chuyện cả.”

Tiểu Khê: “…”

Mặt Tiểu Khê đỏ bừng vì ho, cậu không tiếp nổi chủ đề này nữa, bèn hỏi: “Các cậu có ý kiến gì không? Để tiết kiệm được 300.000 nữa thì lâu lắm đó.”

Sau này tiền kiếm không nhanh được như vậy đâu.

Minh Minh: “Không chữa chân cho Viễn Viễn trước sao?”

Tiểu Khê sửng sốt, nhìn về phía Viễn Viễn.

Lần trước khi nói về chuyện này, Viễn Viễn bảo phải đến thị trấn khác đào mỏ nên từ chối chữa trị. Lúc ấy Trang Khê còn vui vì nghĩ tạm thời Viễn Viễn sẽ ở lại, sau đó cậu mới biết đây chỉ là cái cớ.

Rất nhiều nhân vật ở trấn khác đào mỏ bị quái nhỏ cắn đứt tay đứt chân, nhưng miễn có tiền đi bệnh viện là sẽ được chữa ngay trong ngày.

Cậu vẫn luôn vô thức xem nơi này là thế giới thực, nhưng đối với người khác đây chỉ là một trò chơi mà thôi, vài thao tác đơn giản là đã chữa trị xong.

Viễn Viễn cũng nhìn Tiểu Khê, ánh mắt nặng nề.

Tiểu Khê chợt hiểu, nó đã quyết định rồi, lòng cậu hơi thấp thỏm.

Viễn Viễn: “Ngày mai đưa tôi tới bệnh viện, Lễ Lễ đợi thêm đi.”

Tiểu Khê gật gật rồi cúi đầu, đè xuống những cảm xúc ngổn ngang trong lòng.

Lễ Lễ thoải mái: “Vậy cậu đi đi, vốn cậu nên là người đầu tiên mà.”

Lễ Lễ rất hiểu chuyện: “Tôi chờ thêm vài ngày nữa cũng được.”

Bầu không khí trên bàn hơi kỳ lạ, Lễ Lễ nhìn xung quanh: “Các cậu yên tâm, tôi sẽ không làm phiền Tiểu Khê đâu mà còn chăm sóc cậu ấy nữa. À, tôi cũng biết kiếm tiền mà, chẳng phải bây giờ có thể dựa mặt để kiếm tiền sao?”

Tiểu Khê cười cong mắt: “Lễ Lễ không cần kiếm tiền, chỉ cần tiêu tiền là được.”

Lễ Lễ vui vẻ cầm đũa bắt đầu ăn cơm, những người khác cũng động đũa.

Một cơn gió thổi qua, lá cây ngô đồng khẽ lao xao, có vài chú chim đậu trên cành cây vui vẻ hót vang.

Tiểu Khê nhìn nhóm nhân vật ăn cơm, thầm nghĩ thế này đã hạnh phúc lắm rồi. So với một năm trước, thật sự hạnh phúc hơn nhiều lắm.

Rạp hát khai trương rất thành công, đến chiều còn có rạp phim nữa. Trang Khê livestream xong thì vội đăng nhập để coi tình hình. Một bộ phim chỉ tốn 20 kim tệ nên rất được lòng mọi người, do giá rẻ mà vài người còn dẫn theo nhân vật mình thích đến xem phim.

Rạp chiếu phim là một toà nhà hai tầng, tối nay có 120 nhân vật đến xem phim, kiếm được tổng cộng là 2400 kim tệ. Tiểu Khê vui vẻ thu tiền, đương nhiên cậu biết hoạt động mới mẻ này chỉ đông khách vài hôm đầu thôi, trải nghiệm xong là khách sẽ ngơi bớt. Mà cậu đã mua rạp phim nên không cần tốn phí bảo trì. Về sau có tầm hơn chục khách mỗi ngày thì cũng xem như là nguồn thu nhập đáng kể.

Tương lai của thị trấn dần tươi sáng, mọi thứ đều đang đi theo chiều hướng tốt đẹp hơn.

Tiểu Khê đếm kim tệ xong, vui vẻ cười híp mắt, sau đó bắt đầu làm nhiệm vụ tuần ở sân bay. Nhiệm vụ chính của tuần này và tuần trước đều là kiếm tiền, cánh đồng trong thị trấn không được chăm sóc cẩn thận khiến thanh kinh nghiệm chẳng có tí tiến triển nào cả, nên giờ Trang Khê không còn mặn mà với nhiệm vụ sân bay nữa.

“Như vậy không hay lắm, chẳng lẽ mình làm nhiệm vụ sân bay chỉ vì muốn nhận được nhân vật mới thôi sao?” Tiểu Khê vừa đi về phía sân bay vừa lẩm bẩm.

“Thế cậu muốn bao nhiêu nhân vật nữa?”

Đột nhiên phía trước vang lên giọng nói, khi nghe thấy giọng nói này Tiểu Khê lập tức dừng bước trong sự thấp thỏm.

Viễn Viễn đứng trước mặt cậu, thờ ơ hỏi.

Tiểu Khê ấp úng: “Bọn họ sống khó khăn như vậy, cô đơn như vậy, đón bọn họ qua sống cùng mọi người chẳng phải rất tốt sao?”

Cậu thấy tốt lắm mà, có người bầu bạn bên cạnh là điều rất hạnh phúc

Viễn Viễn nhìn cậu rất lâu với ánh mắt nặng nề, Tiểu Khê cũng không rõ vì sao cậu không dám nhìn thẳng nó.

Viễn Viễn không nói gì, xoay lưng nhảy từng bước về phía trước.

Bây giờ là tám giờ tối, ánh trăng ở thị trấn vừa tròn vừa sáng lơ lửng trên bầu trời, soi rõ bóng lưng của Viễn Viễn.

Tiểu Khê nhìn nó, bỗng thấy đau lòng.

Viễn Viễn là thượng tướng liên bang, từng là chiến thần tinh hệ, trên chiến trường đánh đâu thắng đó. Vậy mà giờ đây nó lại trở thành dáng vẻ như thế này, dùng một chân nhảy về phía trước trông rất buồn cười.

Trang Khê nhớ lúc Viễn Viễn mới tới thị trấn, cậu len lén nhìn Viễn Viễn từ bên ngoài trò chơi, nhìn nó ở trong phòng một mình liên tục thử đứng lên, mỗi lần như thế đều ngã xuống đất.

Khi có người khác, nó vẫn là một Viễn Viễn lạnh lùng xấu xa nghịch ngợm, đánh nhau chưa từng nương tay và luôn thờ ơ với mọi thứ. Giống như thật sự không để bụng vậy, nhưng khi vừa có trí nhớ thì lúc bọn họ nói chuyện trong phòng, nó lại lơ đãng bảo “Dùng một chân nhảy tới nhảy lui thật buồn cười.”

Trang Khê cảm thấy mình ích kỷ quá rồi!

“Lên đây đi.”

Đang mải mê suy nghĩ, Viễn Viễn đã ngồi vào chiếc xe cổ, bình tĩnh nhìn Tiểu Khê: “Dùng xe sẽ tiết kiệm thể lực hơn.”

Tiểu Khê gật đầu, vội mở cửa sau xe.

“Ngồi đằng trước.” Viễn Viễn nhìn thẳng nói.

Cánh tay đang nắm cửa xe chợt ngừng. Ghế trước sao? Không phải Viễn Viễn…

Viễn Viễn vẫn nhìn về phía trước với đôi môi mím chặt, chờ người ngồi xuống bên cạnh nó.

Tiểu Khê buông tay khỏi nắm cửa, đi lên mở cửa trước rồi im lặng ngồi xuống. Xe cổ nổ máy, chạy chậm về hướng sân bay, xuyên qua từng hàng cây to lớn rũ bóng.

“Cười gì vậy?” Qua một đoạn, Viễn Viễn nghiêng đầu hỏi.

Nụ cười của Tiểu Khê còn rạng rỡ hơn cả ánh trăng đêm nay, ấm áp đến mức khiến lòng người tan chảy

“Vậy Viễn Viễn cười gì?” Tiểu Khê cười hỏi lại.

Khoé miệng nó mím thẳng, đôi mắt cũng không hề cong nhưng trong mắt lại chứa được ý cười nhàn nhạt. Nước da Viễn Viễn trắng trẻo, khuôn mặt lạnh lùng nhưng khi cười lại dịu dàng như ánh trăng vậy.

Viễn Viễn: “Cười cậu nói dối.”

“Hở?”

Tiểu Khê nghi ngờ: “Lẽ nào Viễn Viễn hát hay hơn cả Lễ Lễ sao?”

Viễn Viễn cười khẽ, tiếng cười dịu dàng hòa vào bóng đêm, giọng nó mềm mại: “Trong này tôi ôm cậu luôn rồi, giờ ngồi cạnh tôi thì có sao đâu chứ?”

Tiểu Khê mở to mắt nhìn nó, vội vàng nói: “Tôi nhất thời không phân biệt được hiện thực và trò chơi.”

Không biết sao Viễn Viễn cười càng thêm tươi, nó nhìn về phía trước, để lại cho Tiểu Khê một sườn mặt đẹp như tranh vẽ.

Nó không đẹp như Lễ Lễ. Lễ Lễ giống như hoa mẫu đơn mà Viễn Viễn thì giống như tin đồn trên mạng, là bông hoa ăn thịt người mang đến cảm giác xâm lược lạnh lẽo thấu xương.

Trang Khê cảm thấy có đôi lúc cảm giác xâm lược cũng là cảm giác an toàn, ví dụ như hiện tại.

“Vậy tôi cũng sẽ không phân biệt được.”

Nó không nói “Tôi không phân biệt được” mà là nói “Tôi cũng sẽ không phân biệt được”.

Khi Tiểu Khê muốn hỏi ‘vì sao’ thì bọn họ đã tới sân bay rồi.

Tiểu Khê tiếc nuối xuống xe, cùng Viễn Viễn đi vào sân bay.

Dưới chế độ 3D muốn xem nhiệm vụ sân bay phải đi đến tận nơi, nhấn vào màn hình. Nó phức tạp hơn cách chơi truyền thống, nhưng lợi ở chỗ Viễn Viễn có thể nhìn thấy.

Trước mặt bọn họ là một màn hình cực lớn, trong màn hình có những vòng tròn màu xanh lá và màu đỏ, Trang Khê vẫn chọn làm nhiệm vụ trong vòng tròn màu xanh lá.

Trên thế giới có hàng triệu người, nên cũng có hàng triệu nhu cầu khác nhau.

Viễn Viễn hứng thú quan sát, Tiểu Khê đứng bên cạnh nó cười tủm tỉm, sau khi mở hết vòng tròn màu xanh lá, cậu tùy tiện chọn một vòng tròn màu đỏ ở phía xa cho Viễn Viễn xem.

Ngờ đâu nhấn đại, mà lại trùng hợp nhấn mở ra một nhân vật đặc biệt.

Đến cả Viễn Viễn cũng bị avatar này thu hút.

Đây là một nhân vật rất rất đẹp, vừa rồi Trang Khê còn nghĩ Lễ Lễ giống đoá hoa mẫu đơn thì nhân vật này chính là một đoá sen không nhiễm bụi trần được Phật tổ ngồi lên.

Lớp của Trang Khê có rất nhiều bạn nữ đu idol và cày tiểu thuyết, các cô luôn rỉ tai nhau từ “Ánh trăng sáng”, trước đây Trang Khê không hiểu cho lắm nhưng đến khi cậu nhìn thấy avatar này, từ kia lập tức bật ra trong đầu cậu

Nó giống như ánh trăng sáng vậy.

Ngoài việc này, lời thoại của nó càng khiến Trang Khê nghiêm túc hơn.

“Nực cười làm sao, ta lại chết trong thế giới không âm thanh. Không chỉ nực cười mà còn đáng sợ…”

Nhân vật này muốn gì?

Âm thanh sao?

Nhưng gửi âm thanh qua đó bằng cách nào chứ?

Viễn Viễn: “Trong khung trò chuyện có chức năng ghi giọng nói vào không?”

Tiểu Khê nhấn dấu “+”, bên dưới đúng là có chỗ để ghi âm giọng nói.

Tiểu Khê cúi đầu, ngập ngừng nói với màn hình: “Xin chào.”

Bên kia chẳng có phản hồi, Tiểu Khê không biết làm sao

Viễn viễn nhìn nhân vật trong chốc lát: “Thế giới không có âm thanh, không phải nơi cực kỳ yên tĩnh mà là nó không thể nghe thấy âm thanh.”

Tiểu Khê sửng sốt, căn cứ theo đặc điểm của nhân vật trong trấn mà đoán: “Ý là cậu ấy không nghe được âm thanh ư.”

Viễn Viễn gật đầu.

Không nghe được âm thanh nhưng lại muốn nghe thì phải làm sao đây?

Tiểu Khê: “Viễn Viễn, cậu ấy nói là nực cười, tôi nghĩ cậu ấy không phải bẩm sinh đã như thế, chắc chắn tai cậu ấy đã trải qua biến cố gì đó. Tôi không thể thoả mãn yêu cầu của cậu ấy, nhưng tôi muốn gửi cho cậu ấy hai cái chụp tai.”

Tiểu Khê bổ sung: “Vừa che chở vừa bảo vệ tai, giống như Trạch Trạch vậy, nhưng cậu ấy sẽ cần chứ?”

Viễn Viễn thoáng ngẩn ra, trong mắt mang theo ý cười, nói: “Thử xem.”

Tiểu Khê gật đầu, vội mua hai cái chụp tai trong cửa hàng cùng một máy trợ thính.

Một cái chụp tai lông vô cùng ấm áp, cái kia thì nhẹ nhàng thoáng khí.

Sau khi mua chụp tai và máy trợ thính, vòng tròn nhiệm vụ đỏ biến thành màu xanh lá, mắt Tiểu Khê sáng lên vội chọn gửi qua.

Cậu mở ghi âm nói: “Mong cậu cẩn thận bảo vệ tai, chúng sẽ tốt lên thôi.”

Nói xong cậu không ngắt ghi âm ngay, hai người ăn ý im lặng để âm thanh xung quanh được ghi vào bên trong.

Giữa đêm hè êm ả, có tiếng gió xào xạc luồn qua kẽ lá, tiếng côn trùng trong bụi cỏ gáy râm ran, tiếng ve ngân dài trong những gốc cây, từng chút hoà tan vào nhau chạy vào màn hình, đi đến một thế giới khác.

Tiểu Khê ấn thật lâu mới thả tay, cậu chỉ có thể làm được đến thế này thôi.

Đáng tiếc gần đây bận kiếm tiền, hai ngày rồi thị trấn vẫn chưa thăng cấp.

“Đi thôi.” Viễn Viễn nói: “Tôi đưa cậu tới một nơi.”

Nghe vậy, tâm trạng hơi xìu xuống của Tiểu Khê lập tức phấn chấn: “Được.”

Viễn Viễn lái xe đưa Tiểu Khê tới một thị trấn xa lạ, người dân trong trấn tưởng họ tới trộm rau nên có ba đứa muốn chặn đầu xe. Viễn Viễn không thèm dừng, nhác thấy sắp bị xe đụng tụi nó mới láo nháo tránh ra.

Có lẽ do bọn họ không dừng ở cánh đồng, hoặc đám nhân vật biết Viễn Viễn rất lợi hại nên tụi nó chỉ nhìn chốc lát rồi bỏ đi mất.

Tiểu Khê không có lòng dạ chú ý nhiều, vì cậu đã bị cảnh tượng trước mắt hấp dẫn.

Thị trấn của cậu chỉ có một cái hồ thôi nhưng trong thị trấn này lại có dòng suối nhỏ đổ từ trên núi xuống. Viễn Viễn đưa cậu lên núi ven theo dòng suối chảy, tiếng suối róc rách tạo thành những âm thanh rất vui tai.

Tiểu Khê vui vẻ hỏi: “Sao Viễn Viễn biết ở đây có suối nhỏ vậy?”

“Lúc đào quặng thì thấy.” Viễn Viễn đi bên cạnh cậu: “Nên muốn dẫn cậu tới xem.”

Tiểu Khê: “Vì sao?”

Viễn Viễn khẽ cười, lúc trò chơi mở chế độ 3D thì lần đầu tiên Tiểu Khê nghe thấy tiếng cười của Viễn Viễn, cậu đã vô thức sờ vào tai mình, có hơi tê tê ngứa ngứa.

Giọng cười của Viễn Viễn rất hay.

Lúc ấy là ban ngày, nay là ban đêm, hòa cùng gió đêm và tiếng suối nên càng êm hơn.

Viễn Viễn nói: “Bởi vì tôi thích suối nhỏ*.”

*(Chỗ này tác giả chơi chữ, Tiểu Khê là tên, suối nhỏ cũng là Tiểu Khê, bản raw tác giả dùng 他 thay cho 它 ý là Viễn Viễn thích Tiểu Khê chứ không phải thích suối nhỏ.)

Tiểu Khê nói: “Tôi cũng thích suối nhỏ lắm!”

Viễn Viễn lại cười, hai người tốn mất nửa tiếng mới leo lên đến đỉnh núi, tìm thấy suối đầu nguồn trong trẻo mát lành. Bọn họ ngồi xuống, ngẩng đầu là vầng trăng sáng, cúi đầu là suối xuôi dòng.

Tiểu Khê nghiêng đầu nhìn Viễn Viễn, cậu biết Viễn Viễn đang ấp ủ một lời nào đó.

Cậu đến gần Viễn Viễn thêm một chút, tay chạm tay, Tiểu Khê cảm nhận độ ấm trên người Viễn Viễn, cậu thỏa mãn híp mắt.

Sau này không thể chạm đến nữa rồi.

Khi trở về với hiện thực thì Viễn Viễn không thích người khác chạm vào nó đâu.

Viễn Viễn không nhúc nhích, cứ mặc cậu dựa sát, suýt chút nữa đã dính trên người của nó.

“Có phải cậu từng đọc đánh giá trên mạng về tôi không?” Viễn Viễn chợt hỏi: “Bỏ qua những lời khen thì hẳn là nói tôi độc ác tàn bạo, mặc sức làm bậy.”

Giọng nó rất nhỏ nhưng ở đây rất yên tĩnh và chỉ có hai người bọn họ, nên Tiểu Khê nghe hết sức rõ ràng.

Tiểu Khê im lặng, cậu biết Viễn Viễn không cần cậu trả lời. Cậu ngẩng đầu thấy Viễn Viễn đang rũ mắt nhìn mình, trong đó in bóng hình của cậu, quyến luyến như gió đêm thổi không ngừng trên đỉnh núi

Viễn Viễn dời mắt, nhìn bầu trời sao xa xăm trên cao: “Tôi cũng thấy bản thân mình là người như thế, và cũng hy vọng mình là người như thế.”

Viễn Viễn nói tiếp: “Theo thống kê hai cơ giáp thì tôi đã giết 11 người, đánh tàn phế trọng thương 105 người và giết hơn 50.000 trùng tộc.”

“Đừng ngạc nhiên nhé, có rất nhiều lão già đã đè tin tức này xuống, không để cho người khác biết thôi.”

“Ông ta luôn che giấu những tin tức này vì muốn xây dựng một hình tượng tử tế, khiến người dân trong tinh hệ tin tưởng tôi. Ông ta vẫn đinh ninh rằng, tôi là người mà ông ấy có thể giao phó cả Liên bang.”

“Thật ra ông ta chỉ hơn 120 tuổi, tôi vẫn gọi ông ta là lão già bởi vì chức năng cơ thể của ông ta không khác gì một ông lão. Chắc sống không nổi mấy năm nữa đâu nhưng vẫn cứ đứng ở vị trí kia, không biết đang kiên trì làm gì, muốn thấy cái gì nữa.”

“Lúc nào cũng dạy tôi mấy cái văn vẻ nho nhã, cái gì mà sống vì nhân dân, tạo nên hòa bình muôn đời, giảng từ nhỏ đến lớn.”

“Tôi vẫn luôn coi thường những thứ đó.”

Trăng sáng nhô cao giữa muôn vàn ánh sao rực rỡ, mênh mông bát ngát. Tiểu Khê nghe tiếng ve râm ran len lỏi trong gió hè mà thấy bản thân mình nhỏ bé biết bao.

“Chiến đấu với tộc trùng mấy chục năm, vốn dĩ thắng lợi đã ngay trước mắt.”

“Chỉ thiếu một chút thôi.”

“Nếu như lúc này không thừa thắng xông lên thì sẽ thất bại trong gang tấc. Lâm Minh đã phải chữa trị nhiều năm, còn những người khác… Cứ đánh tới đánh lui như thế, nhưng thật ra mấy chục năm nay bọn họ chưa từng đặt chân lên tiền tuyến.”

Viễn Viễn nói rất nhiều, nghĩ gì nói đó. Giọng nói theo gió đêm mát mẻ truyền vào trong tai Tiểu Khê.

Dường như Trang Khê nhìn thấy vô số những sợi dây thừng treo trên cơ thể nhỏ bé của Viễn Viễn, phía sau lưng có rất nhiều người đang kéo nó, còn cả những ngọn núi to lớn nữa. Người mà trên mạng đồn thổi thích mặc sức làm bậy lại đang bôn ba sương gió, mỗi bước đều khốn khổ gian nan.

Bé con Viễn Viễn nghĩ một đằng làm một nẻo, hạnh phúc nhất chân thật nhất của hôm đầu gặp ấy, nay chỉ còn hiện diện nơi đáy lòng Tiểu Khê.

Tiểu Khê không nói gì, cậu thầm đồng ý với suy nghĩ của nguyên soái.

Cậu nhỏ bé và tầm thường, không hiểu chuyện lớn của tinh hệ, nhưng lúc này ngồi bên cạnh Viễn Viễn, biết Viễn Viễn bên ngoài ngỗ ngược nhưng mấy lời mà nguyên soái nói từ nhỏ đã khắc sâu vào máu thịt nó rồi.

“Khi nào Viễn Viễn muốn tới bệnh viện?”

“Sáng mai, không cần đưa tôi đi, vẫn là cái bệnh viện đó thôi. Tôi chữa xong sẽ đến thẳng điểm ‘Cuộc đời mới’ luôn.”

Tay Tiểu Khê nắm chặt cây cỏ ẩm ướt, nỗi chua xót nghẹn ngào trào lên khoang mũi. Cậu không biết vì sao lại khó chịu như vậy, cũng đâu phải không gặp nữa đâu.

Nhưng dù an ủi bản thân thế nào, hốc mắt và mũi vẫn ê ẩm, khó chịu tới không thể hít thở. Cậu nắm chặt cỏ run rẩy trong gió đêm.

Chẳng hiểu vì cớ gì mà giữa trời sao sáng tỏ này, Tiểu Khê thấy mình sắp đánh mất một thứ rất quan trọng.

Bảo bối mà cậu cẩn thận ôm ấp che chở bấy lâu nay, đã không còn giữ được nữa rồi!

Bình luận

5 2 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x