Tieudaothuquan

Lâm Dị chạy tới phòng giam của Găng Tay Đen.

Găng Tay Đen vẫn như ngày thường, mặt mũi tái nhợt, biểu cảm lạnh nhạt không có chút gì là đang trong vòng xoáy của sóng gió.

Nghe được tiếng mở cửa, Bái Gia đang nói gì đó lập tức im bặt, nhưng Lâm Dị vẫn nghe được những từ cuối.

“… Không tin được.”

“Đang nói về tôi à?” Lâm Dị nhếch mày, tự nhiên mà ngồi cạnh Bái Gia, cười híp mắt nhìn lão: “Bái Gia đã đến cái tuổi này rồi, sao còn thích nói sau lưng người khác thế?”

Bái Gia sầm mặt, hôm qua lão bị Găng Tay Đen đạp cho một cú đến giờ vẫn còn nhức, nhưng điều khiến lão xụ mặt không liên quan tới vết thương trên người mà là do kẻ bên cạnh.

“Tới đúng lúc quá ha.” Bái Gia ho khan, buông lời sắc bén: “Tôi còn tưởng cậu đã theo cái thằng bác sĩ kia rồi.”

Lâm Dị cũng đoán được họ đang nói gì trước khi mình tới.

“Bác sĩ ấy à…” Lâm Dị không muốn nhắc về cái tên này lắm, sức uy hiếp của Giang Dịch Dịch khiến anh ta vừa nghe thôi đã có cảm giác bị cậu nhìn chằm chằm.

Tầm nhìn của Găng Tay Đen dừng trên người Lâm Dị: “Cậu ta là đối tượng quản lý đặc biệt của mày?”

Lâm Dị gật đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ chẳng hề che giấu: “Ban đầu thời gian gấp gáp, quy tắc của Tinh Ngục lại nghiêm ngặt, tầng một cũng không có ai để chọn nên tôi chỉ đành…” Đưa ra lựa chọn hối hận nhất đời này.

Găng Tay Đen chưa từng tiếp xúc với Giang Dịch Dịch, thậm chí còn chưa gặp mặt nhau, mọi chuyện Giang Dịch Dịch làm sau khi tới tầng bốn gã chỉ nghe qua lời kể của đàn em.

Nói thật, ngoài việc Diệp Vương đặc biệt cảnh cáo thì mấy chuyện khác cùng lắm chứng minh Giang Dịch Dịch có tư cách tới tầng bốn, còn lại có vẻ hơi làm quá.

Vì khách quan mà nói, cậu ta chưa làm gì cả

“Nghe không giống người mà Diệp Vương lo lắng tới vậy.” Găng Tay Đen khó hiểu: “Thay vì nói cậu ta nguy hiểm, chẳng bằng nói cậu ta mượn thế của Diệp Vương, như cá gặp nước…”

Lâm Dị cố gắng khống chế cơ mặt, tránh để lộ cảm xúc “xem ra ông muốn chết”.

Găng Tay Đen nhìn Lâm Dị: “Mày ở cùng cậu ta lâu vậy, kể nghe xem?”

Nếu không muốn chết, tốt nhất đừng tiếp xúc với cậu ta.

Lâm Dị nghĩ trong lòng, nhưng miệng buông lời trái ngược: “Kỹ năng cậu ta rất tốt, giỏi dùng dao, có nghiên cứu về tâm lý học… tóm lại rất nguy hiểm.”

Găng Tay Đen gật đầu, cảm thấy lời nhận xét của Lâm Dị rất khách quan: “Vậy mày cảm thấy…” Ánh mắt gã trở nên sắc bén, như cái đinh găm lên người Lâm Dị: “Cậu ta tới vì tao sao?”

Lâm Dị cũng từng nghĩ tới vấn đề này – chủ yếu là vì thời điểm Bác Sĩ xuất hiện quá mức trùng hợp, khiến người khác không thể không nghi ngờ mục đích của cậu.

Nhưng cuối cùng Lâm Dị vẫn kết luận.

“Chắc không phải.”

Găng Tay Đen “ồ” khẽ, liếc Bái Gia.

“Xem ra cách nghĩ của chúng ta không giống nhau.” Bái Gia trách móc: “Chắc chắn cậu ta tới vì phó hội trưởng.” Lão nhìn chằm chằm Lâm Dị, giọng điệu rất không tin tưởng: “Tôi nghi ngờ cậu ta là người của Tinh Giám Hội.”

Bác Sĩ là người của Tinh Giám Hội…?

Nếu không phải vì không đúng lúc, chắc Lâm Dị sẽ cười to vì phỏng đoán hoang đường này, anh ta cố nhịn xuống rồi chân thành nói: “Tôi đã tra tư liệu của Tinh Giám Hội rồi, không có thông tin của cậu ta.”

“Không có thật? Hay không có giả? Chỉ có cậu biết.”

“Bái Gia lại nghi ngờ tôi?” Lâm Dị nhăn mày, nhìn Găng Tay Đen: “Phó hội trưởng, đây là ý của ngài sao?”

Găng Tay Đen thở dài: “Không phải tao không tin mày, nhưng một là thân phận của mày đặc biệt, nếu đã là gián điệp hai mang vậy mày vừa có thể là người của bọn tao, vừa có thể là người của kẻ khác, hai là, mày vừa tới đã muốn tao chết…”

“Tôi tưởng như vậy đã chứng minh được sự trong sạch của bản thân?” Lâm Dị cao giọng: “Tôi không có hứng thú gì với tư liệu trong tay Phó hội trưởng.”

“Lấy lùi làm tiến, đúng là nước cờ hay.” Bái Gia ở bên cạnh chen lời: “Cậu biết rõ lòng trung thành của phó hội trưởng với hội trưởng, cậu đã nói tới bước đó rồi, chẳng lẽ phó hội trưởng sẽ ngồi im không làm gì sao?”

Lâm Dị đột nhiên đứng dậy: “Phó hội trưởng, giờ ý của ngài là gì đây?”

“Tao cần mày chứng minh sự trung thành.” Găng Tay Đen nói chậm, ánh mắt gã quét quanh phòng giam rồi dừng ở trên người Bái Gia: “Bái Gia, ông có ý kiến gì hay không?”

Bái Gia không chút do dự: “Giết chết Bác Sĩ.”

Lâm Dị vô thức nhìn Găng Tay Đen.

Vẻ mặt của Găng Tay Đen không đổi, gật đầu: “Nếu mày đã nói không liên quan gì đến mày thì chứng minh cho tao xem, lòng trung thành của mày nằm ở đâu?”

Lâm Dị lắc đầu: “Bái Gia, ông đưa ra yêu cầu này khiến tôi không thể không hoài nghi ông.”

Bái Gia nghe vậy, mở miệng muốn nói gì đó, Lâm Dị cắt ngang lời lão, nói thẳng: “Tôi với Bác Sĩ là con kiến buộc trên cùng một sợi dây, giết Bác Sĩ thì dễ nhưng sau khi giết xong, thân phận quản lý đặc biệt mất tác dụng, tôi lập tức phải về tầng một.”

Anh ta nhìn Bái Gia: “Bái Gia ông làm vậy, rốt cuộc muốn xem lòng trung thành của tôi, hay là muốn… đuổi tôi đi, khiến phó hội trưởng chỉ còn một mình ông để dùng?”

Bái Gia lớn giọng phản bác lời của Lâm Dị: “Tôi vì muốn tốt cho phó hội trưởng, cậu vốn là gián điệp, ai biết cậu chọn là phía bên nào? Giờ không có gì để chứng minh, mở miệng là bảo cậu tới để khiến phó hội trưởng chết, cậu nghĩ cậu đáng tin không?”

“Thì cũng đáng tin hơn ông nhiều.”

Lâm Dị hỏi vặn: “Rốt cuộc ông có ý định gì mà suốt ngày châm ngòi li gián, khiến phó hội trưởng giao tư liệu trong tay ra? Ai cũng biết, những người kia đợi là đợi phần tư liệu này, một khi tư liệu xuất hiện, sự bình lặng trước mắt của tầng bốn lập tức sẽ bị phá vỡ, phó hội trưởng sẽ chết ngay lập tức.”

“Cậu…”

“Đừng cãi nữa.” Găng Tay Đen cắt ngang cuộc cãi vã của hai người: “Tình hình hiện tại tao rõ hết, còn về việc hai người rốt cuộc là người của ai…”

“Tôi trung thành như một với phó hội trưởng…” Bái Gia cao giọng nói.

“Tôi có thể vào sinh ra tử vì Niên La Hội…” Lâm Dị không chịu thua cũng nói lớn.

“Được rồi, tao biết rồi.” Găng Tay Đen dựa vào giường nói tiếp: “Hai người đều là anh em mà tao tin tưởng, sao phải nghi ngờ thăm dò lẫn nhau?”

Không khí rơi vào im lặng vài giây, ba người cùng bật cười, sau đó trở về hòa hợp như trước.

“Niên La Hội đang trong tình thế nguy hiểm, thay vì nghi ngờ anh em mình thì chi bằng nghĩ xem làm cách nào để đồng tâm hiệp lực vượt qua khó khăn này.” Găng Tay Đen cũng không nhắc tới chuyện bắt Lâm Dị chứng minh sự trong sạch, giống như đã nhìn được sự trung thành của anh qua cuộc cãi vã lúc nãy mà nói tới chính sự.

Gã mới dứt câu, Bái Gia nhìn Lâm Dị, cướp lời trước: “Phá hủy tư liệu gốc, phó hội trưởng nhớ trong đầu, tôi nghĩ ngài không cần làm gì cả.”

Găng Tay Đen gật đầu đồng ý.

Lâm Dị nhăn mày, do dự: “Ý của hội trưởng cũng giống vậy…” Anh ta nhìn Găng Tay Đen: “Trong đầu ngài vẫn còn một bản nên chết sớm thì tốt hơn. Như vậy mới không chút kẽ hở thật sự.”

Nhớ tới kĩ năng tâm lí học như thần của Lâm Dịch Dịch, lời Lâm Dị hết sức chân thành: “Dù sao tư liệu ở trong đầu người sống không thể an toàn bằng việc ở trong kí ức của người chết.”

Bái Gia phản bác lời của anh ta: “Đối với cậu mà nói, phó hội trưởng chết đương nhiên là tốt nhất, nhưng nếu có thể sống thì sao phải lựa chọn cái chết?” Lão nói có lí có tình: “Hơn nữa, chỉ vì cái lý do hoang đường là “an toàn nhất” kia à?”

Vẻ mặt của Găng Tay Đen không chút biến hóa, giống như nghe cuộc tranh luận không liên quan gì đến sống chết của gã.

“Bái Gia nói vậy là sao rồi, đối với phó hội trưởng mà nói, chết là cái kết đã định sẵn của ngài ấy, lý do “an toàn nhất” coi như đủ. Đúng không, phó hội trưởng?” Lâm Dị quay qua nhìn Găng Tay Đen.

Găng Tay Đen gật đầu đồng ý với lời Lâm Dị.

Bái Gia bắt đầu nóng nảy: “Vậy thì sao? Làm như lời cậu nói? Thế tư liệu tính sao đây?”

Lão ta nói xong, không khí lại rơi vào im lặng.

“Mấy người đang nghi ngờ tôi?” Bái Gia giải thích: “Ý tôi là tất cả mọi người đều nhắm vào tư liệu, chứng tỏ phần tư liệu này quan trọng hơn những gì mà chúng ta nghĩ đó…”

“Vì sao chúng ta không lợi dụng nó để giúp Niên La Hội vượt qua khó khăn, thậm chí giáng một đòn vào Tinh Giám Hội?” Bái Gia hùng hồn: “Phó hội trưởng sống càng có giá trị hơn, cần gì phải chết chứ?”

Găng Tay Đen nhìn lão vài giây, gật đầu.

Lâm Dị khẽ nhếch mày, thoải mái lùi một bước, ra hiệu Bái Gia nói kĩ kế hoạch của mình.

“Tư liệu đã được mã hóa, dù chúng ta làm một phần giả cũng không ai nhìn được ra…”

Cuộc trò chuyện này diễn ra rất lâu, cho tới khi bàn bạc xong mọi chi tiết, Bái Gia mới rời khỏi phòng giam của Găng Tay Đen trước để chuẩn bị mọi chuyện trong kế hoạch.

Lâm Dị khép cửa.

“Xem ra chúng ta có thể xác nhận được rồi.” Lâm Dị ngồi về ghế, lau tay, trạng thái nóng nảy dần ổn định, trở nên hết sức bình tĩnh: “Lão chính là phản đồ.”

Găng Tay Đen thở dài: “Bái Gia theo tôi nhiều năm như vậy, vì tao chạy vạy khắp nơi, khổ lao cao hơn công lao, không ngờ cũng có ý đồ khác.”

“Xin chia buồn.”

Lâm Dị khách sáo nói một câu rồi vào chuyện chính: “Nếu chúng ta đã xác nhận được thân phận của lão, tôi nghĩ những chuyện khác cũng không cần làm rồi nhỉ?”

Anh ta nhăn mày thúc giục đối phương: “Yêu cầu của hội trưởng rất đơn giản, những chuyện khác ngài ấy sẽ xử lí, ngài chỉ cần làm tốt chuyện ngài nên làm là được.”

Găng Tay Đen nhìn anh ta: “Tao thấy kế hoạch của Bái Gia không tồi.”

“Tôi nghĩ…”

“Một phần giả, một phần thật, lừa trên dối dưới không phải là không được.” Găng Tay Đen cắt ngang lời của Lâm Dị: “Nãy Bái Gia nói nhiều vậy, có một câu tao thấy rất đúng.”

“Đằng nào tao cũng phải chết, vì sao không chết có giá trị hơn?”

“Phó hội trưởng…” Lâm Dị vẫn muốn nói gì đó nhưng đối phương vẫy tay ra hiệu anh ta không cần nói nữa.

“Mày về đi, cứ theo kế hoạch, giúp tao đưa tư liệu cho ngài ấy.” Vết sẹo của phó hội trưởng khẽ run: “Nói với ngài ấy, tao chỉ có thể giúp ngài ấy đến đây thôi.”

“Phó hội trưởng đối với hội trưởng đúng là…” Lâm Dị dừng lại, hít sâu một hơi, cảm động vì tình sâu nghĩa trọng giữa phó hội trưởng và hội trưởng.

Găng Tay Đen nhìn anh ta rời khỏi phòng giam, căn phòng lại rơi vào im lặng.

Qua một lúc lâu sau, có tiếng thở dài rất nhẹ.

Ai mà tin được, cả hai đều là phản đồ.

*

Giản Tư trở về phòng của mình. Cậu ta không có đãi ngộ đặc biệt như Giang Dịch Dịch, độ nguy hiểm lại không cao nên chỉ ở phòng năm người bình thường trong tầng bốn.

Mà phòng giam vốn nguy hiểm vô ngần trong mắt cậu ta, giờ phút này lại khiến cậu ta cảm thấy an toàn.

Còn về những tên cùng phòng mang tới áp lực tâm lý, thậm chí khiến cậu ta muốn sụp đổ… Giản Tư quan sát từng người, cảm thấy khó tin về những nỗi sợ trong quá khứ. Mặt mày bọn họ sáng sủa như thế, sao có thể là hung thần ác bá được chứ?

Đám tù nhân bị Giả Tư đánh giá mấy phút, có kẻ hết nhịn nổi mà phá vỡ sự bình lặng kỳ lạ.

Tên Cao To đứng dậy, biệt danh của hắn đã tổng kết rõ ràng đặc điểm của hắn. Hắn rất cao, cơ thể vạm vỡ, khi đứng dậy thì như một tòa tháp lớn che kín ánh sáng.

“Mày nhìn cái gì?” Cao To lại gần Giản Tư.

Càng đến gần càng cảm nhận rõ áp lực từ cơ thể vạm vỡ quá mức ấy, thêm vẻ ngoài không liên quan gì tới hai chữ “thân thiện”, người bình thường bị nhìn như vậy có khi đã sợ quíu rồi.

Mà biểu hiện của Giản Tư trong những ngày qua còn không bằng người thường.

Cao To đi mấy bước, đợi đối phương tỏ vẻ sợ hãi cùng cực tuyên bố lần dọa nạt này tiếp tục thành công.

Nhưng hắn đi một bước, hai bước, ba bước…

Giản Tư vẫn giữ vẻ suy tư như trước, đừng nói tới sợ hãi, tới cái nhìn dò xét cũng không mất đi.

Thằng nhãi này… bị gì đây?

Cao To đánh giá khoảng cách giữa hai người rồi dừng bước. Hắn không phải con cọp giấy, một kẻ sinh tồn được ở tầng bốn đã đủ chứng minh khả năng của hắn rồi.

Cao To quay đầu nhìn xung quanh.

Tên Chuột hiểu được ánh mắt của hắn, cười híp mắt bước tới: “Sao? Có Bác Sĩ chống lưng nên giờ mày to gan hơn rồi à?”

Nghe cái tên Bác Sĩ, ánh mắt đánh giá của Giản Tư thoáng ngưng rồi nhìn thẳng vào gã.

Khoảng cách giữa Giản Tư và Cao To dần thu hẹp, mà đối phương không hề có ý muốn lui bước. Giản Tư không hề sợ chúng một tí nào, Cao To có thể thấy được rõ điều này từ sự bình tĩnh của cậu ta.

Hắn nghiêng người theo bản năng để tránh hai người va vào nhau. Vậy nên Giản Tư được mở ra một con đường tới thẳng đích.

Hai người lướt qua nhau, Giản Tư trở lại giường của mình.

Chuột dùng ánh mắt để dò hỏi Cao To.

Cao To chậm rãi xoay người, nhìn Giản Tư đã dọn dẹp xong giường vài giây.

“Thỏ Trắng…” Cao To vừa mở miệng, Giản Tư đã cắt ngang hắn.

“Tôi không thích cái biệt danh này.” Cậu trải giường, thẳng lưng, quay đầu nhìn Cao To: “Đổi biệt danh khác đi.”

“Hừ.” Cao To miễn cưỡng kiềm chế lại cơn tức sắp bùng nổ, tuy cấp trên lệnh cho hắn quan sát mọi hành vi của Thỏ Trắng, nhưng đối phương đã khiêu khích tới mức này rồi, nếu hắn còn sợ thì những ngày tiếp theo kẻ ở đáy chuỗi thức ăn trong phòng giam sẽ trở thành hắn.

Đây là vấn đề nguyên tắc, tuyệt không thể nhượng bộ.

Cao To “hừ” xong thì không nói gì nữa, im lặng mà động gân cốt, bắt đầu làm nóng người.

Giản Tư đứng trước giường nhìn hắn, bình tĩnh tới bất ngờ. Cậu cho rằng mình sẽ sợ hãi vì những chuyện sắp xảy ra, nhưng sự thật cậu rất bình tĩnh.

Bình tĩnh tới mức có thể nhớ lại nụ cười của Giang Dịch Dịch khi nói câu “Nếu mạng của cậu thuộc về tôi, lãng phí đồ của người khác thì không lịch sự lắm đâu”, bình tĩnh mà đầy sức mạnh.

Giản Tư nhớ rõ lần gặp Giang Dịch Dịch khi say rượu, đó là một kẻ thất bại giống như cậu, thậm chí còn thất bại hơn cả cậu.

Nửa năm trôi qua, Giang Dịch Dịch trở thành như bây giờ, mà cậu lại thảm hại hơn trước.

Kẻ thất bại từ đầu tới cuối chỉ có mình cậu.

Sự thật này không đủ để khiến Giản Tư bình tĩnh, thứ khiến cậu trở thành như hiện tại là Giang Dịch Dịch.

Cậu lựa chọn, cậu hứa hẹn, cậu giao dịch với ác ma.

Cái chết rất đáng sợ nhưng cậu gặp được sự tồn tại còn rực rỡ hơn cả cái chết, vượt qua cả sự nguy hiểm của cái chết, đè nát mọi nỗi sợ khác, chỉ còn lại cái bóng của nó.

Sẽ bị đánh, trong đầu Giản Tư bật ra suy nghĩ này, cậu bình tĩnh nhìn Cao To.

Sẽ rất đau, Giản Tư hờ hững nghĩ, nhưng không sao, cậu đã quá quen với nó rồi.

Vậy thì, chỉ còn một điều cuối…

Giản Tư nhìn Cao To cất bước lao về phía cậu, làm sao để thắng?

Cao To vung nắm đấm, nhắm thẳng vào mặt Giản Tư.

Sức mạnh nặng nề lao thẳng về phía Giản Tư.

Đầu Giản Tư ong ong, trong nháy mắt mất đi sức chiến đấu.

Trong khoảnh khắc ấy, Giản Tư chợt nghe có tiếng thở phào, sau đó là những cú đấm không ngừng rơi lên người, đau đớn quen thuộc rửa sạch mọi suy nghĩ dư thừa trong đầu cậu.

Thấy Cao To dễ dàng đánh hạ đối phương, Chuột vô thức mà thở phào, Thỏ Trắng vẫn là Thỏ Trắng, tuy nhìn có vẻ to gan hơn nhưng ít nhất vẫn chưa biến thành sinh vật kỳ lạ.

Cũng đúng, Bác Sĩ nói chuyện với nó bao lâu chứ? Dù muốn tẩy não cũng chẳng đủ thời gian.

Đơn giản là tìm được thế để cậy, nên mới không để bọn họ vào mắt.

Nghĩ thế Chuột yên tâm rồi, cùng những người khác chứng kiến màn đánh đấm này. Nắm đấm của Cao To rất mạnh, dù sao thì cơ bắp ở đó, hai ba cái đã đánh mặt của Thỏ Trắng thành bã.

Nhưng càng xem, hơi thở phào lúc nãy lại nặng thêm, thậm chí còn như một sức nặng lan ra đè lên tim của những người xung quanh.

Giản Tư đánh không lại Cao To, nói đúng hơn là bị Cao To đè ra đánh, nhưng vấn đề là phòng giam quá mức yên tĩnh. Ngoài tiếng nắm đấm đấm lên thịt ra thì không còn bất cứ âm thanh nào nữa, Giản Tư im lặng chịu đòn không rên một tiếng.

Vừa không xin tha cũng không kêu đau, bọn họ xác định Giản Tư chưa xỉu vì trên gương mặt máu me của nó, đôi mắt nhìn chằm chằm Cao To.

“Được rồi.” Chuột bước lên ngăn nắm đấm đang vung của Cao To: “Còn đánh nữa thì nó sẽ chết đó.”

Cao To đẩy Chuột ra: “Thằng này…”

Ánh mắt của hắn va phải ánh mắt của Giản Tư, Giản Tư nhếch mép, lộ ra nụ cười tàn tạ hơn bao giờ hết. Gương mặt xinh đẹp lúc trước giờ xanh tím từng mảng, thêm vào lớp máu, dùng từ ‘tàn tạ’ để hình dung nụ cười này là chính xác nhất.

Cao To vẫn muốn đánh tiếp để xả hết bực dọc trong lòng, chợt bên ngoài vọng tới tiếng cảnh ngục gõ song sắt cảnh cáo.

“Đủ rồi.”

Cao To dừng tay, ánh mắt rời khỏi người Giản Tư. Tuy hắn thắng, nhưng cứ cảm thấy bản thân đã thua hoàn toàn.

“Thằng này… rốt cuộc bị làm sao vậy?” Cao To không cam lòng mà hỏi.

“Chuột, ôm cậu ta tới phòng y tế.” Cảnh ngục dựa vào cửa sổ, chỉ huy phạm nhân trong phòng giam.

Chuột cùng những người khác kéo Giản Tư đi ra ngoài. Giản Tư mềm oặt mặc bọn họ lôi, cậu rất đau, giống như bị xe cán qua vậy, cả người trên dưới đều đang gào thét vì đau nhưng đồng thời cậu cũng rất sảng khoái.

Giống như nỗi sợ cuốn lấy cậu ngày đêm trong quá khứ, giờ đây bị đập nát, khiến cậu đột nhiên cảm thấy thì ra những thứ đó không đáng để sợ.

Giản Tư cố gắng cười, tiếng cười nhẹ nhàng vui vẻ.

Chuột run tay, thiếu chút nữa quăng người xuống đất.

Gã quay đầu nhìn Giản Tư, cậu ta vậy mà cười, tuy tiếng cười rất nhỏ nhưng bị đánh thành thế này mà vẫn cười được thật sự rất quái dị. Càng quái dị hơn là, cậu ta cười rất sảng khoái.

Chuột nuốt nước bọt, quay đầu nhìn Cao To.

Cao To đứng im tại chỗ, hai tay nắm chặt nhìn chằm chằm bọn họ.

Lúc bọn họ lôi Giản Tư ra ngoài, cảnh ngục nhìn bộ dạng của Giản Tư cũng thấy ngạc nhiên: “Ô, còn cười vui quá ha? Tâm thái tốt lắm, tiếp tục duy trì nha.”

Anh ta phất tay, Chuột vác Giản Tư tới phòng y tế.

Cảnh ngục khóa cửa, không vội đi theo đám Chuột mà dừng lại khuyên Cao To: “Nhớ nộp đơn đổi phòng.”

Cao To siết tay, vì dùng sức quá mức thậm chí còn run nhẹ.

“Đừng không phục.” Cảnh ngục dựa vào cửa, chậm rãi nói: “Nếu cậu không sợ ngày nào đó không thức dậy được nữa, vậy thì cứ ở.”

Cao To trầm giọng: “Nó không đánh nổi tôi.”

“Trừ khi cậu động thủ trước, giết nó trước, không thì mạng cậu chưa dám nói chắc.”

Tầm nhìn của Cao To di chuyển, từ vết máu ở trên đất chuyển lên người đối phương.

“Suýt nữa thì quên, đương nhiên cậu có thể. Nhưng tôi nhớ trong nhiệm vụ mà Sư Tử cho cậu không có việc cậu giết nó.” Cảnh ngục dựa vào cửa sổ, giọng nhẹ tênh: “Hoặc nên hỏi, cậu dám làm trái lệnh Sư Tử không?”

Tầng bốn không giống tầng hai, tầng bốn có quy tắc của tầng bốn.

Tầng bốn nhiều người, chia thành những nhóm nhỏ phức tạp, nhóm nhỏ có thể bảo đảm an toàn cho họ nhưng đồng thời họ phải nghe lời đại ca.

Làm trái lời đại ca chỉ có hai kết cục, một là bị đuổi khỏi nhóm, hoặc là bị xử lý thẳng.

Hai kết cục này thực chất chỉ là một kết cục chung.

Ở tầng bốn, phạm nhân không có thế lực để dựa, giống như đứng giữa đàn sói đói.

Giản Tư là một ví dụ. Sư Tử hỏi thăm tin tức của Giản Tư từ Tên Mập là vì khi Giản Tư tới tầng bốn đã gia nhập nhóm của Tên Mập, sau đó Sư Tử mới đòi người về bên mình.

Nói chính xác hơn, phạm nhân duy nhất không thuộc bất cứ thế lực nào là Giang Dịch Dịch. Nhưng sau màn thể hiện của Giang Dịch Dịch ở sân vận động, có lẽ còn phải thêm cả Giản Tư.

Cao To im lặng rất lâu mới nói: “Tôi nghe theo sự sắp xếp của đại ca.”

Cảnh ngục không bất ngờ gì với đáp án của hắn: “Vết thương của Thỏ Trắng nặng như vậy, có lẽ phải ở phòng y tế mấy ngày, cậu có đủ thời gian.” Để lựa chọn.

Cảnh ngục cảnh cáo Cao To xong thì lững thững đến phòng y tế, loáng thoáng có tiếng nói khe khẽ vang trong không gian yên tĩnh.

“Bác Sĩ đúng là… danh bất hư truyền.”

 

Bình luận

5 7 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Yihna Ng
Yihh
icon levelLính mới
3 tháng trước

Danh bất hư truyền, đi đến đâu không lo không có chuyện:))))

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x