Tieudaothuquan

0

Tối đến, Trang Khê nằm trên giường cứ trằn trọc mãi chẳng thể nào ngủ được. Không biết qua bao lâu, cuối cùng cậu đành bỏ cuộc, mở đôi mắt không hề buồn ngủ của mình.

Thời gian hiển thị trên quang não là 3 giờ 40 phút sáng, Trang Khê nằm trên giường ấn mở giao diện trò chơi.

Thời điểm này là thời gian yên tĩnh nhất của thị trấn, côn trùng ve sầu thôi cất tiếng, ngay cả những người không thích ngủ như Bảo Bảo và Bối Bối cũng đã say giấc nồng, chỉ còn tiếng lá xào xạc mỗi khi làn gió đêm vi vu ghé qua.

Nhưng nhà của Viễn Viễn vẫn sáng đèn. 

Trang Khê nhìn từ bên ngoài màn hình thấy Viễn Viễn đang ngồi viết thư trên bàn, cậu không phóng to màn hình nên không thấy rõ được Viễn Viễn đang viết gì. Chốc thì cậu chụp màn hình, chốc lại quay một đoạn video ngắn, sau đó lưu hết chúng vào thư mục “Viễn Viễn”.

Ở đây có năm thư mục khác nhau, chứa đầy những ảnh chụp màn hình, photos và video của nhóm nhân vật. Trang Khê cảm thấy may mắn khi mình chuẩn bị sẵn những thứ này, lỡ mai sau có nhớ chúng thì vẫn có thứ để xem lại.

Viễn Viễn viết thư xong thì kẹp vào trong một quyển sách, đứng dậy đi về phía cửa.

Trang Khê giật thót trong lòng, bấy giờ cậu mới phát hiện đã hơn một tiếng trôi qua. Mùa hè ngày dài đêm ngắn, dù mới 5 giờ sáng nhưng bên ngoài trời đã tỏ, còn đâu vùng trời tối tăm nữa.

Viễn Viễn ra khỏi cửa đón tia nắng ban mai đầu tiên, nó ngồi trên xe lăn của mình, đi về hướng bệnh viện.

Tiếng xe lăn lăn qua những chiếc lá trên mặt đất vang lên giữa trấn nhỏ tĩnh lặng.

Hình như bệnh viện chưa mở cửa mà, có thể viện trưởng vẫn còn đang ngủ đó. Trang Khê nghĩ vậy, bèn điều khiển màn hình theo chân nhân vật đang đi trong khung cảnh tờ mờ sáng.

Viễn Viễn đi đến bệnh viện trong thị trấn vào lúc 5 giờ 15 phút, cánh cửa bệnh viện đã mở to.

Trang Khê sửng sốt, lập tức cầm lấy mũ 3D đặt trên đầu tủ, vội vã đội lên đầu.

Viễn Viễn ngồi trên xe lăn chỉ dừng lại trước cửa bệnh viện chưa đầy một phút, rồi tự mình đẩy xe tiến vào bên trong. Khi Tiểu Khê chạy tới nơi, đến cả bóng lưng của nó cậu cũng chẳng thấy mà chỉ thấy cánh cửa bệnh viện đóng chặt mà thôi.

Trang Khê đứng ngơ ngẩn trước cửa lúc lâu thì cởi mũ trò chơi ra, vừa theo dõi trò chơi vừa đánh răng rửa mặt, sau đó xuống nhà mua đồ ăn sáng. Cậu mua hai phần, một phần cho bữa sáng và phần còn lại cho bữa trưa, xong xuôi thì chuẩn bị sẵn sàng để vào trò chơi bất cứ lúc nào.

Ăn hết bữa sáng, mới chỉ qua một tiếng. Ngồi trên bàn học nhìn căn phòng trống rỗng, lần đầu tiên Trang Khê cảm thấy mình ở trong nhà nhưng chẳng biết nên làm gì cả.

Cậu còn phải giết thời gian thêm một tiếng nữa đó!

Một tiếng cũng dài quá đi mất!

Trang Khê sờ sờ quyển giáo trình AI dành cho tân thủ trong trò chơi mà mình mới mua, vừa lật được hai trang đã gấp lại, sau đó cậu lấy những bộ đề mà mình phải giải vào buổi phát sóng chiều nay nhưng chẳng có miếng hứng thú gì cả, cứ ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào thời gian trên quang não, thấy từng giây từng phút như dài đằng đẵng.

Tay chân luống cuống không biết để đâu, cuối cùng cậu đành mở diễn đàn quân sự của Liên bang lên xem. Đêm qua Viễn Viễn đã kể rất nhiều bí mật quân sự không ai biết cho cậu nghe, dựa theo những nội dung đó mà Trang Khê có thể hiểu thêm về những chuyện trong diễn đàn.

Bỗng dưng cậu cảm thấy hối hận vô cùng, lần trước không nên gia nhập vào diễn đàn fans only của thượng tướng Lâm, khiến giờ cậu chỉ có thể tìm thông tin của thượng tướng Quý trên diễn đàn công cộng.

Lúc xem những tin tức nửa thật nửa giả ấy thì thời gian mới trôi qua nhanh một chút, không còn cảm thấy chán chường nữa.

Đúng một tiếng sau, Trang Khê vội đội chiếc mũ 3D mà mình vẫn luôn cầm trên tay lên, tiến vào trò chơi.

Tiểu Khê đứng chờ sau gốc đại thụ ngoài cổng bệnh viện, tuy biết rất có thể mình sẽ không đợi được Viễn Viễn xuất hiện nhưng cậu vẫn ôm theo hy vọng nhỏ bé, lỡ như được thì sao?

Hiện tại vừa tròn hai tiếng từ lúc Viễn Viễn vào bệnh viện, bình thường thời gian chữa trị mất từ 2 đến 3 tiếng. Đợi tận 2 tiếng rưỡi mà cánh cửa ấy vẫn im lìm, Tiểu Khê nhìn chằm chằm vào nó mãi không rời.

Đã ba tiếng trôi qua rồi, cánh cửa bệnh viện vẫn đóng chặt, Tiểu Khê từ từ ngồi xuống, cậu gục đầu, chân tê mỏi, không chịu được cơ thể và cảm xúc đang cuồn cuộn trong lòng nữa.

Một cơn mưa trút xuống thị trấn, từng hạt mưa rơi tí tách xuống tán lá cây ngô đồng phía trên đầu Tiểu Khê. Những chiếc lá ấy không chịu nổi sức nặng của hạt mưa rơi lộp bộp xuống những ngọn cỏ dưới chân của Tiểu Khê, men theo cây cỏ trượt xuống mặt đất màu nâu đậm rồi lặng lẽ tan biến.

[Chúc mừng bạn đã chữa trị thành công cho Viễn Viễn, tiếp tục cố gắng nha~]

[Viễn Viễn đã kích hoạt quyền hạn tái sinh, hiện tại bạn có năm nhân vật là Lễ Lễ, Dương Dương, Minh Minh, Trạch Trạch và Viễn Viễn đã kích mở quyền hạn này, hãy cố gắng mở ra cuộc sống mới cho dân cư trong trấn của bạn nha!]

[Vì yêu thích bạn nên Viễn Viễn đã chuẩn bị một phần quà cho bạn, xin hãy nhanh chóng điền địa chỉ vào đây.]

Hạt mưa rơi xuống đầu của Tiểu Khê, âm thanh vang lên bên tai khiến cậu ngẩn ngơ.

[Có đưa Viễn Viễn vào điểm cuộc đời mới hay không?]

[Có]

[Không]

Tiểu Khê chớp chớp mắt, chậm rãi ngẩng cái đầu nặng nề.

Cánh cửa bệnh viện mở toang, có một nhân vật đứng ngược sáng, đôi chân thẳng tắp với tỷ lệ của nửa người trên cao hơn hẳn những nhân vật khác. Nó đang dáo dác nhìn quanh, tìm kiếm từ xa đến gần, cuối cùng dừng mắt ở dưới gốc cây ngô đồng to nhất đằng xa.

Tiếng mưa tí tách rơi trên những phiến lá ngô đồng vẫn còn nhưng Tiểu Khê lại thấy bầu trời bỗng chốc bừng sáng, bảy sắc cầu vồng tạo thành một vòng cung mềm mại, đôi chân của Tiểu Khê như chứa đựng sức lực vô ngần.

Cậu nhanh chóng chạy đến cửa dưới ánh nhìn chăm chú của Viễn Viễn: “Viễn Viễn ơi!”

Giọng hân hoan theo cùng bước chân cậu, đôi mắt Tiểu Khê còn lấp lánh sáng ngời hơn cả sao trời đêm qua nữa: “Viễn Viễn, cậu có hai chân rồi!”

Không chỉ có hai chân lành lặn mà các vết sẹo nhạt màu trên mặt nó cũng biến mất hết, đẹp trai rạng rỡ, sức sống căng tràn lan tỏa khắp nơi.

Viễn Viễn không vui lắm: “Tới điểm cuộc đời mới, phải cần cậu đồng ý nữa mới được phép.”

[Tâm trạng của Viễn Viễn +10.]

Tiểu Khê cười tít mắt sáp lại gần Viễn Viễn, cúi đầu so sánh: “Chân của Viễn Viễn dài quá đi, dài hơn chân tôi nhiều lắm đó!”

Viễn Viễn cũng cúi xuống, đầu hai người tựa sát vào nhau, chợt có tiếng cười khẽ vang bên tai Tiểu Khê: “Chân cậu đẹp hơn.”

Đôi mắt của Tiểu Khê cong thành mảnh trăng non: “Viễn Viễn, cậu đi vài bước cho tôi xem được không?”

Viễn Viễn không do dự, lập tức rảo chân về phía trước.

Ban đầu nó bước ngẫu nhiên, nhưng lúc vòng về thì bước đều theo tiêu chuẩn quân đội liên bang. Nó đến trước mặt Tiểu Khê, hơi cúi người xuống chào kiểu quân đội đặc biệt.

“Trưởng quan, sao cậu lại khóc mất rồi?” Viễn Viễn nghiêm túc hỏi, chất giọng trầm ấm, không còn lạnh lùng hờ hững như trước nữa.

Tiểu Khê sửng sốt.

Viễn Viễn hỏi: “Tận tâm, trung thành là đức tính của quân nhân Liên bang, cậu sợ tôi lật lọng bội ước không đi tìm cậu nữa sao?”

Tiểu Khê cười sờ mặt mình, đôi mắt ngấn nước như dòng suối trong vắt sau mưa: “Tôi có khóc đâu, là nước mưa đó chứ.”

Viễn Viễn vươn tay gạt đi những hạt mưa vương trên mặt Tiểu Khê, cả hai nhìn nhau cười.

Cơn mưa mùa hạ đến nhanh mà cũng đi nhanh. Trời quang mây tạnh, bầu trời trong xanh in dưới vũng nước, vẽ nên một thế giới nho nhỏ bình yên và đẹp đẽ. Những chú chim đậu trên cành cây lắc mình vẩy bộ cánh ướt đẫm, ríu rít cất tiếng hót vang.

Tiểu Khê cười ngắm Viễn Viễn thật lâu, ngắm nụ cười ấm áp nó dành cho mình.

[Đưa Viễn Viễn vào điểm cuộc đời mới hay không?]

[Có]

[Không]

Tiểu Khê bước tới ôm lấy Viễn Viễn, tựa đầu lên hõm vai nó dụi dụi, ngửi mùi hương quen thuộc trên người nó, mùi tuyết tùng nhàn nhạt vấn vương quanh chóp mũi như thể đưa cậu ngược về với khoảng thời gian lâu thật lâu trước kia.

Tiểu Khê hít sâu một hơi, nhẹ nhàng bảo: “Có.”

Cả người Viễn Viễn cứng đờ, trầm giọng hỏi: “Có gì cơ?”

[Lần tái sinh này sẽ mất 0 kim tệ. Bạn chắc chắn muốn gửi Viễn Viễn đến điểm cuộc đời mới chứ?]

[Xác nhận]

[Huỷ bỏ]

Tiểu Khê trả lời Viễn Viễn trước: “Có cậu.”

Cậu dừng lại, kéo tay áo Viễn Viễn, thốt ra hai chữ một cách khó khăn: “Xác nhận.”

Viễn Viễn chưa kịp hỏi gì thì Tiểu Khê đã thả tay ra, nó bị viện trưởng cười tủm tỉm kéo vào trong cửa. Viện trưởng trông lớn tuổi nhưng cực kỳ khỏe mạnh, dưới cánh tay ông ta đến cả Viễn Viễn cũng không giãy giụa được.

Tiểu Khê nhìn theo Viễn Viễn, nụ cười vẫn nở trên môi. Viện trưởng không đuổi cậu đi, mà đẩy thẳng Viễn Viễn vào căn phòng có dán tấm bảng “Điểm cuộc đời mới”. Ông ấy vỗ vỗ tay, cười hào hứng.

Lúc lâu sau, trong phòng không có động tĩnh gì cả.

“Chỉ thế thôi ạ?” Tiểu Khê há hốc miệng.

Viện trưởng gật đầu: “Chỉ thế thôi.”

Tiểu Khê ngó cánh cửa, hình như hơi qua loa rồi đó!

“Đừng nhìn nữa, các cậu không mở được cánh cửa đó đâu.”

Tiểu Khê dời mắt, hỏi viện trưởng với vẻ van nài: “Viện trưởng, ngài nói cho con biết sau này Viễn Viễn ra sao được không?”

Viện trưởng bước tới, cười tủm tỉm xoa đầu cậu: “Yên tâm, cậu ấy ổn cả thôi.”

Tiểu Khê cười gật đầu: “Cảm ơn viện trưởng, ngài chắc chắn là thần tiên đó.”

Viện trưởng cười đầy ẩn ý.

Hiện tại đã hơn 9h sáng, Tiểu Khê từ bệnh viện về thì nhóm nhân vật dậy cả rồi. Hôm nay không có đơn hàng nên Dương Dương, Lễ Lễ và Minh Minh đang trồng trọt ngoài cánh đồng.

Chắc hẳn Minh Minh thích trồng trọt lắm, gương mặt nó dịu dàng sáng tươi trông cực kỳ vui vẻ luôn.

Tiểu Khê nhìn sang hướng phòng Minh Minh, khóm hoa hồng trước cửa đã trổ bông rồi.

Tiểu Khê cong cong mắt.

Lễ Lễ: “Sao Viễn Viễn chưa dậy nữa ta?”

Dương Dương: “Để tôi đi gọi cậu ấy.”

Tiểu Khê không kịp ngăn nó, Dương Dương bỏ trái dưa hấu trên tay xuống, chạy vèo vào phòng Viễn Viễn nhanh như cơn lốc nhỏ.

Chừng vài phút sau, Lễ Lễ nghi ngờ: “Sao cậu ta chưa bị Viễn Viễn đá ra ngoài nhỉ?”

Lại qua thêm vài phút, Dương Dương bước ra, tay kéo theo Viễn Viễn với vẻ mặt kỳ lạ.

“Sao đó?” Lễ Lễ kinh ngạc đến rớt cả rìu.

Minh Minh cũng xoay người lại, khẽ cau mày.

Người kinh ngạc nhất là Tiểu Khê.

Dương Dương ném nhân vật trên tay xuống, nhân vật mặt mũi sưng vù nằm im lìm dưới đất.

Dương Dương buồn bực: “Cậu ta không chịu dậy làm việc, tôi đến kéo mà cậu ta chẳng ừ hử gì nên tôi đấm luôn.”

Tiểu Khê: “…”

Lễ Lễ: “…”

Minh Minh: “…”

Nhưng cậu ra tay chẳng niệm tình gì hết, khoái lắm có phải không?

Tiểu Khê vội vàng chạy đến lật nhân vật kia lại, mặt mũi nó bầm dập mắt thì nhắm nghiền, trông y hệt dáng vẻ Minh Minh lúc mới tới.

“Chân Viễn Viễn khỏi rồi kìa!” Lễ Lễ kinh ngạc, chỉ vào hai chân nhân vật nói: “Ủa? Khỏi rồi thì phải ghê gớm hơn chứ? Sao lại bị Dương Dương đánh được?”

Dương Dương khó chịu hừ một tiếng, không vui nhìn chằm chằm Viễn Viễn.

Tiểu Khê vội lấy nhúm cỏ chữa lành đắp lên mặt Viễn Viễn, khó khăn lắm mới khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, không thể để khuôn mặt lạnh lùng kiêu ngạo này có thêm vết thương nào nữa.

Nhìn vết sưng tấy trên mặt nó dần biến mất, Tiểu Khê cân nhắc rồi giải thích với cả bọn: “Chân Viễn Viễn trị khỏi rồi, sau khi khỏi thì cậu ấy cũng đến điểm cuộc đời mới luôn.”

Lông mày Lễ Lễ nhích lên xíu, Tiểu Khê lập tức chạy tới vỗ vai cười tủm tỉm trấn an nó: “Tiền vẫn để dành cho Lễ Lễ đó, Viễn Viễn tái sinh không mất tiền đâu.”

“Sao cậu ta lại không mất tiền chứ?”

Không chỉ Lễ Lễ nghi ngờ mà mấy nhân vật khác cũng cực kỳ khó hiểu, biểu cảm của chúng nó khi nhìn Tiểu Khê cũng dần trở nên khác lạ, cho rằng Tiểu Khê đã kích hoạt một quyền hạn đặc biệt nào đó dành riêng cho Viễn Viễn.

Tiểu Khê lập tức tỏ rõ thái độ: “Không phải đâu, tôi cũng không biết tại sao lại thế nữa.”

“Vậy nếu Viễn Viễn đi đến thế giới của Tiểu Khê rồi, nó ở đây sẽ biến thành dáng vẻ như này hả?” Lễ Lễ vỗ vỗ ngực: “May ghê đó, tôi vẫn bảo toàn được nhan sắc tuyệt thế của mình ở đây.”

Tiểu Khê: “…”

“Vậy Viễn Viễn xuất hiện bên cạnh cậu chưa?” Lễ Lễ hỏi tiếp.

Tiểu Khê lắc đầu: “Viễn Viễn đặc biệt lắm.”

Nó không giống người khác, nó có người nhà, có cuộc sống của riêng mình và thế giới riêng của nó.

“Đặc biệt thì thôi vậy.” Minh Minh xoa đầu Tiểu Khê, đến khi thấy cậu cười rồi mới nói với Dương Dương: “Đưa Viễn Viễn về phòng đi.”

Dương Dương gật đầu, cẩn thận liếc nhìn Tiểu Khê rồi kéo Viễn Viễn về giường.

Tiểu Khê cười gia nhập đội nông dân nhỏ: “Chúng ta phải chăm chỉ trồng trọt mới được, đồng ruộng bị bỏ hoang lâu lắm rồi đó!”

Nói xong cậu cầm một cái rìu nhỏ đi đến cạnh Lễ Lễ, muốn cùng nó thu hoạch hoa hướng dương. Lễ Lễ cười rạng rỡ, lôi một lọ kem chống nắng từ trong túi ra đưa cho Tiểu Khê.

Tiểu Khê ngẩn ngơ nhìn nụ cười sáng ngời ấy mà vô thức cười theo, cậu nhận lấy kem chống nắng, tỉ mỉ bôi hai lớp kem lên bàn tay mà Lễ Lễ vươn ra.

Những đoá hoa hướng dương rực rỡ cao hơn cả bọn họ, cánh hoa vàng tươi lắc lư trong gió khiến hai người như được vô số mặt trời chói lóa bao quanh vậy.

Chỉ cần Tiểu Khê cười, trấn nhỏ này sẽ ngập tràn trong ánh nắng vàng xán lạn chan hòa.

Vài ngày tiếp theo, Trang Khê vừa cố gắng trồng trọt để thị trấn thăng cấp, vừa theo dõi tin tức bên ngoài, bản tin quân sự, động thái của Liên bang trên mạng Tinh Bác và các diễn đàn khác.

Ba ngày đầu chưa nghe chút phong thanh nào, Trang Khê an ủi bản thân rằng chuyện trọng đại như thượng tướng vốn được nhận định “đã chết” bỗng nhiên quay về, chắc chắn sẽ bị ém trước, chuẩn bị đầy đủ mới có thông báo sau. Nhưng một tuần trôi qua, mọi thứ vẫn im ru như cũ khiến Trang Khê bồn chồn đứng ngồi không yên.

Sáng chủ nhật, tin tức Trang Khê mong ngóng vẫn chưa thấy nhưng cậu nhận được một tin khác mà bản thân suýt đã quên mất.

Trang Khê đậu chuyên ngành game AI của học viện Tinh Minh. Trên mục chứng nhận thân phận trong quang não của cậu, có thêm ký hiệu của học viện Tinh Minh. Trang Khê ngơ ngác nhìn nó thật lâu, khoé môi cong thành nửa mảnh trăng non.

Giấc mộng suốt mười năm của cậu, lặng lẽ nở thành đoá hoa nhỏ trong một ngày như vậy đấy.

Sau khi Trang Khê thông báo tin này cho giáo viên chủ nhiệm, thầy Dương và các nhân vật trong trò chơi, cậu đã nhận được cơn mưa lời khen và chúc mừng. Nhóm nhân vật khen nức nở đến mức cậu mặt đỏ tai hồng, ngoài đời thực cũng nhận được rất nhiều bao lì xì chúc mừng.

Vài bao đến từ thầy cô và các bạn học trong trường, tất nhiên bao của bạn học không nhiều được nhưng bao lì xì to nhất lại đến từ Bối Ấn.

Trang Khê cũng mời cậu ấy đi ăn như đã hứa.

Cậu đặt một nhà hàng có đánh giá rất tốt trên mạng. Bối Ấn mang quà đến, nói thẳng với cậu rằng: “Đàn anh, chi bằng anh mời em đến thị trấn của anh còn tốt hơn đó!”

Bối Ấn biết nhà hàng này vô cùng đắt đỏ với Trang Khê, với cả bọn họ đâu nhất thiết phải tới đây chứ!?

Vụ kiện tụng bồi thường lần đó, do dính dáng đến trẻ vị thành niên nên không công khai mà phải bảo mật, đương nhiên công tác bảo mật đã làm rất tốt, cùng với các nguyên nhân mà Trang Khê không biết, vì vậy Bối Ấn và nhiều người vẫn chưa hay Trang Khê đã thành phú ông nhỏ rồi, ai cũng nghĩ cậu đang tiêu tiền học bổng của mình.

Trang Khê không có tiêu hoang. Cậu thật lòng muốn cảm ơn Bối Ấn chu đáo, nhân tiện hỏi luôn cậu ấy một số việc. Nhà hàng này vô cùng nổi tiếng, có không gian riêng tư và không giới hạn thời gian dùng bữa, trùng hợp thỏa mãn hai điều kiện của cậu.

Trang Khê gõ chữ trên quang não, chuyển sang giọng nói để trò chuyện với Bối Ấn: “Tôi muốn cảm ơn cậu cho tử tế, vả lại cũng có việc muốn hỏi cậu nữa.”

“Cảm ơn gì cơ ạ?” Bối Ấn khó hiểu nhưng lập tức bị vấn đề của Trang Khê dấy lên cơn tò mò: “Đàn anh muốn hỏi em chuyện gì thế?”

Bình thường anh khóa trên này luôn bình đạm như nước, chẳng màng điều chi, hiếm lắm mới thấy anh ấy để lộ ra biểu cảm sốt ruột như hôm nay.

Trang Khê uống ngụm nước cho đôi môi khô khốc âm ẩm, một câu hỏi nghiêm túc truyền ra từ quang não: “Trong diễn đàn bí mật của thượng tướng Quý có tin gì không?”

“Dạ?” Bối Ấn kinh ngạc, sau đó gương mặt toát lên sự vui mừng: “Đàn anh, anh cũng chết mê chết mệt thượng tướng Quý rồi đúng không?!”

Trang Khê vội vàng lắc đầu, suýt thì sặc nước: “Không phải, không phải đâu mà.”

Bối Ấn gật đầu lia lịa: “Em hiểu mà, em hiểu cảm giác ấy chứ, em dùng từ chưa đúng á, không miêu tả rõ được.”

Bối Ấn vui lắm: “Mặc dù thượng tướng Quý không còn nữa nhưng vẫn có người mến mộ ngài ấy, ủng hộ ngài ấy. Đối với những người vẫn luôn gắn bó và giữ vững diễn đàn như bọn em mà nói, đây chính là niềm vui và sự an ủi to lớn.”

Trang Khê chỉ chú ý đến ba chữ “không còn nữa” kia thôi.

Bối Ấn vẫn luôn túc trực trên diễn đàn đóng quân của thượng tướng Quý nhưng vẫn nói ngài ấy không còn nữa.

Trang Khê cúi đầu, ngoài chút nghi ngờ ra giờ trong mắt còn chứa đầy lo lắng.

Bối Ấn hỏi: “Tin tức mà đàn anh nhắc tới là gì thế? Gần đây trên diễn đàn không có tin tức đặc biệt nào cả.”

Trang Khê không bỏ cuộc, tiếp tục truy hỏi: “Không có tin tức nào liên quan đến thượng tướng Quý sao?”

Bối Ấn nhìn cậu một cách kỳ lạ, người đã chết rồi thì còn tin tức gì cơ chứ?

Trang Khê cũng biết câu hỏi của mình hết sức ngu ngốc.

“Nhưng mà…” Bối Ấn hơi tức giận: “Nghe nói Liên bang sắp có thượng tướng mới thăng chức.”

Đây cũng là lẽ dĩ nhiên, Liên bang có sáu vị thượng tướng, bây giờ một vị hy sinh, một vị khác còn đang trong quá trình hồi phục, cần phải có một thế lực mới đến trấn thủ Liên bang.

Nhưng hiểu là một chuyện, chấp nhận được hay không lại là một chuyện khác. Người mang tâm tư như Trang Khê cũng đau xót chung lòng với Bối Ấn.

Không có thu hoạch gì, Trang Khê về nhà ngồi bần thần trên ghế. Cậu có vào game tìm viện trưởng, ông ấy chỉ nói Viễn Viễn đã về thành công rồi, nhưng đã một tuần trôi qua, Viễn Viễn từng nói thời gian không chờ đợi ai, nếu nó về rồi sao không hành động gì hết vậy?

Là do tin tức bị ém xuống hay đã phát sinh biến cố gì đó? Nghĩ đến khả năng sau, Trang Khê như ngồi trên đống lửa. Chuyện này cậu không thể nhờ ai giúp được. Các thế lực trong Liên bang phức tạp rắc rối, cậu có thể nghe ra trong lời Viễn Viễn kể có bao người muốn nó chết đi.

Trang Khê ngồi trên ghế suy ngẫm một lúc, mò tìm video cuối cùng của thượng tướng Quý. Đó là video trên chiến trường do cơ giáp của ngài ấy gửi về trước lúc ngài ấy qua đời, Trang Khê xem đi xem lại tư liệu về trận đấu, trong lòng cậu nảy ra một quyết định.

Cậu muốn ra chiến trường đó xem thử.

Trang Khê biết đây là quyết định to gan và mạo hiểm. Sức phá hủy của chiến tranh ở thời đại tinh hệ vô cùng lớn, sau mỗi trận chiến đều phải đặc biệt xử lý những bức xạ do vũ khí gây nên. Hơn nữa khoan nói đến việc tinh cầu đó đã bị vứt bỏ nên các bức xạ và đồ vật nguy hiểm chưa được xử lý, mà còn không biết có bao nhiêu con trùng tộc vẫn đang hấp hối ẩn nấp trong đấy.

Nhưng nếu Viễn Viễn thật sự vẫn nằm ở chiến trường, chẳng phải sẽ bị kẹt thật lâu mà không có tin tức còn nguy hiểm hơn sao?

Đến từ đâu thì trở về nơi đó, cách nói này không hề sai.

Nuôi suy nghĩ này, Trang Khê bắt tay vào chuẩn bị mọi thứ. Cậu không muốn nhóm nhân vật biết nhưng bây giờ, trùng hợp trong game đã tiết kiệm đủ 300.000 kim tệ rồi.

Khi Lễ Lễ hỏi cậu đã đủ chưa, Tiểu Khê rất muốn nói là ‘tạm thời vẫn chưa đủ’ nhưng cậu không thể thốt ra câu dối lừa Lễ Lễ được.

“Đủ tiền rồi Lễ Lễ, nhưng bây giờ tôi vẫn chưa xác định có an toàn hay không á.”

Viễn Viễn đã biệt tăm nên cậu chưa dám mang Lễ Lễ ra ngoài, hơn nữa cậu còn tính đi chiến trường mà, đâu thể đưa Lễ Lễ theo được.

“Đợi tôi xác nhận trước đã nhé!” Tiểu Khê nói: “Sự an toàn của Lễ Lễ là trên hết mà.”

Lễ Lễ không đồng ý. Từ sau cái lần hạ quyết tâm đó, nó luôn mong chờ được xuất hiện ở thế giới của Tiểu Khê, muốn sống cùng cậu.

Với cả hai ngày nay Tiểu Khê cứ ủ rũ miết, ngôi sao nhỏ của nó không còn sáng như trước nữa rồi!

Đây cũng là quyết định chung của cả nhóm tụi nó, để Lễ Lễ ra ngoài bầu bạn với Tiểu Khê.

Lễ Lễ đến bên cạnh Tiểu Khê, kéo ống tay áo cậu: “Không phải cậu nói, do trường hợp của Viễn Viễn đặc biệt sao? Bệnh viện ở đây giỏi lắm mà, bệnh gì cũng chữa được hết, chắc chắn không sao đâu.”

“Tôi ra ngoài sẽ giúp cậu xác nhận tin tức.”

Trang Khê do dự.

Lễ Lễ nóng nảy: “Cậu muốn để tiền lại cho đứa nào tiêu phỏng?”

Tiểu Khê: “…”

[Lễ Lễ muốn đến điểm cuộc đời mới. Bạn có đồng ý đưa Lễ Lễ đi tái sinh không?]

[Có]

[Không]

Hệ thống trò chơi nhanh chóng hiện lên, thúc giục cậu.

Trang Khê đành đồng ý: “Được rồi Lễ Lễ, nhưng phải đợi đến sáng đã, lỡ như cậu không xuất hiện bên cạnh tôi thì sao, buổi tối ở bên ngoài nguy hiểm lắm.”

Lễ Lễ cao hơn Tiểu Khê nửa cái đầu, nó ôm chặt lấy cậu, ngọt ngào đáp: “Vậy Tiểu Khê phải bảo vệ tôi đó nha!”

Tiểu Khê cười tít mắt, gật đầu: “Ừm, tôi sẽ bảo vệ Lễ Lễ thật tốt mà.”

Lễ Lễ ôm Tiểu Khê, vui vẻ lăn lộn trên giường, bắt đầu hỏi Tiểu Khê ngày mai nó nên mặc chiếc váy nào: “Lần đầu tiên nhất định phải đẹp.”

Thật ra không cần thiết lắm đâu nhỉ?

Còn chưa biết ra ngoài ra sao mà.

Đương nhiên Tiểu Khê không nói ra miệng, cậu kiên nhẫn giúp Lễ Lễ chọn xong váy mới offline đi ngủ.

Do đã ôm quyết định nên cậu rất mong ngóng ngày mai, đêm nay Trang Khê hiếm lắm mới ngủ trọn giấc ngon lành.

Hôm sau cậu dậy rất sớm, cố ý ra chợ mua rau, nếu Lễ Lễ muốn thì cậu sẽ nấu cả bàn thức ăn ngon cho nó. Vừa nghĩ thế, căn nhà nhỏ bỗng trở nên ấm áp hơn hẳn.

Ăn vội bữa sáng, Trang Khê rửa sạch và sơ chế nguyên liệu trước rồi đăng nhập vào trò chơi.

Tiểu Khê mới vào đã bị chói mù mắt, dở khóc dở cười hỏi: “Lễ Lễ ơi, có cần phải vậy không?”

Hôm nay Lễ Lễ ăn diện cực kỳ long trọng, còn chói lọi hơn đêm diễn ở phòng hoà nhạc nữa.

Lễ Lễ trong trang phục lộng lẫy gật đầu: “Cần chớ.”

Tiểu Khê bất lực nắm cổ tay dắt nó đến bệnh viện, Lễ Lễ vui vẻ suốt cả đoạn đường, phấn khích đến mức muốn xoay vòng vòng luôn.

Người vui nhất tất nhiên là viện trưởng rồi, Tiểu Khê sợ ông ấy sẽ như lần trước xách Lễ Lễ vào trong phòng, bèn chắn trước mặt Lễ Lễ, hỏi thêm lần nữa: “Viện trưởng, có thật Lễ Lễ sẽ đến bên cạnh cháu an toàn không?”

Hai mắt của viện trưởng tỏa sáng: “Yên tâm! Chắc chắn an toàn!”

Tiểu Khê vẫn còn lo lắm, cậu quay đầu nhìn Lễ Lễ.

Lễ Lễ đọc làu làu: “Số 707, tòa nhà số 1, khu phố XX thành phố XX của tinh cầu Mộ Thanh, tên Trang Khê, ID của quang não là 9876521. Nếu ra ngoài mà không thấy cậu, tôi sẽ thuê xe bay đến địa chỉ này, hoặc tìm những người mặc quần áo màu xanh, liên lạc với quang não của cậu!”

Nó mong chờ nhìn Tiểu Khê, Tiểu Khê không nói thêm gì nữa.

[Lần tái sinh này cần phải tốn 300.000 kim tệ. Bạn chắc chắn muốn gửi Lễ Lễ đến điểm cuộc đời mới chứ?]

[Xác nhận]

[Huỷ bỏ]

Tiểu Khê ngập ngừng, dưới ánh mắt thúc giục đầy chờ mong của hai người, cậu nói: “Xác nhận.”

Cậu vừa dứt câu, Lễ Lễ đã gấp gáp chạy vào bệnh viện mà viện trưởng đã mở cửa sẵn. Hai người phối hợp cực kỳ ăn ý, chưa đến một phút số tiền cực khổ kiếm được đã biến mất và cũng không thấy Lễ Lễ đâu nữa.

Trang Khê không nghĩ ngợi mà tháo mũ 3D xuống, lo lắng chờ mong nhìn căn nhà vắng tanh, chắc không nhanh vậy đâu nhỉ? Trang Khê tự an ủi mình.

Năm phút sau, cậu đứng dậy mở hết cửa sổ trong nhà, cúi đầu nhìn xuống đường dáo dác tìm kiếm xung quanh.

Nửa tiếng sau, cậu khoá cửa nhà chạy ra ngoài khu phố ngó nghiêng khắp nơi rồi lại vội vàng chạy về nhà với vầng trán đẫm mồ hôi.

Cậu đã không tìm thấy Viễn Viễn, cậu không thể để mất thêm Lễ Lễ nữa.

Ngay khi Trang Khê định đăng nhập vào trò chơi tìm viện trưởng, thì chợt có một thứ trên quang não đã thu hút cậu.

Màn hình quang não được cậu chỉnh kích thước là 53cm, chia thành ba mục: giao diện game, diễn đàn Liên bang và MXH Tinh Bác.

Tinh Bác là trang MXH phổ biến nhất tinh cầu, mỗi ngày có vô số sự kiện thay phiên nhau lên hot search, Trang Khê đang nhìn chằm chằm tin tức nóng hổi mới nhất dần trèo lên thanh hotsearch.

Từ “nóng” đến “sốt” rồi “bùng nổ”.

#Yêu tinh bất ngờ xuất hiện tại thành phố S!#

#Trên đời có người đẹp đến nhường này sao?!#

#Giao thông trên đường Thống Vạn, thành phố S đã tắc nghẽn#

#Quản lý số 1 Tiêu Bách đuổi đến đường Thống Vạn#

….

Mới đầu Trang Khê cũng như bao cư dân mạng khác, cho rằng đây là màn lăng xê cho idol nào đó sắp debut, nhất là khi trông thấy tên người quản lý, cậu không nhịn được mà tấm tắc. Giá mua hotsearch của Tinh Bác cao lắm đó, idol của công ty nào mà chơi lớn thế này?

Cho đến khi cậu nhấn vào coi…

Trang Khê cất quang não đi, bóng lưng chạy ra ngoài vụt qua như cơn bão nhỏ.

_______

Tác giả có lời muốn nói:

Trước đây vụ kim tệ là do tôi tính sai, cảm ơn các thiên sứ nhỏ đã nhắc nhở, hôn một cái thật kêu nè.

Bình luận

4.5 11 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

6 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Trinh Tú
Trinh Tú
icon levelLính mới
1 năm trước

Bộ này có tổng bao nhiêu chương ạ 🥺 với không biết nhà mình có lịch ra truyện cố định không á

Vincent
Vincent
1 năm trước
Trả lời  Trinh Tú

Tui thấy bên QT là 94 chương với 6 phiên ngoại á bồ

minh châu
minh châu
1 năm trước

hóng chương mới của bạn 😊😊😄

Lần cuối chỉnh sửa 1 năm trước bởi minh châu
Huong Giang
Giangggg
icon levelLính mới
1 năm trước

Chờ cả đời cũng được luôn ạ, em hóng lắm

Ngọc Nguyễn
Ngọc Nguyễn
icon levelLính mới
1 năm trước

chủ nhà ơi bao giờ có chương mới vậy o (╥﹏╥) o

Huỳn Ly
Huỳn Ly
icon levelLính mới
1 năm trước

Hóng chương mới.

6
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x